[Thiên vương chi lộ] Chương 36


12674483332477Chương 36

Tuy rằng chuyện gì Vân Tranh cũng đều sẽ nghe lời Hạ Lãng thế nhưng lâu lâu cậu cũng sẽ làm một số việc khiến anh bực mình.

Ví như Hạ Lãng đột nhiên bắt gặp Vân Tranh cũng cùng tham gia bữa tiệc rồi cậu dùng ánh mắt cong cong vì cười kia mang theo ý vị sâu xa mà nhìn anh.

Hạ Lãng thật bất đắc dĩ nhưng trong lòng cũng âm thầm nổi lửa, chỉ hận không thể đuổi hết mọi người ra ngoài để lập tức làm cậu ngay tại chỗ.

Kỳ thật đây là ghen đi…

Cho dù không phải ghen đi chăng nữa thì Hạ Lãng chỉ muốn biểu đạt cho Vân Tranh thấy rằng.

Hạ Lãng anh rất quan tâm cậu.

Càng thương yêu, càng quan tâm…

Hạ Lãng vẫn luôn biết Vân Tranh có chuyện giấu anh.

Nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nói ra.

Hạ Lãng không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng cảm thấy bất an.

Anh không muốn cậu cứ như thế mãi nên anh đã sắp xếp xong xuôi. Có lẽ loại hình thức cầu hôn này rất kì lạ nhưng Hạ Lãng muốn Vân Tranh có thể cảm nhận được tình cảm của mình.

Anh không phải đang bao nuôi tình nhân mà là mong muốn cả hai trở thành bạn đời của nhau.

Vân Tranh theo anh đã được bốn năm, anh muốn cho cậu ấy một tương lai.

Bởi thế nên Hạ Lãng đang chờ một thời điểm thích hợp để cầu hôn.

Trước hôm sinh nhật Mạch Lan một ngày, Vân Tranh vẫn như bình thường thắt cà vạt cho anh.

“Tối mai anh có về không?” Giọng nói Vân Tranh nhẹ nhàng bâng quơ hỏi.

Hạ Lãng nắm cằm của cậu, nhân cơ hội hôn lên một cái, “Làm sao?”

“Ngày mai không phải sinh nhật Mạch Lan sao? Năm nay anh đi chúc mừng đi, còn em ngày mai phải đi với Lạc Kỳ.”

Âm thanh Vân Tranh vẫn như cũ chẳng mảy may quan tâm, chỉ là lời cậu nói lại làm Hạ Lãng ngây ngẩn cả người.

Nếu không phải anh nhìn lầm, vừa nãy trong mắt Vân Tranh chợt loé qua bi thương.

Nói vậy, anh đi dự sinh nhật của Mạch Lan sẽ khiến Vân Tranh đau lòng…

Mãi cho đến lúc này anh mới biết thì ra Vân Tranh đã biết anh từng thích Mạch Lan.

Vì vậy bất an của Vân Tranh cũng khởi nguồn từ chuyện này.

Cậu cho rằng mình chỉ là người thay thế.

Hạ Lãng cảm thấy mình thật ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra điều này.

Nhưng mà Vân Tranh đã biết từ lúc nào?

Nếu như Vân Tranh đã biết từ khi bắt đầu yêu anh thì sao đây…

Hạ Lãng không dám nghĩ tiếp nữa, rốt cuộc Vân Tranh đã vì anh mà bị uỷ khuất bao nhiêu rồi.

Hạ Lãng cười đến vô cùng mất tự nhiên, anh kéo tay Vân Tranh, “Tối mai anh sẽ về, em muốn đi với Lạc Kỳ thì đi đi nhưng nhớ về sớm đó.”

Vân Tranh gật đầu, không nói gì thêm.

Cả ngày hôm đó, Hạ Lãng không cách nào tĩnh tâm làm việc được, anh đang nhớ lại những việc trước đây.

Lúc trước, Vân Tranh từ chối bộ phim kia, người thay thế cậu là Mạch Lan, Vân Tranh có nghĩ rằng anh cố ý làm như vậy để dành cơ hội cho Mạch Lan không?

Anh vốn luôn chú ý đến ngày sinh nhật hằng năm của Mạch Lan, hôm nay em ấy nói như vậy có phải cho là anh còn thích Mạch Lan không…

Từ buổi tối đầu tiên đó, hình thức ở chung của bọn họ đã có vấn đề, anh là kim chủ còn Vân Tranh là người được bao nuôi.

Vân Tranh vẫn luôn cho rằng anh đem cậu làm người thay thế sao…

Hạ Lãng nhớ lại trong mắt Vân Tranh ngẫu nhiên lộ ra bi thương mà trong lòng đau đến phát hoảng…

Thì ra từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi.

Lần đầu tiên Hạ Lãng hối hận vì những gì mình đã làm với Vân Tranh lúc trước.

Anh luôn nghĩ mình đang đối tốt với Vân Tranh thì ra đều là đối tốt với chính mình thôi…

Vân Tranh đem hết lòng mình trao cho anh vậy mà anh một lần rồi lại một lần tạo nên vết thương cho cậu.

Hạ Lãng khó có thể tưởng tượng Vân Tranh vì anh mà đã chịu đựng bao nhiêu, đánh mất bao nhiêu. Trước đây, Vân Tranh không nói gì, anh cũng không chịu suy nghĩ, nếu như bây giờ đã biết rõ thì anh không thể tiếp tục sai lầm nữa.

Hiện tại, anh thầm nghĩ phải đem người nắm chặt trong tay, không để cậu phải chịu một chút uỷ khuất nào nữa.

Có lẽ nói lời xin lỗi vào lúc này là đã quá muộn, cho nên chỉ có một việc mà bây giờ anh có thể làm.

Anh muốn cho Vân Tranh biết trong lòng anh chỉ có một mình cậu.

Hạ Lãng nhìn cặp nhẫn do anh đặt làm theo yêu cầu, nhẹ nhàng cất chúng vào ngực.

Anh và Vân Tranh vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa…

Mạch Lan là ngôi sao nổi tiếng nhất nhì trong giới giải trí, sinh nhật hôm ấy của cậu ta có rất nhiều minh tinh và ông chủ lớn tham gia.

Đêm đó, nhìn thấy Mạch Lan xử sự hoàn mỹ với mọi người, Hạ Lãng mới nhận ra Mạch Lan sớm đã không còn là đứa trẻ trước đây cái gì cũng không biết nữa rồi.

Bây giờ, cậu ta đã có sự nghiệp thành công, đã không còn cần sự giúp đỡ gì từ anh nữa.

Có lẽ như vậy cũng tốt…

Sau này anh cũng không cần quan tâm chăm sóc cho Mạch Lan nữa, coi như sau này cũng có mặt mũi mà ăn nói với Mạch Kiền.

Tối ấy, Hạ Lãng rất vui, bởi lẽ em trai mà mình chăm sóc cuối cùng cũng có thể tự mình độc lập mà cao hứng, hoặc cũng có lẽ vì đêm đó anh sẽ cầu hôn Vân Tranh mà hạnh phúc.

Trên mặt anh luôn mang theo nụ cười, ai mời rượu cũng uống hết.

Chẳng qua sau khi mọi thứ kết thúc, mọi chuyện cũng không như Hạ Lãng mong muốn.

Bữa tiệc chấm dứt, Mạch Lan giữ Hạ Lãng lại, nói có việc quan trọng muốn nói với anh.

Mạch Lan đưa anh vào một căn phòng.

Vừa đóng cửa lại thì Mạch Lan lập tức ôm lấy bả vai Hạ Lãng, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt của anh.

Hạ Lãng không kịp phản ứng nên tránh không được…

Hôn lén thành công, Mạch Lan nở nụ cười, hai mắt sáng ngời ngời, “Anh Lãng, em thích anh… anh cũng thích em có đúng không.”

Mạch Lan cười đẹp vô cùng, trong mắt tràn đầy chờ mong…

Một giây này Hạ Lãng liền tỉnh táo lại.

Hạ Lãng vốn sửng sốt vài giây rồi đẩy Mạch Lan ra.

“Mạch Lan, em uống say rồi, mau về phòng ngủ đi.” Giọng điệu của Hạ Lãng không phải là tốt nhưng anh cố nhịn để không tức giận.

Mạch Lan lại sáp tới, chỉ là không có dán lên người anh nữa, “Anh Lãng…” Mạch Lan hơi sợ sệt kêu tên anh.

Hạ Lãng im lặng, sắc mặt trở nên khó coi.

“Anh Lãng, em nghiêm túc đấy. Em biết anh thích em mà.” Mạch Lan nói rất nghiêm túc, thậm chí còn rưng rưng, cậu ta không ngờ Hạ Lãng sẽ đẩy mình ra.

“Mạch Lan, em chỉ xem anh như một người anh trai không thể xa rời thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Hôm nay em uống nhiều rồi, đi ngủ đi, anh về trước.” Giọng nói của Hạ Lãng không một chút ấm áp, nói xong liền xoay người bỏ đi.

Mạch Lan sốt ruột, lập tức chạy tới kéo tay Hạ Lãng, sống chết không cho anh đi.

“Anh bởi vì anh trai em nên mới nói như vậy phải không… Chỉ là tình yêu giữa hai người thôi vì sao phải lo nhiều như vậy chứ?”

Hạ Lãng không quay đầu lại mà trực tiếp gạt bỏ tay cậu.

Nếu như sớm hơn vài năm, có lẽ Hạ Lãng sẽ vui mừng khi nghe lời tỏ tình này, hận không thể ở cùng một chỗ với Mạch Lan ngay lập tức.

Nhưng bây giờ đã khác xưa…

Khi Mạch Kiền qua đời thì loại tình cảm này đã biến thành trách nhiệm.

Huống hồ nhiều năm như vậy, trong lòng anh đã có người khác.

“Mạch Lan, thật xin lỗi… Anh chỉ xem em như em trai mình.” Hạ Lãng gạt tay Mạch Lan ra.

Hạ Lãng thấy mình có lỗi với Mạch Lan.

Nếu trước đây anh không quan tâm Mạch Lan quá mức thì Mạch Lan sẽ không có nghĩ lệch như vậy.

Trước thì tổn thương Vân Tranh, sau lại tổn thương Mạch Lan…

Mình thật là một người kém cỏi a…

Mạch Lan nước mắt lưng tròng, cậu không thể tin mà nhìn người trước mặt.

Sau mới mở miệng, thanh âm run rẩy, “Anh Lãng… đi thăm anh trai với em đi.”

Thân hình Hạ Lãng dừng lại.

Mạch Lan như sợ Hạ Lãng từ chối, nhỏ giọng cầu xin, “Theo em lần cuối thôi, tối nay em uống hơi nhiều nên vừa nãy mới mê sảng, anh Lãng anh đừng để trong lòng. Em muốn gặp anh trai, anh đi chung với em đi, em đã không mừng sinh nhật với anh ấy rất lâu rồi…”

Hạ Lãng nhìn thoáng qua Mạch Lan, cuối cùng cũng gật đầu.

Chỉ cần nhắc đến Mạch Kiền… anh không cách nào từ chối được.

“Anh Lãng, cho em mượn điện thoại anh gọi cho người này được không? Em không có mang điện thoại theo.” Xuống xe, Mạch Lan vòi cái điện thoại của Hạ Lãng.

Hạ Lãng không nói gì liền trực tiếp đưa cho cậu ta.

Lúc này, xe của Hạ Lãng đang dừng trước cửa nghĩa địa.

“Anh xuống trước, em nói xong rồi xuống.” Hạ Lãng nói xong thì bước xuống xe chờ Mạch Lan.

Hạ Lãng thở dài, đêm nay chắc Vân Tranh lại phải chờ mình đến khuya rồi.

“Anh Lãng, đi thôi.” Mạch Lan nói chuyện xong thì đi tới phía sau anh.

“Ừ.” Hạ Lãng cất bước đi tiếp.

Hai người đi được một đoạn, Mạch Lan đột nhiên mở miệng, “Anh Lãng em để quên điện thoại anh trên xe rồi.”

Hạ Lãng liếc qua Mạch Lan một cái, chỉ còn vài bước là tới bia mộ của Mạch Kiền, giờ quay lại cũng phiền, Hạ Lãng lắc đầu, “Không sao.”

Không biết vì sao, trong lòng Hạ Lãng luôn bất an.

Cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra.

Hạ Lãng vốn tưởng Mạch Lan thăm Mạch Kiền xong rồi về ai ngờ thực tế không phải vậy.

Qua thật lâu, Mạch Lan không hề có ý tứ muốn rời đi.

“Anh hai nói anh trước đây là một người trầm mặc, cũng không thích cười…” Mạch Lan nhớ lại chuyện trước đây, nở nụ cười, “Thật sự không tưởng tượng nổi bộ dạng trước đây của anh Lãng.”

Nhắc tới Mạch Kiền, Hạ Lãng cười khẽ, “Anh trai em năm đó rất hoạt bát, rất được mọi người hoan nghênh.”

“Anh Lãng, hồi trước sao anh lại quen anh trai em thế? Mỗi lần hỏi ảnh, ảnh đều không nói cho em biết.” Mạch Lan hỏi Hạ Lãng.

Hạ Lãng ngạc nhiên, “Anh cứ tưởng cậu ta cái gì cũng nói với em chứ.”

Mạch Lan cười cười, “Dễ gì… ảnh thích nhất là thừa nước đục thả câu mà.”

Có lẽ do đã lâu không ai nói đến chuyện của Mạch Kiền nên Hạ Lãng như một cái máy hát vừa được bật chế độ chạy.

Mạch Lan hỏi rất nhiều chuyện trước đây của hai người, Hạ Lãng cẩn thận trả lời từng câu của cậu ta.

Cuối cùng ngay cả Hạ Lãng cũng không biết mình đã nói trong bao lâu…

“Muộn rồi, chúng ta về thôi.” Giọng Hạ Lãng có chút khàn khàn, hơi nhỏ.

Mạch Lan không chịu, “Em muốn ngồi chung với anh trai nữa, đã lâu không thăm anh ấy rồi. Chúng ta ở lại thêm lát nữa đi.”

Hạ Lãng thấy Mạch Lan không chịu đi cũng đành bó tay.

Nếu để cậu ta ở lại đây một mình thì anh không yên tâm.

“Vậy anh đi gọi điện thoại cái.” Hạ Lãng muốn xuống dưới gọi điện báo cho Vân Tranh một tiếng.

Mạch Lan lại không chịu, “Anh Lãng anh là đang nhân cơ hội đi về sao…”

“Anh đi gọi điện thật mà, chút quay lại liền.” Hạ Lãng bất đắc dĩ…

Cuối cùng Hạ Lãng không có gọi điện được bởi vì chỉ cần anh mới đi vài bước, Mạch Lan sẽ bày ra bộ dạng sắp khóc.

Anh chỉ có thể ở lại cùng cậu ta.

Hạ Lãng an ủi bản thân, đêm nay trễ vầy rồi, thôi thì ngày mai cầu hôn Vân Tranh chắc cũng không sao đâu, chỉ là sợ đêm nay em ấy sẽ lo lắng cho mình.

Trời rạng sáng, rốt cuộc Mạch Lan cũng chịu đi về.

Mạch Lan đứng dậy, cầm áo trả lại cho Hạ Lãng, “Anh Lãng, anh thích người tên Vân Tranh kia sao?”

Hạ Lãng hơi kinh ngạc, Mạch Lan biết sao.

“Ừm.” Hạ Lãng không hề phủ nhận, mà anh vốn đâu định giấu diếm.

Mạch Lan làm thinh.

Cậu đi lên phía trước, thân thể đột nhiên ngã xuống.

Hạ Lãng hoảng hồn, nhanh chóng tiến lên đỡ người.

Bấy giờ anh mới phát hiện toàn thân Mạch Lan nóng hổi, hơn nữa còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hạ Lãng rất sốt ruột, lập tức ôm người xách xuống chân núi.

Lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới bệnh viện gần đó.

Buổi tối Mạch Lan mặc rất ít, lại luôn tựa vào bia mộ, thành ra bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao.

Mạch Lan mơ mơ màng màng kéo tay không cho Hạ Lãng đi.

Hạ Lãng cũng vì lo lắng mà ở  lại chăm cậu ta.

Anh nào đâu biết rằng, chờ khi anh biết chuyện thì Vân Tranh và anh đã là âm dương cách biệt.

Hạ Lãng không thể tin đây là sự thật…

Anh chưa từng nghĩ đến Vân Tranh sẽ đột ngột biến mất như vậy.

Hạ Lãng luôn không tin, anh cảm thấy đây nhất định là ông trời đang trêu đùa mình.

Rõ ràng mới sáng hôm trước Vân Tranh còn nói sẽ đợi anh về nhà.

Hạ Lãng không tin…

Anh ở nhà tìm cậu thật lâu, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh của cậu.

Vân Tranh nhất định là đã đi làm.

Nhất định như thế!

Hạ Lãng liền chờ dưới công ty Vân Tranh thật lâu… Đêm xuống, Vân Tranh vẫn không xuất hiện.

Anh về nhà, ngồi ngay vị trí mà Vân Tranh vẫn thường ngồi để đợi anh, bây giờ anh giống như Vân Tranh, chỉ để lại một bóng đèn còn sáng chờ người về.

Vân Tranh, trước đây là em ngồi ở chỗ này chờ anh về, bây giờ anh phải ở nơi này chờ em về…

Cho nên em mau trở lại đi.

Suốt một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, trong mắt Hạ Lãng toàn là tơ máu, anh cầm lấy khung hình mà hai người chụp chung được để trên bàn. Trời đất như rung chuyển.

Trên tấm hình, Vân Tranh đang nhìn anh cười…

Tâm giống như bị người ta khoét đi một khối…

Từ ngực trái, Hạ Lãng thấy cả người đau dữ dội.

Anh nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt hối hận chảy ra từ khoé mắt xuôi theo gương mặt…

Hạ Lãng ôm khư khư bức ảnh vào trong lòng, vô lực xụi lơ trên ghế sa lon…

Lúc tỉnh lại thì Hạ Lãng đã ở trong bệnh viện.

Anh vô lực nở nụ cười.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi.

Ngay tại khoảnh khắc anh chỉ còn một bước nữa đã nắm được hạnh phúc thì Vân Tranh cứ thế mà rời xa anh.

Anh mắc nợ Vân Tranh nhiều như vậy, hiện tại… ngay cả cơ hội để bù đắp cũng không có.

Còn gì tàn nhẫn hơn việc này chứ?

Sau Hạ Lãng mới biết thì ra trước khi Vân Tranh xảy ra chuyện đã gọi cho anh mấy chục lần…

Mấy chục lần a…

Lúc ấy, Vân Tranh là cỡ nào tuyệt vọng đây?

Anh không chỉ không ở bên cạnh cậu mà còn bặt vô âm tín.

Hạ Lãng nhắm mắt lại, trong miệng chợt đắng nghét…

Ngày Vân Tranh chôn vất, Hạ Lãng quỳ ở đó thật lâu.

Chứng kiến Hạ Lãng ở thời khắc này, mọi người mới phát hiện rằng anh sẽ không bao giờ còn là một người đàn ông khí thế kia nữa.

Quần áo vốn mặc rất vừa người nay rộng hẳn một vòng, mà đôi mắt tràn đầy tơ máu kia cùng với thần sắc tiều tuỵ khiến người xem không đành lòng. Tra tấn trên tinh thần như vậy còn tàn nhẫn hơn so với các loại tra tấn khác.

Có lẽ ông trời cũng trở nên thương hại, bỗng nổi lên một trận mưa nhỏ.

Hạ Lãng bảo những người khác rời đi hết, anh muốn ở một mình với Vân Tranh.

Nhìn ảnh chụp của người nọ trong mưa, cảm xúc của Hạ Lãng rốt cuộc mất khống chế.

Anh quỳ trước bia mộ, run rẩy vươn tay ra nhẹ nhàng xoa gương mặt của người trong hình giống như đây không phải ảnh chụp mà là người thật vậy.

“Vân Tranh… em thật tàn nhẫn…” Hạ Lãng nở nụ cười, “Ngay cả một cơ hội cũng không cho anh.”

“Đây là đang trừng phạt cho sự ích kỷ của anh sao…”

Hạ Lãng chậm rãi dựa đầu vào tấm bia lạnh lẽo, “Vì sao không chờ anh trở về… Anh biết em đang trách anh.”

“Trước đây, anh là đồ khốn, là anh không biết quý trọng… cho nên mới để em chịu nhiều uỷ khuất như vậy…” Hạ Lãng khó khăn nói từng lời.

Giống như đang cố gắng hồi phục nội tâm thống khổ, Hạ Lãng im lặng dựa vào bia mộ thật lâu…

Mưa càng lúc càng lớn, xối ướt hết toàn thân Hạ Lãng.

“Nhưng mà… em về đi, có được không.” Trong giọng nói Hạ Lãng mang theo cầu xin.

Anh chỉ hi vọng Vân Tranh có thể trở về…

“Không tha thứ cho anh cũng được, không muốn gặp anh cũng tốt… nhưng em quay về đi, Vân Tranh…”

 Vân Tranh ra đi, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng anh cũng không gặp được…

Hạ Lãng lau nước mưa dính trên ảnh chụp, “Đứa ngốc này… anh sao lại không yêu em được chứ…”

Anh tự tay lấy vật trong túi áo trái ra, đó là một cái hộp tinh xảo.

Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cặp của nam.

Hạ Lãng đứng dậy, đeo một chiếc vào ngón tay của mình, xong lại quỳ một gối xuống, nở nụ cười với tấm bia mộ kia, “Tuy rằng đã muộn vài ngày nhưng chắc cũng chưa muộn quá đâu.”

“Vân Tranh, anh yêu em.”

“Sống chung với anh đi…”

Hạ Lãng nhắm mắt lại, thân thể chầm chậm nghiêng về phía trước, đôi môi tái nhợt của anh dán lên ảnh chụp của người kia.

Động tác của anh nhẹ như vậy lại thâm tình như thế…

Một giọt nước mắt xẹt qua ảnh chụp, cùng mưa rơi xuống mặt đất…

Hạ Lãng đã tra ra được, ảnh chụp của anh và Vân Tranh gặp nhau lần đầu tiên trong khách sạn bị người ta đào ra.

Khi đó cả người cậu trống không nằm ở trên giường bị anh nắm cằm rồi bày ra tư thế nhục nhã.

Khi Hạ Lãng nhìn thấy tấm hình này, trái tim trong ngực không khỏi run rẩy.

Lúc anh tìm thấy Mạch Lan, bàn tay anh nắm chặt đến đọ nổi đầy gân xanh.

Hạ Lãng cố gắng kiềm chế tức giận, cho Mạch Lan một bạt tai.

“Sau này tự cậu thu xếp ổn thoả.”

Có chết Hạ Lãng cũng không ngờ bức hình của Vân Tranh là do Mạch Lan ở phía sau sai khiến.

Em trai anh nhất mực cưng chiều lại trăm phương ngàn kế hãm hại người anh yêu…

Mạch Lan khóc lóc giải thích ban đầu cậu ta chỉ muốn có hiểu lầm giữa hai người rồi bản thân nhân cơ hội chen vào, vốn không ngờ sẽ hại chết Vân Tranh.

Cậu ta chỉ là thích anh, cũng không phải cố ý…

Hạ Lãng lạnh lùng nở nụ cười… Bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì?

Vân Tranh của anh đã đi mất rồi…

Rốt cuộc, không thể về được nữa…

Hạ Lãng canh giữ trước bia mộ của Vân Tranh, đau lòng đến tê tâm liệt phế mà té xỉu trong mưa.

Khi anh… tỉnh lại, anh nhận ra tất cả đều đã thay đổi.

Anh đã trở về bảy năm trước…

 

6 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 36

  1. Mạch Lan dừng ở việc thổ lộ thì tốt hơn. Tình cảm chớ ép buộc

    Like

    • Tư Vũ 15/07/2016 lúc 13:40 Reply

      Nếu vậy làm gì có truyện cho thím coi😀

      Like

  2. Nguyệt Hàn Thiên Phong 15/07/2016 lúc 16:55 Reply

    Trời ạ cứ như mười năm mới thấy một chap 😭

    Like

  3. mộ dung đình hiên 15/07/2016 lúc 18:06 Reply

    tui giảm giá cho cô xuống 5 năm mới có 1 chap nha :))

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: