[Kim bài trợ lí] Chương 18


11349148512d0b9c26lChương thứ mười tám

Vì Tiêu Nghị là do Lư Châu thuê riêng nên tết được nghỉ bao nhiêu ngày là do anh và cậu thương lượng.

Tiêu Nghị: “À, tết năm nay anh Châu làm gì?”

“Không biết.” Lư Châu nói: “Ở nhà coi TV.”

Tiêu Nghị hỏi: “Vậy năm trước anh làm gì?”

Lư Châu: “Ở Paris.”

Tiêu Nghị: “…”

“Năm trước nữa thì sao?” Tiêu Nghị lại hỏi.

“Đón tết cùng Trương Hân Nhiên.” Lư Châu hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện cứ nói thẳng.”

Lư Châu mới vừa đi chơi với bạn bè về nên vẫn ngồi trong xe, Tiêu Nghị vừa lái xe vừa không dám chớp mắt mà hỏi: “Àhhh… Em đang tính mấy hôm nữa về quê đón tết, còn anh thì sao? Anh tính làm gì không.”

Lư Châu: “…”

Nháy mắt, cậu có cảm giác anh sắp gào thét.

Nhưng mà Lư Châu không gào mà chỉ nói là: “Cậu về quê đón tết đi, không cần quan tâm tôi.”

Tiêu Nghị mừng thầm trong bụng, rồi lại nói: “Vậy mùng mấy em quay lại đây được ạ?”

“Hả, còn muốn quay lại?” Lư Châu nói rất thành khẩn: “Về nhà làm ruộng trồng rau đi người anh em ạ, nhân dân lao động của tổ quốc cần cậu lắm.”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị dừng xe trong gara, Lư Châu đóng rầm cửa xe, ngông nghênh rời đi.

Tiêu Nghị lấy mười lăm đôi giày mà Lư Châu đã mua trên Taobao từ trong cốp xe ra rồi mang vào nhà. Chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng là cậu mang thẳng lên phòng, nhưng hôm nay anh lại nói: “Mang qua đây tôi xem nào.”

Tiêu Nghị đành phải xé bọc, hi vọng anh cảm thấy xé bọc phiền phức sẽ cho cậu mang giày đi cất luôn, ai dè Lư Châu cũng không làm vậy.

Lư Châu cầm một đôi giầy rồi hỏi: “Bốn mươi bốn?”

Tiêu Nghị: “Vâng…”

Cỡ giày của Tiêu Nghị là 43, nhỏ hơn một cỡ nên đành cố gắng nhét giầy vào chân Lư Châu, cột dây giầy cho anh.

Tiêu Nghị: “Nhỏ không ạ?”

Lư Châu: “!”

“Cậu đi thử xem? A? Cậu tự đi xem.” Lư Châu sắp bị Tiêu Nghị làm tức chết.

Tiêu Nghị đi một cái khác, đi vài bước rồi cười nói : “Em đi thì vừa!”

Mặt Lư Châu bây giờ như muốn nhét Tiêu Nghị vào thùng rồi trả hàng lại. Đến tối, cậu bị anh chửi mắng một hồi. Mười lăm đôi giày tổng cộng bốn ngàn ba trăm tệ, tất cả đều trừ vào tiền lương của cậu. Tiêu Nghị đành phải đau khổ chụp ảnh, gửi ảnh đến các bạn bè của mình để bán đi.

“Anh Châu à, tết này chúng ta đi đâu? ” Tiêu Nghị hỏi.

“Không phải cậu tính về quê sao?” Lư Châu nhìn ipad do Tiêu Nghị nâng lên, nhàn nhã lật coi Taobao.

“Không không.” Tiêu Nghị vội cười làm lành: “Em không tính về quê. Tết nhất người về đông quá, em không mua được vé.”

“A?” Lư Châu nói: “Tôi ra nước ngoài chơi rồi, cậu không đi đâu thì ở nhà trông nhà đi.”

Tiêu Nghị: “…”

“Lật trang đi!” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị lập tức lật trang, nghĩ thầm rằng Tý nữa phải đi đặt vé máy bay ngay, biết ngay là anh muốn trêu tôi mà.

Lư Châu nhìn chằm chằm một bộ váy liền áo tận ba mươi giây, Tiêu Nghị nói: “Cái này… Anh muốn mua không?”

“Cậu điên à!” Lư Châu nói: “Tôi mua váy cho ai mặc, lật trang.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Vậy là mình có thể về quê rồi, nhưng không biết có phải anh lại trêu mình nữa không? Hình như chưa nghe ai ở công ty nói anh muốn ra nước ngoài chơi. Hơn nữa gần đây cũng không nghe anh nói về chuyện này nha…

Tiêu Nghị hầu anh lướt xong Taobao rồi báo cáo về Weibo cùng những tin giải trí mới nhất, phát hiện sự kiện Trương Hân Nhiên đã phai nhạt, mọi người đang bàn về tin mới nhất của Lê Trường Chinh. Trước khi nghỉ, Đỗ Mai còn nói qua tết sẽ tuyên truyền lăng xê cho Lư Châu, còn dặn Tiêu Nghị phải chú ý một chút, chính là gần đây anh có tin gì để lăng xê đâu nhỉ?

Lư Châu ngáp dài, buồn ngủ rồi. Tiêu Nghị về phòng xem vé máy bay, các vé thường đã hết chỉ còn vé hạng sang. Vì về nhà đón tết, Tiêu Nghị khẽ cắn môi đặt vé, vừa đặt xong thì phòng bên có tiếng gọi cậu.

“Nè!”

Tiêu Nghị lập tức chạy qua, thấy Lư Châu đang nằm trên giường gọi điện thoại, anh đang nói: “Vậy thôi không đi nữa, qua tết lại bàn sau.”

Tiêu Nghị: “?”

Tiêu Nghị đứng ở cửa, Lư Châu nói: “Không đi nữa, coi như tôi xui, năm mới còn phải nhìn bản mặt của cậu, đi đặt vé đi.”

Tiêu Nghị: “Đặt vé máy bay ạ?”

Lư Châu: “Mang cậu ra ngoài đón tết chứ sao! Ở nhà làm gì, muốn tôi buồn chết à?”

Tiêu Nghị về phòng để sắp xếp hành trình cho mình và Lư Châu. Cậu như muốn điên rồi, cậu đã đặt khoang hạng sang nhaaa a a a —— hơn ba ngàn đó! Đột nhiên cậu nảy ra một suy nghĩ trong đầu, cậu chạy qua phòng anh rồi hỏi: “Anh Châu, anh muốn đi đâu chơi?”

Lư Châu: “Tùy tiện.”

Vì thế Tiêu Nghị lại vắt hết óc suy nghĩ. Hôm sau cậu mới thành thật nói rằng: “Anh Châu, em không kịp làm visa, chúng ta đành đi chơi ở trong nước vậy.”

Lư Châu nói: “Không được đi nơi nào quá lạnh, cũng không được quá nóng, nhưng phải có cảm giác của mùa đông. Trong nước cũng được, nhưng phải nơi náo nhiệt, đừng để fan phát hiện, phải an tĩnh và có không khí tết. Cậu chọn nơi nào non xanh nước biếc, không khí trong lành, đồ ăn sạch sẽ. Lâu lắm rồi tôi không đón cái tết nào có không khí tết cả. Không cần đi du lịch theo đoàn, đừng thuê khách sạn đông khách, nhưng chủ khách sạn phải nhiệt tình không được quá phận. Còn nữa, năm nay tôi muốn ăn cơm tất niên, có suối nước nóng càng tốt.”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu nói ra một đống yêu cầu đầy mâu thuẫn, còn nói: “Nhân viên khách sạn phải niềm nở nhiệt tình, cậu xem kĩ mấy đánh giá trên mạng ấy. Hơn nữa, quan trọng nhất là PHẢI-CÓ-NƯỚC-NÓNG.”

Tiêu Nghị đau đầu, muốn tìm nơi như thế thì còn khó hơn lên trời, ngay cả Bắc Kinh cũng không nhất định có thể tìm được nơi nào đạt đủ yêu cầu của anh.

Đi Lệ Giang? Nhất định sẽ bị fan truy đuổi đến nỗi mệt như cờ hó. Tiêu Nghị chỉ có một mình nên có thể khẳng định lúc ấy cậu sẽ bị đoàn quân fan đẩy ngã rồi đạp mặt bước qua. Muốn có visa nhanh thì chỉ đi các nước Đông Nam Á, Nhật Bản không đón tết âm lịch, Hàn Quốc… Càng không được. Thái Lan… Cũng không được, người Thái nhìn thấy Lư Châu cũng sẽ nhận ra anh, Hongkong Đài Loan… Toàn bộ đều không được.

Đông bắc rất lạnh, Tam Á rất nóng. Tiêu Nghị trong đầu hiện ra cảnh cậu xách giỏ lẽo đẽo chạy theo anh, còn bị anh chửi cho thối đầu.

Suối nước nóng thì thôi, vừa muốn náo nhiệt lại không có fan, còn đòi ăn cơm tất niên, cái này sao có thể chứ! Hai người ăn cả bàn cơm tất niên, Lư Châu mà thối mặt ra thì ăn thế nào nữa, aiz?

Có.

“Tiêu Nghị, Tiêu Nghị ——” Tiếng chị quản lí chung truyền ra từ Weixin: “Cuối cùng cũng đóng máy, nhưng biên kịch còn phải làm nốt phần hậu kỳ, đêm trừ tịch bọn chị đến khu Tam Lý ăn một bữa, ăn xong đi hát, em đi không?”

Tiêu Nghị nói: “Tuy rằng em rất muốn đi cùng mọi người nhưng tết năm nay em đã chọn nơi đi rồi.”

“Ừ ——” Quản lí chung nói: “Có rảnh nhớ qua công ty chị chơi, chị dẫn em đi ăn đồ ăn ngon nè.”

Tiêu Nghị sung sướng vô cùng, thầm nghĩ rằng qua tết nhất định phải qua chỗ chị chơi.

Tiêu Nghị tìm thấy chứng minh thư của Lư Châu. Cậu nhìn thoáng qua, suýt thì cười phì. Lư Châu giận dữ hét lên: “Của cậu đâu! Cậu lấy ra đây tôi xem nào! Ai chụp ảnh chứng minh thư không xấu…”

Tiêu Nghị cầm chứng minh thư của anh cười nghiêng cười ngả, ngã cả lên bậc cầu thang. Lư Châu nghiến răng nghiến lợi đoạt lấy chứng minh thư của Tiêu Nghị. Ảnh chụp chứng minh thư của cậu rất đẹp trai nên anh mới không nói gì nữa.

“Đi nơi nào? Chọn được nơi chưa?” Lư Châu nhìn thấy Tiêu Nghị đi từ cầu thang xuống liền hỏi.

“Chọn rồi ạ.” Tiêu Nghị nói: “Ngày mai xuất phát.”

Lư Châu nhìn chằm chằm Tiêu Nghị, thấy Tiêu Nghị không chịu nói cho mình sẽ đi đâu liền uy hiếp: “Không thỏa mãn đủ yêu cầu của tôi, cậu liền… Cậu liền…”

“Nô tài liền tự cung.” Tiêu Nghị thành khẩn mà nói.

Lư Châu: “Cậu nhớ kĩ đó, lúc ấy không tự cung, tôi giúp cậu cung.”

+++++

Hôm sau Tiêu Nghị lái xe đưa Lư Châu đến sân bay. Vali hành li cái nhỏ chồng cái to, cái bé xíu treo lên cái nhỏ, trên cổ còn đeo lủng lẳng cái túi Hermes của Lư Châu. Đến nơi cậu mang thẻ của anh đi đăng kí. Lúc đi trên con đường dành cho khoang hạng nhất lên máy bay, Lư Châu biến sắc mà nói: “Vũ Hán? Đi Vũ Hán làm chi?”

“Vũ Hán rất tuyệt vời nha.” Tiêu Nghị lật tạp chí của máy bay, nói: “Năm mới rất náo nhiệt.”

Lư Châu có chút hoài nghi mà nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị hỏi: “Anh Châu, anh đã đi đến đó chưa?”

Lư Châu nói: “Lúc bé tôi ở Vũ Hán với mẹ một thời gian.”

Tiêu Nghị có chút kinh ngạc, khó trách Lư Châu thích ăn đồ ăn Hồ Bắc, hóa ra là do vậy sao? Tiêu Nghị cười nói: “Em cũng là người Hồ Bắc, anh Châu là đồng hương của em đó nha.”

Lư Châu không nói nữa, anh tháo xuống kính râm, điều chỉnh ghế dựa lưng, nhắm mắt rồi ngủ. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng mình đánh bậy đánh bạ lại đoán được tâm tư của Lư Châu, thật tốt quá, như vậy chắc là lúc tết anh sẽ giảm tần suất mắng chửi cậu…

Nhưng mà, trời không chiều lòng người —— năm giờ chiều hôm đó :

Tiêu Nghị đầu đầy mồ hôi, bảo vệ Lư Châu chậm chạp thoát khỏi dòng người đông nghìn nghịt.

Hai người xuống ở sân bay Thiên Hà, sau nhiều trắc trở mới đến được nhà ga Hán Khẩu, mua được vé tàu T250 đi đến huyện Kinh Sơn. Cậu chỉ mua được vé đứng, bên cạnh có anh nông dânh đang ngồi trên bao tải, họ đứng cạnh cửa toilet người đông như hội. Áo khoác hơn mười vạn của Lư Châu bị dính toàn mùi khói thuốc, bên cạnh anh còn có người đang ăn mì ăn liền.

Tiêu Nghị: “Em xin lỗi, tại tắc đường nên xe của em trai em… không chạy tới đây được.”

Lư Châu: “…”

“Anh đã ngồi xe lửa lần nào chưa?” Tiêu Nghị không biết nói gì nên tìm đề tài để nói, mà còn lắc lư theo tần suất xóc nảy của tàu, cười nói: “Nè nè, HIGH lên nào! Em hát cho anh nghe được không?”

Lư Châu bình tĩnh mà nói: “Hát, hát hay thì ‘kê kê’ của cậu có thể giữ được đến ngày mai.”

Tiêu Nghị: “…”

“Tích tích tích tích…” Tiêu Nghị cuộn quyển tạp chí lại, bắt chước tiếng đồng hồ tích tắc hòa cùng tiếng xình xịch của xe lửa để làm tiếng nhạc dạo.

” Tích tích tích tích…”

Lư Châu: “Cậu là đồng hồ báo thức à!”

“Cuộc sống như một cuốn truyện trinh thám…” Tiêu Nghị đã cuộn xong tạp chí, cậu cất tiếng hát: “Tình tiết của trang tiếp theo là gì —— Tôi tin rằng không một ai biết, đến tột cùng thế giới này làm sao vậy —— “

Tiêu Nghị cầm cuốn tạp chí coi như mic, mới khe khẽ hát lên. Lông mày cậu khẽ nhướng, trong mắt là hình bóng anh, khi hát cậu chuyên chú, vẻ mặt hào hứng, đứng trên sân khấu chỉ thuộc về cậu.

Tiếng xe lửa xình xịch ù ù, đi qua núi rừng, đi qua đất bằng hoang vắng, đi tới bình nguyên của Hán Khẩu, dưới màn trời tim tím gần sập tối, lao vút về phương xa.

Mùa đông, khói bếp lượn lờ từ những ngôi nhà dân nho nhỏ.

“Tôi thích —— phiêu lưu một mình, truy đuổi những mảnh giấc mơ. Nhãn hiệu tôi đăng kí là tự do, A a a a —— “

“… Ngay cả hít thở cũng là niềm hạnh phúc của tôi.”

“Húuuuuu ——” Tiếng tàu vang vọng.

Mây mù mênh mông, dòng sông cạnh núi bọt trắng như tuyết, không biết tiếng pháo nhà ai vang vọng, màn đêm buông xuống, vạn nhà sáng đèn, sao Bắc đẩu lóe sáng trên bầu trời đông lạnh.

Sương mù che đi mặt trời đã dần tan ra, đám người ồn ào cũng đã đến nơi phương xa.

Phía kia đường chân trời, là bình nguyên mênh mông vô bờ cùng thế giới rộng lớn.

“Tôi ở trên tầng thượng —— tôi ở trong gương —— dala dala ——” Niềm vui của cậu trào ra như thác nước, những câu cuối nhỏ dần, dần im bặt.

Im lặng vài giây, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên.

Bác gái bán cơm chiều đẩy xe, nhìn chằm chằm cậu từ sau lưng.

“Hát xong chưa?” Bác gái giận dữ hét lên: “Nhường đường!”

Tiêu Nghị hoảng sợ, lập tức tránh ra. Sắc mặt Lư Châu sa sầm, anh nói với bác gái: “Làm gì mà bà hét lên với cậu ta? Bà có biết…”

“Suỵt.” Tiêu Nghị nói: “Cẩn thận bị chụp ảnh, lên trang nhất đó.”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị vội nhường đường cho bác gái. Cơm rất thơm, Lư Châu nuốt nước miếng. Giữa trưa anh có ăn cơm trên phi cơ nhưng anh ăn rất ít, giờ nước miếng sắp nhỏ ra khỏi miệng rồi. Tiêu Nghị nhìn sắc mặt anh, thấy anh không gọi cơm liền mua luôn cho anh một hộp, nói: “Anh ăn tạm đi, đến Kinh Sơn chúng ta tìm chỗ ăn sau.”

Lư Châu cũng không hỏi nhiều. Anh nhận lấy hộp cơm, tựa người vào vách tàu, một tay bưng hộp cơm một tay bới cơm. Tiêu Nghị thì nâng lên một hộp đồ ăn để anh chọn chọn bỏ bỏ.

Người ngồi bên lối đi nhỏ đều nhìn bọn họ. Kỳ thật đồ ăn trên xe lửa còn ngon hơn ở trong đoàn phim. Tiêu Nghị có chút hoảng sợ nên cậu nói với anh: “Em không ngờ… Aiz, em xin lỗi em xin lỗi. Em thề ở khu nhà em hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa vào dịp tết cũng náo nhiệt, mọi người còn cùng nhau ăn cơm tất niên, cho nên…”

Lư Châu tỏ ra không kiên nhẫn mà nói: “Tôi đâu có làm gì cậu đâu. Lúc quay ngoại cảnh thì khó khăn thiếu thốn đến mấy tôi cũng từng ở qua rồi mà, tôi là người khó hầu hạ đến vậy sao?”

May quá may quá, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, hình như suốt chặng đường từ khoang hạng nhất chuyển thành vé đứng của tàu lửa, anh chưa nổi cáu lần nào, hoặc cũng có lẽ là do đông người nên không tiện nổi giận, cũng có thể là anh thực sự cũng không quá quan trọng lắm chuyện này, đi đâu ăn tết cũng được. Yeh, như vậy thì tuyệt hơn nhiều đấy.

“Cậu đi mua hộp cơm mà ăn.” Lư Châu nói.

Bác gái bán cơm đã đi rồi, Tiêu Nghị nói: “Em ăn đại cái gì cũng được.”

Vì thế Tiêu Nghị đem đồ ăn dư cùng cơm dư của Lư Châu trộn vào nhau, ném vỏ hộp cơm đi, rồi ăn luôn phần cơm dư đó.

Người xung quanh đều nhìn hai người bọn họ. Sắc mặt Lư Châu không dễ nhìn cho lắm, hình như đến giờ cũng chưa người nào nhận ra anh. Cũng không biết anh khó chịu là bởi vì không người nào nhận ra hay là vì bị người khác nhìn chằm chằm, hoặc cũng có thể anh combo khó chịu vì đã bị nhìn chằm chằm nhưng chẳng ai nhận ra anh… Lư Châu nhìn quét xung quanh một vòng, một đám ‘dân đen’ liền chuyển tầm mắt nhòm chuyện lạ đời đi khỏi người anh.

Tám giờ tối, Tiêu Nghị kéo ra cửa xe để Lư Châu xuống xe, cuối cùng họ cũng tới Kinh Sơn…

Em của Tiêu Nghị tên là Tiêu Cường, lúc chạy xe lên đường cao tốc thì bị kẹt cứng do người chạy xe về quê đông quá. Đang không biết làm sao thì Tiêu Nghị gọi điện nói không cần tới Vũ Hán đón, nên Tiêu Cường chờ ở nhà ga Kinh Sơn. Trời tối om, đèn đường trước cửa nhà ga còn bị hỏng nữa.

Tiêu Nghị để cho Lư Châu lên chiếc xe Santana cũ của em mình trước, rồi mới vòng về đuôi xe nhét hành lí vào.

“Chào chị dâu!” Tiêu Cường quay đầu lại nói, nhìn thấy phía sau là nam liền thét lên oe óe.

Lư Châu: “…”

“Trời ơi!” Tiêu Cường hét lớn: “Lừa đảo ni! Bạn gái anh đây à!”

Tiêu Nghị đứng sau xe cố sức nhét hành lí của Lư Châu vào cốp, nổi cáu hét lên với em trai mình: “Mi đui à! Có khi mô tau nói mang vợ về mô ( Mắt mù à, có bao giờ anh nói dẫn vợ về đâu )!”

” Rứa đây là cái chi ( Vậy đây là cái gì )!” Tiêu Cường chỉa chỉa Lư Châu, chẳng hiểu ra sao mà ló đầu ra cửa xe hỏi anh mình.

Rốt cục Lư Châu không thể nhịn được nữa, nổi cáu hét lên bằng tiếng Vũ Hán: “Là tổ tông! Hai đứa bây bị đui cả rồi. ( Hai người đều bị đui cả rồi )!”

Tiêu Cường: “…”

Tiêu Nghị đạo: “Lấy dây thừng ra!”

Tiêu Cường mờ mịt đi xuống xe, Tiêu Nghị nhận lấy dây thừng. Cậu cột chiếc va li kéo LV của anh lên trần xe, nói: “Đi thôi!”

Tiêu Cường lái xe, xịch xịch xịch xịch, phóng nhanh đưa Lư Châu, Tiêu Nghị cùng chiếc vali LV ở trên trần xe lắc lư rời đi.

“Đây là em trai em, Tiêu Cường.” Tiêu Nghị nói với Lư Châu, lại nghiêm túc giới thiệu với Tiêu Cường: “Đây là đại ca, nam thần, thần tượng của anh đấy! Tiêu Cường, gọi anh Châu.”

“Em chào anh, em chào anh.” Tiêu Cường chắp hai tay giơ lên kính chiếu hậu, khom mình chào anh. Lư Châu thật sự thua hai anh em nhà này. Tiêu Cường đưa thuốc lá cho Lư Châu, anh xua tay, nghĩ thầm rằng không biết ai đặt cho cậu ta tên này.

“Tiêu Cường Tiêu Cường.” Tiêu Nghị cười nói: “Mọi người nghe tên nó toàn nghĩ đến câu ‘họa khởi tiêu tường*’…”

*Họa khởi tiêu tường: Họa từ nhà/nội bộ mà ra. Từ tường qiáng đọc như cường qiáng.

Lư Châu đang uống nước, suýt nữa phun ra. Tiêu Cường còn nói: “Anh ơi, mẹ nghe nói anh dẫn bạn gái về nên đã ở nhà làm một mâm cơm to rồi đó! Em kêu mẹ đừng làm mà mẹ không chịu nghe.”

Tiêu Nghị đầu đầy hắc tuyến, đáp: “Anh nhớ mình nói anh dẫn bạn về mà. Vậy ba mẹ ăn chưa?”

Tiêu Cường nói: “Ăn rồi.”

Mẹ Tiêu Nghị nhất định đã hiểu lầm, Tiêu Nghị nói “Bạn”, vì thế bị hiểu thành đại từ của ‘Bạn gái’. Tiêu Nghị xấu hổ, Lư Châu lại như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ đăm chiêu ngắm cảnh ngoài đường. Mấy tòa nhà năm sáu lầu sừng sững ven đường, ánh đèn đường thị trấn mờ ảo, người đi xe đạp và xe đạp điện chạy qua chạy lại, còn có nhóm người đang chơi ném pháo.

Ánh đèn màu trên đường sáng lên, lấp lóe trong đêm tối nom rất bắt mắt.

Bài Tiêu Nghị hát

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lí] Chương 18

  1. Ngữ Hi 12/09/2015 lúc 18:44 Reply

    Hóng màn ra mắt “con dâu” ở chương sau nha =)))))

    Like

  2. Tử Mộc 13/09/2015 lúc 09:34 Reply

    hok phải bạn gái mờ là bạn zai bác gái ơi. khổ thân e nóa vừa định ăn chặn mấy đôi giày of anh thì lại bị… =]]]

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: