[Kim bài trợ lý] Chương 23


12763535126096Chương thứ hai mươi ba

Tiêu Nghị còn chưa thấy Lư Châu diễn cảnh khóc lần nào. Cậu không thể hiểu tại sao người ta có thể dễ dàng khóc lên tùy thời tùy chỗ như thế. Lúc quay [Thiết mã băng hà ] anh cũng có cảnh khóc nhưng so với loại khóc trong âm thầm, nghẹn ngào như thế này thì đơn giản hơn nhiều. Bởi vì nước mắt là cố nặn ra, lúc cảm xúc lên cao trào sẽ hỏng mất.

Âm thầm rơi lệ là khó nhất, Lư Châu chỉ yên lặng nhìn ảnh chụp, không đến năm giây liền chảy nước mắt. Ngay sau đó, tiếng thở dốc vang lên, anh run rẩy nhét ảnh chụp vào dưới mặt bàn thủy tinh.

Tiêu Nghị bị dọa ngây người. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, Lư Châu dùng hai tay che mặt, phát run như một cậu bé đang đau khổ. Anh không nín được tiếng nghẹn ngào. Màn ảnh cận cảnh, trong mắt Lư Châu đong đầy nước mắt, anh cố nén đau xót trong lòng, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

“Cắt!” Đạo diễn nói.

Vài người vỗ tay, Lư Châu quay về rút ảnh chụp ra đưa lại cho Tiêu Nghị. Anh mỏi mệt thở dài. Cậu sợ anh nhập diễn quá sâu chưa bình ổn được cảm xúc liền đưa cho anh một chai nước. Anh uống một hớp rồi trầm mặc nhìn trường quay.

Mọi thứ đã sắp xếp xong, Lư Châu ngồi đó, anh như đắm chìm vào trong chuyện thương tâm nào đấy. Tiêu Nghị thật cẩn thận vuốt lưng anh như là đang an ủi anh, Lư Châu nở nụ cười.

“Thầy Lư ơi, vô hóa trang.” Đạo diễn nhắc nhở.

Lư Châu đứng dậy đi hoá trang. Cảnh tiếp theo là cảnh chủ biên mắng chửi anh. Lư Châu cúi đầu đứng ở trước mặt chủ biên. Nam chủ biên nửa tựa nửa ngồi lên bàn làm việc, gã lùn hơn anh hẳn 30cm, lải nhải giáo huấn anh.

“Ông đây mặc kệ!” Lư Châu rốt cục bạo phát.

Tiêu Nghị lại bị hoảng sợ, Lư Châu chỉ vào cái mũi chủ biên rồi nói: “Anh đừng khinh người quá đáng!”

Chủ biên ngây ngẩn cả người, ba giây sau, quên từ.

“Ai ——” mọi người vô lực.

Lư Châu xua tay ý bảo không sao, đành quay lại.

Hai người chửi nhau, chủ biên nói: “Rồi, cậu giỏi, cậu có gan. Khấu Bân, cậu giỏi thì đi nói với ông tổng, cậu đi nói với ông ta —— cậu đi đi nha —— “

Chủ biên đắc ý dào dạt, Lư Châu chỉ trầm mặc mà nhìn gã, trong mắt áp lực lửa giận tựa như một sư tử sắp thức tỉnh.

Màn ảnh chuyển đi.

Cảnh tiếp theo diễn ở giữa trường quay.

Lư Châu đứng lại, nói với nữ chủ biên: “Cái gì? ! Tại sao lại là tôi?”

Nữ chủ biên bối rối mãi mới nói: “Đối phương chỉ định muốn cậu ra tiếp đãi. Cậu ta là cậu ấm nhà ông tổng đấy, cậu kiên nhẫn một chút.”

Lư Châu: “Buổi tối tôi có hẹn, rất bận.”

Nữ chủ biên nhún vai.

“Vẽ cho tôi cái đồng hồ đi.” Lư Châu đi xuống nói với cậu, “Biết vẽ không? Đáng yêu chút nha.”

Tiêu Nghị nắm tay Lư Châu, cúi đầu vẽ một cái đồng hồ lên cổ tay anh. Lư Châu lại quay trở lại đóng phim.

Lư Châu thu dọn đồ đạc, bỗng nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về mình, anh hơi ngừng tay lại. Lư Châu kéo tay áo sơ mi trắng lên cao, anh dùng bút bi vẽ đồng hồ lên cổ tay mình. Anh ngẩng đầu tỏ ra khó hiểu nhìn về phía máy quay rồi đẩy kính mắt lên. Trong mắt anh tràn đầy mê man, tựa như một người đẹp trai lại hoàn toàn không biết mình rất đẹp trai.

Nhất thời, tim Tiêu Nghị đập thình thịch, trái tim hồng tung bay

“Cắt ——” Đạo diễn nói, “Buổi sáng diễn đến đây, thầy Lư vất vả rồi.”

Lư Châu lập tức đi thay quần áo, nói: “Buổi chiều còn phải đi bắc ảnh, tôi đi trước.”

Tiêu Nghị lái xe, Lư Châu ở trên xe ăn cơm. Ăn xong cậu đem xe đỗ trong ga ra, hai người lại chạy vào trường quay. Lư Châu hóa trang xong liền ra ghế ngồi, chào hỏi xung quanh

“Đạo diễn Quách.” Lư Châu cười nói, “Đợi lâu.”

“Vẫn sớm.” Đạo diễn Quách cười nói, “Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Tiểu Nghị dặn các cậu đừng tới sớm quá, cứ ăn cơm xong xuôi hãy đến. Qua đây, tôi nói cho cậu về kịch bản.”

Hậu cần đang phát cơm hộp, anh xua tay tỏ ý không cần. Anh nói với cậu : “Cậu ăn cơm đi.”

Tiêu Nghị nhận một hộp cơm. Đạo diễn Quách nói với Lư Châu: “Hôm qua cậu xem kịch bản xong chưa.”

“Chưa xong.” Lư Châu đáp, “Cảnh quay hôm nay thì xem xong rồi.”

“Cậu có nắm chắc được tính cách nhân vật không?” Đạo diễn Quách kiên nhẫn mà hỏi, “Nếu cậu có chủ ý riêng thì tôi sẽ không nói nữa.”

Tiêu Nghị bật lon coca, nghĩ thầm rằng đạo diễn Quách thật dễ tính. Tuy rằng ông đã qua năm mươi tuổi nhưng vẫn nho nhã kiên nhẫn, như vậy thì làm gì có diễn viên không thích ông chứ? Qủa nhiên, debut phải gặp đúng người mới được.

“Hứa Phong Diêm người này.” Lư Châu ngẫm nghĩ rồi nói, “Sống nhờ ở nhà chú là thương nhân, cha cũng là thư hương dòng dõi, người trong gia tộc đều là người đọc sách. Tên cũng được lấy từ thơ “Chính Khí Ca” của Văn Thiên Tường.”

“Đúng rồi.” Đạo diễn Quách gật đầu nói, ” Phong diêm triển thư độc, cổ đạo chiếu nhan sắc*. Hắn có ngạo khí của kẻ đọc sách thánh hiền. Trong hệ thống quan đội của Quốc Dân Đảng, hắn là người có lý tưởng chủ nghĩa. Cả cuộc đời của hắn, đến tận lúc chết đều có cốt khí. Tôi mong muốn cậu diễn hắn bởi vì Hồ Dương không thể diễn đạt được một nhân vật có nhiều mặt phức tạp như thế.”

“Dạ.” Lư Châu lật lật kịch bản, nói, “Lúc bị nói xấu là Hán gian, trong lòng Hứa Phong Diêm phi thường phẫn nộ.”

“Nhưng hắn phải ẩn nhẫn.” Đạo diễn Quách vỗ vỗ bả vai Lư Châu, cười nói, “Đại trượng phu co được dãn được. Phong Diêm từ đầu phim là một thiếu niên, hắn dần trưởng thành, mỗi ngày thêm chín chắn có trách nhiệm. Người khác có ngàn mặt, hắn cũng có ngàn mặt… Ha ha ha.”

Lư Châu nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Nghị, trong mắt cũng đầy ý cười. Tiêu Nghị trong lòng máy động, cậu đưa coca cho anh. Lư Châu nhận lấy. Tiêu Nghị muốn dùng khăn tay lau đi miệng lon dính dầu mỡ do mình mới uống khi nãy, Lư Châu lại xua tay ý bảo không cần, anh uống ở chỗ cậu vừa uống.

Đạo diễn Quách chậm rì rì nhấc nấp ấm trà lên, uống ngụm trà, nói: “Hắn là kẻ ngàn mặt, hắn rối rắm, hắn thống khổ, hắn phiền não, hắn khát vọng ái tình, rồi lại tự biết mình không thể đạt được thứ mình muốn, cũng không thể xa cầu, hắn tuyệt vọng. Tôi mong cậu có thể xuyên qua nhân vật, biểu đạt ra cảm xúc chân thật nhất, tìm kiếm được nội tâm chân thật của hắn.”

Lư Châu không trả lời, gật gật đầu. Đạo diễn Quách nói: “Đây là chỉnh thể ấn tượng của nhân vật này.”

“Đạo diễn Quách, ngài cảm thấy Hồ Dương diễn thế nào?” Lư Châu hỏi.

“Xem tình huống hôm nay thì cũng ổn.” Đạo diễn Quách nói, “Bây giờ tiểu sinh ít lắm, có được một người biết diễn xuất như cậu ta cũng khó, đương nhiên, những người này cũng không thể so sánh với cậu.”

Lư Châu vội khiêm tốn, đạo diễn Quách nói: “Tôi có sao nói vậy, Hồ Dương diễn em trai của cậu nên cảnh diễn đầu buổi chiều nay hai người có cảnh diễn cùng. Tôi cảm thấy, đương nhiên đây là ý kiến riêng của tôi, cậu có thể nói ra để tôi tham khảo.”

Lư Châu nhìn đạo diễn Quách, gật gật đầu, nghe ông nói.

Đạo diễn Quách lại nói: “Tình cảm giữa hai anh em này là bao dung, nghiêm khắc, nhưng lại là cẩn thận. Có câu anh cả như cha, cho dù em trai của cậu vô cớ gây rối, hiểu lầm hiểu sai cậu, cậu cũng không tức giận, phải không? Cậu trai?”

Tiêu Nghị cười nói: “Đúng vậy.” Tiêu Nghị còn đang kì quái, thầm nghĩ làm sao ông biết cậu có một người em trai.

Đạo diễn Quách chỉa chỉa Tiêu Nghị, nói với Lư Châu: “Hứa Phong Diêm trân trọng Hứa Thư Giang, tựa như cậu ấy đối xử với em trai mình.”

Tiêu Nghị: “…”

Đạo diễn Quách nói: “Cậu sẽ quan tâm người gần bên mình nhất, gần đây như thế nào, thậm chí sẽ lo lắng hắn dính vào yêu đương, học thói hư tật xấu…” Đạo diễn Quách làm cái cướp lấy thủ thế, nói, “Khống chế hắn, để hắn vĩnh viễn là một cậu bé luôn vâng lời. Đó là một cách yêu chiều. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cậu lại vẫn mong hắn trưởng thành, bởi vì gia đình này hắn cũng có phần trách nhiệm.”

“Đã hiểu.” Lư Châu nói.

“Đi thay quần áo đi.” Đạo diễn Quách cười nói, “Tất cả mọi người chờ mong biểu hiện của cậu.”

Nói xong đạo diễn Quách giơ ngón tay cái với anh. Lư Châu đem lon coca còn dư cho Tiêu Nghị rồi đi thay quần áo. Tiêu Nghị muốn đứng dậy đi theo, Lư Châu khoát tay, ý bảo không cần theo.

Lại có người lại đây xin chỉ thị đạo diễn Quách, đạo diễn Quách gật gật đầu, phần lớn thời gian đều là mỉm cười. Tiêu Nghị ngồi ở bên cạnh, cậu vừa ăn cơm vừa có chút bất an, cảm thấy vị đạo diễn này như gió mùa xuân, mặc dù có chút dong dài nhưng lại có chút thân thiết như vị giáo sư già!

“Cậu tên là gì?” Đạo diễn Quách hỏi cậu.

Tiêu Nghị đáp. Đạo diễn Quách gật gật đầu, hỏi: “Ở bên Lư Châu đã bao lâu rồi?”

Tiêu Nghị: “…”

Tiêu Nghị thấy lời này, nghe thế nào cũng như là đang hỏi hai người yêu đương được bao lâu rồi. Đương nhiên đạo diễn Quách đã đến tuổi này tất nhiên sẽ không đùa giỡn, cậu đáp: “Mùa đông năm trước con nhận làm trợ lý của anh ấy, cũng sắp nửa năm.”

Đạo diễn Quách gật gật đầu, còn nói: “Tiểu Lư có thiên phú diễn kịch, phàm là người nào có thiên phú nghệ thuật, sinh hoạt sẽ quên trước quên sau.”

“Ha ha ha.” Tiêu Nghị nở nụ cười, nói, “Đúng vậy.”

Đạo diễn Quách còn nói: “Cậu phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy.”

“Dạ.” Tiêu Nghị nói, “Con luôn học tập để làm một trợ lý giỏi .”

Đạo diễn Quách vừa lòng mà ừ một tiếng. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng quả thực rất ngưu B, phỏng chừng trong đoàn phim này sẽ không có điều ra tiếng vào, cũng không chỉ vì cái trước mắt, quay phim là quay phim.

Đi theo ba đoàn phim, lại nghe được nhiều chuyện bát quái trong giới trong Weixin, Tiêu Nghị dần biết rằng mỗi đoàn phim đều có phong cách bất đồng, có đôi khi khác nhau như trời với đất. Có giống như đạo diễn Quách, sau khi bấm máy sẽ nghiêm túc quay phim, cân nhắc thảo luận nhân vật. Cũng có đoàn phim như “Thiết mã băng hà”, người trong đoàn của đạo diễn tự định đoạt, mà còn nắm giữ quyền khống chế toàn bộ. Cũng có đoàn phim như [ Thặng nam thời đại ], quay phim vì nhiệm vụ, để kiếm tiền, kiếm đủ liền giải tán.

Tiêu Nghị lại đợi một hồi, Lư Châu còn đang thử đồ. Hôm nay anh quay phim trước để tìm kiếm cảm giác, sau đó mới chụp poster phim. Nhưng vì là cảnh quay đầu tiên nên phải chuẩn bị lâu hơn, Tiêu Nghị liền đi vào hỗ trợ. Vừa thấy trang phục của Lư Châu, thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống .

Lư Châu mặc quân trang thời dân quốc, đứng ở trước gương. Tiêu Nghị phản ứng theo bản năng chính là lấy di động chụp ảnh cho anh.

“Thế nào?” Lư Châu nói, “Đừng trưng bộ mặt hoa si thế! Nom cậu gớm quá !”

Người đứng ở ngoài bị anh đột nhiên rống lên làm hoảng sợ, Tiêu Nghị đầu đầy hắc tuyến. Lấy lại tinh thần trong phút chốc, cậu đi lên mang bao tay cho anh, cảm xúc mênh mông giống như người sắp nổi bật chính là mình.

“Tuyệt tuyệt tuyệt…Qúa đẹp trai.” Tiêu Nghị chảy nước miếng rồi nói, “Đẹp trai nhất hệ ngân hà.”

Lư Châu vốn có dung mạo cương nghị, vóc người đẹp lại mặc quân phục, Tiêu Nghị có thể dự cảm được sau khi poster được đăng lên có bao nhiêu người phun nước vào màn hình.

Lư Châu bĩ hề hề mà cười nói: “Hắc hắc.”

Tiêu Nghị ha hả cười, Lư Châu nháy mắt lại biến sắc mặt thành soái ca lạnh lùng mặc quân phục, nói: “Ai cười với cậu? ! Tôi đang tìm cảm giác!”

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu đi ra, toàn bộ đoàn phim đều hết sức kinh ngạc, ai cũng nở nụ cười như dự kiến.

Nam nhân vật chính Hồ Dương cũng tới, cậu ta mặc đồ Tôn Trung Sơn, thấy anh đi ra liền lên tiếng chào hỏi. Tiêu Nghị đứng ở bên cạnh xem bọn họ diễn kịch.

“Anh còn về đây làm gì?” Hồ Dương lạnh lùng mà nói.

Màn ảnh chuyển từ ngoài vào trong, máy quay chậm rãi đẩy qua.

Lư Châu đứng ở trong sân, làm động tác “Bó tay”, chắp tay sau lưng, xoay người nhìn Hồ Dương, anh tươi cười ôn hòa rồi nói : “Nơi này là nhà của anh, anh muốn về lúc nào thì về lúc đó.”

Khí tràng của Lư Châu hiển nhiên triệt để ngăn chặn Hồ Dương. Tiêu Nghị trước kia còn không thể nhận ra, nhưng mỗi lần bấm máy, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được. Tất cả mọi người xung quanh Lư Châu đều đang diễn, cho dù là nhân vật chính hay vai phụ, lực chú ý đều tập trung ở trên người nhân vật anh đang diễn, đều phi thường khẩn trương.

Đây chính thanh danh, diễn xuất, cùng với ngôn ngữ ám chỉ của thân thể được hình thành trong lúc vô ý của anh, nó tạo thành một loại khống tràng. Nếu Hồ Dương đứng một mình thì cũng rất đẹp trai, da rất trắng. Nhưng nếu hai anh em đứng chung một chỗ, Hồ Dương bỗng yếu đi rất nhiều.

“Cha bị anh chọc tức đến nỗi ngã bệnh.” Hồ Dương nói, “Mẹ cũng mất rồi! Anh còn muốn thế nào! Nơi này không chào đón anh! Đi! Đi mau cho tôi!”

“Ai!” Đạo diễn Quách đột nhiên nói, “Dừng, trong kịch bản nói thế nào? Sao lại quên rồi?”

Tiêu Nghị: “…”

Đậu xanh, một câu cũng không thể sai nha. Hồ Dương lập tức nói: “Xin lỗi ạ, vì khẩn trương nên quên.”

Hồ Dương cầm kịch bản nhìn lại lần nữa. Tiêu Nghị thấy Lư Châu trước khi diễn đều chỉ nhớ đại khái lời kịch là được, lời nói trong phim phải coi tình huống và cảm xúc lúc đó, có đôi khi nhớ không rõ sẽ hơi chút cải biến. Nhưng mà đạo diễn Quách hiển nhiên phi thường nghiêm khắc, lời kịch không hài lòng thì có thể sửa, sửa xong thì khi diễn không được nói sai .

Hai anh em lại diễn lại. Đạo diễn Quách không quá vừa lòng nên kêu Hồ Dương qua, giảng về cách diễn cho cậu ta, cũng gọi cả Lư Châu đến nữa. Ông kiên nhẫn nói đi nói lại mấy lần. Sau khi ba người bàn luận xong, diễn thêm hai lần nữa thì cảnh này mới qua.

Tiêu Nghị chú ý tới có rất ít người trong đoàn phim nói chuyện phiếm, có chuyện cần mới nói, không có ai nói giỡn cũng không có ai cầm di động lướt Weibo… Cảm giác tất cả mọi người làm việc phi thường nghiêm túc, tinh thần rất căng thẳng.

Thẳng đến hoàng hôn, Lư Châu mới diễn thêm cảnh nữa. Anh mặc quân trang khoác áo ngoài, đứng ở trước dòng suối. Kỹ thuật viên ánh sáng đã sắp xếp đèn xong, ánh sáng chiếu vào mặt nước khiến nó lấp lánh trong suốt.

“Có đôi khi anh cảm thấy.” Lư Châu nói, “Nói không chừng sang năm, tháng sau, thậm chí ngày mai, anh không thể chịu đựng nổi nữa.”

Lại là kịch một vai của Lư Châu, Tiêu Nghị xem kịch bản, biết đây là cảnh Hứa Phong Diêm tưởng nhớ người bạn gái cũ đã mất của mình. Người yêu của Hứa Phong Diêm năm đó bị quân Nhật bắn chết bên bờ suối này.

“Có đôi khi anh tình nguyện cứ an tĩnh mà ngủ say mãi.” Lư Châu nói, “Anh sợ mở mắt ra sẽ thấy có rất nhiều người chết vì anh, họ đang mắng anh, Hán gian, quân bán nước…”

“… Vì em, dẫu cho nghìn người chỉ chỏ.” Lư Châu thở dài nặng nề, khóe miệng lại mỉm cười ngọt ngào, vừa đau thương lại tuấn lãng. Thái dương chiếu rọi lên khuôn mặt anh làm đường nét thêm sắc sảo. Anh quỳ hai đầu gối xuống, dùng ngón tay lộ ra khỏi bao tay ngắt một cành cỏ còn dính bùn bên suối.

Máy quay đẩy về phía anh.

“Cũng… Sẽ không tiếc.” Lư Châu chậm rãi nói, dần đưa ngón tay chạm vào môi mình.

“Tốt lắm!” Đạo diễn Quách nói, “Hôm nay đến đây thôi.”

Lư Châu lập tức đứng dậy, không kịp chào hỏi đã chạy vội đi thay đồ. Lúc đi ra anh chỉ kịp bắt tay đạo diễn Quách liền leo lên xe. Anh ngồi ở phía sau ăn cơm. Tiêu Nghị lái xe chạy tới trường quay kế tiếp nhưng lại gặp tắc đường.

Tiêu Nghị: “…”

Lư Châu: “…”

Không chờ Lư Châu phân phó, Tiêu Nghị lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn bên kia, bên kia trả lời nói không cần gấp, họ cũng bị tắc đường, hai người cứ nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Nghị cười ha ha, Lư Châu thừa dịp này nằm xuống ghế sau chợp mắt một lát.

+++++

Ban đêm, dưới ánh đèn đường, mọi người bận bịu hồi lâu mới bắt đầu cảnh diễn.

Trên trán Lư Châu dán băng gạc, mặt mũi lấm lem, đi dạo cùng nữ chính dọc theo con đường của một khu nhà, trên tay anh cầm chiếc túi giá mười vạn của nữ chính.

Sau đó là ngồi trong hoa viên, chờ nữ chính diễn. Một chiếc xe dừng lại tại trước mặt Lư Châu, Ô Hằng Cổ hạ kính xe xuống rồi hỏi đường Lư Châu, anh chỉ đường cho hắn.

Cảnh cuối cùng là một vai phụ bắt lấy Lư Châu, muốn tóm anh đến nơi vắng vẻ đánh cho một trận.

“Cắt.” Đạo diễn nói, “Kết thúc công việc.”

Lư Châu mệt chết đi được, lên xe liền đi. Lúc về tới nhà, Tiêu Nghị đang nhìn hành trình hôm sau, Lư Châu nói: “Nè.”

Tiêu Nghị thấy anh nằm ườn lên sô pha. Anh hỏi : “Cậu biết mát xa không?”

Tiêu Nghị đi tới mát xa cho anh, Lư Châu nói: “Có thể bóp chân không?”

Tiêu Nghị có chút kỳ quái, cười nói: “Sao hôm nay anh khách khí vậy ?”

Tiêu Nghị cởi tất cho anh, anh không vui nói rằng: “Chẳng phải do tôi sợ cậu tưởng tôi vũ nhục cậu hay sao?”

“Sao có thể.” Tiêu Nghị nói, “Em thường bóp chân cho bạn gái. Cô ấy hay đi giày cao gót nên đi về đến nhà sẽ rất mỏi.”

“Cậu bóp đi.” Lư Châu đắp màng mắt lạnh lên mặt, có chút ủ rũ mà nói, “Bóp dễ chịu sẽ tăng lương cho cậu —— a a a —— “

Tiêu Nghị: “…”

“Bóp mạnh thế này được không?” Tiêu Nghị nói.

Lư Châu nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Nghị hỏi: “Nhẹ hơn nha?”

“Bị cậu bóp đến vọt nước tiểu!” Lư Châu giận dữ hét lên.

Tiêu Nghị đành phải bóp nhẹ. Lư Châu liền lười biếng mà nằm, một lát sau lại đã ngủ say.

Tiêu Nghị sợ chút anh tỉnh lại phải kêu mình nên liền đắp chăn cho anh, mình thì ngủ ở ghế sa lông khác. Lư Châu ngủ say cả đêm, sáng hôm sau mới thức dậy. Hai người luống cuống tay chân một hồi. Tiêu Nghị thầm nghĩ rằng hôm qua chưa xem xong kịch bản, cậu vội mặc đồ cho anh còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhét lên xe, đưa kịch bản cho anh, lao nhanh đến trường quay.

Hôm nay quay “Phong phiêu nhứ” trước, lúc Tiêu Nghị rảnh rỗi thì ngồi nghe đạo diễn Quách cùng thư kí trường quay nói chuyện. Đạo diễn Quách tuy rằng tình tính ôn hoa nhưng mọi người rất sợ ông nên ai cũng ngoan ngoãn làm việc. Bắt đầu từ hôm nay đến hai ngày sau, Tiêu Nghị đều ở trong đoàn phim “Phong phiêu nhứ”.

Lúc ăn cơm tối, cậu hay tin nam phụ là do bị đạo diễn sa thải .

Nam phụ diễn thử mấy cảnh nhưng lại không nghe lời đạo diễn, còn tranh thủ rảnh rỗi đi quay quảng cáo. Lúc hắn về, đạo diễn Quách khách khí nói với hắn : “Ngày mai cậu đừng tới nữa, tôi sẽ nói với giám chế.”

Vì thế nam phụ liền giận dỗi đi luôn, giám chế cũng không nói gì. Thiếu nam phụ, đạo diễn Quách liền nói để ông tự tìm diễn viên, đảo bảo giỏi hơn hắn. Nhưng ngay khi đạo diễn Quách muốn tìm nam phụ để bổ sung thì nam chính cùng công ty quản lí đưa nhau lên tòa. Nam chính tự thấy mình không lấy được case nên cũng bỏ đi luôn.

Tất cả mọi người cho rằng đoàn phim sắp giải tán, đạo diễn Quách lại để cho mọi người quay cảnh của các vai phụ nhỏ trước. Sau khi đi ra ngoài cùng người sản xuất mấy ngày thì đã mang người thay thế trở về. Lúc đầu Đỗ Mai còn muốn nhân cơ hội nhét người vào, cô còn muốn nhờ Lư Châu mang Ô Hằng Cổ theo vào đoàn. Nhưng đạo diễn Quách từ chối không nhận một ai cả.

Tiêu Nghị quả thực không lời gì để nói, xem ra Lư Châu dễ bảo như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa có vẻ đi theo đạo diễn Quách sẽ học được rất nhiều thứ, tuy rằng hầu như đều không hữu ích với cậu nhưng nghe ông dạy dỗ diễn viên, giảng giải kịch bản cũng rất hay.

+++++

Có một ngày cậu rảnh rỗi, đạo diễn Quách lại nói với Tiêu Nghị.

“Tiêu Nghị nha.” Đạo diễn Quách hỏi, “Bao giờ thì cậu viết xong bài hát.”

Tiêu Nghị: “…”

“Con con con…bài hát của con?” Tiêu Nghị nói.

Đạo diễn Quách nói: “Không phải Đỗ tổng nhà cậu nói để cậu viết một ca khúc cho Hứa Phong Diêm sao?”

Tiêu Nghị lảo đảo đứng lên, cằm rụng xuống đất.

Đạo diễn Quách chậm rãi mà nói: “Viết đi, viết xong mang lời cho tôi xem nha?”

“Dạ…Dạ .” Tim cậu như ngừng đập, nghĩ thầm rằng sao không ai nói với cậu! Sao không một ai nói với cậu!

Tiêu Nghị triệt để điên rồi. Ngồi một hồi, đạo diễn Quách còn chưa phát hiện Tiêu Nghị dị thường nên ông đứng lên rời đi. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng có thật thế không? Vì sao mình không biết? Là Đỗ Mai đề cử cậu à? Nhưng cô ấy chưa bao giờ xem bài hát cậu sáng tác mà! Thậm chí cô ấy còn chưa nghe cậu hát bao giờ, hay là do Lư Châu đề cử cậu cho cô ấy?

“Tiêu Nghị?” Tiếng gọi của Đỗ Mai vang lên từ sau lưng. Tiêu Nghị hoảng sợ, vội đứng dậy, thấy là Đỗ Mai đến thăm đoàn.

“Sao chỉ có mình cậu ngồi ở đây?” Đỗ Mai nói, “Lư Châu đâu?”

Đỗ Mai mang theo hai trợ lý tới, Tiêu Nghị vội đứng lên, nói: “Anh Chu ở trong phòng hóa trang.”

“Vậy à.” Đỗ Mai nói, “Hôm qua bọn cô có thương lượng một chút… Ai nha, đạo diễn Quách! Chào ngài! Tôi đang nhắc tới ngài đây!”

Đạo diễn Quách lại đây cùng Đỗ Mai bắt tay. Đỗ Mai nói với cậu: “Tiêu Nghị, cậu viết một ca khúc cần bao nhiêu thời gian?”

Tiêu Nghị rốt cục cũng bình tĩnh, nói: “Có lẽ cần… Hơn một tháng.”

“Có thể vừa làm việc vừa sáng tác không?” Đỗ Mai lại hỏi.

Tiêu Nghị vội đáp có thể. Đỗ Mai sảng khoái mà nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ gửi lời đến công ty điện ảnh và truyền hình, chúng ta cũng sáng tác ca khúc cho nhân vật để họ đặt trong phối nhạc phim, sau đấy họ có thể chọn làm ca khúc chủ đề.”

Tiêu Nghị khẩn trương mà gật đầu, Đỗ Mai lại cùng đạo diễn Quách đi qua bên kia nói chuyện tiếp.

Vào lúc ban đêm, Lư Châu vẻ mặt mờ mịt, nói: “A?”

“Là anh giới thiệu em phải không! Anh Chuuuu!” Tiêu Nghị hú hét, “Đừng giả vờ nữa ! Chỉ có anh nghe qua bài hát em sáng tác —— “

“Cút ngay cút ngay!” Lư Châu nhấc chân, cảnh giác mà muốn đem Tiêu Nghị tùy thời đá bay. Tiêu Nghị ngồi ở bên cạnh bóp chân cho anh. Lư Châu mới lơi lỏng một chút, nói, “Kêu cậu viết thì cứ viết, chần chờ làm gì.”

Tiêu Nghị hít sâu một hơi, nói: “Em sợ em viết không được.”

Lư Châu nói: “Không viết được thì tự cậu đến gặp Đỗ Mai, nói coi như bỏ qua việc này.”

Tiêu Nghị có chút chần chờ, trầm mặc một hồi. Cậu quả thực đã lâu rồi không sáng tác, không viết ca khúc. Dù cậu có thể viết ra nhưng một bài hát hay tựa như một bộ phim điện ảnh cháy vé, bảy phần cần linh cảm, 3 phần cần vận khí, rất khó.

“Cậu thật hèn nhát!” Lư Châu nhất thời liền phát hỏa, nhìn chằm chằm Tiêu Nghị, nổi giận đùng đùng mà nói, “Cậu tưởng tôi nói thật hả? Còn muốn bỏ qua á? !”

“Nhưng mà.” Tiêu Nghị có chút sợ, nói, “Ai, anh Chu à, anh không làm nghề em nên anh không hiểu…”

“Thúi lắm ——!” Lư Châu phẫn nộ đạo, “Cậu có biết vì sao cậu mãi là một điểu ti không? A? Biết không?”

Lại tới nữa, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng, biết ngay sẽ bị anh mắng mà.

Lư Châu lạnh lùng nói: “Cậu sợ cái gì? Còn chưa bắt đầu làm thì cậu sợ cái gì? Sợ làm hỏng cậu phải bồi thường à? Bắt cậu bao phòng vé à? Hay là phải đoạt được thưởng cậu mới sáng tác? Ha? Biết vì sao cậu là điểu ti không? Chính là bởi vì cậu không dám, cái gì cũng không dám, là kẻ bất lực!”

“Cậu không dám thử làm, sợ thất bại, vì thế cậu là điểu ti.” Lư Châu nói đến mấy câu sau thì dịu đi, rồi nghiêm túc nói, “Con của cậu là điểu ti, cháu cậu là điểu ti, đời đời con cháu đều như vậy, tất cả đều là điểu ti, cứ như vậy.”

“Anh Chu nói đúng, tổ tông mười tám đời của em đều là điểu ti.” Tiêu Nghị thành khẩn.

Lư Châu thật sự bó tay với cậu. Tiêu Nghị cười cười, tiếp tục bóp chân cho anh, trầm mặc một hồi mới nói: “Anh Chu, cảm ơn anh.”

Lư Châu ngẩn ra, tiện đà khó hiểu mà nói: “Cũng không phải tôi đề cử cậu, cậu cảm ơn tôi làm gì. Thôi, không nói chuyện này nữa, Đỗ Mai bảo cậu bao giờ thì bắt đầu viết lời?”

“Cô ấy dặn làm sớm.” Tiêu Nghị nói, “Ngày mai em sẽ bắt đầu.”

Lư Châu nói: “Đã chuẩn bị phòng làm việc chưa ? Viết ở đâu?”

Tiêu Nghị mờ mịt nói: “Đi đoàn phim nha.”

Lư Châu nói: “Cậu bị bệnh à! Đến đoàn phim thì viết ra cái gì! Cậu đang sáng tác! Hiểu không? ! Sáng tác! Vào đoàn phim thì cậu làm được gì, cậu vào trường quay nhặt rác à!”

Tiêu Nghị: “…”

Vì thế, Tiêu Nghị bị ném đến phòng thử âm của công ty. Lâm Nghiêu cho cậu một cái bàn, một đàn dương cầm, cùng với phần mềm soạn nhạc sáng tác lời, cộng thêm một xấp giấy.

“Nhưng mà em…” Tiêu Nghị bị nhốt sau song sắt, bi thương mà nói, “Không có ai chăm sóc anh nha!”

“Cút, ai cần cậu chăm sóc.” Lư Châu mặt không đổi sắc tim không nhói, căn bản không để ý tới hắn, xoay người đi rồi.

Tagged:

2 thoughts on “[Kim bài trợ lý] Chương 23

  1. Yeolmae 28/02/2016 lúc 22:57 Reply

    Gian tình khắp nơi TvT

    Like

  2. yojio13 25/04/2016 lúc 16:20 Reply

    Dễ thương chết ta rùi >(♡*♡)<

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: