[Thiên vương chi lộ] Chương 35


12682229509645Chương 35

Đêm hôm đó hai người thật sự cái gì cũng không làm mà chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ.

Ngày hôm sau, Hạ Lãng tỉnh dậy thì thấy Vân Tranh đã sớm tỉnh.

Buổi sáng đàn ông thường dễ xúc động, hơn nữa lúc đó Vân Tranh vẫn chưa mặc đồ vào, thân thể của Hạ Lãng liền dán sát vào da thịt trơn mềm của Vân Tranh…

Vân Tranh câm nín nhìn Hạ Lãng, chỉ là sắc mặt khẽ biến đỏ.

Bởi vì thân thể đang dán lên cậu.

Cứng ngắc…

Hạ Lãng không tỏ ý gì cả, nhìn bộ dáng thẹn thùng của người trước mặt, anh chỉ muốn hôn một cái.

Đương nhiên nghĩ sao làm thế.

Sau đó, một suy nghĩ hiện ra trong đầu anh  — anh quyết định bao dưỡng Vân Tranh.

Đây là lần đầu tiên anh bao dưỡng minh tinh.

Khoảnh khắc khi anh nói với Vân Tranh bốn chữ “Đi theo tôi đi” thì trong lòng lại có chút mất tự nhiên.

Có lẽ là do hơi thở trên người Vân Tranh khiến anh an tâm, hoặc cũng có thể là do ánh mắt kia quá sạch sẽ, nói chung là Vân Tranh làm cho Hạ Lãng cảm thấy rất thoải mái.

Cứ như thế, Hạ Lãng giữ Vân Tranh ở bên mình.

Thành thật mà nói, chính Hạ Lãng cũng không biết rằng bản thân không đủ tư cách làm một kim chủ vì anh chưa từng cho Vân Tranh bất cứ lợi ích nào cả.

Không cho cậu tiền ra album, không giới thiệu người nổi tiếng trong ngành âm nhạc cho cậu, thậm chí đến việc quay quảng cáo cũng không giới thiệu cho cậu một cái nữa là.

Mặc dù là ở chung với nhau nhưng trong giới giải trí này vẫn là do Vân Tranh tự mình tiến lên từng bước một.

Mà chính Vân Tranh cũng chưa từng đòi hỏi gì ở anh cả, cứ yên lặng ở bên cạnh anh thế thôi.

Giống như chỉ thế cũng đã đủ rồi.

Thời gian đầu khi được bao dưỡng, cảm giác tồn tại của Vân Tranh trước mặt Hạ Lãng là rất thấp. Khi ấy, người trong lòng Hạ Lãng vẫn là Mạch Lan, mỗi ngày anh đều toàn tâm toàn sức quan tâm Mạch Lan hơi đâu mà chú ý đến Vân Tranh.

Nếu không phải mỗi lúc về khuya, thấy người nọ mở đèn ở phòng khách chờ mình thì chắc chính anh cũng quên mất mình đã bao dưỡng người ta.

Vân Tranh chưa từng than phiền gì cả, chờ anh về thì chuẩn bị nước tắm, hoặc là làm đồ ăn khuya cho anh.

Cậu dọn dẹp căn nhà ngăn nắp, ngay cả cái cây nhỏ trên bệ cửa sổ cũng thật dễ thương.

Hạ Lãng chưa từng để ý đến sự nghiệp của Vân Tranh, anh chỉ cảm thấy cậu không hợp với giới giải trí.

Mãi đến thật lâu sau này, anh mới biết rằng thì ra Vân Tranh không giống như những gì anh đã nghĩ…

Chẳng qua khi đó tất cả cũng đã muộn.

Bao dưỡng Vân Tranh được một tháng nhưng anh vẫn chưa chạm vào cậu. Mỗi lần anh nổi lên ham muốn thì trong mắt Vân Tranh vẫn luôn có chút trốn tránh, tuy cậu không nói nhưng anh hiểu được, Vân Tranh vẫn rất sợ hãi.

Nếu đã như thế, anh cũng không muốn bắt ép cậu làm gì. Mặc dù là quan hệ bao dưỡng nhưng anh cũng không muốn tìm một con rối chỉ biết nghe lời, mặc anh muốn làm gì thì làm. Ngược lại thấy cậu ngượng ngùng như thế làm anh thật thích thú.

Dù Vân Tranh có sợ hãi như thế nào thì vẫn sẽ có một ngày cả hai phải làm chuyện nên làm, Hạ Lãng đã rất săn sóc cho cậu một thời gian rất dài để chuẩn bị.

Có lẽ cậu cuối cùng cũng an tâm, đêm đó, cậu chủ động dâng hiến bản thân.

Anh không biết Vân Tranh đang sợ hãi điều gì nữa, chẳng lẽ biểu hiện trước giờ của anh chưa đủ dịu dàng sao?

Cũng bởi thế mà giai đoạn chuẩn bị anh làm rất lâu, Vân Tranh cũng đỡ sợ hơn.

Tuy rằng lần đầu tiên có hơi gian nan nhưng may mà Vân Tranh chịu phối hợp.

Khoảnh khắc Hạ Lãng tiến vào thân thể Vân Tranh thì thấy cậu rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ kia, sau đó là hung hăng hôn lên môi cậu.

Cảm giác này khiến cho anh mê muội…

Có thể lần đầu tiên giữa hai người bọn họ không đạt đến khoái cảm cao nhất, thế nhưng anh cảm thấy rất tốt.

Anh thích thân thể của Vân Tranh, cũng thích bộ dạng cậu ý loạn tình mê vì anh.

Ngày giỗ Mạch Kiền, Hạ Lãng uống rất nhiều.

Anh quên mất mình đã bao lâu không uống say như thế này rồi.

Đêm đó, sau khi đi thăm mộ Mạch Kiền xong, anh và Mạch Lan cứ thế uống tới khuya.

Hai người đều say quắc cần câu…

Từ khi Mạch Kiền qua đời, cả hai đều ăn ý không nhắc đến những chuyện đã qua, sợ mình sẽ càng đau khổ.

Nhưng có lẽ đêm đó quá yên tĩnh, hai người liền vô thức nhắc đến rất nhiều chuyện trước đây, nhớ lại từng quãng thời gian khi Mạch Kiền còn sống.

Sau đó Mạch Lan nhịn không được mà bật khóc.

Cậu ta nói muốn anh trai… rất muốn rất muốn…

Càng nói càng đau khổ.

Hạ Lãng chỉ im lặng, đem người ôm vào lòng rồi nhè nhẹ vỗ lưng cậu ta.

Anh cũng không biết nên nói gì để an ủi, bởi vì giờ phút này anh cũng rất đau lòng.

Mạch Lan khóc thực thương tâm, nước mắt không ngừng chảy. Hạ Lãng lau nước mắt trên mặt cậu, trong lòng cũng đau theo.

Đêm đó Hạ Lãng say đến vô cùng, vừa về đến nhà đã đem Vân Tranh lên giường.

Mạch Lan có thể tự do khóc trước mặt anh nhưng anh thân là anh trai sao có thể tỏ ra yếu thế được.

Trong lòng anh rất áp lực nhưng lại không có chỗ xả ra.

Khi anh thấy Vân Tranh, trong đầu chỉ thầm nghĩ phải ôm chặt người này, đem cậu đặt dưới thân mình.

Vân Tranh ngoan ngoãn im lặng, cũng không hỏi vì sao anh lại uống nhiều như vậy. Mặc kệ Hạ Lãng gây sức ép ra sao cậu đều cố gắng phối hợp với anh.

Có lẽ động tác đêm đó của Hạ Lãng quá mức mạnh bạo nên Vân Tranh, vốn luôn được anh săn sóc ở trên giường, nhịn không được mà khóc.

Trong mắt Vân Tranh toàn là nước mắt nhưng cậu cắn chặt môi để mình không phát ra tiếng.

Hạ Lãng đâm vào một cái thật sâu, cái sau lại sâu hơn cái trước. Khi anh ngẩng đầu lên lại thấy Vân Tranh đang chảy nước mắt.

Anh đưa tay lau đi nước mắt của cậu.

Không biết có phải say quá hay không mà cái tên trong miệng anh lại là, “Mạch Lan…”

Đừng khóc, Mạch Kiền thấy em khóc sẽ đau lòng.

Hạ Lãng phát tiết xong liền lăn ra ngủ.

Vốn dĩ anh không biết khi đó anh đã kêu tên ai, cũng không thấy được bi thương hiện lên trong mắt Vân Tranh.

Lúc đó, Hạ Lãng đã bao dưỡng Vân Tranh được một năm, trong lòng Vân Tranh sớm đã tràn ngập hình ảnh một người đàn ông anh tuấn, phóng khoáng, ôn nhu lại biết săn sóc người khác.

Hạ Lãng đã quên mất đêm hôm ấy mình đã làm cái gì, chỉ biết rằng sau đó trong cuộc sống của anh đã có thêm một người tên là Vân Tranh.

Không biết từ lúc nào, sự chú ý của anh bắt đầu thay đổi.

Vân Tranh giống như một dòng nước mát, chậm rãi chảy vào tim anh.

Muốn anh nói Vân Tranh tốt ở chỗ nào, anh cũng không nói được.

Chỉ là có em ấy ở bên cạnh làm anh rất yên tâm, nhìn không thấy em ấy liền lo lắng.

Anh đã từng có cái loại cảm giác này đối với Mạch Lan.

Sau khi Mạch Kiền ra đi, Hạ Lãng nhận ra anh thật sự chỉ quan tâm Mạch Lan như quan tâm em trai mình mà thôi.

Dần dần tình cảm đối với người mà mình luôn tâm niệm cũng thay đổi. Với Mạch Lan, tình cảm trước đây cũng từ từ tiêu tán. Hạ Lãng nhận ra, sau một thời gian săn sóc cậu ta, Mạch Lan cùng lắm cũng chỉ như một người em trai đối với anh mà thôi.

Hiện tại trong mắt của anh đều là Vân Tranh…

Vân Tranh…

Vân Tranh…

Hạ Lãng thích nắm tay cậu rồi kêu tên của cậu khi cả hai đang triền miên trên giường.

Cảm giác tiếng kêu ấy có một sự dịu dàng nói không nên lời.

Có lẽ Vân Tranh không phải rất tốt nhưng cậu ấy cho anh biết cảm giác khi có gia đình.

Đây là cảm giác mà nhiều năm qua Hạ Lãng chưa từng có.

Khi không còn show, Vân Tranh sẽ về sớm để nấu cơm cho anh ăn, mặc dù lúc ấy chính cậu cũng mệt đến thở không ra hơi; Buổi tối Hạ Lãng về muộn thì sẽ có Vân Tranh để đèn chờ anh, cũng có lúc cậu chờ lâu đến nỗi ngủ quên trên sô pha luôn; Vân Tranh sẽ thắt cà vạt cho anh trước khi anh ra khỏi cửa, mỗi lần thấy cậu mơ mơ màng màng thắt cà vạt cho mình, Hạ Lãng chỉ hận không thể cắn cậu một ngụm cho rồi…

Cứ như thế, rất đơn giản, Vân Tranh đã chiếm hết toàn bộ tâm tư của anh.

Một người tốt đẹp như thế, anh muốn giấu đi để không ai có thể nhìn thấy.

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Hạ Lãng mới phát hiện thì ra mình cũng sẽ có lúc hoảng hốt khi không nhìn thấy một người nào đó.

Vân Tranh nhận một bộ phim, mỗi ngày đến khuya mới về nhà, làm anh có đôi lúc hận không thể chạy tới studio xách người về.

Đó là bộ phim《 Mưa rơi 》đã giúp Vân Tranh lấy được giải thưởng “Người mới xuất sắc nhất”.

Với một người lần đầu đóng phim mà nói thì giá trị của giải thưởng này là quá lớn.

Lúc đó anh mới biết rằng diễn xuất của Vân Tranh lại làm người khác cảm động như thế.

Sự nghiệp của Vân Tranh đi lên một tầm cao mới.

Nhưng Hạ Lãng lại do dự…

Cứ theo đà này, Vân Tranh sẽ càng được nhiều người biết đến, thế có nghĩa là sẽ càng có nhiều người chú ý em ấy. Nếu như quan hệ của bọn họ bị mang ra ánh sáng thì sao đây? Lúc ấy Vân Tranh sẽ như thế nào?

Huống hồ về tư, anh không muốn Vân Tranh phải tiếp tục cực khổ như vậy nữa.

Anh hoàn toàn có thể cho Vân Tranh một cuộc sống cơm no áo ấm, hơn nữa anh càng hi vọng Vân Tranh có thể mãi ở bên cạnh anh.

Đêm đó anh nói với Vân Tranh, “Anh thích nghe em hát, đừng đóng phim nữa. Nếu em nổi tiếng quá thì quan hệ của chúng ta sẽ dễ bị đưa ra ánh sáng, em nếu muốn làm ngôi sao thì cứ như bây giờ là tốt rồi. Anh muốn sống lâu dài với em.”

Hạ Lãng nói đều là sự thật, anh muốn sống với Vân Tranh thật lâu thật lâu, tốt nhất là sống cả đời như vậy, anh sẽ bảo vệ em ấy, sẽ cưng chiều em ấy…

Sau khi nói xong câu ấy, Hạ Lãng cảm thấy áy náy vì sự ích kỉ của bản thân. Nếu như lúc ấy Vân Tranh có một chút xíu do dự thì anh tuyệt đối sẽ không bắt ép cậu nữa…

Đáng tiếc, Vân Tranh quá yêu anh, chỉ cần anh nói cái gì thì chính là cái đó…

Vân Tranh không chút do dự lập tức đồng ý.

Nhẹ nhàng,  sảng khoái cứ như đây là chuyện chẳng đáng để nhắc tới.

Hạ Lãng hiểu rõ, Vân Tranh đã vì anh mà bỏ qua cái gì.

Nhưng anh không hề biết rằng không lâu trước đây, Vân Tranh vừa nhận được lời mời diễn xuất từ đạo diễn Ngô, càng không biết người thay cậu diễn trong bộ phim kia là Mạch Lan.

Lúc anh đang đắm chìm trong vui sướng thì cũng là lúc vết thương trong lòng Vân Tranh lại vì anh mà máu tươi đầm đìa.

Nếu như anh yêu Vân Tranh sớm hơn, nếu như anh không kêu tên Mạch Lan, nếu như anh biết Vân Tranh rất để ý đến sự có mặt của Mạch Lan, nếu như anh biết Vân Tranh không phải là không quan tâm đến sự nghiệp của mình…

Hiểu lầm giữa bọn họ có thể ít hơn một cái hay không…

Thế nhưng làm gì có nhiều từ ‘nếu như’ như vậy…

 

8 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 35

  1. Dạ Phi Ly 13/06/2016 lúc 21:55 Reply

    Khai bao cho chương mới ~~~~ :* :* :*
    Hóng típ :))

    Liked by 1 person

  2. Trên đời không có nhiều cái có thể “nếu như” vậy đâu

    Like

    • Tư Vũ 13/06/2016 lúc 23:07 Reply

      Trên đời không có thế nhưng trong tiểu thuyết thì có đầy =)))

      Like

  3. zyner 14/06/2016 lúc 20:53 Reply

    may cho anh đây là tiểu thuyết (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂)
    cảm ơn chủ nhà (*・з・*)

    Liked by 1 person

  4. Tư Vũ 14/06/2016 lúc 23:35 Reply

    Cảm ơn what? Cơ mà tks nàng đã ủng hộ😀

    Like

  5. noren1012 28/06/2016 lúc 02:23 Reply

    Chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng ta thành hươu cao cổ rùi

    Like

    • Tư Vũ 01/07/2016 lúc 22:35 Reply

      Mai đăng chương mới cho nha *vuốt vuốt* 😌

      Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: