[Kim bài trợ lý] Chương 21


12960164011057Chương thứ hai mươi mốt

Mùng một, Tiêu Nghị dẫn Lư Châu đến làng du lịch nổi tiếng với suối nước nóng và đồ ăn Nhật gần đó. Lư Châu mặc áo choàng tắm, tóc buộc gọn, anh nói không cần hóa trang, chờ sau này công ty sẽ mời người xử lí hậu kỳ. Tiêu Nghị cầm DV, Lư Châu khoanh chân ngồi trước cửa kéo, sau lưng là cây xanh um tùm và trang trí cổ kính. Vào đêm giao thừa, trời có mưa tuyết nhỏ nên bây giờ trên cây được phủ một lớp tuyết mỏng. Lư Châu cầm bao lì xì trên tay, cười nói: “Năm mới, chúc các fan của tôi học tập thật giỏi, công việc thuận lợi…”

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi qua bao năm…”

Tiêu Nghị cầm DV, thầm nghĩ, nom Lư Châu thế này đẹp trai chết người, không thể bàn cãi. Anh vừa đẹp trai sáng sủa, lại ôn hòa dịu dàng như anh trai hàng xóm, có thể ở bên cạnh anh mỗi ngày dù bị mắng chửi cũng đáng.

“Cắt.” Tiêu Nghị nói: “Very good.”

Lư Châu hắt hơi một cái, giận dữ hét lên: “Mau mau đóng cửa lại! Ai nghĩ ra cái bối cảnh khỉ gió này thế! Muốn lạnh chết tôi đó à!”

Tiêu Nghị: “…”

Mùng ba, Tiêu Cường đưa Tiêu Nghị cùng Lư Châu đến Vũ Hán để đón máy bay về lại Bắc Kinh. Bọn họ lại gặp tắc đường vì đi đúng dịp người đi người về quá đông.

Hiển nhiên Lư Châu còn chưa vui chơi thỏa thích, anh nói với Tiêu Cường : “Gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cậu vì đã thịnh tình chào đón hộ tôi nhé.”

“Không thành vấn đề!” Tiêu Cường cười nói: “Anh Châu, cố gắng đóng phim nhé!”

Lúc ngồi trong phòng nghỉ máy bay, Lư Châu cầm điện thoại trầm ngâm thật lâu, đến tận khi Tiêu Nghị cầm ly nước về cho anh mới thấy anh đang gọi điện thoại.

Khác hẳn với thái độ khi nói chuyện với bạn bè, lúc này đây, Tiêu Nghị gần như cho rằng anh đang gọi điện cho người tình bé nhỏ của mình, khiến cậu rất kinh ngạc.

“Đâu có, đón năm mới ở nhà thằng em.” Lư Châu nói: “Con đi Kinh Sơn tắm suối nước nóng, mẹ bên ấy thế nào?”

“Vâng, con biết rồi.” Lư Châu nói: “Con còn đi qua Vũ Hán đó.”

“Gọi rồi.” Lư Châu còn nói: “Cậu có nhận điện thoại.”

Tiêu Nghị ngồi xuống cạnh Lư Châu. Anh liếc nhìn cậu rồi nhận lấy ly nước. Trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng, trên người mặc một bộ tây trang sang trọng, áo sơ mi trắng tạo nên một viền trắng xinh đẹp ở cổ tay áo. Tiêu Nghị mỉm cười. Lư Châu liếc mắt cảnh cáo cậu rồi dời ánh mắt đi, không nhìn thẳng vào cậu.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, Lư Châu cũng nhớ nhà sao, nhất định là anh cũng nhớ nhà lắm, anh đang gọi điện thoại cho mẹ mình à? Lưu lạc trời nam đất bắc, người thân không ở bên cạnh, nhất định rất cô đơn.

Nhân viên tiếp tân của phòng VIP đi đến gần, mỉm cười nhỏ giọng nói với Tiêu Nghị.

“Chuyện này mẹ đừng suy nghĩ làm gì.” Lư Châu nói: “Mẹ cứ lo cho mẹ trước đi, đừng cãi nhau với ông chồng yêu quý của mẹ nữa. Con lên máy bay đây, năm mới vui vẻ nha mẹ. Dạ dạ, con biết.” Nói xong Lư Châu cúp điện thoại. Anh đăng tin lên Weibo, trời xanh mây trắng, chuẩn bị cất cánh, nghênh đón một năm mới tích cực làm việc. Anh còn thuận tiện tag cả Weibo Tiêu Nghị vào nữa.

Cùng ngày, số lượng fan của Tiêu Nghị điên cuồng tăng lên, nháy mắt đã nhiều hơn một vạn. Ngày hôm sau, Đỗ Mai mắng Lư Châu là bị thần kinh, cẩn thận hại chết Tiêu Nghị. Lư Châu không chịu được áp lực từ công ty, đành xóa tin weibo.

“Lợi Tinh luôn phát hành rất thuận lợi.” Đỗ Mai nói: “Không biết bao giờ có giấy đồng ý công chiếu từ trên phát xuống.”

Lư Châu nhận tiền lì xì của công ty rồi tùy tay ném cho Tiêu Nghị, Tiêu Nghị được tận hai bao lì xì, trong lòng sung sướng như xuân về hoa nở. Lư Châu nói: “Cứ kệ đi, bên điện ảnh thì sao?”

“Hiện tại có ba công ty đều muốn hợp tác với cậu.” Đỗ Mai nói: “Cậu tự lựa chọn một cái đi. Kế hoạch năm nay tôi đã đưa cho Tiêu Nghị để cậu xem rồi đó, cậu xem chưa?”

“Xem rồi.” Lư Châu nhàm chán mà nói, kỳ thật anh đâu có nhìn.

“Cậu chọn cái gì?” Đỗ Mai nói: “Năm nay tôi tính chỉnh lý lại công ty, ký thêm vài người nữa. Bây giờ tài chính công ty cũng sung túc, cũng kết nối được nhiều quan hệ, chỉ tiếc là mấy công ty đối thủ cạnh tranh ghê quá. Nếu điều kiện cho phép thì trước cuối năm nay, chúng ta sẽ chiếu phim điện ảnh.”

Lâm Nghiêu nói: “Hôm qua biên kịch do đạo diễn Lý giới thiệu đã tới công ty, không khéo cậu không ở đây. Chúng tôi đã nghe ý tưởng của cô ấy, cảm thấy cũng không tồi đâu.”

“Cô làm người đại diện còn kiêm người sản xuất, rồi kiêm cả chủ nhiệm sản xuất.” Lư Châu nói: “Lại còn xử lí một đống chuyện vặt vãnh, có làm nổi không đấy? Cô xem Lợi Tinh người ta đi, đều do các phân bộ quản lý.”

“Từ từ sẽ ổn cả.” Đỗ Mai nói: “Lúc mới bắt đầu luôn cần phải chờ đợi, đợi đến khi mọi việc theo quỹ đạo là được rồi. À mà, cậu thích bộ phim nào?”

Lư Châu nói: “Tùy tiện, là những phim loại nào? Để tôi về xem lại.”

Đỗ Mai: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị lấy kế hoạch năm nay mà Đỗ Mai mới gửi hôm qua ra. Đỗ Mai nói: “Bên Tụ Hoa nói năm nay cấm chiếu phim cổ trang, nên tôi từ chối hết loại này.”

“Phim thời trang?” Lư Châu nói: “Phim kháng Nhật? Chiến đấu chống ngoại xâm linh tinh gì đó.”

“Biên kịch đều là hạng A.” Đỗ Mai nói: “Người theo dõi sản xuất thì có được có không, cậu tự xem đi.”

Lư Châu nói: “Chọn bộ phim thời trang này đi, tránh cho mấy ông bên bộ Văn Hóa cứ dây dưa mãi, bộ phim mà ba năm không cho lên sóng thì toi.”

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng lại vào đoàn phim nữa sao. Đỗ Mai nói: “Được rồi, vậy cậu chờ một chút, tranh thủ lấy cái giải trong năm nay đi. Kịch bản tôi và Lâm Nghiêu đều ưng cả, chỉ lo không biết cậu có diễn phim thần tượng hay không thôi.”

“Tôi thì không quan trọng.” Lư Châu nói: “Mấu chốt là kịch bản phải viết hay, cẩu huyết vừa đủ là được, đừng lề mề dằng co, mệt lắm.”

Đỗ Mai gọi điện thoại cho công ty điện ảnh và truyền hình trước mặt Lư Châu. Lâm Nghiêu còn nói tiếp: “Tiêu Nghị, cậu đi theo tôi một chút, tôi có việc muốn nhờ cậu.”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị lập tức đứng dậy, cậu nói Ai nha, Lâm tổng đừng nói thế, cái gì mà nhờ với không nhờ, anh cứ sai gì là em làm ấy… Ngay sau đó, sắc mặt Lư Châu trầm xuống, anh khụ một tiếng. Tiêu Nghị lập tức ra vẻ nghiêm túc, nghĩ thầm rằng Lư Châu chỉ cho phép cậu khom lưng uốn gối với anh, hoàn toàn không thể thấy cậu khom lưng uốn gối với người khác.

Lâm Nghiêu đưa Tiêu Nghị đến phòng bên cạnh, trong phòng có mấy thiếu niên đang xem kịch bản. Lúc Lâm Nghiêu đi vào, họ sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Lâm Nghiêu tùy tiện hàn huyên vài câu. Tiêu Nghị không hiểu ra sao, nhưng cậu có cảm giác – bốn cậu trai này là người mới sao?

Mấy cậu trai không nhìn thẳng vào Tiêu Nghị, Tiêu Nghị cảm thấy mấy người này tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng thái độ với Lâm Nghiêu đều rất tốt.

“Đây là thầy Tiêu, cậu ấy học thanh nhạc, là trợ lý tư nhân của Lư Châu.” Lâm Nghiêu giới thiệu cậu cho bọn họ, họ lập tức bắt tay với cậu, cười nói: “Thầy Tiêu.”

“Khách khí khách khí.” Tiêu Nghị nói.

Lâm Nghiêu liếc mắt nhìn Tiêu Nghị, Tiêu Nghị hiểu ngay, chắc chắn công ty muốn cậu nghe xem ngón giọng của họ như thế nào. Đương nhiên, nếu đã được Đỗ Mai ký hợp đồng thì khẳng định có bản lĩnh riêng, chắc đều là sinh viên chuyên ngành. Lâm Nghiêu nói: “Thích hát gì thì hát đi, Tiêu Nghị, cậu chỉ bảo họ một chút nhé.”

Tiêu Nghị cười nói: “Tôi không học chuyên về thanh nhạc, chỉ bảo chắc khó, nhưng mọi người cùng nhau giao lưu một chút thì được.”

Vì thế một cậu đi lên hát vài câu, Tiêu Nghị nói: “Để tôi đệm nhạc cho cậu, cậu hát bài gì?”

Tiêu Nghị đứng lên đi đến cạnh đàn dương cầm, thử âm xong, cậu kia liền chọn bài hát rồi hát lên. Giọng hát của Tiêu Nghị dựa hoàn toàn vào thiên phú, sau khi tốt nghiệp cũng không luyện giọng đã nhiều năm, nhưng trụ cột thì vẫn còn, dư năng lực để phân biệt được bọn họ.

Tiêu Nghị nghiêng tai yên lặng lắng nghe. Lư Châu bàn xong công việc liền qua đây, anh đứng ở bên ngoài phòng nhìn Tiêu Nghị đàn dương cầm. Cậu trai kia hát một đoạn, Tiêu Nghị liền nói: “Tốt lắm, rất tốt đấy.”

“Bạn kế tiếp đi.” Tiêu Nghị cười nói: “Bình thường cậu có luyện giọng không?”

“Không ạ.” Cậu này ngại ngùng mà nói.

Tiêu Nghị lại đàn một đoạn cao trào, cậu này cất tiếng hát, sau đó đến người thứ ba và cuối cùng.

Sau khi nghe xong, Tiêu Nghị cảm thán mà nói: “Kiến thức cơ bản còn giỏi hơn tôi.”

Lâm Nghiêu cười nói: “Không tồi không tồi.”

Tiêu Nghị chào tạm biệt rồi đi ra, Lâm Nghiêu hỏi: “Thế nào?”

“Ừm… Còn cần rèn luyện.” Tiêu Nghị nói: “Nhưng dù sao cũng là đóng phim, không chuyên về ca hát… Yêu cầu cũng không cần quá cao.”

Lâm Nghiêu lại hỏi: “Còn Lư Châu thấy thế nào?”

“Quả thực là mù mắt chó, điếc tai chó của tôi.” Lư Châu nho nhã lễ độ mà nói.

Lâm Nghiêu: “…”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu lại bổ sung: “Người đàn dương cầm không tồi, có thể bồi dưỡng thêm.”

Tiêu Nghị cười ha ha, Lâm Nghiêu tỏ vẻ bất đắc dĩ đi về văn phòng.

Tiêu Nghị lại đối mặt với một người khác, cậu giật thót, hóa ra là Ô Hằng Cổ!

Ô Hằng Cổ cười nói: “Chào anh Châu, Tiêu Nghị, chúng ta lại gặp mặt!”

Lư Châu hừ ra từ trong lỗ mũi, sau đó liền đi thẳng. Ô Hằng Cổ cứng còng tay đang vươn giữa không trung, Tiêu Nghị quyết đoán đi lên nắm lấy tay cậu ta, cười nói : “Vất vả.”

Ô Hằng Cổ vừa mới làm nam phụ cho phim của Lư Châu, nhờ ảnh bán hủ nên độ nổi tiếng tăng cao. Tiêu Nghị biết Lư Châu đang cảm thấy không thỏa mái nhưng vì không đắc tội người ta nên đành phải hàn huyên vài câu, còn nói nhỏ: “Hôm qua anh ấy ngủ không ngon.”

Ô Hằng Cổ lý giải mà gật đầu.

Ô Hằng Cổ đã ký hợp đồng với công ty. Đỗ Mai thì đang cố gắng kí thêm nhiều người nữa, xem ra dã tâm không nhỏ, nên cô buộc Ô Hằng Cổ vào với Lư Châu, cậu ta lại cùng diễn với anh trong bộ phim thời trang sắp tới.

Trong bộ phim này, Lư Châu vào vai một người đàn ông độc thân ba mươi lăm tuổi, nghèo khó khổ sở, Ô Hằng Cổ thì vào vai một tên playboy.

Mà Nhất Tỷ của Tụ Hoa, Tina – người lai hai dòng máu Mỹ Hoa thì đóng cô bạn gái bị Ô Hằng Cổ vứt bỏ ( Nữ chính ).

Tina uống say mèn ở quán bar bị té xuống sông, được anh thật thà Lư Châu cứu về nhà.

Ô Hằng Cổ diễn vai con trai riêng của chủ tịch công ty truyền thông mà Lư Châu đang làm.

Nữ phụ Kỳ Kỳ thì vào vai em gái cùng cha khác mẹ của anh. Kỳ Kỳ quen Ô Hằng Cổ ở một triển lãm xe hơi nên nghĩ mọi cách để giành giật Ô Hằng Cổ khỏi tay bạn gái hiện tại.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng quan hệ giữa các nhân vật thật hỗn loạn cẩu huyết, Lư Châu còn chưa xem qua kịch bản. Tiêu Nghị cầm kịch bản lẳng lặng ngồi đọc, cậu cảm thấy trừ việc nhét quảng cáo vào hơi nhiều thì nội dung cũng khá hấp dẫn.

Nhưng qua năm tập phim thì cũng không hay lắm, Tiêu Nghị dựa vào thuộc tính “Không xem đến kết cục thì tức ói máu” nên vẫn tập trung tinh thần nhìn hết câu chuyện. Thẳng đến Lư Châu thúc dục nhiều lần kêu cậu mau mau lăn đi làm cơm chiều cho anh, Tiêu Nghị mới không tình nguyện mà rời mắt.

Lư Châu xem hết ba trang liền phát điên.

“Bệnh thần kinh đấy à!” Lư Châu giận dữ hét lên: “Quảng cáo còn nhiều hơn cả nội dung! Đây là cái quỷ gì! Thiếu tiền đến vậy sao? !”

Tiêu Nghị: “…”

“Nội dung cũng khá hay…” Tiêu Nghị nói.

Lư Châu cầm lại kịch bản xem một hồi, cuối cùng không thể nhịn nổi mà ném kịch bản, giận giữ hét to: “Biên kịch bây giờ viết lôi kịch thật sự là đạt tới đỉnh cao rồi! Kêu một người đàn ông chân chính như tôi mặc đồ nữ đến bữa tiệc để chụp ảnh, cô ta cố ý bôi xấu tôi à!”

Tiêu Nghị cười ha ha, suýt nữa bị Lư Châu chọc cho lười bò lăn ở dưới bếp, lúc nãy đọc đến đoạn này cậu cũng nghĩ đến phản ứng của anh. Trong phim có một đoạn chú xử nam vì đi tìm Tina đã cố ý giả làm phụ nữ lẻn vào bữa tiệc.

Tiêu Nghị cắm cúi nấu cơm, cậu đeo tạp dề, mặc quần tây vàng nhạt, xắn tay áo sơ mi lên, mái tóc dưới ánh đèn phòng bếp nom như dài ra.

Lư Châu xem kịch bản rồi lại nhìn Tiêu Nghị, nói: “Mấy hôm nữa cậu đi mua ít đồ mới mà mặc đi, sửa sang lại cho sáng sủa.”

“Ai.” Tiêu Nghị nói: “Vào đoàn phim thôi mà anh, dù sao cũng đâu có ai chú ý tới em.”

“Nghĩ cái gì vậy!” Lư Châu nói: “Để coi đến lúc đấy có vai phụ nhỏ nhỏ nào không tôi cho cậu diễn.”

Tiêu Nghị suýt nữa cắt vào tay, nói: “Có có… Có thể chứ ạ.”

“Kịch bản này phải sửa.” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói: “Vào đoàn phim rồi bàn tiếp.”

Tiêu Nghị kinh ngạc mà nói: “Sửa thế nào ạ? Tự mình sửa ạ?”

Lư Châu nói: “Có người còn tự dẫn biên kịch vào đoàn phim cơ! Cái cô nào lần trước, à, phim cổ trang đấy, tự mang đạo diễn vào đoàn, vậy mới khủng chứ!”

Tiêu Nghị: “…”

“Xem ai nổi tiếng, có quyền lên tiếng nhất.” Lư Châu nói: “Người đó sẽ định đoạt, nếu không loại diễn mặc nữ trang này cậu kêu tôi diễn làm sao? Dù tôi muốn diễn đi chăng nữa thì chẳng lẽ mấy người diễn phụ đều ngu ngốc cả sao? Đột nhiên có một cô nàng cao mét tám, thân hình vạm vỡ xuất hiện, chẳng lẽ mắt mù hết cả!”

Tiêu Nghị nói: “Chắc để phù hợp với nhân vật chính nên cần đặt ra tình huống như thế.”

Lư Châu lại tỏ vẻ nhàm chán lật kịch bản, nói: “Cái gì mà Hằng Nguyên Tường phải trải qua mọi tình huống, quá mức low, làm như siêu mẫu quốc tế của Metersbonwe không bằng.”

Lư Châu đụng tay đến kịch bản sẽ biến thân siêu nhân phun tào, Tiêu Nghị sắp bị anh chọc cười cho điên luôn. Hôm sau lúc họ đến công ty, Đỗ Mai tự mình gọi điện thoại cho Tụ Hoa để nêu ý kiến, bên kia đáp ứng sẽ chỉnh sửa lại kịch bản, còn các sản phẩm quảng cáo thì đã kí hợp đồng nên không thể thay đổi, họ còn đáp ứng sẽ tăng cát sê cho Lư Châu lên năm mươi lăm vạn, Tiêu Nghị nghe vậy líu cả lưỡi.

Thường xuyên lui tới công ty, Tiêu Nghị đã có thể nghe hiểu đại khái một ít giá cả khi đóng phim. Nổi tiếng như Lư Châu thì giá một tập được trả cái giá trên trời, có đôi khi trả trọn gói, có khi là tính theo số tập, cho dù thế nào thì anh có thể kiếm được ngàn vạn từ một bộ phim.

Đương nhiên công ty quản lí cũng phải lấy tiền phần trăm, Tiêu Nghị không quá rõ ràng là bao nhiêu phần trăm nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng một bộ phim có kịch bản tầm ba mươi tập thì sau khi quay xong, cắt đông cắt tây, cắt xong thì không còn là ba mươi tập nữa, trả tiền theo số tập sẽ kiếm được chút lợi nhuận, cũng tiện cho diễn viên kêu giá.

Trên hợp đồng vì trốn thuế nên cũng không viết quá cao.

Thường thì phim cổ trang tốn hơn phim hiện đại. Một bộ phim cổ trang bình thường cần chi phí từ một trăm năm mươi vạn đến hai trăm năm mươi vạn, phim hiện đại thì chỉ cần tầm một trăm vạn đến một trăm tám mươi vạn. Ít tiền như vậy còn phải trả năm mươi lăm vạn cho Lư Châu, còn phải trả cho nữ phụ nam phụ, biên tập đạo diễn, giám sát sản xuất và chủ nhiệm sản xuất… Còn phải trả cho đoàn nhân viên của đạo diễn gồm thợ trang điểm, ánh sáng, tạo hình, camera, chế tác hậu kỳ… Còn tiền thuê phim trường, thuê diễn viên quần chúng, thuê đạo cụ, mua cơm hộp… Cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ siêu chi.

Có điều Lư Châu nhận năm mươi lăm vạn đều do công ty điện ảnh cam tâm tình nguyện chi trả cho anh. Vì nhờ có anh, tỉ lệ xem sẽ đảm bảo, chỉ cần có tỉ lệ xem cao thì bộ phim này sẽ bán được giá cao, các đài truyền hình đều sẽ tranh nhau phát sóng, các bà các chị thấy Lư Châu đóng phim đều sẽ dừng tay chăm chú nhìn TV.

Tuy rằng Lê Trường Chinh thường xuyên đoạt thưởng nhưng tỉ lệ xem thường kém hơn Lư Châu, có đôi khi Lê Trường Chinh cũng không gánh được doanh thu phòng vé. Phim cổ trang sắc thái trầm buồn, không khí nặng nề, gặp phải tết âm lịch cần chiếu phim vui vẻ thỏa mái, một giây thôi sẽ bị người bỏ mặc.

Vì thế Lư Châu cùng Lê Trường Chinh mang chút cảm giác một núi không thể có hai hổ. Sau khi Tiêu Nghị nghe xong tất cả đồn đãi, cậu cảm thấy ước mơ được nhìn thấy Lư Châu cùng Lê Trường Chinh diễn đối thủ của mình quá mức ngây thơ.

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 21

  1. Nguyệt Tử Băng 24/10/2015 lúc 13:29 Reply

    giật tem và hóng .í hí hí

    Like

  2. Gà Múp 14/11/2015 lúc 17:14 Reply

    Cầu chương mới khi editor rảnh rảnh ^^~

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: