[Thiên vương chi lộ] Chương 30


10164247707d036d85

Chương 30

Khi Vân Tranh tỉnh lại thì đồng hồ đã chỉ mười giờ, không may là vào giờ này cậu có một chương trình phải quay.

Cậu không nghĩ rằng mình sẽ dậy trễ như vậy.

Tối hôm qua quên mất phải đặt báo thức. Nếu bây giờ chạy qua nhất định sẽ không kịp. Vân Tranh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Dương Nguyên, muốn anh ta kéo dài thời gian giúp mình.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

“Vân Tranh, chú đã đỡ hơn chút nào chưa?” Dương Nguyên vừa bắt máy liền hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Vân Tranh.

Cùng lúc đó Vân Tranh cũng mở miệng giải thích, “Anh Nguyên, em sẽ đến trễ một chút. Anh có thể kéo dài thời gian giúp em được không?”

Hai người nghe xong lời của đối phương đều đơ ra hai giây. Lập tức, Dương Nguyên giành quyền lên tiếng, “Không sao đâu, về chương trình chú đừng lo lắng, anh đã xin phép trước rồi. Chú cứ an tâm ở nhà dưỡng bệnh đi.”

Vân Tranh rất bất ngờ sau khi nghe Dương Nguyên nói, “Hả? Làm sao anh biết mà dời?”

Dương Nguyên nở nụ cười, anh ta đang nhớ đến cảnh tượng nửa đêm hôm qua Hạ tổng tự mình gọi điện thông báo cho mình.

“Hạ tổng gọi điện thoại nói rằng chú đang bệnh, bảo anh dời lịch làm việc lại. Cho nên không cần lo lắng, có anh đây lo hết rồi.”

Vân Tranh không nghĩ tới là Hạ Lãng.

Cậu không biết hiện tại nên nói cái gì mới tốt, “Anh Nguyên, vậy phải làm phiền anh rồi.”

Dương Nguyên cười cười, “Có gì đâu, nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc anh sẽ gọi cho chú.”

“Vâng.”

Vân Tranh nhìn chằm chằm màn hình đen thui của chiếc điện thoại, sau đó lại ném nó lên bàn. Đứng dậy thay quần áo.

Thật ra sau khi uống thuốc vào tối qua cậu đã đỡ khá nhiều rồi. Bị bệnh là một chuyện vô cùng bình thường. Với tư cách là một nghệ sĩ, nhiều khi có bệnh nghiêm trọng đi chăng nữa thì uống thuốc xong vẫn phải tiếp tục làm việc.

Nhưng mà Hạ Lãng hình như hơi khoa trương quá rồi. Chút cảm mạo này cần gì phải ở nhà nghỉ ngơi đến hai ngày chứ.

Vân Tranh bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu như ông chủ đã nói như vậy thì cậu cũng chỉ có thể làm theo a.

Hiện tại đã không cần lo chuyện chương trình. Vân Tranh mới bình tĩnh lại suy nghĩ. Hình như cậu có vài việc chưa làm xong.

Vân Tranh ngồi trên ghế salon, uống một ly nước ấm sau đó đứng dậy đi tìm CD.

Ba ngày trước Dương Nguyên đã gửi hết những bộ phim được nhận giải của năm nay cho cậu. Nhưng vì để đuổi kịp lịch trình làm việc mà cậu chưa có xem xong hết.

Bây giờ Vân Tranh muốn xem bộ phim do Hoắc Dương – người đạt được giải thưởng “Người mới xuất sắc nhất” của năm nay, thủ vai chính – 《 Song Ảnh 》

Hoắc Dương thế mà lại là hắc mã của năm nay (hắc mã: ý chỉ những người không được chú ý nhưng lại bất ngờ vượt lên giành chiến thắng), rất nhiều người đều dự đoán cũng không ngờ rằng Hoắc Dương lại có thể nhận được giải thưởng.

Bởi vì so sánh 2 bộ phim mà Hoắc Dương cùng Vân Tranh  tham gia, số lượng khán giả xem bộ phim sau này nhiều hơn so với bộ phim trước.

《 Song ảnh 》 là một bộ phim nghệ thuật.

Phim nghệ thuật thường được mọi người trầm trồ khen ngợi, nhưng nếu như không có diễn viên nổi tiếng tham gia vào thì sẽ rất khó lấy lại vốn.

Theo góc độ của phòng bán vé mà nói thì bộ phim này không hề có ưu thế gì cả. Tuy có đề cập đến chủ đề tình yêu nhưng không hoàn toàn là về tình yêu mà nghiêng về bí ẩn và áp lực hơn.

《 Song ảnh 》là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính – Anh Thiều Hoa, đã đem lòng yêu một người tên là Cố Lưu Quang. Nhưng kì lạ là xuyên suốt bộ phim, chỉ có mỗi mình nhân vật chính là có thể thấy được người yêu của mình. Cho dù là người thân hay bạn bè của Thiều Hoa đều chưa từng nghe qua cái tên Cố Lưu Quang này.

Nhưng Thiều Hoa vẫn kiên trì tin rằng Cố Lưu Quang thật sự tồn tại, chỉ vì người bên cạnh không ủng hộ việc hai người bọn họ ở chung một chỗ với nhau nên mới cùng nhau lừa gạt cậu.

Mỗi lúc trời tối, Cố Lưu Quang sẽ đứng dưới sân gọi cậu. Sau đó hai người sẽ cùng nhau trèo tường ra ngoài vui chơi.

Khi Anh Thiều Hoa trầm mặc ít nói phát hiện mình đã yêu Cố Lưu Quang thì có một chuyện đã xảy ra. Cậu bị tai nạn xe cộ, sau khi cậu ra viện thì không thể tìm được Cố Lưu Quang nữa rồi.

Cậu rất bối rối, vì vậy cậu liền bắt đầu cuộc tìm kiếm người yêu của mình.

Tay Vân Tranh cầm ly nước, hai mắt chăm chú quan sát diễn biến trên màn hình.

Tình tiết của bộ phim bắt đầu triển khai, chân tướng từng chút một hiện rõ trước mắt người xem.

Khúc cuối phim, bác sĩ nói cho người nhà Anh Thiều Hoa biết rằng cái người tên Cố Lưu Quang vốn không hề tồn tại. Mỗi lúc trời tối cậu ta cũng không hề bước chân ra khỏi phòng. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của một mình cậu.

Thì ra Anh Thiều Hoa là gay.

Lúc cậu học cấp hai từng thích một nam sinh, thế nhưng bị người ta biết được. Sau đó, đón chờ cậu chính là những lời châm biếm, bị bắt nạt, bị cô lập,… Mọi người đều xem cậu như một con quái vật.

Về sau, mặc dù đã chuyển trường nhưng bởi vì chịu không được áp lực mà tinh thần cậu bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Trải qua những đợt trị liệu, cuối cùng cậu cũng trở về bình thường. Ba mẹ phát hiện dường như cậu đã quên hết mọi việc. Vì vậy họ cũng không nhắc đến những chuyện đã qua nữa.

Nhưng hai người không ngờ rằng mọi chuyện đã in sâu trong lòng cậu một bóng mờ không thể nào phai.

Sau tất cả, Cố Lưu Quang thần bí vốn chỉ trong tưởng tượng của Anh Thiều Hoa xuất hiện. Người đó chính là ánh mặt trời trong cuộc đời của Anh Thiều Hoa.

Kết thúc phim là cảnh Anh Thiều Hoa ở trong phòng ngủ.

Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt giống mình như đúc trong gương, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Lưu Quang, cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi.”

Đến lúc này, bộ phim dừng lại.

Không khí bộ phim rất áp lực, đề tài cũng khá nhạy cảm, hơn nữa nhà đầu tư cho bộ phim còn là anh trai của Hoắc Dương nhưng bộ phim này không tuyên truyền rầm rộ như những bộ phim khác mà chỉ im lặng ra mắt phim. Bởi thế mà người đi xem《 Song Ảnh 》không nhiều lắm.

Sau khi xem xong Vân Tranh vẫn còn đắm chìm trong không khí của bộ phim.

Dù là câu chuyện hay diễn viên đều làm cho cậu rung động thật sâu.

Vân Tranh đặt ly nước xuống bàn, ngón tay lia đến nút phát lại lần nữa.

Xem xong một lần lại một lần nữa…

Đợi đến khi xem đủ ba lần thì bên ngoài cũng đã đúng năm giờ chiều.

Hoắc Dương một lúc sắm cả hai vai là Anh Thiều Hoa và Cố Lưu Quang. Người có thể diễn một lúc hai loại tính cách hoàn toàn khác nhau trong cùng một bộ phim, hơn nữa còn là nhân cách phân liệt, đây thực sự là một thử thách rất lớn.

Bộ phim này còn đặc sắc ở chỗ kết hợp giữa tưởng tượng và thực tế rất hoàn mỹ khiến cho đến phút cuối cùng của phim người xem vẫn chưa thể nhận ra đâu là hiện thực và đâu là ảo giác của nhân vật chính.

Diễn xuất của Hoắc Dương rất tự nhiên. Chỉ cần quan sát một lúc thì cảm xúc của bạn sẽ theo diễn xuất của cậu ta mà thay đổi, bạn sẽ có thể cảm nhận được từng cảm xúc vô cùng tinh tế của cậu ta.

Mặc dù cuối cùng chân tướng cũng đã rõ nhưng khi nhìn thấy chàng trai ấy vuốt ve “Cố Lưu Quang” vốn chẳng hề tồn tại kia thì người xem vẫn nhịn không được mà đau lòng thay cậu.

Cảm xúc ấy không phải là do nội dung bộ phim mà là do diễn viên thổi vào lòng người xem.

Khi xem phim của Vân Tranh, fans hâm mộ sẽ thỉnh thoảng nói nhỏ, “Vân Tranh giỏi quá” này nọ nhưng đến lượt phim của Hoắc Dương, mọi người hoàn toàn quên đi thân phận thực sự ngoài đời của cậu mà chỉ một lòng nhớ đến một Anh Thiều Hoa ở trong phim.

Diễn xuất của Hoắc Dương đã làm cho Vân Tranh ngộ ra được nhiều điều.

Ban giám khảo không hề sai, diễn xuất giữa cậu và Hoắc Dương quả thật có hơi chênh lệch nhau.

Vân Tranh thỏa mãn đứng dậy, lúc này mới nhận ra mình đã một ngày không ăn gì, bụng có hơi đói một chút.

Buổi tối nên ăn gì đây nhỉ?

Đang lúc Vân Tranh suy nghĩ xem tối nay nên ăn cái gì thì chuông cửa reo lên.

Giờ này thì còn ai đến nữa? Vân Tranh nghi hoặc đi mở cửa.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài không ai khác chính là Hạ Lãng.

“Hạ tổng?” Vân Tranh thật bất ngờ, Hạ Lãng tới đây làm gì.

Hạ Lãng cười cười với Vân Tranh, quan tâm hỏi thăm, “Khá hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Nói xong, Vân Tranh hơi nghiêng người để cho ông chủ vào nhà.

Cậu rót cho Hạ Lãng một chén trà, “Trong nhà không có Thiết Quan Âm, Hạ tổng uống Phổ Nhĩ được không?”

Hạ Lãng rất thích Thiết Quan Âm, Vân Tranh vẫn nhớ rõ. Trước đây trong nhà hai người lúc nào cũng chuẩn bị một chút.

Cậu rất thích cái cảm giác khi Hạ Lãng đi làm về rồi pha cho cậu một tách trà, lúc đó cảm thấy anh ấy thật dịu dàng.

Chẳng qua… tất cả đều đã là chuyện cũ…

Vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lãng rơi vào trong mắt của Vân Tranh. Cậu lúc này mới nhận ra mình nói hố rồi.

Lúc này, cậu vẫn chưa hiểu rõ Hạ Lãng đến mức độ này a.

“Là do trước đây anh Nguyên có nói qua.” Để không phải xấu hổ, Vân Tranh tùy tiện tìm một cái lý do nói bừa. Vào những lúc như thế này thì người đại diện thường sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn đầu tiên.

Hạ Lãng nhận lấy chén trà, chỉ cười cười với cậu rồi im lặng thưởng trà.

Cậu cũng xem như Hạ Lãng đã chấp nhận lý do kia.

Ọc ọc ọc…

Cái bụng bị bỏ đói nguyên ngày của Vân Tranh bắt đầu lên tiếng kháng nghị.

Cậu có chút xấu hổ liếc qua Hạ Lãng một cái…

Bụng kêu không đúng lúc rồi.

“Còn chưa ăn cơm sao?” Hạ Lãng hỏi.

“Ừm, đang chuẩn bị gọi đồ ăn.”

Nghe thấy thế, Hạ Lãng đứng dậy, “Đúng lúc tôi cũng chưa ăn.”

Cậu nhìn chằm chằm Hạ Lãng, ý của anh ta là muốn cùng mình đi ăn cơm sao?

Một giây sau Hạ Lãng đã bước tới bên người Vân Tranh, “Trong nhà cậu có nguyên liệu nấu ăn không?”

Vân Tranh gật đầu, “Trong tủ lạnh có đó.”

“Tốt, tôi đi nấu cơm.” Nói xong, Hạ Lãng liền đem âu phục trên người cởi ra, đi vào phòng bếp.

Vân Tranh trợn mắt nhìn Hạ Lãng.

Cậu vừa rồi không nghe lầm chứ?

Anh ta nói là “Tôi đi nấu cơm” chứ không phải là “Cậu đi nấu cơm”.

Đây…đây là muốn nấu cơm tối cho cả hai sao?!

“Hạ tổng, sao có thể để anh làm được, anh đi nghỉ ngơi đi để tôi làm cho.” Vân Tranh khẩn trương đuổi theo, bất kể thế nào cũng không thể để cho Hạ Lãng nấu cơm a.

Hạ Lãng giữ chặt tay Vân Tranh, “Để tôi nấu.”

Hai người đứng rất gần nhau, cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở nam tính mãnh liệt trên người Hạ Lãng.

Vân Tranh ngây ngẩn cả người.

Lúc này Hạ Lãng mới nở nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, “Tay nghề của tôi không phải dạng vừa đâu, cậu có thể chờ xem.”

Nói xong, anh ta thật sự quay lưng đi làm cơm. Hai giây sau, đột nhiên anh quay lại nhìn Vân Tranh, “Vân Tranh, tạp đề đâu?”

“Sau, sau… lưng anh đấy.” Qủa thực Vân Tranh đã cả kinh đến hết nói nên lời rồi.

Ông chủ từ xa đến thăm mình cũng đã đủ làm cậu bất ngờ rồi, cho nên mới nói bây giờ là cái tình huống gì đây?

“Hạ tổng để tôi làm đi, anh như vậy quả thực khiến cho chủ nhà như tôi rất khó xử.”

Hạ Lãng mở miệng liền từ chối, “Lần sau đi, lần này cậu đang bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng.”

Thật ra Vân Tranh rất muốn nói tôi khỏe lắm, khỏe như vâm ấy. Anh như vậy mới khiến cho tôi khó xử đấy.

Chỉ là cậu hiểu con người này quá mà, việc anh ta đã muốn làm thì ai cũng đừng hòng ngăn cản.

Đứng xem Hạ Lãng bận rộn trong bếp một chút, Vân Tranh đành lết ra ngoài.

Cậu ngồi trên salon vừa để ý Hạ Lãng vừa xem ti vi.

Vân Tranh không thèm quan tâm trên ti vi đang phát cái gì mà chỉ một mực suy nghĩ.

Cuối cùng, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ. Chả hiểu hắn đang làm gì mà chậm chạp vẫn chưa chịu trả lời. Vân Tranh đoán là hắn đang bận chạy show.

Thỉnh thoảng Vân Tranh còn chui vào bếp kiểm tra nhưng mỗi lần đều bị Hạ Lãng đùa giỡn một phen, nói là sao quan tâm anh ta quá vậy. Sau đó, Vân Tranh dứt khoác nằm im trên salon luôn, không tự đi rước nhục nữa.

Có thể là khi nãy tập trung nhiều quá nên bây giờ chỉ cần thả lỏng một cái liền cảm thấy tay chân rã rời cả ra.

Hai mí mắt của cậu một lần nữa lại tiếp xúc thân mật với nhau.

Hạ Lãng vừa đi ra liền thấy Vân Tranh nằm ngủ trên salon.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên người Vân Tranh. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia, trong nội tâm liền mềm mại như nước.

Hạ Lãng lấy áo của mình khoác lên cho Vân Tranh.

Anh không muốn đánh thức Vân Tranh dậy, chỉ lẳng lặng ngồi một bên tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt quen thuộc kia.

Giờ phút này, anh ảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Lúc Vân Tranh tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen.

Nhìn áo khoác trên người, là của Hạ Lãng.

Là anh ta đắp cho mình sao?

Trong phòng không có bóng dáng của ai hết, Vân Tranh nghiêng người gọi, “Hạ tổng?”

Lúc này, Hạ Lãng mới ló mặt ra từ phòng bếp, mỉm cười với Vân Tranh, “Tỉnh rồi à, mau qua đây ăn cơm nè.”

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, Vân Tranh bỗng ngây ngẩn cả người.

Trước đây đã từng rất thích Hạ Lãng mỉm cười khi gọi tên cậu…

Hạ Lãng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, ống tay áo thì xắn lên, còn Vân Tranh thì mặc áo thun quần đùi. Hiện tại cả hai đều bận rộn dọn cơm lên, giống như hai người họ đang sống chung với nhau vậy.

Không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng tất cả đều là món mà cậu thích ăn. Vân Tranh tùy tiện gắp đại một món, “Tay nghề của anh cũng khá tốt.”

Vân Tranh không hề nịnh hót. Tay nghề của anh ta, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết.

Kiếp trước cậu rất rãnh rỗi, đa số thời gian cậu đều ở nhà tập nấu nướng. Tuy nhiên Hạ Lãng lại luôn khoa trương nói mình nấu ăn rất ngon, nhưng thật ra nếu so với cậu thì chả đâu vào đâu cả.

Thật ra Hạ Lãng cũng khá rành rọt về khoản nấu ăn nhưng thực tế thì anh rất ít khi nấu cơm. Kiếp trước cậu cũng chỉ được nếm qua có một lần đó là vào ngày sinh nhật của cậu. Không may là ngày hôm đó cậu có một chương trình phải ghi hình. Vốn Hạ Lãng không cho cậu đi nhưng bản thân cậu lại nghĩ ghi hình cũng chả mất quá nhiều thời gian.

Ai ngờ thời gian ghi hình lại kéo dài đột xuất. Tối đó, đến mười giờ đêm cậu mới về tới nhà.

Trong lúc đang mệt mỏi thì cậu thấy Hạ Lãng đang ngồi trước một bàn đồ ăn. Đó đều là do một tay Hạ Lãng làm cho cậu.

Vân Tranh lúc ấy không nói gì nhưng thật ra trong lòng đã bị cảm động chết rồi.

Mặc dù đêm đó rất đói nhưng cậu không ăn nhiều lắm bỏi vì Hạ Lãng bất ngờ xuất hiện sau lưng ôm lấy cậu, mập mờ ghé vào tai cậu thì thầm, “Anh đói bụng…”

“Sao vậy, không hợp khẩu vị à?” Hạ Lãng thấy Vân Tranh im lặng không thèm động đũa thì bắt đầu lo lắng hỏi.

Đã nhiều năm chưa xuống bếp rồi, chẳng lẽ mình bị lục nghề rồi sao?

Mà thật ra thì nếu so với món ăn hồi trước Vân Tranh thì quả thực là kém xa một trời một vực. Vì thế trước đây anh rất thích món ăn do Vân Tranh tự tay làm.

Vân Tranh trở về từ trong hồi ức, cười cười với Hạ Lãng, “Không có, ăn rất ngon.”

Ăn cơm xong thì trời đã muộn, Hạ Lãng cũng không thể mặt dày ở lại thêm. Có thể hành động hôm nay của anh có hơi lỗ mãng như anh không hối hận.

Nếu như cứ giữ khoảng cách như mấy hôm trước thì không biết chừng nào Vân Tranh mới có thể thấu hiểu lòng anh.

Đưa Hạ Lãng ra cửa. Khoảnh khắc khi cánh cửa kia đóng lại, Vân Tranh cũng vô lực dựa lưng vào cửa.

Thật ra không phải Vân Tranh cái gì cũng không biết.

Hành động trong khoảng thời gian qua của Hạ Lãng đã thể hiện rất rõ rồi, nhất là hôm nay…Chỉ là cậu không muốn suy nghĩ đến những chuyện này, hơn nữa cũng vì kiếp trước mà cậu không hề muốn đáp lại đoạn tình cảm này chút nào.

Cậu không tài nào nhìn thấu được tâm tư của anh, cậu sợ mình sẽ có kết cục giống như kiếp trước…

9 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 30

  1. ngontinh15 27/03/2016 lúc 20:32 Reply

    oa chương mới có rồi :))))

    Liked by 1 person

  2. hongtru 27/03/2016 lúc 21:17 Reply

    Tranh Tranh đừng sợ! nhào lên ảnh đi ~~~~ TT^TT

    Like

    • Tư Vũ 27/03/2016 lúc 22:57 Reply

      Cô thật chả có chút ý tứ nào cả, cứ thấy trai là nhào nhào nhào (>///<)

      Like

  3. Nguyệt Hàn Thiên Phong 28/03/2016 lúc 05:26 Reply

    Vân Tranh bao nhiêu thế kỉ mình không gặp nhau rồi anh nhĩ, em rất là nhớ anh, tội cái cô Tư Vũ không cho em gặp anh.

    P/s: bắt đền a cô Vũ, cô chia rẽ tôi và Tranh Tranh 😂😂

    Like

    • Nguyệt Hàn Thiên Phong 28/03/2016 lúc 05:32 Reply

      Cô thông cảm cái nick của tôi nó bị làm thao á, cho nên nó bắt tôi đổi tên hoà ak 😭😭😭

      Like

      • Tư Vũ 28/03/2016 lúc 12:31 Reply

        Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ (─‿‿─)

        Like

    • Tư Vũ 28/03/2016 lúc 12:29 Reply

      눈‸눈 Tôi thích đấy, cô làm gì được tôi hả??? (¬‿¬)

      Like

  4. noren1012 28/03/2016 lúc 11:38 Reply

    Rớt nước mắt, vân tranh đã trở lại.

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: