[C] Ta chỉ muốn làm một nam phối – Băng Thủy Phao Trà Diệp

202742q6d30q0yzjzs6mjsTấn giang VIP2015-09-03 kết thúc

Văn vẻ tích phân: 30,203,086

Hiện đại – Trọng sinh – Giới giải trí – 1×1 – HE

Văn án

Nhiễm Lạc cho đến tử vong nhập địa phủ, mới biết mình là mỗ quyển sách phối hợp diễn,

Mà hắn bất quá là đi cái lộ, đảo mi rơi hố, rồi mới hắn liền trọng sinh

Trọng sinh phải làm cái gì?

Đối đời trước chính mình cuối cùng kết cục không có bất mãn Nhiễm Lạc tỏ vẻ, đi nội dung vở kịch tựa hồ là không tồi lựa chọn

Thế là, đây là cái nam xứng còn muốn chạy nội dung vở kịch, lại từ từ đem nội dung vở kịch càng chạy càng thiên câu chuyện

Ghi chú: văn trung giới giải trí tuyệt đối không là đi chân thật lộ tuyến

Download

Drop Box

MEGA

Tagged:

7 thoughts on “[C] Ta chỉ muốn làm một nam phối – Băng Thủy Phao Trà Diệp

  1. Chuột Bạch 08/09/2015 lúc 13:12 Reply

    Thường thì mình thích mấy bạn an phận thủ thường như vầy (灬ºωº灬)

    Số lượt thích

  2. Tổng Công Đại Nhân 11/09/2015 lúc 19:55 Reply

    Bộ này ngôi thứ nhất.

    Chưa đọc hết, mới đọc chút đoạn đầu, chạy xuống cuối xem kết cục….cảm thấy 2 nhân vật công và thụ chính (trong nguyên tác) (có lẽ là nv phản diện trong này) không đáng để nhận kết cuộc như thế, cảm thấy nặng nề, chỉ muốn thở dài.

    Vậy nên không có tinh thần đọc nữa ( ̄^ ̄゜)

    Bạn nào đọc xong rồi xin hãy nói rằng mình đã lầm.

    Số lượt thích

  3. love2d 25/11/2015 lúc 11:32 Reply

    Bạn thụ chết xuống âm phủ mới biết được hóa ra mình chỉ là pháo hôi trong 1 cuốn tiểu thuyết, sau đó bạn trọng sinh. Nhưng mà khổ cái là bạn thụ không biết tại sao mình phải trọng sinh, tại vì trước khi chết (mặc dù bị hủy dung, đuổi khỏi gia tộc) nhưng mà sao đó sống ở xóm nghèo thì bạn quen được nhiều người tốt, mọi người giúp đỡ, yêu thương nhau, mỗi ngày nghe bạn hát nữa (thụ là ca sĩ). Cho nên bạn quyết định cứ theo nội dung tiểu thuyết mà tiến hành, chờ ngày bị hủy dung (∩´﹏`∩)
    Lý do thụ bị hủy dung là bởi vì theo nội dung tiểu thuyết thì thụ là 1 trong số những người thầm mến “tổng tài” (công chính trong tiểu thuyết) cho nên thụ vì ghen tị với “nhân vật chính” (thụ chính trong tiểu thuyết) nên đã… mắng chửi “nvc” trước mặt mọi người. Thế là thụ bị “tổng tài” đưa đến khu có dị thú xâm lấn. (¯―¯٥)
    Nói chung tính cách bạn thụ rất là thú vị, dễ thương lắm luôn, để được hủy dung cho nên là bạn làm rất nhiều điều “ác”, nhưng mà trong mắt mọi người thì bạn chỉ đang ngạo kiều thôi ^^

    Liked by 1 person

  4. love2d 25/11/2015 lúc 11:56 Reply

    Còn chuyện thụ và công chính trong tiểu thuyết có kết cục thảm thì mình chỉ có thể nói là tự làm tự chịu.
    Vốn là “tổng tài” có 1 vị hôn thê, là hôn nhân chính trị. Nhưng mà “tt” ngay trong ngày đính hôn lại trước mặt báo chí truyền thông từ hôn vị hôn thê (mà không nói lý do mới đểu chứ). Nếu không thích thì có thể giải quyết ngầm với nhau, dù sao cũng chưa đính hôn mà, hơn nữa là gia đình của “tt” cần gia tộc của vị hôn thê. Thế là vị hôn thê lẫn gia tộc thành danh dự quét rác.
    Rồi có 1 lần, “tt” vì muốn lăng xê “nvc” nên tổ chức concert. “Nvc” thì chẳng hiểu gì về kiến trúc hay sân khấu cả mà cứ thích chỉ đạo lung tung, “tt” lại còn cứ làm theo. Đốc công xây dựng buổi concert đó không đồng ý thì đe dọa đuổi việc. Thế là hôm concert xảy ra tai nạn, chết nhiều người, “tt” lẫn “nvc” đổ hết tội lên đốc công. Đốc công chịu không nổi áp lực nên nhảy lầu tự sát. Mà đốc công này lại là cậu của vị hôn thê kia. Thế là vị hôn thê + vợ của người đốc công trả thù thôi. 乁( ▔ – ▔ )ㄏ

    Số lượt thích

  5. ginle 12/01/2017 lúc 13:04 Reply

    Chưa có truyện nào khiến mình chuyển từ YÊU sang HẬN như truyện này. Khởi đầu là yêu, là rất thích. Tính cách thụ kiếp trước thì chả ra sao nhưng kiếp này rất được. Tuy phải làm ra vẻ kiêu căng, phách lối nhưng thật ra giản dị, khiêm tốn, có trách nhiệm với nghề nghiệp, biết quan tâm người khác, yêu ghét rõ ràng nhưng không ỷ thế hiếp người, thuộc loại muốn sống yên ổn chứ không tưởng trả thù, chiếm lĩnh đỉnh cao danh vọng. Nói chung mình thích thụ.

    Mình yêu cách tác giả vạch rõ bộ mặt của “bộ máy sản xuất thần tượng”. Công ti tận dụng mọi cơ hội, mọi thủ đoạn để vơ vét tiền của fan hâm mộ. Fan thì bị hình tượng giả dối bề ngoài của thần tượng mê hoặc, sẵn sàng bán máu, bán thận để ủng hộ thần tượng. Thần tượng hát múa thường thường, dựa vào khuôn mặt, giả dồi biểu hiện, xây đắp những hình tượng KHÔNG BAO GIỜ CÓ THẬT để quyến rũ fan. Với đồng nghiệp, bề ngoài họ ra vẻ thân thiết, đoàn kết, bề trong đấu đá quyết liệt. Công ti vắt chanh bỏ vỏ…Nói chung truyện đánh tan mộng ảo về 2 chữ thần tượng, là liều thuốc bổ dưỡng cho những fan não tàn.

    Tình cảm công thụ chính xem như ổn,dễ thương , ấm áp. Tình tiết truyện hợp lí. Nhân vật chính Nhiễm Lạc trọng sinh nhưng bàn tay vàng vừa vừa, trong công ti còn chưa vào được 20 thứ hạng đầu,ngoài đời có công với quốc gia nhưng cũng chỉ được thưởng cấp úy, hết truyện vẫn thuộc gia đình quý tộc hạng trung, hoàn toàn không phải toàn dân nam thần.

    Vậy vì cái gì mà mình ghét cay ghét đắng? Ghét đến lần đầu tiên muốn táng vào mặt tác giả? Chính là vì tác giả táng vào mặt mình. Cả cuốn truyện Ok, đến những trang cuối cùng, công thụ hạnh phúc(nói sơ qua chứ không tú ân ái), bạn bè thụ khổ tận cam lai, tra công , tra thụ người vào tù, kẻ thân bại danh liệt. Vậy là ổn rồi phải không?

    Ở trên có bạn nói kết cục của công thụ phụ là xứng đáng. Nhưng có thật sự xứng đáng không? Thực tình mình ghét tra công , tra thụ. Tra thụ là thằng đạo văn không biết xấu hổ, lại chuyên giương cao ngọn cờ chính nghĩa, ích kỉ, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi cho mình. Tra công thì sủng thụ lên trời, độc đoán, ích kỉ. Mình ghét cả hai. Cả hai bị trừng phạt là đúng. Nhưng thật ra thì thụ (Hàn Thạc) buộc phải làm nhiều việc vì hệ thống bắt buộc, không làm thì chết. Thụ tự phụ, khi xảy ra tai nạn ở quảng trường thì lên tiếng quy trách nhiệm cho người quản lí. Thực ra, thụ nói cũng đúng. Anh quản lí sự kiện mà chết nhiều người thì đó là anh sai, anh phải chịu trách nhiệm. Người quản lí tự sát, đó là do sức ép dư luận, chứ đâu chỉ do một mình Hàn Thạc, hẳn anh ta cũng đâu muốn dồn ép người khác vào đường cùng. Trong việc này, Hàn Thạc có sai nhưng không phải lỗi hoàn toàn ở một mình anh ta. Lỗi khác của Hàn Thạc là đạo văn. Thêm một lỗi nữa là làm tiểu tam (nhưng chúng ta đều biết anh ta và tổng tài yêu nhau thật lòng. Hôn thê của tổng tài biết 2 người yêu nhau vẫn muốn cưới tổng tài. Trong việc này cả 3 người sai như nhau cả).

    Tổng tài kiêu ngạo , ích kỷ. Kiếp trước thuê người hủy dung rồi trục xuất bạn thụ chính. Nhưng lí do là vì sao? Lí do vì thụ chính não tàn, thuê người giết Hàn Thạc. Chính thụ chính cũng biết mình sai. Kiếp này thụ chính và thụ phụ có mâu thuẫn nhưng không lớn, gần như nước sông không phạm nước giếng.

    Kết cuộc công phụ (tổng tài) bị người hãm hại mất tiền, mất quyền thừa kế, bị vu hãm mình đẩy mẹ ruột đang mang thai sanh non chết. Tổng tài ở tù 3 năm Từ thiên đường xuống địa ngục.

    Còn thụ phụ thân bại danh liệt, bị người hầu nhà công khinh thường, cha mẹ công chì chiết xem như công cụ sinh đẻ.

    Như thế cũng chẳng là gì. Và nếu có thế mình cũng chặc lưỡi cho qua. Nhưng tác giả còn muốn họ đền mạng. Tác giả muốn chà đạp lên tôn nghiêm, lên nhân phẩm thụ. Tác giả viết cho cha mẹ thụ đem bán thụ cho đề đốc làm công cụ sinh dục. Thụ bị nhốt, bị cưỡng bức làm máy đẻ. Ba năm đẻ ba đứa con. Có ghê tởm không. Có cần thiết không? Tác giả là phụ nữ sao ác tâm đến thế. Thụ có sai, nhưng cũng đã phải trả giá rồi. Có cần phải chà đạp , tra tấn người ta đến mức đó không? Tác giả nghĩ sao nếu một ngày kia mình bị nhốt lại,bị cưỡng bức đến mang thai đứa con của người mình thù hận. Nhân vật cũng là con người. Phẩm giá con người không nên bị khinh rẻ đến thế.

    Người ta viết văn, có những cảnh ghê sợ, đớn đau là để vạch trần hiện thực xã hội, để tố cáo, để xót thương, để cứu con người. Cái kết của tác giả là sự tưởng tượng để hủy hoại, để khinh rẻ, là cái ác.

    Và còn nữa. 3 năm công ra tù. Công gặp thụ. Hàn Thạc oán hận công không đến cứu mình (không biết công đi tù). Hàn Thạc nói 1 câu :”Lãnh, sao ngươi không chết đi?”. Công tự sát.

    Khi biết công chết, Hàn Thạc mở tung cửa sổ ra thả mình xuống.

    Bọn họ bị tác giả đẩy vào đường cùng. Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Không thể hiểu nỗi.

    Và đó là những dòng kết truyện. Khi công thụ chính, khi bạn của thụ, khi những người người khác được hạnh phúc. Tác giả đẩy công thụ phụ vào địa ngục rồi giết họ.

    ——–

    Đọc truyện xong mình thấy đau đớn vô cùng. Thấy ghê sợ. Lần đầu tiên thấy sợ tam quan của tác giả đam mỹ. Mình đang xem cái gì chứ? Mình đang mê đắm, đang ủng hộ cái gì chứ?

    Liked by 3 people

    • Hạ Nguyệt 夏月 12/01/2017 lúc 19:40 Reply

      Thực sự mình cũng từng muốn xóa truyện này đi :)) Nhưng bạn mình nói muốn đọc nên mình post lên. Với mình mà nói, phủ định tình yêu của người khác không làm cho tình yêu của bạn đẹp đẽ cao thượng hơn ai. Thà rằng tác giả xây dựng 2 nv công thụ phụ k có tình cảm chỉ lợi dụng nhau mình còn nguôi ngoai phần nào, nhưng họ dám yêu dám chết cho nhau thì đó là tình yêu chân chính, dù có thế nào, chỉ cần trả giá đủ, họ vẫn đc quyền sống bình yên bên nhau. Lúc cv mình rất hoang mang vì tác giả bôi đen t.cảm của họ quá mức, dù 2 ng này yêu nhau thật. Nên mình đã k dám đọc tới cuối mà lướt qua cho xong, cv xong cũng k dám đọc lại luôn. Mỗi ng đều phải trả giá cho việc mình làm, nhưng tác giả dồn họ tới cuối cùng chết trong tủi nhục tuyệt vọng thì mình thấy tác giả thật đáng sợ, lại nghĩ thế này, nếu có thế giới này thật, biết đâu công thụ phụ trọng sinh về thì đôi bị dồn ép lại là công phụ chính trong này nhỉ.

      Liked by 1 person

  6. menhacmetruyen 12/01/2017 lúc 22:10 Reply

    mình cảm thấy tác giả này tuyệt đối là thụ tình thương, yêu mà ko đc, thấy tình địch cùng người yêu quá hạnh phúc nên phát tiết, trả thù lại trong truyện đây mà, ngoài đời nào dám như trong truyện. chứ nếu là người bình thường, ai ko chúc phúc cho 2 người yêu nhau thực sự, trừng phạt đúng tội là 1 chuyện mà ko phải ép người quá đáng.

    mình cũng ko dám đọc lại truyện này, cũng xóa mất òi.

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: