[PNNT] Chương 34


Dạo này mình bận chút chuyện nên lâu mới có chương mới

Chương 34

Khúc dạo đầu

“Hô. . ” Dạ Như Tuyết đem linh khí tán ngoài không khí thu hồi vào cơ thể, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Dạ Phi Nguyệt ngồi bên thấy hắn khôi phục thần thức,  đi đến ngồi vào trong ngực Dạ Như Tuyết, chờ đợi hắn thanh tỉnh hoàn toàn.

Dạ Như Tuyết mở hai mắt, dôi mắt lục quang chợt lóe rồi biến mất, khôi phục màu sắc nguyên lai, mắt đen như hắc diệu thạch nhưng so trước kia càng thêm thâm thúy không ít, phảng phất như bầu trời đêm thanh lãnh.

“Phụ thân, màu mắt của ngươi đã khôi phục rồi sao?” Dạ Phi Nguyệt quỳ trên đùi hắn, hai tay nhỏ bé ôm hai má hắn hỏi.

“Ân, khôi phục. Lúc đầu là vì ta chưa hoàn toàn nắm giữ năng lượng của ‘ngọc kiển’, khiến một phần linh lực tiết ra ngoài nên mắt ta biến thành màu xanh, hiện tại ta đã hoàn toàn điều khiển được nó.”

“Phụ thân, tóc ngươi có trở lại màu ban đầu không?” Dạ Phi Nguyệt cầm lên một nhúm tóc màu bạc buông trên vai Dạ Như Tuyết hỏi.

“Này. . . ta cũng không biết, lý do khiến tóc ta đổi màu đến giờ ta vẫn chưa xác định được.”

“A.” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên lên tiếng, ngừng một lát y lại hỏi: “Phụ thân, ‘ngọc kiển’ là vũ khí như thế nào?” Trong giọng nói lộ ra chút hưng phấn.

Dạ Như Tuyết nghe vậy tay chậm rãi đưa lên, Dạ Phi Nguyệt nhìn theo tay hắn, chỉ thấy đầu0 ngón trỏ Dạ Như Tuyết xuất hiện một điểm sáng lục sắc, điểm sáng dần dần kéo dài, phảng phất như là thứ vật chất rút ra từ ngón tay của Dạ Như Tuyết. Điểm sáng càng kéo dài ra lục quang cũng càng thêm sáng, khi kéo dài khoảng hai thước lục quang chậm rãi tán đi.

Khi lục quang chói mắt tiêu tán Dạ Phi Nguyệt mới có thể nhìn được thứ trên đầu ngón tay của Dạ Như Tuyết, đó là một sợi roi dài hai thước màu xanh bán trong suốt, tuy lục tiên (roi màu xanh) không có gì kì lạ, nhưng toàn bộ thân nó không ngừng lưu chuyển lục quan, khiến cho lục tiên tràn ngập khí tức tự nhiên. Làm cho người lạnh lùng như Dạ Phi Nguyệt khi thấy cảnh này cũng không khỏi tò mò mở lớn hai mắt, hắn vươn tay định cầm thì lục tiên phản phất hư ảo, tay y trực tiếp xuyên qua lục tiên, nhìn như thực chất nhưng không chạm được, y tiếp tục thử hai lần thì vẫn vậy, y có chút khó thở liền lùi về lại ngực của Dạ Như Tuyết.

“Ha hả. . . “Nhìn thấy Dạ Phi Nguyệt sinh khí giận dỗi Dạ Như Tuyết vui vẻ, tay trái ôm bên hông Dạ Phi Nguyệt, mắt mang ý cười nói: “Oa nhi, vật ấy gọi là ‘Bích Linh tiên’, làm ột loại pháp khí của tu chân giới, vật ấy cùng ‘ngọc kiển’ trên người ta là do linh khí cộng đồng biến ảo thành, nói đơn giản thì nó là một loại khí, trừ bỏ chủ nhân cảu nó thì người khác không thể sờ được.” Dạ Như Tuyết vừa nói vừa đem blt đến trước mặt Dạ Phi Nguyệt.

Có lẽ đang bất mãn vì không thể cầm blt trong tay, Dạ Phi Nguyệt nâng tay đem blt phủi đi, liế Dạ Như Tuyết một cái liền xoay người đem mặt vùi vào lòng Dạ Như Tuyết, nhắm mắt làm ngơ.

Dạ Như Tuyết buồn cười nhìn nhân nhi trong ngực nói: “Oa nhi, nhìn uy lực của nó.” Dạ Như Tuyết đem blt giơ lên không trung vung thành một độ cong xinh đẹp, như xà vặn vẹo trên không nhìn thấy con mồi nhanh chống đánh úp về phía cái bàn giữa phòng.

Dạ Như Tuyết đem blt thu hồi lại cơ thể: “Oa nhi, thế nào?” Chăm chú nhìn cái bàn một hồi Dạ Phi Nguyệt hồi đáp: “Không tệ, là một vũ khí lợi hại.”

Tựa như không hài lòng thành quả này, Dạ Như Tuyết hơi thở dài: “Vẫn chưa được, lấy công lực hiện tại của ta chỉ có thể phát huy hai thành lực lượng của blt.”

“Hai thành? !” Không nghĩ tới chỉ là hai thành mà đã có lực lượng to lớn như thế, ngữ khí Dạ Phi Nguyệt có chút nâng cao.

“Nếu có thể phất huy thực lực hoàn chỉnh của nó lại như thể nào?”

“Không biết, oa nhi, chúng ta cùng chờ mong đi.” Dạ Như Tuyết cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Dạ Phi Nguyệt.

“Được!”

—————————————-*

“Oa nhi, ta bế quan bao lâu rồi?”

“Hơn bốn mươi ngày. Phụ thân, năm ngày trước Xích Viêm đã tuyên bố tin tức với giang hồ ‘thần y Dạ Dực’ sắp thành thân.

“A, vậy sao. Nếu oa nhi muốn chơi thì ta cùng ngươi chơi.”

Dạ Phi Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:”Phụ thân, ngươi tỉnh hôm nay vừa đúng lúc trò hay lên sân khấu, phụ thân cùng ta đi xem đi.”

“Được.”Thấy hắn đáp ứng Dạ Phi Nguyệt liền nhảy xuống khỏi đùi Dạ Như Tuyết đi về phía trước, nhưng chân chưa rơi xống đất đã bị người phía sau ôm lấy.

“Phụ thân?” Dạ Phi Nguyệt nghi vấn hỏi, trước kia bởi tuổi nhỏ nên bình thường mà hưởng thụ ôm ấp của Dạ Như Tuyết, từ khi từ khe sâu trở về y phát hiện thân thể biến hóa, thân cao đã đến được thắt lưng Dạ Như Tuyết, điều này nói cho y biết y đã thoát ly phạm vi tiểu hài tử, thân thể trong bất tri bất giác đã lớn lên, tại trong nhận tri của Dạ Phi Nguyệt thì hài tử trong lúc lớn lên phải học được tự lập không nên hưởng ôm ấp của cha mẹ nữa.

Hiểu được nghi vấn của y Dạ Như Tuyết không trả lời, nhưng hành động của hắn lại là đáp án cho Dạ Phi Nguyệt, Dạ Như Tuyết ôm thân thể mềm mềm kia sát vào ngực nói:”Oa nhi chúng ta đi a, chậm trễ trò chơi sẽ kết thúc  mất.” Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt sải bước đi về Vân thính đang phi thường náo nhiệt kia.

Sau khi bọn họ rời đi cái bàn nằm giữa phòng trong nháy mắt tan rã, gỗ vụn rơi khắp sàn.

Nếu vẫn có thể như trước hưởng thụ ôm ấp mềm mại quen thuộc còn giảm được khí lực thì Dạ Phi Nguyệt đương nhiên vô cùng cao hứng, đối với thuyết pháp trưởng thành phải học được độc lập cùng rời khỏi bảo vệ của cha mẹ y nhanh chóng ném tới chín tầng mây. Kỳ thật này đó quy củ căn bản không thể trói buộc được Dạ Phi Nguyệt, vừa rồi sở di nghi vấn chỉ là thuật theo thế tục cái nhìn mà thôi.

Dạ Phi Nguyệt thay đổi một vị trí thoải mái, ngẩn đầu nhìn lãnh nhan của Dạ Như Tuyết. chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một tia vui sướng, tuy rằng khuôn mặt Dạ Phi Nguyệt buột chặt nhưng so với trước đã thả lỏng không ít. Ôm cổ Dạ Như Tuyết đem cả người mình thả lỏng, cũng chỉ có bên người Dạ Như Tuyết y mới có thể không chút kiêng kị thả lỏng thần kinh. Dạ Phi Nguyệt mặt mềm mềm tiến vào ngực Dạ Như Tuyết, trong tim y thỉnh thoảng dâng lên một cổ nhiệt lưu, y có loại xúc động muốn cả đời đều đứng trong ngực người này, muốn ôm ấp này vĩnh viễn thuộc về y.

Tục ngữ nói xúc động là ma quỷ, chờ Dạ Phi Nguyệt kịp phản ứng, hai tay của y đang cầm mặt của Dạ Như Tuyết, nộn môi đặt tại môi của Dạ Như Tuyết. Khi nhìn tới ý cười trong mắt Dạ Như Tuyết thì Dạ Phi Nguyệt không biết làm sao, đôi mắt đỏ thẩm chuyển chuyển, tay nhanh chóng rút về, khuôn mặt ửng đỏ nhỏ nhắn chôn sâu trong ngực Dạ Như Tuyết. Dạ Phi Nguyệt cũng không biết vì sao theo bản năng làm như vậy, chỉ là trong lòng trào ra nhè nhẹ xấu hổ khiến y không thể không làm vậy, mặt y hiện tại nóng đến phát hỏa, y không biết tiếp theo phải làm cái gì nói cái gì, vì thế đành học tập động tác của đà điểu – đem đầu chôn đi.

Dạ Như Tuyết nhìn người trong ngực chỉ lộ ra một cái lỗ tai bé hồng nhạt thì cười ra tiếng, “Ha hả. . ” Dạ Như Tuyết ôm chặt người trong ngực đang lui thành một đoàn nhanh chóng đi chuyển trong hành lang.

—————————————* * *

Toàn bộ Dạ cung tràn đầy không khí vui mừng, nơi nơi đều treo đầy trướng mạn hồng sắc tượng trưng vui mừng. . Từng người thị nữ trên mặt đều mang theo mỉm cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền, thị vệ tuần tra sắc mặt cũng không như bình thường nghiêm cẩn, mang theo khí tức thoải mái. .

“Tiên chủ!” Một thị nữ đang nâng khay bánh hỉ cùng rượu ngon hướng về vị Dạ Tiên phong trần mệt mỏi thỉnh an.

“Miễn lễ!” Dạ Tiên tượng trưng khoát tay cho có lệ rồi vội vàng lao về phía hạ viên.

“A? ! Tiên chủ sao vội vàng vậy?”Một thị nữ khác nhỏ giọng thì thầm.

“Không biết, có lẽ đi chúc mừng dực chủ đi! Ngươi xem phương hướng Tiên chủ đi không phải là hạ viên sao. Nghe nói a, cùng Dực chủ có quan hệ tốt nhất là Tiên chủ, hắn nhất định là muốn nhanh chóng cho Dực chủ một kinh hỉ nên mới vội vã vậy!” Một thị nữ khờ dại khác phân tích.

“Ân, nhất định là như vậy!”

“Nhanh chóng làm việc, đừng lén lút bàn chuyện, tân khách đang chờ, đừng thất lẽ với người ta!” Lĩnh Ban (quản lý đốc thúc) thị nữ sắc mắt nghiêm túc đối với hai thị nữ nói.

“Vâng, Hạ tỷ tỷ!” Hai thị nữ nũng nịu kêu, thè lưỡi nhanh chóng đi theo, chỉ có tại Dạ Hạ trước mặt thị nữ mới dám lén lút tán nhảm, bởi Dạ Hạ tuy nghiêm túc nhưng chưa bao giờ đánh chửi các nàng, bởi vậy các nàng đối với Dạ hạ đều thực yêu quý.

“Chết tiệt, ai tới nói cho ta biết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Dạ Tiên lòng nóng như lửa bay tới hạ viên, bên bay bên mắng trong lòng.

Vốn sau khi cùng Dạ Phi Nguyệt đánh đố, hắn đi khắp nơi tìm dấu vết có liên quan ‘Phượng hoàng đảm”, rốt cuộc trời không phụ lòng người nhờ sự phối hợp của tổ chức tình báo Xích Viêm các, hắn biết được năm mươi năm trước tại Minh Linh sa mạc từng xuất hiện ‘Phượng Hoàng đảm’, tuy tin tức này còn chờ tra xét lại nhưng cho sù là manh mối nhỏ bé cỡ nào hắn cũng nhanh chóng tới, này không chỉ vì cùng Dạ Phi Nguyệt đánh đố.

Đối với người từ nhỏ liền cùng các loại độc dược giao tiếp thì việc có thể gặp thuốc tiên chỉ có trong truyền thuyết coi như hắn sống không uổng đời này.

Hắn ngày đêm kiêm trình chạy đi, đi vào Minh LInh sa mặt, chịu đừng hỏa độc đốt người, còn chưa kịp thở ra Xích Viêm các liền truyền tới tin tức : Dạ Dực năm ngày sau cùng XX thành thân. Nếu tin tức này là bạn bè hay người khac truyền tới hắn tuyệt đối cười trừ, nhưng trên thư là chư xuất từ hay của Dạ Huyền, ai cũng biết Dạ Huyền chưa bao giờ nói chơi.

Trên thư không có nói thêm bất cứ tin tức nào về Dạ Dực, nhìn sa mạc nóng bức, so sánh với việc đánh cuộc cùng chuyện ái nhân thành thân, bên nào nặng bên nào nhẹ không cần so cũng biết, Dạ Tiên không chút suy nghĩ luyết tiếc gì vội vàng trở về!

Vừa về tới Dạ cung hắn nhìn thấy xung quanh vui mừng, hắn chỉ biết hắn quyết định đúng rồi, tuy rằng biết Dạ Dực tâm hoàn toàn trên người hắn, sẽ không cùng người khác thành thân, đương nhiên đó là dưới điều kiên không ai uy hiếp, nhưng trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Đi vào Hạ viên liếc mắt một cái hắn liền nhìn thấy nhân nhi mình ngày nhớ đêm mong.. . .

Dạ Dực mang theo mỉm cười ngọt ngào nhìn Dạ Tiên, “Tiên, ngươi đã về, ta biết ngươi sẽ gấp trở về mà!” Nói xong ném lên mặt Dạ Tiên một nhúm bột phấn.

Bởi người trước mắt là người mình yêu, Dạ Tiên hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, hắn dễ dàng bị trúng chiêu, trước khi hôn mê bất tỉnh trong mắt hắn chỉ còn lại dung nhan đang cười đến phi thường ngọt nị.

One thought on “[PNNT] Chương 34

  1. vô thường 12/01/2016 lúc 15:35 Reply

    cố lên bạn ơi^^

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: