[Kim bài trợ lý] Chương 17


1151335178a45ed442lChương thứ mười bảy

Lư Châu đi theo Tiêu Nghị, thong dong đi đến quầy lễ tân.

Tiêu Nghị nói: “Chào chị, tôi là Tiêu Nghị.”

Lư Châu: “Chào chị, tôi là đàn em của Tiêu tổng.”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nhìn Lư Châu, Lư Châu phất tay, ý bảo cậu lăn qua bên cạnh, tiến lên nói: “Tiêu tổng nhà tôi đến tìm phu nhân, xin hỏi cái cô… Bạn gái của cậu tên gì?”

Tiêu Nghị nói tên bạn gái.

“Cô ấy thôi việc rồi.” Cô lễ tân nói: “Tôi vẫn nhớ anh đấy! Lần trước anh còn hát ở tiệc mừng cuối năm của công ty tôi! Anh hát hay lắm nha!”

“A?” Tiêu Nghị ngẩn người hỏi: “Cô ấy thôi việc lúc nào ?”

Cô lễ tân nói: “Cũng được ba tháng rồi .”

Tiêu Nghị: “…”

“Ai!” Lư Châu kinh ngạc mà nói: “Tiêu tổng, phu nhân thôi việc rồi sao? Làm thế nào bây giờ?”

Lễ tân: “…”

Tiêu Nghị: “A, sao có thể? Sao mà đã đi mất rồi…”

Tiêu Nghị ngẩn người, Lư Châu thiếu chút nữa bị Tiêu Nghị tức chết, giận dữ hét lên: “Hỏi số điện thoại đi!”

Lễ tân: “…”

Cô lễ tân nhìn Tiêu Nghị tay trái cầm hoa tay phải cầm hộp đựng nhẫn.

“Cô ấy đi đâu vậy, có thể nói cho tôi biết không.” Tiêu Nghị nói.

“Cô ấy nói cô ấy về quê lấy chồng .” Lễ tân đáp.

‘Ầm’ một tiếng, Tiêu Nghị giống như gặp phải sét đánh.

“Có điện thoại không ạ?” Tiêu Nghị hỏi.

Lễ tân nói: “Tôi có số di động mới của cô ấy.”

Lễ tân cầm lấy tờ giấy, viết số điện thoại mới cho Tiêu Nghị.

Lư Châu cởi kính râm xuống, nói với bé lễ tân: “Nào nào, hãy nhìn vào đôi mắt tôi.”

Đôi mắt Lư Châu dịu dàng thắm thiết, chứa chan tình cảm, toàn bộ già trẻ, nam nữ đều chết mê chết mệt.

“Tôi chính là Lư Châu, xin hãy trả lời tôi một vấn đề, mong cô không gạt tôi…”

Lễ tân: “…”

Lư Châu: “Bạn gái của cậu ta có thôi việc thật không, hay là không muốn gặp cậu ta cho nên…”

Lễ tân: “A —! A —! A a a a ——! Lư Châu nhaaa ——! Thần tượng nhaaa —!”

Những câu nói kế tiếp của anh bị át bởi tiếng hét của cô bé lễ tân, toàn bộ công ty đều nghe thấy, lập tức có người lao xuống. Một chú bảo vệ nhìn thấy Lư Châu liền hô to một tiếng.

“Nói cho bạn gái cậu ta biết!” Lư Châu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hô to với cô bé lễ tân: “Bạn trai cũ của cô ấy phát tài! Bởi vì LƯ-CHÂU-ĐANG-LÀM-LÁI-XE-CHO-CẬU-ẤY! Tôi đi nhé! Tôi yêu mọi người!”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu quay đầu lại lôi Tiêu Nghị đi, chạy như bay trốn thoát.

Nửa phút sau, Lư Châu cùng Tiêu Nghị đâm trái đâm phải chạy ra gara. Lư Châu lái xe, vô số ‘zombie hình người’ ào quà, Tiêu Nghị sợ chết khiếp trốn khỏi công ty.

+++++

Vào đêm, phố Bảo Gia, quán mì đại bàn kê*.

“Hôm nay tớ mới phát hiện.” Tiêu Nghị thổn thức mà nói: “Vấn đề có thể xài tiền để giải quyết thì không phải vấn đề.”

Đỗ Mã mỉm cười uống bia, cả hai cùng ăn đại bàn kê. Hồi còn đi học, hai người họ vẫn hay đến quán này ăn. Hôm nay Tiêu Nghị muốn hẹn Đỗ Mã ra để cảm ơn cậu ta giới thiệu công việc này cho cậu. Dù cậu đề nghị khao một bữa cơm tây ở khách sạn năm sao nhưng Đỗ Mã lại chọn bữa đại bàn kê ở đây.

“Lư Châu quả thật có tiền.” Đỗ Mã nói: “Có điều nếu bị anh ta bắt nạt thì cậu chớ có im lặng đó nha, ít nhất cũng phải nói cho cô tớ.”

Tiêu Nghị cảm kích mà gật gật đầu, cậu biết Đỗ Mã coi cậu là bạn thân nhất. Hai người lại rót rượu rồi uống rượu. Đỗ Mã mặc tây trang phẳng phiu, đi xe trị giá trăm vạn, ăn chung một đĩa đại bàn kê ở một quán ăn nhếch nhác với cậu, Tiêu Nghị chỉ cảm thấy hết sức buồn cười.

Hồi học đại học, cả hai đều học thanh nhạc. Đỗ Mã học nhạc dân tộc, sau khi tốt nghiệp lại kinh doanh theo nghiệp ba, cậu ta cũng không bao giờ nhắc lại về tình yêu, nhiệt tình và lý tưởng với âm nhạc nữa. Gần như tất cả các bạn học với cậu đều vậy. Tốt nghiệp xong nếu có đầu ra thì còn có việc, không có thì gần như mất tích, tựa như bữa liên hoan cuối cùng hôm ấy, tất cả mọi thứ đều bị lãng quên.

Chỉ còn dư lại Tiêu Nghị, còn ngây ngốc cố gắng trụ lại Bắc Kinh.

Đỗ Mã lại hỏi: “Ờ mà, Lư Châu nhà cậu về ‘phương diện kia’ có vấn đề gì không?”

Tiêu Nghị: “Ai, khẳng định không sao đâu.”

Tiêu Nghị biết Đỗ Mã cũng thấy buồn cười về vụ Lư Châu ‘không lên’. Có điều Tiêu Nghị không chỉ một lần gặp được Lư Châu ‘ngóc đầu chào sáng sớm’. Chắc hẳn anh chỉ bị chút bệnh về tâm lý, còn trên sinh lí thì anh không có vấn đề.

Tiêu Nghị vẫn rất có tự giác, tuy rằng Đỗ Mã muốn biết chuyện này của Lư Châu thì có thể hỏi thăm nhưng cậu đã kí hợp đồng giữ bí mật nên có thể không nói cậu tận lực không nói. Hai người hàn huyên trời nam đất bắc một hồi. Đã tốt nghiệp gần năm năm, Tiêu Nghị năm nay hai mươi lăm. Cậu lăn lộn xã hội bốn năm rồi, năm qua năm càng ngày càng kém, còn các bạn học cùng đều đã yên bề gia thất, lãnh lương trăm vạn. May mắn có Đỗ Mã giúp đỡ cậu, cuộc đời cậu mới có ngã rẽ tốt đẹp.

“Nè.” Đỗ Mã nói: “Thỏ Nhỏ, tâm tình cậu không tốt phải không, sao thế?”

Lúc đi học Tiêu Nghị có nickname là ‘thỏ Tuzki nhỏ’. Sự tích đó là các cô bạn gái trong lớp đọc bộ truyện ‘Biến chứng xuyên qua thời không’, cảm thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác như thỏ Tuzki, lại cũng có người gọi cậu là “Đại hiệp” bởi vì cậu rất thích giúp đỡ bạn bè. Bạn cùng phòng kí túc cũng thuận miệng cứ Thỏ Nhỏ Thỏ Nhỏ gọi cho đến bây giờ.

Tiêu Nghị thở dài, nói: “Bà xã về quê lấy chồng, biến thành bà xã người khác.”

Đỗ Mã sửng sốt, Tiêu Nghị liền kể lại chuyện của mình. Đỗ Mã haiz một tiếng, nói: “Là tớ không tốt, sớm biết rằng…”

“Đừng!” Tiêu Nghị nói: “Sao có thể trách cậu chứ? Tớ cảm kích cậu còn không kịp.”

Đỗ Mã cảm thấy bởi vì mình giới thiệu công việc mới cho Tiêu Nghị nên cậu mới chặt đứt liên lạc với bạn gái. Nhưng Tiêu Nghị lại vô cùng cảm kích Đỗ Mã, bởi vì một cuộc điện thoại của cậu ta đã thay đổi cuộc đời cậu.

Đỗ Mã suy nghĩ rồi nói: “Sau này sẽ tìm thấy người tốt hơn.” Lại hỏi: “Cậu còn tham gia tuyển tú không?”

“Không đi đâu .” Tiêu Nghị biết Đỗ Mã đang chuyển đề tài, miễn cho trong lòng xót xa. Bạn gái Đỗ Mã cùng cậu ta đã chia tay ngay sau khi tốt nghiệp. Năm đầu tiên, họ tốt nghiệp còn ôm ấp ước mơ hy vọng. Sau khi bị cuộc thi ‘Tối giai nam sinh’ loại ra, họ không còn chờ mong gì từ những cuộc thi như thế.

Đỗ Mã nói: “Cậu hát hay nhất trong đám chúng mình. Hồi nọ khi đi thi Lệ Giang Trú Xướng, tớ còn tưởng cậu sẽ nổi tiếng.”

Tiêu Nghị ngại ngùng mỉm cười, nói: “Đáng tiếc cuối cùng tớ không, cho nên nha, aiz.”

Trước kia Đỗ Mã là tay trống của dàn nhạc, trong đám cậu ta thân thiết nhất với Tiêu Nghị. Hồi nghỉ hè đại học, họ đến Vân Nam để thể nghiệm cuộc sống hát rong. Đêm đến Tiêu Nghị nằm trong phòng trọ chờ Đỗ Mã diễm ngộ quay về. Hai người ở trần, chen nhau nằm trên chiếc giường xếp nhỏ xíu. Nháy mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, Tiêu Nghị cảm thấy mình vẫn là mình năm đó, còn Đỗ Mã đã trở thành người công thành danh toại rồi.

Uống cạn rượu, ăn sạch đĩa đại bàn kê, hai người lắc lư rời khỏi quán. Ngoài kia trời Bắc Kinh tuyết đã bay lả tả, Tiêu Nghị say đến mơ hồ. Đừng dưới đèn đường một hồi, di động vang lên, Tiêu Nghị đang nôn thốc nôn tháo, Đỗ Mã nhận điện thoại giùm cậu.

Lư Châu không kiên nhẫn mà nói: “Đang ở đâu đó! Mấy giờ rồi chưa về!”

Đỗ Mã cũng uống chút rượu nên đầu óc cũng hơi mơ màng, cậu ta nói : “A, Lư nam thần! Chào anh nha chào anh nha! Tôi là Đỗ Mã, bạn cùng phòng của cậu ấy, đang ở cùng cậu ấy. À, là vậy, cậu ấy uống rượu nên chờ chút tôi sẽ kêu người đưa cậu ấy về…”

Lư Châu nói: “Đang ở đâu?”

“Ở phố Bảo Gia.” Đỗ Mã nói: “Cách chỗ anh không xa lắm…”

Điện thoại bị cúp máy.

Tiêu Nghị nhận li nước từ tay Đỗ Mã , uống một hớp.

Hai người đứng ở đầu đường, hạt tuyết tung bay. Tiêu Nghị chọc chọc bả vai Đỗ Mã, nói: “Cậu… không nên đá cô em kết nghĩa của tớ, cậu nói xem… Mấy năm nay… có kiếm được cô nào tốt hơn chưa?”

Dù đã tốt nghiệp đã bốn năm, Đỗ Mã vẫn luôn nhớ đến người cũ, dù đã qua mấy cuộc tình vẫn không quên được. Có lẽ, với cậu ta, chỉ có cô bé Tiểu Địch mà cậu ta quen thời áo trắng mới là tốt nhất, vĩnh viễn không thể quên được.

“Hức.” Tiêu Nghị cười khổ rồi nói: “Người đến sau mới tốt, toàn là nói bậy thôi, người đầu tiên mới là người tốt nhất, chỉ tiếc niên thiếu khinh cuồng… A a a —— “

Tiêu Nghị lại khùng khùng hâm hâm hô lên vài tiếng. Đỗ Mã tựa vào đèn đường, bỗng nhiên động tình mà cất tiếng hát.

“Tôi yêu xuyên qua bầu trời…” Đỗ Mã cao giọng hát lên.

“Tôi yêu như nước chảy…” Tiêu Nghị hai theo, cao giọng hát lên về phía trời đầy bông tuyết trắng.

Đỗ Mã xoay người, nhìn về phía Tiêu Nghị rồi hát: “Ôi người tình ơi —— “

“Người tình ơi, có bao giờ ta bỗng gặp lại nhau ——” Tiêu Nghị tuy rằng uống say nhưng tiếng ca vẫn rung động người qua đường. Cậu cùng Đỗ Mã đều học thanh nhạc đã nhiều năm, hai chàng trai trẻ mới hai mươi lăm xuân xanh đứng hát ở đầu đường, phóng khoáng sảng khoái cất tiếng hát tựa như đang ở một buổi biểu diễn cá nhân.

“Dẫu cho năm tháng trôi nhanh, thanh xuân rời khỏi —— “

Đỗ Mã lắc lư, như về lại sân khấu nơi vườn trường năm xưa, giọng cậu ta cùng Tiêu Nghị hòa vào nhau.

Tiêu Nghị thì xoay người, thản nhiên hát: “Tôi vẫn luôn yêu em —— “

Đỗ Mã & Tiêu Nghị: “Tựa như năm xưa —— “

Tiếng vỗ tay vang lên, còn có người lấy di động quay lại. Đầu đường phố Bảo Gia có một đám người đang tụ tập lại, sôi nổi tò mò nhìn hai người. Có mấy đôi tình nhân đi ra từ học viện Âm Nhạc Trung Ương cũng dừng bước xem Tiêu Nghị và Đỗ Mã hợp xướng.

“Tựa như năm xưa ——” Tiêu Nghị lắc đầu, trong mắt chan chứa bi thương, tiếng ca tung bay trong đêm tuyết.

Vèo một cái, một chiếc xe Jaguar chạy lại gần, cửa xe bị một cước đá văng.

Đỗ Mã: “Ôi người tình ơi —— “

Tiêu Nghị: “Ơi ái nhân ơi —— “

Thanh âm Tiêu Nghị im bặt mà ngừng, bị một cánh tay kéo lấy cổ áo, ném vào chỗ ngồi phía sau xe Jaguar.

Lư Châu đeo kính râm, khăn quàng cổ che kín mặt cũng đi lên xe theo, lát xe vút đi. Đỗ Mã bị văng đầy tuyết lên mặt, bị bỏ lại bên góc đường.

Đêm khuya, cố vấn tài chính đang ở bàn ăn báo cáo cho Lư Châu về tiền lãi thu được từ đầu tư trong năm, Tiêu Nghị thì nằm ở trên ghế sa lông, quần áo lộn xộn, mặt mũi đỏ bừng, thở dốc không ngừng. Màn đêm buông xuống, Lư Châu ném cho Tiêu Nghị một cái chăn, Tiêu Nghị liền quấn lấy chăn, ngủ ngon lành trên sô pha.

+++++

“Ôi người tình của tôi —— “

Sáng hôm sau, Tiêu Nghị vừa rửa ly ở bồn nước vừa hát: “Dù cho tận thế, vạn vật biến mất, tình yêu của anh với em, tựa như năm xưa…”

“Cái gì tựa như năm xưa?” Lư Châu xuống lầu, ngáp dài rồi nói: “Mấy cậu làm tên đổ vỏ mà còn vui vẻ vậy nha.”

Tiêu Nghị: “…”

“Bài hát gì vậy?” Lư Châu bị Tiêu Nghị ảnh hưởng nên cũng lẩm nhẩm hát theo. Sau khi nghe bài hát này lúc tối qua, Lư Châu cũng bị Tiêu Nghị tẩy não.

Tiêu Nghị đáp: “Hồi còn đi học em với Đỗ Mã và mấy thằng phòng bên tự lập một ban nhạc, bài này do tự em sáng tác.”

 Lư Châu run rẩy khóe miệng, nói: “Cái người hôm qua cùng cậu khỏa thân ở phố Bảo Gia dưới trời tuyết lớn là Đỗ Mã à?”

Trong đầu Tiêu Nghị răng rắc một tiếng, chết đứng như bị sét đánh.

“Em khỏa thân á? !” Tiêu Nghị nói: “Không đâu! Không có đâu!”

Lư Châu nói: “Thiếu chút nữa! Qúa mất mặt!”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng khẳng định anh đang trêu cậu, có điều cậu cũng không có tâm tình so đo cái này cái kia. Lư Châu lại tùy tiện ngồi ở trên ghế sa lông rồi nói: “Bị đá thì phải quyết chí tự cường, cố gắng làm việc, hầu hạ tôi cho tốt vào, tương lai sẽ được thăng chức nhanh hơn, sau đó bưng một chậu nước đến trước mặt cô ta rồi biểu diễn cho đúng câu ‘nước đổ khó hốt’…”

 “A ——” Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị đã không còn sức phun tào nữa rồi, tâm tình của cậu vẫn còn chút buồn bực. Sau bữa cơm trưa, Lư Châu lại bắt đầu xem bản kế hoạch mà cố vấn tài chính đưa cho anh hôm qua, vừa nhìn vừa nói: “Bạn gái cậu chia tay với cậu vừa là cứu cậu vừa là cứu cô ta, vô dụng như cậu ấy à…”

Giọng nói của Lư Châu đi từ tai này sang tai kia của Tiêu Nghị, cậu bình tĩnh ừ ừ vài câu, cuối cùng Lư Châu còn nói: “Chăm chỉ làm việc, hiểu không? Không phục thì cậu càng phải kiếm nhiều tiền, mua xe sang trăm vạn dẫn cô nàng đi ăn cơm.”

“Vâng.” Tiêu Nghị đáp.

Tiêu Nghị mở ra Weibo của bạn gái, nhắn tin riêng cho cô rồi đọc vài tin ở trang đầu. Lúc ba giờ chiều, cô nhắn lại cho cậu, nội dung là —— gần đây cô đang làm việc ở công ty do ba mẹ giới thiệu, đang tìm hiểu một người làm nhân viên văn phòng, song phương gia trưởng đều rất vừa lòng, đối phương cũng yêu cô nên họ dự định năm sau sẽ kết hôn.

Tiêu Nghị có thể nói gì nữa? Cậu trầm mặc một hồi rồi bấm điện thoại cho cô.

“Sao thế.” Cô nói.

“Không có gì.” Tiêu Nghị cười cười, nói: “Điện thoại cho em để xin lỗi.”

Bạn gái không nói gì, song phương trầm mặc một hồi cô mới nói: “Thôi, chuyện trước kia coi như chưa từng phát sinh đi.”

Tiêu Nghị nói: “Ừ, cứ coi như chưa có gì cả, anh cũng có chuyện muốn nói với em, em có thể nghe anh nói không?”

“Anh nói đi.” Cô nói.

“Anh đã sai.” Tiêu Nghị đáp: “Anh xin lỗi. Dù thế nào thì anh vẫn phải xin lỗi em, anh cũng không dám cầu xin em tha thứ…”

Lư Châu đang xem báo cáo tài chính bỗng nổi cáu, trừng Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị nói: “Anh làm em phí hoài thanh xuân nhiều năm như thế lại không thể cho em cái gì, còn làm em chịu khổ khi cố gắng ở lại Bắc Kinh, chỉ chớp mắt đã bốn năm rồi…”

“Không sao đâu.” Giọng cô dần ôn hòa lại, cô đáp: “Em bắc phiêu cũng không phải vì anh. Khi thấy anh hát ở quán bar để kiếm tiền thêm lúc tham gia cuộc thi, em đã nghĩ rằng anh sẽ thành công…”

Tiêu Nghị nói: “Kết quả là anh không làm được. Anh không hối hận khi sống ở Bắc Kinh nhưng người anh thấy áy náy và muốn xin lỗi nhất đó là em.”

“Ôi thôi.” Cô nói: “Chuyện đã qua rồi thì nhắc lại làm gì.”

“Chừng nào em kết hôn?” Tiêu Nghị nói.

Cô trả lời: “Qua tết, anh có tới dự không?”

Tiêu Nghị nói: “Anh không tới, sẽ tặng quà cho em.”

Cô nói: “Cám ơn, thỏ Tuzki, em vẫn tin rằng anh sẽ bước đến bục vinh quang, nhưng em không muốn sống trôi dạt ở Bắc Kinh nữa. Em lớn rồi, trong nhà cũng giục em lấy chồng.”

“Ừ.” Tiêu Nghị cười nói: “Chúc em hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy.” Bạn gái nói: “Chăm chỉ làm việc nha, cố lên.”

Tiêu Nghị cúp điện thoại, Lư Châu nhìn Tiêu Nghị như người xa lạ.

Tiêu Nghị nghĩ một hồi rồi mở ra phần mềm chỉnh sửa MV, bật đoạn video mà cậu cùng bạn gái cũ từng quay trước kia. Cậu đã làm cái MV này từ lâu, cũng từng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu có thể dùng nó để cầu hôn, bây giờ thì có thể sửa một chút để gửi cho cô làm món quà kết hôn.

Toàn bộ MV đều quay mình cô, mà Tiêu Nghị thì luôn là người cầm máy quay. Có lúc cô cười vui vẻ, khi thì u buồn. Tiêu Nghị vừa xem lại ái tình của họ vừa chèn nhạc. Cậu cầm laptop muốn lên lầu thì Lư Châu nói: “Tôi cho cậu lên lầu đó à?”

Tiêu Nghị: “Em có thể thu âm một bài hát ở đây không?”

“Tùy cậu.” Lư Châu lãnh đạm mà nói: “Cậu là tên ngu ngốc không khí khái.”

Tiêu Nghị không đáp lời, bật nhạc thu âm bài hát “Viết một ca khúc” cho bạn gái. Cậu bận rộn đến chạng vạng mới coi như hoàn thành và gửi cho cô, cậu tựa như trút được gánh nặng. Khi mở ra Weibo, cậu phát hiện mình nhiều thêm vài trăm fan.

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị bị kinh sợ. Kỳ thật trước kia cậu cũng có rất nhiều fan, tuy rằng không có hàng triệu fan như Lư Châu nhưng cũng có mấy ngàn. Họ thích nghe cậu hát khiến bạn gái cậu không vừa ý nên Tiêu Nghị cũng xóa sạch Weibo.

ID này của cậu không mấy người biết, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tiêu Nghị nhìn danh sách fan, cũng không phải acc clone. Đột nhiên một suy nghĩ lóe ra trong đầu —— cậu sang xem Weibo Lư Châu, phát hiện quan hệ giữa hai người từ mình cậu ‘Theo dõi’ chuyển sang ‘Theo dõi lẫn nhau’.

Tiêu Nghị: “!”

Hình như Lư Châu đang suy ngẫm việc gì đó, Tiêu Nghị vừa muốn nói thì Lư Châu liền nói: “Câm miệng.”

Tiêu Nghị đành phải câm miệng. Buồn rầu vì chia tay đã vơi dần khi cậu được Lư Châu theo dõi trên Weibo. Cậu mỉm cười, lật xem vài tin tức trên weibo, thầm nghĩ phải vui vẻ sống tiếp chứ.

 +++++

Gần đến cuối năm, tâm tình Tiêu Nghị dần dần khá hơn. Hôm sau, cậu thu dọn đám giấy tờ bảng kê bị vứt tứ tung của Lư Châu, nhất thời nghẹn họng, Lư Châu thật giàu có.

Trang viên rượu vang ở Sơn Đông Bồng Lai, đầu năm tự đầu tư một bộ phim, một chuỗi quán trà góp vốn cùng bạn thân làm đạo diễn, anh còn đầu tư vào một Hotel Arts năm sao! !

Những thứ này đã vượt qua khả năng tính tiền của Tiêu Nghị. Lư Châu rõ ràng là người có quy hoạch với cuộc đời của mình, vả lại còn là người biết lo trước tính sau. Cho dù anh không quay phim, tiền từ đầu tư lãi mẹ đẻ lãi con cũng đủ anh ăn no mặc ấm sung sướng cả đời. Nhưng mà, khiến Tiêu Nghị càng thêm khiếp sợ chính là : trong báo cáo còn viết chi tiết về hạng mục công ích. Lư Châu đã giúp đỡ một vài khu nghèo khó ở Tứ Xuyên, xây dựng hai trường học, quyên tăng rất nhiều trường tiểu học phòng thanh nhạc, phòng thể dục và phòng truyền thông.

Hai mắt Tiêu Nghị bay đầy sao, cảm thấy Lư Châu không hổ là nam thần của mình. Anh làm từ thiện nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ công bố với người khác rằng mình đã quyên góp bao nhiêu tiền.

Tiêu Nghị lấy điện thoại di động ra, chụp lại báo cáo chi tiết về các khoản quyên góp.

Cậu quyết định mình sẽ lưu tấm ảnh này vào điện thoại, sau này mỗi khi anh nổi cáu với cậu, khi cậu nản lòng thoái chí không muốn làm việc nữa, thì cậu sẽ lấy nó ra để xem.

Nam thần như anh luôn luôn đạt đủ 99999999 điểm hình tượng trong cậu, sẽ không làm cậu mệt quá không thiết yêu nữa.

Mẹ cậu gọi điện thoại đến. Vẫn như mọi năm, bà hỏi cậu có về quê ăn tết không. Tiêu Nghị suy nghĩ một hồi mới nói với mẹ là để mình hỏi ông chủ của mình đã, xem xin phép được không.

Hai tám âm lịch cậu cũng không phải tới công ty. So với các công ty giải trí càng gần đến năm mới càng ôm show thì Lư Châu vẫn tương đối thanh nhàn. Đầu tiên là anh đã lớn tuổi rồi, không thể so với các cậu trai mười tám đôi mươi mới debut, quan trọng hơn là anh đang rất nổi tiếng, đi show hay không cũng không hề gì.

——-

*Đại bàn kê : Kiểu 1 đĩa gà siêu lớn có khoai tây ớt chuông, cực kì nhiều gà :))

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 17

  1. ChanBaek's 06/09/2015 lúc 11:19 Reply

    Huhu cuối cùng chap 17 cũng ra❤

    Like

  2. Tử Mộc 06/09/2015 lúc 12:44 Reply

    mềnh thấy bạn Lư Châu có ý rùi đúng ko, Cái cảnh bạn phi xe tới tóm e mang về nhà sao giông ông ck ghen tuông đi lôi vk về thiad ko bit ^▽^

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: