[ Boss ] Chương 22


1277552129675722 – Chiếm hữu dục

Thời gian bất giác trôi qua, Phương Nho đã ở bên người Nguyên Triệt nửa năm rồi. Bệnh tình của hắn cũng đã có dấu hiệu khôi phục, hầu như hắn đã vượt qua được rất nhiều biểu hiện của người nóng nảy, có thể dần giao lưu bình thường với người khác, không bài xích khi người ta đụng chạm vào mình.

Phương Nho cảm thấy đây là thời điểm tiến vào giai đoạn điều trị cuối cùng —— giảm bớt tâm lý ỷ lại anh của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt dùng tất cả thời gian rảnh rỗi ở bên anh : chạy bộ, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, chơi cờ, bàn chuyện thời sự, tham gia hội họp, tập thể hình, bình luận về món ăn ngon, nghe nhạc…, hai người tựa như bạn đời, cùng vượt qua cuộc sống thanh thản yên ấm.

Lực ảnh hưởng của Phương Nho đối với Nguyên Triệt đã vượt qua dự đoán của anh. Mà anh cũng dần quen sự chăm sóc của Nguyên Triệt, muốn dần rời xa cũng không phải chuyện dễ dàng.

Anh khéo léo giảm dần số lượt cùng đi họp bè bạn với Nguyên Triệt, trong ba lượt anh sẽ từ chối hai lượt; Khi ở nhà, anh cũng cố gắng không ở cùng một phòng với hắn, tránh tiếp xúc tứ chi quá nhiêu. Trừ chạy bộ và đánh đàn mỗi ngày, rất nhiều việc hai người trước đây cùng làm với nhau đều bị anh đùn đẩy không làm. Anh tích cực tạo các cơ hội kết bạn cho Nguyệt Triệt, để cho hắn khoảng thời gian riêng tư dài hơn, để hắn dần quen với cuộc sống không có anh.

Nhưng mà Nguyên Triệt đã sớm đem anh đặt vào kế hoạch dành cho nửa cuộc đời còn lại của hắn, sẽ không bởi vì họ không có nhiều thời gian bên nhau mà thay đổi. Hành động của anh chỉ làm hắn nghĩ anh đang kháng cự, trốn tránh, không muốn làm người của hắn. Kết quả, sách lược dần rời xa của anh không những không có hiệu quả mà càng khiến Nguyên Triệt quyết định không do dự nữa, ra tay trước vẫn hơn, đó cũng là chuyện hắn trông chờ lâu nay.

“Phương Nho, cuối tuần này chúng ta ra biển chơi đi?”

“Ra biển chơi á? Sao lại muốn ra biển?”

“Muốn đi du thuyền ngắm cảnh.”

“Chỉ có hai người chúng ta đi sao?”

“Đương nhiên.” Nguyên Triệt liếc anh, “Cậu còn muốn ai đi nữa?”

“Nhiều người mới náo nhiệt.” Phương Nho cười nói, “Mấy anh bạn lần trước gặp ở quán bar cũng được lắm đấy.”

Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng: “Được lắm? Giữa buổi cậu đã rời đi rồi, sao biết người ta được lắm?”

Phương Nho vuốt mũi, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi…”

“Được rồi.” Nguyên Triệt khoát tay chặn lại, dùng giọng không cho cự tuyệt mà nói, “Cuối tuần này đi, cậu chuẩn bị nhé, chúng ta ra ngoài biển câu cá.”

“Ừ.” Phương Nho mặt ngoài đáp ứng, trong lòng lại đang suy nghĩ lí do từ chối

Có điều Nguyên Triệt cũng không cho anh cơ hội để từ chối. Tối thứ sáu, hắn nhét anh vào xe, lái xe chạy nhanh như bay đến hải cảng. Hải cảng có khách sạn của tập đoàn Nguyên thị, hắn đặt phòng sẵn ở đó, sáng hôm sau liền kéo anh lên du thuyền.

Du thuyền rong chơi giữa trời và biển. Trời trong xanh không một gợn mây, tầm nhìn trống trải, không khí trong lành làm người thỏa mái vui vẻ. Phương Nho tựa vào lan can, nhìn lên không trung, trong mắt anh tựa như chiếu rọi một màu xanh biếc xinh đẹp, trong suốt như nước. Gió biển thổi làm loạn tóc anh, càng khiến anh nom sinh động và phấn chấn hơn.

“Cậu thích biển không?” Nguyên Triệt vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Vâng, rất đẹp.” Phương Nho như vô ý rụt lui.

Nguyên Triệt không để ý mà chỉ hỏi: “Cậu biết lái du thuyền không?”

“Không biết.”

“Lại đây.” Nguyên Triệt kéo anh vào khoang thuyền, cũng không hỏi ý kiến của anh mà cứ tự bắt đầu dạy anh cách lái.

Phương Nho vốn không có hứng thú nhưng theo du thuyền dần trôi xa bờ, anh cũng cảm nhận được niềm lạc thú khi rong chơi trên biển.

Nguyên Triệt thấy anh đã biết cách lái nên cũng không nói gì nữa, hắn nghiêng đầu lẳng lặng ngắm nhìn anh đang chuyên chú với công việc, trong mắt lóe ra ánh sáng bí ẩn.

Đang trong lúc hết sức chăm chú, Phương Nho đột nhiên cảm thấy cái gì đó nóng ẩm lướt qua sau cổ, nó liếm lên vành tai anh, hơi thở của hắn phả lên da thịt anh khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

Phương Nho rụt cổ, trong lòng khẽ run.

Nguyên Triệt ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào cổ anh, như trêu như đùa mà hôn liếm.

Phương Nho cuống quýt né tránh, anh nói: “Nguyên Triệt, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì trước được không?”

“Được.” Ánh mắt Nguyên Triệt thâm trầm, thối lui một bước.

Phương Nho lấy đồ ăn ra, Nguyên Triệt thì mở một chai rượu đỏ.

“Rượu đỏ này tôi cố ý chuẩn bị trước đấy, nếm thử đi.” Nguyên Triệt rót cho anh một ly.

“Cám ơn.” Phương Nho nhận lấy, uống một hớp nông. Anh ngậm rượu trong miệng, đầu lưỡi cảm thấy vị đắng chát, sau vài giây lại là mùi thơm ngát khó có thể hình dung .

Mày anh giãn ra, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần yêu thích.

Nguyên Triệt khẽ nhếch khóe miệng, hắn vừa tùy ý trò chuyện với anh những chuyện thú vị vừa rót rượu tiếp cho anh Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết từ bao giờ, chai rượu đã cạn đến đáy. Hơn nửa chai rượu đều bị Phương Nho uống cạn. Hai gò má anh ửng đó, ánh mắt sương mù, rõ ràng có men say.

Tửu lượng của Phương Nho cũng không tệ lắm, nhưng lần này Nguyên Triệt cố ý nhờ người từ nước ngoài mang về cho chai rượu mạnh nhưng có tác dụng chậm. Hơn nữa, hắn còn bỏ thêm vào rượu vài thứ thuốc kích thích nhẹ, Phương Nho chỉ uống một hớp cũng đã cảm thấy mềm nhũn cả người, huống chi anh còn uống nửa chai.

Ánh mắt Nguyên Triệt nhìn anh càng ngày càng nóng rực. Phương Nho bị hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên, anh lắc lư đứng dậy rồi nói: “Tôi thấy hơi nóng, chúng ta đi hóng gió biển một lúc đi.”

Vừa đi được một bước, anh đã bị kéo mạnh lại làm ngã xuống đất.

“Phương Nho, tôi ‘muốn’ em.” Nguyên Triệt xoay người đè lên Phương Nho, dùng giọng nói trầm ấm thuật lại khát vọng bấy lâu của mình.

Phương Nho ngừng thở, thân thể nóng lên, ý thức có chút hỗn loạn.

Môi bị hôn, đầu lưỡi ai đó chui vào kẽ hở, mút lấy lưỡi anh.

“Ưm… Đừng…” Phương Nho nghiêng đầu né tránh.

Nguyên Triệt không thoái nhượng, tiếp tục ép buộc cầu hôn. Hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, nó nhanh chóng kéo quần áo của hai người ra.

Tứ chi Phương Nho vô lực, anh giẫy giụa một cách yếu ớt, anh nhận ra rằng rượu đỏ anh vừa uống khẳng định có vấn đề.

“Anh…anh bỏ thuốc trong rượu?”

“Chỉ là một ít thuốc kích thích nhẹ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể đâu.” Nguyên Triệt thản nhiên thừa nhận, thấp giọng an ủi, “Tôi chỉ muốn em thỏa mái hơn thôi.”

Bỏ thuốc mà còn thái độ đương nhiên, Nguyên Triệt, cậu còn bá đạo hơn được nữa không?

“Thoải mái?” Phương Nho hô hấp hỗn loạn, anh cố nén mà nói, “Bị đàn ông đè cũng thỏa mái được à?”

“Thử xem mới biết được.” Nguyên Triệt dùng hai tay đỡ lấy thắt lưng anh, hắn cúi người, hôn từ xương quai xanh dọc xuống thắt lưng.

Phương Nho sớm muộn gì cũng là người của hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chẳng qua Phương Nho vẫn không thể chấp nhận phải yêu một người đàn ông, kháng cự hắn làm đến bước cuối, hắn đành phải dùng chút thủ đoạn để khi làm tình không ảnh hưởng đến thân thể của anh.

“Aa… Dừng tay, Nguyên Triệt, đừng mà…” Phương Nho nóng ran cả người, cần cổ, xương quai xanh, ngực, thắt lưng, đùi… Đều bị Nguyên Triệt để lại dấu hôn rời rạc.

Phương Nho xoay người muốn chạy trốn, chân đá vào chân bàn tạo ra một tiếng vang lớn.

Nguyên Triệt đè lại anh, thừa cơ kéo quần dài của anh ra, nâng chân anh lên, hắn cúi người xuống rồi gặm cắn, động tác nhiệt tình mà lớn mật. ( Xà Viện WordPress )

Một ngón tay thô to luồn vào khe, chọc vào nơi nhạy cảm.

“A!” Phương Nho cong người lên, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm cùng quái dị khó có thể hình dung.

“Thật chặt.” Nguyên Triệt thở dài một tiếng, không biết lấy đâu ra một cái chai. Hắn bật nắp bình, bôi dầu trơn lên tay, lại cắm vào, nhẹ nhàng chuyển động. Tay kia của hắn không ngừng đùa nghịch thứ đằng trước của anh.

“A…” Khốn nạn! Phương Nho bị dày vò cả trong lẫn ngoài, cả người đỏ ửng như con tôm trên chảo dầu nóng.

“Thả lỏng một chút.” Nguyên Triệt không ngừng sưu tầm điểm mẫn cảm của anh, thứ dục vọng cực lớn vội vàng ma xát ở gốc đùi anh.

Phương Nho đột nhiên khẽ run lên.

“Là nơi này sao?” Nguyên Triệt cười khẽ, ngón tay tiếp tục động tác.

“…” Phương Nho dán mặt lên sàn nhà, cắn chặt môi chịu đựng.

“Đừng chịu đựng, cứ thỏa mái kêu lên, tôi muốn nghe tiếng của em.” Tiếng rên rỉ của Phương Nho mềm mại như tiếng mèo con, chọc người trìu mến, rồi lại tràn ngập hấp dẫn như tiếng hát của nàng tiên cá.

Không thể tiếp tục như vậy! Phương Nho mở to hai mắt, vội vàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Động tác của người đàn ông trên người anh ngày càng vội vàng, thứ dục vọng của hắn đang đặt ngay ‘cửa vào’, chờ sức phát động.

Phương Nho hít sâu một hơi, tay phải vô ý đụng đến một đồ vật, anh không thèm suy nghĩ mà ném về phía vai của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt ăn đau, thả lỏng lực tay.

Phương Nho nhân cơ hội rời khỏi, lảo đảo nhảy dựng lên, thân thể xích lõa chạy ra ngoài khoang.

Nguyên Triệt vì sơ suất nên không giữ chặt được anh. Hắn thầm nguyền rủa một tiếng rồi vội đứng dậy truy đuổi. Hôm nay hắn nhất định phải có được anh, tuyệt đối không cho anh chạy thoát.

Nhưng mà Phương Nho lại làm ra một chuyện khiến hắn vô cùng sợ hãi, anh nhảy qua lan can, không do dự mà lao xuống biển. ( Xà Viện WordPress )

Chỉ nghe “Bùm” một tiếng, mặt biển bình tĩnh văng lên bọt nước dữ dội.

“Phương Nho!” Nguyên Triệt thò người ra, hô to, “Đáng chết!”

Hắn nhanh chóng buông thang dây ra, sau đó thả người nhảy xuống.

Trong nước biển xanh biếc, Phương Nho toàn thân xích lõa nổi bồng bềnh, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng lay động trong nước, ánh nắng chiếu xuyên qua mặt nước tạo nên từng luồng sáng lấp lánh. Nom anh giờ đây tựa như một mỹ nhân ngư có đầy đủ hai chân mới được biển cả tạo ra.

Nguyên Triệt ngừng thở, kéo anh vào trong ngực, hôn lên môi anh để truyền không khí vào cho anh.

Hai người ôm lấy nhau trồi lên mặt nước.

“Khụ khụ khụ.” Phương Nho không ngừng ho khan.

“Em muốn chết lắm sao?” Nguyên Triệt nắm lấy vai anh, căm tức mà hỏi.

Phương Nho lau nước trên mặt. Sau khi lao xuống biển, nước biển đã gột rửa đầu óc anh rồi nên ý thức đã khôi phục không ít. Anh nhìn Nguyên Triệt, không đáp lại.

Nguyên Triệt mặt mày âm trầm, áp chế lửa giận, kéo anh lên thang dây rồi leo lên thuyền.

Phương Nho vô lực ngồi ở cạnh lan can. Nguyên Triệt đã bớt nóng. Hắn ôm lấy anh vào khoang thuyền, lấy chăn cuốn lấy người anh.

Phương Nho rụt người vào trong chăn, tóc ướt đẫm dán vào mặt, vẻ mặt anh u buồn.

Nguyên Triệt đột nhiên ôm lấy mặt anh, vừa cắn vừa hôn anh cho hả giận, hung hăng gào to: “Đừng nghĩ em trốn thoát, cả đời này em thuộc về tôi!”

Phương Nho khẽ run lông mày, trầm mặc vùi mặt vào trong chăn.

“Phương Nho, em chấp nhận số mệnh đi.” Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào mắt anh, hắn dùng giọng không cho nghi ngờ mà nói, “Tôi sẽ cho em thời gian tiếp nhận tôi. Nếu không, dù xâm chiếm, cưỡng đoạt, dù em ghét tôi cỡ nào, tôi sẽ khiến em phải chấp nhận tôi. Cho nên, đừng vọng tưởng trốn thoát, em chỉ có thể, thuộc về một mình Nguyên Triệt tôi thôi.”

Nguyên Triệt không e dè tuyên bố quyền sở hữu anh.

Phương Nho run rẩy cả người. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi hắn. Ánh mắt cuồng liệt của hắn tựa như cái lưới lớn, giam cầm anh không lối thoát. Trước kia cho dù hắn có nóng nảy cỡ nào anh cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ anh cảm thấy khó có thể kháng cự.

“Phương Nho, tôi muốn làm tình với em, không phải hôm nay thì là ngày mai. Nếu em không thể tự quyết định, tôi sẽ quyết định hộ em!”

“…” ( Xà Viện WordPress )

“Phương Nho, ở bên tôi suốt đời được không? Tôi sẽ không bao giờ có người khác, và em cũng phải vậy.”

“…”

“Em, nghe rõ chứ?” Nguyên Triệt nhấn mạnh mà hỏi.

“Tôi…” Không thể trực tiếp cự tuyệt hắn, không thể giáp mặt phản bác hắn, Phương Nho âm thầm nhắc nhở chính mình, nhưng mà, ba từ mà cuối cùng anh thốt ra lại hoàn toàn tương phản, “Tôi-không-muốn.”

Tagged:

2 thoughts on “[ Boss ] Chương 22

  1. mộ dung đình hiên 10/10/2015 lúc 22:38 Reply

    chap này hấp dẫn thật đấy…..theo đuổi mãnh liệt quá ^^

    Like

  2. yumi6002 12/10/2015 lúc 18:25 Reply

    Bị thích mấy anh công bá đạo chiếm dục như này ghê :3

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: