[Kim bài trợ lý] Chương 19


1003967459e52bb775Chương thứ mười chín

Chưa đến hai mươi phút, xe đã dừng ở dưới lầu nhà Tiêu Nghị. Hai anh em mỗi người khiêng một vali hành lí, bước nhanh như bay lên lầu sáu. Khu tập thể này mới xây nên xung quanh rất sạch sẽ, người dọn vào đây ở cũng chưa quá đông. Lư Châu xuống xe nhìn thoáng qua rồi nói, “Nhà cậu không tồi đâu nhỉ.”

“Mới mua mấy năm trước thôi.” Tiêu Nghị nói: “Ba mẹ vốn tính để tiền cho em mua hôn phòng sau khi tốt nghiệp, nhưng bây giờ em trai ở cùng ba mẹ, nên nhà đứng tên nó.”

Lư Châu gật gật đầu, Tiêu Nghị nói: “Đêm nay anh ở tạm nhà em đi, ba mẹ em đã dọn phòng rồi, mai mới qua khách sạn ở…”

“Không cần.” Lư Châu nói: “Mùng ba về luôn.”

Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm. Lư Châu ở nhà thì hoành hành ngang ngược, may mà ra ngoài anh không khó hầu hạ đến vậy. Lúc hai người vào cửa, ba mẹ Tiêu Nghị nhiệt tình vô cùng, cả hai đều chạy ra nghênh đón. Thứ đầu tiên tiến vào Tiêu gia là vali LV của Lư Châu, ba Tiêu tuy không thường thấy đồ đắt tiền nhưng cũng biết thứ này không rẻ gì.

“Ai nha —— cuối cùng cũng chờ được con rồi ——” Ba Tiêu và mẹ Tiêu đều tưởng sắp được gặp con dâu tương lai nên vui mừng vô cùng. Lư Châu vừa xuất hiện, hai người há hốc mồm, sao lại là nam.

Ba Tiêu: “…”

Mẹ Tiêu: “…”

“Đây là anh Châu.” Tiêu Nghị nói: “Anh Châu, đây là ba mẹ em.”

“Con chào chú, chào dì.” Lư Châu mặt nhăn nhó bắt tay cùng ba mẹ cậu. Ba Tiêu lấy lại tinh thần trước tiên, cười nói: “Mau mau, mời ngồi, đi đường chắc cậu cũng mệt nhỉ.”

Về đến nhà liền an toàn rồi, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng dù Lư Châu có nóng tính cỡ nào thì về nhà cậu cũng sẽ yên ổn được vài ngày, chẳng lẽ anh dám mắng cậu trước mặt ba mẹ cậu à.

Quả nhiên, Lư Châu không mắng chửi ai cả, đến nhà cậu làm khách còn tỏ ra khách khí.

Ba Tiêu là chủ nhiệm trong trường tiểu học, cũng sắp về hưu rồi. Mẹ Tiêu trước đây là công nhân ở công ty dệt Kinh Sơn, bà đã sớm xin nghỉ ở nhà làm nội trợ. Ngày nào hai ông bà cũng nhắc chuyện kết hôn của hai đứa con trai. Tuy rằng không thấy được con dâu, có hơi thất vọng nhưng họ vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, đối xử với Lư Châu cũng rất nhiệt tình.

Tiêu Nghị vừa dọn đồ cho Lư Châu vào phòng vừa giới thiệu với ba mẹ anh là sếp mới của mình, còn khoe là anh luôn chiếu cố cậu. Ba Tiêu không ngừng cảm ơn anh, còn nói cậu có nhiều chuyện chưa hiểu, cho nên mong anh quan tâm nhiều hơn.

“Bác gọi con Tiểu Lư là được.” Lư Châu cười nói.

“Ăn chút gì đi đã.” Mẹ Tiêu nói: “Dì cứ nghĩ hai đứa tận chiều mới về… Tết nhất nên đường nào cũng tắc. Tiểu Lư ăn chút đồ để lấp bụng đi, để dì hâm nóng canh lại.”

Mẹ Tiêu lấy nồi áp suất để hâm nóng canh. Lư Châu nói với Tiêu Nghị: “Cậu làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi. Dạ, cảm ơn dì.”

Cuối cùng thì cậu cũng sắp xếp ổn thỏa cho anh. Sau một hồi náo nhiệt, mọi người liền khôi phục bình thường. Ba Tiêu hỏi : “Đỗ Mã sao rồi, lần trước nó còn gọi điện về nhà hỏi số điện thoại của con đấy.”

Tiêu Nghị bỗng nhớ lại, năm trước sau khi bọn họ tổ chức họp lớp thì Đỗ Mã mới gọi điện thoại cho cậu : “Cậu ấy kế thừa công ty của ba, nghề cho vay ngắn hạn đó ba. Nghề ấy hái ra tiền đấy.”

Ba Tiêu hơi trách cứ mà liếc Tiêu Nghị. Cậu thì cười hì hì ngồi vào bàn ăn. Lư Châu đang ăn canh, Tiêu Nghị hỏi: “Mẹ ơi, còn canh không?”

Mẹ Tiêu cũng múc cho cậu một bát. Tiêu Nghị liền san vào bát Lư Châu một ít củ sen : “Anh ăn thử củ sen mùa đông đi, đảm bảo đi cả nước cũng không kiếm được đâu.”

“Tôi biết.” Lư Châu nói: “Trước đây ở Vũ Hán tôi vẫn thường ăn, dọn đến Bắc Kinh thì ít khi được ăn nữa.”

Chỉ có củ sen ở Hồ Bắc khi hầm với sườn mới có một màu sắc cùng hương vị độc đáo. Củ sen có thể kéo ra sợi. Tiêu Nghị ăn ngấu nghiến bữa cơm mang hương vị của ‘quê nhà’, không gì có thể thỏa mái hạnh phúc hơn điều này.

Sau khi ăn khuya, Tiêu Nghị lại đi mở máy nước nóng, rồi chạy đi lấy đồ cho Lư Châu. Thấy cậu vội trước vội sau, anh nói : “Để tôi tự làm.”

“Không sao đâu.” Tiêu Nghị nói: “Tối nay chúng ta ngủ ở phòng này.”

Nhà Tiêu Nghị có hai phòng hai sảnh, nhưng đất khá rộng, tầm 90 m2. Cậu biết thói quen của anh nên đã dặn ba mẹ thu dọn phòng cho sạch sẽ, đồ nào không cần đều dọn đi, máy tính thì để trong góc phòng khách cho em trai cậu lên mạng, chăn đệm thì đổi mới hoàn toàn. Thời tiết vùng Hoa Trung thiên lạnh nên vào đông sẽ vừa lạnh vừa ẩm, phải có lò sưởi để sưởi ấm.

Bởi vì là nhà mới xây nên cửa sổ được lau sạch sẽ, nhìn ra ngoài là cảnh đêm của khu đô thị mới. Giường rất lớn, nội thất cũng mới nên không kém hơn điều kiện trong khách sạn là mấy. Tiêu Nghị rót chén nước rồi đặt ở tủ đầu giường. Cậu kết nối tất cả các thiết bị điện tử với wifi, sau đó đi tắm rửa.

Lư Châu đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài ban công, ngoài kia ngàn vạn ngọn đèn đang sáng lên. Bỗng ngoài ban công có tiếng xột xoạt làm anh hoảng sợ, lúc này anh mới thấy bên ngoài có nuôi hai con gà.

“Phụ huynh của học sinh gửi tặng.” Tiêu Nghị vừa tắm rửa xong đi ra, thấy thế liền nói: “Trời hơi lạnh. Chắc chuyển bọn nó vào nhà bếp quá, để dành năm mới rồi thịt.”

Tiêu Nghị mang chiếc lồng sắt nhốt hai con gà vào phòng bếp.

“Nhà cậu mua căn nhà này bao nhiêu một mét vuông?” Lư Châu hỏi.

“Nhà em mua lâu rồi.” Tiêu Nghị vừa lau tóc vừa nói: “Lúc mua mới hơn chín ngàn, giờ nó tăng lên cả vạn rồi đó.”

Lư Châu: “Không tồi, hoàn cảnh sống cũng tốt.”

Tiêu Nghị trải chăn ra sàn, nói: “Tiền lương bình quân cũng thấp lắm. Em trai em làm hậu cần ở siêu thị chỉ được hai ngàn một tháng, mà kiếm được công việc này cũng phải nhờ vả nhiều lắm.”

Lư Châu nói: “Cậu về quê vẫn kiếm được lương ổn định mà, sao không về?”

“Haiz.” Tiêu Nghị nói: “Về quê thì cũng không thể ở lại thị trấn đâu anh. Em học âm nhạc mà, về thì kiếm được việc gì đâu? Cuối cùng vẫn phải tới Vũ Hán, một m2 hơn ba vạn, em vẫn mua không nổi. Em đâu thể ở Kinh Sơn cả đời được.”

Lư Châu nói: “Lấy cái kia cho tôi xem một chút.”

Lư Châu chỉ tay vào khung ảnh để trên giá sách. Tiêu Nghị nhất thời luống cuống tay chân, muốn giấu khung ảnh đi. Lư Châu lại biến sắc, Tiêu Nghị đành phải ngoan ngoãn đưa ra cho anh nhìn.

Trên đó là Tiêu Nghị cùng một ca sĩ tuyển tú khá nổi tiếng. Hai người kề sát vào nhau, cười tươi rói, còn giơ tay làm dáng.

Lư Châu kinh ngạc mà hỏi: “Cậu quen cậu ta?”

Tiêu Nghị nói: “Bọn em cùng đội…”

Lư Châu cao thấp đánh giá Tiêu Nghị, có loại cảm giác không thể tin nổi. Tiêu Nghị thành thật kể lại: “Lúc ấy bọn em tham gia cuộc thi ‘Tối giai nam sinh’ nên cùng chụp chung một bức ảnh này.”

“Không vào được vòng tuyển chọn toàn quốc à?” Lư Châu nói.

“Phải trả năm mươi vạn làm phí tài trợ.” Tiêu Nghị nói: “Em không đào đâu ra tiền nên bị loại từ vòng tuyển chọn khu vực.”

Lư Châu cười giễu cợt, nói: “Đỗ tổng đã từng muốn kí hợp đồng với cậu ta. Cậu ta cũng nổi tiếng được vài năm, nhưng lại đắc tội với công ty quản lí, nên giờ càng ngày càng xuống dốc.”

Tiêu Nghị ừ một tiếng, cầm khung ảnh để lại giá sách, nhưng lại đem ảnh quay vào trong tường. Lư Châu vừa thấy Tiêu Nghị làm như vậy liền nén giận mà giáo huấn: “Cậu giấu ảnh đi làm gì? Ghen tị với cậu ta à?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị đành phải lật khung ảnh lại, Lư Châu còn nói: “Không đối mặt được với thất bại, cậu là điểu ti.”

“Em vốn là điểu ti mà.” Tiêu Nghị bất đắc dĩ mà nói.

Lư Châu tò mò nhìn ảnh chụp trên giá sách của Tiêu Nghị. Tiêu Nghị xách đàn ghi-ta, đứng ở giữa sân khấu, ánh đèn đủ mọi màu sắc chiếu vào cậu, vẻ mặt cậu hào hứng phấn khởi như một minh tinh đang đứng trên sân khấu của mình.

Ở dưới thì có rất nhiều ảnh cậu chụp với các minh tinh khi còn làm ở Sina.

“Khi còn bé, tôi với mẹ ở Vũ Hán hơn mười hai năm.” Lư Châu nói: “Cũng học tiểu học ở Vũ Hán.”

“Dạ.” Tiêu Nghị nói.

Lư Châu nói: “Cậu lên đây ngủ đi.”

Tiêu Nghị vội nói: “Không không, em ngủ dưới đất được rồi.”

Lư Châu nói: “Không sao, giường này rộng lắm. Ngủ dưới đất rất lạnh, nếu để ba mẹ cậu thấy cậu ngủ dưới đất thì đâu có được, dù có điểu ti cỡ nào cũng là báu vật của ba mẹ, phải không ?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị đành leo lên giường, trải đệm làm hai tầng. Lư Châu tùy tay lấy một cuốn tạp chí về game của cậu ra xem, anh nói: “Mẹ tôi muốn tôi thi vào trường thể dục thể thao. Trường ấy sẽ có trợ cấp, nhưng anh Châu của cậu không muốn đi, muốn đóng phim.”

“Tiền học ngành Diễn viên kịch – điện ảnh rất mắc, cậu biết không.” Lư Châu nói với Tiêu Nghị: “Hồi đó một năm phải đóng bốn vạn, bốn năm mười sáu vạn, không phải ít tiền đâu. Ba tôi là kẻ du thủ du thực, mẹ tôi không dám cho tôi đi học. Nhưng tôi quyết tâm muốn được diễn kịch nên phải nhận việc vặt, làm người mẫu, dọn dẹp trong phim trường, cắt cuộn phim, còn phải quỳ rạp trên đất để đẩy máy quay. Cậu biết không.”

“Biết.” Tiêu Nghị nói: “Em biết.”

Lư Châu: “…”

“Thôi thôi nói đi, cho cậu nói!” Lư Châu cả giận, anh ném tạp chí rồi nói: “Không nói nữa!”

“Nói nói nói…” Tiêu Nghị lập tức kêu thảm, xoay người ôm lấy Lư Châu. Lư Châu bỗng đỏ mặt, luống cuống tay chân muốn đẩy cậu ra. Anh đá cậu ra bên cạnh rồi mới nói : “Nếu năm đó tôi không kiên trì, thì làm sao có tôi hôm nay?”

“Em có xem tiết mục hỏi đáp của anh.” Tiêu Nghị nói: “Có rất nhiều tạp chí điện ảnh đăng tin tức về anh, anh Châu, anh rất kiên trì.”

“Ca sĩ Bắc phiêu không một vạn cũng có tám ngàn.” Lư Châu nói: “Cậu có biết những người như Đỗ tổng kí hợp đồng với các nghệ sĩ như thế nào không? Không chỉ xem xem cậu có thể nổi tiếng hay không, còn phải xem tương lai cậu có thể phát triển hay không. Trong cả vạn con người, có thể nổi tiếng còn chưa đến mười người, những người còn lại ngay cả tạo thành bọt nước cũng không thể đã chìm xuống đáy bể. Cậu có thể nói họ không cố gắng sao? Người này so với người kia càng thêm cố gắng.”

“Cậu nói xem, chẳng lẽ những người ấy không có thiên phú sao?” Lư Châu thuận miệng nói: “Sai hoàn toàn, có những người còn có thiên phú hơn cả những người nổi tiếng, như cậu ấy, cũng có thiên phú. Nhưng không thể nổi tiếng, trách ai được?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng anh đang cổ vũ tôi hay cười nhạo tôi vậy? Cổ vũ cũng không đúng nha, mình đã kí khế ước bán mình cho anh ba năm rồi, dù có muốn quay lại làm ca sĩ cũng không được.

“Cho nên đây là số mệnh nha.” Tiêu Nghị cảm khái mà nói.

Lư Châu: “…”

“Vấn đề là cơ hội!” Lư Châu cả giận nói: “Phải kiên nhẫn! Chờ đợi cơ hội! Phải biết bắt lấy cơ hội! Chỉ số thông minh của cậu khiếm khuyết à! Sao tôi nói cái gì cậu cũng không hiểu? ! Tôi sắp bị cậu tức chết rồi đấy —— “

Tiêu Nghị mờ mịt nghĩ nghĩ, nói: “Dạ.”

Lư Châu nói: “Nghiêm túc làm trợ lí cho tôi đi. Hôm nào có cơ hội đóng phim, hay ca khúc chủ đề phim, điện ảnh thì cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu thử sáng tác soạn nhạc. Có thể nắm chắc cơ hội thì cậu sẽ nổi tiếng ngay thôi!

“Có thể chứ?” Tiêu Nghị run rẩy cả người vì sung sướng.

Lư Châu ầm ờ giọng mũi. Tiêu Nghị nhất thời kêu to, nhào lên ôm Lư Châu, nói: “Có thể chứ? ! Anh Châu anh đồng ý rồi nhé! Giấc mộng cả đời của em là hát ca khúc chủ đề cho phim của anh —— “

Lần này Lư Châu đã sớm có chuẩn bị, vừa nói ừa một tiếng liền nâng chân, khi Tiêu Nghị chuẩn bị nhào qua, anh quyết đoán đạp cậu xuống giường.

+++++

Hôm sau, Tiêu Nghị bị đánh thức bởi tiếng pháo bên ngoài. Kinh Sơn đã sắp vào năm mới. Thị trấn rời xa thành thị nên không khí năm mới lại càng náo nhiệt. Rất nhiều người đi làm ở Vũ Hán đều trở về nên vô cùng tấp nập. Ngoài cửa sổ mùi đá tiêu thoang thoảng.

Tiêu Nghị thức dậy dù còn ngái ngủ. Đi ra ngoài thấy Lư Châu đang ngồi trước bàn cơm, anh đang nói chuyện phiếm với mẹ cậu. Mẹ Tiêu cứ cằn nhằn lo lắng mãi về vấn đề kết hôn của con trai. Lư Châu tỏ ra rất thành khẩn mà nghe bà nói, thường thường còn nêu ý kiến nhỏ. Mẹ Tiêu coi Lư Châu thành anh hai của Tiêu Nghị, luôn dặn anh phải quản chặt cậu, đừng quá chiều cậu.

Tiêu Nghị vừa đánh răng vừa ú ớ gọi : “Mẹ!”

“Mẹ cậu nói đúng đó.” Lư Châu chỉa chỉa Tiêu Nghị, nói: “Cậu ấy chỉ lớn đầu thôi chứ chưa lớn người đâu. Cậu nghe dì nói gì chưa? Có đôi khi con cũng kì quái sao cậu ấy sống được ở Bắc Kinh mấy năm nay.”

“Ai, phải đó.” Mẹ Tiêu bất đắc dĩ mà nói.

Tiêu Nghị vừa đánh răng vừa thầm nghĩ chủ khách đảo ngược rồi, vì sao bây giờ biến thành Lư Châu cùng mẹ cậu cùng mắng cậu… Ngày ấy…

“Tiểu Lư nha!” Ở phòng khách xem báo, ba Tiêu nói: “Bây giờ con đang làm gì.”

Lư Châu nói: “Làm trong showbiz.”

Vì đêm qua vội vàng bận rộn, Tiêu Nghị chỉ giới thiệu ‘sếp của con’ nên ba Tiêu cũng không chú ý tới người khách nhà mình chính là Lư Châu – thần tượng của hàng vạn hàng nghìn thiếu nam thiếu nữ cộng thêm cô dì chú bác. Ông cầm điều khiển đổi vài kênh rồi nói: “Chú có một học sinh cũng mở công ty ở Bắc Kinh. Cậu ta kiếm được rất nhiều tiền, rất giỏi, chắc cũng giống con phải không, tài chính hùng hậu lắm.”

“Bắc Kinh là trung tâm văn hóa chính trị của cả nước.” Lư Châu nói: “Nếu tìm được việc ở Bắc Kinh mà còn biết phát triển thì sẽ khá giả nhanh lắm.”

Ba Tiêu đặt kính lão xuống, xa xa liếc nhìn Lư Châu rồi nói: “Ai da, gần đây chú có coi một bộ phim thời kháng chiến đấy, nom con giống một diễn viên trong ấy.”

Lư Châu cười ha hả, mẹ Tiêu như được nhắc nhở liền thốt lên: “Vương Quốc Nghĩa! Con nom giống Vương Quốc Nghĩa!”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Vương Quốc Nghĩa chính là tên nhân vật mà Lư Châu đóng. Tiêu Nghị suýt nữa phun cháo lên mặt anh. Cậu nén cười ăn cháo hoa với quẩy. Đỗ Mai đã dặn cậu không được cho ai biết mình đang làm trợ lí cho anh nên Tiêu Nghị cũng không dám nói.

Có điều nếu Lư Châu tự nói ra thì không liên quan đến cậu. Lư Châu quả thực thấy 囧 囧, nhưng anh cũng đã có kinh nghiệm ứng phó trường hợp này nên liền đánh trống lảng: “Phim kháng chiến năm nay nhiều hơn năm trước.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Mẹ Tiêu nói: “Nhất là phim thời dân quốc, dì với ba nó đều thích xem.”

“Tiểu Lư à.” Tiêu ba nói lời thấm thía.

Tiêu Nghị nhất thời có loại dự cảm xấu.

Lư Châu tươi cười, chờ mong nhìn ba Tiêu.

Tiêu ba hỏi: “Tiểu Lư kết hôn chưa?”

“À, chưa ạ.” Lư Châu nói: “Con mới chia tay bạn gái.”

Ba Tiêu nói: “Em họ Tiêu Nghị làm ở bưu điện, mới vừa về nghỉ tết…”

“Ba! Thôi thôi!” Tiêu Nghị như bị sét đánh bay ra ngoài cửa sổ, than thở khóc lóc mà nói: “Ôi thôi đừng nói nữa!”

Lư Châu cười ha ha, ba Tiêu nói: “Làm sao vậy, Tiêu Nghị, con sao vậy?”

Lư Châu xua tay, nói: “Không sao không sao.”

Ăn cơm xong, Tiêu Nghị đi tính tiền chi tiêu tết với mẹ. Tiêu Nghị cầm một tập tiền dày màu hồng, trong đó có hơn hai vạn để đưa cho mẹ. Mẹ Tiêu đẩy về, nói ba mẹ còn có lương hưu, không cần xài tới tiền của con. Tiêu Nghị lại đẩy về, nói: “Con ở Bắc Kinh đều ăn ở nhà anh Châu, công ty cũng trả lương nên không cần chi tiêu nhiều đâu.”

“Vậy mẹ gửi tiết kiệm cho con.” Mẹ Tiêu nói.

“Mẹ cứ cầm để xài dần đi.” Tiêu Nghị nói: “Bù vào tiền sinh hoạt của ba mẹ. Ngày thường thì ăn hơn một chút, tết nhất thế này thì làm thêm vài món.”

Mẹ Tiêu ngoài miệng nói tiền con kiếm được đều là tiền mô hôi nước mắt, sao mẹ dám tiêu, nhưng nét mặt lại vui vẻ phấn khởi, ngồi trước bàn trà tính tiền.

Lư Châu nói: “Tiêu Nghị.”

Tiêu Nghị biết anh muốn nói gì nên lập tức nói: “Không cần đâu anh.”

Cậu lại nói với bố mẹ: “Tiền lương đều là anh Châu trực tiếp trả cho con. Cuối năm anh ấy còn cho con rất nhiều tiền thưởng.”

Lư Châu nói: “Phải lấy nha.”

Tiêu Nghị: “Không cần đâu, aiz, anh ngồi đây nhé, em đi lấy quần áo, tí nữa chúng ta ra ngoài…”

Lư Châu nói: “Tôi tự lấy được rồi, cậu ngồi đây tính tiền đi.”

Lư Châu đi vào phòng, mẹ Tiêu đợt một lát rồi nói: “Tiêu Nghị nè, em trai con mới quen bạn gái, cần mua một cái xe mới…”

“A.” Tiêu Nghị nói: “Mua đi, cần bao nhiêu tiền ạ?”

“Nó nói cần hai mươi vạn. Ba mẹ đều nói quá mắc.”

“Xe gì hai mươi vạn!” Ba Tiêu nói: “Chỉ có giám đốc mới dám mua! Tôi đã nói với nó tiền vay mua nhà còn chưa trả đâu, không cần mua, chẳng lẽ đi Santana thì không thể kết hôn sao? Trên đường còn đầy người không có xe đấy.”

Tiêu Nghị biết ba mẹ cũng có chút bất công với em trai cậu, dù sao em cậu không đi Vũ Hán làm việc mà ở lại thị trấn để chăm sóc ba mẹ. Nói thế nào thì cậu cũng nên giúp nó một chút, nhưng khổ nỗi cậu cũng không có bao nhiêu tiền.

“Mua cái nào tầm mười vạn đi.” Tiêu Nghị nghĩ rồi nói: “Mua mắc quá chính nó cũng không nuôi xe nổi.”

Mẹ Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Mẹ sẽ khuyên nó từ từ rồi mua, tiền vay mua nhà còn chưa trả đâu.”

Tiêu Nghị nói: “Không sao mẹ ạ, nó thích thì để nó mua. Ở Bắc Kinh có xe còn chưa chắc được đi, phải thi lấy bằng, mua bằng đấy. Ở quê mình có xe có thể chạy liền là tốt lắm rồi.”

Mẹ Tiêu đếm tiền xong, đặt kính lão xuống bàn, bà có chút thổn thức. Tiêu Nghị lại cầm chìa khóa xe lên , nói: “Con với anh Châu ra ngoài chơi một chút, trưa nay không về ăn cơm nha mẹ.”

Lúc này Tiêu Cường mới thức dậy. Hôm qua cậu ta chơi game suốt đêm, gần sáng mới vào phòng ba mẹ ngủ một giấc. Tiêu Cường mặc quần thun, khoác áo lông đi ra khỏi phòng. Đi ra nhìn thấy Lư Châu, quay đầu muốn đi đánh răng đột nhiên “Ơ” một tiếng, giật mình và nghi hoặc chạy lại nhìn chằm chằm Lư Châu.

“Anh… Anh không phải là Lư Châu sao?” Tiêu Cường tựa như phát hiện tân đại lục.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, chết rồi, công việc của anh mày lần này sắp bị chôn vùi trong tay cả nhà rồi. Lư Châu lại cười nói: “Ừ, tôi là Lư Châu, suỵt…”

Tiêu Cường a một tiếng, kích động chuẩn bị chạy đi nói với ba mẹ. Tiêu Nghị lập tức quát lên: “Đừng nói ra! Nói ra em nhất định phải chết!”

“Ngàn vạn đừng nói cho bất luận kẻ nào.” Tiêu Nghị nói.

Tiêu Cường đang bị cực độ khiếp sợ. Tiêu Nghị cường điệu nhiều lần, Tiêu Cường chỉ à à à à, hoàn toàn không nghe vào. Tiêu Nghị đành phải lấy xe của cậu ta ra uy hiếp : “Em dám nói ra thì xe của em sẽ biến mất.”

Tiêu Cường lập tức nói: “Tuyệt đối không nói! Chết cũng không nói!”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị biết rằng dùng xe để uy hiếp cậu ta là biện pháp tốt nhất. Cậu chỉnh sửa quần áo cho Lư Châu, để anh đeo mũ lông lên, thuận tiện đeo tai nghe, mặc áo khoác thể thao cùng quần dài, chân xỏ giày thể thao liền đi ra ngoài.

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 19

  1. ChanBaek's 25/09/2015 lúc 21:45 Reply

    Tặng bông cho chủ nhà ^^

    Like

  2. Nguyệt Tử Băng 25/09/2015 lúc 23:20 Reply

    cái gia đình…. thật :V :v

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: