[Thiên vương chi lộ] Chương 31


100337574058c11655Chương 31

Hai ngày nghỉ vẫn trôi qua rất nhanh mặc cho sự chen ngang của Hạ Lãng. Những minh tinh như cậu quanh năm suốt tháng luôn phải làm việc bận rộn. Cũng may là hai ngày nghỉ này cậu cũng được thả lỏng không ít.

Nhưng số lượng công việc chỉ là dời lại, còn cả đống việc đang chờ cậu hoàn thành kia kìa. Một khi đã vào trạng thái sẵn sàng thì lịch làm việc của cậu liền bị xếp kín hết.

Gần đây mọi người đều đưa tin về lễ trao giải lần trước. Người bỗng dưng nhảy ra giành được giải thưởng ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’ như Hoắc Dương đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của giới truyền thông.

Cũng may là bên phía truyền thông không đăng gì về việc Vân Tranh không lấy được giải thưởng mà cho dù có viết thì cũng chỉ là biểu đạt một chút tiếc nuối rồi thôi.

Khiến Vân Tranh bất ngờ nhất là khi Hoắc Dương nhận phỏng vấn đã nói diễn viên mà cậu ta yêu thích nhất chính là cậu.

Đối với những vấn đề này, thường thì người mới đều sẽ trả lời bằng những cái tên của minh tinh nước ngoài hoặc là các tiền bối gạo cội trong nước.

Nhưng cái nào cũng đều không hề liên quan đến tên cậu a. Qua việc này Vân Tranh mới hiểu được Hoắc Dương không phải là thẳng tính bình thường đâu.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, có thể nghe được lời khen từ “đối thủ cạnh tranh” khiến Vân Tranh cảm thấy rất mới lạ.

“Là một minh tinh còn đi xem mấy tờ báo lá cải ven đường. Chú nói xem nếu anh đây chụp hình lại rồi đăng lên mạng thì sẽ ra sao, hử?” Dương Nguyên đi tới, cầm lấy tờ báo trên tay Vân Tranh, cười gian xảo, “Để xemVân Tranh của chúng ta đang coi nội dung gì nè.”

Vân Tranh cũng cười lại, “Đăng lên trên mạng cùng lắm thì em cũng chỉ bị mắng là người nhiều chuyện thôi. Cơ mà em cũng rất muốn biết ngoài bị mắng ra còn có hiệu quả gì khác không, anh Nguyên anh có thể thử xem được đấy.”

Dương Nguyên cũng hùa theo Vân Tranh đùa giỡn, “Nghệ sĩ của người khác thì răm rắp nghe lời, nói gì nghe nấy, sao tới lượt anh lại gặp phải cái người thích cãi lời quản lý như chú cơ chứ?”

Vân Tranh giả vờ tội nghiệp, “Anh Nguyên à, em sai rồi. Về sau em sẽ không bao giờ… xem báo lá cải lúc rãnh rỗi nữa, em hứa là sẽ nghe lời mà.”

Dương Nguyên cười mắng cậu một tiếng, sau đó mới liếc mắt quang trang báo mà cậu đang xem, “Bộ phim của Hoắc Dương mặc dù không có nhiều người xem nhưng chả sao cả. Anh trai Hoắc Thiên Tường của cậu ta là CEO công ty nhà họ Hoắc. Quay phim gì gì đó chỉ đối với anh ta chỉ là lấy chút tiền mua vui cho đứa em trai mà thôi, không đáng là bao. Ai mà ngờ được Hoắc Dương cũng không phải dạng vừa, mới ra tay liền cầm được giải thưởng kia. Nghe nói lúc đó Hoắc tổng cao hứng quá liền ký một tấm chi phiếu cho em trai của mình để thằng bé có thể tiếp tục diễn xuất.”

Vân Tranh không rõ ý chính trong đống lời nói vừa rồi của quản lý, cậu khó hiểu nhìn Dương Nguyên.

Nhưng mà cậu có thể hiểu được Hoắc Thiên Tường này rất thương em trai của mình.

“Gần đây có một vài kịch bản cũng được lắm. Hạ tổng để cho chú tự mình chọn đấy nhưng mà trong đó có một bộ Hoắc Dương cũng tham gia.” Thấy Vân Tranh vẫn chưa thông, Dương Nguyên đành phải giải thích thêm, “Bên đoàn phim đó đã quyết định cho Hoắc Dương làm nam chính rồi, anh khuyên chú đừng có nhận bộ phim đó. Anh cũng đã xem qua mấy kịch bản khác rồi, nội dung cũng không tệ lắm, tính thương mại cao, đạo diễn cũng thắng không ít giải thưởng, chỉ cần chú diễn vai chính thì mấy giải thưởng lớn chắc chắn sẽ nằm trong tay chú em thôi.”

Sau khi Dương Nguyên nói xong làm cho Vân Tranh giật mình một hồi. Nếu lúc trước muốn có kịch bản đều là cậu phải tự mình đi thử vai, đạo diễn thấy được thì mới có vai để mà diễn chứ nào có được như bây giờ, không cần cậu đi đâu liền có kịch bản tới tay cho cậu chọn.

Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi.

Ngành giải trí chính là như vậy đấy. Chỉ cần bạn có tác phẩm tiêu biểu trong tay, đương nhiên tác phẩm đó phải được mọi người đánh giá tốt. Lúc đó bạn đã có tiếng tăm, không lo về sau không có cơ hội dành cho bạn.

Bởi vậy, bạn không hề biết rằng có rất nhiều nghệ sĩ trước khi nổi tiếng đã phải trả giá bao nhiêu công sức, chịu đựng biết bao nhiêu người xem thường họ để được thành công như ngày hôm nay.

Vân Tranh cảm thấy mình rất may mắn vì ít ra thì con đường của cậu bớt quanh co hơn của bao người khác rất nhiều.

Tuy 《 Phong Hỏa 》không giúp cậu giành được giải thưởng ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’ nhưng nó lại khiến cho khán giả cả nước biết đến một diễn viên tên là Vân Tranh. Có khán giả làm trụ cột, con đường về sau của cậu cũng đỡ hơn nhiều.

Vân Tranh bỏ ra cả đêm để xem hết từng kịch bản. Cuối cùng khiến cho cậu cảm thấy hứng thú nhất lại là bộ phim có Hoắc Dương tham gia.

Cân nhắc một lúc, Vân Tranh vẫn quyết định nhận bộ phim 《 Ảo ảnh 》này.

Vì vậy, cậu gọi điện báo cho Dương Nguyên một tiếng, “Anh Nguyên, em xem hết kịch bản rồi, bộ phim 《 Ảo ảnh 》vẫn là hay nhất, em sẽ nhận bộ này.”

Dương Nguyên ở phía bên kia điện thoại nghe xong những lời này cũng chẳng bất ngờ gì cả.

Anh ta cũng đã xem qua mấy cái kịch bản kia rồi, theo như tính cách của Vân Tranh nếu như cậu ta không chọn《 Ảo ảnh 》mới khiến anh giật mình ấy.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn phải nhắc nhở, “Trong phim này cậu chỉ có thể diễn vai nam thứ thôi. Nếu nói đến giải thưởng thì cũng chỉ cầm được giải nam thứ…”

“Ok, em biết mà.”

Có thể cầm được giải thưởng đối với diễn viên rất quan trọng bởi vì nó đại biểu cho trình độ cũng như sự khẳng định của khán giả dành cho bạn, chính là dệt hoa trên gấm trong sự nghiệp diễn xuất của mỗi người.

Nhưng cũng vì thế mà mọi người lầm lẫn.

Họ nhận thức quay phim chỉ là để cầm được giải thưởng hoặc là có giải thưởng mới có thể chứng minh được bản thân mình.

Rất nhiều người ở trong giới giải trí lâu quá nên đã quên mất một điều. Là một diễn viên, quay một bộ phim không phải là vì giải thưởng mà vì tình yêu đối với diễn xuất.

Chỉ có ôm lòng yêu thích đi diễn xuất mới có thể duy trì nhiệt tình của mình.

Dương Nguyên biết rõ Vân Tranh sẽ không thay đổi chủ ý liền im lặng không nói gì nữa.

Sau khi ghi hình xong một chương trình, Vân Tranh bất ngờ gặp một người ở phía sau hậu trường.

Hoắc Dương nhàn nhã ngồi trong phòng nghỉ, trên tay còn cầm một quyển sách đọc giải trí.

Vân Tranh đứng ngay cửa ra vào, hứng thú ngắm nhìn người “giành lấy” vị trí của cậu – Hoắc Dương, cười cười nhìn cậu ta.

Hoắc Dương lập tức đứng dậy, áy náy nhìn Vân Tranh, “Thật xin lỗi, tôi chỉ là đứng lâu quá muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ trong chốc lát thôi, nhưng ở đây lại chỉ có chỗ này trống.”

Vân Tranh ra vẻ không sao cả, “Không sao, dù sao ghế đều là dành cho mọi người ngồi mà.”

Hoắc Dương gật gù đồng ý, đột nhiên cậu ta tự vỗ vỗ đầu mình, nhanh chóng mở miệng, “Xém chút nữa đã quên.” Cậu ta đi đến trước mặt Vân Tranh, duỗi tay phải ra, “Vừa rồi quên tự giới thiệu, xin chào, tôi là Hoắc Dương. Xin hãy tin tưởng hôm nay chúng ta gặp nhau không phải là trùng hợp mà là tôi đặc biệt đến đây để gặp cậu đấy.”

Vân Tranh cảm thấy đây hẳn là lời giới thiệu thú vị nhất mà cậu từng nghe.

Cậu cũng đưa tay phải ra bắt tay với Hoắc Dương, “Rất hân hạnh được gặp cậu.”

“Xong chương trình này cậu còn bận gì nữa không? Có thời gian đi uống một ly với tôi không?” Hoắc Dương chờ mong nhìn Vân Tranh, lại bổ sung thêm, “Công sức tôi chờ cậu nãy giờ đấy.”

Vân Tranh gật đầu nhẹ, “Rất hân hạnh.”

Thiếu niên trước mắt không giống bộ dạng mà một minh tinh nên có. Không phải là gương mặt không giống mà là khí chất, khí chất của Hoắc Dương thoạt nhìn càng giống sinh viên hơn.

Tinh thần phấn chấn và sự thanh thuần.

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta sẽ không tài nào liên tưởng đến thiếu niên ẩn nhẫn lại điên cuồng trong bộ phim《 Song ảnh 》kia. Thật bất ngờ khi cậu ta tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể diễn xuất tinh tế như thế.

Vân Tranh bị Hoắc Dương hấp dẫn không chỉ ở hành động mà còn vì cảm giác.

Có lẽ là mới quen đã thân?

Cậu có cảm giác hai người sẽ trở thành bạn bè.

Vân Tranh báo cho Tiểu Kha là cậu sẽ đi với Hoắc Dương.

Hoắc Dương tự mình lái xe tới.

Cậu ta đưa Vân Tranh đến một nơi trông rất cao cấp. Vân Tranh nhìn bảng tên, thật đúng là nơi không phải người thường muốn vào là được.

Không ngờ Hoắc Dương lại chu đáo đến thế. Đến những nơi như thế này sẽ không cần lo lắng việc bị phóng viên theo dõi.

Vân Tranh ngồi đối diện với Hoắc Dương, trong tay cầm một ly rượu nhưng không hề động đến.

“Bọn họ đều nói cậu sẽ không nhận bộ《 Ảo ảnh 》nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy.” Hoắc Dương nhìn Vân Tranh, trong lời nói mang theo một sự khẳng định vững chắc.

Vân Tranh cười nhẹ, “Vì sao lại khẳng định như vậy?”

Theo lẽ thường mà nói, trước đó hầu như ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ giành được giải thưởng kia không ngờ cuối cùng lại bị Hoắc Dương “cướp đi”, hơn nữa《 Ảo ảnh 》đã quyết định cho Hoắc Dương làm nam chính cho dù cậu có muốn nhận thì cũng chỉ có thể làm vai phụ. Nhìn dưới góc độ nào cũng sẽ thấy khả năng cậu cự tuyệt bộ phim này là rất cao.

“Nếu như tôi nói là do trực giác cậu sẽ tin chứ?”

Vân Tranh chỉ đơn giản nói một chữ, “Tin.”

Cũng giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoắc Dương vậy, trực giác cũng mách bảo cậu đây là một người rất thú vị.

Hoắc Dương nhìn biểu cảm của Vân Tranh không giống nói đùa mới vui vẻ giải thích cho cậu, “Tôi đã xem qua tất cả phim của cậu, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Lúc mới biết trước kia cậu chỉ là một ca sĩ tôi thậm chí còn không thèm tin đấy.”

Vân Tranh nở nụ cười, “Có chuyện như vậy sao?”

“Có đấy, nhưng mà cậu quả thật rất xuất sắc.” Hoắc Dương không hề che giấu yêu thích của cậu đối với Vân Tranh.

“Cảm ơn.”

“Cho nên khi anh hai nói cậu đồng ý nhận 《 Ảo ảnh 》tôi chợt phát hiện thì ra trực giác lúc trước đã đúng.” Hoắc Dương cười nom rất vui vẻ.

“Tôi rất thích bộ phim kia, hơn nữa…” Vân Tranh nhìn Hoắc Dương, “Tôi cũng hy vọng có cơ hội hợp tác với cậu một lần.”

Hoắc Dương hơi bất ngờ, “Vậy là cả hai chúng ta đều cùng muốn diễn chung với nhau sao, ha ha, xem ra hai ta rất có duyên đấy.”

Vân Tranh cũng gật đầu, “Tôi đã xem《 Song ảnh 》của cậu, rất đặc sắc. Sau khi xem xong tôi cũng học được nhiều cái mới.”

Hoắc Dương có chút ngượng ngùng, cậu ta hơi cúi đầu, “Bọn họ đều bảo tôi có thiên phú diễn xuất nhưng tôi lại không cho là vậy. Tôi chỉ là thích diễn xuất cũng tận hưởng quá trình này, bởi vì khi quay phim tôi có thể sắm nhiều vai và cảm nhận được các cuộc đời khác nhau của nhân vật.”

Vân Tranh ngồi ở phía đối diện nên đương nhiên có bao nhiêu si mê trong mắt của Hoắc Dương khi nói những lời này cậu đều có thể nhìn thấy được.

Cậu đã hiểu cái cảm giác vừa quen đã thân với Hoắc Dương xuất phát từ đâu. Nó xuất hiện là do cả cậu lẫn Hoắc Dương đều có niềm say mê đối với diễn xuất.

Vàng bạc dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.

Chủ đề chung vừa được nói đến, hai người liền liên thanh không ngừng. Cả hai nói rất nhiều về phương diện diễn xuất và những lĩnh hội tâm đắc của mình.

Cuối cùng, mang tiếng là uống một ly nhưng hai người trò chuyện quá hăng say mà một ngụm rượu cũng không uống.

Hoắc Dương thấy ly rượu của Vân Tranh chưa từng được động qua liền hỏi, “Cậu không uống rượu hả?”

Vân Tranh lắc đầu, “Tôi có kí ức không tốt về nó.”

Vân Tranh nhớ lại chuyện mình bị bỏ thuốc lần trước, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn nôn.

Lập tức cậu cũng hỏi Hoắc Dương, “Còn cậu sao không uống đi?”

Hoắc Dương ngại ngùng sờ ót, “Tôi không uống đâu…anh tôi không thích tôi uống rượu.”

Vân Tranh cười với vẻ thấu hiểu, “Vậy mà cậu còn mời tôi đi uống một ly.”

Hoắc Dương càng ngượng hơn nữa, “Không phải những lúc muốn mời người nào đó, người ta đều nói như vậy à…”

Nói xong hai người nhìn nhau cười.

《 Ảo ảnh 》định tháng 3 mới mở máy, năm trước chỉ là mới lên kế hoạch thôi.

Nhưng trước đó đã từng xảy ra một chuyện khiến cho Vân Tranh nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

7 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 31

  1. hp 22/05/2016 lúc 18:03 Reply

    Máy tui font chữ bị lỗi cô ơi, không biết có ai như tui không???

    Like

    • Tư Vũ 22/05/2016 lúc 18:15 Reply

      Cần không mình gửi word chương 31 qua cho?

      Like

  2. mộ dung đình hiên 22/05/2016 lúc 18:25 Reply

    tui thấy bình thường mà😀

    Like

  3. tui thích há cảo 22/05/2016 lúc 19:57 Reply

    Chờ đợi chương mới như hạn hán đợi mưa
    Í da bạn Hoắc thiệt là dễ thương quá đi

    Like

    • Tư Vũ 22/05/2016 lúc 20:27 Reply

      Đề nghị đổi câu. Tôi nghe chai cả tai rồi =))))

      Like

  4. Dạ Phi Ly 22/05/2016 lúc 23:16 Reply

    :* :* :*

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: