[Thiên vương chi lộ] Chương 37


115133517313c3777blChương 37

Trong đầu Hạ Lãng luôn hiện lên một cảnh tượng.

Thân xe nhanh chóng lao vào cây đại thụ ven đường, vị trí va chạm chính là chỗ ngồi của Vân Tranh nhưng cho dù anh có làm gì cũng không thể bẻ tay lái được.

Hai mắt anh sung huyết, dùng hết sức lực của mình để đổi phương hướng…

Anh không thể lại mất đi Vân Tranh một lần nữa…

Không thể được!

Mắt thấy khoảng cách va chạm ngày càng gần, Hạ Lãng hét lên một cách tê tâm liệt phế…

Rầm!

Chiếc xe trực tiếp đụng vào cây.

Cuối cùng anh vẫn không thể nào cứu vãn mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Tranh bị đụng…

Một giây sau, hai mắt Vân Tranh nhắm lại, nằm yên trong vũng máu…

Trong đầu Hạ Lãng ong một tiếng, trống rỗng…

Anh vô lực quỳ rạp xuống đất, nhìn chằm chằm Vân Tranh vẫn nằm im tại đó.

Người anh yêu nhất lại một lần nữa rời xa anh.

Mà anh… vẫn bất lực như cũ.

Tâm giống như bị xé rách, Hạ Lãng đau đến tưởng chừng như muốn ngạt thở.

Anh luôn vô năng như vậy, không chỉ không ở bên Vân Tranh khi cậu cần anh nhất mà bây giờ còn phải tận mắt nhìn cậu rời xa mình.

Đây là sự trừng phạt dành cho anh khi xưa đã tổn thương Vân Tranh sao… Khiến cho anh cả đời cũng không chiếm được người mình yêu, một cơ hội để bù đắp cũng không có.

Hạ Lãng không thể thừa nhận nỗi thống khổ khi phải mất Vân Tranh một lần nữa mang lại, anh ngửa mặt lên trời hét to tên người mình yêu như đang phát tiết nỗi thương tâm của mình.

“Vân Tranh!”

“Vân Tranh em về đi!!”

Màn đêm yên tĩnh.

Hạ Lãng như nghe thấy tên Vân Tranh, lập tức tỉnh dậy từ trong mộng.

Anh mở to mắt nhìn trần nhà của bệnh viện mới phát hiện thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hạ Lãng nhẹ nhõm nhắm mắt lại, thật may chỉ là mộng thôi, Vân Tranh sẽ không đi đâu hết. Khi đó anh nhớ rất rõ mình đã bẻ tay lái, vị trí va chạm cũng đã thay đổi, Vân Tranh sẽ không bỏ anh mà đi được.

Suy nghĩ cẩn thận một phen, Hạ Lãng mới nhẹ nhàng thở một hơi dài, nhưng bi thương trong lòng vẫn khó kiềm chế, ánh mắt cũng cay cay, có chút xúc động muốn rơi lệ.

Có thể là do cảnh tượng trong mơ quá thật làm cho Hạ Lãng rầu rĩ, trong lòng không ngăn được hoảng sợ một trận.

Khi Vân Tranh ra đi, cái loại cảm giác vô lực kia làm anh hối hận không thôi…

Anh không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa.

Nếu thật sự không thể cứu vãn, Hạ Lãng tình nguyện lấy mạng mình để đổi lấy Vân Tranh.

Hạ Lãng hôn mê hai ngày mới tỉnh lại.

Hạ lão gia tử hay tin liền chạy lại đây.

Hạ Lãng nhìn ông nội đang ngồi trước giường mình mà cảm thấy dường như ông đã già thêm mười tuổi.

Trông thấy ông nội tiều tuỵ như vậy làm Hạ Lãng áy náy không thôi.

“Ông nội, làm ông lo lắng rồi.” Hạ Lãng không biết nên đối mặt với ông như thế nào mới tốt.

Tình hình lúc đó không cho phép anh nghĩ nhiều như vậy, anh nhất định phải bảo vệ Vân Tranh thật tốt, cho nên chỉ có thể đem bản thân đẩy vào nơi nguy hiểm nhất.

Nhưng làm như vậy là bất hiếu…

Nếu như lúc đó không may mắn, nếu anh chết đi vậy ông nội phải làm sao bây giờ.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông nội sẽ đau khổ biết bao a.

Ông nội an ủi anh như trước đây ông vẫn hay làm, kéo tay anh rồi vỗ nhè nhẹ lên, trong mắt tràn đầy lo lắng và đau lòng, “Đứa ngốc này, ông nội chỉ có một thằng cháu trai là con, sao có thể không lo chứ!”

Trước đây có một lần anh sốt rất cao, mãi vẫn không hết.

Khi đó ông nội cũng kéo tay anh, không ngủ nghỉ gì hết mà ở bên cạnh trông chừng anh suốt một đêm

“Dạ, là con bất hiếu…” Hạ Lãng rất áy náy.

Thấy Hạ Lãng nói như vậy, Hạ lão gia tử đột nhiên nghiêm mặt, khẩu khí trở nên nghiêm túc, đáng tiếc trong mắt đều là lo lắng cho thấy ông bây giờ rất đáng thương, “Sau này không cho phép xảy ra chuyện nữa! Bằng không đến lúc đó ông nội ra đi cũng không an lòng.”

Hạ Lãng lập tức nắm chặt bàn tay già nua khô héo của ông nội, “Tai hoạ sống ngàn năm, ông nội ông yên tâm đi, con vốn là đứa cháu luôn không vâng lời như thế, nhất định sẽ sống tới già mà.”

“Thằng nhóc này…” Hạ lão gia tử bất đắc dĩ thở dài, “Lớn già đầu như vầy rồi mà còn không khiến cho người ta bớt lo!”

Ông đối với thằng cháu này là vừa yêu vừa hận, mắng nó thì lại không nỡ, không mắng thì lại lo nó não ngắn mau quên sau này lại xảy ra chuyện gì nữa thì mệt.

Tuổi ông già rồi, chịu đả kích không nỗi nữa.

Hạ Lãng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa hồi phục hết, nói chuyện cũng không quá hăng hái.

Hạ lão gia tử nhận ra liền kêu thằng cháu nhà mình nói ít lại.

Hai người nói việc nhà một lát rồi nhảy sang chuyện tai nạn lần này.

“Cháu trai à, có phải con đắc tội ai rồi không?” Hạ Quốc An vừa mới nãy còn nói cười giờ sắc mặt đã chìm xuống.

Hạ Lãng nhíu mày, không có trả lời ngay.

Nếu ông nội đã nói như vậy thế có nghĩa là tai nạn lần này không đơn giản.

Lúc đó đám người kia vốn đã lên kế hoạch tỉ mỉ để chỉnh anh.

Anh ở trong giới giải trí đến giờ người quen không thiếu. Mặc dù mọi người đều nể mặt anh ba phần nhưng trong đó loại người gì mà chả có, nếu nói Hạ Lãng không có kẻ thù là không có khả năng.

Bằng mặt không bằng lòng, có người trước mặt thì nói cười với anh nhưng ai biết được đằng sau có lén lút mài dao chờ thời cơ đâm anh một nhát hay không.

Hạ Lãng tìm tòi trong đầu một phen, đem những người có khả năng lôi hết ra xong lại bắt đầu loại trừ.

Hạ Quốc An giữ im lặng nhìn Hạ Lãng, ông đang chờ đợi.

“Ông nội, người sẽ dùng cách trả thù như vậy thì con không nghĩ ra được. Ông có thể nói cho con biết không?” Hạ Lãng nhìn Hạ Quốc An, nếu ông nội đã hỏi thì chắc chắn đã tra ra được người phía sau là ai.

Hạ Quốc An nở nụ cười, “Chắc con có quen người tên Cảnh Tiềm Hải đúng không.”

Sau khi nghe được cái tên này, Hạ Lãng mất một khoảng thời gian mới nhớ ra gã ta là ai.

Chính là người chuốc thuốc Vân Tranh.

Người này hoành hành trong giới quen rồi, lúc anh biết được gã ta chuốc thuốc Vân Tranh đã âm thầm kêu người dạy dỗ gã một chút, muốn cho gã an phận lại.

Không ngờ tới gã còn dám báo thù…

Đáng hận nhất là còn khiến mình suýt nữa thì mất đi Vân Tranh.

Hạ Lãng gật đầu, ánh mắt trở nên cực kì tàn nhẫn.

Khoản nợ này anh phải tính sổ với Cảnh Tiềm Hải cho tốt mới được, tuyệt không thể bỏ qua.

“Ông nội, người này cứ để con xử lý cho.” Hạ Lãng đưa mắt qua cửa sổ, giọng nói không chút cảm tình.

Hạ Quốc An gật đầu, cũng không lên tiếng phản đối.

Hạ Lãng sốt ruột muốn gặp Vân Tranh nhưng hai chân anh bị thương không thể xuống giường, chỉ có thể ngóng trông Vân Tranh chạy qua thăm mình.

Chẳng qua nguyện vọng của Hạ Lãng không được thực hiện, từ sau khi anh tỉnh lại, Vân Tranh không hề bước tới phòng bệnh của anh.

Sau khi biết anh không có việc gì, Vân Tranh cũng yên lòng.

Trong quãng thời gian này cậu suy nghĩ đến rất nhiều việc.

Quan hệ giữa cậu và Hạ Lãng và chuyện đã xảy ra ở kiếp này.

Khiến cậu bất ngờ hơn hết là khoảnh khắc Hạ Lãng liều mình cứu cậu kia.

Biết rõ là nguy hiểm nhưng Hạ Lãng không chút do dự.

Vân Tranh khép mắt lại, tay trái đặt lên tim, một lần lại một lần tự hỏi chính mình.

Hạ Lãng, vì sao…

Vì sao…

Sáng sớm ánh nắng thực chan hoà, vài tia nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng bệnh làm cho căn phòng thoạt nhìn không còn lạnh băng như trước nữa.

“Vân Tranh.” Thân ảnh Vân Tranh vừa mới xuất hiện ở trước phòng bệnh thì Hạ Lãng đã kích động gọi tên cậu.

Qua mấy ngày, cuối cùng anh cũng gặp được Vân Tranh.

Bây giờ Vân Tranh đã ở trước mặt mình, quá tốt rồi.

Hạ Lãng mới phát hiện thì ra mình dễ thoả mãn đến thế.

Dù sao cái loại đau đến tê tâm liệt phế kia, anh không muốn trải qua một lần nào nữa.

Vân Tranh bước đến bên cạnh Hạ Lãng.

“Thân thể em khá lên chút nào chưa?”

Vân Tranh nhìn Hạ Lãng quấn băng đầy mặt không khỏi nở nụ cười, “Những lời này không phải là tôi nên hỏi anh sao?”

Hạ Lãng chỉ có thể nằm im trên giường bệnh nhưng vẫn có thể nhận ra sức khoẻ Vân Tranh rất tốt.

Hạ Lãng cười như chẳng có việc gì, “Qua vài ngày là khoẻ liền ấy mà, nhưng em vốn là nhân vật công chúng nên càng phải chú ý thân thể hơn.”

Vân Tranh cũng cười theo.

Hạ Lãng nhìn mà có hơi thất thần.

Trước giờ Vân Tranh vẫn luôn tỏ ra xa cách với anh nào có bao giờ cười với anh đâu.

Vân Tranh không để ý đến sự dị thường của anh mà đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

Mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghi hoặc trong lòng cũng càng nhiều cho nên cậu muốn trực tiếp hỏi thẳng Hạ Lãng.

Hạ Lãng thấy Vân Tranh im lặng nhìn mình thì cảm thấy có chút kì lạ.

“Vân Tranh có phải em có điều gì muốn nói không?” Hạ Lãng thử thăm dò.

Vân Tranh gật đầu.

“Em nói đi.”

Vân Tranh trầm mặc vài giây, âm thanh có chút lạnh lẽo, “Tại sao anh phải cứu tôi?”

Hạ Lãng đã đoán trước được Vân Tranh sẽ hỏi mình vấn đề này nhưng không ngờ cậu lại trực tiếp hỏi như vậy.

“Lúc ấy vì tình huống khẩn cấp quá, anh cũng không kịp suy nghĩ gì cứ thế mà bẻ lái thôi.” Hạ Lãng không muốn Vân Tranh phải cảm kích mình.

Vân Tranh lại mỉm cười, “Bẻ lái cũng hay thật, trực tiếp bẻ sang hướng chính mình luôn à.”

Hạ Lãng nghẹn lời.

Thì ra Vân Tranh cũng biết.

“Cảm ơn anh Hạ Lãng.” Vân Tranh nhìn vào mắt Hạ Lãng, “Nếu không có anh thì tôi đã không thể mở miệng nói chuyện ở đây rồi.”

“Vân Tranh em đừng nói lung tung, đây chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, bây giờ tôi cũng đã không sao.” Trong lòng Hạ Lãng khẩn trương, cho dù chỉ là nói cũng không được.

Vân Tranh nhất định phải sống thật tốt, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được.

Vân Tranh gật đầu, “Hạ Lãng anh thích tôi.”

Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật.

Trong tâm Hạ Lãng đùng một cái, trong lòng nảy lên một trận vui sướng không thôi.

Anh có dự cảm câu nói tiếp theo của Vân Tranh rất quan trọng,

“Đúng.” Hạ Lãng không thèm phủ nhận, giọng nói tràn đầy tình cảm.

Anh không muốn dấu giếm nữa, anh muốn quang minh chính đại mà thích Vân Tranh.

Trên mặt Vân Tranh không có một chút biến hoá nào, hiển nhiên câu trả lời này nằm trong dự liệu của cậu.

“Cho nên lúc tai nạn xảy ra anh lựa chọn bảo vệ tôi.”

Hạ Lãng không mở miệng.

Dường như Vân Tranh cũng không quan tâm đến phản ứng của Hạ Lãng, tiếp tục nói.

“Lần đầu gặp mặt, món ăn là bánh quy chocolate, đến thăm trường quay còn mang riêng cho tôi trái kiwi…” Vân Tranh giống như nhớ ra cái gì đó, “Lần trước đi biển anh nói với tôi những lời này… tôi bị chuốc thuốc cũng là anh cứu tôi…” Vân Tranh nở nụ cười nhìn Hạ Lãng, “Những điều này là do trùng hợp sao?”

Hạ Lãng trầm mặc, anh nhìn Vân Tranh, vui vẻ trong mắt toàn bộ biến mất, trong lòng bỗng có một loại bối rối.

Vân Tranh cái gì cũng biết, chi tiết nhỏ cỡ nào cũng không tránh khỏi ánh mắt của cậu.

“Hạ Lãng… thật ra tôi không thích bánh quy chocolate, trước đây tôi thích làm là bởi vì anh thích ăn thôi. Tôi cũng không thích ăn kiwi chỉ là tôi thích nhìn dáng vẻ anh mỉm cười nhìn bộ dáng tôi ăn nó…” Vân Tranh nhếch mép, “Vì thế Hạ Lãng… thật ra anh không thích tôi như mình tưởng đâu. Anh làm tất cả cũng chỉ muốn bù lại tiếc nuối đời trước mà thôi…”

Hạ Lãng kinh ngạc há to mồm, nói không nên lời dù chỉ một câu.

Anh luôn tự cho là mình biết hết… thì ra không phải là vậy.

Lời nói của cậu giống như một cây kim, đâm sâu vào trong tâm của Hạ Lãng, đau đến anh không nói nên lời nổi.

Vân Tranh nhìn Hạ Lãng mà cười đến vô cùng bất đắc dĩ.

Cậu luôn cảm thấy mình bỏ qua chi tiết nào đó làm cậu không rõ mọi chuyện, hiện tại rốt cuộc cũng biết rồi.

Vốn cậu chỉ muốn thử Hạ Lãng, không ngờ rằng thật sự bị mình nói trúng rồi.

Trông thấy phản ứng này của Hạ Lãng, toàn bộ những chuyện kì lạ lúc trước đã có thể giải thích được.

Vì sao Hạ Lãng đối với cậu khác xưa như vậy, vì sao Hạ Lãng quan tâm cậu như vậy, vì sao Hạ Lãng luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu…

Đây không phải trùng hợp cũng không phải Hạ Lãng nhất kiến chung tình với cậu.

Đây chẳng qua là vì Hạ Lãng và cậu, đều về lại bảy năm trước.

Bản thân mình là do bị tai nạn nên mới tử vong, còn Hạ Lãng tại sao lại về đây?

Bởi vì anh ta muốn tự mình xin lỗi, lương tâm day dứt nên muốn chuộc tội sao?

Vân Tranh cảm thấy thực nực cười.

Hiện tại làm những cái này có ích gì?

Còn không phải là hư tình giả ý…

Hạ Lãng có từng yêu mình sao?

Vân Tranh luôn muốn hỏi anh một câu như thế.

Hiện tại làm ra bộ dáng như quan tâm cậu lắm là sao chứ?

Muốn làm lại từ đầu một lần nữa?

Hay là do không chiếm được Mạch Lan, biết khó mà lui nên quay lại tìm mình?

Hoặc là do mình chết khiến anh ta áy náy nên muốn bù đắp lại?

Vân Tranh cảm thấy mình thật đáng thương…

Hạ Lãng không bao giờ biết rằng điều cậu quan tâm không phải là anh vì cậu đã làm chuyện gì, mà chính là trái tim anh thôi .

Thật tốt, cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu thương bản thân mình một lần…

Tuy rằng vận mệnh cho cậu và Hạ Lãng thêm một cơ hội mới để tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng nếu như không được sống lại thì sao?

Cậu cũng chỉ có thể một mình tuyệt vọng chết đi…

Nếu cậu không biết… người này cũng là sống lại, có thể cậu sẽ ở cùng một chỗ với anh.

Nhưng hiện tại cậu không thể nữa rồi…

Hạ Lãng, tôi yêu anh.

Chính vì thế, tôi cũng hận anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cẩu huyết không đường về, một khi đã đi liền không về được QAQ cho nên… ta quyết định tiếp tục cẩu huyết tiếp _(:3″ ∠)_ cứ vậy đi rồi sau này lại cho hai người ở cùng một chỗ.

Vân Vân thật đáng thương, ô ô, cho nên ngược ngược Hạ tổng đi… Đáng lẽ ta tính để hai người trực tiếp về lại với nhau, sau đó ta tẩy trắng không thành công, trong nhóm không ai đồng ý để cho Vân Vân của chúng ta dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, bởi thế… tiếp tục gây sức ép gây sức ép cho anh thôi.

Bất quá ta muốn giải thích một chút về chuyện của Hạ tổng, không phải là do người chết đi không thể sống lại mà là anh nể tình anh trai đã chết của Mạch Lan nên không có khả năng giết cậu ta báo thù linh tinh.

 

10 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 37

  1. 小旗天 15/07/2016 lúc 22:56 Reply

    Ngược công ngược công, ngược côg muôn năm :v thụ là để yêu thương :3 ~

    Like

  2. tuyetantuyetan 26/07/2016 lúc 00:19 Reply

    Ủng hộ ngược công. Dù sao thì vô tâm cũng là tội, vô tâm tới mức biết người mình yêu đang hiểu lầm mà còn đi mừng sinh nhật của người thứ 3 thì bị ngược là đáng.
    Túm lại là chương này lấy nước mắt người ta.

    Like

  3. Diễm Thiếu (D3) 20/08/2016 lúc 18:03 Reply

    Cứ ngược công cho đã đời rồi để thụ lao vào vòng tay công nhị mới là hạnh phích :v mua ha ha ha ha

    Like

    • Tư Vũ 23/09/2016 lúc 20:38 Reply

      Công không có tra như bạn nghĩ đâu 😂

      Like

  4. noren1012 15/09/2016 lúc 00:51 Reply

    Tu vũ ơi, Tu Vũ ko làm quyển này nũa à

    Like

    • Tư Vũ 23/09/2016 lúc 20:36 Reply

      Không phải đâu bạn à, chỉ là năm nay mình đang học 12, thật sự là học như 🐶😂 cho nên bạn thông cảm nhé. Mình nghĩ những ngày lễ thì mình mới rảnh để edit được, bạn thông cảm nhé 🙏😂

      Like

      • noren1012 24/09/2016 lúc 09:41 Reply

        Trời em mới lớp 12 à, vậy thì cứ học đi nhé, sang năm làm cũng đc.

        Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: