[Kim bài trợ lý] Chương 20


4_8_1338109013_08_20120526195130_04Chương thứ hai mươi

“Chỗ nào bán bao lì xì?” Lư Châu hỏi.

“Không cần lì xì cho ba mẹ em đâu.” Tiêu Nghị lái chiếc Santana của em trai, nói: “Tiền của em đều do anh trả, sao có thể lấy thêm tiền lì xì nữa?”

Lư Châu chẳng hề để ý mà ừ một tiếng, Tiêu Nghị nói: “Anh Châu, em dẫn anh đi chơi nhé. Mùng một chúng ta đi ngâm suối nước nóng nha.”

Lư Châu đi theo Tiêu Nghị dạo quanh huyện hết một ngày. Tiêu Nghị biết Lư Châu rất ít đến khu công cộng khi còn ở Bắc Kinh. Anh luôn ở trong nhà trong xe hoặc trong phim trường, ngay cả trung tâm thương mại cũng chưa đi, muốn đi trung tâm thương mại lớn thì phải ra nước ngoài.

Hai người đi chơi trò chơi điện tử trước rồi mới đi dạo chợ hoa. Anh cũng không tỏ thái độ gì với trung tâm thương mại, Tiêu Nghị biết bằng tài sản của anh có thể dễ dàng mua hết trung tâm thương mại, giá trị một chiếc áo anh mặc trên người cũng hơn toàn bộ quần áo của một cửa hàng cao cấp ở đây nên cậu không dẫn anh đi mua đồ, mà dẫn anh đi dạo mấy cửa hàng lưu niệm, thuận tiện ăn đồ ăn vặt của Hồ Bắc.

Buổi chiều hai người lại đi dạo chợ hoa, Lư Châu thực hứng thú với những thứ trong chợ, vừa nhìn vừa nói: “Lúc tôi còn bé, tết đến, tôi muốn mua rất nhiều món đồ chơi.”

“Em cũng thế.” Tiêu Nghị ôm một chậu hoa, nhìn Lư Châu khom người nghịch những đồ chơi nhỏ đủ mọi màu sắc trên sạp, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười.

Lúc chạng vạng, hai người lại đi dạo trong siêu thị lớn nhất thị trấn. Nơi nơi đều là các ông các bà đi mua hàng tết. Tiêu Nghị đẩy xe, Lư Châu tùy tiện liếc nhìn rồi chọn đồ ném vào xe như thể hàng bán trắng.

Cuối cùng Tiêu Nghị phải kêu Tiêu Cường xuống lầu phụ cậu ôm đồ lên nhà. Cha mẹ cậu đang nấu lẩu để đãi Lư Châu. Năm người một bàn, trên bàn còn có một nồi lẩu nghi ngút khói, vào lúc tám giờ dành cho phim sến, TV đang chiếu bộ phim do Lư Châu đóng.

Nói nói cười cười, mọi người vừa nhìn Lư Châu vừa ăn cơm. Ba Tiêu mẹ Tiêu chắc hẳn đã từ miệng Tiêu Cường biết được anh là ai nên lúc nói chuyện đã cẩn thận hơn rồi. Lư Châu lại trêu ghẹo vài câu, hóa giải vấn đề có chút xấu hổ này. Tiêu Nghị cười nói: “Mọi người cứ coi anh ấy là Đỗ Mã đi, con với anh ấy thân lắm.”

Lúc học đại học, có đôi khi Đỗ Mã cũng đến nhà Tiêu Nghị đón tết. Lư Châu lại chạm cốc với Tiêu Cường, uống rượu với cậu ta.

Sau bữa cơm chiều, Lư Châu vén lên tay áo, giúp mẹ Tiêu thu dọn bát đũa. Tiêu Nghị nhất thời hồn phi phách tán, muốn đi lên hỗ trợ. Lư Châu lại ngăn đón cậu, nói: “Cậu thì biết làm gì! Chẳng nên việc gì cả!”

Mẹ Tiêu cười ha ha, nói: “Để dì, Tiểu Lư đem chén đĩa bỏ vào trong chậu rửa là được.”

Đêm khuya, Lư Châu cũng có chút mệt vì đi dạo cả ngày, nên đi ngủ từ sớm. Trước khi ngủ anh còn nói ngày mai muốn chạy bộ.

Lư Châu đã vài ngày chưa tập thể dục. Tiêu Nghị cũng không thể dẫn anh đi phòng tập gym, chỉ có thể chạy bộ. Khổ nỗi quanh khu này có rất nhiều người nuôi chó, chạy bộ rất dễ bị chó đuổi. Cuối cùng cậu bị Lư Châu mắng một trận nên đành phải quyết định mai dậy từ sớm để chạy bộ thể dục.

Sau khi Lư Châu đi ngủ, Tiêu Nghị giám thị Tiêu Cường xem cậu ta có lén lút gọi điện thoại hay nói với bạn bè là Lư Châu đến nhà mình hay không. Tất nhiên, vì chiếc xe yêu dấu, miệng Tiêu Cường kín như bưng, không dám nói cho ai. Lúc này Tiêu Nghị mới yên tâm. Sau đó cậu họp gia đình, nói rằng việc giữ bí mật liên quan đến công việc của cậu nên cả nhà cam đoan tuyệt đối sẽ không cho cậu thêm phiền toái, vì thế Tiêu Nghị mới dám đi ngủ.

Lúc ở nhà Lư Châu tại Bắc Kinh, mỗi ngày Tiêu Nghị đều ôm búp bê Lư Châu bằng bông dài một mét nên hôm nay ngủ không quen, liền vô thức mà coi Lư Châu thành vật thay thế cho búp bê. Lư Châu đang ngủ mà còn đang ngáy ngủ, ngủ không biết trời trăng mây gió là gì, cánh tay đặt lên gối đầu, Tiêu Nghị thì bám vào người anh, hai chân kẹp lấy một chân anh như con Koala ôm cây.

Sáng sớm.

Lúc Tiêu Nghị phát hiện mình ôm Lư Châu, cơ mặt cậu giật giật, cực kỳ cẩn thận mà buông anh ra, chậm rãi dịch mông sang bên. Lư Châu còn ngủ rất say, cái gì đó còn đang chào cờ buổi sáng.

Tiêu Nghị dịch đến bên cạnh giường, hít sâu một hơi.

“Nè… Anh Châu.” Tiêu Nghị gọi: “Dậy thôi —— “

Nửa giờ sau.

“Cậu có phải đàn ông không hả!” Lư Châu mặc đồ thể dục, chạy tại chỗ trên đường quốc lộ sau khu nhà, chờ Tiêu Nghị đuổi theo.

Tiêu Nghị thở hồng hộc, đỡ lấy thân cây rồi nói: “Anh… Anh chạy đi, đừng chờ em…”

Lư Châu: “Tôi không biết đường, cậu thiếu rèn luyện quá đó!”

Tiêu Nghị quả thực không cách nào chạy theo Lư Châu. Lư Châu dáng cao lại chăm tập thể dục, chạy mười km với anh dễ như ăn cơm. Tiêu Nghị thì là người học âm nhạc, quả thực là khó có thể cố gắng! Trên hợp đồng cũng chưa bao giờ nói trợ lí phải chạy bộ cùng ông chủ nha!

“Ha —— ha ——” Tiêu Nghị mặt mày trắng bệch, cảm thấy thể lực của mình đã tới cực hạn, gần như muốn chết ở ven đường. Lư Châu thở ra khói, cởi ra mũ lông trùm tai cùng áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ để lộ ra cánh tay cường tráng. Tiêu Nghị theo sau, khập khiễng mà đi.

“Phải chăm chỉ rèn luyện hàng ngày!” Lư Châu nói: “Cả ngày cứ như con gà còi.”

Tiêu Nghị hai mắt xoay vòng, Lư Châu nói: “Đưa tiền đây để tôi mua đồ ăn. Tôi muốn ăn mì khô.”

Quán mì khô bên đường đã mở, Tiêu Nghị thở hổn hển cùng anh đi ăn mì. Lư Châu ăn hai chén lớn, lại xin thêm li nước sôi ấm để uống. Tiêu Nghị ăn một chén, ngồi phịch tại chỗ, nghỉ một hồi cậu mới thấy đỡ mệt hơn.

“Đeo khăn quàng cổ vào, đừng để bị cảm.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nói: “Em còn đi được, em… Không đi nổi nữa, không không, em vẫn khỏe…Ý em là giờ em không đi nổi nữa…”

Đi vài phút, Tiêu Nghị ra mồ hôi toàn thân, cảm thấy có tinh thần hơn hẳn. Đường phố đã dần dần có người đi lại. Họ đi qua đường, đứng lại ở trạm xe bus chuẩn bị về nhà.

Lư Châu đã khô mô hôi, mô hôi sau lưng thấm lên áo. Tiêu Nghị dũ áo khoác rồi mặc vào cho anh. Hai người vừa vặn đi qua một trung tâm thương mại, đang tính gọi taxi hoặc đón xe bus.

“Xin hỏi… Anh là Lư Châu phải không?” Một cậu học sinh trung học nói: “Có thể… Ký tên cho em không?”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu: “…”

Lư Châu đã cởi mũ ra, tóc anh hơi dài ra rồi. Sau khi chạy bộ, mặc xong áo khoác Tiêu Nghị cùng Lư Châu đã hoàn toàn quên rằng ra ngoài sẽ bị người ta nhận ra.

Lư Châu lập tức kịp phản ứng, nói: “Suỵt, đừng ồn ào, đưa bút cho tôi.”

Cậu trai kia suýt nữa ngất xỉu, nói: “Anh anh anh, thật là anh sao? ! Em em em em…”

Nam sinh quay đầu lại nhìn, trong lòng Tiêu Nghị cùng Lư Châu giật thót. Ở trong trạm xe bus có một đám học sinh đang đứng, chắc là rủ nhau đi coi phim dạo phố vào dịp nghỉ lễ. Bây giờ mới chín giờ sáng nhaaa! Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Móa~ Mấy cô cậu quá chịu khó rồi đó! Nghỉ lễ sao không ở nhà ngủ, ra đường sớm vậy làm gì——!

Nhóm học sinh đã sớm phát hiện ra Lư Châu nên phái cậu trai này tới dò hỏi. Lư Châu kinh hồn bạt vía kí tên cho cậu ta rồi nói: “Tạm biệt.”

“Oa a ——!”

“A a a a ——!”

Tiếng thét chói tai vang lên, người trong trạm xe bus gần đó, trong cửa hàng, tiệm báo chí và cả người đi xe đạp đều bị dọa sợ, một đám học sinh lao về phía hai người.

“Lư Châu ——! !”

“Lư Châu a a a a —— “

“Lư Châu!”

Lư Châu cùng Tiêu Nghị lập tức bỏ chạy. Hai người ra sức chạy như điên, vọt vào trong ngõ hẻm, Tiêu Nghị quát: “Bên này!”

Tiêu Nghị đã thiết tưởng vô số lần nhưng trăm triệu không nghĩ tới mình sẽ bị fan truy đuổi chặn đường khi ở quê. Tiêu Nghị nhảy lên tường, vươn tay muốn kéo anh, Lư Châu quát: “Lui ra phía sau!”

Ngay sau đó Lư Châu phi chân đá đổ thùng rác, thùng rác ngã ra, anh nhảy lên tường. Đám fan đã chạy đến gần ngõ nhỏ, thét to: “Lư Châu ——!”

Tiêu Nghị kéo Lư Châu, chạy như điên theo hướng khác. Chạy qua đường cái thì fan lại chạy ra từ ngõ hẻm. Bốn phương tám hướng đều là người. Tiêu Nghị kéo Lư Châu chạy vào trong trung tâm thương mại. Trong nháy mắt, trung tâm thương mại bị bao trùm bởi tiếng thét “Lư Châu” “Lư Châu”, ồn đến mức muốn thủng nóc nhà. Nhân viên shop quần áo mới mở cửa còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn quanh rồi nghe thấy người khác gọi tên ai liền thét chói tai, mang giày cao gót chạy theo.

“Không phải cậu không còn sức để chạy sao!” Lư Châu hét lên.

Tiêu Nghị: “Sinh tử tồn vong mà! Có thể không chạy sao anh!”

Fan càng ngày càng nhiều, Tiêu Nghị cảm thấy mình đang diễn [Resident Evil], ngược lại Lư Châu đã chạy không nổi nữa, dựa tưởng thở dốc, xua tay nói.

“Già rồi già rồi…”

“Chạy mau!” Tiêu Nghị hét lên: “Cẩn thận bị lột trần truồng!”

Lư Châu: “…”

Lư Châu dùng hết sức lực lao đi, ba chân bốn cẳng chạy ra gara cùng cậu. Fan vẫn bám theo nhưng nhờ ‘cặp giò như gió’ của Tiêu Nghị, họ đã bỏ rơi được không ít người. Ngay sau đó, cậu dẫn Lư Châu rẽ trái rẽ phải, họ lọt vào khu cao ốc. Hai người chạy dọc theo đường cái, chạy đến một công trường không người.

“Anh trốn ở đây đi!” Tiêu Nghị nói: “Nửa giờ sau em sẽ đến đón anh!”

Tiêu Nghị đẩy Lư Châu vào một cái lều bạt, sau đó cậu xông lên đường cái dẫn nhóm fan rời đi.

Lư Châu thiếu chút nữa đau lộn ruột, anh ăn gần nửa kí bún khô lại thêm một li nước lớn, sau đó lại bị fan đuổi theo một đường dài, toàn thân giờ như rũ ra. Anh tựa vào phía sau lều bạt thở dốc. Một tiếng quái thú vang lên khiến anh suýt hồn bay khỏi xác.

Hai con ngỗng to lao về phía anh rồi điên cuồng mổ, còn con ngỗng còn lại thì kêu ầm ĩ rồi phành phạch cánh bay về phía anh. Lư Châu phát điên kêu to, tùy tay bắt lấy cây gậy trúc muốn vụt vào đám ngỗng. Gậy vừa vung lên đã bị con ngỗng đá ra, Lư Châu kêu gào: “Cứu mạng ——!”

Cuộc đời Lư Châu sợ nhất là con này. Anh đã chảy khỏi lều, sức chiến đấu của ngỗng còn kinh khủng hơn fan, không biết ai thất đức như thế, nuôi ngỗng ở công trường.

Tiêu Nghị chạy một lúc liền dừng lại.

Đằng sau có mấy chục fan đuổi theo, Tiêu Nghị xoay người nói: “Hì! Lư Châu đã đi rồi nha!”

Các fan : “?”

Tiêu Nghị cởi mũ lưỡi trai, khom người chào rồi nói: “Nam thần của chúng ta nói, chúc mọi người năm mới vui vẻ! Đi học lại rồi nhớ học hành chăm chỉ!”

Tiêu Nghị xoay người, mặc niệm ngàn vạn đừng đuổi theo nha. Cậu bước đi càng lúc càng nhanh, sau đó co cẳng chạy thẳng vào công viên, lẫn vào trong đám người liền chạy mất hút. Lúc cậu đến tìm Lư Châu liền thấy anh cầm cây gậy tre, đu ở trên lan can, phía dưới có 3 con ngỗng đang phẫn nộ phác cánh vây quanh cây gậy tre kia.

“Hey!” Tiêu Nghị quát to, tiện đà nhặt gạch ném quá, nhưng không trúng ngỗng chỉ trúng cây gậy tre, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Tiêu Nghị lại nhặt thêm mấy cục gạch nữa, vừa đe dọa tụi ngỗng vừa đi lên, bọn ngỗng thấy thế chạy mất.

Lư Châu đã bị hoảng sợ, vẻ mặt xanh mét, hoảng hốt.

“Cậu cố ý chứ gì! Cậu nói đi!” Lư Châu giận dữ hét lên.

“Em em em… Em không biết chỗ này có ngỗng.” Tiêu Nghị thê thảm hô lên: “Oan uổng mà, Đại vương!”

Ai biết anh sợ ngỗng… Tiêu Nghị quả thực không hề nghĩ đến vấn đề này, chắc chắn lúc bé anh đã bị ngỗng bắt nạt… Xe Tiêu Cường dừng ở ven đường, từ lúc về nhà đến lúc ăn cơm anh mới hoàn hồn lại.

+++++

Đỗ Mai gọi điện thoại tới.

“Các cậu đang làm gì vậy? !” Đỗ Mai sắp bị Tiêu Nghị cùng Lư Châu chọc cho quay vòng vòng, nói: “Sao lại chạy tới Hồ Bắc?”

“Là là là… Là như vậy ạ.” Tiêu Nghị giải thích chuyện đã trải qua. Đỗ Mai ngược lại không trách cứ cậu mà chỉ nói: “Đi ra ngoài đón tết cũng tốt, đã lâu rồi Lư Châu chưa được ăn cơm tất niên. Gửi lời hỏi thăm của cô đến ba mẹ con nha.”

Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhóm, nói: “Dạ dạ.”

Đỗ Mai nói: “Cô đã liên hệ với truyền thông nhờ họ không đăng tin này… Sao? Lâm Nghiêu, tôi đột nhiên cảm thấy có thể cho đăng tin, thuận tiện để Lư Châu quay cái video chúc mọi người năm mới vui vẻ, anh thấy sao?”

Tiêu Nghị cùng Đỗ Mai thương lượng một hồi mới quyết định quay video chúc tết như thế nào, quay xong sẽ đăng lên mạng.

Trên bàn cơm chiều có một đĩa ngỗng nướng do họ hàng nhà cậu cho.

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng đây là quà an ủi Lư Châu sao. Mẹ Tiêu còn chưa biết chuyện xảy ra ban ngày nên bà không ngừng khuyên họ ăn nhiều thêm một chút.

Ngày hôm sau, Lư Châu lại kéo Tiêu Nghị đi chạy bộ, hiển nhiên anh đã bình phục sau ‘tổn thương’ do ngỗng mang tới. Lần này họ ra công viên, không khí vùng Kinh Môn rất trong lành. Toàn bộ khu Hoa Trung bao quát Thập Yển, Võ Đang, Thần Nông Giá đều được gọi là lá phổi Trung Quốc. Lư Châu lâu lắm rồi không tập thể dục ngoài trời, cùng ngày hôm đó anh và Tiêu Nghị thuê sân đánh cầu lông.

Đêm 30 nơi nơi đều là tiếng pháo. Nhà Tiêu Nghị dậy từ sớm để nấu cơm, bận rộn nguyên một ngày. Mẹ Tiêu biết bọn họ mùng ba phải về Bắc Kinh nên đã làm thêm ít đồ ăn cho hai người. Tiêu Nghị cản bà nhiều lần nhưng không được nên đành để bà làm.

Tiêu Nghị cùng Tiêu Cường làm thịt hai con gà. Lư Châu cũng tự mình xuống bếp giúp việc. Món ăn phong phú như vịt khô hầm củ sen, canh gà hầm, cá chiên giòn, dê nướng, cá lóc kho tàu… Tám đĩa mặn, củ sen kẹp thịt chiên giòn, cải ngồng xào nấm. Bạn gái Tiêu Cường phải trực ban vào mùng hai nên cũng không về quê, qua nhà đón tết luôn.

Tiêu Cường ngàn dặn vạn dặn cô đừng nói trong nhà mình có một siêu sao khiến cô bé giật mình một hồi vẫn chưa hồi phục tinh thần. May mà Lư Châu trò chuyện với cô mới khiến cô tỉnh táo lại.

Đồ ăn bưng hết lên, một nhà sáu người, chạm cốc uống rượu chúc mừng năm mới, vô cùng náo nhiệt.

Bạn gái Tiêu Cường gắp thức ăn cho cậu ta, cậu ta vội nói em ăn đi ăn nhiều một chút, cứ để tự anh gắp. Tiêu Nghị thì vội vàng hầu hạ Lư Châu ăn cơm, Lư Châu ngược lại có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ đầu Tiêu Nghị, ý bảo cậu cứ ăn đi đừng quan tâm tới anh.

Lư Châu kể câu chuyện cười, cả nhà cười ha ha. Tiêu Nghị thấy Lư Châu uống rượu đến nỗi ngà say, cậu nghĩ mình quyết định dẫn anh về nhà thật sáng suốt .

Sau xong bữa cơm đoàn viên, Tiêu Cường liền ôm một đống pháo lớn, bốn người trẻ tuổi xuống lầu, ở trong khu nhà phóng pháo hoa.

“Pháo hoa pháo ném đã bị cấm nhiều năm lắm rồi!” Lư Châu hô lên tại bên tai Tiêu Nghị.

“Cái gì!” Tiêu Nghị nói với anh.

Lư Châu nở nụ cười, lá gan Tiêu Nghị rất lớn, trực tiếp dùng bật lửa để đốt pháo. Lư Châu lập tức quát lên: “Đừng đi tìm chết!”

Lư Châu kéo cậu lại, một tay ôm lấy cậu, tay kia duỗi ra đánh vào tay cậu khiến bật lửa rớt xuống

Tiêu Nghị: “…”

Tiếng pháo vang kinh thiên động địa, Tiêu Nghị nói: “Lần cuối anh ngắm pháo hoa ở nơi nào? !”

“Ở Dubai !” Lư Châu cười, hô lên.

“Pháo hoa Dubai đẹp bằng ở đây không? !” Tiêu Nghị cười hô.

Lư Châu gật gật đầu, lại lắc đầu, nụ cười tươi rói, ánh sáng pháo rọi lên cặp mắt đen của anh, muôn màu muôn vẻ.

Xem xong xuân vãn, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ tốt lành. Ba Tiêu còn hỏi : “Bao giờ Tiểu Lư mới lên xuân vãn?”

Lư Châu cười cười, nói: “Con diễn phim truyền hình nên khó được mời lên lắm. Nếu Tiêu Nghị chịu nỗ lực, chắc không lâu có thể lên TV rồi.”

Tiêu Nghị trưng mặt trollface, nghĩ thầm rằng anh đùa tôi à?

Đêm đến, điện thoại Lư Châu vang không ngừng, tất cả đều là gọi đến chúc tết. Tiêu Nghị phát một tin weixin chúc tết rồi gọi điện thoại cho Đỗ Mã. Cậu lên giường ngủ trước anh, lại sờ thấy dưới gối đầu có một bao lì xì, trên bao có ghi ‘Lư’.

Sau lưng còn có chữ kí của Lư Châu, bên trong là một tấm ảnh được Lư Châu kí tên, cùng với hai ngàn tiền lì xì.

Trong phòng khách.

“Nào, chú Tiêu.” Lư Châu nói.

“Ai nha Tiểu Lư, không cần đâu!”

“Đây là kính lão mà, là quy củ trước nay, chỉ là chút lòng thành của con.”

Tiêu Nghị ngẩng đầu, nhìn ra phòng khách thấy Lư Châu đang đưa bao lì xì cho ba mẹ mình, lại cho Tiêu Cường một cái, nói: “Chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền.”

“Cám ơn Anh Châu!” Tiêu Cường vui vẻ mà hét lên.

Tiêu Nghị ngồi ở trên giường, bỗng nhiên thấy nhói lòng, nghĩ thầm rằng nếu có một ngày cậu thật sự thành danh, nhất định phải báo đáp Lư Châu.

Nhưng mà trên đời này, có những tình cảm chỉ có thể như nước sông cuồn cuộn chảy từ cao xuống thấp, vĩnh viễn là nước chảy từ tây sang đông. Có vài người, ví dụ như Lư Châu, ví dụ như Đỗ Mã, có lẽ cả đời Tiêu Nghị cũng không thể leo lên địa vị có thể báo đáp bọn họ, chỉ đành thường thường ngưỡng mộ, thường thường cảm động.

Dù sao mình cũng chỉ có vậy, bản lĩnh không có nhưng có một cái mạng, Tiêu Nghị không chịu cầu tiến mà nghĩ vậy. Mình đây là một điểu ti đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, anh Châu cũng không cần mình báo đáp ảnh cái gì, chỉ cần thật lòng đối đãi với ảnh là được, đúng rồi, mình không thẹn với lương tâmĐược rồi, quyết định vậy đi, năm mới vui vẻ nhé anh.

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 20

  1. mộ dung đình hiên 30/09/2015 lúc 20:24 Reply

    motuyp giống luxury man nhỉ ?

    Like

  2. Kịnh Kỷ Hà 06/10/2015 lúc 18:51 Reply

    Ai biết anh sợ ngỗng =)))) Tưởng tượng cái mặt anh lúc nào cũng sẵn sàng cau có quát tháo, thấy mấy em ngỗng trắng trắng lạch bạch tới gần liền… xanh mặt, đứng hình, dễ thương bạo! :3

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: