[ Boss ] Chương 18


article-2529831-1a4e39db00000578-763_634_2iarqepeacd6m18 – Nguyên Nhuận

“Sao không ném nó qua xe của Nguyên Tĩnh?” Nguyên Triệt sa sầm mặt nhìn con chó lớn đang ngồi xổm giữa hắn và Phương Nho.

“Nó sợ người lạ.” Phương Nho xoa đầu con chó Husky, cười nói, “ Hơn nữa, anh không thấy nom nó giống giống anh à?” Nom ngô ngố nhưng rất oai phong.

Nguyên Triệt lập tức dùng ánh mắt sắc bén như rada của mình nhìn chằm chằm con Husky kia, chỉ thấy nó đang nghiêng cổ vừa nhìn hắn vừa cười ‘tà mị’. Nguyên Triệt giật giật khóe miệng, trong bụng thầm gào thét: Con chó ngốc này giống hắn chỗ nào vậy?

Phương Nho quay mặt sang chỗ khác, cố gắng nhịn cười.

Hai tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe một trước một sau chạy vào biệt thự Nguyên Gia.

Người làm đứng ngoài mở cửa xe, chờ mấy người Nguyên Triệt lần lượt bước xuống. Phương Nho ngẩng đầu nhìn, trước mặt anh chính là một tòa biệt thự lớn mang phong cách kiến trúc Châu Âu, tạo hình tinh xảo, thiết kế mạnh mẽ, trong sân còn có một bồn phun nước, cây cỏ hoa lá sum xuê râm mát, đẹp không sao tả xiết.

Trong lúc Phương Nho ngây người, con Husky đang dắt bên người đột nhiên “gâu gâu” mấy tiếng, giật dây, vui vẻ chạy vọt vào vườn hoa.

Phương Nho đột ngột bị kéo về phía trước, lảo đảo vài bước, Nguyên Triệt vội vàng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, nói: “Cẩn thận một chút.”

“Bảo bảo!” Phương Nho tránh thoát khỏi cái ôm của Nguyên Triệt, vội vã đuổi theo con chó ngố đang quậy banh đám cây cảnh hoa lá.

Nguyên Triệt kêu vài người làm tới hỗ trợ, bản thân hắn cũng đi theo.

Husky nhìn thấy có người đang đuổi theo nó thì nó lại càng hưng phấn hơn, cứ nhắm vào mấy bụi hoa mà chạy, chơi tới quên trời quên đất, nhảy lên lủi xuống, quậy đến mức sân vườn an tĩnh thoáng chốc ồn ào như nhà trẻ lúc tan học.

Nhìn thấy con chó kia lại đụng đổ thêm một cái bồn hoa nữa, Phương Nho ai thán ở trong lòng.

“Nguyên Triệt, có thể gọi người lấy cho tôi một cục xương được không?” Phương Nho tỏ ra bất đắc dĩ mà đưa ra yêu cầu.

Nguyên Triệt lập tức gọi người. Qua một lúc, người làm đã đem đồ tới.

Phương Nho nhận lấy cục xương kia, nói với Nguyên Triệt: “Anh đứng ở đây, đừng động đậy, đợi đến lúc tôi ném cục xương này tới chỗ anh, bảo bảo vừa chạy tới thì anh liền bắt lấy nó nhé.”

Nguyên Triệt gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Phương Nho chạy ra xa vài bước, huýt sáo một tiếng để hấp dẫn sự chú ý của con Husky, sau đó giơ cục xương lên.

Chó ngố dựng thẳng lỗ tai, chạy bước nhỏ hòng né tránh đám người làm đang vây bắt.

Phương Nho vung tay một cái, dùng sức ném cục xương về phía Nguyên Triệt. Con chó lập tức sải chân điên cuồng chạy theo, ngay lúc còn cách chỗ Nguyên Triệt khoảng bảy, tám mét liền thả lỏng người nhảy bật lên, đầu ngửa lên trời, há miệng gặm lấy cục xương còn đang bay trên không.

Toàn bộ tầm mắt của mọi người đều bị hấp dẫn bởi tư thế xinh đẹp của nó. Ngay lúc miệng sắp cạp được cục xương, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to túm lấy cái đuôi, tàn nhẫn kéo nó từ trên thiên đường quăng xuống địa ngục, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, thân thể con chó đã vặn vẹo nằm rạp trên mặt đất, mắt mở trừng trừng nhìn cục xương bay mất.

Nguyên Triệt đưa tay lấy vòng cổ, dứt khoát tròng vào cổ con chó ngố.

Husky nổi giận gầm gừ với hắn, Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn nó, hắn dùng sức kéo căng dây thừng da trên tay khiến nó phát ra tiếp ‘pặt’ một tiếng.

Con chó nhảy lùi về sau, tiếng gầm gừ khi nãy giờ đã biến thành tiếng nức nở, lông chó vốn dựng thẳng đứng lập tức xẹp xuống, gục đầu ủ rũ.

Phương Nho bước tới, vừa buồn cười lại vừa hiếu kỳ mà nhận lấy dây dắt, dạy dỗ: “Đã nói với mày rồi, đến nhà người ta làm khách thì phải biết lễ phép, kết quả mày xem coi, mày quậy nguyên cái sân vườn nhà người ta thành cái gì rồi?”

Con chó gục đầu trốn đến bên chân Phương Nho, lấy lòng mà cọ cọ, sau đó hướng về phía cục thịt mà nó còn nhớ mãi không quên kia gâu gâu thêm mấy tiếng nữa.

“Muốn xương hả? Chịu đói đi.”

Chó ngố chôn mặt xuống chân trước, khóc lóc thảm thiết.

“Ha ha.”  Phương Nho cười ngật ngưỡng vì bộ dạng của nó.

Nguyên Triệt thấy Phương Nho vui vẻ phấn chấn, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên, ánh mắt cũng dịu đi.

“Được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi?” Hắn tùy ý vuốt mái tóc có chút rối của Phương Nho.

“Ừ.” Phương Nho không để ý tới hành động thân mật của hắn, nhưng một màn này lại khiến cho đám người nhà họ Nguyên vừa nhìn thấy liền trợn mắt há mồm, ngay cả ông Nguyên cũng âm thầm lắp bắp kinh hãi.

Cậu hai nhà họ Nguyên nổi danh là bạo long hóa ra cũng có thể dịu dàng như thế sao?

Nguyên Triệt bảo người làm dắt con Husky kia đi, sau đó dẫn Phương Nho đi vào biệt thự.

“Ba ba.” Ba anh chị em Nguyên Triệt lần lượt chào Nguyên Phong.

Nguyên Phong đảo mắt nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Phương Nho.

Nguyên Triệt giới thiệu: “Ba ba, đây là người giúp việc của con, Phương Nho.”

“Chào ngài, Nguyên đổng.” Phương Nho tiến lên một bước, chào hỏi lễ phép.

Nguyên Phong nói, lộ ra một ý vị sâu xa khác: “Ừm, chào cậu, con tôi nhờ cậu chiếu cố giúp.”

“Đâu có ạ, đây vốn là công việc của tôi, Nguyên đổng không cần phải khách khí.” Phương Nho tỏ ra ngại ngùng. “Vừa rồi thật ngại quá, thú cưng quá nghịch ngợm, để mọi người chê cười rồi.”

“Không sao, xem cũng náo nhiệt.” Nguyên Phong mang theo ý cười nhìn về phía Nguyên Triệt, hỏi: “Nguyên Triệt, đó là thú cưng con nuôi sao?”

“Không phải, là của nhà người khác, con nuôi giúp vài ngày thôi.” Nguyên Triệt bình tĩnh đáp lại.

“A.” Còn tưởng cái thằng nhóc này biết yêu thương được chút rồi chứ.

“Ba ba, con lên lầu trước.” Nguyên Khê tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà nói chen vào, sau đó xoay người bước đi.

“Đứng lại.” Nguyên Phong trừng cậu, tỏ ra nghiêm khắc mà nói, “Con không có chuyện gì muốn nói với ba sao?”

“Ba ba, con mệt quá, tối nay nói được không?” Nói xong, cũng không chờ Nguyên Phong đáp lại liền lủi một mạch lên lầu hai.

Nguyên Phong lắc đầu, thở dài: “Quả là bị chiều đến hư.”

Nguyên Triệt nói: “Ba ba, con dẫn Phương Nho lên lầu tham quan một chút.”

“Ừ, con đi đi.” Trong mắt Nguyên Phong chợt lóe lên một tia sáng khác lạ, nhưng trên mặt lại không có gì tỏ vẻ, nhìn hai người rời đi.

Nguyên Triệt và Nguyên Khê vừa đi, Nguyên Tĩnh dĩ nhiên cũng không muốn ở lại, tùy tiện tìm một cái lý do rồi trốn luôn.

Nguyên Triệt dẫn Phương Nho lên lầu, dẫn thẳng tới gian phòng của mình.

“Tùy tiện ngồi đi.” Nguyên Triệt vào toilet rửa sạch tay trước, sau đó lấy rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly.

“Phòng của anh thật đẹp.” Phương Nho mở cửa kính sát đất ở ban công ra, đón lấy ánh nắng mặt trời rồi hít một hơi thật sâu.

“Thật không?” Nguyên Triệt bưng ly rượu tới, nhìn anh rồi nói, “Nếu cậu thích loại phong cách này, lúc về tôi sẽ tìm người tới sửa phòng cho cậu.”

“Ha ha, không cần đâu.” Phương Nho vừa cười vừa nói, “Chỉ cần mình ở thoải mái là được rồi.”

Nguyên Triệt nhìn anh một hồi, vỗ lên chỗ bên cạnh, gọi: “Lại đây ngồi.”

Phương Nho đi tới đó, ngồi xuống.

“Phương Nho, cậu có đặc biệt muốn cái gì đó không?”

“Đặc biệt muốn cái gì đó sao?” Phương Nho suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Hình như là không. Sao lại hỏi như vậy?”

Nguyên Triệt nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Cậu nhưng cậu chưa bao giờ sử dụng thẻ tín dụng tôi đưa.”

Phương Nho sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói: “Mua đồ bằng tiền chính mình kiếm được có cảm giác thành tựu hơn.”

“A?” Nguyên Triệt nhướng mày nhìn anh, “Cậu đang ám chỉ muốn tôi tăng lương cho cậu đó hả?”

Phương Nho nhún vai, tỏ ra hào phóng nói: “Ông chủ đồng ý tăng lương, tôi dĩ nhiên là cầu còn không được.”

Nguyên Triệt đột nhiên kề sát vào người anh, nhẹ giọng nói: “Tiền lương 2 vạn, nếu có thêm phần phục vụ làm ấm giường gì gì đó, thì sẽ có trích phần trăm cực kỳ hậu hĩnh, toàn bộ chi phí ăn mặc, an cư dưỡng lão đều bao hết, cậu thấy đãi ngộ này như thế nào?”

“Nghe tuyệt quá nhỉ.” Phương Nho lùi ra đằng sau, híp mắt cười ngây ngô.

“Đương nhiên là tuyệt vời rồi.” Nguyên Triệt lười nhác dựa vào người Phương Nho, ngạo nghễ mà nói, “Nguyên Triệt tôi chưa bao giờ bạc đãi người của mình.”

Có thể đừng có dùng cái tư thế làm nũng này mà nói ra lời không ai bì nổi đó được không?

Phương Nho vươn tay đỡ lấy đầu Nguyên Triệt, bắt hắn ngồi đoan chính trở lại, giở giọng ôn hòa nhưng mạnh mẽ mà nói: “Làm ơn ngồi ngay ngắn, tôi đau vai.”

Nguyên Triệt cọ mặt lên lòng bàn tay anh như muốn đòi vuốt ve cưng chiều, dùng tông giọng trầm thấp mà nói: “Cần tôi bóp vai giúp cậu không?”

“Không cần, cám ơn.” Phương Nho đứng dậy, cười nói, “Tôi đi toilet một chút.”

Nguyên Triệt bày ra một cái thủ thế “xin mời cứ tự nhiên”.

Phương Nho đi đến cửa toilet, đột nhiên lại xoay người nói lời xin lỗi: “A, đúng rồi, lúc nãy tôi cầm cục xương còn chưa rửa tay, thật sự tôi không cố ý đâu.”

Nguyên Triệt cứng đờ người, nhất thời cảm thấy hai má mình dính đầy mỡ, càng khiến người ta co quắp chính là, hắn vừa rồi còn cọ cái mặt mình lên tay Phương Nho hết mấy cái đó!

“Ha ha.” Phương Nho đứng ở trước bồn rửa tay vừa rửa vừa cười trộm. Bình thường Nguyên Triệt luôn mang vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lúc xù lông lên, thì lại ngốc đến cực đáng yêu. Hai loại cảm giác trái ngược tương phản đến mức thật khiến người ta nhịn không nổi lại muốn đùa thêm một lần nữa.

Sửa sang lại sắc mặt, Phương Nho khôi phục lại vẻ ôn hòa thường ngày, mở cửa toilet đi ra.

“A!”

Còn chưa phục hồi lại tinh thần, Phương Nho đã bị Nguyên Triệt ấn lên giường. Môi bị cạy mở ra, một dòng chất lỏng đầy mùi rượu chảy vào cổ họng trôi xuống bụng.

Đầu lưỡi tại bên môi quấy động vài cái, liếm đi giọt rượu còn lưu lại xong, Nguyên Triệt mới khàn giọng nói: “Dám trêu chọc tôi, tôi phải trừng phạt cậu thế nào đây?”

Phương Nho nhỏ giọng nói: “Tôi đâu có cố ý.”

“Thật không?” Nguyên Triệt dùng tông giọng trầm thấp nói, “Hiện tại cho cậu hai lựa chọn, một là để cho tôi hôn đủ, hai là phạt uống ba ly rượu.”

Phương Nho chầm chậm vươn ra hai ngón tay. “Tôi chọn số 2.”

“Được.” Nguyên Triệt buông Phương Nho ra, lấy rượu đỏ trên bàn đưa cho anh.

Phương Nho cam chịu số mệnh uống hết ba ly, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng: Người nào đó rất thù dai.

Ba ly rượu vừa xuống bụng, hai gò má của Phương Nho đã ửng đỏ lên, ánh mắt bị bịt kín một tầng sương mù, đuôi mắt cong lên tỏa ra một cỗ phong tình yêu mị.

Ánh mắt của Nguyên Triệt tối lại, chăm chú nhìn anh.

Phương Nho nói: “Đi rửa mặt đi? Trên mặt toàn là mỡ.”

Nguyên Triệt thả lỏng người ngồi trên ghế ra, ra lệnh: “Cậu rửa giúp tôi.”

Lại nữa rồi, tên ngạo kiều lại biến thành đế vương rồi.

Phương Nho nhìn trần nhà, thầm nghĩ có phải mình đã chiều chuộng vị đại gia này quá mức rồi không? Phương pháp trị liệu ôn hòa vậy mà cũng có thể khiến người ta nghiện hả? Chiều chuộng người khác, tự chuốc lấy khổ.

Phương Nho lấy khăn ướt từ trong toilet ra, vừa muốn lau mặt cho cậu hai nhà họ Nguyên, thì hắn lại gây sự: “Cậu cách xa như vậy thì lau sạch thế nào được? Ngồi trên đùi tôi rồi hãy lau.”

Phương Nho ngớ người mà nhìn hắn, người này không nên có tên là “Nguyên Triệt”, tên hắn là “Nguyên Nhuận” mới xứng, để cho người ta vừa gọi tên hắn liền có thể rành mạch ngắn gọn biểu đạt ra hàm nghĩa sâu sắc “Mời anh cút”.

*Triệt: trong trẻo, sạch sẽ/ Nhuận: dầu mỡ, trơn bóng

Cuối cùng, dĩ nhiên là Phương Nho không ngồi lên đùi hắn rồi, có điều cũng bị giày vò hơn nửa ngày, còn phiền phức hơn là chăm mấy đứa nhỏ nhiều, không nói tới việc bị ăn đậu hũ hết bao nhiêu lần, lại còn bị ghét bỏ đủ kiểu.

Thẳng đến lúc người làm đến gõ cửa mời bọn họ xuống đại sảnh dùng cơm, ầm ĩ mới được chấm dứt.

Tagged:

3 thoughts on “[ Boss ] Chương 18

  1. Tử Mộc 06/09/2015 lúc 13:01 Reply

    ui, anh Triệt dễ xương quá.
    papa anh nhìn dc chi rui thi phải.

    Like

  2. Fly209 07/09/2015 lúc 11:58 Reply

    Truyện rất đáng yêu :3
    Mình rất thích anh Triệt haha :3 anh tuy lạnh lùng cường hãn nhưng vẫn biết nghĩ đến người khác, tuy có chiếm hữu và đôi khi độc đoán nhưng không ép buộc Phương Nho, nghĩ đến cảm nhận của cậu mà biết dừng lại đúng lúc chứ không nhào vào cố làm cho tới hehe :3
    Mong ngóng quá trình chinh phục của anh😡
    Cảm ơn các bạn nhé, dịch rất chỉn chu và trau chuốt :3

    Like

  3. noren1012 07/09/2015 lúc 22:34 Reply

    Ý ko có phần like à

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: