[Thiên vương chi lộ] Chương 34


sidetracked_by_suezn-d6lmnozChương 34

Hạ Lãng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Hạ. Khi anh lên năm thì cha mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó về sau, nhà họ Hạ cũng chỉ còn mỗi Hạ Lãng, Hạ lão gia tử sợ anh cũng gặp chuyện không may giống cha mẹ của mình nên vội vàng chạy đến, ở bên cạnh bảo vệ anh.

Trải qua cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’, sức khỏe của Hạ lão gia tử cũng không còn tốt như trước nữa. Ông lo sợ thằng cháu trai nhà mình cũng bỏ mình mà đi trước, nên từ lúc Hạ Lãng còn nhỏ, ông đã đem mọi kì vọng gửi gắm trên người anh, dạy dỗ đứa cháu này thật nghiêm khắc, yêu cầu vô cùng cao, tất cả cũng chỉ hi vọng Hạ Lãng có thể sớm trở thành một người thừa kế đủ tư cách.

Cũng may Hạ Lãng rất khá, mười sáu tuổi đã có năng lực tiếp nhận toàn bộ công việc của gia tộc khiến Hạ lão gia tử rất vui mừng. Chờ sau khi Hạ Lãng trưởng thành, ông sẽ đem toàn bộ công việc ủy quyền cho anh, để anh tiếp quản mọi tài sản.

Vì yêu cầu nghiêm khắc của ông, nên thời thơ ấu của Hạ Lãng không vui vẻ như những gì người khác tưởng tượng, tuổi còn nhỏ mà anh đã có khí chất thành thục, ổn trọng không phù hợp với lứa tuổi chút nào.

Có lẽ vì cuộc sống như thế mà dần chết lặng, Hạ Lãng không thấy cuộc sống của mình nhàm chán, cũng không thấy nó bất bình thường chỗ nào.

Cho đến khi lên trung học anh gặp Mạch Kiền.

Cùng là con cháu nhà có chức có quyền nhưng tính cách Mạch Kiền khác hẳn Hạ Lãng.

Mạch Kiền vui vẻ, phóng khoáng, trên người lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Khuôn mặt hắn luôn tươi cười, sáng lạn ném trái bóng vào tay Hạ Lãng, chạy băng băng trên sân bóng hô to, “Hạ Lãng, đi chơi bóng nào, đừng có mặt mày nghiêm nghiêm hoài, gái đẹp không dám lại bắt chuyện với cậu đâu.”

Mạch Kiền vốn có niềm vui mà Hạ Lãng lại không có, cũng có thể thứ mà Hạ Lãng muốn chính là niềm vui này.

Dần dà, hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Người khác đều bảo, Hạ Lãng và Mạch Kiền quả thật rất thân với nhau.

Có lẽ bị Mạch Kiền hấp dẫn, Hạ Lãng không tiếp tục thúc đẩy bản thân nữa mà làm mọi việc theo ý mình thích. Khi đó anh mới nhận ra cuộc sống trước đây của mình nhàm chán đến chừng nào.

Mạch Kiền thích uống rượu chung với Hạ Lãng, tửu lượng của anh cũng là theo Mạch Kiền mà luyện ra. Chẳng qua, mỗi lần uống rượu xong, người say quắc cần câu luôn luôn là Mạch Kiền.

“Hạ Lãng… thằng nhóc này… trước đây lúc nào chú cũng im im lìm lìm… bây giờ còn được hoanh nghênh hơn cả anh, nói mau, có phải, hức, có phải…” Mạch Kiền giữ chặt cà vạt của Hạ Lãng, ghé vào người anh, giống như nhớ ra cái gì đó, “Anh đây muốn tạm biệt kiếp F.A, sau này, chú cũng phải nhanh nhanh tìm người nào đó… gả đi… không đúng… chú không thể gả được a…” Câu tiếp theo Hạ Lãng nghe không rõ, đành vừa cười vừa vác người vào trong xe, đưa hắn về nhà.

Hôn lễ hôm ấy, Hạ Lãng cuối cùng cũng gặp được đứa em trai thường xuyên được Mạch Kiền nhắc tới — Mạch Lan, bỗng có cảm xúc nói không nên lời.

Cái loại tim đập thình thịch này có phải là nhất kiến chung tình trong miệng người khác không?

Mạch Kiền rất thương đứa em trai này nên luôn để cho Hạ Lãng quan tâm, trông nom nó. Hơn nữa Hạ Lãng cũng rất thích Mạch Lan, vì thế anh chưa bao giờ che giấu sự quan tâm của mình với Mạch Lan.

Anh chờ Mạch Lan tan học, anh dẫn thằng bé đi du lịch, sinh nhật Mạch Lan anh sẽ suy nghĩ đủ điều để tổ chức làm cho Mạch Lan vui…

Mạch Kiền hay đùa, Hạ Lãng quan tâm Mạch Lan còn hơn hắn quan tâm vợ mình.

Hạ Lãng nghe xong cũng chỉ cười cho qua.

Sau này, Mạch Kiền đi hưởng tuần trăng mật với bà xã thì máy bay gặp tai nạn.

Hay tin, Hạ Lãng tự nhốt mình trong phòng rất lâu.

Anh chưa từng nghĩ rằng bạn thân của mình sẽ đột ngột ra đi như thế, tất cả giống như là đang nằm mơ vậy, rõ ràng là trước khi đi hắn còn cười bảo mình chờ hắn trở về.

Hạ Lãng biết, quãng thời gian vui vẻ như vậy sẽ không còn nữa.

Từ đó về sau, mọi người không còn thấy một Hạ Lãng vui vẻ như khi còn ở bên Mạch Kiền nữa. Từ trong miệng mọi người, Hạ Lãng biến thành Hạ tổng thành thục, ổn trọng như bây giờ.

Nhà họ Mạch chỉ trong một đêm liền mất đi đứa con trai lớn, đau khổ không thôi, hiện tại cũng chỉ còn mỗi Mạch Lan.

Bởi thế mọi sự yêu thương, cưng chiều từ nay đều dồn về đứa con nhỏ Mạch Lan.

Hạ Lãng đối đãi với Mạch Lan như em trai ruột của mình.

Vì thế anh liền đem đoạn tình cảm chôn sâu trong lòng, hung hăng bóp nát.

Đây là em trai của Mạch Kiền, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ra tay.

Có lẽ do mất đi người anh trai, Mạch Lan ngày càng ỷ lại Hạ Lãng, có chuyện gì cũng đều tìm đến Hạ Lãng. Hạ Lãng đương nhiên sẽ không từ chối, thằng bé muốn làm gì thì anh liền làm cái đó. Anh trở thành một người anh trai hoàn mỹ.

Sau nữa, Mạch Lan muốn vào giới giải trí, Hạ Lãng liền trải đường sẵn cho cậu.

Nếu như không gặp phải Vân Tranh, chắc Hạ Lãng cứ đần độn như thế đến hết đời.

Vận mệnh là một thứ không thể nắm lấy, ở một buổi PARTY của lễ trao giải lớn, anh gặp Vân Tranh.

Lúc đó, Vân Tranh đang đứng chung với mấy ngôi sao nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên.

Khi ấy, Vân Tranh đã ở trong giới giải trí được vài năm, không còn là một người mới tỉnh tỉnh mê mê nữa.

Nhưng điều khiến cho Hạ Lãng kinh hỉ đó là ánh mắt của cậu thật sạch sẽ, nào giống như người đã lăn lộn vài năm trong cái giới này.

Hạ Lãng hơi thất thần.

Có lẽ do đêm đó nhìn Vân Tranh nhiều hơn mấy lần nên bị người khác tinh ý phát hiện. Tối ấy, khi anh trở lại phòng khách sạn đã được đặt sẵn thì nhìn thấy cậu thanh niên kia cả người trống không nằm trên giường, hai tay nắm chặt ga giường.

Hạ Lãng đứng yên nhìn người này.

Đối với giới giải trí thì việc này rất bình thường, trước đây anh gặp cũng nhiều rồi, chỉ là mỗi lần gặp phải anh đều trực tiếp tông cửa bỏ chạy.

Thế nhưng lần này Hạ Lãng không lập tức rời đi, mà ánh mắt lại phát sáng nhìn làn da của Vân Tranh vì không có gì che chắn nên hơi hơi đỏ lên, trên mặt anh là biểu tình vô cảm.

Anh không ngờ người có đôi mắt trong veo như vậy thì ra cũng dựa vào quy tắc ngầm mà leo lên.

Thanh niên bị quan sát nên vô cùng ngượng ngùng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, không dám liếc nhìn Hạ Lãng lấy một cái.

Xem hồi lâu, Hạ Lãng mới chịu nhấc chân bước qua.

Người trên giường thấy vậy liền run run, khẩn trương rụt rụt về phía sau.

Hạ Lãng cởi bỏ nút áo, ngồi lên giường.

Anh nắm cằm người nọ để cho đôi mắt đen nhánh kia nhìn mình.

Âm thanh Hạ Lãng lạnh lùng hỏi, “Ai kêu cậu tới đây?”

“Trương… Ông chủ Trương.” Giọng nói của cậu thanh niên rõ ràng, ấm áp, vào ban đêm nghe thấy thật làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Chỉ là lúc nói chuyện giọng hơi run cho thấy nội tâm khẩn trương của cậu.

Hạ Lãng ngồi nhớ lại một phen, cuối cùng mới nhớ ra ông chủ mà cậu nói là ai.

Ra là một công ty âm nhạc, trong đó không có nhiều ca sĩ lắm nhưng được cái là mỗi người đều không tệ, nói vậy người này cũng như thế.

Hạ Lãng thấy thực buồn cười, mình mới nhìn thêm vài lần, ông chủ Trương liền “chu đáo” trực tiếp dâng người lên.

Hành động như vậy khiến Hạ Lãng thấy rất phản cảm, sắc mặt của anh cũng trở nên khó nhìn.

Có lẽ bị phản ứng của Hạ Lãng hù cho, thanh niên càng nắm chặt ga giường trong tay.

Hạ Lãng cúi đầu hỏi tiếp, “Cậu tên gì?”

“Vân Tranh.”

Cậu thanh niên nói không nhiều lắm, hỏi gì thì ngoan ngoãn trả lời nấy.

Vân Tranh?

Cái tên rất dễ nghe.

Hạ Lãng nhìn cậu, tiếp đó đem người kéo qua quỳ trên giường, bày ra một tư thế nhục nhã.

Quả nhiên anh thấy được kích động và bất an trong đôi mắt kia.

Anh dời tầm mắt xuống, từ gương mặt tuấn mỹ lướt xuống, cằm gầy, màu da tái nhợt, hai viên đậu trước ngực vì không khí lạnh mà hơi hơi đứng thẳng.

“Trước đây đã tiếp qua mấy người?” Giọng của Hạ Lãng vẫn lạnh như băng, không chút lưu tình hỏi trực tiếp.

Hiển nhiên Vân Tranh không ngờ người này thẳng thắn như vậy, anh ta… xem mình là…

Một giây sau, Hạ Lãng thấy được uỷ khuất trong mắt người kia, cậu lắc đầu, trầm giọng nói, “Ngài là người đầu tiên.”

Một người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình còn bảo mình là người đầu tiên, nghe qua cứ như chuyện cười.

Thế nhưng Hạ Lãng lựa chọn tin cậu.

Chắc do ánh mắt kia rất sạch sẽ, anh không muốn cậu ta khó xử.

Hơn nữa nhìn phản ứng kia, hình như thật là người không có kinh nghiệm.

Anh tiến lại gần hôn lên hai má Vân Tranh, “Chút nữa tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Lần này, giọng nói Hạ Lãng không còn lạnh lùng nữa mà mềm mỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Trước hành động này của anh, Vân Tranh ngạc nhiên nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

“Hạ tiên sinh, bây giờ ngài cần tôi làm cái gì.” Vân Tranh hơi khiếp đảm nhìn Hạ Lãng, “Tôi… không chắc đã làm tốt đâu.”

Trước đây, cậu không có những kinh nghiệm này, cũng chưa từng ngờ tới sẽ có ngày mình nhận được sự sắp xếp như thế từ ông chủ.

Ông chủ nói đây là nhân vật lớn, chỉ cần khiến anh ta vui vẻ thì sau này có thể một bước lên mây. Còn nếu xảy ra vấn đề thì sau này cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn trong showbiz.

Vân Tranh đã từ chối ngay lúc ấy nhưng ông chủ lập tức tát cậu một bạt tai.

Trong lòng ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Đây không phải là việc cậu muốn, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng cố gắng làm việc, sau đó kiếm một ít tiền thì sẽ làm chuyện mình thích.

Thế nhưng ở trong giới giải trí, để có thể sinh tồn thì phải đối diện với những quy tắc ngầm này…

Để có thể hỏi được những lời này, cậu đã dùng hết sức lực cùng tôn nghiêm của mình,  đến bây giờ thân thể cậu vẫn hơi phát run.

Hạ Lãng đương nhiên nhận ra Vân Tranh vẫn luôn khẩn trương, anh không lập tức đáp lời Vân Tranh mà cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Hạ Lãng đưa tay ôm lấy người vẫn luôn khoả thân ngồi trên giường, lấy mền bao quanh cậu ta, “Đừng sợ, đêm nay để tôi ôm cậu là được rồi, tôi sẽ không làm gì hết.”

Dứt lời, anh thật sự không động tay động chân gì hết mà chỉ ôm người vào trong lòng rồi nhắm mắt lại.

Ban đêm, Vân Tranh mở to mắt, đến thở cũng không dám thở mạnh, chứ đừng nói chi đến cử động linh tinh.

Cậu không ngờ Hạ tiên sinh sẽ không làm gì với cậu.

Đây là vận may của cậu hay sao?

Đêm hôm ấy, Hạ Lãng ôm Vân Tranh xong rất nhanh liền ngủ mất tiêu, khiến cho anh ngạc nhiên là trên người Vân Tranh có một loại khí tức làm cho người ta cảm thấy yên bình.

Người này luôn trầm tĩnh, không ồn ào, cứ im lặng mà ngoan ngoãn, đã nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ an ổn như vậy.

 

2 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 34

  1. Huhu thế cuối cùng vì sao 2 anh ngược nhau quằn quại vậy QAQ…cảm ơn chị chủ nhà vì chương mới nha

    Liked by 1 person

  2. mộ dung đình hiên 06/06/2016 lúc 20:46 Reply

    tội nghiệp mạch kiền a….cái chết của a ko ngờ đem đến nhiều bi kịch vậy, còn làm hỏng cả em trai

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: