[PNNT] Chương 32

Chương 32

Hồi cung

“Oa nhi!” Dạ Như Tuyết đem quang cầu tam sắc ôm lấy, nhìn quang cầu xa lạ trong tay hắn không biết nên hạ thủ như thế nào, loại quang cầu này thật sự vượt qua nhận tri của hắn.

Đột nhiên, Điêu Nhi nhảy bổ vào mặt trên của quang cầu, mở ra cái miệng nhỏ nhắn trái ngược với thân thể to lớn của mình cắn xuống. Bởi toàn bộ tinh thần của Dạ Như Tuyết đều tập trung suy nghĩ làm sao đem Dạ Phi Nguyệt từ trong quang cầu ra nên nhất thời không có chú ý Điêu Nhi, tới khi phát hiện thì Điêu Nhi đã ăn được vài miếng của quang cầu, hình như mùi vị rất ngon. Tam sắc quang khi bị Điêu Nhi cắn thì giống như là thực thể, nơi bị ăn giống như lỗ hổng của xác đản ( trứng ), biết được điểm này thì Dạ Như Tuyết liền bắt Điêu Nhi nhanh nhanh ăn tiếp. Chỉ chốc lát sau toàn bộ quang cầu đều biến thành thức ăn chui tọt vào bụng của Điêu Nhi, sau khi ăn xong Điêu Nhi còn thoải mái đánh cái ợ tỏ vẻ thật no, nhảy lên vai của Dạ Như Tuyết, lười biếng nằm sấp xuống, bất động.

“Oa nhi! Oa nhi. . . . . .” Rốt cục tiếp xúc được thân thể Dạ Phi Nguyệt, trong lòng Dạ Như Tuyết tràn ra cảm giác thỏa mãn thản nhiên.

“. . . . . .”

“Oa nhi. . . . . .”

“Ngô. . . . . . Phụ thân. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt mở to đôi thụy nhãn ( thụy là ngủ, nhãn là mắt ) mông lung, hơi chu lên đôi môi đỏ mộng, thân thể y theo bản năng muốn cuộn lại để vùi sâu hơn vào lòng ngực Dạ Như Tuyết, nhưng hiển nhiên y không thành công. Dạ Phi Nguyệt của hiện tại chỉ có thể đem nửa thân hình tiến  nhập lòng của Dạ Như Tuyết, bởi tuy trong ba năm này Dạ Phi Nguyệt chỉ ngủ say nhưng trong ba năm đó thân thể y vẫn phát triển bình thường, Dạ Phi Nguyệt hiện tại đã gần mười một tuổi, thân cao đã muốn đến thắt lưng của Dạ Như Tuyết. Bởi không thể vùi sau vào lòng của Dạ Như Tuyết mà Dạ Phi Nguyệt bất mãn túm lấy vạt y bào trước ngực Dạ Như Tuyết, hàng chân mày tinh sảo cũng chau lại.

“A. . . . . .” Dạ Như Tuyết cười khẽ một tiếng, từ khi Dạ Phi Nguyệt tiêu sái đi vào trong tâm Dạ Như Tuyết, tươi cười trên mặt hắn càng ngày càng nhiều hơn.

“Tiểu đông tây ( vật nhỏ ) còn chưa ngủ đủ sao? !”

“Ân? Phụ thân, sớm!” Hồng đồng của Dạ Phi Nguyệt trở nên thanh minh, tự động đứng lên ôm lấy cổ của Dạ Như Tuyết, giúp chính mình đứng vẫn hơn một chút.

“Không còn sớm !” Dạ Như Tuyết nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi khéo léo của Dạ Phi Nguyệt, ôm y đi ra bên ngoài động.

“Phụ thân, thân thể của ngươi sao rồi?”

“Tốt lắm! Phụ thân chiếm được một loại công pháp kì quái, tuy rằng ta còn chưa nghiên cứu nó thấu đáo nhưng ta có thể cảm giác loại công pháp này rất lợi hại!”

“Thật sự? ! Chúc mừng phụ thân!”

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” [loại công pháp đó tên là ‘lam linh tâm pháp’ ]

Dạ Phi Nguyệt nghe thế liền nhìn về phía Điêu Nhi nằm trên vai Dạ Như Tuyết, hỏi: “Ngươi làm sao biết được ?”

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” [ này . . . . .này ta cũng không biết, vừa rồi trong đầu chợt lóe lên cái từ này, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ, dù sao tên của nó chính là ‘ lam linh tâm pháp ‘ ]

“Oa nhi?”

“Nga, phụ thân ta quên giới thiệu cho ngươi, nó là Điêu Nhi, tạm thời xem như sủng vật của ta, vừa rồi Điêu Nhi nói ta biết loại công pháp phụ thân có được tên là ‘ lam linh tâm pháp ‘.”

“Oa nhi có thể nghe hiểu nó nói sao?” Dạ Như Tuyết mang theo ánh mắt dò xét nhìn Điêu Nhi trên vai mình.

“Ân!” Dạ Phi Nguyệt gật gật đầu, nói tiếp: “Điêu Nhi cũng là có được từ trong sơn động đó, nó muốn đi theo ta, ta liền nói một điều kiện ‘ nếu nó chứng minh nó rất mạnh ta sẽ cho nó đi theo ta ‘ nhưng đến tận bây giờ nó còn chưa chứng minh được. Về phần vì sao ta có thể nghe hiểu nó nói gì thì ta cũng không biết, lần đó ta vừa tỉnh lại liền có thể nghe hiểu được lời của nó. Di? ! Chẳng lẽ phụ thân nghe không hiểu Điêu Nhi nói gì sao?”

Dạ Như Tuyết lắc đầu, nói: “Xem ra chỉ có oa nhi mới có thể nghe hiểu! Điêu Nhi có khả năng có quan hệ rất lớn tới ‘ lam linh tâm pháp ‘. nó chắc chắn không phải tục vật, oa nhi về sau cho nó đi theo ngươi đi!”

“Hảo!”

“Thu thu. . . . . .” Giống như có thể nghe hiểu những gì Dạ Như Tuyết nói, Điêu Nhi cao hứng nheo lại đại song mâu tử thủy tinh, vươn lên hai cái chân trước nho nhỏ lên ôm lấy mặt của Dạ Như Tuyết, tiểu tiểu đầu lưỡi liếm liếm một chút mặt của ahn81, coi như cảm tạ những lời vừa rồi của hắn.

“A. . . . . . Hảo tiểu đông tây có linh tính!”

“Ba” Điêu Nhi bị Dạ Phi Nguyệt vô tình đánh một cái, xoay qua hướng cái nơi Điêu Nhi vừa liếm hung hăng hôn một cái thật vang.

“Về sau muốn đi theo ta thì không được hôn phụ thân!” Dạ Phi Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn Điêu Nhi.

Toàn bộ quá trình, mặt kệ là nói hay làm thì Dạ Phi Nguyệt vẫn một dạng đương nhiên, phảng phất như một thê tử đang ghen thủ hộ trượng phu của mình.

“Ha ha. . . . . . Oa nhi của ta đang ghen tị! Ha ha. . . . . .”

. . . . . .

“Phụ thân chúng ta ngủ mấy ngày rồi ?”

“Không biết, ta chỉ vừa mới tỉnh dậy, sớm hơn oa nhi chỉ một chút!”

“Nga, phụ thân, giờ chúng ta đi đâu?”

“Về Dạ cung, không biết chúng ta đã đi bao nhiêu ngày rồi, ta có chút không yên tâm nên trở về nhìn một chút xem sao! . . . . . . Oa nhi không muốn về sao?”

“Không có! Phụ thân ở đâu ta cũng sẽ đi theo tới đó!”

“A. . . . . . Oa nhi đến thế giới này đã một đoạn thời gian đi! Oa nhi có muốn đi tham quan giang hồ một chút không?”

“Giang hồ?”

” Đúng vậy, giang hồ! Giang hồ rất loạn cũng thực nguy hiêm nhưng cũng vô cùng thú vị, oa nhi có muốn đi nhìn một chút không?”

“Phụ thân có đi không?”

“Đương nhiên đi, oa nhi ở đâu phụ thân ở đó!” Dạ Như Tuyết nói một câu đồng dạng câu của Dạ Phi Nguyệt, giống như một lời thề.

“Hảo!”

Dạ Như Tuyết lo lắng tự hỏi một chút: “Nhưng oa nhi muốn tới giang hồ thì phải có năng lực tự bảo vệ mình! Ta biết trên người oa nhi có một lực lượng kỳ quái, nhưng muốn dựa vào loại năng lực này để hành tẩu trên giang hồ vẫn là không được, ‘ khinh công ‘ của oa nhi chỉ dùng để chạy trốn, nhưng nếu để chến đấu thì còn quá yếu!”

“Phụ thân, loại lực lượng này của ta tạm thời gọi là ‘ dị năng ‘! Phụ thân đừng coi thường ‘ dị năng ‘ , lần trước khi ta rời đi Dạ cung có phải phụ thân truy ta bằng tất cả sức lực đi?”

“Ân!”

“Dị năng chia làm mười đẳng cấp, mà lần đó ta sử dụng là lục cấp phong linh. Chờ khi mười cấp phong ấn của ta đều bị cởi bỏ ta có thể hóa thân thành gió, đến lúc đó rất khó có người có thể bắt được thân ảnh của ta, huống hồ phong chi dị năng thiên biến vạn hóa, nó không chỉ dùng để chạy, lực sát thương của nó cũng rất là lớn. Hơn nữa ta còn có thể khống chế  lôi cùng thủy, tuy hiện tại phong năng cùng lôi năng của ta chỉ có thể thức tỉnh đến tầng thứ ba, thủy năng chỉ thấy thức tỉnh đến tầng thứ hai nhưng chờ khi mấy dị năng này đều tiến hóa thì ta sẽ trở nên rất lợi hại. Chờ tới lúc ta có được cường đại lực lượng thì phụ thân nhất định phải cùng ta ngoạn ngoạn giang hồ, được không?” Dạ Phi Nguyệt cho tới giờ đều rất lý trí, mặc kệ là chuyện gì cũng phân tích rất thấu triệt. ( đương nhiên trừ bỏ những chuyện có liên quan Dạ Như Tuyết cùng những tình cảm của con người ) ( cái vụ phong năng của Nguyệt chỉ thức tỉnh tới tầng thứ ba mà phần trên lại nói Nguyệt dùng phong chi tới tầng thứ sáu để rời đi Dạ cung thì ta nghĩ là do khi ấy Nguyệt bộc phát tình cảm nên sử dụng được phong năng cấp sáu, sau đó Nguyệt vì vậy mà ngủ tới năm ngày đó )

“Hảo! Hết thảy đều do oa nhi quyết định !”

————————————–* * *

“Oa nhi, tới rồi!” Nhìn môn cách đó không xa, không biết vì sao Dạ Như Tuyết lại có cảm giác thương hải tang điền ( biến đổi lớn lao trong cuộc đời ) , chẳng lẽ là do công pháp tu chân khiến cho tâm tình hắn cũng xảy ra biến hóa ?

“Ân!” Dạ Phi Nguyệt chôn trong lòng Dạ Như Tuyết thản nhiên lên tiếng.

. . . . . .

“Đứng lại! Người tới là người nào?” Khi hai người tiếp cận môn phi ( cửa ) thì bị một thị vệ cao giọng ngăn lại, đồng thời bốn phía nhảy ra rất nhiều thị vệ vây xung quanh hai người, xem ra chỉ cần hai người thoáng có hành động thiếu suy nghĩ , thị vệ vây xung quanh lập tức làm cho hai người máu tươi đương trường ( chết ngay tại chỗ ).

“Mau xưng tên đi?”

“A. . . . . . Tiến vào nhà của chính mình còn phải báo danh sao?”

“Lão nhân, không được nói lời nhảm nhí, nói mau!”

“A. . . . . . Phụ thân, ngươi khi nào thì biến thành lão nhân ?”

Dạ Như Tuyết sủng nịch nhìn Dạ Phi Nguyệt trong lòng mình, nói: “Phụ thân cũng không biết ni.”

Kỳ thật này cũng không thể trách thị vệ đem Dạ Như Tuyết trở thành lão nhân, đều của hắn hiện tại đầy ngân phát, vạt áo trước ngực còn bao lấy Dạ Phi Nguyệt, cho nên hình tượng hiện tại của Dạ Như Tuyết chính là một lão nhân mang thai.

“Nói mau! Bằng không. . . . . .”

“Dạ cung cung chủ!” Dạ Như Tuyết nói một cái tên có tính chất kích thích rất lớn.

“A? ! Ngươi nói bậy gì vậy?”

Dạ Như Tuyết lạnh lùng liếc nhìn thị vệ một cái, hắn sở dĩ trả lời chỉ là muốn thử một chút khi hắn rời đi thủ hạ của hắn trông coi Dạ cung như thế nào, nhưng quyền uy của Dạ cung cung chủ há có thể để người khác nghi ngờ.

Thị vệ bị Dạ Như Tuyết liếc mắt đánh một cái rùng mình, thông qua cái liếc mắt này hắn biết lão nhân mang thai trước mắt không phải người thường, thị vệ đúng mật không có cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đem người đuổi đi, nhưng cũng không dễ dàng thừa nhận người tới là Dạ cung cung chủ.

“Ngài đợi chút! Nếu ngài nói ngài là Dạ cung cung chủ, như vậy nên để các các chủ tiếp đón, tiểu nhân chạy đi thông báo!” Thị vệ không kiêu ngạo không siểm nịnh uyển chuyển nói, không thừa nhận Dạ Như Tuyết là Dạ cung cung chủ cũng không phủ nhận, mà là để cho các chủ sự đến ‘ nghênh đón ‘, như vậy cho dù có là Dạ cung cung chủ cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi được cái gì đó, thị vệ nói như vậy chỉ để ổn định Dạ Như Tuyết thôi.

“Tố chất không sai! Rất thông minh , nói chuyện cũng vừa đúng!” Thanh âm Dạ Phi Nguyệt từ trong lòng Dạ Như Tuyết truyền đến.

Lần đầu nghe được Dạ Phi Nguyệt khen ngợi người khác, trong lòng Dạ Như Tuyết mặc dù có chút kinh ngạc nhưng hiển nhiên cũng đồng ý cách nói của y “Ân! Quản lý  không sai!”

Hai người sở dĩ không có trực tiếp đi vào mà lại từ đại môn tiến vào Dạ cung lý do quan trọng nhất chính là Dạ Như Tuyết muốn nhìn một chút Dạ cung của hắn rốt cuộc như thế nào, càng là một thị vệ bình thường càng có thể đại biểu thay cho hình tượng của toàn bộ Dạ cung.

—————————————–* * *

Trong một lương đình cảnh trí không tồi. . . . .

“Ha! Ngươi lại thua rồi mau đem bảo bối của ngươi ra đây cho ta!”

“Chờ. . . . . . Chờ một chút! Không tính, bước kì này là ta đi nhằm, lại đi lại đi!”

“Viêm, ngươi có biết phẩm kì không? Có nghe qua hí khúc Liên Hoa Lạc không hối hận không?”

“Không có!” Dạ Viêm nói dối mà mặt không đỏ tâm không loạn.

“Kết cục này không tính, đi lại!” ‘ rầm ’ một tiếng, Dạ Viêm đem hơn phân nữa ván cờ hủy diệt, vô lại nói.

“Phong, đừng tìm viêm chơi, kì phẩm của hắn rất kém!”

“Nhu, ngươi ngồi ngốc một bên đi. Phong, đừng nghe lời nàng, chúng ta lại ngoạn đi, ta cam đoan tiếp theo ta nhất định không chơi xấu nữa!”

“A. . . . . .” Mắt hoa đào của Dạ Phong cong lên, khẽ cười một tiếng.

“Báo –” một tiếng cấp báo đánh gãy thời gian ấm áp trong lương đình.

“Chuyện gì?”

“Hồi Huyền chủ, ngoài cửa có một người tự xưng là cung chủ!” Tất cả mọi người nghe vậy liền dừng mọi việc trong tay.

“Người tới có bộ dạng gì?”

“Là một lão nhân ngân phát mang thai!”

“Đi xuống đi!”

“Vâng!”

“A. . . . . . Dạ cung chúng ta yên tĩnh cũng lâu rồi a! Các vị có muốn hay không cùng đi với ta?”

“Đương nhiên ! Huyền, đi thôi!”

. . . . . .

“Huyền chủ!”

Dạ Huyền xua tay để cho bọn hộ vệ lui ra, nhìn về phía người ngân phát trước mặt, chắp tay nói: “Lão nhân gia, ngươi dùng cái gì nói ngươi là Dạ cung cung chủ của ta?”

“Huyền, vài ngày không gặp mà ngươi đã không còn nhận thức ta nữa sao? Nhìn rõ xem ta là ai?”

Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn kỹ, cả kinh kêu lên: “Cung chủ!”

One thought on “[PNNT] Chương 32

  1. Yami Ryu 25/08/2015 lúc 21:05 Reply

    Tg hơi vô lý là thằng nhỏ đột nhiên lớn vậy rồi mà 2 cha con còn hỏi ngủ mấy ngày… =_=
    Mà cái đoạn lão nhân mang thai thiệt khó đỡ, bộ giọng anh giống nữ hay tg này là sinh tử văn mà thị vệ nói không ngượng miệng vậy chời _ _|||

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: