[Boss] Chương 16


155c1c8082b0de6287782d59d314db72d4aae6af77fd-gwmwZJ_fw65816 – Sinh nhật vui vẻ

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Dylan vừa mở cửa phòng bênh, lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy Nguyên Triệt tựa đầu lên vai Phương Nho, hay tay ôm chặt lấy eo anh, giống như những đứa trẻ khi rúc vào lòng người lớn. Tóc buông rũ che trên hai gò má, che lên gương mặt ngủ say an tĩnh của hắn. Khóe miệng Phương Nho hơi cong lên, biểu cảm nhàn nhã, anh để Nguyên Triệt ôm mà không hề có phòng bị. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, giống như phủ lên cả hai một vầng sáng ấm áp.

Dylan chưa từng thấy được bộ dáng bình tĩnh an tường như vậy của Nguyên Triệt, cũng không thể nào ngờ tới hắn có thể ngủ say dưới hoàn cảnh như vậy. Tầm mắt của Dylan dừng trên gương mặt của Phương Nho, là người này khiến Nguyên Triệt bỏ qua sự cảnh giác phòng bị sao?

“Dylan, đứng sững ở cửa làm gì?” Nguyên Triệt chậm rãi vươn người, cẩn thận đỡ Phương Nho để anh dựa vào người mình, quay đầu nhìn về phía Dylan, dùng giọng nói còn khàn khàn hỏi “Bây giờ là mấy giờ?”

“Hơn 7 giờ.” Dylan đi vào phòng bệnh, “Tám giờ luật sư sẽ đến đây, cũng đã khống chế được giới truyền thông, chúng ta chỉ cần thương lượng tốt với người nhà nạn nhân, những chuyện còn lại đều có thể dễ dàng giải quyết.”

Nguyên Triệt gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói, “Tôi lo chuyện với cảnh sát xong sẽ trở về công ty, chuyện sau đó giao cả cho cậu.”

“Được rồi, anh yên tâm.”

Lúc này, Phương Nho khẽ kêu một tiếng rồi tỉnh lại. Anh ngẩng đầu tỉnh dậy từ trong ngực Nguyên Triệt, nhíu mày lại, hoàn toàn là dáng vẻ còn đang rất mơ hồ, đôi con ngươi trong suốt giống như chìm trong hơi nước, như ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, trong sự hồn nhiên lại có phần nào quyến rũ.

Dylan nhìn đến ngẩn ngơ, Nguyên Triệt trừng mắt một cái cảnh cáo cậu ta, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, “Dậy rồi sao?”

Phương Nho chú ý đến tư thế của mình lúc này và cái biểu cảm như cười như không của Dylan, anh tỉnh ngủ hơn được vài phần, kéo chăn đứng lên, nói, “Tôi đi toilet một chút.”

“Sếp ạ, Mr.Right của anh quá tuyệt vời, nhanh chóng thu phục người ta đi!” Dylan đợi Phương nho vào toilet liền lập tức giơ lên một ngón tay cái với Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh thường tỏ vẻ: Còn cần cậu nói?

Phương Nho rửa mặt chải đầu qua loa một chút, lúc bước ra khỏi toilet đã thấy Nguyên Triệt trò chuyện gì đó với luật sư.

Đúng lúc này, từ cuối hành lang, một cô gái xinh đẹp tầm hai mươi tuổi đi tới, quần áo đẹp đẽ hợp thời trang, vừa xuất hiện liền đến đứng cạnh Nguyên Triệt, nhỏ giọng gọi một tiếng “Anh hai.”

Cô gái này chính là tiểu thư nhà họ Nguyên – Nguyên Tĩnh.

Nguyên Triệt liếc mắt nhìn cô, lập tức sai bảo, “Đến chỗ Nguyên Khê đi, trước khi nó xuất viện, đừng để nó gặp phiền toái gì nữa.”

Nguyên Tĩnh thấp giọng hỏi, “Anh hai, em còn phải đi học mà, chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy.”

“Đừng tưởng anh không biết bình thường em làm gì ở trường đại học!” Nguyên Triệt lạnh lùng nói, “Em có thời gian theo thần tượng, chơi cos, hẹn hò với trai, lại không có thời gian chăm sóc em trai mình?”

Nguyên Tĩnh thở dài, cảm xúc suy sụp. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt lơ đãng dừng trên người Phương Nho, nhất thời mắt sáng rực, bước nhanh đến bên anh, hỏi, “Anh là ai? Cấp dưới của anh trai tôi sao?”

“Chào Nguyên tiểu thư, tôi là Phương Nho, trợ lí sinh hoạt của anh Nguyên.” Phương Nho lễ phép đáp lời.

“Trợ lí sinh hoạt?” Nguyên Tĩnh che miệng kinh ngạc “Anh mới làm cho anh tôi phải không?”

“Đúng vậy, đã gần ba tháng.”

“Ba tháng?” Nguyên Tĩnh thấy thực khó có thể tin được, “Không thể nào! Anh làm thế nào mà ở lâu được như thế?”

Phương Nho đang định đáp lời, tiếng nói ẩn ẩn tức giận của Nguyên Triệt xen vào, “Nguyên Tĩnh, anh cảnh cáo em, em dám dùng cái thói lả lướt quyến rũ đàn ông với Phương Nho, anh sẽ phái người giám sát từng hành động của em, bao gồm thời gian em lên giường với đủ loại đàn ông.”

Mặt Nguyên Tĩnh đỏ lên, khó chịu kháng nghị, “Anh hai, em đâu có tùy tiện như anh nói!”

“Có hay không trong lòng em tự biết rõ.”

Nguyên Tĩnh xoay mũi chân, bước thẳng về phía phòng bệnh của Nguyên Khê.

Phương Nho nhìn bóng lưng của Nguyên Tĩnh, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.

“Phương Nho” Nguyên Triệt lạnh giọng gọi, “Cách xa em gái tôi một chút, hoặc là để em gái tôi cách cậu xa một chút. Nếu để tôi thấy cậu với nó phát sinh quan hệ không chính đáng gì, tôi nhất định không tha cho cậu!”

“Được rồi, tôi biết mà.” Phương Nho tươi cười nhẹ nhàng với Nguyên Triệt.

Nhìn nụ cười đó,  tâm tình nóng nảy của Nguyên Triệt phút chốc bình lặng.

Đến hơn mười giờ, cảnh sát tìm đến cửa. Nguyên Triệt không ra mặt trực tiếp, hắn đem mọi chuyện giao cả cho luật sư. Hắn chỉ ở bên giám sát Nguyên Khê, đảm bảo trong lúc lấy khẩu cung cậu ta sẽ không bộc phát ra cái tính tình đại thiếu gia, rồi lại xung đột với cảnh sát. Có hắn ở đó giám sát, việc lấy khẩu cung thực sự rất thuận lợi.

Nguyên Triệt nói với Nguyên Tĩnh, “Coi chừng em trai em cho tốt, để anh phát hiện ra em chểnh mảng việc trông coi nó thì cứ cẩn thận cho anh.”

Nói xong hắn kéo Phương Nho đi khỏi phòng bệnh.

Vào lúc trước khi cửa phòng khép lại, Phương Nho nhìn qua khe cửa thấy được cảnh hai chị em Nguyên Tĩnh và Nguyên Khê cùng làm mặt quỷ với bóng lưng vừa rời đi của Nguyên Triệt, ánh mặt họ đều tỏ ra phẫn hận. Hiển nhiên, hành động của họ đã rất ăn ý, mỗi lời nói hay hành động của họ với Nguyên Triệt đều mang theo mâu thuẫn và chống đối.

Nguyên Triệt và Phương Nho về nhà, tự mình đi rửa mặt.

Phương Nho tắm rửa xong liền vào bếp, chuẩn bị làm cơm trưa.

“Làm phần của cậu là được rồi.” Nguyên Triệt ăn mặc chỉnh tề bước từ trong phòng ra rồi nói với Phương Nho, “Tôi muốn tới công ty, buổi chiều còn có chuyện phải đi. Cậu ăn gì đó đi rồi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước.”

Phương Nho bước nhanh ra từ phòng bếp, đưa cho Nguyên Triệt một cái hộp, “Mang theo cái này đi. Có chocolate, bánh quy và ô mai, tốt xấu gì cũng phải có đồ ăn vào bụng.”

“Ừ.” Nguyên Triệt nhận chiếc hộp, sau đó ôm anh một cái, nhẹ giọng nói, “Tôi đi ra ngoài đây, Phương Nho, tối gặp lại.”

“Tối gặp.”

Sau khi Nguyên Triệt rời đi, Phương Nho tùy tiện ăn chút đồ ăn xong liền trở về phòng mở máy tính.

Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp được cô con gái duy nhất của nhà họ Nguyên là Nguyên Tĩnh và cậu út Nguyên Khê, ấn tượng đầu tiên về họ của anh đó là một người phản nghịch một người quan hệ bừa bãi, đều không phải những người biết an phận. Không biết cậu cả Nguyên Trạch của nhà họ Nguyên, người luôn xuất hiện trên mặt báo trước công chúng còn đang là giám đốc của tập đoàn Nguyên thị sẽ lại là người có tính cách thế nào? Theo như anh biết, Nguyên Phong trước sau có hai người vợ, Nguyên Trạch và Nguyên Triệt là do vợ trước sinh ra, mà Nguyên Tĩnh và Nguyên Khê là do người vợ sau sinh ra, quan hệ giữa bọn họ có hòa thuận hay không?

Nếu muốn lí giải nhân tố hoàn cảnh hình thành tính cách nóng nảy của Nguyên Triệt, gia đình của hắn là mấu chốt rất quan trọng.

“Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi.” Xoa cái trán đã hơi nhức, Phương Nho khép máy tính lại, anh phải đi ngủ bù mới được.

Cao ốc công ty Nguyên thị, Nguyên Triệt làm xong việc liền trở về văn phòng, còn chưa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của bệnh viện. Nguyên Khê cãi nhau với người nhà nạn nhân, kết quả bị anh trai nạn nhân cho một bát nước sôi, cánh tay và eo đều đã bị phỏng rất nhiều.

Nguyên Triệt dập mạnh điện thoại, giận dữ khó kiềm chế.

Hít sâu vài cái, hắn gọi thư kí cao cấp cùng đi đến bệnh viện.

Vốn rằng, luật sự đã bàn bạc chuyện này xong cả, phương diện bồi thường cũng đạt được nhất trí, người nhà nạn nhân cuối cùng chỉ đưa ra một yêu cầu, đó chính là muốn người gây chuyện là Nguyên Khê có thể thành khẩn cho bọn họ một lời xin lỗi.

Kết quả có thể tưởng tượng ra, Nguyên Khê sao có thể hạ thấp đầu đến mức này? Kể cả với người nhà của mình, cậu ta còn chưa từng xin lỗi vì sai lầm của mình, nhiều nhất cũng chỉ là dùng sự im lặng đáp lại.

Anh trai nạn nhân cũng là người có tính tình nóng nảy, bị thái độ và lời nói ngạo mạn của Nguyên Khê chọc giận, không chút do dự liền đem siêu nước sôi tạt vào cậu ta.

Lúc Nguyên Triệt tới được bệnh viện, hai bên đang trong tình thế giằng co, còn có hai cảnh sát đang hòa giải.

Hắn đi thẳng đến bên giường bệnh của Nguyên Khê, không nói lời nào liền đá thật mạnh vào giường bệnh, lạnh lẽo ra lệnh, “Nguyên Khê, xin lỗi.”

Nguyên Khê trợn tròn mắt, có vẻ không tin nổi, “Anh hai, sao anh có thể bắt em xin lỗi bọn họ?”

“Xin lỗi! Đừng để anh nói đến lần thứ ba!” Trong mắt Nguyên Triệt mang theo băng lạnh, cả người tản ra không khí giống như hơi lạnh của Tử Thần, không chỉ dọa được Nguyên Khê, cũng chấn động đến những người khác trong phòng bệnh.

Nguyên Khê cắn chặt môi, cả người run rẩy, trong mắt trần đầy sự không cam tâm và phẫn hận.

Nguyên Triệt cầm cốc thủy tinh đặt mạnh xuống bàn, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, trên cốc thủy tinh đã giăng đầy vết nứt.

“Tôi thành thật xin lỗi.” Nguyên Khê nhả được vài chữ này từ kẽ răng.

“Nói lại, lớn tiếng một chút!”

“Thành thật xin lỗi!” Nguyên Khê chui vào chăn rống to.

“Rất tốt.” Nguyên Triệt quay lại đối mặt với người nhà nạn nhân, lạnh lùng nói, “Em trai tôi đã chính thức xin lỗi mọi người, hi vọng các vị có thể chấp nhận.”

Người nhà nạn nhân đều bị khí thế của Nguyên Triệt dọa sợ, trong nhất thời không biết nên nói gì.

Nguyên Triệt lại nhìn về phía anh trai nạn nhân, nói, “Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện gây tai nạn khiến em trai anh bị thương, bồi thường cũng sẽ thực hiện theo trình tự. Vậy bây giờ đến lượt anh, anh dùng nước sôi làm em trai tôi bị bỏng, phiền anh xin lỗi thuận tiện thanh toán phí điều trị vết thương.”

“Cái gì chứ?” Anh trai nạn nhân bất mãn, “Là em trai anh gây chuyện trước, dựa vào cái gì còn muốn chúng tôi phải trả phí chữa thương?”

“Các người cũng có thể không trả.” Nguyên Triệt lạnh lùng nói, “Nhưng người nhà họ Nguyên chúng tôi không phải mặc người khi nhục, nếu các người không đồng ý hòa giải, chúng ta có thể gặp mặt trước tòa, đến lúc đó các người còn được bao nhiêu tiền bồi thường cũng không thể nói trước.”

Nói xong câu đó, cũng không quan tâm đối phương là sắc mặt gì, Nguyên Triệt nói với cảnh sát, “Chuyện còn lại, phiền các anh xử lí.”

“Anh Nguyên xin yên tâm.”

Cảnh sát đưa người nhà nạn nhân đi, nhất thời trong phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại bốn người Nguyên Triệt, Nguyên Khê, Nguyên Tĩnh và Dylan.

Từ lúc Nguyên Triệt bước vào đến giờ nhiều nhất mới có mười phút liền phá bỏ được cục diện bế tắc hai giờ đồng hồ, giải quyết chuyện này nhanh gọn vô cùng.

Hắn nhìn một lượt hai người Nguyên Khê và Nguyên Tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm cũng khiến lưng họ phát lạnh.

Một lát sau, hắn lên tiếng, “Nguyên Khê, anh phái hai người đến giám sát em, trong lúc nằm viện không cho phép bước nửa bước khỏi phòng bệnh.”

“Cái gì?” Nguyên Khê sợ hãi kêu lên, “Anh hai, làm như vậy là anh đang giam lỏng em!”

Nguyên Triệt không để ý cậu ta, lại nhìn về phía Nguyên Tĩnh rồi nói, “Nguyên Tĩnh, anh cho em hai lựa chọn. Thứ nhất, đưa em về trường, anh không quản lý em nữa, nhưng sẽ đóng băng tất cả thẻ tín dụng của em, cũng chặn hết mọi con đường lấy được tiền tiêu hàng ngày của em. Em cũng không cần mưu tính có thể dựa vào anh cả với cha. Thứ hai, tiếp tục ở lại đây chăm em trai em, anh tăng tiền tiêu vặt lên gấp đôi cho em, chỉ cần trong thời gian này không có chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, đợi Nguyên Khê xuất viện rồi anh còn tặng thêm một phần quà cho em.”

Mắt Nguyên Tĩnh sáng lên, vội đồng ý, “Vâng vâng, em ở lại!”

“Rất tốt.” Nguyên Triệt sắp xếp xong hết thảy, lại dùng bước đi vững chắc rời khỏi phòng bệnh.

Dylan nhanh chân đuổi theo, trong lòng âm thầm bội phục, người đàn ông này làm việc như sấm rền gió cuốn, khí thế mạnh bạo như vậy, cũng không biết bình thường Phương Nho ở chung với hắn thế nào.

Đèn đường vừa lên, Nguyên Triệt cứng nhắc trở về nhà. Hai ngày nay hắn cơ bản không thể nào nghĩ ngơi, cứ cho là đại não còn thanh tỉnh, tinh thần cũng đã mỏi mệt.

“Nguyên Triệt, anh về rồi?” Phương Nho đứng bên cạnh bàn, nở nụ cười ôn hòa với hắn.

Nguyên Triệt không nói tiếng nào, cởi áo khoác tùy tay ném xuống, nơi lỏng caravat, vò tóc rối tung.

“Đi tắm trước đã.” Phương Nho giúp hắn treo áo lên, hỏi, “Lát nữa anh muốn ăn gì?”

“Không ăn.” Nguyên Triệt ngồi trên sofa, mày nhíu chặt.

“Ít nhất cũng uống bát chè ngân nhĩ hạt sen đã.” Phương Nho đem đặt bát cháo trước mặt hắn.

“Tôi nói không ăn.” Nguyên Triệt vung mạnh tay lên, đẩy rơi bát cháo trên tay Phương Nho, cầm lấy áo ngủ liền đi vào phòng tắm.

Phương Nho chậm rãi nâng tay lên, liếm hết cháo trên tay vào miệng, hoàn toàn không phát ra một tiếng động. Anh cẩn thận mở cửa thăm dò, chỉ thấy Nguyên Triệt cuốn chăn nằm trên giường, nhìn qua hình như đang ngủ.

Phương Nho rón rén bước vào, đem thứ gì đó trên tay đặt ở tủ đầu giường, sau đó cúi xuống nói nhỏ một câu bên tai Nguyên Triệt, “Nguyên Triệt, sinh nhật vui vẻ.”

Thở nhẹ một tiếng, anh mới đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi, cánh tay lại đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy. Nguyên Triệt mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.

Tagged:

2 thoughts on “[Boss] Chương 16

  1. Tử Mộc 24/08/2015 lúc 16:22 Reply

    (灬ºωº灬)♡ Cả nhà ko ai nhớ sn anh, có e nhớ. Bảo sao …

    Like

  2. yumi6002 25/08/2015 lúc 13:59 Reply

    Truyện hay quá ss ơi, em lót dép hóng chap mới ạ :)))

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: