[PNNT] Chương 31

Chương 31

Thức tỉnh

“Lại đây!” Nghe vậy, Dạ Linh vui vẻ tiêu sái lại gần, thân thể như xà không xương mềm nhẹ dựa vào người Dạ Linh.

“Linh, đừng tức giận  được không! Ngươi tức giận  ta sẽ đau lòng !” Dạ Linh ôn nhu nói.

Kỳ thực trên giang hồ đồn đãi rất nhiều chuyện không nên tin, ma nữ người gặp người sợ trên giang hồ kỳ thực là hai người, chỉ là bởi vì hai người này có bộ dáng giống hệt nhau nên giang hồ đem hai người trở thành một người mà thôi. Kỳ thật cũng có thể ở trong lòng hai nàng đã tự xem cả hai là cũng một thể, có cùng một người hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Dạ Linh cùng Dạ Linh là một đôi song bào thai, các nàng có tâm tính cảm ứng tình tự lẫn nhau rất cao, người kia đang nghĩ cái gì thì người còn lại cũng sẽ biết. Trên thế giới này không có người nào có thể quan trọng hơn đối phương, bởi tâm linh tương thông nên chiếm hữu dục đối với đối phương rất mạnh, từ lúc các nàng có tri thức khi còn trong bụng mẹ cho tới giờ hai người đều ở chung một chỗ, lần này Dạ Linh không cẩn thận cọ cọ mặt Trữ Nhược Sương đã khiến Dạ Linh rất tức giận.

“Linh ~~” Dạ Linh ôm thắt lưng mềm mại của Dạ Linh, khinh gọi.

“Linh ~~ sẽ không có lần sau !”

“Linh ~~”

“Hảo!” Người bên trong lòng Dạ Linh rốt cục cũng mở miệng.

“Tạ tạ Linh!”

Khi nhìn tới mái tóc còn đang ẩm ướt của Dạ Linh thì Dạ Linh liền nhăn lại hàng chân mày đẹp, “Không phải đã nói rồi sao? Không được để như thế này mà đi ra, sinh bệnh làm sao bây giờ?” Dạ Linh cầm lên cẩm khăn kế bên chà lau mái tóc ướt sũng của Dạ Linh.

“Bởi vì có linh ở đây mà!”

Vì cho Dạ Linh thêm thuận tiện lau đầu cho mình, Dạ Linh đứng dạy ngồi lên trên đùi Dạ Linh, hai tay ôm trụ cổ của nàng, cùng nàng mặt đối mặt. Chỉ là chốc lát sau Dạ Linh không  thèm đứng lên nữa, đôi môi phấn nộn khinh cọ cái trán của Dạ Linh, mi tâm, mũi, gò má phấn hồng. . . . .  . Dạ Linh ngẩng đầu lên hàm trụ lỗ tai của Dạ Linh, nhẹ nhàng liếm cắn, rất nhanh  lỗ tai của Dạ Linh liền trở nên tinh lượng (sáng bóng ), môi Dạ Linh chậm rãi trượt đến môi của Dạ Linh, khiêu khích cắn cắn.

Tay đang chà lau tóc của Dạ Linh dần trở nên trì độn, hô hấp của Dạ Linh trở nên rối loạn, hai gò má từ từ trở nên hồng nhuận, không biết từ khi nào cẩm khăn trong tay nàng đã rơi xuống đất, tay để trên tóc nàng cũng không biết bao giờ mò vào trong vạt y bào tán loạn của Dạ Linh, vuốt ve tấm lưng mềm mại . . . .

“Ngô. . . . . .” Dạ Linh thấp hô một tiếng yêu kiều.

“Yêu tinh!”

——————————————–* * *

“Ngừng!” Dạ Phong nhẹ lay động la phiến ( quạt ) lắc lư đi ra từ trong bóng tối.

“Ngươi rốt cục xuất hiện ! Làm cho ta chờ hảo lâu a!”

Hắc y nhân bị bọn thị vệ vay quanh vốn đang cảnh giới nhìn bốn phía nhưng khi nhìn thấy Dạ Phong, tay cầm binh khí của hắc y nhân liền thủ thế, xem ra hắn đã biết hôm nay chính là kiếp nạn của mình, muốn chạy cũng không thoát, cũng có khả năng hắn đã ôm sẵn tâm tư muốn chết.

“Nếu ngươi nói ra ai sai sử ngươi, ta hôm nay đảm bảo ngươi có thể bình an rời đi!”

“. . . . . .” Hắc y nhân liếc nhìn Dạ Phong một cái giống như đang suy nghĩ sâu xa, hắn cúi đầu xuống, Dạ Phong không nhìn tới được ánh mắt của hắc y nhân thì y liền bất duyệt ( không đồng ý, không thích hoặc khó chịu ) mà nhăn lại mi, tục ngữ nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của nhân loại, nhìn không được ánh mắt sẽ không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Phát hiện hắc y nhân không có ý tứ trả lời mình, Dạ Phong  khó nén khẩn trương trong lòng hỏi thêm lần nữa, “Cân nhắc sao rồi? ” Dạ Phong vừa nói xong thì binh khí trong tay hắc y nhân ‘ bang ‘ một tiếng rơi xuống mặt đất, Dạ Phong nghĩ rằng hắc y nhân muốn thỏa hiệp nên có chút cao hứng nheo lại mắt, hắn còn tưởng muốn làm cho người này phải thỏa hiệp sẽ tốn khá nhiều công phu ni! Nhưng là . . . . ..

“Không tốt!” Đột nhiên, Dạ Phong hét to một tiếng ‘ không tốt ‘, vội vàng chạy đến bên hắc y nhân. Dạ Phong nhanh chóng kháp trụ cằm hắc y nhân, nhưng lúc này đã trễ rồi, hắc huyết đã thấm ướt chiếc khăn che mặt của hắn.

“Thật sự là tính sai a!”

Vừa rồi lúc hắc y nhân trầm mặt không phải thỏa hiệp mà là kéo dài thời gian cùng chờ đợi dược tính phát tác, xem ra người đằng sau lưng y rất hiểu rõ Dạ cung a, biết nếu ăn vào độc dược trí mạng sẽ bị Dạ Tiên có khả năng sử dược trì hoãn một khoảng thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này cũng đủ để bọn họ hỏi ra đáp án mình cần, mà hắc y nhân cư nhiên làm bộ thỏa hiệp làm cho độc dược trí mạng hoàn toàn thâm nhập vào cốt tủy, như vậy cho dù có là đại la thần tiên muốn cứu cũng không được, huống chi Dạ Tiên chỉ là con người ni. Người đứng sau lưng kia thật sự là người tâm cơ thâm trầm, điểm ấy cũng bị hắn chú ý, xem ra lần này Dạ cung đã gặp được kình địch, cái cửa này thật khó vượt a!

Dạ Phong kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân, muốn thông qua khuôn mặt của hắc y nhân xem có thể tra ra chút thông tin hữu dụng nào hay không, hắn không cam tâm bị người ta sắp đặt như vậy! Khi hắn thấy rõ khuôn mặt của hắc y nhân thì dù Dạ Phong có kiến thức rộng rãi cũng tránh không được hoảng sợ, đây là cái khuôn mặt gì a! Trừ bỏ đôi mắt coi như còn hoàn hảo, các bộ phận khác đều vặn vẹo mơ hồ không có bộ dáng rõ ràng. Ngoại trừ biết hắc y nhân là nữ tử ra thì không còn manh mối nào hữu dụng nữa, Dạ Phong trong lòng biet16 trước nên cũng không thất vọng lắm.

“Xử lý đi!”

“Vâng!”

. . . . . .

“Thế nào?” Dạ Huyền đi về phía Dạ Phong, hỏi.

“Đã chết, không có manh mối!”

“Nga, manh mối lại bị đứt sao!” Dạ Huyền thản nhiên nói, trên mặt vẫn như trước vô ba không chút gợn sóng.

“Cung chủ cùng thiếu chủ mất tích đã gần một tháng, Viêm, Viêm bộ có thu được tin tức gì không ?”

Dạ Viêm hướng về phía Dạ Phong nhún nhún vai tỏ vẻ không có.

Đột nhiên, một vật thể màu đen từ đại môn của Vân Thính tiến vào, nó vẻ ngoài khổng lồ nhưng mọi người trừ bỏ cảm giác được có gió lưu động ra thì không hề nghe thấy tiếng vang gì khác cả, xem ra nó cũng không phải tục vật ( vật tầm thường ). Nó cao hứng đậu đến trên vai của Dạ Viêm, đây là một loài chim so với ưng còn hùng tráng to lớn hơn. Chỉ thấy mắt nó lộ ra hung quang liếc nhìn mọi ngừơi xung quanh một cái, cúi đầu vô cùng thân thiết khinh cọ mặt Dạ Viêm.

“Thiết. . . . . .” Không biết là ai không quen nhìn phát ra một tiếng như vậy.

Khóe miệng Dạ Viêm tràn ra một trận cười to, cười đến rất đáng ăn đòn, “A. . . . . .A Ưng nhà ta vẫn chỉ nhận thức một mình ta a! Ha . . . . . .”

“Thu hồi nụ cười ngu ngốc của ngươi lại đi, mau nói chuyện chính!”

“Hảo!” Không thèm để ý ngôn ngữ của Dạ Vũ, Dạ Viêm mang theo tươi cười chói mắt kéo A Ưng cho nó đậu trên đùi mình, khi nhìn thấy nội dung trong thư, tươi cười trên miệng hắn liền không tự giác thu liễm lại.

“Làm sao vậy?”

“Các ngươi tự xem đi!”

. . . . . .

Xem xong thư tín, bạc thần gợi cảm của Dạ Phong khơi lên một độ cong, ” Xem ra những người này thực sự rất nhàn a! Bọn họ không biết quý trọng sinh mệnh sao? Nhất là sinh mệnh của chính họ! Bọn họ cảm thấy Dạ cung của chúng ta rất dễ bị khi dễ hay sao?  A. . . . . . Thực sự có ý tứ a! Về sau sẽ không nhàm chán nữa!”

“Hàn, nhiệm vụ này giao cho ngươi ?”

“. . . . . .” Vừa nhìn thấy Dạ Hàn đang ngủ gật trên bàn thì Dạ Huyền nguy hiểm nheo lại mắt.

“Hàn, đừng ngủ! Tỉnh tỉnh!” Dạ Vũ lay lay hai vai của Dạ Hàn.

“Ngô. . . . . . Ân!”

“Hàn!”

“. . . . . .”

“Dạ Hàn!”

“Ân? ! Làm sao vậy, hội nghị đã xong sao?” Dạ Hàn rốt cục cũng tỉnh lại nhưng hiển nhiên dưới tình huống này thì hắn nên bất tỉnh luôn thì tốt hơn, hắn mơ hồ chuyển chuyển đầu hỏi.

“Hàn!”

“Viêm, ngươi làm sao vậy? Mắt của ngươi không thoải mái sao? Như thế nào mà cứ chớp chớp mắt mãi thế?” Nghe thấy lời nói ngu ngốc của Dạ Hàn thì tất cả mọi người đang định giúp hắn liền không thèm quan tâm hắn nữa, là ‘ chết ‘ là ‘ sống ‘ chỉ có thể coi tạo hóa của chính hắn thôi!

Bọn họ ở chung với Dạ Hàn lâu như vậy nhưng vẫn không rõ hắn là người như thế nào, nói hắn thông minh, nhưng hắn luôn thích nói mấy câu hỏi vô cùng ngu ngốc, như vừa rồi vậy, nói hắn ngu ngốc, tất cả mọi người chưa ai có thể lừa qua hắn cái gì! ( chém, nó ghi là ‘ thiên quá ‘, chả biết nữa )

“Hàn, nhìn tin tức này đi!” Dạ Huyền hiểu được tính cách của Dạ Hàn nên cũng không nói thêm gì, trực tiếp dời đi lực chú ý của mọi người.

“. . . . . .”

“Hàn, nhiệm vụ này giao cho ngươi ! Đem tất cả những người tung tin đồn về Dạ cung xử lý đi!”

“Hảo!” Vừa nghe cho hắn đi giết người, Dạ Hàn coi như hoàn toàn thanh tỉnh, cao hứng đáp, thỉnh thoảng còn liếm liếm đôi môi đỏ tươi của mình.

“Viêm, ngọn nguồn của lời đồn đãi giao cho ngươi!”

“Yên tâm đi!”

“Không còn việc gì liền tan đi!”

“Huyền, chờ một chút!”

“. . . . . .”

“Đem Trữ Nam Hiên giao cho ta đi!”

“Có thể, nhưng là không thể khó xử hắn, làm việc không thể quá phận, hắn là người thiếu chủ muốn bảo hộ!”

“Ta biết chừng mực! A. . . . . .” Dạ Phong phe phẩy la phiến rời đi.

——————————————-* * *

Ba năm sau. . . . . .

Vụ chướng dầy đặc trong Thú Hạp Cốc trong ba năm qua đã tiêu tán không ít, mà nay vụ chướng nơi đây phải nói là ít đến đáng thương. Hôm nay Thú Hạp Cốc không còn yên tĩnh như xưa, nơi nơi đều là từng đàn bạo thú. . . . .

Ở chỗ sâu trong Thú Hạp Cốc có một huyệt động bị che phủ, trong động một bên đặt một ngọc dũng (bức tượng ngọc) tản ra lục quang chói mắt. Theo thời gian trôi qua ngọc dũng giống như không còn thừa nhận nổi nữa quang mang cường ngạnh, lấy trái tim của ngọc dũng làm trung tâm, xung quanh nó dần dần xuất hiện vết nứt, chậm rãi hướng bốn phía lan tràn. Khi vế nứt bao phủ toàn bộ ngọc dũng, ngọc dũng giống như cái kiển của con bướm, ngọc một tầng lại một tầng tróc ra. Khi tất cả ba ngọc tróc xuống hết, lộ ra thứ nằm bên trong, đó là một lục sắc nhân! ( người màu xanh lục )

Không, không phải! Phải nói đây là một người tản ra quang mang lục sắc. Chờ khi lục sắc tiêu tán đi, chân chính lộ ra một người phiêu lượng trên không trung. Da thịt người này mĩ lệ trắng nõn như ngọc, khuôn mặt tuyệt mĩ, trường phát ngân sắc ( tóc dài màu bạc ) mềm mại.

Dạ Như Tuyết chậm rãi từ không trung đáp xuống đất, hắn mở ra đôi mắt lục sắc. Khóe miệng Dạ Như Tuyết cong lên nụ cười hài lòng. Hiện tại cả người tràn ngập lực lượng, không nghĩ tới trong họa gặp may, hắn chiếm được pháp khí tu chân giới. Thông qua khoảng thời gian này điều chỉnh cùng cải tạo , không chỉ độc trong cơ thể hắn bị tiêu trừ hoàn toàn mà hắn còn nắm được một ít công pháp tu chân giới. Hắn bây giờ mới hiểu được nhãn giới khi xưa của mình nhỏ hẹp đến chừng nào, thật sự là ếch ngồi đáy giếng tự cho mình là đúng, thong qua tiếp xúc tu chân giới hắn mới biết được thế gian vạn vật vô cùng ảo diệu thần kỳ. Tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ tập được một chút da lông của tu chân công pháp, nhưng công lực hiện tại của hắn tuyệt đối không dưới nội lực trước kia, khi trước nghĩ rằng mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất của vo học, hiện tại xem lại thì mới thấy được ý nghĩ khi đó của mình ngây thơ buồn cười cỡ nào.

Thu hồi ngọc kiển đem nó biến thành một bộ y phục hợp với mình, hắn muốn đi tìm oa nhi hắn tâm tâm niệm niệm, bởi vì hắn muốn đem vui sướng trong lòng chia sẽ cùng Dạ Phi Nguyệt. Do đó hắn không có cẩn thận quan sát mọi thứ trong động liền vội vàng muốn rời đi, hắn muốn oa nhi của hắn! Nếu bộ dạng này của hắn bị người quen bắt gặp được khẳng định người kia tuyệt đối sẽ rất kinh ngạc mở to miệng, hắn — Dạ Như Tuyết khi nào lại có bộ mặt đầy tình cảm như vậy a!

Khi hắn tính đề chân rời đi khi, khố thối ( ống quần ) liền bị cái gì đó nắm lại.

“Thu thu. . . . . . Thu thu!”  Lúc này Dạ Như Tuyết mới phát hiện sự tồn tại của Điêu Nhi.

Dạ Như Tuyết đem mao cầu trên đùi ôm lấy, cẩn thận nhìn nó, khi Dạ Như Tuyết thấy rõ hoàn cảnh của nó thì liền nhíu mày, hắn nhớ rõ trước khi hôn mê có thấy bên cạnh Dạ Phi Nguyệt có một cái gì đó, nếu nó ở đây có phải hay không oa nhi cũng ở đây! Bởi vì nghe không hiểu Điêu Nhi nói gì, một bên nâng Điêu Nhi một bên cẩn thận quan sát quanh huyệt động. Đột nhiên Điêu Nhi vùng thoát chạy đi, theo như lộ tuyến của nó, ở trong một ngõ ngách Dạ Như Tuyết phát hiện một quang cầu tản ra tam sắc ( ba màu sắc ), chính vì góc đó rất tối nên vừa rồi trong nhất thời Dạ Như Tuyết không có thấy!

Mà Dạ Phi Nguyệt có lẽ là do khi nãy Dạ Như Tuyết phá kiển nên bị lực đẩy bay đến cái góc này.

Thấy rõ người bên trong quang cầu là Dạ Phi Nguyệt thì Dạ Như Tuyết liền lắp bắp kinh hãi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới oa nhi sẽ ở nơi này chờ hắn, nguyên lai oa nhi của hắn để ý hắn như vậy a!

Oa nhi của hắn có khi đơn thuấn đến nỗi làm người ta đau lòng a!

“Oa nhi. . . . . .” Dạ Như Tuyết ôm chặt quang cầu, nhẹ nhàng thì thầm.

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: