[Kim bài trợ lý] Chương 16


1009568018ea54d566Chương thứ mười sáu

Lư Châu đỡ trán, Lâm Nghiêu đúng lúc đi vào, cười hỏi: “Cười gì mà vui vậy?”

“Ha ha ha ——” Đỗ Mai cầm túi muối lên cho Lâm Nghiêu nhìn, nói: “Thực sự tôi không bao giờ hối hận đã thuê Tiêu Nghị đến đây làm trợ lí. Lần đầu tiên sau bao năm thành lập công ty… tôi gặp một cậu trợ lý đáng yêu đến vậy … Ha ha ha ha ha…”

Lâm Nghiêu bỗng cười ha ha, ngã ngửa lên trên ghế sa lông.

Tiêu Nghị tựa như lọt vào trong sương mù.

Đỗ Mai cất túi muối vào ngăn kéo, cười đến đau cả bụng, thật vất vả bình tĩnh lại mới nói: ” Tiêu Nghị, bây giờ chúng ta bàn về công việc của con nè.”

“Cô cần mua muối nữa ạ?” Tiêu Nghị hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Đỗ Mai khoát tay, trong mắt Lư Châu vẫn còn đọng lại ý cười, anh nói: “Cậu ra ngoài lát đi, tôi có chuyện nói với Đỗ tổng.”

“Vâng.” Tiêu Nghị đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cậu có chút khẩn trương, bởi vì hôm nay là ngày kết thúc thời gian thử việc của cậu. Biểu hiện của cậu trong ba tháng này sẽ liên quan đến tăng giảm tiền lương của cậu, quan trọng hơn là sau đấy cậu còn được làm trợ lý cho Lư Châu nữa hay không.

Trong lúc thử việc, cậu đã cố gắng hoàn thành tốt công việc làm trợ lý cho anh. Tiêu Nghị có tự tin rằng mình sẽ được lưu lại làm việc. Chỉ trừ khi Lư Châu cũng không thực sự hài lòng với cậu, chẳng phải những trợ lý trước đây đều bị anh đuổi đi sao?

Tiêu Nghị đang tự lạc quan thì nghe tiếng Lư Châu truyền tới, có vẻ anh đang giận dỗi: “Cậu ta ấy hả? ! Cậu ta thì làm được cái gì! Không được việc gì cả. Cô đừng thấy tính tình cậu ta tốt mà lầm, cậu ta chẳng hiểu gì cả, chỉ là một tay ngơ…”

Tiêu Nghị run bắn tim lên, lòng nặng trĩu.

Là vậy phải không? Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, Mình thực sự đã cố gắng hết sức mà.

Cậu cho rằng mình đã hiểu rất rõ anh, nhưng giây phút này cậu bỗng thấy anh thật xa lạ. Nhưng anh nói cũng đúng, tình cảm là tình cảm, còn công việc là công việc, dẫu cậu vẫn luôn cố gắng hết sức nhưng cậu đích thực chưa hoàn thành tốt công việc.

Tiếng trò chuyện bên trong dần dần nhỏ xuống, cậu không nghe được gì nữa.

Tiêu Nghị lại nghĩ, tình cảm ư… Cho dù là tình cảm, có lẽ Lư Châu cũng không có tình cảm gì với cậu đâu, trên thực tế những ngày cậu làm trợ lý cho anh cũng mang đến không ít rắc rối cho anh, cho dù có được lưu lại làm việc hay không, cậu vẫn muốn cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ mình trong thời gian qua.

Nếu không vượt qua được giai đoạn thử việc này, không biết cậu có thể làm việc trong làng giải trí được nữa không? Tiêu Nghị nhớ ra rằng mình có thêm vào chat nhóm trên Weixin của đoàn phim, không biết làm lao công trong đoàn phim thì lương bao nhiêu nhỉ? Hình như trước đây cô Đỗ đã nói qua rằng lương lao công chỉ có ba ngàn.

Lâm Nghiêu đẩy cửa đi ra, nói: “Qua đây, cậu vào đi.”

Tiêu Nghị đi vào theo. Cậu ngồi ở trước ghế, cảm thấy như mình đang tiếp nhận lời thẩm phán cuối cùng. Lư Châu thì vắt chéo chân ngồi ở sa lông chơi game trong điện thoại. Tiêu Nghị nhìn lén anh mà anh cũng không thèm ngẩng đầu lên.

“Khụ.” Đỗ Mai cười nói: “Biểu hiện của con rất xuất sắc, công ty quyết định tiếp tục thuê con.”

Tiêu Nghị nở nụ cười, nói: “Con cũng hy vọng được ở lại công ty, hy vọng… Có thể tiếp tục làm trợ lý cho anh Châu.”

Tiêu Nghị lén liếc Lư Châu, Lư Châu cũng không thèm nhìn cậu.

Aiz, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, có đôi khi cậu cho rằng Lư Châu chính là một bức tường, dẫu cho cậu có trả giá bao nhiêu cho anh thì trong mắt của anh cũng không coi nó là gì. Thế nhưng vậy cũng là bình thường, dù sao cậu cũng chỉ là một fan nhỏ nhoi trong hàng triệu fan của anh.

Lâm Nghiêu chủ động bắt tay cùng Tiêu Nghị. Tiêu Nghị cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Đỗ Mai chỉnh lý văn kiện trên bàn, nói: “Lương thử việc của con đã được gửi vào thẻ rồi đấy, nhớ về kiểm tra rồi nhận nha. Trong ấy có tiền lương ba tháng cùng tiền trợ cấp của đoàn phim, còn có thêm tiền thưởng cuối năm nữa. Tiền lương của con là do Lư Châu chi trả, dù ghi vào danh nghĩa công ty nhưng con coi như là trợ lý riêng của cậu ấy.”

“Dạ dạ.” Tiêu Nghị lập tức nói: “Cám ơn Anh Châu.”

Lư Châu vẫn tập trung tinh thần chơi game.

Đỗ Mai còn nói: “Về hợp đồng chính thức thì cô phải hỏi con trước, bởi vì nếu ký hợp đồng với công ty sẽ hạn chế về thời gian .”

Tiêu Nghị: “Bao nhiêu năm ạ?”

Đỗ Mai nói: “Vậy phải xem ý con thế nào, con muốn ở lại công ty bao nhiêu năm?”

Vấn đề này, quả thật Tiêu Nghị còn chưa nghĩ tới. Cậu có chút khó xử, tuy rằng đối với người vô dụng như cậu thì có tích góp lương cả đời cũng chỉ đủ mua một phòng vệ sinh ở khu Tam Lý*, ký hợp đồng bao nhiêu năm cũng thế thôi, nói không chừng dù công ty có phá sản thì cậu vẫn vô dụng như thế, nên cũng không quan trọng việc ký bao nhiêu năm .

Nhưng nó lại rất quan trọng để cậu thăng tiến trong công việc, Tiêu Nghị không chỉ một lần suy nghĩ rằng rốt cuộc thì mục tiêu của cậu là gì?

Lý tưởng nhất đương nhiên là thành gia lập nghiệp ở Bắc Kinh, có thể mua nhà mua xe tại đây, đón ba mẹ đến Bắc Kinh dưỡng lão. Đương nhiên trang trải cuộc sống ở Bắc Kinh cam go vô tận như cuộc chiến giữa Plants với Zombies, phải suy xét kĩ càng để chọn mục tiêu dễ hơn.

Mục tiêu dễ dàng hơn, có lẽ là tiết kiệm đủ tiền rồi về quê, mua nhà mua xe và mở một cửa tiệm nhỏ…

Tóm lại, mục tiêu cuối cùng của cậu vẫn là mua nhà và mua xe. Tiêu Nghị cảm thấy bi ai cho chính mình. Nếu như chọn mục tiêu thứ hai thì cậu không thể làm cả đời ở công ty .

“Cậu chập mạch à?” Lư Châu không khách khí mà nói: “Đỗ tổng hỏi thì cậu mau nói đi!”

Tiêu Nghị lập tức phục hồi lại tinh thần. Lư Châu lại giải thích với Đỗ Mai: “Đầu óc cậu ta là đơn mạch, không thể đồng thời xử lý quá nhiều chuyện. Cô tập làm quen là được rồi.”

“Ha ha ha ——” Đỗ Mai suýt nữa lại cười ngã ngửa, nói: “Hai cậu buồn cười quá. Sau này chắc tôi phải cho các cậu thành một nhóm đi tấu hài.”

Lư Châu biết Đỗ Mai đang nói giỡn nên trên mặt tỏ ra khinh thường kiểu bằng cậu ta á? Sau đó anh tiếp tục chơi game .

“Ngắn… Ngắn nhất là bao nhiêu năm ạ?” Tiêu Nghị nói: “Con không dám dối cô, con nghĩ mình đã không làm tốt công việc này.”

Lư Châu hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Anh ngẩng đầu, đang muốn nổi cáu thì Tiêu Nghị lại nói rất thành khẩn: “Lúc con làm việc với anh Châu, con thường xuyên chọc anh ấy giận…”

Đỗ Mai an ủi: “Con làm việc rất tốt. Cậu ấy đối xử với ai cũng thế, Lư Châu cũng rất quý con, con đừng nghĩ nhiều.”

“Nào có nào có.” Tiêu Nghị vội hỏi.

“Cậu không thích làm thì cứ nói thẳng!” Lư Châu tỏ ra không kiên nhẫn mà đứng lên, nói: “Lúc đi theo tôi, tôi bạc đãi cậu bao giờ chưa?”

Tiêu Nghị vội nói: “Em xin lỗi. Anh Châu, anh đừng hiểu lầm, em không có ý này!”

Lư Châu đứng dậy muốn đi. Lâm Nghiêu nói: “Thôi thôi, Lư Châu, cậu cũng đừng nóng nảy thế.”

Tiêu Nghị có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn thấy buồn vì nghe được câu nói kia của anh lúc đứng ngoài cửa, cậu nói: “Nếu sau này anh Châu không chê em phiền thì em vẫn mong được đi theo anh, bao lâu cũng được. Làm một trợ lý, dù cho khi ra ngoài quay phim rất mỏi mệt, nhưng có thể ở bên cạnh thần tượng, em rất vui, đây là nguyện vọng thật tâm của em.”

“Cô biết.” Đỗ Mai cười nói: “Lư Châu, cậu thì sao?”

“Tùy cậu ta.” Lư Châu nói.

Đỗ Mai nói: “Vậy kí trước ba năm nhé?”

“Dạ.” Kỳ thật Tiêu Nghị không biết chọn thế nào cả. Nếu được chọn, cậu hi vọng có thể làm việc càng lâu càng tốt, nhưng cậu sợ Lư Châu sẽ ghét cậu, chê cậu phiền toái rồi đuổi cậu đi, như vậy cậu cũng chỉ có thể đến công ty làm lao công. Nói cho cùng công việc này quả thực quá mức bận rộn và mỏi mệt, nếu không phải là làm trợ lí cho nam thần, Tiêu Nghị sẽ không tiếp tục làm nữa.

Đỗ Mai nói với Lâm Nghiêu: “Chỗ cậu có bản hợp đồng số ba không?”

“Tôi thấy cũng không cần kí hợp đồng đâu.” Lư Châu bỗng nhiên thở phì phì mà nói: “Lúc nào muốn chạy thì cậu cứ cuốn gói hành lý chạy là xong, thế nào?”

Tiêu Nghị trong lòng kêu khổ, nói: “Em không có ý đó đâu, anh Châu, em yêu anh mà.”

Lư Châu: “…”

Đỗ Mai lại cười ha ha.

Tiêu Nghị nói: “Nếu không được làm trợ lý cho anh thì em sẽ không tiếp tục làm ở công ty nữa, bởi vì em phải phụng dưỡng ba mẹ, mẹ vẫn giục em về quê. Nếu em có tiền như anh thì dẫu anh không trả lương em cũng sẽ vẫn làm. Anh đã dạy em rất nhiều điều, có thể được anh dạy dỗ là điều nhiều người mong ước cũng không được.”

Lư Châu: “Ba mẹ cậu bị bệnh… Sinh bệnh à?”

“Không có đâu.” Tiêu Nghị vội giải thích: “Tại ba mẹ thấy em bươn trải ở Bắc Kinh cũng không khá lên bao nhiêu, vẫn kêu em về quê. Anh xem đó, em bây giờ đến cả bạn gái cũng không có, nếu đổi lại là anh thì anh có muốn ở lại Bắc Kinh nữa không.”

Sắc mặt Lư Châu lúc này mới dịu đi đôi chút, nhưng mà ngẫm lại một hồi anh lại tóm lấy điểm chủ chốt để giáo huấn Tiêu Nghị.

“Cậu làm việc vì tôi á?” Lư Châu nói: “Đây là coi trọng tôi, ok, không tồi. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ phải làm việc vì chính mình không? Cậu có biết hay không…”

Lư Châu vắt chéo chân, tay duỗi ra, lộ ra đồng hồ sang quý giá trăm vạn, bưng chén nước uống một ngụm rồi nói: “Vì sao cậu lại ở lại nơi như Bắc Kinh, luôn trôi dạt không có nơi yên thân? Bạn gái của cậu vì sao chê cậu nghèo?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Nam thần, xin anh đừng như vậy nữa. Hành vi cùng ngôn ngữ của anh mấy ngày nay đã trừ bớt 30 điểm trong lòng em, hiện tại chỉ còn lại có 999999969 điểm thôi đó. Anh cứ dẫm đạp em, vênh mặt giáo huấn em như thế thì thể nào tý nữa đến cô Đỗ cũng nhìn không nổi nữa đấy.

Lư Châu nói khoác mà không biết ngượng: “Cậu có biết vì sao tôi lưu lại cậu không?”

Tiêu Nghị làm bộ như khiêm tốn nghe dạy dỗ, trong lòng lại nghĩ thầm rằng Anh lưu lại tôi không phải để làm bao cát trút giận sao, bởi vì tôi đánh không đánh lại mắng không mắng lại nha.

“Được rồi.” Đỗ Mai thật sự không nhìn được nữa, cười nói với Tiêu Nghị: “Lư Châu khen con làm việc tích cực chủ động, luôn coi trọng việc của cậu ấy như việc của mình. Bạn bè trong đoàn phim cũng đều khen ngợi con, nói con tốt tính lại chủ động làm việc. Phải nhớ tiếp tục duy trì đấy nhé.”

“Dạ.” Tiêu Nghị có chút ngượng ngùng mà nói. Lâm Nghiêu đem hợp đồng đưa cho cậu ký

Ký xong, Lư Châu đứng dậy rời đi. Đỗ Mai nói: “Sáng nay tiền lương đã chuyển qua thẻ của con rồi đó.”

“Cám ơn ạ!” Tiêu Nghị thu dọn đồ đạc, đi theo Lư Châu rời đi.

+++++

Lư Châu chọn xuống đại sảnh nhưng lại không vào ga ra.

Tiêu Nghị nói: “Anh Châu, hồi nãy ở trước mặt cô Đỗ, em thực sự không có ý đó đâu.”

Lư Châu khoát tay, trầm mặc không nói.

Tiêu Nghị nói: “Xế chiều anh đi đâu.”

“Đại ngôn*.” Lư Châu nói.

“Mua muối ạ?” Tiêu Nghị hỏi.

“Chụp quảng cáo! Đại sứ thương hiệu!” Lư Châu nói: “Lục Phúc tìm tôi làm ‘Đại ngôn’ ! Cậu còn mang muối đến công ty thật đấy à!”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu đeo kính râm, khóe miệng run rẩy, hiển nhiên muốn cười nhưng phải nén lại.

Tiêu Nghị nói: “Cần lái xe đi không ạ?”

Lư Châu trầm giọng nói: “Cậu đi theo tôi.”

Tiêu Nghị thầm nghĩ vừa rồi mình bẽ mặt quá, đến mình nhớ tới còn cảm thấy buồn cười. Nhưng mà Lư Châu vừa bước ra đại sảnh lại đi ra phía ngoài, Tiêu Nghị vội đuổi theo. Lư Châu hỏi: “Cầm thẻ ATM không ?”

“Có ạ.” Tiêu Nghị lập tức nói: “Di động của em có thể kiểm tra số dư… Từ từ!”

Lư Châu xách Tiêu Nghị đến trước máy ATM. Tiêu Nghị sờ ví lại bị Lư Châu ngăn lại. Anh rút một thẻ tín dụng trong túi ra rồi đút vào máy.

“Nhìn đi.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị: “?”

Tiêu Nghị cúi đầu nhìn bàn phím.

Lư Châu gào thét: “Kêu cậu nhìn màn hình! Cậu xem mật mã của tôi làm chi!”

Tiêu Nghị: “…”

Anh cũng không tránh né cậu mà gõ luôn pass vào, ngón tay chỉ chỉ màn hình, chỉ vào chỗ thông báo số dư tài khoản: “Thấy rõ ràng chưa?”

Tiêu Nghị: “…”

Trong thẻ Lư Châu có trên bảy trăm vạn…

Tiêu Nghị nhất thời cảm thấy chân mềm nhũn, nghĩ thầm rằng đây là PTS đi.

Lư Châu nói: “Đây chỉ là tiền tiêu vặt của tôi. Tiền tiêu vặt, tên như ý nghĩa, chỉ lấy ra để tiêu vặt như ăn vặt hay lướt Taobao. Cậu có biết tiền tiêu vặt của tôi nhiều đến mức thẻ tín dụng cũng không chứa được, trong thẻ chỉ cho phép chứa hơn chín mươi vạn, số tiền thừa ra tôi phải để trong chi phiếu không? Cậu có biết tôi có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu tiền không? Cậu có biết mỗi năm tôi quyên góp từ thiện bao nhiêu không? Cậu nhớ kĩ số lẻ đi, bảy trăm bảy mươi chín vạn, số lẻ là chín vạn, cậu kiểm tra trong thẻ của cậu có bao nhiêu tiền đi?”

Tiêu Nghị: “?”

Tiêu Nghị lấy thẻ ra bỏ vào máy, tay trái chắn tay phải để gõ pass.

Lư Châu: “…”

“Cậu ít tiền như thế, thẻ này cũng do công ty làm cho cậu, còn sợ tôi trộm rút tiền của cậu à!” Lư Châu quả thực sắp nổi điên. Tiêu Nghị ý thức được rằng kỳ thật mình không tất gạt Lư Châu, vội nói: “Em xin lỗi, thói quen thôi… Mật mã thẻ là sáu số 0…”

“Thôi thôi !” Lư Châu nói: “Cậu nhìn lại cậu ?”

Tiêu Nghị kiểm tra số dư, nháy mắt cho là mình nhìn lầm rồi.

Trên tài khoản có tám vạn! Ba tháng, cộng thêm trợ cấp đi Hoành Điếm với đoàn phim, còn có lương thưởng cuối năm, gộp chung lại là tám vạn!

Tám vạn tám vạn tám vạn tám vạn ——!

Tám vạn nha! Ba tháng! Kiếm được tám vạn!

Lư Châu: “Cậu có biết vì sao cậu chỉ có tám vạn còn tôi có nhiều tiền tiêu vặt như thế không?”

Tiêu Nghị đã tự động che lại lời thuyết giáo của Lư Châu, cho dù bổn ý của Lư Châu không phải muốn cậu hân hoan nhảy nhót vì tám vạn này, nề hà Tiêu Nghị thật sự không khống chế được chính mình. Cậu cảm thấy mình như đang bay bổng trên tít trời cao như mây trắng, khi lại như pháo hoa nổ tung trên tháp sắt ở Paris —— tám vạn! Giờ lại đứng trước cửa cố cung vừa múa vừa hát —— tám vạn!

Đứng trên đảo Phục Sinh ngắm nhìn tịch dương —— tám vạn!

Đứng dưới tán anh đào trên núi Phú Sĩ cất cao giọng hát vàng —— tám vạn!

Thịnh thế thiên hạ, cẩm tú sơn hà, kim bích huy hoàng—— tám vạn tám vạn!

‘Điểu ti’ ngày xưa không kể ra, sớm nay thoả chí nức lòng ta* —— tám vạn tám vạn tám vạn!

Tiếng nói đầy kiên nhẫn của Lư Châu dần dần nhỏ lại, nhân vật dần dần tối sầm: “Làm người thì phải phóng tầm nhìn ra xa… ( Giọng nói đã bị Tiêu Nghị tự động chắn lại, dần dần nhỏ lại ) “

“Cậu có biết không, một biên kịch hạng nhất có thể kiếm ba mươi vạn một tập, minh tinh siêu sao có thể kiếm được sáu mươi vạn một tập, đạo diễn có thể kiếm từ ba trăm đến chín trăm vạn qua cả bộ phim, quản lí chung linh tinh cũng có thể…”

Đồng tử Tiêu Nghị hơi hơi phóng đại, nhìn con số trên màn hình có số tám đi đầu kéo theo sau bốn số không, nghĩ thầm rằng tám… Tám vạn…

“… Có tiền nhất đương nhiên là làm giám đốc. Cậu có biết công ty hay nhà đầu tư đều tính từ hàng triệu đến mười triệu? Có tiền cậu muốn ‘quy tắc ngầm’ nghệ sĩ nào cũng được, trừ bỏ tôi. Cậu có tiền thì dù là Lê Trường Trinh, cậu muốn ‘lên giường’ thì hắn cũng đồng ý… Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân*, nếu cậu chỉ muốn làm trợ lý, kiếm đồng lương ít ỏi của trợ lý thì cậu cả đời không thể leo lên làm ‘nhân thượng nhân’. Cậu chỉ có thể bị người ‘quy tắc ngầm’, cậu cũng chỉ nhận được nhiêu đó tiền lương, mua không nổi xe, mua không nổi nhà, chỉ có thể làm người hầu…”

Lư Châu rốt cục phát hiện Tiêu Nghị đang như đi vào cõi thần tiên , ghé vào lỗ tai cậu giận dữ hét lên: “Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không!”

“Cuối cùng thì em…” Tiêu Nghị ôm Lư Châu hô lớn: “Trong tài khoản cũng có hơn năm con số! Có thể trả tiền thẻ tín dụng! Anh Châu! Em quyết định làm trợ lý cả đời cho anh! Anh đừng ghét bỏ em ——! Nhé nhé nhé nhé !”

Lư Châu: “…”

+++++

Trưa cùng ngày Lư Châu đi chụp quảng cáo, buổi chiều Tiêu Nghị kinh sợ mà tìm Lư Châu xin phép nghỉ một buổi, Lư Châu tuy rằng không quá vừa lòng nhưng vẫn đáp ứng .

Vì thế Tiêu Nghị xử lí hết chuyện lặt vặt, chờ Lư Châu ăn cơm trưa liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Lư Châu hỏi: “Đi đâu đấy?”

Tiêu Nghị: “Em có việc tư cần xử lý.”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị vừa thấy sắc mặt Lư Châu không tốt liền nói: “Em đi xin lỗi bạn gái, thuận tiện mua cho cô ấy chút quà.”

“Cậu không đi xe của tôi à?” Lư Châu hỏi.

“A? Có… Có thể ạ?” Tiêu Nghị nói.

“Thôi để tôi đưa cậu đi.” Lư Châu nói: “Dù sao tôi cũng không có việc gì.”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu cầm tây trang ra, Tiêu Nghị nhất thời cảm thấy không hiểu Lư Châu tính làm gì.

“Đi nhanh nha!” Lư Châu kỳ quái mà nói.

Tiêu Nghị nói: “Em… Em còn chưa nghĩ ra, có cần…”

Lư Châu tỏ ra không kiên nhẫn, nói: “Tôi đã giúp cậu đến nước này cậu còn không dám đi à? Cậu có phải đàn ông không vậy!”

Tiêu Nghị hít sâu vào một hơi, thầm nghĩ, thôi kệ đi, có Lư Châu làm chỗ dựa thì lần này cậu có thể nở mày nở mặt rồi! Tuy rằng nếu bạn gái cậu thấy anh thì sẽ lao ngay tới bên nam thần, quăng cậu một xó, nhưng như thế cũng tốt lắm rồi, ít nhất có thể hàn gắn lại với cô.

Tiêu Nghị ngừng xe dưới lầu công ty quảng cáo, Lư Châu nói: “Để tôi lái xe cho cậu, tìm được người thì cậu kêu cô ấy xuống đây.”

“Dạ dạ .” Tiêu Nghị nói: “Anh Châu, anh ngàn vạn lần đừng trêu em nha.”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị cảm thấy hôm nay Lư Châu tốt tính quá mức, không biết vì sao cậu cảm thấy anh đang trêu cậu. Cậu hít sâu một hơi, cầm nhẫn kim cương mới mua đi vào công ty của cô.

— —- —- —- —- —-

  1. khu Tam Lý : Khu nhiều quán bar của Trung Quốc, rất tấp nập.
  2. Đại ngôn : Đại diện sản phẩm. Đọc như mai yang là mua muối nên Tiêu Nghị nhầm lẫn.
  3. ‘Điểu ti’ ngày xưa khỏi kể ra, sớm nay thoả chí nức lòng ta* : Biến tấu từ bài Bài Đăng khoa hậu – 登科後 của Mạnh Giao thời kỳ Trung Đường

Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra,

Sớm nay thoả chí nức lòng ta.

Gió xuân thả sức cho phi ngựa,

Ngày trọn Trường An xem hết hoa.

  1. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân : Nghĩa là ngoài kia luôn có người hơn mình, không nên khinh người. Ngoài trời có mảnh trời khác, trên người có người khác.

Tagged:

4 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 16

  1. Tử Mộc 29/08/2015 lúc 22:25 Reply

    bạn ơi, tiêu đề là chương 16 chứ nhỉ? m thấy bạn để chương 15
    chết vs em nóa thui…. dc anh trả ít tiền mờ nguyện bán thân cả đời rùi

    Like

  2. nguyettubang 29/08/2015 lúc 23:40 Reply

    bóc tem, hí hí, e đợi chương mới dài cả cổ :’>

    Like

  3. anhcung1292 29/08/2015 lúc 23:50 Reply

    :”> a nghị tốt số đi mua quà cho b gái còn dc minh tinh lái xe hộ tống :v

    Like

  4. ChanBaek's 30/08/2015 lúc 12:43 Reply

    8 vạn 8 vạn 8 vạn :v

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: