[Thiên vương chi lộ] Chương 32


319746_436120626408011_1351109088_nChương 32

Dựa vào tác phong làm việc của Hạ Lãng trước kia nói không chừng chẳng được bao lâu anh ta sẽ đưa ra yêu cầu bao dưỡng cậu này nọ.

Chẳng qua khiến cho cậu không ngờ là đã qua một thời gian mà cậu vẫn không thấy anh ấy đề cập gì đến chuyện đó.

Bù lại, mỗi ngày Hạ Lãng đều sẽ gọi điện hoặc là gửi tin nhắn cho cậu. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ân cần hỏi thăm vài câu, lâu lâu mới nói về công việc một chút.

Không biết có phải do nổi tiếng sớm hơn kiếp trước hay không mà cuối năm nay Vân Tranh đặc biệt bận rộn.

Cậu có tham gia một bộ phim truyền hình nhưng vì không phải là nhân vật chính nên phần diễn cũng không nhiều. Chỉ cần vài ngày là quay xong rồi.

Đạo diễn muốn quay cho xong trước năm mới nên các diễn viên đều phải túc trực chờ ở studio. Mỗi ngày đều phải quay phim đến khuya.

Hôm nay chỉ còn hai cảnh nữa là Vân Tranh đã xong phần diễn của mình. Lúc công việc hoàn thành thì trời cũng đã tối.

Vân Tranh vừa bước ra liền được Tiểu Kha vội vàng phủ thêm áo khoác cho cậu.

“Vất vả cho anh rồi.” Trên mặt Tiểu Kha hiện lên vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay bận quá, trợ lý như cậu còn mệt thở không ra hơi thì đừng nói chi là Vân Tranh.

Vân Tranh mặc áo, tinh thần uể oải, “Xong việc rồi… Đi về thôi, buồn ngủ quá.”

Nói xong liền dựa người vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gần đây cường độ công việc thật sự quá lớn, đã lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi tốt được ngày nào.

“Công việc ngày mai có những gì thế?” Đột nhiên Vân Tranh mở to mắt, quay đầu qua nhìn Tiểu Kha.

Nghe hỏi thế, trên mặt Tiểu Kha hiện lên vẻ vui mừng, “Chiều mai anh còn một chương trình. Sau đó buổi tối ngày kia phải đi ăn cơm tất niên trong công ty. Hết rồi!”

“Sao tôi nhớ là có nhiều việc lắm mà?”

Vân Tranh nhớ rõ mình còn mấy cái chương trình phải tham gia, sao giờ chỉ còn lại một cái thế này.

Chẳng lẽ gần đây mệt quá nên nhớ lầm sao?

Tiểu Kha vừa lắc đầu vừa giải thích, “Vốn là thế, nhưng mà hồi xế chiều lúc anh đang quay phim thì Hạ tổng gọi điện bảo em giảm bớt công việc cho anh. Sau đó em thảo luận với anh Nguyên, cả hai quyết định chỉ chừa lại một chương trình cho anh thôi, anh Nguyên nói chương trình này có rating cao.”

Thì ra là Hạ Lãng sắp xếp… bảo sao.

“Ừ.” Nghe xong vẻ mặt của Vân Tranh vẫn bình thường. Cậu mở di động lên xem, quả nhiên Hạ Lãng có gửi mấy tin nhắn.

Vân Tranh xem từng tin rồi mới trả lời tin nhắn cuối cùng bảo cậu chú ý nghỉ ngơi của Hạ Lãng ——

Cảm ơn Hạ tổng… tôi sẽ chú ý.

Hạ Lãng thấy tin nhắn mình gửi từ chiếu đến chín giờ tối mới được trả lời liền biết bây giờ em ấy mới xong công việc, trong lòng không khỏi đau lòng một hồi.

Anh đóng điện thoại lại mà không trả lời Vân Tranh.

Hiện tại em ấy mệt mỏi như vậy, anh không đành lòng đi quấy rầy.

Nếu ông chủ đã tự mình bỏ bớt công việc, Vân Tranh sẽ không ngu ngốc đi xin thêm việc.

Gần đây cậu rất mệt mỏi, hôm nay mới chín giờ đã xong việc, cũng xem như là ngày về nhà sớm nhất trong tuần của cậu. Mấy bữa nay toàn là hai giờ sáng cậu mới xong việc.

Về tới nhà, Vân Tranh mơ mơ màng màng rửa mặt rồi nhào lên chiếc giường lớn đi ngủ.

Sáng mai không có việc nên người luôn dậy sớm như Vân Tranh liền ngủ thẳng tới mười một giờ trưa.

Đến buổi chiều, Dương Nguyên có ghé qua nhà cậu.

“Hôm nay tinh thần tốt nhỉ.” Dương Nguyên ngồi trên ghế sa lon, vừa sờ cằm vừa gật gù cười.

Vân Tranh đưa cho anh ta ly nước, “Nghỉ ngơi đầy đủ bảo sao tinh thần không tốt cho được.”

“Chú là đang trách anh sắp xếp quá nhiều công việc cho chú hả.” Dương Nguyên bày ra vẻ mặt uất ức nhìn Vân Tranh, “Anh cũng không có cách nào a.”

Vân Tranh bật cười nhìn bộ dạng diễn sâu của Dương Nguyên, “Đúng vậy, anh cũng quá nhẫn tâm đi, thấy em mệt như vậy còn không thèm bỏ bớt chút việc nào.”

Dương Nguyên nhướn nhướn mày, “Vậy nên so ra vẫn là Hạ tổng tốt hơn chứ gì.”

Vân Tranh giả ngu, cầm ly nước uống một ngụm, đứng dậy, “Đi thôi anh Nguyên.”

Dương Nguyên hai tay đặt sau ót, dựa người vào sa lon, trên mặt hiện lên ý cười, “Đột nhiên sao lại muốn đi hả?”

Vân Tranh bình tĩnh mặc áo khoác, “Sắp hai giờ rồi.”

Dương Nguyên nghe thế lập tức nhảy dựng, “Cái gì!?! Sao nhanh vậy.”

Dương Nguyên gấp gáp như vậy bởi vì chương trình kia của Vân Tranh sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ.

Sắp Tết mà, bên ngoài rất đông người. Dương Nguyên cảm thấy hôm nay xui quá, buổi chiều vậy mà còn gặp kẹt xe nữa chứ.

Cả hai lo lắng chạy đến đài truyền hình, may mà chưa có muộn.

Phía sau sân khấu, Vân Tranh đang nhìn kịch bản nhớ ý chính.

“Vân Tranh!” Trong phòng nghỉ phía sau hậu trường có người kêu lên.

Vân Tranh nhanh chóng xoay người lại mới phát hiện người kêu mình là Hoắc Dương.

Không ngờ tới đây rồi mà còn gặp nhau được.

Hoắc Dương cười với Vân Tranh, nhìn thấy kịch bản trong tay Vân Tranh, cậu ta hào hứng hỏi, “Cậu cũng tham gia《 Minh tinh hồng lục lam 》hả?”

Vân Tranh gật đầu. Nếu Hoắc Dương đã hỏi như vậy cậu liền hiểu rõ.

“Thì ra chúng ta cùng tham gia một tập.”

“Đúng a.”

《Minh tinh hồng lục lam 》là chương trình trò chơi mà các minh tinh chơi theo nhóm.

Vì để cho chương trình chân thật, người tham gia chỉ biết đại khái quy tắc của chương trình nhưng trò chơi cụ thể thì lại không được thông báo trước gì hết.

Bởi thế, có thể gặp nhau ở chỗ này khiến cả hai đều bất ngờ.

“Lát nữa rút thăm ngẫu nhiên để chọn đội cho mình đấy.” Hoắc Dương nở nụ cười.

Giọng điệu Vân Tranh cũng mang theo ý cười, “Cậu nhắm chúng ta thắng nổi không.”

“Đương nhiên có thể a!? Hoắc Dương nhe hàm răng trắng của mình ra, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền.

Chẳng qua mọi chuyện không như bọn họ đã nghĩ. Vân Tranh chọn phải đội đỏ, Hoắc Dương lại chọn phải đội xanh dương.

 Hai người liếc nhau, tiếc hận vẫy vẫy quả cầu nhỏ có màu sắc khác nhau của mình.

Nếu đã không cùng chiến tuyến vậy chỉ có thể đối đầu thôi.

Dưới sân khấu, tình cảm hai người tốt bao nhiêu thì lên sân khấu liền không khoan dung bấy nhiêu. Dốc cạn sức lực mà thi đấu để thắng đối phương.

Sau khi rút thăm xong, trong khi hai đội đang chuẩn bị thì hai người đã hẹn nhau xong. Trận này ai thua phải mời khách.

《Minh tinh hồng lục lam 》 dùng chế độ điểm số để quyết định thắng thua. Sau hai trận đấu, đội xanh lá cây xui xẻo bị knockout.

Ba minh tinh bị loại ra tự động chia làm hai phe cổ vũ cho đội đỏ và đội xanh dương.

Sau một vòng, đội đỏ và đội xanh dương đều có điểm số bằng nhau.

Trận đấu rất kịch liệt, người xem ở trường quay cũng bắt đầu khẩn trương lên, tiếng cổ vũ sau lại to hơn tiếng trước.

Vòng cuối cùng là thử thách vượt qua xà treo.

Thành viên hai đội đứng cạnh cái ao ở hai bên, thông qua xà treo, ai tới phía đối diện trước liền thắng.

Để cho trận đấu thêm phần kịch liệt, MC còn để cho đại diện mỗi đội ra “khiêu khích” đối thủ.

Hoắc Dương nhận lấy micro từ tay MC, nhìn Vân Tranh nói, “Vân Tranh, tớ muốn thi với cậu, thế nào dám không?”

Nếu Hoắc Dương đã nói như vậy, Vân Tranh vô cùng thoải mái, “Thích thì chiều!”

Hai người vừa dứt lời mọi người ở trường quay liền thét chói tai.

Hoắc Thiên Tường nhìn Hạ Lãng cười cười, “Dương Dương khiêu chiến với Vân Tranh rồi kìa.”

Hạ Lãng gật đầu, “Không biết chút nữa ai sẽ là người ngã xuống nước trước.”

“Hẳn là Dương Dương rồi. Thằng bé chỉ được có cái miệng.” Hoắc Thiên Tường nhìn về phía sân khấu, trong mắt chỉ có mỗi Hoắc Dương.

Hạ Lãng im lặng mỉm cười nhìn người ta cổ vũ cho Vân Tranh.

Thành viên hai bên cũng đã bắt đầu trận đấu. Tính đến bây giờ, đội đỏ và đội xanh dương đều thắng một lần, điểm số vẫn ngang nhau như cũ.

Thắng thua cuối cùng nằm ở trận cuối của Vân Tranh với Hoắc Dương.

Hai người đứng ở hai bên ao nước nhìn nhau.

Vân Tranh nháy mắt với Hoắc Dương một cái, “Tớ sẽ không thua đâu đấy.”

“Nhất định tớ sẽ thắng.” Hoắc Dương vươn tay dứt khoát leo lên xà treo, thoạt nhìn rất có khí thế.

Theo hiệu lệnh của MC, cả hai lập tức di chuyển qua bên đối phương.

Dưới sân khấu, Hạ Lãng và Hoắc Thiên Tường cũng theo đó mà khẩn trương, nhất là khúc hai người kia mặt đối mặt với nhau.

Vân Tranh và Hoắc Dương đều chặn đường của nhau, hơn nữa còn không ai nhường ai.

Leo một đoạn xa như vậy, cánh tay cũng bắt đầu run run. May là sau đó kịp thời nâng cao tinh thần, bằng không để rớt xuống nước không phải là thất bại trong gang tấc hay sao.

Hoắc Dương thấy Vân Tranh chậm chạp không chịu hành động thì có hơi sốt ruột. Hắn chen qua, kẹp lấy chân Vân Tranh nhằm đem cậu kéo xuống.

Do tính chất trò chơi nên nhóm minh tinh vì muốn đem đối thủ kéo xuống nước đã bày ra rất nhiều tư thế quái lạ. Tư thế thường thấy nhất là dùng chân kẹp đối phương kéo thẳng xuống nước.

Vân Tranh bị Hoắc Dương kéo như vậy mém chút nữa là đã tuột tay. Giờ phút này, trên mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi, hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt xà treo.

Hoắc Dương thấy suýt nữa đã kéo được người xuống nên càng dùng thêm sức.

Vân Tranh cũng không yếu thế, cố gắng xoay nửa thân dưới tránh thoát động tác của Hoắc Dương.

Hoắc Dương bị Vân Tranh vùng vẫy thoát ra mà mất trớn, suýt thì rơi xuống nên không giữ nữa mà nhanh chóng buông chân Vân Tranh ra.

Mất một lúc ổn định lại, Vân Tranh liền nhanh chóng tiến tới, buộc Hoắc Dương phải nhường đường.

Hai người ở trên không trung giằng co, cậu cản tôi, tôi cản cậu.

Nhưng vẫn có thể nhận ra, người có ưu thế hơn là Vân Tranh.

Hoắc Thiên Tường thấy vậy thì nở nụ cười, “Xem ra Dương Dương sắp ngã rồi.”

Hạ Lãng còn chưa trả lời thì Hoắc Dương ở trên sân khấu quả nhiên đã tuột tay rơi xuống.

Khán giả hét một trận chói tai, vốn cứ nghĩ như thế đã xong.

Chẳng qua không ai ngờ được sau đó Vân Tranh cũng rơi xuống. Hoắc Dương đột ngột dang hai tay ra, nhanh chóng ôm eo Vân Tranh.

Vân Tranh còn chưa kịp hít lấy không khí liền cảm thấy cánh tay bên hông mình thả lỏng, thân thể cũng theo đó mà rơi tự do.

Một giây sau, cậu rớt xuống nước.

Bùm…

Bọt nước văng khắp nơi.

Đầu Vân Tranh nhanh chóng chìm vào trong nước.

Cậu lật đật ngoi lên, toàn thân ướt đẫm.

Nhìn Hoắc Dương cười đến là thiếu đòn, cậu hận không thể lấy cây đập tên này một trận.

“Ha ha, trục trặc kỹ thuật, trục trặc kỹ thuật.” Hoắc Dương khẩu thị tâm phi giải thích, sau đó vươn tay muốn kéo Vân Tranh dậy.

Vân Tranh im lặng một lúc rồi mới nở nụ cười, nắm lấy tay của Hoắc Dương.

Tiếp đó lại thêm một trận bọt nước.

Hoắc Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị Vân Tranh kéo vào trong nước.

“Anh Vân Tranh, em sai rồi…” Hoắc Dương trở nên thành thật, đáng thương cầu xin cậu.

Mọi người ở hậu trường bị hai người chọc cười ha ha.

Hạ Lãng cũng bị chọc cười, “Không ngờ Tiểu Dương lại dùng đến chiêu này, cuối cùng lại bị Vân Tranh chỉnh cho một trận.”

Hoắc Thiên Tường đứng xem mà cũng sung sướng không kém, “Tôi không nghĩ Dương Dương lại chơi như vậy, thật sự là … ha ha.”

Cuối cùng, đội thắng cuộc vẫn là đội đỏ.

Tuy rằng hai người đều rớt xuống nước nhưng ai biểu Hoắc Dương rớt trước làm chi.

Sau khi ghi hình xong, Vân Tranh đi thay quần áo, vừa nãy mới rơi xuống nước nên toàn thân ướt đẫm khiến cậu thấy khó chịu.

Hoắc Dương còn nhanh chân hơn, khi Vân Tranh thay đồ xong đã thấy cậu ta ngồi trong phòng nghỉ rồi.

“Vân Tranh, hôm nay anh tớ tới rồi, đang chờ hai mình ở bên ngoài ấy.” Nhắc tới anh hai của mình, Hoắc Dương liền bày ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Vật Tranh gật đầu, theo Hoắc Dương ra ngoài.

“Anh cậu đối với cậu thật tốt.”

Hoắc Dương phải tham gia chương trình, Hoắc Thiên Tường liền tự mình đưa đón.

“Ừ… Ảnh lúc nào cũng vậy.” Hoắc Dương có hơi ngại ngùng.

Vừa ra khỏi đài truyền hình, Vân Tranh liền gặp người quen.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà Hạ Lãng lại đứng chung với Hoắc Thiên Tường.

“Anh hai.” Hoắc Dương gọi Hoắc Thiên Tường một tiếng.

Hoắc Thiên Tường đang nói chuyện với Hạ Lãng nghe thấy thế lập tức xoay người lại, trên mặt tràn đầy ý cười, “Dương Dương, em xong sớm thế.” Hắn vẫy vẫy tay với Hoắc Dương, “Lại đây chào Hạ tổng này.”

Hoắc Dương hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh anh mình, cậu ta gật đầu chào hỏi, “Xin chào Hạ tổng.”

Hoắc Dương luôn được Hoắc Thiên Tường bảo hộ tốt hết sức có thể nên đương nhiên sẽ không nhận ra Hạ Lãng.

“Ừm… chào Tiểu Dương.” Nói xong Hạ Lãng ngẩng đầu nhìn Vân Tranh.

Hoắc Dương nhanh chóng giới thiệu với Hoắc Thiên Tường, “Anh hai, đây là Vân Tranh.”

Vân Tranh mỉm cười tiến lên, “Xin chào Hoắc tổng…” Đồng thời cũng đưa mắt qua nhìn Hạ Lãng, “Hạ tổng.”

Hạ Lãng gật đầu, “Kêu Tiểu Kha về trước đi chút nữa tôi đưa cậu về cho.”

“Ừ.”

Hoắc Dương ngạc nhiên khi thấy Vân Tranh thế mà lại quen biết Hạ Lãng nhưng cậu ta lựa chọn giữ im lặng.

Hoắc Thiên Tường đương nhiên biết em trai nhà mình đang suy nghĩ cái gì, vì vậy mới ghé vào tai cậu ta nói, “Hạ Lãng là ông chủ của Vân Tranh.”

Lúc này Hoắc Dương mới biết rõ, sau đó tỏ vẻ có lỗi nhìn thoáng qua Vân Tranh, phải xui cỡ nào mới có thể tình cờ gặp ông chủ của mình chứ.

Cậu ta ngượng ngùng mời Vân Tranh đi ăn cơm trước mặt ông chủ người ta.

Hoắc Dương không nhận ra nhưng không có nghĩa là Hoắc Thiên Tường cũng thế.

Hạ Lãng đợi ở đây lâu như vậy chính là chờ Vân Tranh.

Đương nhiên hắn sẽ không để em trai mình làm chậm trễ công việc của người khác rồi.

Vì thế hắn mới mở lời, “Hạ tổng, tôi và Dương Dương đi trước, có rảnh thì bữa nào chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Được, tạm biệt Hoắc tổng.”

Hoắc Dương mang theo khuôn mặt ngỡ ngàng bị anh trai nhà mình lôi đi, để lại hai người Vân Tranh và Hạ Lãng.

Hạ Lãng không hẹn mà gặp Hoắc Thiên Tường ở đây. Trước đó, anh cũng không biết là quan hệ giữa Vân Tranh và Hoắc Dương lại tốt đến thế.

“Tiểu Dương thật biết nghe lời anh trai.” Hạ Lãng có chút hâm mộ nhìn bóng lưng đang dần đi xa của hai người.

Nghe Hạ Lãng nói vậy, Vân Tranh không hề đáp lời.

Cậu cũng đã có lúc như thế, răm rắp nghe theo lời Hạ Lãng. Hạ Lãng nói cái gì thì chính là cái đó.

Thế mới nói, nếu là hai bên tình nguyện thì nhất định sẽ rất hạnh phúc nhưng chỉ có mỗi cậu đơn phương tình nguyện, nhớ lại thấy bản thân có chút ngu ngốc.

Vân Tranh ngồi trên xe thoáng đưa mắt qua Hạ Lãng.

Tuy rằng bây giờ Hạ Lãng vẫn chưa nói ra nhưng Vân Tranh hiểu được ý muốn của anh.

Nhiều lúc cậu bận quay phim hay là ghi hình chương trình, Hạ Lãng sẽ im lặng đợi cậu xong việc rồi chở cậu về nhà. Cũng có khi chờ cậu rảnh rỗi thì rủ đi ăn cơm.

Chỉ là Vân Tranh luôn luôn bận rộn công việc, thời gian hai người ở bên nhau cũng không nhiều lắm.

Hạ Lãng luôn phối hợp với thời gian của Vân Tranh, chờ cậu hết bận thì mới tìm tới.

Nhưng Vân Tranh không biết nên đáp lại như thế nào.

Bây giờ, cậu không còn dám trao lòng mình cho Hạ Lãng nữa.

Vân Tranh gửi một tin nhắn cho Hoắc Dương, tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai chữ.

Dương Dương…

Một phút sau Vân Tranh nhận được tin nhắn trả lời. Trong tin nhắn một chữ cũng không có, chỉ có một bức hình.

Nắm tay.

Vân Tranh vui vẻ tắt điện thoại.

“Chuyện gì vui vậy?” Hạ Lãng thấy Vân Tranh xem điện thoại xong liền tủm tỉm cười.

“Nhũ danh của Hoắc Dương thế mà lại là Dương Dương.” Nói xong Vân Tranh lại cười tiếp.

Hạ Lãng cũng bị hấp dẫn theo, “Tên đó chỉ có Hoắc Thiên Tường mới được gọi thôi, người khác gọi như vậy sẽ khiến cậu ta mất hứng.”

“Thì ra là vậy… Hèn gì anh lại gọi cậu ta là Tiểu Dương.”

Hạ Lãng ngạc nhiên khi thấy Vân Tranh lại có thể chú ý đến chi tiết nhỏ này, trong lòng không khỏi vui vẻ một hồi.

Gần ngày Tết, Vân Tranh như mọi khi tặng bao lì xì cho nhân viên bên cạnh cậu.

Vân Tranh tặng bao rất dày, mọi người đã đi theo cậu chịu khổ cả năm trời, cậu cũng không muốn bạc đãi những người này.

Hai mươi sáu tháng chạp, công ty giải trí Hoa Ngu tập hợp một đám ngôi sao cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Đây là truyền thống hàng năm của Hoa Ngu nhưng Vân Tranh chỉ mới vừa gia nhập nên đây là lần đầu tiên của cậu.

Một năm mới có một bữa cơm đoàn viên như thế này, nghệ sĩ của công ty dù bận cách mấy cũng ráng sắp xếp để có thể tận hưởng ngày hôm nay. Thậm chí còn có nghệ sĩ từ nước ngoài bay về đây chỉ để ăn bữa cơm này.

Cho nên khi mấy chục ngôi sao tập trung tại một chỗ trong công ty nhìn có chút khí thế.

Vân Tranh đến bữa tiệc sớm hơn nhưng khi cậu tới thì đã có không ít ngôi sao tới trước đó nữa.

Bữa tiệc được trang trí vô cùng hợp chủ đề năm mới, mấy cái đèn lồng Trung Quốc nhỏ màu đỏ được treo trên không trung.

Rất nhiều chỗ dán chữ “Phúc” thật to.

Vừa bước vào liền có thể cảm nhận được năm mới đến rồi.

Không ít người có hơi lớn tuổi mặc Đường trang cười ha ha đứng tụm lại một chỗ với nhau.

Vân Tranh quen biết cũng kha khá người trong công ty nên liền tham gia đại một nhóm nói chuyện giải trí.

Sắp tám giờ, nhiều người vây quanh ở cửa lớn.

Vân Tranh xoay người lại, quả nhiên là Hạ Lãng đến đây.

Bởi vì là bữa cơm tất niên nên rất nhiều người không ăn mặc nghiêm túc như thường ngày mà thay vào đó là áo sơ mi bình thường.

Đêm nay, Hạ Lãng vẫn như cũ một thân âu phục, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ.

Hạ Lãng vẫn luôn là thế, hoàn mỹ đến mức không ai có thể soi xét được. Bất quá nói cũng đúng, Hạ Lãng quả thật là một người rất có mị lực, cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Hạ Lãng vừa đến thì bầu không khí càng thêm sôi nổi. Tất cả mọi người đều chạy qua chào hỏi anh, Hạ Lãng cũng mỉm cười nói chuyện phiếm với mọi người.

Người vây quanh Hạ Lãng rất nhiều, Vân Tranh cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt làm gì.

Đúng tám giờ, toàn bộ nghệ sĩ và lãnh đạo đều có mặt cùng chụp hình chung với nhau.

Mặc dù chỉ đơn giản là một tấm ảnh nhưng vẫn được chú trọng.

Nhóm lãnh đạo đứng ở đầu, nhóm nghệ sĩ thì đứng ở phía sau, ai càng kém nổi tiếng thì vị trí càng xa.

Vân Tranh cũng không thèm tính toán liền chui xuống đứng ở hàng cuối cùng.

Cậu vừa mới chọn chỗ xong, giương mắt nhìn phía trước thì lại thấy Hạ Lãng đứng đối diện.

Vân Tranh hạ mắt xuống, đem tầm mắt chuyển đi, mặt có chút đỏ lên.

Chụp xong, tất cả mọi người đi kiếm chỗ ngồi.

Lúc này Vân Tranh gặp khó khăn.

Bữa tiệc tối này, nhóm ngôi sao quen nhau thì ngồi chung một chỗ. Tuy Vân Tranh biết hầu hết mọi người ở đây nhưng tiếp xúc rất ít, bởi vậy cũng không quen thuộc với ai.

Mấy người cậu quen là những người mà cậu đã từng hợp tác chung như Lục Phong, Thẩm Na và Ngô Mộng Vũ.

Nhưng mà Lục Phong và Thẩm Na là đàn anh đàn chị lớn trong công ty, chụp hình xong liền ngồi chung với mấy người lãnh đạo. Quan hệ của cậu và Ngô Mộng Vũ tuy rằng không tồi nhưng người ta dù gì cũng là một cô gái, một đám nữ minh tinh ngồi với nhau bảo sao cậu qua ngồi chung cho được.

Vân Tranh chen chúc trong đám người nhằm tìm kiếm chỗ ngồi.

Đột nhiên có người kéo ống tay áo của cậu, “Ngồi ở đây nè, đúng lúc còn một chỗ.”

Không biết vì cái gì mà cậu đã lạc sang tận bàn của Hạ Lãng.

Vân Tranh xấu hổ nhìn mọi người trong bàn, thấy có không ít người đang nhìn mình, cậu không còn cách nào khác đành trực tiếp ngồi xuống.

Thấy một màn này, không ít người suy đoán.

Vừa nãy Hạ Lãng chỉ giữ khư khư một chỗ này thì ra là để dành cho Vân Tranh sao?

Tuy rằng trong lòng kinh ngạc không thôi nhưng mọi người vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nên ăn thì tiếp tục ăn, nên uống thì tiếp tục uống, nên nói thì tiếp tục nói.

Vân Tranh cảm thấy mình ngồi cạnh Hạ Lãng chẳng khác gì một cái bia ngắm…

Cảm giác bị người ta nhìn hoài cũng không dễ chịu gì. Bị Hạ tổng đối đãi “đặc biệt” như thế không biết mọi người sẽ nghĩ thành cái gì đây.

Có thể là do đang dùng cơm nên bầu không khí rất nhanh liền sôi nổi hẳn lên, Tết sắp đến nên nụ cười trên mặt mỗi người đều chưa từng biến mất. Bầu không khí rất náo nhiệt, Vân Tranh cũng dần dần bị cuốn theo.

”Đến, uống rượu, uống rượu, năm mới vui vẻ.” Có người đứng lên giơ ly rượu bắt đầu đi mời rượu.

“Đêm nay không say không về a…”

“Tửu lượng của Hạ tổng là tốt nhất, hàng năm chưa có lần nào thấy Hạ tổng say rượu hết. Hôm này nhất định phải chuốc rượu thành công, đến nào Hạ tổng, tôi mời ngài trước.”

Không biết là ai khơi mào, những người sau nghe thế cũng ồn ào chạy lại đây muốn chuốc rượu Hạ Lãng.

Tâm tình Hạ Lãng đang tốt nên ai đến cũng không từ chối, mỗi ly đều uống hết sạch.

Mọi người xung quanh thấy Hạ Lãng sảng khoái như vậy đều vỗ tay khen hay rồi lại chuốc tiếp.

“Sảng khoái!”

 Hạ tổng quả thật là ngàn chén không say a!”

Vân Tranh ngồi kế bên Hạ Lãng nhìn anh uống một ly rồi lại một ly, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Cậu biết tửu lượng Hạ Lãng rất tốt, kiếp trước bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cho đến tận bay giờ cậu vẫn chưa gặp Hạ Lãng uống say bao giờ.

Một lúc sau, cái đám người lúc đầu la hét đòi chuốc rượu kia lại là người xin tha trước.

“Hạ tổng không ổn rồi, tôi uống không nổi nữa.”

“Tiểu Trương, đến, tiếp tục nào.” Hạ Lãng nở nụ cười.

“Hạ tổng à, ngài tha cho tôi đi… thật sự chịu không nổi nữa rồi.”

Vân Tranh cười rất chi là vui vẻ.

Có lẽ là do thói quen, khi người khác đang chuốc rượu Hạ Lãng, Vân Tranh ngồi kế bên liên rót trà cho anh miễn cho một lát anh khát lại không có nước uống.

Chờ Hạ Lãng uống rượu xong, Vân Tranh liền đưa nước cho anh.

Hạ Lãng hơi sững sờ, nhận lấy trà Vân Tranh đưa cho, uống một ngụm rồi cười ha ha, “Đã lâu không vui như vậy rồi.”

Anh thật sự vui vẻ, hôm nay Vân Tranh đối xử với anh giống như trước kia vậy.

Anh cảm thấy dường như cả hai đã trở về lúc trước.

Lúc này lại có người chuốc rượu tiếp, Hạ Lãng nói với người kia, “Các người xem lại mình đi, mọi người đều muốn chuốc say tôi, chỉ có mỗi Vân Tranh là tốt với tôi thôi, thay tôi rót trà để uống a.”

Người bên cạnh nghe Hạ Lãng nói vậy liền cười, lập tức nâng ly rượu, “Tiểu Vân.. hôm nay cậu theo phe chúng tôi đi, không khiến Hạ tổng say rượu là không được.”

Những người khác cũng ồn ào đồng ý.

Có người bổ sung thêm, “Vân Tranh cậu đấy, mốt nhớ rót rượu chứ đừng có rót trà nha.”

Hạ Lãng nghe xong không khỏi dở khóc dở cười, “Thôi rồi, không chừng đêm nay sẽ say thật đấy.”

Vân Tranh cũng bị mấy người này chọc cười, giơ ly rượu đến trước mặt Hạ Lãng, “Hạ tổng, chỉ có một ly thôi say không nổi đâu.”

Nói xong cậu tự mình uống hết ly rượu.

Hạ Lãng thấy Vân Tranh ngửa đầu uống rượu liền vui vẻ uống tiếp.

Một ly rượu xuống bụng, Hạ Lãng cảm thấy hình như mình say thật rồi.

Không say rượu mà say người.

Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, chờ lúc tiệc tàn cũng đã nửa đêm.

Hôm nay Vân Tranh uống cũng không ít, mặt cậu đỏ hết cả lên.

May mà ý thức vẫn còn tỉnh táo.

Hạ Lãng luôn ở bên cạnh Vân Tranh. Xong tiệc anh đi lấy xe đưa cậu về.

Có lẽ là do mới uống rượu, thái độ của Vân Tranh với Hạ Lãng thân thiết hơn nhiều, “Hạ tổng anh say rượu rồi, lái xe không được đâu.”

 Hạ Lãng nở nụ cười, “Còn biết là say rượu không được lái xe, xem ra còn chưa say đến hồ đồ.”

Vân Tranh lắc đầu, “Tôi không có say.”

“Rồi rồi rồi, không có say không có say.” Hạ Lãng vội hùa theo Vân Tranh.

Hạ Lãng lái xe ra khỏi khách sạn, vừa đi được không bao xa liền có hai chiếc xe chạy theo.

Rất nhanh Hạ Lãng liền phát hiện.

“Vân Tranh, cậu ngồi cho vững nhé, hình như có nhà báo đi theo chúng ta.”

Vân Tranh quay ra đằng sau liền thấy có hai chiếc xe đang chạy theo.

Vân Tranh vừa thấy liền nhíu mày, cậu đối với việc nhà báo chạy theo xe thật sự rất khó chịu.

Đời trước, trước khi chết cậu là bị mấy tay săn ảnh bám theo sau xe.

Nếu như không có mấy tên này chắc có lẽ cậu đã không bị đụng xe.

Vân Tranh có chút lo lắng, “Hạ tổng, cẩn thận một chút, mấy người này rất phiền đấy.”

Hạ Lãng gật đầu, tiếp theo liền đột ngột rẽ ngoặt.

Qua hai con đường, vốn cho rằng đã cắt đuôi được thì hai cái xe kia lại xuất hiện.

Trong đó có một chiếc xe chạy lên đằng trước ngăn không cho Hạ Lãng tăng tốc độ, còn một chiếc thì chạy lên sát phía sau đuôi xe Hạ Lãng.

Hạ Lãng cảm thấy nghi ngờ, hai chiếc xe này không giống nhà báo lắm.

Anh đề cao cảnh giác, nhanh chóng tăng tốc muốn vượt qua nhưng trước sau đều bị chặn lại, căn bản chạy không được.

Lúc này thân xe rung mạnh một cái, xe bên cạnh đụng vào xe Hạ Lãng.

Có người muốn gây chuyện với anh.

“Hạ Lãng, mấy cái xe này không được bình thường.” Vân Tranh nhìn chằm chằm chiếc xe đang chắn ở phía trước, trong lòng bất an. Ngay cả xưng hô với Hạ Lãng đã thay đổi cậu cũng không nhận ra.

“Đúng thế…” Lúc này thân xe bị lệch, may là Hạ Lãng tay lái tốt nên nhanh chóng ổn định lại, “Vân Tranh, em mau nằm xuống, chúng ta sẽ không sao cả. Phía trước có khúc cua, có thể chạy khỏi bọn họ.”

“Ừm…” Vân Tranh không dám nói nhiều sợ làm Hạ Lãng mất tập trung.

Sau khi nói xong câu đó, mày Hạ Lãng nhíu lại.

Anh xảy ra chuyện gì thì không sao nhưng bên cạnh anh còn có Vân Tranh.

Cho nên, dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cho em ấy xảy ra chuyện được.

Đối phương va vào xe ngày càng mạnh, Hạ Lãng bị dồn đến sát đường.

Đột nhiên, chiếc xe ở phía sau dùng sức tông vào xe của Hạ Lãng…

 

4 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 32

  1. ngontinh15 29/05/2016 lúc 12:30 Reply

    chờ chương mới ra thiệt lâu, thiệt lâu nha

    Like

    • Tư Vũ 29/05/2016 lúc 12:32 Reply

      …. Mới chờ có mấy ngày, lâu lâu gì không biết (─︿─)

      Like

  2. Dạ Phi Ly 29/05/2016 lúc 12:50 Reply

    Ô ô… ta chờ thiệt lâuuuuuu 😂😂😂😂

    Like

    • Tư Vũ 29/05/2016 lúc 12:56 Reply

      1 tuần 1 chương rồi muốn gì nữa ( ̄^ ̄゜)

      Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: