[Boss] Chương 20


1277637087192020 – ZTEV

   Sau khi từ Nguyên gia trở về, đêm hôm đó Phương Nho liền ghi lại kĩ càng tỉ mỉ về nội cung cuộc nói chuyện với ông Nguyên Phong lên laptop. Anh cảm thấy ông Nguyên Phong còn giấu diếm điều gì đó, ví dụ như nguyên nhân cãi nhau của vợ chồng ông. Liệu Nguyên Triệu có biết nội tình việc này không? Nguyên Khê và Nguyên Tĩnh rõ ràng là kết quả cuộc tình lén lút của ông Nguyên Phong, nếu Doãn Thiến phu nhân còn chưa chết, hai người họ sẽ là con ngoài giá thú. Nguyên Triệt chán ghét bọn họ hay không? Lúc ở Nguyên gia, đương nhiệm thê tử của ông Nguyên Phong vẫn không lộ diện, bà ta cố ý trốn tránh sao? Chuyện năm đó đã tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới Nguyên Triệt?

   Phương Nho nhìn màn hình máy tính đến mức xuất thần. Nếu anh có thể thôi miên thì tốt rồi, thôi miên có thể đi vào tiềm thức của người khác để tìm ra căn nguyên của sự thống khổ, để họ bày ra tất cả cảm xúc tiêu cực giấu dưới đáy lòng. Nhưng thôi miên cũng không thần kỳ như TV đã nói, phương pháp này yêu cầu sự tín nhiệm và phối hợp của người bệnh. Nguyên Triệu là một người có cảnh giác cao và thông minh, tỷ lệ thôi miên hắn thành công rất thấp. Quan trọng nhất là anh không thể lấy thân phận là một bác sĩ tâm lý để dẫn đường cho hắn.

   “Có vẻ khó khắn đây, xem ra chỉ có thể tiến hành từng bước.” Phương Nho lẩm bẩm, “Nếu có thể tìm được thời cơ để hướng dẫn anh ta thì tốt rồi.”

   . . .

   “Phương Nho, đêm nay có mấy người bạn của tôi đến đây ăn cơm, cậu chuẩn bị thêm vài món nữa nhé.” Nguyên Triệt trước khi ra ngoài đã dặn như thế.

   “Có bao nhiêu người?”

   “Ba người.”

   “Ừ, tôi biết rồi.”

   Phương Nho tiễn Nguyên Triệt ra khỏi cửa, trong lòng tò mò không biết ba người được hắn gọi là bạn bè là người như thế nào?

   Chạng vạng tối, Phương Nho nghe được tiếng cửa mở, lập tức chạy ra đón.

   “Anh đã về?”

   “Ừ.” Nguyên Triệt ôm lấy anh rất tự nhiên.

   Tầm mắt Phương Nho lướt qua bả vai Nguyên Triệt, nhìn thấy ba người đàn ông đang đứng sững như tượng ở cửa. Người đứng giữa tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt sáng sủa, quần áo thời thượng. Người bên trái anh Tây này là một người đàn ông tóc nâu hạt dẻ, dáng cao, có khi còn cao hơn Nguyên Triệt hai đến ba cm, thoạt nhìn nom giống con lai, khuônmặt lạnh lùng, ánh mắt cũng rất bình thản. Cuối cùng là một người đàn ông tóc đen, diện mạo nhã nhặn, đeo kính mắt có gọng vàng tinh xảo, ánh mắt sắc bén, ánh mắt tìm tòi của anh ta làm người bị nhìn phát lạnh.

   Phương Nho mời họ vào, sau khi hỏi han một hồi, anh bưng nước uống ra cho từng người.

   “Phương Nho, qua đây tôi giới thiệu một chút, đây là Eric, Nghiêm Tử Thác và Thẩm Mộ.” Nguyên Triệt giới thiệu theo thứ tự, “Bọn họ đều là bạn tôi quen thời đại học.”

   “Xin chào mọi người, tôi tên là Phương Nho.”

   “Rất vui được gặp cậu, Nho.” Eric tặng cho Phương Nho một cái ôm nhiệt tình.

   Nguyên Triệt đá qua, lạnh giọng nói: “Buông ngay.”

   Eric linh hoạt tránh đi, bất mãn mà nói: “Không phải nãy cậu cũng ôm sao? Đây không phải là cách chào hỏi của các cậu à?” Nãy đứng ở cửa, Eric còn tưởng mình bị hoa mắt. Nguyên Triệt không bao giờ thích thân cận người khác thế nhưng chủ động ôm chầm một người, quả thật khó mà tin được.

   Nguyên Triệt nhấp một hớp trà, không thèm để ý đến anh ta.

   Phương Nho hàn huyên vài câu với Nghiêm Tử Thác và Thẩm Mộ, sau đó đi vào bếp.

   Phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện bằng tiếng anh, tựa hồ đang thảo luận về kế hoạch phát triển, nhưng công ty không phải Nguyên Thị, mà là một công ty tên là “STEV”.

   Chẳng lẽ Nguyên Triệt sáng lập một công ty khác? Vì cái gì? Anh ta không muốn kế thừa Nguyên thị sao? Ông Nguyên Phong có biết hay không?

   Thôi, chuyện nhà người ta, anh quan tâm làm gì?

   “Ăn cơm thôi.” Phương Nho mang đồ ăn đặt lên bàn, gọi mọi người dùng cơm.

   “Ôi, nom ngon quá.” Eric khen, “Chắc Nho nấu ăn rất giỏi.”

   Phương Nho ngại ngùng mỉm cười.

   “Eric, đừng cố tỏ ra cậu chưa ăn đồ ăn Trung Quốc bao giờ.” Nguyên Triệt trầm giọng trách mắng.

   “Nhưng tớ chưa bao giờ ăn cơm nhà cậu.” Eric nhún nhún vai, hì hì cười nói, “Cậu có biết khi cậu mời bọn tớ về nhà ăn cơm, tớ giật mình thế nào không?”

   Nguyên Triệt không tỏ vẻ gì, lấy đũa bắt đầu dùng cơm.

   Nghiêm Tử Thác cũng cười cười: “Đúng vậy, cho tới tận bây giờ Triệt chưa mời bọn tôi đến ăn cơm lần nào. Phương Nho, cậu ở cùng Triệt bao lâu rồi?”

   Phương Nho sửng sốt, chần chờ mới nói: “Hai ba tháng đi.”

   “Mới hai ba tháng?” Eric thần tỏ ra hứng thú mà hỏi, “Làm sao cậu tóm được tên khủng long bạo chúa này vậy?”

   “Hả. . .” Bọn họ có hiểu lầm gì không?

   “Eric, cậu lắm mồm quá!” Nguyên Triệt mắt lạnh đảo qua, không vui mà nói, “Im lặng ăn cơm hoặc mau chóng lăn đi, tự lựa chọn.”

   “OK, OK, tớ câm miệng.” Eric buông tay, chớp mắt nghịch ngợm với Phương Nho.

   Lúc này, Thẩm Mộ vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng : “Lionel, tớ không ngờ cậu thích nam đấy.”

   “Nam nữ với tớ không có gì khác nhau.” Nguyên Triệt cũng dùng tiếng Anh trả lời.

   “Như vậy, cậu đã chinh phục thành công chưa?” Thẩm Mộ đẩy kính mắt, tầm mắt xuyên qua thấu kính lặng lẽ quan sát Phương Nho, thấy anh hơi chớp mắt khi nghe mình nói, anh ta xác định anh hiểu tiếng Anh.

   “Sớm muộn gì cũng là của tớ.” Nguyên Triệt nói chắc như đinh đóng cột.

   Nói cách khác là còn chưa nắm chắc người ta trong tay, thật sự không phải phong cách hành động của người nào đó. Thẩm Mộ cười nhạo một tiếng, cũng không tiếp tục nói về chuyện này.

   Sau khi ăn xong, bốn người đi thư phòng, Phương Nho đưa trà bánh tráng miệng lên cho họ rồi đi luôn.

   “Thẩm Mộ, vừa rồi cậu muốn nói gì à?” Nguyên Triệt nhìn chằm chằm Thẩm Mộ.

   “Không có gì.” Thẩm Mộ ngồi vắt chéo chân lên ghế salông, thản nhiên nói, “Tớ chỉ muốn biết cậu ta có tiết lộ chuyện chúng ta mới nói hồi nãy hay không?”

   “Phương Nho không phải là người lắm miệng.”

   “Cậu có xác định cậu ta không phải người của phụ huynh nhà cậu đấy chứ?”

   “Tớ cho người điều tra rồi.” Nguyên Triệt vẫn tin Phương Nho từ tận đáy lòng.

   “Cậu đã nói như vậy thì tớ cũng không hỏi nữa. Tuy rằng dù ba cậu có phát hiện STEV tồn tại thì cũng chẳng sao cả, nhưng giữ bí mật vẫn tiện hơn bị người khác theo dõi.”

   “Tớ biết rồi.” Nguyên Triệt mở ra văn kiện, bình tĩnh nói, “Đừng lãng phí thời gian, chúng ta thảo luận thêm lần nữa về chi tiết phương án này đi.”

   Bốn người vội họp đến tận hai giờ sáng, trên mặt ai cũng lộ ra mỏi mệt. Công ty của bọn họ ở nước Anh nên cả ba ở Trung Quốc chỉ vài ngày, sau đó phải về nước ngay.

   Đúng lúc này, ngoài thư phòng truyền đến tiếng đập cửa.

   “Vào đi.” Nguyên Triệt đáp.

   Phương Nho mở cửa tiến vào, dò hỏi: “Trễ thế này mà mấy anh còn chưa nghỉ ngơi ư? Đói bụng không, có ai muốn ăn cháo không?”

   “Muốn.” Eric lập tức lên tiếng.

   “Vậy hôm nay đến đây thôi.”

   Bốn người trở lại phòng khách, ăn cháo anh nấu, cả người thư thái hẳn lên.

   Nguyên Triệt đột nhiên nói: “Đêm nay mấy cậu ở đây ngủ luôn đi?”

   “Khụ khụ.” Eric bị sặc cháo đến ho khù khụ, kinh hãi hỏi, “Cậu…cho bọn tớ ở lại qua đêm á?”

   Đây là tác phong của Nguyên máu lạnh sao? Trước kia cho dù bận rộn cỡ nào hắn cũng không biết đồng tình. Hôm nay làm sao vậy?

   Thẩm Mộ đẩy mắt kính, hỏi một vấn đề thực tế: “Đủ phòng ngủ không?”

   “Có hai gian phòng khách, các cậu tự phân chia nhau, Phương Nho ở cùng phòng với tôi.” Nguyên Triệt không thèm che dấu ý muốn chiếm hữu Phương Nho của mình trước mặt họ, vô luận là ánh mắt hay là động tác đều thân mật khác tầm thường.

   Thẩm Mộ không nói, trong mắt hiện lên “Quả thế”. Hắn giữ ba người ở lại cũng chỉ để kiếm cớ cùng giường với Phương Nho mà thôi.

   Eric cười gian như mèo trộm cá, Nghiêm Tử Thác cũng không có biểu tình dị thường, chỉ nhìn Phương Nho vài lần.

   Phương Nho không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nói một tiếng: “Tôi đi thu dọn phòng khách.”

   Thu dọn xong, Phương Nho đi vào phòng Nguyên Triệt. Vừa vặn nước tắm thì hắn đi vào.

   “Anh mệt cả ngày rồi, tắm cái cho thỏa mái. Tôi để áo ngủ ở móc treo trong ấy rồi.” Phương Nho đưa lưng về phía hắn rồi nói.

   Nguyên Triệt nhìn bóng lưng của anh, tiến lên một bước ôm lấy anh, cái mũi cọ cọ cần cổ Phương Nho.

   Phương Nho nghiêng đầu né tránh rồi nói: “Thời gian không còn sớm, mau đi tắm rồi ngủ đi.”

   “Cậu mát xa cho tôi.”

   “Tuân mệnh, BOSS.”

   Nguyên Triệt mỉm cười, vài giây đã lột trần truồng, triển lãm dáng người hoàn mĩ của mình.

   Phương Nho coi hắn như một người mô hình, làm như không thấy.

   Nguyên Triệt có chút bực mình, cậu ấy thực sự không có hứng thú với thân hình của mình sao?

   Hắn nằm ngửa trong nước ấm, nhắm mắt hưởng thụ Phương Nho mát xa. Ngón tay gầy mà có lực đang xoa bóp có tiết tấu trên ngực, dần dần đuổi đi sự mệt nhọc của hắn.

   “Đừng ngủ quên trong bồn tắm.” Phương Nho vỗ bả vai Nguyên Triệt, nhỏ giọng nói.

   “Ừ.” Nguyên Triệt hai mắt nửa khép nửa mở, chậm rì rì đứng dậy bước ra bồn tắm, cầm khăn mặt chà lau thân thể.

   “Áo ngủ này.” Phương Nho cầm quần áo đưa qua.

   “Không mặc.” Nguyên Triệt ném khăn mặt đi, trần truồng nằm lên giường.

   Người này muốn ngủ truồng à? Phương Nho vẻ mặt hắc tuyến.

   “Lại đây đi ngủ.” Nguyên Triệt vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

   Phương Nho chỉnh đèn tối lại, nằm bên cạnh Nguyên Triệt.

   Mới vừa nằm xuống, Nguyên Triệt cuốn lấy anh như rắn nước, gần sát vào nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương.

   Phương Nho vẫn không nhúc nhích, anh hiểu tính cách của hắn, càng phản kháng càng không thể vãn hồi. Nếu hắn chỉ ôm anh như ôm gối ôm, vậy anh ngoan ngoãn làm gối ôm cho hẳn, còn hơn là bị sờ mó lung tung.

   Nhưng mà Nguyên Triệt hiển nhiên không thành thật như vậy, cánh tay hắn luồn vào áo ngủ của anh, ở trên người anh sờ sờ nắn nắn, đùi cũng bị hắn vuốt ve.

   “Nguyên Triệt.” Phương Nho khẽ quát một tiếng.

   Nguyên Triệt khàn khàn nói: “Tôi ‘muốn’ cậu, phải làm sao bây giờ?”

   Phương Nho bực mình, người này cũng không biết mệt sao? Hiện tại đã gần ba giờ sáng mà còn tinh thần sáng láng như thế, sớm biết rằng nên để cho hắn ngủ chết luôn trong bồn tắm.

   “Đã khuya rồi, Nguyên Triệt.”

   “Tôi không buồn ngủ.”

   “Tôi mệt!”

   “Vậy cậu ngủ đi, không cần để ý tới tôi đâu.”

   “. . .” Ai có thể kéo người này đi không. Phương Nho nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

   “. . . Phương Nho, Phương Nho, thật sự ngủ rồi à?” Nguyên Triệt nghiêng đầu nhìn Phương Nho, thấy khóe mắt anh lộ ra mỏi mệt, quả thực anh mệt chết rồi.

   “Được rồi, hôm nay tha cho cậu đấy.” Nguyên Triệt ôm anh vào ngực, chuẩn bị đi ngủ.

   Phương Nho âm thầm thở phào một cái.

   Ai biết giây tiếp theo, Nguyên Triệt lại không an phận, cúi đầu hôn lên môi anh, nói: “Ngủ ngon.”

   Ừ, ngủ ngon.

   Yên lặng vài giây, Nguyên Triệt lại hôn một cái, lúc này còn dùng đầu lưỡi liếm liếm.

   Nhẫn nại. Phương Nho nhíu mày, chui đầu vào chăn

   “Được rồi, ngủ ngon.”

   Nguyên Triệt trợn tròn mắt, cường bách bản thân không suy nghĩ gì, nhưng hạ thân lại không thể không chế, JJ dựng lên.

   Hắn chậm rãi chui vào chăn, cúi đầu gặm nhẹ lên cổ Phương Nho, hô hấp càng gấp gáp.

   Phương Nho rên rỉ một tiếng, rụt đầu vào sâu trong chăn hơn, sắc mặt ửng hồng, hô hấp hỗn độn.

   Nguyên Triệt cũng chui vào theo, thấy anh nhăn chặt mày, nom vẻ như anh đang cố chịu đựng, hắn liền đè nén dục vọng rồi nói: “Ngủ ngon.”

   Cậu làm ơn ‘ngủ’ cho tôi đi nha! Phương Nho ở trong lòng phát điên. Quấy rầy mãi như thế ai mà chịu được?

   Có lẽ là nghe được tiếng lòng của Phương Nho, Nguyên Triệt cuối cùng cũng an tĩnh lại, nhưng tay dài chân dài quấn chặt lấy anh, cũng không quấy rầy anh nữa.

   Người bệnh hay cáu gắt còn kèm chút động kinh nhẹ, phải thông cảm…

Tagged:

2 thoughts on “[Boss] Chương 20

  1. fanshang 25/09/2015 lúc 20:19 Reply

    :)) cái câu “phải thông cảm…” nghe nó miễn cưỡng dễ sợ. :v

    Like

  2. chip31121994 26/09/2015 lúc 13:06 Reply

    =]] Thôi đi Nho thích thế còn gì =]]

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: