[Kim bài trợ lý] Chương 22


12779647773738Chương thứ hai mươi hai

Mấy hôm sau là đến ngày kí hợp đồng. Lần này Tiêu Nghị đã quen công việc nên không mắc sai lầm khi đến đoàn phim lần đầu tiên. Bây giờ đã không còn Trương Hân Nhiên ở sau lưng đâm bị thóc chọc bị gạo nên theo lý mọi chuyện phải suôn sẻ, nhưng mà mấy ngày hôm nay Đỗ Mai lại sầu não vì nghĩ nát óc để tạo tiếng cho Lư Châu.

Năm trước nhờ chuyện chia tay cộng thêm video chúc tết nên anh đã được cực kì chú ý một đoạn thời gian, năm nay phải nghĩ ra biện pháp để mọi người vẫn chú ý anh khi anh chưa có phim chiếu công chiếu. Như thế thì khi “Thiết mã băng hà” chiếu vào dịp hè sẽ cam đoan được tỷ lệ xem ổn định.

Lúc này Tiêu Nghị mới biết hóa ra Lợi Tinh đã ‘thua trận’ một công ty khác trong cuộc tranh giành chiếu phim vào dịp tết âm lịch, đành phải chờ đến hè mới chiếu.

Cũng vì chuyện này nên Đỗ Mai càng tin vào quyết định tự mở một Công ty Điện ảnh và Truyền hình cho riêng mình, nếu không dù Lư Châu đóng phim về đề tài gì cũng sẽ bị người ta đắn đo chắn đường.

Tiêu Nghị cũng từng hỏi anh, nếu cô Đỗ tự mở một công ty Điện ảnh và Truyền hình thì sẽ thế nào, Lư Châu đã trở lời như giải thích ở trên, sau đó họ không bàn thêm vấn đề này nữa.

Lư Châu vừa chạy bộ vừa đo nhịp tim. Còn Tiêu Nghị nhờ bị anh ép phải tập thể dục mỗi ngày trong phòng gym nên đã có thể gần đuổi kịp bước chân của anh.

Lư Châu lau mồ hôi rồi nói: “Tôi hỏi cậu nhé.”

Tiêu Nghị: “A?”

Lư Châu: “…”

Mặt anh lấm tấm mồ hôi, cổ đeo xích bạc, khăn mặt vắt lên cổ, mồ hôi làm ướt sũng tóc chảy thành từng giọt nhỏ xuống, anh nói: “Mỗi lần nhìn cậu ngây ngô hỏi ‘A?’ một tiếng, tôi đều muốn đánh cho cậu một trận. Cậu có biết không?”

Tiêu Nghị thành khẩn nói: “Vâng.”

Lư Châu ném khăn mặt lên đầu cậu, Tiêu Nghị chẳng hiểu ra sao, còn bị cái khăn mặt ướt sũng mồ hôi đến mức vắt được cả thau nước ám mùi lên người.

Lư Châu nghiêm mặt nói: “Cậu cảm thấy cậu là người của tôi hay là người của Đỗ tổng?”

“Đương nhiên là anh nha —— nam thần!” Tiêu Nghị kêu gào thảm thiết, suýt nữa muốn lao lên ôm đùi anh, “Anh đối xử với em siêu siêu tốt! Còn cho em tiền thưởng cuối năm!”

Lư Châu: “…”

“Vậy thì tôi cho cậu biết nhé.” Lư Châu nói, “Nếu là người của tôi thì chớ lắm mồm về chuyện của tôi cho Đỗ tổng biết, trả lương cho cậu là tôi chứ không phải Đỗ tổng, hiểu không?”

“Rõ!” Tiêu Nghị lập tức nói, “Mà em cũng có nói gì đâu. Ngay cả việc thảo luận về hợp đồng cũng dựa theo mệnh lệnh của anh, anh kêu em làm gì thì em làm đó.”

Lư Châu suy nghĩ một hồi, anh bước xuống máy chạy bộ: “Như vậy tôi nói cho cậu nghe, Đỗ Mai luôn muốn làm công ty phát triển to hơn nên không muốn bị người quản thúc. Cô ấy muốn bồi dưỡng người mới, từ tận hai năm trước khi cô ấy trở mặt với công ty điện ảnh Uy Lân đã có suy nghĩ này. Công ty này trước kia trực thuộc Uy Lân.”

“A ——” Tiêu Nghị nói, “Cô ấy nhận công việc cho anh, sau đó rút phần trăm ?”

Tiêu Nghị đưa chai đồ uống cho anh, Lư Châu lộ ra sắc mặt khó đoán, nói: “Đúng vậy.”

Tiêu Nghị hỏi: “Cô ấy rút bao nhiêu? Nhiều lắm à anh? Cô ấy bạc đãi anh à?”

“Không hề bạc đãi, cô ấy cũng theo quy tắc trong nghề, rút 20%.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng Thiệt là nhiều. Case mà Lư Châu được trả khi diễn một bộ phim cũng hơn ngàn vạn, Đỗ Mai có thể rút được hai trăm vạn rồi. Nhưng mà Đỗ Mai làm tất cả các công việc lớn nhỏ, kiếm được nhiều như thế cũng đúng thôi.

“Cậu liền đừng nghĩ lung tung.” Lư Châu nói, “Mấy người mới như cậu, cậu đoán cô ấy rút bao nhiêu?”

Tiêu Nghị: “…”

“Tám mươi phần trăm.” Lư Châu nói.

Tiêu Nghị lau mồ hôi, Lư Châu đi lên lầu. Tiêu Nghị lại đi vào bồn tắm rồi hỏi: “Vậy anh có đổi nghề không anh?”

“Cậu cảm thấy tôi muốn đổi nghề thì sẽ nói cho cậu sao?” Lư Châu nói, “Việc này Đỗ Mai nắm rõ trong lòng, cô ấy còn thông minh hơn tôi.”

Tiêu Nghị cũng không nói gì nữa.

+++++

Thời tiết dần dần ấm áp hơn. Lúc này Lư Châu phải đi quay quảng cáo, Tiêu Nghị chỉ cần đi theo làm chân chạy việc là được rồi. Cuộc sống khi chưa vào đoàn phim thì rất nhàn nhã. Thời tiết ở Bắc Kinh ngẫu nhiên sẽ có ngày nắng ấm. Nhưng Lư Châu cũng không thể đi đâu, chỉ có thể đi quanh sân vườn nhà mình, hoặc là ở nhà đọc sách. Vào buổi tối anh có thể đi chơi với bạn bè minh tinh của mình, họ đi uống rượu hoặc đi hát.

Tiêu Nghị có thể nhìn ra Lư Châu chẳng muốn đi đâu cả, mỗi lần uống rượu về đều mặt mày bí xị, tâm trạng hậm hực. Anh tình nguyện ở nhà xem phim điện ảnh. Nhưng làm diễn viên, anh cần phải duy trì các mối quan hệ. Vậy nên hai ngày anh sẽ ra ngoài một lần để giao lưu với người khác.

Mỗi lần có hẹn ra ngoài, anh đều phải hẹn trước với thợ trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và người cố vấn trang phục. Hẹn bạn lúc chín giờ nhưng bốn giờ đã phải bận rộn chuẩn bị.

“Mẹ nó, mệt chết đi.” Lư Châu nói, “Mau mau quay phim đi, mỗi ngày đi hẹn đi hò thế này phiền chết được.”

Mùa xuân là mùa khiến người ta tràn ngập tâm trạng uất ức buồn bực không thể xả ra. Lư Châu cũng có chút nóng nảy, may mà bộ phim tiếp theo của anh sắp khởi động máy. Lần này Tiêu Nghị đã có chuẩn bị sẵn, cậu mua rất nhiều đồ vật để phòng bất cứ trường hợp nào của anh.

“Cậu muốn chuyển nhà đó à.” Lư Châu giật giật khóe môi, nói, “Tiêu tổng, không bằng mời đoàn phim đến nhà chúng ta luôn, chủ ý này hay không?”

Tiêu Nghị ha ha cười nói: “Chuẩn bị nhiều một chút cũng tốt.”

“Chuẩn bị cái đầu cậu!” Lư Châu không thể nhịn được nữa mà hô lên, “Trường quay ngay ở Bắc Kinh! Tất cả cảnh quay đều ở Bắc Kinh, cậu thích đi Hoành Điếm nuôi muỗi thế sao? !”

Tiêu Nghị: “…”

Hôm sau, đang lúc Tiêu Nghị không biết nên làm gì thì Đỗ Mai gọi điện giục cậu kêu Lư Châu dậy để đến công ty ngay.

“Lại muốn làm gì nữa ——” Lư Châu bất đắc dĩ nói, “Tha tôi đi —— “

Tiêu Nghị nói: “Anh Châu, anh mau đổi quần lót đi.”

Lư Châu nháy mắt thanh tỉnh, sờ soạng xuống phía dưới, mặt đỏ như khỉ ăn ớt. Qúa lâu không ‘phát tiết’ thì mười ngày nửa tháng sẽ tự động tuôn ra. Tiêu Nghị lấy quần lót mới đưa cho anh rồi nói: “Em đi… giặt cho anh. Anh tắm trước đi.”

Tiêu Nghị cầm quần lót xuống lầu để giặt. Lư Châu ra nhiều quá nên cậu cũng xấu hổ. Lúc cậu tới phòng mình giặt đồ cho anh, bên kia Lư Châu mông trần lắc thân chui vào phòng tắm.

Trong lúc này, Đỗ Mai gọi tới vài cuộc điện thoại. Tiêu Nghị giặt xong quần lót liền lao như bay đến nhận điện thoại. Lư Châu tắm qua loa rồi kêu cậu đưa điện thoại lại đây, xem có chuyện gì mà gấp thế.

“Ai!” Lư Châu nói, “Trên điện thoại có cái gì dính dính!”

Khuôn mặt đẹp trai của Lư Châu dán lên điện thoại, bị dính chút chất lỏng kì quái.

Tiêu Nghị lại chạy về giặt quần lót cho anh. Lư Châu nhận điện thoại, Đỗ Mai nói: “Mau mau, nhanh tới công ty đi, đạo diễn và biên kịch đều đang chờ.”

Mười giờ sáng cùng ngày, trong phòng hội nghị, Lư Châu đương trường nổi điên.

“Tôi…” Lư Châu nói rất dứt khoát, “Lần này không phải tôi đùn đẩy, thật sự là không có cách khác, đạo diễn Quách ạ!”

“Cái kia… Lư Châu?” Người sản xuất ý nhị chỉ mặt anh. Lư Châu khó hiểu nhưng cũng sờ theo, chất lỏng trên mặt đã khô.

Tiêu Nghị: “…”

Lúc lái xe cậu không nhìn thấy má phải của anh, bây giờ thì cậu bị sét đánh đùng đùng. Nhưng cậu ngẫm lại dù sao cũng là ‘thứ kia’ của chính anh nên chắc chẳng có gì đâu. Sau đó cậu chạy ra ngoài thấm ướt khăn tay cho anh.

Lư Châu vừa lau mặt vừa khóc không thành tiếng. Người ngồi đối diện anh là một đạo diễn lớn họ Quách, ông thích quay phim về thời kì cận đại, là người có ơn với anh. Đạo diễn Quách cũng không miễn cưỡng, ông cười nói: “Được rồi, nói vậy là tôi hiểu mà.”

Người sản xuất nói: “Kỳ thật chúng tôi cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, dù sao cũng biết lịch làm việc của cậu kín mít rồi.”

Đỗ Mai thở dài, nói: “Ôi trời, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.”

Trong lòng Tiêu Nghị có một tiếng nói đang gào thét, chọn tui nè chọn tui nè, tui tình nguyện đi đóng phim nè! Đáng tiếc rằng không có ai chọn cậu cả, cậu có thể diễn đạt hay không thì không nói, một khi để cậu diễn nam phụ, bộ phim vốn đã bán không được lại càng ế chỏng chơ.

Sự việc là như vậy, có một bộ phim sắp khởi động máy, đầu tư đã đủ, đoàn phim cũng gom hết quân số, kịch bản đã sửa chữa vô số lần, sửa đến mức biên kịch mệt đến nằm viện luôn, tất cả đã vào trạng thái hoàn mĩ nhất, ngay cả đài truyền hình xem xong kịch bản cũng thực vừa lòng bộ phim này. Nhưng cố tình lúc này, nam phụ và nam chính đều xảy ra chuyện.

Nam chính là một diễn viên có chút danh tiếng nhưng cũng không được nhiều sự chú ý, nam phụ thì là diễn viên giỏi có thực lực.

Hai người cùng hủy bỏ hợp đồng khiến cho đoàn phim không tìm ra ai thích hợp để đóng phim. Mỗi bên tự thương lượng một hồi, đạo diễn Quách cảm thấy có hứng thú với Ô Hằng Cổ, Đỗ Mai cùng đạo diễn Quách sang bên kia bàn chuyện.

Trong phòng làm việc dư lại Tiêu Nghị cùng Lư Châu.

“Có thể tìm Bạch Dương Sinh gì đó nha.” Tiêu Nghị nói, “Chẳng phải anh ta được Thiên Nhai khen lên tận trời sao.”

“Cậu thấy cậu ta đã đóng được bộ phim nào nổi tiếng chưa?” Lư Châu không kiên nhẫn mà nói.

Tiêu Nghị: “Vậy… Hoàng Mậu thì sao?”

“Diễn xuất kém, toàn bộ đều không ổn.” Lư Châu nói, “Nổi tiếng trên mạng thì được gì, đẹp trai mà diễn dở thì làm gì ăn. Đạo diễn Quách là đạo diễn lớn, bình thường ngay cả diễn đàn cũng không lướt qua, chỉ lựa chọn người mà ông ấy cảm thấy có thể chỉ huy. Cậu có bao giờ thấy Lý An lên mạng chọn Tứ đán song Băng* chưa? Trừ những fan của họ, ai muốn trong phim có bình hoa, cũng không phải triển lãm đồ cổ.”

“Àh.” Đến hôm nay Tiêu Nghị mới hiểu cái gì gọi là ‘Cứu tràng’. Phim dân quốc “Phong Phiêu Nhứ” cũng nằm trong danh sách kế hoạch của công ty. Thực ra có năm bộ phim được đưa cho Lư Châu lựa chọn, tất cả đều đã được trên bộ phê chuẩn. Trong đó “Phong Phiêu Nhứ” là một bộ phim được đầu tư tài chính khủng nhưng bởi vì họ mời Lư Châu diễn vai phụ nên sau khi suy xét, Đỗ Mai đành lòng đau như cắt mà từ chối.

Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm vũ đả bình*, Tiêu Nghị cũng muốn được đi đóng bộ phim này. Nhưng tất nhiên là cậu chỉ đang nằm mơ thôi, làm mộng tưởng hão huyền vậy, đóng phim rất vất vả.

“Anh Châu cũng muốn nhận vai trong phim này phải không?” Tiêu Nghị quan sát sắc mặt anh thấy anh có vẻ chần chờ. Anh như muốn đứng dậy nhưng hai tay lại gì lên ghế dựa, do dự không quyết.

Lư Châu không nói chuyện, suy nghĩ một hồi mới nói: “Bởi vì đạo diễn Quách đã từng dìu dắt tôi.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng lại thở dài, ngồi lại ghế.

“Thôi, lịch làm việc kín mít rồi.” Lư Châu lại nói.

Tiêu Nghị bắt đầu luyện tập kĩ năng tinh phân, lầm bầm lầu bầu, sắm vai thành Tiêu Nghị cùng Lư Châu, bắt đầu đối thoại.

“Phải báo đáp đạo diễn Quách nha.”

“Cậu biết cái khỉ gì!” Tiêu Nghị lẩm bẩm, “Giới Showbiz nâng cao đạp thấp, không phải tôi nổi tiếng thì ai thèm mời? !”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị giả dạng thỏ tuzki, cầm một quyển từ điển làm gạch, nghiêng đầu vỗ vào đầu, tiện đà đổi tới đổi lui, lại bắt đầu diễn kịch một vai: “Cố lên cố lên, Lư Châu là siêu nhân!”

“Cậu ngu ngốc đó à!” Tiêu Nghị lại lầm bầm lầu bầu, học cách nói của Lư Châu, cả giận nói, “Cậu đã đóng phim bao giờ chưa? Lên sân khấu bao giờ chưa?”

“Nhưng người cầu cứu lần này là đạo diễn Quách nha.”

“Còn không phải vì tôi nổi tiếng.” Tiêu Nghị lầm bầm lầu bầu nói, “Không nổi tiếng ai mời chứ.”

Lư Châu: “Cậu…”

Tiêu Nghị: “Điểu ti như cậu thì cả đời đừng nghĩ báo đáp ai nha!”

Lư Châu: “…”

Tiêu Nghị: “Thời nay muốn báo đáp ân tình cũng cần phải nổi tiếng nha, aiz, là điểu ti ngay cả cơ hội báo đáp cũng không có, đáng tiếc đáng tiếc.”

Bản lĩnh tinh phân của Tiêu Nghị hiển nhiên không tốt, nói xong lời cuối cùng cũng bị bản thân làm hỗn loạn. Cậu cảm giác vừa không giống ngữ khí của Lư Châu cũng không giống ngữ khí của mình. Trước kia cậu cùng Đỗ Mã thường xuyên dùng chiêu đối thoại này để kích thích một người bạn cùng phòng kí túc xá: “Ai yo thật muốn thi lên cao học.” “Muốn thi thì thi đi.” “Lỡ thi trượt thì sao” “Còn chưa thi mà đã nản à, lá gan cậu bé tý ti thế” … Mọi việc như thế.

Bạn cùng phòng luôn trúng kế này của hai cậu, việc nhỏ như tối nay ăn gì, việc lớn như thi lên cao học. Đỗ Mã cùng Tiêu Nghị thường xuyên tự đối thoại như thế để nói ra tiếng lòng của cậu bạn, rồi còn trào phúng cậu bạn ấy, cuối cùng cậu bạn này chịu không nổi chạy đi ôn thi cao học, giờ đã ra nước ngoài làm người soạn ca khúc để theo đuổi ước mơ.

Lư Châu tựa hồ cũng thích kiểu này, Tiêu Nghị còn muốn nói thêm nhưng Lư Châu lại nói: “Ngậm miệng cho tôi!”

Lư Châu hạ quyết tâm đứng dậy, vừa lúc đạo diễn Quách cùng Đỗ Mai đi qua hành lang, Lư Châu nói: “Đạo diễn Quách, xin mời vào trong, chúng ta bàn thêm một lúc nữa.”

Xế chiều hôm đó, Lư Châu lại ký một bản hợp đồng nữa.

Đạo diễn Quách lại đi tìm một người khác làm nam chính. Không phải ông không muốn để Lư Châu diễn nam chính, chỉ cần anh nguyện ý thì bất cứ nhân vật nào cũng để anh tự chọn theo ý thích, nhưng anh phải đóng hai bộ phim liền lúc nên thời gian rất eo hẹp. May mà hai bộ phim đều quay ở Bắc Kinh, không cần đi xa. Vì thế Lư Châu nể mặt đạo diễn nhận nhân vật, đạo diễn lập tức tìm người sắp xếp đi bàn bạc với đoàn phim bên kia để phù hợp thời gian đóng phim cho anh ở hai đoàn phim, không bị trùng.

Lư Châu mới vừa về nhà liền phục hồi tinh thần, anh giận dữ hét lên: “Tiêu Nghị! Anh đây bị cậu hại chết rồi!”

Tiêu Nghị lập tức chạy trốn, Lư Châu ném kịch bản lên đầu Tiêu Nghị, tờ giấy bay đầy đất.

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu: “…”

Đã lâu rồi anh không nhận hai bộ phim đồng thời, mà còn lịch quay phim trùng nhau. Ngày mới vào nghề anh cũng vào vai phụ của mấy bộ phim cùng lúc, chạy sô trên các trường quay. Nhưng nó dù sao cũng là vai phụ, bây giờ một bộ là nam chính một bộ là nam phụ.

“Xem kịch bản làm gì nữa ——!” Lư Châu giận dữ hét lên, “Mau chóng sắp xếp lịch trình làm việc cho tôi!”

Tiêu Nghị vừa sắp xếp lịch trình công việc cho anh vừa kết toán với nhà thiết kế riêng của anh. Ba ngày sau khởi động máy, anh phải tham dự lễ điện ảnh ở Thượng Hải, quả thực là vội đến muốn chết, còn phải chuẩn bị mấy bộ trang phục để lên sân khấu năm nay nữa.

Sắp xếp xong lịch trong một tuần, lịch làm việc của anh kín mít, Tiêu Nghị nói: “Ô?”

Lư Châu cảnh giác hỏi: “Cái gì vậy?”

Tiêu Nghị nói: “Kỳ thật anh diễn đêm rất ít, xem lịch thế này thì có thể nhận thêm một bộ phim nữa đó.”

Lư Châu: “…”

“Tiêu tổng.” Lư Châu nghiêm trang chững chạc mà nói, “Ngài phải đối xử tử tế với cây rụng tiền, hiểu không? Tuy rằng tôi kiếm được nhiều tiền , hơn nữa tâm tình tốt sẽ theo thời cơ thưởng cho ngài một ít ‘canh thịt’”, sau đó anh rống giận: “Nhưng nếu nam thần của cậu nhận vai diễn nhiều đến nổ gan mà chết! Cậu sẽ phải lưu lạc đầu đường! Hiểu không!”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị biết Lư Châu vẫn rất vui vẻ. Anh là một người trọng tình cảm. Sau một năm sớm chiều ở chung, Tiêu Nghị chân thành mà cảm giác được tính cách ấy của anh. Anh không tin lời nói mà chỉ nhìn xem hành động của người khác. Người ta đối xử tốt với anh, tuy rằng anh không nói ra miệng nhưng lòng anh khắc ghi.

Đương nhiên, người nào đối xử tệ với anh thì anh cũng mang thù.

Ví dụ như ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Lư Châu ưỡn ngực rống lên với một trợ lý đạo cụ ở đoàn phim, đơn giản là người này thấy Tiêu Nghị đứng ở bên tường, sợ cậu nghe không thấy nên lớn tiếng mà nói: “Ê nè! Cậu đừng đứng ở đó!”

Lư Châu lập tức liền trầm xuống sắc mặt, nói: “Cái này là trợ lý của tôi. Cậu đừng thấy tôi rầy la cậu ta, tôi rầy cậu ta là chuyện của tôi, nhưng không phải ai cũng được to tiếng với cậu ta.”

Lư Châu vừa nói như thế, người trợ lý cũng biết mình phạm sai lầm liền lên tiếng xin lỗi, người hướng dẫn của cậu ta cũng lại đây xin lỗi, anh mới chịu bỏ qua.

Tiêu Nghị vốn tưởng mình đã biết làm thế nào khi vào đoàn phim, nhưng mà quay phim ở Bắc Kinh khác xa với ở Hoành Điếm. Cảnh trong nhà từ nhà tài trợ cung cấp. Một căn hộ mẫu tràn đầy là người. Sau khi chặn đường đi, treo đèn treo biển, nom như là quay phim quảng cáo.

“Không biết căn hộ thế này bao nhiêu tiền nhỉ.” Tiêu Nghị nói.

Căn hộ này rất lớn lại thoáng mát, nó đã được trang hoàng thành một văn phòng có ngăn phòng. Đạo diễn đang xem kịch bản, nghe thế liền nói: “Chắc cũng tầm hơn tám trăm vạn, căn hộ ở đây khá mắc, sao thế, cậu muốn mua à?”

“Mua không nổi.” Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn khắp nơi.

Đạo diễn nói giọng Bắc Kinh, nghe vào tai êm như đàn từ, tính tình vui tính thích nói giỡn. Tiêu Nghị ngồi bên cạnh mà nghĩ thầm rằng, bộ phim này lúc quay phim nhất định không mệt mỏi như ở Hoành Điếm. Khó trách ai cũng thích quay mấy bộ phim có chi phí thấp, chỉ cần mời được người nổi tiếng, kịch bản có cẩu huyết, vậy thì đạo diễn bớt việc, diễn viên thỏa mái, lại còn chi tiêu ít tiền.

“Đến đến.” Đạo diễn cười nói, “Thầy Lư à, tiểu nhân cũng không dám dạy ngài cách diễn, ngài cứ tùy ý phát huy.”

Tất cả mọi người nở nụ cười. Lư Châu vẻ mặt nghiêm túc, ừm một tiếng. Anh biết đạo diễn thích trêu đùa nên cũng không nói nhiều lời, thay quần áo xong liền gục xuống bàn.

Lư Châu thay một bộ áo sơ mi quần âu, tóc xõa tung lộn xộn, mắt đeo kính, chân đi giày thể thao cũ, anh gục xuống bàn nghỉ ngơ, nghiêng mặt dán lên bàn, miệng há há, đang ngủ.

“Nè ——” Nữ tổng biên tập ‘điện nước đầy đủ’ hô to, “Dậy mau!”

Lư Châu mãnh liệt giật mình một cái, sờ soạn xung quanh kiếm kính mắt. Lúc anh ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ngực bưởi của cô nàng, anh hét một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, té xuống ghế.

Động tác này của anh thập phần khoa trương, lại không phải thú vị bình thường. Tiêu Nghị không nghĩ tới Lư Châu đóng phim hiện đại lại như vậy, hoàn toàn không phải phong cách trong tưởng tượng của cậu. Lúc cậu xem kịch bản vẫn luôn thầm nghĩ, anh phải diễn vai play boy như Ô Hằng Cổ, còn ai có thể giống như Lư Châu, mặc tây trang, cởi hai nút trên của áo sơ mi, tùy tay cầm chén rượu, ngồi ở trên ghế sa lông? Bên người mỹ nữ vờn quanh, quản gia đứng một bên, loại nhân vật có khí chất tổng công thế này mới là nhân vật anh nên chọn nha!

Nhưng mà Lư Châu lại chọn diễn một ‘trai tân’ ba mươi lăm tuổi, còn rất sống động nữa, Tiêu Nghị sắp không hiểu anh rồi.

Máy quay đẩy lên trước để quay cận cảnh mặt của Lư Châu. Lư Châu hít sâu, sờ soạn đeo lại kính mắt, luống cuống tay chân mới ngồi ngay ngắn được, hai tay để ở trên bàn, một tay linh hoạt xoay bút viết, chiếc bút xoay tròn, chuyển từ ngón tay này sang ngón tay kia.

Hầu hết tất cả mọi người nhịn không được muốn trầm trồ khen ngợi, biểu tình cùng thần thái ấy của anh, kể cả động tác đều phi thường nhập diễn.

“Đi phỏng vấn ngay cho tôi!” Tổng biên tập nữ đem một tập hồ sơ đặt trên mặt Lư Châu, chậm rãi đi vòng quanh, ngay sau đó cô ta tuần tra ở trong phòng làm việc.

“Bản thảo tháng trước quá kém.” Cô ta  nói, “Phải nghiêm túc làm việc đấy.”

Lư Châu tỏ ra không biết làm thế nào, nhìn trần nhà, sau đó cầm áo khoác rồi đứng dậy.

“Cắt.” Đạo diễn nói.

Các trợ lí đi lên sắp xếp, đã hoàn thành một cảnh.

Ngay sau đó là Lư Châu diễn tiếp, anh lật xem tư liệu ở bên cạnh tủ, thuận tiện đi qua văn phòng nhận điện thoại.

“Vâng!” Lư Châu nói, “Lập tức!”

Lư Châu bước nhanh chạy đi ra ngoài, tiếp suýt nữa trượt chân, lại chạy về đến phiên phiên tư liệu kẹp, lấy đi nhất trương cũ ảnh chụp.

“Cắt.”

Cảnh tiếp theo là Lư Châu nằm ở trên ghế xoay, hai chân vắt chéo đặt tại trên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Máy quay đẩy lên quay cận cảnh mặt anh. Lư Châu trầm mặc một khắc rồi sau đó thở dài một tiếng, cầm một tấm ảnh trong tay, anh gian nan nuốt xuống một cái, đôi mắt ửng đỏ.

Ba giây sau, Lư Châu phì cười.

Mọi người: “…”

“Ai chuẩn bị ảnh chụp vậy!” Lư Châu dở khóc dở cười, ném ảnh lên bàn rồi nói, “Đưa cho cái ảnh chụp gấu trúc thì làm thế nào được đây! Ảnh đế cũng không khóc được đâu!”

Người trong đoàn phim cười ha ha điên cuồng, đạo diễn hỏi: “Có ai mang ảnh cũ theo không, ảnh của nữ chính đã làm xong chưa?”

“Chưa làm xong đâu.” Đạo cụ nói, “Nếu không quay góc khác đi?”

“Tôi có.” Tiêu Nghị nói.

Tiêu Nghị lấy một tấm ảnh hồi bé từ trong ví ra đưa cho Lư Châu. Lư Châu như có điều suy nghĩ mà nhìn ảnh, ý bảo đạo diễn có thể bắt đầu.

Tiêu Nghị hỏi có muốn nhỏ nước mắt không, Lư Châu khoát tay.

Lư Châu cầm ảnh chụp. Ở trong kịch bản, đoạn này miêu tả sau khi nữ chính rời đi, nam chính giữ lại tấm ảnh chụp khi còn bé của cô, ngắm nhìn nó để hồi tưởng kỉ niệm. Đoạn này lồng nhạc trữ tình, hồi ức làm người ta cảm động, nam chính còn có cảnh khóc thầm.

—-

 *Tứ đán song Băng bao gồm các nữ minh tinh Triệu Vi, Chương Tử Di, Chu Tấn, Từ Tĩnh Lôi, Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng.

 

*Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ,

Thân thế phù trầm vũ đả bình.

 

Bông tan theo gió tình non nước,

Bèo dạt trong mưa cảm phận mình

 

  • Trích Qua biển Linh Đinh –

 

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 22

  1. Nguyệt Tử Băng 29/01/2016 lúc 20:04 Reply

    =]]]]]] . công nhận,cp này sao đến vs nhau đc nha =]]]] . e cười đau cả bụng

    Liked by 2 people

  2. ChanBaek's 29/01/2016 lúc 21:20 Reply

    Dễ thương quá ;—;

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: