[Boss] Chương 19


115133517313c3777bl19 – Chuyện cũ

Lúc ăn trưa, cuối cùng Phương Nho cũng gặp được đại thiếu gia Nguyên Trạch của nhà họ Nguyên, tuổi chừng ba mươi, gương mặt tuấn tú, đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất lịch sự nho nhã, thoạt nhìn có phần không giống thương nhân, so ra có vẻ giống một nghệ thuật gia hơn. Vợ của anh ta là Dương Khả Tâm, là người phụ nữ truyền thống, xinh đẹp đoan trang, là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần khẽ nhướn mi lên cũng lộ ra ngạo nghễ.

Mọi người cùng ngồi xuống, trên bàn cơm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng vang nho nhỏ của bát đũa chạm vào nhau, không khí có vẻ nặng nề không ngờ tới. Người nhà họ Nguyên đối với chuyện này hình như đã thành quen, biểu cảm bình thản, tự dùng cơm của mình.

Tầm mắt Phương Nho lơ đãng dừng trên người Nguyên Triệt, chỉ thấy hắn dùng sắc mặt âm trầm gắp toàn bộ ăn rau đặt ra một cái đĩa riêng rồi đưa tới trước mặt Phương Nho, giọng ra lệnh, “Ăn hết.”

Phương Nho vẫn giữ nét cười trên mặt, bắt đầu chậm rãi bóc tôm hùm, sau đó đem tôm đã bỏ vỏ đặt vào trong cái đĩa rau kia, lấy thêm chút nước sốt, đẩy lại chỗ Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt dùng đũa đẩy rau ra, chỉ ăn tôm. Ăn vài miếng xong mới phát hiện trong bát của Phương Nho đã có một đống thịt tôm, nom trắng trắng mềm mềm thực sự là mĩ vị.

Phương Nho ăn một chút rau, lại ăn một con tôm hùm, sau đó cầm bát tôm hùm đã bóc vỏ cười với Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt mím môi, thần sắc nghiêm túc, động tác lưu loát xử lí đống rau xanh kia, Phương Nho cười tươi mắt cong tựa vầng trăng, đem toàn bộ thịt tôm đưa cho hắn, thuận tay giúp hắn thêm nước sốt.

Hai người có qua có lại, những người khác trong nhà họ Nguyên nhìn cảnh này sợ đến mức cằm sắp rớt xuống đất. Làm người nhà, bọn họ hoàn toàn không biết Nguyên Triệt thích ăn tôm hùm, thậm chí không tiếc ăn rau xanh vốn là món ghét nhất để đổi lấy tôm hùm bóc vỏ. Thật ra hắn chỉ ghét ăn vỏ tôm?

Nguyên Triệt ngẩng đầu nhìn một lượt, mọi người lập tức thu lại biểu tình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ được mà dừng ở hai người. Bọn họ tuy rằng không có hành động gì đặc biệt thân mật, nhưng sự ăn ý giữa hai người lại khiến người ngoài cảm giác được một sự hài hòa khó có thể hình dung.

Nguyên Triệt chưa bao giờ chấp nhận sự thân cận của người khác, hoặc là nên nói không ai dám thân cận hắn. Trên bàn cơm sở dĩ yên lặng như thế cũng là bởi vì mọi người đều sợ lỡ nói sai sẽ chọc giận hắn. Nguyên Triệt khi bắt đầu nóng nảy sẽ giống như một dã thú, cứ cho là hắn đã cố gắng kiềm chế, lại vẫn không tránh được việc hắn ném đồ đạc.

Thế nhưng Nguyên Triệt trước mắt giống như đã có một chút thay đổi, biểu cảm tuy vẫn lạnh lùng, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều, đặc biệt lúc nhìn Phương Nho, mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra trong vô ý.

Trong mắt Nguyên Phong chợt lóe lên một tia sáng vui mừng, cảm thấy vừa lòng với Phương Nho, việc bí mật này mình quả nhiên không tìm lầm người.

Sau bữa cơm, Nguyên Trạch và Nguyên Triệt đến phòng sách, Nguyên Phong gọi Phương Nho đến uống trà chiều cùng ông trong đình viện.

Sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp mà trong sáng, trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, gió nhẹ thổi qua, mang đến hương thơm lay động lòng người, ở trong khung cảnh như vậy mà phẩm trà, quả thực là một loại hưởng thụ.

“Cậu Phương, cảm ơn cậu đã chăm sóc Nguyện Triệt mấy tháng qua.” Nguyên Phong cười nói.

“Nguyên đổng khách khí rồi.”

“Tình trạng của nó thế nào?”

Phương Nho suy nghĩ một hồi rồi trả lời, “Đang trong quá trình khôi phục từng bước một, cảm xúc tương đối ổn định, so với lúc bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều, chỉ cần không có kích thích gì quá lớn, bình thường sẽ không có vấn đề gì.”

“Quá tốt!” Nguyên Phong vui vẻ nói “Nói như vậy, trong thời gian ngắn thì nó sẽ khỏi bệnh hoàn toàn?”

“Không nhất định.” Phương Nho uống một ngụm trà, chậm rãi nói, “Tuy rằng tôi có thể giúp cậu ấy giảm bớt áp lực, nhưng tạm thời vẫn không có cách loại bỏ hoàn toàn bóng ma tâm lí của anh ấy.”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi không biết cậu ấy có từng chịu đựng sự thống khổ nào, không tìm được nguyên nhân, đương nhiên không thể bốc thuốc đúng bệnh.”

Nguyên Phong trầm mặc hồi lâu, thờ dài một hơi rồi nói, “Chuyện khiến nó đau khổ, đại khái cũng chỉ có chuyện đó.”

Phương Nho nhìn Nguyên Phong, im lặng đợi câu tiếp theo.

“Lúc Nguyên Triệt mười hai tuổi, tôi và mẹ của nó cãi nhau một trận, mẹ của nó trong lúc giận dữ đã dẫn theo nó đi sang Anh, một lần đó rời đi cũng phải vài năm. Nguyên Triệt vẫn còn hi vọng chúng tôi có thể trở lại với nhau, cũng vì vậy mà cố gắng làm rất nhiều chuyện, có điều đều không thành công. Mẹ nó là một người quật cường, tôi cũng không thể cúi đầu đi xin lỗi bà ấy, thế cho nên hai người vẫn cứ ở riêng, cũng không quan tâm đến nhau, chỉ có Nguyên Triệt mỗi năm đều về nước đoàn tụ cùng chúng tôi.”

Nguyên Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói “Cho đến tận năm đó, lúc Nguyên Triệt mười tám tuổi đỗ đại học, tôi bị bệnh phải nằm viện. Lúc đó chỉ là bệnh nhẹ, không nguy hiểm gì đến tình mạng. Nguyên Triệt lại nhân cơ hội đó nói quá lên về bệnh tình của tôi, khẩn cầu mẹ của nó nhanh chóng về gặp tôi ‘lần cuối cùng’. Doãn Thiến, cũng chính là vợ tôi, dù sao thì bà ấy vẫn có tình cảm với tôi, nghe tôi bệnh tình nguy kịch thì lập tức thu dọn hành lý về nước. Nhưng mà, bi kịch lại phát sinh vào lúc đó. Nguyên Triệt và Doãn Thiến gặp tai nạn xe liên hoàn trên đường đến bệnh viện, Nguyên Triệt bị thương nặng, mà Doãn Thiến mất ngay sau khi được đưa tới viện.”

Nguyên Phong cười khổ “Câu nói của Nguyên Triệt liền ứng thành thật, thật sự là ‘lần cuối cùng’ gặp mặt, chẳng qua gặp lần cuối không phải là tôi mà là bà ấy.”

Phương Nho chuyên tâm lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo mép chén, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Sau khi Nguyên Triệt hoàn toàn khỏe lại, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng tôi biết, nó vẫn luôn tự trách về cái chết của mẹ. Sau này một mình nó về Anh, cho đến tận khi nó học xong đại học tôi mới khuyên được nó về nước.” Nguyên Phong nhìn cây cối trong hoa viên, thở dài, “Nguyên Triệt có năng lực xuất chúng, tính tình lại nóng nảy, đây cũng là nguyên nhân tôi không đưa nó vào tổng công ty. Bốn đứa con của tôi, thằng lớn Nguyên Trạch năng lực có thừa nhưng tiến thủ không đủ, cũng không có trực giác kinh doanh sâu sắc. Mà Nguyên Khê và Nguyên Tĩnh còn quá nhỏ, tính tình không tốt, không thể thành tài. Trước mắt chỉ có Nguyên Triệt có thể đảm đương mọi việc, tôi cũng hi vọng tương lại nó có thể kế thừa gia nghiệp.”

“Tôi đã già rồi, càng ngày càng có cảm giác lực bất tòng tâm, mấy năm gần đây nếu không phải có Nguyên Triệt giúp tôi sự lý công sự, chỉ sợ tôi đã sớm không chống đỡ nổi. Cho nên cậu Phương, cậu nhất định phải trị khỏi bệnh cho nó.”

Phương Nho gật đầu, nghiêm túc nói, “Ngài yên tâm, tôi nhất định cố hết khả năng để giúp anh ấy.”

“Vậy nhờ cả vào cậu.” Nguyên Phong vui mừng cười cười.

Phương Nho suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói, “Nguyên đổng, tôi có một thỉnh cầu.”

“Có gì cứ nói, đừng ngại.”

“Nếu tình trạng của Nguyên Triệt thuân lợi, tôi mong có thể chấm dứt thời gian của công việc này sớm một chút.” Sự quyến luyến của Nguyên Triệt đối với anh dần dần vượt qua tình cảm bình thường, anh không muốn tương lai phải tiến thoái lưỡng nan.

“Vì nguyên nhân gì?”

“Trong quá trình điều trị cho Nguyên Triệt tôi phát hiện bản thân còn thiếu sót rất nhiều, cho nên muốn xuất ngoại tiếp tục tu nghiệp.” Phương Nho đưa ra một lí do như vậy.

“Thiếu sót nhiều? Tôi cảm thấy cậu làm rất tốt.” Nguyên Phong có chút khó hiểu, nếu như vậy còn là không đủ, vậy những bác sĩ tâm lí trước kia ông mời thì gọi là cái gì?

Phương Nho cười nói, “Tâm lí học là ngành có phạm vi nghiên cứu rất rộng, đối với người như tôi, học thêm vài năm cũng là chuyện nên làm.”

“Vậy được rồi.” Nguyên Phong gật đầu đồng ý, “Chỉ cần cậu chữa khỏi cho Nguyên Triệt, toàn bộ phí dụng tu nghiệp của cậu cứ để tôi lo.”

“Chuyện đó thì không cần.” Phương Nho vội vàng cự tuyệt, đang định nói thì tiếng nói của Nguyên Triệt bỗng vang lên từ phía sau “Ba, ba đang nói chuyện gì với Phương Nho thế?”

Phương Nho đứng lên, nghênh đón ánh mắt nghi vấn của Nguyên Triệt.

“Có chuyện gì sao? Còn sợ ba làm khó cậu ấy?” Nguyên Phong bình tĩnh nói, “Con yên tâm, ba chỉ hỏi thăm cậu ấy một chút tình hình sinh hoạt gần đây của con thôi.”

“Con rất tốt, ba không cần dò xét.”

Nguyên Phong cả giận “Cái gì gọi là ‘dò xét’? Một người cha quan tâm con trai thì có cái gì không được?”

“Ba chăm lo cho con quá nhiều.” Nguyên Triệt mặt không biến sắc mà nói, “Tài xế của con còn thường xuyên bị ba mời đi uống trà, không phải sao?”

Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp.

“Ba, công ty còn có việc. con về trước.”

“Công ty có thể có bao nhiêu chuyện… “ Nguyên Phong đang muốn phản bác vài câu, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Triệt, ông đành rút lại lời vừa đến miệng.

“Cứ vậy đi, lần sau lại đến thăm ba. Phương Nho, chúng ta đi.” Nguyên Triệt vẫy tay với Phương Nho, xoay người đi ra ngoài.

Phương Nho nói một tiếng xin lỗi với Nguyên Phong, vội vàng đổi theo sau.

Nguyên Phong nằm ở trên ghế, nheo mắt nhìn hai người một trước một sau đi dưới ánh mặt trời, trong lòng không rõ vì sao sinh ra một loại cảm giác khác thường…

“Ba của tôi không làm khó cậu chứ?” Sau khi ngồi vào xe Nguyên Triệt mới nói.

“Không có.” Phương Nho tươi cười, “Ông Nguyên thực sự là môt ông lão hòa ái.

“Hòa ái?” Nguyên Triệt liếc mắt nhìn, “Ở trong mắt cậu, còn người nào không hòa ái sao?”

Phương Nho mỉm cười nhìn hắn.

Nguyên Triệt mất vài giây mới phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực ngồi thắng cứng.

Phương Nho cười khẽ ra tiếng.

Ô tô đã chạy được một lúc lâu, Phương Nho đột nhiên nói, “Ơ? Có phải tôi đã quên cái gì rồi không?”

Khóe miệng Nguyên Triệt hơi cong lên, thản nhiên nói, “Còn tưởng cậu về đến nhà mới phát hiện ra.”

“Là cái gì?” Phương Nho nhìn về phía hắn.

“Husky của cậu đó.”

“A!” Phương Nho giật mình, ngại ngùng nói “Có thể làm phiền bác tài xế quay xe lại không?”

“Không thể.” Nguyên Triệt mặt không đổi sắc bác bỏ kiến nghị này.

“Nguyên Triệt.” Phương Nho dùng giọng thỉnh cầu, “Về nhà tôi làm món ngon cho anh, anh để tôi đi đón Husky đi.”

“Không thương lượng.”

Người nào đó một khi đã cứng đầu, dùng chùy gõ cũng không được. Nhưng hắn vì cái việc nhỏ này thì cứng đầu cái gì? Rõ ràng vừa ngạo kiều lại làm bộ làm tịch.

Nếu Phương Nho là tình nhân của hắn, chỉ cần làm nũng một chút liền thu phục được người này, vấn đề anh không phải tình nhân của hắn, cách này không thể dùng.

Anh cúi đầu, bả vai rũ xuống, nom rất cô đơn.

Nguyên Triệt thấy thế, quả nhiên ngứa ngón tay, vuốt ve mái tóc Phương Nho để an ủi, “Được rồi, quay xe đón nó về cũng được, cũng đỡ cho chúng ta phải trở về một chuyến, con Husky kia ở nhà tôi cũng không chết đói.”

“Cảm ơn.” Phương Nho lập tức khôi phục tinh thần lộ ra một nụ cười xán lạn với hắn.

Nguyên Triệt mặt nghiêm túc, quay đầu đi, điều chỉnh một tư thế thoải mái dựa vào vai Phương Nho “Đừng nhúc nhích, cho tôi dựa vào cậu một chút.”

“…”

Ở bên kia, Husky bị vứt bỏ ở nhà họ Nguyên, vừa gặm xương vừa rơi lệ: Vô nhân tính đúng là vô nhân tính, tôi thương tâm đến mức bụng đói cồn cào. Này, chú gì ơi, phiền chú cho thêm một cái chân heo nữa…

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 19

  1. noren1012 12/09/2015 lúc 21:06 Reply

    Hay ngóng nhiều

    Like

  2. Tử Mộc 13/09/2015 lúc 09:44 Reply

    ức hự..hự.. em nóa tính bỏ nhà mờ đi

    Like

  3. Ciel 20/09/2015 lúc 00:16 Reply

    Yêu quá (,,•﹏•,,)

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: