[Thiên vương chi lộ] Chương 29


12960164011057Chương 29

Vì vừa mới đạt được giải thưởng “Nam chính xuất sắc nhất” nên trước mắt Mạch Lan được xem là ảnh đế trẻ tuổi nhất hiện nay.

Hiện tại khóe miệng cậu ta mang theo ý cười, trông rất vui vẻ.

Fans hâm mộ bảo rằng Mạch Lan chính là một quốc vương tài hoa, cao quý, luôn đứng ở trên cao mà nhìn xuống mọi người.

Vân Tranh nhìn Mạch Lan từng bước đi về phía Hạ Lãng, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái siêu sao.

Đêm nay Mạch Lan mặc một bộ đồ màu tím, lớp lông thú mềm mại quấn quanh cổ cậu ta. Đầu Mạch Lan hơi nâng lên, đôi mắt nhẹ nhàng híp lại, cả người cậu ta như được bao bọc bởi một tầng bí ẩn càng khiến Mạch Lan thêm phần hấp dẫn người khác.

Vân Tranh cảm thấy khó hiểu, vị ảnh đế này sao lại không đi nhận phỏng vấn của đám phóng viên kia mà lại chạy qua đây làm gì?

“Anh Lãng, em tìm anh lâu rồi đấy. Sao lại đi mà không nói tiếng nào thế.” Mạch Lan mỉm cười đi đến bên cạnh Hạ Lãng.

Nghe xong những lời này, trong lòng Vân Tranh bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó nói.

Xem ra là tự mình đa tình rồi. May mà vừa nãy không hỏi anh ta lối ra ở đâu.

Hạ Lãng tham gia buổi trao giải còn không phải vì Mạch Lan sao. Xem ra, trước đó hai người này vẫn luôn ở cạnh nhau.

Nhưng không phải lúc này anh ta nên đi chung với Mạch Lan sao? Vậy mà còn chạy đến đòi chở cậu về là thế quái nào?

Vân Tranh thầm thở dài trong lòng, tâm tư của Hạ tổng thật sự là khó đoán a.

Đối với sự xuất hiện của Mạch Lan, Hạ Lãng có chút bất ngờ. Anh lập tức liếc sang nhìn Vân Tranh một cái, sau đó mới mở miệng, “Ừm, xem lễ xong rồi, cũng phải về nhà nữa.” Nghĩ nghĩ, anh nói tiếp, “Cậu hiện tại là ảnh đế, nhất định có rất nhiều phóng viên đang chờ để được phỏng vấn cậu. Nếu như cậu đột nhiên biến mất như thế này thì bọn họ sẽ nóng nảy đấy.”
Hạ Lãng uyển chuyển biểu đạt mong muốn của mình.
Anh không biết sau khi Vân Tranh nghe xong có còn hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Mạch Lan nữa không.
Từ khi sống lại, anh chưa từng liên lạc với Mạch Lan. Anh không muốn vì chuyện của Mạch Lan mà lại khiến cho Vân Tranh khó chịu thêm một lần nào nữa. Hơn nữa cũng bởi vì sự việc kia, anh không muốn nhìn thấy mặt Mạch Lan một lần nào nữa.
Thế nhưng, anh lại không ngờ rằng bản thân càng tỏ ra xa cách thì Mạch Lan ngược lại càng thích quấn lấy anh.
Mạch Lan tỏ vẻ như nghe không hiểu hàm ý trong lời của Hạ Lãng, vẫn tiếp tục tươi cười, “Cái cảm giác xung quanh luôn có một đám người cứ liên tục đặt câu hỏi chả thoái mái tí nào cả.”
Nói xong câu đó, cậu ta vờ như lơ đãng liếc qua Vân Tranh đang đứng cạnh Hạ Lãng, “Người này là?”
Có lẽ là do thái độ của Hạ Lãng, nên đêm nay khi một lần nữa gặp mặt Mạch Lan, khiến cho cậu bỗng cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút căng thẳng.
Chả biết có phải là cậu gặp ảo giác hay thật sự là Mạch Lan đang nảy sinh địch ý với cậu đây.
Vốn Vân Tranh vẫn nghĩ sẽ đem mọi ân oán ở kiếp trước bỏ qua hết, nhưng xem ra thì điều đó không dễ như cậu đã nghĩ a.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa Hạ Lãng và Mạch Lan không hẳn là Hạ Lãng một mình đơn phương như cậu đã nghĩ.
Vân Tranh cảm thấy rất khó hiểu về thái độ của Hạ Lãng.
Nói chung, Vân Tranh cảm thấy rất buồn cười. Địch ý của Mạch Lan với cậu cũng quá oan uổng đi. Trong lòng Hạ Lãng không phải đều chỉ chứa duy nhất mỗi mình cậu ta hay sao.
Hay là cậu ta đã đem mình trở thành người yêu của Hạ Lãng rồi?
Dù thế, Vân Tranh vẫn bình thản như không, sảng khoái đưa tay ra bắt tay với Mạch Lan, “Xin chào, tôi là Vân Tranh. Chúc mừng cậu.”
Mạch Lan cũng bắt tay Vân Tranh, “Cảm ơn.” Sau đó liền không thèm quan tâm đến Vân Tranh nữa mà dời sự chú ý lên người Hạ Lãng.
“Anh Lãng, anh phải về nhà sao… Có thể cho em quá giang không?”
Vân Tranh thấy rất hứng thú. Cho dù là ai trông thấy bộ dạng cậu với Hạ Lãng chuẩn bị về chung đều sẽ không đưa ra yêu cầu này hết.
Lẽ nào cậu ta cố ý?
Dù gì thì Mạch Lan cũng đã nói đến như thế rồi. Hạ Lãng nhất định là sẽ đồng ý.
Bên ngoài Vân Tranh bày ra bộ dạng không quan tâm đến hai người kia. Bên trong thì lại suy nghĩ xem chút nữa nên đi đường nào để về nhà.
Đường dành riêng cho khách VIP hình như có rất ít xe taxi hay là đợi lát nữa rồi gọi cho Dương Nguyên kêu ảnh đón mình nhỉ.
Thành thật xin lỗi anh Nguyên, đã phá hỏng buổi hẹn hò của anh.
Nghe Mạch Lan nói xong, Hạ Lãng cười sang sảng, anh liếc qua Vân Tranh một cái rồi mới trả lời, “Mạch Lan, chút nữa anh còn chút chuyện phải làm, không được thuận tiện cho lắm.” Hạ Lãng giả vờ khó xử, “Nếu không anh cho người đưa em về?”
Câu trả lời của Hạ Lãng thực ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Vân Tranh có nghĩ nát óc cũng không ngờ rằng Hạ Lãng sẽ từ chối Mạch Lan trước mặt cậu.
Đây chính là Mạch Lan, là tâm can bảo bối của anh ta nha…
Khuôn mặt vừa còn mỉm cười của Mạch Lan đã thay thế bằng vẻ mặt không thể tin được.
Nhưng dù sao vẫn là ảnh đế, cậu ta lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, “Là em hấp tấp.”
Mạch Lan giống như vừa nhớ ra cái gì đó, “À, nói mới nhớ hình như Tiểu Liên vẫn đang chờ em. Tạm biệt hai người, em đi trước nhé.”
Hạ Lãng gật đầu nhẹ, “Ừ.”
Vân Tranh đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng rời đi của Mạch Lan, lẳng lặng suy nghĩ.
Bỗng nhiên, tay của cậu bị người ta cầm lấy. Hơi ấm trong lòng bàn tay người đó thông qua tiếp xúc da thịt mà truyền đến cho cậu.
Vân Tranh kinh ngạc nhìn Hạ Lãng.
“Còn ngẩn ngơ gì nữa? Chúng ta về thôi.” Hạ Lãng lôi kéo tay Vân Tranh, vờ như không thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của cậu, vẫn tiếp tục đi tiếp như bình thường.
Nắm chặt bàn tay người kia, anh kiềm không được khẽ nhếch khóe miệng lên.
Vân Tranh từ kinh ngạc chuyển sang mờ mịt nhìn bàn tay đang giao nhau của hai người.
Như thế này có chút kì quái.
“Hạ tổng…” Vân Tranh ấp úng mở miệng gọi một tiếng.
“Hử?” Hạ Lãng mang theo vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Tranh.
Vân Tranh không tiện mở miệng kêu anh buông tay đành trực tiếp rút tay của mình lại. Nhưng đáng tiếc lực tay của Hạ Lãng rất lớn, có rút mãi thế nào cũng không ra được.
Cho dù có làm gì cũng không rút ra được, Vân Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ để cho Hạ Lãng nắm tay mình dắt đi.
Cảm giác này thật vi diệu.
Mọi hành động của Hạ Lãng trong đêm nay khiến cho cậu không biết phải hiểu như thế nào nữa.
Tuy rằng trong lòng đã có sẵn đáp án nhưng chính Vân Tranh không muốn tiếp tục nghĩ sâu về nó.
Rốt cuộc cũng đi tới xe của Hạ Lãng. Lúc này anh mới lưu luyến buông tay ai kia ra.
Hạ Lãng mở cửa xe dùm cho Vân Tranh, “Lên xe đi.”
Vân Tranh trầm mặc im lặng, ngoan ngoãn chui vào xe.
Trên xe ấm áp hơn bên ngoài nhiều, Vân Tranh vừa tựa đầu vào cửa sổ liền bắt đầu ngủ.
Hạ Lãng chú ý tới bộ dáng đó của Vân Tranh, nhỏ giọng hỏi, “Mệt hả?”
“Ừm.” Vân Tranh vẫn chưa nói cho Hạ Lãng biết cậu hiện đang phát sốt, mơ mơ màng màng trả lời một tiếng.
Hạ Lãng cho rằng Vân Tranh quá mệt mỏi liền tăng nhanh tốc độ.
Chỗ ở hiện tại của Vân Tranh là do công ty sắp xếp. Vì thế cho dù Vân Tranh đã ngủ thì Hạ Lãng vẫn biết đường đi.
“Vân Tranh, tỉnh dậy nào, đến nhà rồi.” Hạ Lãng thấy Vân Tranh vẫn chưa tỉnh ngủ thì nhẹ giọng gọi cậu.
Vân Tranh giống như là không nghe thấy Hạ Lãng nói gì, một chút phản ứng cũng không có.
Lúc này, Vân Tranh tựa người vào cửa sổ xe, hai mày hơi cau, sắc mặt hồng hồng bất thường, ngủ cũng không yên.
Hạ Lãng quan sát thấy bộ dạng của Vân Tranh không ổn liền đưa tay qua chạm vào trán của cậu.
Thật nóng!!
Em ấy phát sốt.
Vì muốn hoàn hảo trong buổi lễ đêm nay mà Vân Tranh mặc đồ ít hơn bình thường.
Trời lại lạnh như vậy, hơn nữa lúc nãy còn đứng với anh ở ngoài lâu như thế. Nhất định là bị cảm rồi.
Hạ Lãng áy náy một lúc rồi gọi điện cho bác sĩ tư của mình.
Tuy hiện tại Vân Tranh đã ngủ nhưng cứ ở trong xe hoài không phải là biện pháp.
“Vân Tranh, tỉnh dậy nào.”
Vân Tranh nghe thấy có người đang kêu cậu, rất không tình nguyện mà mở mắt.
Vài giây sau cậu mới hoàn toàn tỉnh hẳn.
Vừa nãy đầu choáng váng như thế khẳng định là mình ngủ quên trên xe Hạ Lãng rồi.
“Làm phiền anh quá, Hạ tổng. Tôi về trước đây, anh lái xe cẩn thận.” Không biết là do sinh bệnh hay là vì vừa mới tỉnh ngủ mà Vân Tranh hạ thấp giọng xuống, thoạt nhìn không có tinh thần lắm.
“Tôi kêu bác sĩ tới rồi, cậu lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Đợi chút nữa bác sĩ sẽ tới ngay thôi.”
Vân Tranh hơi sửng sốt, Hạ Lãng biết rồi à.
Thấy vẻ giật mình của Vân Tranh, Hạ Lãng không giải thích gì thêm. Cũng không thể nói là tôi nhân dịp lúc cậu ngủ mà trộm ngắm cậu nên mới phát hiện cậu bị sốt rồi mới gọi bác sĩ tới.
Hạ Lãng tuy rất lo lắng cho Vân Tranh nhưng không thể cứ để cho người bệnh đứng nói chuyện với mình trong giá rét hoài được. Vì vậy anh mới thúc giục, “Nhanh chóng lên lầu đi, nếu không bệnh nặng thêm thì sao.”
Vân Tranh có chút băn khoăn, Hạ Lãng đặc biệt đưa cậu về nhà còn tìm bác sĩ cho cậu. Với tư cách là một ông chủ thì anh ta cũng tốt quá mức quy định đi.
“Hạ tổng nếu không ngại có thể vào nhà tôi uống chén trà rồi đi cũng được.” Vân Tranh không hề nói cảm ơn vì cậu nhớ trước đây Hạ Lãng vì hai chữ này mà có chút tức giận. Nhưng người ta bận rộn cả một đêm còn giúp mình một phen, nếu không nói lời nào thì có vẻ quá vô tình.
Không ngờ rằng Vân Tranh sẽ mời mình vào nhà. Trong lòng Hạ Lãng mừng rỡ một hồi lâu.
Qủa thật đó là một cơ hội rất tốt nhưng bây giờ Vân Tranh đang sinh bệnh, điều mà cậu cần bây giờ nhất chính là nghỉ ngơi.
“Được rồi, cậu nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn có chút việc.”
Nếu Hạ Lãng đã nói như vậy Vân Tranh cũng không giữ lại làm gì.
Dù sao nếu chỉ có mình cậu và Hạ Lãng ở chung một phòng… cậu sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Nhìn Hạ Lãng lái xe rời đi, cậu mới lên lầu.
Đầu cậu hiện tại cảm thấy rất nặng, rất muốn nằm xuống giường đánh một giấc thật dài.
Vân Tranh vừa về nhà liền có tiếng chuông cửa vang lên.
“Xin chào, tôi tên là Hà Diễm, là bác sĩ tư của Hạ tổng.” Đứng ngoài cửa là một người trẻ tuổi tướng mạo nho nhã. Nghe xong phần giới thiệu, Vân Tranh liền biết người này chính là bác sĩ mà Hạ Lãng vừa nhắc tới. Cậu vội vàng mời người ta vào phòng.
Không ngờ rằng Hạ Lãng lại gọi bác sĩ tư của anh đến.
Bệnh của Vân Tranh không quá nghiêm trọng, chỉ là do lúc lạnh lúc nóng nên mới cảm mạo.
“Cậu không cần lo lắng, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Buổi tối nhớ chuẩn bị thêm chút nước ấm để khi khát thì uống vào.” Trước khi rời đi Hà Diễm lại dặn dò một lần nữa.
Đã làm bác sĩ tư cho Hạ tổng được vài năm và đây là lần đầu tiên Hạ tổng gọi anh ta tới xem bệnh cho người khác.
Lúc ấy, giọng nói trong điện thoại của Hạ tổng có vẻ rất lo lắng làm hại anh ta tưởng người kia bệnh rất nghiêm trọng. Không ngờ chỉ là cảm mạo bình thường thôi.
Trước lúc ra về, Hà Diễm nhìn thoáng qua Vân Tranh, suy đoán quan hệ giữa cậu và Hạ tổng.
Mặc kệ là có quan hệ gì thì sự quan tâm của Hạ tổng đối với người này đều là sự thật.
Với tư cách là một bác sĩ tư. Sau khi ra khỏi nhà Vân Tranh, anh ta liền lấy điện thoại ra gọi điện báo cáo bệnh trạng cho Hạ tổng.
Thật ra Hạ Lãng không hề rời đi mà chỉ đỗ xe cách đó không xa. Mãi cho đến khi bác sĩ gọi điện báo cho anh biết Vân Tranh không có việc gì thì anh mới thật sự rời đi.
Vân Tranh uống thuốc xong thì vội vàng đi tắm rồi trèo lên giường ngủ.
Hiện tại, toàn thân cậu không có chút sức lực nào. Đầu cũng mê man, cộng thêm thuốc uống cũng có chút thành phần gây ngủ, nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Mơ mơ màng màng cậu lại mơ tới một số chuyện giữa cậu và Hạ Lãng.

12 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 29

  1. Eunmin Tử Ngân 02/03/2016 lúc 18:50 Reply

    oa, ta hóng bộ này muuoons gãy cổ a

    Like

  2. Dạ Phi Ly 02/03/2016 lúc 19:31 Reply

    Hóng mãi~~~~~

    Like

  3. mộ dung đình hiên 02/03/2016 lúc 19:55 Reply

    lặp lại câu của bạn trên…hóng mãi ^^

    Like

    • Tư Vũ 02/03/2016 lúc 20:33 Reply

      Nghe xong có một sự áy náy nhẹ 😂

      Like

  4. Phan Lin 04/03/2016 lúc 00:31 Reply

    Lặp lại câu của lầu trên trên nữa hóng mãi +n. ≧﹏≦

    Like

  5. lamphong501 06/03/2016 lúc 17:18 Reply

    hóng của hóng mãi

    Like

  6. Tiểu Anh Anh 13/03/2016 lúc 22:14 Reply

    Hóng mãi ~~~ hóng mãi. Hóng chương kế >_<"

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: