[Boss] Chương 23


1293357519143723 – Sinh bệnh

Nguyên Triệt coi nhẹ sự phản kháng của anh, bởi vì kế hoạch lần này đổ vỡ khiến hắn tích đầy phẫn uất cùng dục cầu bất mãn trong bụng. Lúc lái thuyền về bờ, trong đầu hắn vẫn còn suy tính việc sẽ làm tình với anh sau khi trở về.

Chẳng qua, lần này hắn nhất định phải thất vọng. Phương Nho đi một chuyến liền ‘may mắn’ bị bệnh. Vừa uống phải rượu có thuốc, sau đó anh còn dũng cảm nhảy xuống biển, kết quả là bị cảm lạnh sốt cao, chỉ có thể mềm yếu nằm dài trên giường.

Nguyên Triệt tiễn bác sĩ về. Hắn bưng bát cháo đến gần giường, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà nói “Thân thể em yếu quá nên mới dễ bị bệnh như vậy.”

Đây là do ai hại chứ? Phương Nho cụp mắt, chui vào trong chăn không nói tiếng nào.

“Được rồi, uống bát cháo rồi ngủ tiếp đi.” Nguyên Triệt không chịu nổi bộ dạng đáng thương của anh, ngữ khí cũng dịu đi.

Phương Nho chậm chạp ngồi dậy, nhận bát cháo ăn từng ngụm nhỏ.

Nguyên Triệt đứng bên giường như cây cột điện, ánh mắt chăm chú nhìn anh không hề lay động. Phương Nho sinh bệnh nên toàn thân trở nên yếu ớt, vì phát sốt nên hai má ửng đỏ, cũng không có nụ cười dịu dàng như ngày thường nhưng có thêm cảm giác điềm tĩnh và nhu thuận khiến người ta thương tiếc. Nguyên Triệt nhìn anh đến mức trong lòng ngứa ngáy, vô cùng muốn ôm anh vào lòng yêu thương một phen.

“Em nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới đừng lo nghĩ chuyện trong nhà nữa, khỏi bệnh trước rồi nói.” Nguyên Triệt cầm bát không rồi đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Phương Nho chui trở lại trong chăn. Anh nhắm mắt lại không nghĩ gì nữa, muốn ngủ một giấc thật thoải mái, hưởng thụ cho sướng cái cảm giác được người khác chăm sóc.

Không biết qua bao lâu, từ bên ngoài cửa phòng mơ hồ truyền đến những tiếng vang lách cách leng keng. Phương Nho mệt mỏi mở mắt ra, lắng nghe một lát rồi ngồi dậy. Anh xỏ tạm giày đi đến bên cửa, mở ra một khe hở để nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một chiếc gối ôm bay ra từ phòng khách, nó bi thảm đập vào góc hành lang, sau đó rơi thẳng xuống đất.

Đây là lại làm sao? Đã lâu Nguyên Triệt không đập phá đồ đạc, chẳng lẽ chứng nóng nảy tái phát?

Phương Nho dọc theo vách tường, lặng lẽ tới gần phòng khách, tay sờ theo mép tường, ánh mắt cẩn thận thăm dò. Ai ngờ vừa lúc Nguyên Triệt quay đầu nhìn về hướng này, tầm mắt của hai người chạm nhau.

Trong nháy mắt Nguyên Triệt khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm túc, bước về phía này, không vui hỏi, “Sao lại chạy ra đây?”

Phương Nho nhìn hộp thức ăn đang chịu khổ trên bàn trà, hỏi, “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là thức ăn bên ngoài có chút không hợp khẩu vị.” Nguyên Triệt ôm lấy Phương Nho đưa anh trở về phòng, “Em đi nghỉ đi, tôi gọi lại phần thức ăn khác, chúng ta ăn cùng nhau.”

Một lần nữa Phương Nho bị nhét về trong chăn.

Ước chừng qua nửa giờ, Nguyên Triệt mang hộp cơm vào, lần lượt đặt từng thứ lên tủ đầu giường.

Phương Nho nhìn kĩ, tất cả đều là đồ ăn thanh đạm. Khẩu vị của Nguyên Triệt tương đối nặng, đồ ăn thế này sao hắn có thể nuốt trôi?

“Sao anh không gọi thêm đồ mình muốn ăn?”

“Phiền phức. Có vậy thì cũng phải chấp nhận.” Nguyên Triệt tùy ý trả lời.

Chấp nhận? Trong từ điển của hắn cũng có hai chữ ‘chấp nhận’ này sao?

Trên thực tế, trước kia lúc Phương Nho còn chưa xuất hiện, đồ ăn của Nguyên Triệt luôn có chuyên gia phụ trách, hắn chưa bao giờ tự mình làm cơm. Sau này có Phương Nho chăm sóc cho dạ dày của hắn thì hắn càng lười phí tâm nghiên cứu menu gì đó. Lần này hắn chỉ nói muốn đồ ăn phù hợp cho người bệnh, nhà hàng liền đưa tới những thứ này.

Phương Nho vừa ăn cơm vừa quan sát biểu cảm của Nguyên Triệt, thấy hắn ăn mà cứ mang khuôn mặt nghiêm trọng, thực sự anh rất muốn cười. Nếu là trước kia hắn đã sớm buông bát đũa đứng lên, hiện tại có thể kiên trì ăn hai miếng đã là tiến bộ vô cùng lớn.

“Nửa tiếng sau bữa cơm nhớ phải uống thuốc.” Nguyên Triệt dặn dò.

“Được rồi.” Phương Nho ngược lại hi vọng lần bị bệnh này có thể kéo dài, đỡ phải lo lắng thú tính của Nguyên Triệt bất chợt bộc phát.

Lúc rạng sáng hơn một giờ, Phương Nho lại nghe thấy tiếng vang hỗn loạn truyền sang từ phòng cách vách.

Anh áp gối lên đầu, không muốn để ý tới, nhưng âm thanh này vẫn tiếp tục không ngừng, làm loạn đến mức trong lòng anh không yên được.

Phương Nho thở dài một hơi, chấp nhận số mệnh, đứng lên đi về phía tiếng vang.

Trong phòng tập thể thao, Nguyên Triệt đang cởi trần chăm chỉ luyện võ, hai chân bước có tiết tấu, nắm đấm đánh vào bao cát, phát ra tiếng vang trầm đục. Cơ bắp trên người chuyển động theo từng động tác của hắn, mồ hôi rơi từ giữa những sợi tóc, ánh mắt sắc bén tràn ngập dã tính, so với sự nghiêm cẩn thường ngày hoàn toàn khác biệt.

Nguyên Triệt dừng việc tập, ánh mắt thoáng lướt qua lại nhìn đến Phương Nho đang sững người ở cửa, hắn hỏi, “Làm phiền em?”

“Không, vừa đúng lúc tôi tỉnh.” Phương Nho thực tự nhiên cầm khăn đưa Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt nhận lấy, vừa lau mồ hôi vừa hỏi “Cảm giác bây giờ thế nào? Khá hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Phương Nho nhìn hắn, nói “Sao anh không ngủ?”

“Không ngủ được.” Nguyên Triệt nhăn mặt, biểu cảm cứng lại.

Đúng lúc này, tiếng vang kì quái từ bụng Nguyên Triệt truyền ra.

Đây là… đói bụng?

Hai người đều không nói gì.

Một lát sau, Phương Nho thở dài, “Đói bụng sao không làm cái gì đó ăn đi?”

“Muộn rồi, không có gì ăn được.” Nguyên Triệt đi cùng Phương Nho ra khỏi phòng tập.

“Trong nhà không phải còn điểm tâm sao?” Phương Nho đi vào phòng bếp, vừa mở tủ thì thấy đồ ăn vốn ở bên trong nay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại.

Anh quay đầu nhìn về phía Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt nhún vai, bình tĩnh nói, “Ăn hết lâu rồi.”

Trưa hắn mang đến công ty, một lần liền tiêu diệt sạch.

Phương Nho bất đắc dĩ cười nói, “Anh đi tắm trước đi, tôi giúp anh làm chút đồ ăn.”

“Ừa.” Nguyên Triệt tâm tình vui vẻ, đi tới ôm Phương Nho, cọ cả người đầy mồ hôi vào anh. Quả nhiên Phương Nho vẫn đau lòng hắn.

“Toàn là mùi mồ hôi, mau đi tắm đi.”

Đuổi Nguyên Triệt đi rồi, Phương Nho xoa cái trán có chút choáng váng, bắt đầu nấu mì cho hắn.

Chẳng bao lâu, Nguyên Triệt tắm rửa xong, ngửi thấy hương thơm nên trở vào phòng bếp, tựa lên cánh cửa lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của Phương Nho. Hơi nước trong nồi lượn lờ bay lên, tiếng nước sôi réo vang, hình ảnh đơn giản ấy lại có cảm giác ấm áp kì diệu. Nguyên Triệt thực quyến luyến cảm giác này, là cảm giác có gia đình.

“Có thể ăn rồi.” Phương Nho bê bát đi vào phòng khách.

Nguyên Triệt giống như một chú cún to xác tít mắt đuổi theo.

Đặt bát đũa lên bàn, Phương Nho lơ đãng ngẩng đầu nhìn quanh, liền ngây người. Cùng lắm là một ngày, phòng khách sao lại trở nên vô cùng thê thảm thế này? Báo chí vứt loạn khắp nơi, khăn tay đã dùng cũng bị tùy tiện vứt xó, gối ôm đã không biết rơi ở chỗ nào, trên bàn trà còn lưu lại vết dầu, quần áo bị ném thành một đống,…

Thói quen sinh hoạt tệ đến không sửa đổi nổi! Phương Nho dùng ánh mắt u buồn nhìn Nguyên Triệt đang nghiêm túc ăn mì. Bình thường thì áo mũ chỉnh tề, là dáng vẻ tinh anh xã hội, về nhà lại biến thành kẻ loạn, không kiêng nể gì.

Phương Nho không nỡ nhìn mọi thứ bừa bộn thế này, cầm lấy các thứ bắt đầu quét dọn.

Nguyên Triệt đang ăn mì nóng, mày kiếm giãn ra, mở miệng nói, “Em đừng làm, mai tôi gọi người giúp việc đến xử lí.”

“Tôi là trợ lí sinh hoạt của anh, quét dọn cũng nằm trong phận sự của tôi.” Phương Nho trả lời máy móc.

“Em còn đang bệnh.”

Cậu còn biết là tôi đang bệnh sao! Phương Nho đau đầu vô cùng. Người này vừa về đã không anphận, thường làm ra vài chuyện, đến cùng còn muốn thế nào?

Anh vốn tưởng rằng bệnh của Nguyên Triệt trên cơ bản là đã chữa khỏi, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ đã có thiếu sót. Anh cũng hơi vội vàng, thầm mong nhanh chóng chấm dứt đợt trị liệu này nên đã không nghiêm túc quan sát và phân tích.

Ham muốn chiếm hữu của Nguyên Triệt đối với anh đã vượt qua phạm trù bình thường, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Bây giờ anh đã có chút cảm giác tiến thoái lưỡng nan, không đến nỗi bởi vì trị bệnh nên phải lên giường với hắn chứ? Nhưng anh lại không có cách nào bỏ mặc không quan tâm Nguyên Triệt, vẫn theo thói quen muốn quan tâm hắn. Lúc trước là phản kháng hợp tình hợp lí, nhưng vừa nhìn đến thói quen sống tệ hại của hắn, lại không nhịn được mà mềm lòng. Hắn muốn anh, đại khái cũng bởi vì sợ hãi mất đi một người có thể an ủi bản thân.

Bận rộn mất một lúc, Phương Nho cuối cùng cũng dọn gọn được phòng khách, uống một ngụm nước ấm, tùy tiện chào Nguyên Triệt rồi lắc lư đi về phòng mình, đặt lưng xuống liền ngủ.

“Phương Nho, Phương Nho?” Nguyên Triệt đi theo vào, ngồi ở bên giường , nhẹ giọng gọi.

Phương Nho mơ hồ đáp lại vài tiếng, không tỉnh lại.

Nguyên Triệt đưa tay sờ trán anh, phát hiện hình như càng nóng hơn.

Trong lòng hắn căng thẳng, lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng, lôi người ta dậy từ trong mộng, ra lệnh trong vòng mười phút phải chạy đến nhà mình.

“Trạng thái tinh thần của cậu Phương không tốt lắm, bệnh tình có dấu hiệu nặng thêm, nếu sau đêm nay còn chưa hạ sốt, tôi đề nghị đưa cậu ấy đến bệnh viện.” Bác sĩ nói.

“Em ấy ăn được, cũng đã ngủ đủ, vì sao bệnh còn nặng thêm?” Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ run một cái, trả lời thật cẩn thận, “Tôi nghĩ chất lượng giấc ngủ của cậu ấy không tốt lắm. Trong khi ngủ say có bị đánh thức không, hoặc là lúc rời giường phải chịu lạnh?”

Nguyên Triệt không nói tiếng nào, sắc mặt âm trầm.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt của hắn liền đoán được đại khái, nói tiếp, “Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, chú ý tránh lạnh, không thể  làm việc quá vất vả.” Hai chữ sau cùng bác sĩ cố ý tăng thêm âm điệu. Dấu hôn hỗn loạn trên người Phương Nho còn chưa hết, bác sĩ nhìn thấy rất rõ.

“Tôi biết rồi.” Nghe bác sĩ dặn dò xong, Nguyên Triệt không kiên nhẫn đuổi người “Ông về được rồi đó.”

Thật đúng là gọi phải tới đuổi phải đi! Trong lòng bác sĩ đang rơi lệ. Chẳng qua ngày hôm sau lấy được phí bồi dưỡng Nguyên Triệt đưa tới thì cũng đã được an ủi.

Nguyên Triệt ngồi bên giường, ngơ ngẩn nhìn Phương Nho, trong lòng có chút cay cay khó hiểu.

Hắn nghiêng người xuống, thật cẩn thận ôm anh vào lòng, cảm nhận nhiệt độ trên người anh, nhẹ giọng nói, “Tôi xin lỗi.”

Hắn không biết cách chăm sóc một người, cũng không ý thức được hành vi của mình sẽ làm anh bị thương. Suy nghĩ cẩn thận lại, Phương Nho vẫn bao dung hắn, thông cảm cho hắn, không hề để ý sự nóng nảy của hắn. Dần dà, hắn càng ngày càng trở nên tùy ý. Chỉ cần là ở bên cạnh anh, hắn lại không kìm nén bản thân, có thể tùy ý biểu lộ cảm xúc của mình.

“Phương Nho… em là của tôi.” Hắn không cho phép anh trốn thoát, cho dù chết cùng phải chết bên người hắn. Người này đối với hắn, là không thể thiếu.

Ngày hôm sau, Phương Nho đỡ hơn không ít. Nguyên Triệt tìm một người tới giúp chăm sóc anh, bản thân ở lại công ty, chỉ vì muốn cho anh một hoàn cảnh hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn biết chỉ cần mình ở nhà, Phương Nho sẽ không thể an tâm tĩnh dưỡng.

Chẳng qua cứ như vậy, nhân viên công ty lại chịu xui xẻo. Tâm tình bực dọc của Nguyên Triệt bắt đầu giận chó đánh mèo, khiến cho trên dưới công ty mọi người đều cảm thấy bất an, không khí quỷ dị bao trùm. Hai ngày tăng ca liên tục, xuất hiện thêm nhiều tên tình thần tiều tùy, khuôn mặt ảm đạm.

Tagged:

3 thoughts on “[Boss] Chương 23

  1. mộ dung đình hiên 25/11/2015 lúc 23:13 Reply

    dã thú bị bỏ đói lâu ngày thì càng nguy hiểm a @@

    Liked by 1 person

  2. truonglactien 26/11/2015 lúc 08:33 Reply

    Omeoi, Phương Nho đang bệnh mà Triệt còn quậy phá không cho người ta nghỉ ngơi, thiệc là trẻ hư mà 😁

    Like

  3. anika1208 26/11/2015 lúc 09:04 Reply

    Nhân viên có boss thế này thật đáng thương, cách cải thiện tốt nhất là nịnh vk boss ý =))

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: