[Boss] Chương 21


3903f90fa5716db593d4760699d1c29029e9b1c710581-vQ7XsY_fw65821 – Tiếng Pháp

Hơn mười giờ sáng hôm sau, đám người Thẩm Mộ dần tỉnh giấc trong tiếng đàn dương cầm du dương. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, lặng yên nghe tiếng đàn một lát, cơn choáng váng mệt nhọc vì phải thức khuya tối qua dần dần biến mất, thay vào đó lại là một cảm giác yên bình thanh thản trong tâm hồn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Nho ngừng đánh đàn, quay đầu nhìn về phía hành lang liến thấy Nguyên Triệt xuất hiện ngay chỗ góc ngoặt, quả nhiên người đầu tiên thức giấc là hắn.

Nguyên Triệt đi đến gần Phương Nho, ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nói : “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Phương Nho cũng chào lại.

Hai người dựa sát vào nhau, tóc kề tóc, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ phác họa hình ảnh hai người tạo thành một bức tranh tràn ngập tình cảm ấm áp.

Thẩm Mộ đứng ngay đằng sau, im lặng nhìn bọn họ một lát, sau đó xoay người tránh đi. Eric lười biếng làm động tác duỗi thắt lưng rồi đi theo sau anh ta, miệng còn đang lầm bầm than thở cái gì đấy. Nghiêm Tử Thác vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.

Sau khi ăn sáng xong, ba người không tiếp tục ở lại nữa, sửa soạn lại tài liệu liền vội vàng cáo từ.

Lúc ngồi trên xe, Eric nói với hai người kia: “Triệt thật may mắn, Nho rất thích hợp với hắn.”

Nghiêm Tử Thác đồng ý mà “ừm” một tiếng.

Thẩm Mộ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hai người chào buổi sáng lẫn nhau, cái loại thân thuộc đến mức tự nhiên như thế khiến chính mình cảm thấy rung động. Vì hâm mộ họ sao?

Những ngày kế tiếp đó, Nguyên Triệt vẫn bận rộn như cũ, nhưng cái trạng thái cuồng công tác như muốn tự hành xác kia đã bất tri bất giác biến thành làm việc quy luật hợp lý, ngoài việc tham gia mấy hoạt động thư giãn thích hợp ở ngoài trời ra, hắn còn tham gia một vài tiệc rượu xã giao. Có Phương Nho ở bên người, Nguyên Triệt cũng dần dần thả lỏng tinh thần, bắt đầu chủ động trò chuyện với người khác. Diện mạo xuất chúng, năng lực trác tuyệt, phong độ vương giả, rất giỏi nắm bắt tiết tấu. Sau khi đã vượt qua được rào cản tâm lý, hào quang của hắn cũng càng ngày càng tỏa sáng, hấp dẫn đông đảo ánh mắt người xem.

Bao gồm luôn cả Phương Nho.

Sức hấp dẫn của Nguyên Triệt không chỉ giới hạn trong năng lực thương nghiệp của hắn, ngay cả hơi thở mạnh mẽ trên người hắn cũng khiến người ta phải tin phục. Không thể không nói, ông trời rất bất công, trong cả một ngàn vạn người bình thường, luôn luôn có một vài người gặp được may mắn như thế.

Một tháng sau, Nguyên Thị, An Thị và Đế Hoa chính thức ký hợp đồng hợp tác, tin tức này đã gây chấn động cho toàn giới thương nghiệp. Ba tập đoàn lớn đồng lòng liên hợp sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu trong một thời gian rất dài. Tên Nguyên Triệt cũng dần thường xuyên xuất hiện trên các báo chí truyền thông lớn, nổi bật hơn cả Nguyên Trạch – đại diện cho tổng tài tập đoàn Nguyên Thị. Có vẻ như phóng viên chỉ vừa mới phát hiện ra vị thương nhân tài năng nhưng làm việc lại khiêm tốn này cho nên mới cảm thấy hứng thú đến mức không thể vãn hồi. Đáng tiếc, Nguyên Triệt không chấp nhận để người ta phỏng vấn, hơn nữa còn thường xuyên biến mất một cách thần bí. Tài năng và vẻ thần bí của hắn khiến các phóng viên vừa yêu vừa hận.

Tại bữa tiệc khánh công, Nguyên Triệt tay cầm ly rượu, thoải mái trò chuyện cùng với vài nhân vật nổi tiếng. Phương Nho cũng đứng cách đó không xa, không nhiều chuyện không thất lễ, ngẫu nhiên trò chuyện với một vài người đứng gần anh, làm một vị trợ lý khiêm tốn của hắn. Người khác không có ấn tượng sâu, nhưng cũng không đến mức xem thường anh.

“Có buồn không? Chúng ta qua bên kia ngồi đi.” Nguyên Triệt dẫn Phương Nho đến ghế sa lông đặt bên cửa sổ rồi ngồi xuống, “Ăn một chút gì không?”

Phương Nho cười nói: “Tôi vừa rồi đã ăn rồi. Ngược lại là anh mới đúng, bụng rỗng uống rượu dễ say lắm.”

“Không sao.” Nguyên Triệt không thèm để ý chút nào. Nếu như là trước kia, hắn có lẽ sẽ kiêng dè, nhưng từ khi có Phương Nho rồi, hắn đã không còn lo lắng nữa. Uống say rồi sẽ có anh chăm sóc cho hắn, không say cũng có thể giả say. Giả say rồi thì sẽ dễ ăn đậu hủ của Phương Nho hơn, mỗi lần hắn say rượu Phương Nho đều dễ khoan dung với hắn hơn. Tuy hắn rất muốn làm tình với anh, nhưng đùa giỡn trêu chọc nhau cũng là một loại vui thú riêng, cưỡng bức chiếm đoạt có thể sẽ làm cho loại vui thú này mất đi, cho nên hắn tình nguyện nhịn thêm một thời gian nữa.

“Đợi tôi đi chào tạm biệt với đám người bên James rồi về nhà nhé.”

“Ừ.” Phương Nho ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyên Triệt chăm chú nhìn anh, trong mắt tràn đầy sung sướng. Lúc đầu dẫn Phương Nho đi dự tiệc, hắn còn lo anh không thích ứng được, nhưng biểu hiện của anh lại ra ngoài dự kiến, tuy nói không nhiều nhưng rất đúng đắn, rụt rè mà lại khéo léo, giống như một vị học giả nho nhã.

Hắn rất thích khí chất ôn nhuận như ngọc này của Phương Nho, luôn làm cho hắn cảm thấy bản thân muốn chìm vào trong sự săn sóc ân cần đó.

Phương Nho đột nhiên quay đầu nhìn một chỗ cách đó không xa, nơi đó có vài người đang nói chuyện với nhau, trong đó có một người đang nói tiếng Pháp, bên cạnh còn có một người phiên dịch.

“Sao vậy?” Nguyên Triệt nhìn theo tầm mắt của anh, hỏi, “Có người cậu quen sao?”

Những người bên đó đã từng cùng qua lại với Nguyên Thị, cũng có thể xem là nhân vật có uy tín trong giới thương nghiệp, Nguyên Triệt vẫn còn có chút ấn tượng với bọn họ.

“Không có.” Phương Nho thu hồi lại ánh mắt, rũ mắt xuống rồi nhấp một ngụm rượu đỏ.

Nguyên Triệt nhíu mày, vừa chú ý vẻ mặt của anh vừa lắng nghe nội dung trò chuyện của mấy người bên kia. Thực khéo, bọn họ hình như đang bàn về hắn thì phải, còn nhiều lần nhắc tới tên hắn và Nguyên Thị nữa. Biểu tình của cái tên người Pháp kia có chút kiêu căng, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Còn người phiên dịch của hắn thì lộ vẻ bức rức, lúc phiên dịch thì lại ấp úng. Mấy người còn lại dường như không phát hiện ra sự khác thường đó, vẫn cứ ba hoa khoác lác như cũ.

Chỉ qua một hồi, trong lúc chờ người phiên dịch nói xong, tên người Pháp kia phát hiện ra Nguyên Triệt, gã ngẩn người ra một chút, rồi lập tức lộ ra một nụ cười kỳ quái với hắn, nâng ly rượu, đề cao âm lượng nói một câu gì đó.

Người khác mời rượu, bản thân dĩ nhiên phải đáp lễ. Nguyên Triệt không biết gã đang nói cái gì, nhưng nhìn động tác của gã, hắn đương nhiên giơ ly rượu lên.

Nhưng Phương Nho chợt vươn tay ngăn lại, quay đầu nói với tên người Pháp: “Monsieur, Tu me rends mal au coeur! ( Thưa ngài, ngài khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm! )”

Tên người Pháp kia lập tức đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Nho.

Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên một tia kinh ngạc, hóa ra Phương Nho lại biết nói tiếng Pháp. Nhìn phản ứng của gã người Pháp kia, hắn lập tức biết lúc nãy gã đã nói một câu gì đó khó nghe, vì thế hắn quyết định giữ im lặng mà theo dõi diễn biến tiếp theo.

“Xảy ra chuyện gì?” Đám người đứng bên cạnh người Pháp lộ vẻ khó hiểu, nhưng tên phiên dịch kia lại lộ vẻ khẩn trương.

Phương Nho đứng dậy, nhìn thẳng vào tên phiên dịch kia rồi nói: “Tên này đã sỉ nhục quốc gia của chúng ta, lại tự cao tự đại, anh lại còn giảng hòa thay gã, vì gã mà nói xằng nói bậy trước mặt đồng bào chúng ta?”

Tên phiên dịch ấp úng không nói nên lời.

Tên người Pháp chỉ thẳng vào Phương Nho rồi quát lớn vài câu.

Phương Nho dùng tiếp Pháp để đáp lễ: “Đứng ở trên đất nước tôi, ngài làm ơn chú ý cách dùng từ của ngài! Kinh tế của chúng tôi phát triển như thế nào cũng không tới phiên ngài khoa tay múa chân, thanh niên chúng tôi có tài giỏi ra sao cũng không tới phiên ngài bình phẩm lung tung bới móc đủ điều. Nếu ngài lại vũ nhục công kích tổ quốc và bạn bè của tôi, tôi sẽ phát tán lời ngôn luận của ngài lên mạng, để cho toàn thế giới nhìn thấy phẩm đức của người Pháp như ngài.”

Nói xong, anh liền lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, giơ lên cho gã xem.

Tên người Pháp chỉ vào anh, sắc mặt xanh mét.

Phương Nho lại nhìn về phía tên phiên dịch kia, tỏ vẻ nghiêm khắc mà nói: “Còn anh, sau này làm ơn phiên dịch theo đúng thực tế, đừng để cho đồng bạn của mình bị vũ nhục mà còn phải làm thằng hề để cho người khác cười chê.” Lúc nói ra câu này, anh dùng tiếng Trung mà nói, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu.

Gã phiên dịch gục đầu xuống, không dám nhìn sắc mặt của mấy người còn lại.

Bọn họ ở bên này ồn ào đã khiến không ít người chú ý tới, còn có một vài người hiểu tiếng Pháp đang nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho người bên cạnh nghe.

Lời lẽ trách cứ nghiêm khắc của Phương Nho khiến cho người người hả lòng hả dạ, gã người Pháp gần như đã bị tất cả mọi người xem như là kẻ thù.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Triệt nhìn thấy bộ dáng tức giận của Phương Nho, thật khác với dáng vẻ ôn nhã lúc trước, anh ngạo nghễ mà đứng, như một gốc thanh tùng, cao thẳng đến mức không thể xâm phạm.

Hắn đứng dậy, sóng vai với cậu, nói với những người đang đứng cùng gã người Pháp: “Lưu tổng, sau này nếu cách anh còn muốn hợp tác với Nguyên Thị, tôi hy vọng các anh lựa bạn mà chơi cẩn thận hơn. Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều không hoan nghênh một tên ngoại quốc kỳ thị quốc gia chúng ta tới làm ‘bạn’ đâu.”

Hắn nhấn mạnh chữ “bạn” cực kỳ nặng, mọi người chung quanh cũng đều lên tiếng phụ họa. Công khai vũ nhục như thế này quả thực là một hành động không khôn ngoan tí nào. Gã người Pháp này ỷ vào việc người khác nghe không hiểu tiếng Pháp nên mới tùy ý nói như thế, nhưng không ngờ lại khiến nhiều người tức giận như vậy.

Lúc này, giám đốc hội trường đã dẫn vài nhân viên bảo vệ đi tới, lễ phép mời bọn họ rời đi. Gã người Pháp không dám gây rối, chỉ có thể xám xịt ảo não mà rời đi. Người ở bên cạnh gã cũng rất phẫn nộ, họ mất hết mặt mũi hồi. Công việc phiên dịch của tên kia khẳng định cũng sẽ không thể giữ được nữa.

Phương Nho vốn không muốn quan tâm, nhưng gã kia lại dám lộ liễu trắng trợn đi gây hấn với Nguyên Triệt, cứ nghĩ là không ai dám làm ầm lên.

Lời nói lúc gã mời rượu chính là: “Nhóc con, chỉ có ở Trung Quốc thì mày mới có thể ra vẻ ta đây mà thôi, nếu đến nước Pháp, chỉ sợ ngay cả một tên trợ lý mày cũng không bằng.”

Phương Nho bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, chưa suy nghĩ gì liền đứng lên.

Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên tia cười, ánh mắt nhìn Phương Nho dịu dàng như nước.

Hắn hỏi: “Cậu ghi âm thật sao?”

Phương Nho quơ quơ di động, cười nói: “Làm sao có thể? Cách xa như vậy, di động làm sao có thể ghi âm chứ, chỉ muốn hù dọa gã mà thôi.”

Nguyên Triệt nhịn cười, đột nhiên rất muốn ôm lấy anh, nhưng ngại địa điểm không thích hợp, cho nên chỉ vươn tay vỗ vỗ lên bả vai anh.

Phương Nho lại nói: “Kỳ thật phần lớn người Pháp đều rất lịch lãm, hôm nay lại gặp phải tên cực phẩm hiếm có như vậy.”

Nguyên Triệt “ừm” một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không muốn bỏ qua dễ dàng cho gã này.

Sau khi sự việc này qua đi, Nguyên Triệt tạm biệt James, đi về nhà cùng Phương Nho.

“Không ngờ cậu giỏi tiếng Pháp như vậy.” Ngồi trên xe, Nguyên Triệt thuận miệng mà nói.

“Thầy dạy đàn dương cầm của tôi là người Pháp, hơn nữa tôi cũng muốn đến nước Pháp tu nghiệp, cho nên có học qua.” Phương Nho nửa thật nửa giả mà trả lời, người thầy dạy đàn dương cầm lúc trước của anh đúng là người Pháp, anh quả thật cũng muốn đến nước Pháp tu nghiệp, nhưng không phải theo theo ngành dương cầm, mà là tâm lý học.

“Đi nước Pháp tu nghiệp?” Nguyên Triệt hỏi, “Cậu muốn làm nghệ sĩ đàn dương cầm sao?”

“Không.” Phương Nho vừa cười vừa nói, “Đàn dương cầm là sở thích của tôi, tuy rất có khả năng cả đời tôi cũng không thể nào đạt tới trình độ bậc thầy, nhưng tôi hy vọng có thể học hỏi được càng nhiều kiến thức càng tốt.”

Nguyên Triệt im lặng, mãi cho đến khi về nhà cũng không nói gì thêm.

Tắm rửa xong, Nguyên Triệt lẳng lặng nằm ở trên giường, nhớ lại lời Phương Nho lúc nãy vừa nói. Phương Nho nói muốn đến nước Pháp, bản thân có thể để anh đi được sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Hắn không muốn để Phương Nho rời đi, đừng nói là xuất ngoại, ngay cả rời khỏi cuộc sống của hắn chỉ một bước thôi cũng không được.

Nguyên Triệt giật gối đầu ra rồi quăng mạnh xuống đất, bực bội mà lăn qua lộn lại. Lần đầu tiên hắn ý thức được Phương Nho không phải hoàn toàn thuộc về mình, anh còn có nhiều thứ khác để theo đuổi, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ muốn rời đi, khi đó hắn phải làm sao đây?

Đáng giận, thật muốn nhốt anh lại, khiến anh không cách nào có thể đi được! Hắn có nên làm vậy không?

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 21

  1. mộ dung đình hiên 02/10/2015 lúc 09:14 Reply

    quãng đường của anh còn xa lắm😀 sau này dễ sợ vợ đây

    Like

  2. Black 02/10/2015 lúc 20:46 Reply

    Nên~

    Like

  3. asamitakaba 03/10/2015 lúc 03:37 Reply

    Đọc chùa đã lâu nay vào xin góp 1 viên gạch cho chủ nhà. Truyện edit rất mượt và rất hay. Tui cắm cọc dựng lều hóng a

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: