[PNNT] Chương 33

Chương 33

Làm khó dễ

“Cung chủ!” Những người khác khi thấy rõ hình dáng của Dạ Như Tuyết liền cùng sợ hãi tahn một tiếng, này cũng không thể trách bọn họ, ba năm không thấy, giờ hình dáng Dạ Như Tuyết lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy, trường phát ngân sắc tới thắt lưng, song mâu là bích lục sắc.

“Cung chủ, ngài đã trở lại!” Dạ Huyền sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng là thông qua thân thể hơi run rẩy của hắn có thể thấy được nội tâm của hắn đang vô cùng vui vẻ, thật là dật vu ngôn biểu. ( tình cảm bộc lộ trong lời nói )

“A. . . . . . Đã trở lại! Hồi cung!”

“Cung nghênh cung chủ hồi cung!” Mọi người cao giọng nói.

. . . . . .

“Cung chủ. . . . . .”

Dạ Như Tuyết vươn tay đánh gãy những câu nghi vấn Dạ Huyền sắp nói, “Ta biết mọi người có rất nhiều nghi vấn, chờ ta cùng oa nhi tẩy trừ một chút sẽ trả lời nghi vấn của mọi người, tới Vân Thính chờ đi!”

“Vâng! Thuộc hạ đã làm càng rồi!”

. . . . . .

Dạ Như Tuyết vừa về Tuyết các, ý niệm vừa động thì y phục trên người liền biến mất vô tung, ngọc kiển hóa thành lục ti ( sợi tơ màu xanh ) quấn quanh cổ tay Dạ Như Tuyết, chờ lục quang tiêu tán thì cổ tay hắn xuất hiện một đồ đằng ( hình vẽ ) phong cách cổ xưa.

Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt chậm rãi tiến vào thủy trì, nước ấm khi chạm vào da thịt mềm mại của Dạ Phi Nguyệt thì y nhẹ nhàng lắc lư hai chân, vì càng tiện lợi bám trên người Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt mở ra hai chân vòng qua thắt lưng của Dạ Như Tuyết. Da thịt hai người thân mật khăng khít thiết hợp cùng một chỗ, động tác vô thức của Dạ Phi Nguyệt đối với Dạ Như Tuyết vô luận là tinh thần hay thân thể đều là sự tra tấn không nhỏ.

Phát hiện cơ bắp Dạ Như Tuyết căn cứng thì Dạ Như Tuyết liền ngẩng đầu lên, nhẹ gọi: “Phụ thân?”

“. . . . . . Không có việc gì! Oa nhi tự tẩy trừ thân thể chút đi.” Tuy rằng hắn thực hưởng thụ loại cảm giác da thịt kề sát này, nhưng đối với ý chí của hắn lại là một loại khảo nghiệm vô cùng ác liệt, ác liệt tới nỗi lí trí của hắn thiếu chút nữa hổng mất. Dạ Như Tuyết bài khai hai chân trắng noãn trên hông hắn, sau khi đem Dạ Phi Nguyệt bỏ vào trong nước hắn liền trượt xuống chìm vào trong nước.

Tuy khó hiểu vì sao hắn làm như vậy, bởi vì từ khi Dạ Như Tuyết mang y về đây ( hồi Nguyệt mới được Tuyết cứu ở nhược thủy ấy ) mỗi lần tắm rửa đều là Dạ Như Tuyết làm hộ, trong lòng Dạ Phi Nguyệt có chút quái dị nhưng y không hỏi nguyên nhân.

“Hô. . . . . .” Mãnh liệt  áp chế □, Dạ Như Tuyết thở dài nhẹ nhỏm một hơi, hắn thật không ngờ cảm xúc muốn chiếm hữu Dạ Phi Nguyệt của hắn lại mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến xém chút hắn không thể khống chế được.

Tuy rằng hắn rất muốn thân thể của Dạ Phi Nguyệt nhưng hắn biết bây giờ thời điểm còn chưa tới, hắn muốn oa nhi cam tâm tình nguyện phó thác mình cho hắn. Còn một nguyên nhân khác chính là hắn không có biến thái, cơ khát tới nỗi ‘ ăn luôn ‘ một hài tử mới tám tuổi. ( Hiển nhiên Dạ Như Tuyết còn không biết mình đã ngủ tới ba năm, Dạ Phi Nguyệt hiện tại đã mười một tuổi ).

. . . . . .

Dạ Phi Nguyệt lấy ra một khối tạo giác cao vẽ loạn trên tóc, bởi vì không biết cách nên mái tóc mềm mại của Dạ Phi Nguyệt trong phút chốc đã biến thành gà oa ( ổ gà ) trong chính tay y. Xối lên hai gáo nước nhưng cũng không làm nhuận được tóc, Dạ Phi Nguyệt có chút khó thở vỗ một chút nước trong bể, chu lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng vươn đầy nước, chậm rãi bơi tới bên người Dạ Như Tuyết.

Đỉnh đầu Dạ Phi Nguyệt là một đống tóc hỗn độn đi đến bên Dạ Như Tuyết, chỉ vào tóc của mình bất mãn nói: “Phụ thân, tóc làm không tốt!”

Nhìn Dạ Phi Nguyệt thật buồn cười, mắt Dạ Như Tuyết mang tiếu y  nhìn nhìn tiểu bộ dáng xinh đẹp trước mắt.

“A. . . . . . Oa nhi của ta thực bổn ( ngốc )! Muốn phụ thân hỗ trợ không ?”

“Ân!”

” Có thể hỗ trợ, nhưng có một điều kiện!” Dạ Như Tuyết không buông tha cho một cơ hội lợi dụng nào, hướng dẫn Dạ Phi Nguyệt từng bước một đi vào cái bẫy của hắn.

“Điều kiện gì?”

“Oa nhi về sau chỉ có thể cùng phụ thân tắm rửa, chỉ phụ thân có thể nhìn thân thể của oa nhi, chỉ cần oa nhi đáp ứng điều kiện này phụ thân liền giúp oa nhi thuận phát ( gội đầu ).”

“Chỉ cái này?” Trong nhận tri của Dạ Phi Nguyệt này vốn chẳng thể coi là một điều kiện, cho dù Dạ Như Tuyết không nói thì y cũng không cho người thứ hai trên thế giới tiếp cận thân thể của y kiểu này.

“Ân! Oa nhi đáp ứng sao?”

“Hảo!”

“Oa nhi nhắm mắt lại!”

Ngón tay thon dài của Dạ Như Tuyết giống như có chứa ma lực, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa trường phát (tóc dài) của Dạ Phi Nguyệt, rất nhanh một mái trường phát mặc sắc (màu tối) rối tung trong  tay hắn đã mượt trở lại, xõa xuống tấm lưng quang lỏa của Dạ Phi Nguyệt. Dưới sự chơi đùa vỗ về của Dạ Như Tuyết, Dạ Phi Nguyệt giống như một con mèo lười thỏa mãn nheo lại hai mắt, thoải mái tựa vào trước ngực Dạ Như Tuyết hưởng thụ.

Một loạt sợi tơ tuyến thản nhiên ấm áp từng sợi quấn quanh thân thể hai người.

————————————-* * *

Nhìn hai thân ảnh vừa vào cửa, mọi người đang tĩnh tọa trong Vân Thính đồng loạt đứng dậy, cúi đầu nghênh đón.

“Cung chủ!”

“Nhập tọa! Mấy ngày không thấy mọi người quy củ  không ít?”  Dạ Như Tuyết dùng ngữ điệu pha chút nói giỡn.

[ mấy ngày? ? ] Dạ Huyền trong lòng yên lặng niệm lại hai từ này, ngẩng đầu khó hiểu nhìn về hai người ở thượng vị nói:  “Cung chủ, ngài rời Dạ cung đã gần ba năm, ngài không biết sao?”

“Ba năm?” Nghe vậy trong lòng Dạ Như Tuyết hiện lên một tia kinh ngạc.

“Ngươi là nói chúng ta ly khai ba năm?”

“Đúng vậy, cung chủ!”

[Thật có cảm giác trong động một ngày bên ngoài đã là ngàn năm ] Dạ Như Tuyết tuy rằng đối với chuyện ngủ trong động ba năm có chút kinh ngạc nhưng không có tới trình độ phải kinh hãi, xua tay để cho Dạ Huyền ngồi xuống, đơn giản giải thích một chút.

“Ta cùng oa nhi ngủ ở trong một cái động, khi tỉnh lại đã là hiện tại, xem ra chúng ta đã ngủ ba năm, độc trên người ta cũng đã giải trừ toàn bộ!” Mọi người trong lòng tuy đối với cái động mà Dạ Như Tuyết rất hiếu kì, nhưng bọn họ cũng biết cái gì nên hỏi  cái gì không nên hỏi, nếu cung chủ không nói thì mọi người sẽ không đặt câu hỏi, bọn họ chỉ cần trung thành với Dạ Như Tuyết liền hảo!

“Sau khi ta rời đi, trong giang hồ có động tĩnh gì không? Tổ chức thần bí phía sau Trữ Nhược Sương có tra được không ?”

Đối các loại tin tức thu thập, phân tích, tổng kết do Dạ Viêm quản lý, hắn đứng dậy hồi đáp: “Hồi cung chủ, vào ngày thứ năm ngài rời đi trên giang hồ đã truyền khai tin tức ngài mất tích, đồng thời còn có rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí có hại đối với Dạ cung, còn có truyền thuyết cung chủ đã luyện thành công ‘ quy nguyên ‘ đạt được trường sinh bất lão. Các thế lực trên giang hồ đã bắt đầu rục rịch, các sản nghiệp trên danh nghĩa của Dạ cung  đã bị phá hư không ít, hơn nữa thế lực của triều đình cũng có tham gia.

. . . . . .

Căn cứ một ít manh mối thật nhỏ, chúng ta biết được tổ chức thần bí phía sau lưng Trữ Nhược Sương cùng Thấm Thủy các trên giang hồ có chút quan hệ, cụ thể có liên hệ gì thì chúng ta còn chưa biết rõ được, người của chúng ta đã lẫn vào Thấm Thủy các, nhưng các chủ đời này của Thấm Thủy các thực thần bí, chọn lựa thành viên cũng rất nghiêm khắc, người của chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp xúc một ít sự vụ hằng ngày của Thấm Thủy các, thế lực trung tâm còn chưa rót người vào được.”

“Thấm Thủy các?” Ánh mắt Dạ Phi Nguyệt sâu thẩm, không biết đang nghĩ tới cái gì mà nheo mắt lại một cách nguy hiểm.

“Tiếp tục lưu ý!”

“Vâng!”

“Ba năm này mọi người vất vả rồi!”

“Nguyện vì cung chủ phân ưu!”

Dạ Như Tuyết lôi kéo cánh tay của Dạ Phi Nguyệt tính rời đi, nhưng Dạ Phi Nguyệt lại không muốn rời đi.

“Oa nhi, làm sao vậy?”

Dạ Phi Nguyệt liếc nhìn Dạ Như Tuyết một cái, không trả lời vấn đề của hắn, quay đầu, mắt chuyển hướng Dạ Tiên trong đại sảnh, nói: “Dạ Tiên!”

“Tại, thiếu chủ!”

“Dạ Tiên giúp ta tìm ‘ Phượng Hoàng đảm ’, tìm không thấy không được quay về Dạ cung, khi nào tìm được mới được trở về!”

‘ Phượng Hoàng đảm ’ là thuốc tiên trong truyền thuyết, người thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ cả đời không sinh bệnh, có thể làm cho toàn thân gân mạch của người luyện võ khuếch trương gấp đôi, nội lực tu luyện được rất lớn. nhưng là hiện tại ngay cả bộ dáng của ‘ Phượng Hoàng đảm ’ là cái gì cũng không biết, có thể biết đây chỉ là Dạ Phi Nguyệt cố tình làm khó dễ Dạ Tiên.

“Thiếu chủ, này. . . . . .” Dạ Dực sắc mặt khó coi nói.

Xua tay đánh gãy lời muốn nói của Dạ Dực, hướng Dạ Tiên khiêu khích, nói: “Như thế nào, sợ tìm không thấy? . . . . . . Không nghĩ tới ngươi là người nhát gan như thế, ngay cả ‘ tìm không thấy ‘ cũng không có dũng khí nói ra miệng sao?”

“Thiếu chủ, ngươi cũng không cần khích tướng, ta sẽ đi tìm! Tìm không thấy ta sẽ không về!”

“Hảo, đây chính là ngươi nói . Ngươi có thể mượn tình báo trong Xích Viêm các, nhưng không thể mượn nhân lực của Dạ cung. Còn có, thời điểm ngươi đi tìm, Dạ Dực không thể rời cung!” Một câu cuối cùng này của Dạ Phi Nguyệt đúng là dành cho Dạ Dực.

“Vâng,  thiếu chủ!”

“Cung chủ, thiếu chủ xin cho ta lui xuống đi chuẩn bị một chút!”

“Đi xuống đi!”

“Cung chủ xin cho thuộc hạ cáo lui!” Còn chưa được đáp án Dạ Dực đã vội vàng đuổi theo Dạ Tiên.

“Thiếu chủ!” Những người khác đối với quyết định này của Dạ Phi Nguyệt có chút bất mãn.

“Tính kế ta thì phải trả giá đại giới, các ngươi nói đúng không?” Dạ Phi Nguyệt hiện tại có chút gian trá giống hồ ly.

“Mọi người yên tâm, ta có chừng mực, Dạ cung của chúng ta cũng nên nào nhiệt một chút!”

Giờ khắc này hình tượng của Dạ Phi Nguyệt trong lòng mọi người hoàn toàn đảo điên, y không còn là oa nhi vô hại nữa rồi!

. . . . . .

“Oa nhi muốn làm cái gì?”

“Phụ thân, ngươi chờ xem kịch vui đi!”

Đây là Dạ Phi Nguyệt trả thù lần đó Dạ Dực mang y đi xem Dạ Như Tuyết ân ái, tuy rằng nói là y tự động hỏi Dạ Dực ‘ cái gì là ái ân ’ , nhưng ai biểu hắn làm cho y nhìn thấy cái hình ảnh đáng ghét đó ni, Dạ Dực bị phạt như vậy là hắn không hay ho, sở dĩ khó xử Dạ Tiên mà không phải Dạ Dực, này đều có ý tiêng của y!

“Hảo!” Dạ Như Tuyết nhu nhu trường phát mặc sắc của Dạ Phi Nguyệt.

——————————————–* * *

Một tháng sau khi Dạ Tiên rời đi . . . . . .

“Phong!”

“Tại! Thiếu chủ tìm ta có chuyện gì?” Dạ Phong mở ra la phiến, mắt hoa đào mang ý cười ngồi bên người Dạ Phi Nguyệt.

“Giúp ta tìm một nữ tử thân thế trong sạch!”

“Thiếu chủ muốn làm cái gì?”

“Giúp Dạ Dực thành thân!”

“Phốc. . . . . .” Một miệng trà của Dạ Phong rất là bất nhã phun ra ngoài, “Khụ khụ khụ. . . . . . Thiếu chủ , ngươi đang nói giỡn đi! Ngươi không biết Dạ Dực cùng Dạ Tiên là một đôi sao?”

“Biết!”

“Biết vậy ngươi còn. . . . . .”

“Như thế nào, ngươi có ý kiến? Chiều nay đem Trữ Nam Hiên trở về đi!” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên uy hiếp.

“Không không không! Tuyệt đối không ý kiến! Ngày mai ta liền mang người đến!”

“Phong tỏa tin tức, trước ngày thành thân của Dạ Dực năm ngày liền công bố ra ngoài!”

“Vâng!” Dạ Phong gợi lên khóe miệng khôi phục phong lưu nho nhã lúc bình thường.

“Dạ cung sắp náo nhiệt! A. . . . . .” Gợi lên khóe miệng, khi Dạ Phong rời đi Dạ Phi Nguyệt cười một nụ cười y hệt ác ma.

_________________________________

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng bé Hiên tìm được nơi trao thân gửi phận nào.

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: