[ Boss ] Chương 17


1275658595750717 – Thân mật

Nguyên Triệt gắt gao ôm lấy Phương Nho vào trong ngực.

“Nguyên Triệt…”

“Suỵt, đừng nói gì cả, để tôi ôm cậu một cái.” Nguyên Triệt dùng hết sức ôm lấy anh, siết đến Phương Nho đau cả xương. Hắn tựa đầu chôn vào ngực anh, hô hấp trầm ngưng mà nóng cháy, thân thể run nhè nhẹ tựa như một con cún lớn cần được an ủi vuốt ve.

Phương Nho dùng tay ôm lấy hắn, tay kia vuốt nhẹ đầu hắn.

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Quanh quẩn chóp mũi Nguyên Triệt đều là mùi hương của Phương Nho, ấm áp như nắng, khiến người ta trầm mê vào trong đó.

Hóa ra hắn tham luyến loại cảm giác này. Có một người mỗi ngày tiễn hắn rời đi rồi lại chờ hắn về, không e ngại khi hắn nổi cáu, bao dung những hành động không hợp lý, săn sóc tỉ mỉ và quan tâm chăm sóc hắn. Ở khi tất cả mọi người đều lãng quên, chỉ có người ấy ghé vào tai hắn nói nhỏ “Sinh nhật vui vẻ” .

Phương Nho là người đầu tiên cũng là duy nhất nói với hắn câu này trong ngày hôm nay. Trước kia không bao giờ để ý bởi đã quen rồi, nhưng khi nghe được lời chúc phúc của Phương Nho, tim hắn rung động vô cùng.

“Phương Nho…” Nguyên Triệt khẽ gọi tên của anh, môi như có như không mà xẹt qua xương quai xanh của anh.

“Nguyên Triệt, đừng đè nén cảm xúc của mình, phát tiết ra có lẽ sẽ thỏa mái hơn.” Phương Nho ôn hòa khuyên bảo.

“Thật sự… Có thể chứ?”

“Đương nhiên, đây là nhà của anh, anh không cần băn khoăn. Nếu không ngủ được, có thể… Ưm!” Phương Nho còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại.

Nguyên Triệt hôn kịch liệt mà bá đạo như mưa rền gió dữ, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở, không cho anh cự tuyệt.

Phương Nho kinh ngạc trợn tròn mắt, đại não có chút hôn mê. Anh vừa rồi chỉ muốn đề nghị Nguyên Triệt đi phòng gym luyện quyền hay đấm bốc, không nghĩ tới hắn lựa chọn cách quá mức trực tiếp.

Đầu lưỡi là một khí quan vô cùng mẫn cảm, không ngừng mút vào và đụng chạm khiến dây thần kinh đầu lưỡi truyền điện đi khắp cơ thể, do đó khiến người cảm thấy khó thở, toàn thân nóng ran, tê dại hoặc run rẩy.

Tuy rằng Phương Nho tự nói với mình đây là biến hóa sinh lý bình thường, nhưng bị một người đàn ông cưỡng hôn, còn hôn đến nỗi chính mình có cảm giác thì thực sự không ổn.

Nguyên Triệt cao to nên sức lực rất lớn, Phương Nho không thể né tránh, chỉ có thể vô lực mà kéo áo hắn để ngăn hắn lại. Anh tận lực để mình bảo trì thanh tỉnh, kiên nhẫn chờ Nguyên Triệt chấm dứt nụ hôn mãnh liệt khó kháng cự này.

Nhưng mà, hiển nhiên Nguyên Triệt cũng không thỏa mãn với việc chỉ hôn môi, tay hắn bắt đầu lôi kéo quần áo Phương Nho, vuốt ve thân thể anh.

Cúc áo ngủ dưới sự lôi kéo thô lỗ của Nguyên Triệt đã bung vài cái, quần cũng bị kéo đến đầu gối..

Vì phấn khởi nên Nguyên Triệt không ngừng ‘tấn công’ Phương Nho. Thân thể cọ xát, ‘lửa nóng’ bốc lên, khoái cảm lan tràn toàn thân. Phương Nho cảm thấy bức rức trong lòng tựa như một con thú sa vào bẫy thợ săn, vô lực mà chờ đợi thợ săn xử lí.

“Phương Nho…” Nguyên Triệt cắn đôi mối hơi sưng tấy của Phương Nho, ánh mắt nóng như lửa.

Phương Nho ngửa cổ lên, thở hổn hển.

“Đừng…” Giọng Phương Nho khàn khàn khô khốc mang thêm chút uể oải, như cầm huyền kích thích thần kinh Nguyên Triệt.

“Phương Nho, tôi ‘muốn’ cậu, muốn ‘đi vào’ cậu.” Nguyên Triệt cúi đầu ngậm lấy núm vú của anh, hai tay luồn vào giữa hai chân anh.

Sắc mặt Phương Nho khẽ biến, thân thể cứng đờ, lẳng lặng nhìn trần nhà.

“Để tôi sở hữu cậu đi.” Nguyên Triệt hoạt động lên xuống, không ngừng kích thích tình dục của Phương Nho, “Đời này, cậu đều là của tôi.”

Của cậu? Tôi đồng ý mới được! Phương Nho nắm chặt tay, chọn đúng thời cơ cho cằm Nguyệt Triệt một quyền.

Nguyên Triệt kêu rên một tiếng, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đá một cái nữa vào bụng.

Phương Nho nhân cơ hội xoay người nhảy lên, vừa muốn nhảy xuống giường thì đã bị một đôi bàn tay to giữ chặt, anh lại bị đè lên giường lần nữa.

Nguyên Triệt vừa đè nặng đầu vai Phương Nho, vừa bưng cằm mình, trầm giọng nói: “Cậu xuống tay cũng nặng quá đấy .”

Phương Nho thản nhiên nói: “Hiển nhiên còn chưa đủ nặng đâu.”

Lời còn chưa dứt, Phương Nho lại cho hắn thêm cú nữa nhưng Nguyên Triệt đã sớm có chuẩn bị, hắn dễ dàng bắt được tay anh, đè tay anh thật chặt lên gối đầu. Nguyên Triệt cúi đầu nhìn anh, ánh mắt kinh người như chim ưng săn mồi.

“Buông ra.” Phương Nho âm thầm ảo não, tình dục quả nhiên sẽ làm con người ta rã rời, cú đẫm nãy của anh còn không mạnh bằng một phần ba ngày thường, không thể tạo nên công kích gì hữu hiệu.

Nguyên Triệt dùng một tay gìm lấy hai tay của Phương Nho, cúi đầu liếm da thịt anh. Cảm giác ướt át khiến lông tơ anh dựng thẳng. Hạ thân hai người cọ sát vào nhau, thứ nóng bỏng ở giữa hai chân kia không ngừng co giật, không ngừng chạm đến chỗ hiểm yếu.

Phương Nho nhìn quét mọi nơi, ánh mắt anh dừng lại ở cái chân nhăn nhó trên giường. Anh ngừng giãy dụa, thả lỏng thân thể, bị động mà phối hợp với những động tác càng ngày càng chứa đầy tình dục của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt phát hiện anh mềm hoá nên buông tay anh ra, bắt đầu vuốt ve thân thể anh.

Phương Nho nheo mắt lại, vươn tay giật chăn lại đây, dùng sức kéo nó trùm lên đầu Nguyên Triệt, sau đó trùm kín mít, còn lấy chân đá lung tung.

Nguyên Triệt chợt dừng lại động tác, hắn cũng không chui ra khỏi chăn mà ôm lấy hai chân Phương Nho, thân thể dần lùi xuống dưới, cúi đầu xuống…

“Ưm…” Phương Nho biến sắc, hai tay ôm lấy cái chăn bọc hình người kia, run nhè nhẹ.

Hắn…hắn ngậm lấy ‘cái đó’ của anh …

Phương Nho ửng hồng mặt, hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút bối rối.

Đúng lúc này, Nguyên Triệt đột nhiên vươn tay ra sờ, Phương Nho bất ngờ không kịp đề phòng, bị đẩy lên đầu giường.

“A…” Anh cong người lại, phóng thích vào miệng hắn.

Nguyên Triệt kéo chăn đẩy xuống dưới, liếm liếm ngón tay, gắt gao nhìn chằm chằm anh rồi nói: “Phương Nho, cậu cũng đâu ghét sự đụng chạm của tôi.”

Phương Nho rũ mắt xuống, không nói gì. Lặng im một khắc, anh đẩy mạnh Nguyệt Triệt ra rồi kéo áo chạy vào phòng tắm.

Lần này Nguyên Triệt cũng không ngăn trở. Hắn hít sâu vài cái, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong, hắn không mặc đồ đi chân trần ngồi ở bên giường, vươn tay cầm lấy hộp quà ở đầu giường, chậm rãi mở ra. Đó là một chiếc xe đạp mô hình, trên xe đạp còn ghi một tờ giấy nhỏ, nó viết: Anh đã bao giờ thử du lịch bằng xe đạp chưa?

Nguyên Triệt hơi nhếch khóe miệng, thưởng thức chiếc xe đạp nhỏ xíu này, trong mắt lộ ra sung sướng.

“Lần sau muốn ‘làm’ thì nên quá chén cậu ấy…” Nguyên Triệt thì thào nói nhỏ.

Bên kia, Phương Nho tựa vào trên vách tường phòng tắm, tùy ý để nước ấm xối vào người

Độ ấm của đôi môi và xúc cảm của ngón tay Nguyên Triệt vẫn còn lưu lại trên thân thể anh, tựa như dấu vết khó có thể phai mờ. Phương Nho lau mặt, ánh mắt đầy hoang mang. Bản thân mình có cảm xúc gì với Nguyên Triệt? Không ghét nụ hôn của hắn, không bài xích khi hắn vuốt ve, như vậy nếu như để cho hắn làm đến cuối cùng, cho hắn tiến vào… Phương Nho rùng mình một cái, không được! Tuyệt đối không được!

Trước khi Nguyên Triệt làm những việc quá mức thân mật với anh, anh cho tới đó chưa bao giờ có dục vọng gì với hắn, thậm chí ngay cả những ý tưởng kiều diễm cũng không có. Điều này có thể khẳng định địa vị Nguyên Triệt trong lòng anh, có thể là bệnh nhân, bạn bè, cũng có thể là anh em nhưng không thể là người yêu.

Nghĩ rõ ràng việc này, Phương Nho bắt đầu tự hỏi về hình thức ở chung sau này của anh với Nguyên Triệt. Nguyên Triệt là một người đàn ông cường thế, không đạt được mục đích sẽ không bao giờ bỏ qua. Hắn sở dĩ thích anh có lẽ vì quá cô độc, cũng có thể là do thành thói quen. Dù sao thì anh là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, từ tuổi hay tính cách đều tương đối hợp nhau cho nên Nguyên Triệt quyến luyến anh cũng là bình thường. Như vậy, anh phải nghĩ biện pháp giúp hắn kết thêm bạn mới, để hắn chủ động thân cận với mọi người, năng tiếp xúc với những người trẻ tuổi tài năng. Nó rất có lợi cho việc chữa bệnh của Nguyên Triệt.

Nếu cuối cùng vẫn là không được, hắn cũng chỉ có thể trước tiên chấm dứt phần này ủy thác .

Sáng hôm sau, Phương Nho vẫn chạy thể dục buổi sáng với Nguyên Triệt như thường. Hai người như là đạt được một loại ăn ý, họ không hề đề cập đến chuyện tối qua một tiếng nào. Nhưng mà, thái độ của Nguyên Triệt với Phương Nho đã có biến hóa rõ ràng, biến đến càng thêm thân mật hơn cả bạn bè.

Ví dụ như Phương Nho đang ở trong phòng bếp nấu canh, Nguyên Triệt sẽ đột nhiên xuất hiện rồi ôm lấy eo anh, hôn lên má anh một cái, hoặc lấy cớ thử đổ ăn để ăn vụng công khai.

Có khi Nguyên Triệt sẽ cố ý tạo thêm rác mới khi Phương Nho đã quét dọn sạch sẽ, sau đó cầm báo chí giả bộ trầm tư như các nhà lãnh đạo thực thụ. Lúc đầu Phương Nho cũng không phát hiện, nhưng đến lần thứ ba Nguyên Triệt cho anh thêm việc, anh bắt đầu ‘bùng nổ’ trong ‘im lặng’. Lúc sử dụng máy hút bụi, anh sẽ ‘không cẩn thận’ xả ra cả đống bụi lên người Nguyên Triệt, sau đó tỏ vẻ “Xin lỗi” nhìn theo người nào đó mặt xám mày tro quay về phòng tắm rửa.

Lúc tối, Nguyên Triệt sẽ không ở mãi trong phòng làm việc để xử lí tư liệu nữa, mà ngồi bên cạnh Phương Nho, cùng xem TV với anh. Lần nào cũng mắt nhìn tay ngọ nguậy quấy rối anh, thấy anh sắp giận liên ngả người lên đùi anh, kêu đau đầu yêu cầu mát xa.

Mọi việc như thế, không thể đếm xuể. Có vẻ như mức độ quậy phá của Nguyên Triệt đều do Phương Nho ‘chiều’ ra .

Thời gian duy nhất mà hắn không quậy phá đó là lúc Phương Nho đánh đàn.

Say mê ngắm nhìn ánh mắt chăm chú, ngón tay thoăn thoắt trên phím đàn của Phương Nho, đôi tay lắng nghe âm nhạc nhẹ nhàng êm tai, Nguyên Triệt bỗng cảm thấy quanh mình được bao bọc bởi sự hạnh phúc.

Cuộc sống thỏa mái giúp Nguyên Triệt bớt dần cơn nóng giận. Cho dù lúc làm việc hắn vẫn rất nghiêm túc, nhưng tần suất nổi nóng cũng từ một ngày năm sáu đợt xuống còn một ngày hai ba đợt, điều này thật quá tuyệt vời với đám nhân viên đã bị bạo long tàn phá bấy lâu.

“Nguyên Triệt, ngày mai ba ba về nước, em về nhà một chuyến đi, cả nhà đồng thời ăn bữa cơm.” Trong điện thoại truyền đến giọng nam ôn hòa.

“Em biết rồi, anh hai.” Nguyên Triệt trả lời, “Ngày mai em nhất định sẽ về.”

“Nguyên Khê sao rồi ?”

“Nó đã gần lành lặn rồi, ngày mai có thể xuất viện, lúc về em sẽ đón nó và Nguyên Tĩnh cùng về.”

“Ừ, vậy nhé, mai gặp.”

“Ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, Nguyên Triệt suy tư một hồi, sau đó nói với Phương Nho đang đứng ở ban công tưới hoa: “Phương Nho, ngày mai về nhà với tôi đi.”

“Về nhà? Nguyên gia?” Phương Nho xoay người nhìn về phía hắn, chần chờ rồi nói, “Có vẻ không được đâu?”

“Sao không được?” Nguyên Triệt không để bụng mà nói, “Cậu là người giúp việc cho tôi, dù là ở đây hay Nguyên gia, ăn, mặc, ở, đi lại của tôi đều do cậu xử lí.”

Phương Nho không lo lắng chuyện gì khác ngoài Nguyên đổng. Nguyên Triệt thân mật với anh đã vượt quá giới hạn của hữu nghị bình thường, bằng tính khôn khéo của ông, không có khả năng đoán không ra. Anh không muốn ông nghĩ rằng mình dụ dỗ con ông, đến lúc đó mất việc là chuyện nhỏ, sợ nhất là dẫn đến sự thù ghét .

“Nguyên Triệt, ngày mai tôi có thể xin nghỉ không?”

“Xin nghỉ? Cậu có chuyện gì à?”

“Ngày mai dì Chu ở nhà bên cạnh đi công tác với chồng dì ấy, dì ấy đã nhờ tôi trông hộ bảo bảo.”

“Họ không thể nhờ người khác trông trẻ sao?” Nguyên Triệt bất mãn mà hỏi.

Phương Nho cười cười: “Bảo bảo không phải trẻ con, nó là chó Husky.”

“Vậy thì lo gì, ngày mai cứ mang theo nó đi luôn.”

“Ặc…” Sớm biết vậy thì nên nói muốn dẫn chó đến Lâm thành lai giống, thiệt buồn bực.

Tagged:

2 thoughts on “[ Boss ] Chương 17

  1. Tử Mộc 31/08/2015 lúc 18:47 Reply

    hớ…hớ.. em cứ tự lừa mềnh dối người nữa đi

    Like

  2. ginle 01/09/2015 lúc 10:59 Reply

    Hờ hờ, cái nghề tâm lí viên thiệt là nguy hiểm nha. Đối tượng hết ôm, hết sờ, rồi trắng trợn nói “muốn này muốn nọ” cũng phải chiều. Không đến tình thế cấp bách thì cứ phải ỡm ờ, chiều chuộng.

    Đam mỹ mà có anh nào đi tư vấn tâm lí là toàn bị đối tượng hốt gọn về nhà. Riết chắc hổng ai hành nghề nữa quá.

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: