[Thiên vương chi lộ] Chương 28


12793728251877 (1)Chương 28
“Hoắc Dương! Xin chúc mừng.” Nữ khách mời mỉm cười với người đang bước lên sân khấu.
Kết quả này thực sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Các fans chạy đến cổ vũ cho Vân Tranh đêm đó toàn bộ đều chết trân tại chỗ.
“Ai đó hãy nói là tôi nghe lầm đi…”
“Hoắc Dương là ai vậy, mà tại sao lại là cậu ta chứ?”
“Ban giám khảo chấm điểm kiểu gì vậy! Vân Tranh diễn xuất tốt như vậy mà còn đánh rớt nữa là sao!”
“Vân Tranh đã cố gắng thế mà, diễn xuất cũng rất tốt… Chả nhẽ như vậy còn chưa đủ xuất sắc sao? Ban giám khảo rốt cuộc là đang làm cái gì vậy!”
Nhìn người nhận thưởng trên sân khấu không phải là Vân Tranh, không ít fan hâm mộ bật khóc vì ủy khuất.
Kết quả này họ không thể chấp nhận được.
Cùng lúc đó, Hạ Lãng miệng thì mỉm cười tay thì đang chuẩn bị vỗ tay chúc mừng Vân Tranh cũng cứng đơ trên không trung, sắc mặt anh từ từ thay đổi.
Kết quả này thật sự là rất bất ngờ.
Hạ Lãng không ngờ tới người thắng cuộc lại là em trai của Hoắc Thiên Tường.
Hoắc Thiên Tường vốn có tiếng là cưng chiều em trai, mà em trai của hắn ta lại là sinh viên của đại học điện ảnh B, nghe nói diễn xuất cũng không tệ. Trước kia khi biết được em trai muốn được đóng phim, Hoắc Thiên Tường không nói hai lời liền đầu tư để em trai hắn ta được diễn vai nam chính.
Thế nhưng Hạ Lãng tin rằng kết quả ngày hôm nay không hề bị Hoắc Thiên Tường nhúng tay vào bởi vì lễ trao giải này trước giờ vốn luôn công bằng, sẽ không có chuyện chiếu cố hay đi cửa sau.
Cũng vì vậy mà anh chưa từng nghĩ đến chuyện tranh thủ lót đường giúp Vân Tranh. Tuy rằng ban giám khảo mỗi năm mỗi khác nhưng nguyên tắc làm việc của họ đều kiên định như nhau.
Chỉ nhìn phim không nhìn người.
Hơn nữa, anh không muốn đồ vật mà Vân Tranh cố gắng giành lấy lại nhiễm phải những thứ dơ bẩn như thế. Vân Tranh nếu muốn đạt được sự khẳng định thì tự em ấy phải dựa vào thực lực của mình đi chứng tỏ với người khác.
Tuy mất đi cơ hội lần này nhưng Hạ Lãng biết rõ Vân Tranh sẽ không vì thất bại nhất thời mà gục ngã.
Giành được giải thưởng là một sự khẳng định nhưng không nhận được cũng không có nghĩa là bạn không có thực lực.
Ít ra Vân Tranh đã nhận được sự khẳng định thông qua mức độ nổi tiếng của mình.
Tuy lí trí thì nghĩ như vậy nhưng Hạ Lãng vẫn cảm thấy tiếc nuối thay cho Vân Tranh.
Giải thưởng này chỉ có thể được đề cử một lần duy nhất cho nên ít nhiều gì thì vẫn cảm thấy đáng tiếc a. Huống hồ Vân Tranh trong 《 Phong Hỏa 》 hành động đều là biết tròn biết méo đấy.
Hạ Lãng thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ là do đã sớm chuẩn bị tinh thần thua cuộc nên khi nghe thấy người được nêu tên không phải là mình thì Vân Tranh cũng không đến nỗi thất vọng như cậu đã nghĩ.
Cậu bình tĩnh nhìn về phía trước, trên mặt vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng.
Khi mọi người vỗ tay để hân hoan người thắng cuộc – Hoắc Dương, thì Vân Tranh cũng chân thành vỗ tay chúc mừng cho diễn viên trẻ tuổi kia.
Tuy diễn xuất của cậu trong 《 Phong Hỏa 》 nhận được rất nhiều lời khen nhưng lại không nhận được giải. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất khó tin nhưng trong lòng cậu rất rõ, cậu không phải là diễn viên tài giỏi gì cả. Trước kia cậu chỉ đóng qua vài bộ phim thần tượng thôi. Tuy nhiên, bộ phim lần này cậu lại gặt hái được thành công lớn như thế là vì nhân vật Thanh Quang vốn là một người có sắc thái chủ nghĩa anh hùng, là người có tình có nghĩa, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đây là loại người rất dễ chiếm được sự đồng tình của mọi người.
Vì thế thay vì nói cậu thành công thì không bằng nói rằng từ đầu chính nhân vật Thanh Quang này đã thành công rồi.
Mặc dù kiếp trước cậu nhận được giải thưởng này nhưng mà may mắn sẽ không bao giờ đồng hành mãi bên bạn. Muốn tiến xa hơn thì nhất định bạn phải có thực lực.
Tương lai của cậu còn rất dài, những thứ cậu cần phải học tập cũng còn rất nhiều.
Mà người thắng cuộc đang đứng trên sân khấu kia, là người cậu cần phải học tập.
Vân Tranh nhìn sân khấu, trong mắt có chút say mê, đủ loại ánh sáng màu cũng trở nên mơ hồ.
Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ đứng trên sân khấu đó.
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, có một vài phóng viên kéo đến chụp hình.
Thế nhưng Vân Tranh không hề có một chút hứng thú nào. Hiện giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa sau đó nằm ì trên giường.
Trước khi công bố kết quả, mọi người hô to nhất là tên của cậu mà giờ cậu lại không nhận được giải nào, chắc chắn bọn phóng viên sẽ bám lấy cậu không tha cho mà xem.
Mỗi lần nói chuyện với phóng viên Vân Tranh đều trả lời rất tốt nhưng cậu không hề thích ứng phó với những ký giả này, đặc biệt là khi họ đưa ra một số vấn đề rất khó trả lời.
Nếu như bây giờ trả lời dù có chút tiếc nuối khi không nhận được giải thưởng nhưng cậu vẫn thật lòng mừng thay cho Hoắc Dương thì sẽ có người nói cậu khẩu thị tâm phi.
Giờ có trả lời thế nào thì kết quả cũng giống nhau cả thôi, chẳng bằng giờ cậu lập tức rời đi, đỡ phiền toái.
Quan trọng hơn nữa là bây giờ đầu cậu có chút choáng váng.
Hôm nay Vân Tranh mặc đồ trông rất đẹp trai nhưng bộ đồ mặc cũng như không mặc. Trước ngực thì lộ một mảng lớn, giờ còn là giữa mùa đông lạnh lẽo. Lúc xuống xe bị gió lạnh thổi qua một cái thì toàn thân cậu đều run rẩy một trận. Sau khi ra khỏi hội trường lại tiếp tục phải hứng gió lạnh. Lúc lạnh lúc nóng như thế này chả phải là cảm giác dễ chịu gì cho cam.
Trước đó Vân Tranh có bị cảm nhẹ nhưng cậu chưa từng để ý đến, cho đến bây giờ thì dường như bệnh đã nặng thêm rồi.
Vân Tranh với Dương Nguyên vì né đám phóng viên mà đi theo con đường VIP thông ra ngoài.
Dương Nguyên đi trước, trên mặt đã không còn vui vẻ lúc ban đầu.
Lúc sắp đến cuối con đường, Dương Nguyên dừng bước lại. Anh ta quay người nhìn Vân Tranh, nhún nhún vai, tỏ vẻ như không có gì nói, “Có sao đâu, về sau còn quá trời cơ hội luôn mà.”
Vân Tranh nhìn bộ dạng an ủi có một không hai của Dương Nguyên mà không nhịn được cười.
“Xừ, còn cười vui vẻ dữ vậy.”
“Ừm… dù có chút tiếc tiếc nhưng em cũng chả cảm thấy buồn gì hết. Cho nên anh Nguyên đây không cần lo lắng cho em đâu.” Vân Tranh cười với Dương Nguyên.
Dương Nguyên quan sát vẻ mặt của Vân Tranh. Sau hai giây, xác định được Vân Tranh không hề nói dối anh mới thả lỏng tinh thần.
“Thằng nhóc xấu xa, làm hại anh đây lo lắng cho chú, còn suy ngẫm thật lâu xem làm sao để dỗ dành chú nữa chứ.” Giọng điệu lúc này của Dương Nguyên đã thoải mái hơn nhiều, lại quay về với nụ cười toe toét của ngày xưa.
Vân Tranh cười cười, “Bộ trông em yếu ớt lắm à…”
Dương Nguyên sờ sờ cái cằm, giống như đang suy tư dữ lắm, “Không giống.” Sau đó anh ta thu lại bộ dáng không đứng đắn kia, chân thành nói, “Hiện giờ tâm tình không tệ, rất tốt. Về sau cũng cố gắng giống như vậy đi. Ngành giải trí này chính là rất ít khi được như mong muốn. Nếu như có tinh thần lạc quan như chú bây giờ thì mới có thể thành công trong cái ngành này được.”
Dương Nguyên thoáng nhìn qua sau lưng Vân Tranh, lộ ra nụ cười sâu xa, “Xem ra anh đây phải đi trước rồi. Khuya rồi, chú về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Những chuyện khác thì đã có công ty xử lý rồi.”
Vân Tranh còn mơ màng tại sao Dương Nguyên vừa nãy còn nghiêm túc nói chuyện nay lại nhanh chân chạy trước như thế thì lập tức lại nhận ra một vấn đề quan trọng khác. Nếu anh ta chạy mất thì mình về bằng cách nào bây giờ!
Xe công ty thì để ở trước cổng chính, giờ mình mà đi ra đó thì chẳng khác nào là tự dâng mình cho đám phóng viên sao?
“Bye bye nhoa~” Dương Nguyên vẫy vẫy tay xong liền dứt khoác bỏ của chạy lấy người.
Nhìn bóng lưng thoải mái của Dương Nguyên, Vân Tranh bất đắc dĩ cười khổ. Hẳn là Dương Nguyên đã đem cậu giao cho người thần bí ở sau lưng cậu rồi?
Vân Tranh xoay người lại, phát hiện người đứng sau lưng cậu là Hạ Lãng.
Dù có cảm thấy hơi bất ngờ nhưng trong lòng cậu dường như đã đoán được người phía sau là anh.
Vân Tranh cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa.
Hạ Lãng thấy Vân Tranh nhìn về phía mình liền mở miệng, “Từ đây ra cửa cũng có phóng viên bao vây rồi, đi chung với tôi đi.”
Vân Tranh không hỏi tại sao Hạ Lãng lại ở chỗ này mà chỉ gật đầu nhẹ, ngoan ngoãn theo sau Hạ Lãng.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quái, chẳng lẽ Hạ Lãng ở đây để chờ mình?
“Không cần đi bằng xe của công ty, tôi chở cậu về.”
“Vâng, làm phiền Hạ tổng rồi.”
Hạ Lãng đưa cậu về không phải lần một lần hai, không biết có phải do thói quen hay không, cậu không hề nghĩ đến sẽ từ chối anh ấy.
Bỗng nhiên, Hạ Lãng dừng bước lại, anh quay người quan sát Vân Tranh, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, “Cậu lại khách khí với tôi nữa rồi.”
Lời này thành công làm cho Vân Tranh ngẩn người, anh ta nói vậy là có ý gì?
Ông chủ và nhân viên chẳng phải nên có một khoảng cách nhất định sao?
Phản ứng này của Hạ Lãng là sao?
Câu hỏi nghi ngờ này đột nhiên xuất hiện, Vân Tranh rất muốn hỏi cho rõ ràng.
Vì vậy cậu mở miệng muốn hỏi, “Hạ tổng, anh…”
“Anh Lãng, anh cũng ở đây sao.” Một âm thanh trầm thấp, lười biếng vang lên cắt ngang câu hỏi của Vân Tranh.
Vân Tranh nhìn người đang bước tới.
Là Mạch Lan.
Mạch Lan gọi Hạ Lãng là… anh Lãng…
Thân mật như vậy…

12 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 28

  1. Dạ Phi Ly 16/11/2015 lúc 20:54 Reply

    chờ mãi mới thấy các nàng up chap mới :((((

    Like

    • Tư Vũ 16/11/2015 lúc 20:58 Reply

      Năm nay bài nhiều qtqd luôn 😁

      Like

  2. silverbell08 16/11/2015 lúc 21:43 Reply

    ôi, lâu lắm mới đc đọc chương mới, thank chủ nhà nhiều. bài nhiều lại càng cố lên nha

    Like

  3. hongtru 16/11/2015 lúc 22:30 Reply

    yay ~~~~ !!!
    Ko hiểu sao các nhân vật mà tên có từ Lan trong đam mỹ thường mang kiếp Hồ ly tinh ~~~ thấy tội cái tên j đâu =))))))))

    Like

    • Tư Vũ 16/11/2015 lúc 22:31 Reply

      Theo tôi tên Lan sến thấy mồ chả đẹp đẽ gì hết 😂

      Like

  4. umiyuki - Candy Love To Find 17/11/2015 lúc 11:40 Reply

    chủ nhà cố lên a~~~~~ tuy là chờ hơi lâu nhưng mà vẫn sẽ cố chờ cố bám theo a~~~~~
    thanks nàng đã edit truyện~~^^~~

    Like

  5. tui thích há cảo 17/11/2015 lúc 21:40 Reply

    Hửm,tiểu tam lên sàn rồi kìa phải hơm

    Like

  6. doctorfn108 05/12/2015 lúc 17:08 Reply

    Oa, cuối cùng cũng thấy chương mới. Chủ nhà vất vả rồi *ôm ôm*

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: