[C] Mạt thế trọng sinh chi bất phụ – Minh Nhiễm


Mạt thế trọng sinh chi bất phụ - Minh NhiễmTấn giang VIP2016-08-10 kết thúc

Văn vẻ tích phân: 33,232,988

Mạt thế – Trọng sinh – Dị năng – 1×1 – HE

Văn án

←← đầu tiên nhìn đề mục, ngươi có thể căn cứ đề mục não bổ xuất một hồi tuồng, không sai, ngươi não bổ khẳng định không sai, đây là một lạn tục ngạnh, bụi thường lạn tục, lạn đến bạo ngạnh.

Sau đó, là tiểu thuyết ý nghĩa chính ↓↓↓

Ta nếu yêu ngươi, liền trăm phương nghìn kế mà đi tới gần ngươi.

Ta nếu yêu ngươi, liền cam tâm tình nguyện mà sủng ngươi.

Ta nếu yêu ngươi, liền cùng ngươi sóng vai đi trước, sinh tử gắn bó.

# luận như thế nào ngược tử độc thân cẩu #

# a, bản công không khí lực, muốn ngươi thân thân tài năng tiếp tục sát tang thi! #

# nói luyến ái cứu vớt thế giới một quyển tra làm #

# tiểu thuyết người thiết không băng, chính là tác giả người thiết luôn luôn tại băng |(*′ khẩu `)#

Download

Drop Box

MEGA

Tagged:

One thought on “[C] Mạt thế trọng sinh chi bất phụ – Minh Nhiễm

  1. Tinhvặn 25/08/2016 lúc 02:00 Reply

    CẢNH BÁO: Nội dung sau đây có thể tiết lộ tình tiết truyện, xin suy nghĩ kỹ trước khi đọc!

    Truyện này xem khá hay, dĩ nhiên nó không sâu sắc đến mức độ perfect, nhưng đủ khiến mình có cảm hứng viết một bài dài. Câu chuyện không quá mức bi thương, cũng không hoàn toàn ngọt sâu răng, mọi thứ chỉ vừa đúng, đủ gây ấn tượng. Truyện này có thể nói là tách thành hai vùng trời, một cặp đôi và không khí xung quanh họ ấm áp thoải mái, cặp đôi kia lại ở trong hoàn cảnh tràn đầy đau thương bất đắc dĩ. Thậm chí có thể nói mình đặc biệt ưu ái cặp đôi thứ 2 hơn, có lẽ vì bản tính con người dễ bị xúc động với những chuyện buồn chăng?

    Lâm Thanh mồ côi, ra từ cô nhi viện, cố gắng học tập thật giỏi, đẹp trai lại thông minh, dĩ nhiên cậu đủ xuất sắc khiến nhiều nữ sinh mê mẩn. Nhưng quanh Lâm Thanh luôn có sự ngăn cách, từ nhỏ đã không có được gì khiến cậu càng ghét nhân tố không ổn định, cậu ghét thứ gì sẽ vụt khỏi tay mình. Nên khi Hứa Hách, một cậu ấm con nhà giàu, mọi mặt xuất sắc, tính tình hiền hòa được Lâm Thanh xem như bạn thân lại bày tỏ tình yêu với mình, phản ứng đầu tiên của cậu là bị phản bội, căm ghét. Mãi sau này Lâm Thanh mới biết cậu kháng cự Hứa Hách tới gần, hai người đấu qua đấu lại tới khi một người chết mới chịu thôi, tất cả chỉ vì Hứa Hách quá tốt đẹp, cậu không tin và sợ hãi mình không giữ được báu vật này, thế thì ngay từ đầu đừng nắm giữ nó, để không tiếc nuối khi mất đi.

    Trở lại hiện tại, Lâm Thanh không biết điều đó, nên với cá tính cứng đầu, kiên cường, kiêu hãnh của mình, cậu thẳng thừng từ chối Hứa Hách. Sau khi Hứa Hách chết, bị đám người tham lam dồn vào đường cùng, Lâm Thanh lôi thôi chật vật bẩn thỉu mới nhận ra, trong mạt thế này, một người bình thường như cậu có tư cách gì xem thường Hứa Hách? Nếu không ỷ lại Hứa Hách quá yêu cậu, không dám nói nặng một lời, không dám đụng một đầu ngón tay của Lâm Thanh, lẳng lặng chịu đựng bị móc mỉa mắng nhiếc, thà mình chịu đói chứ luôn cung phụng cậu ăn no mặc ấm, mãi đến lúc chết cũng dành ‘tinh hạch’ trong đầu mình cho cậu, dặn dò cậu cầm nó đi đổi sự che chở của thủ lĩnh tòa thành. Còn Lâm Thanh làm được gì cho Hứa Hách? Bao lần chạy đi không đặng, chê ỏng chê eo đồ ăn, còn dắt theo gái (bạch liên hoa mà Lâm Thanh vốn định sẽ sống chung suốt đời) gây cản trở trong đội, làm bao nhiêu chuyện khốn nạn chà đạp lên tấm lòng son. Khoảnh khắc trước khi chết, Lâm Thanh vô cùng hối hận, cậu rất muốn có thể bắt đầu lại lần nữa, cậu sẽ không phụ lòng Hứa Hách nữa, cậu sẽ yêu anh, bảo vệ anh.

    Điều kỳ diệu xảy ra, Lâm Thanh trở lại thời gian trước khi mạt thế đến. Lâm Thanh vẫn chỉ là người bình thường không có dị năng, nhưng cơ thể của cậu nhanh và mạnh hơn người thường nhiều, cậu không còn là cục đá mà Hứa Hách phải mang trên vai nữa.

    Lâm Thanh vẫn là Lâm Thanh, dù cậu cố hết sức yêu chiều Hứa Hách, mọi chuyện đặt Hứa Hách lên hàng đầu, nhưng không yêu là không yêu, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức thương anh. Hứa Hách là hơi thở, là sự sống của cậu, nếu có một ngày cậu yêu ai, vậy người đó chắc chắn là Hứa Hách, phải là Hứa Hách.

    Hứa Hách rất đơn giản, đã yêu là yêu hết mình, trao trọn con tim, không hối hận, không oán than. Kiếp trước yêu Lâm Thanh, không được đáp lại tình cảm, Hứa Hách cũng chẳng giải thích những gì mình làm chỉ vì tốt cho cậu, anh mím môi mặc cho bị hiểu lầm, giam cầm cậu trong chiếc lồng son hoa lệ an toàn, vắt kiệt cả linh hồn, thân xác, máu của mình hiến dâng cho Lâm Thanh, không một lần miễn cưỡng cậu làm điều cậu không muốn. Kiếp này, Hứa Hách gặp Lâm Thanh, bất ngờ khi cậu không hề lảng tránh ghét bỏ ngược lại thân thiết với mình, nhưng Hứa Hách chưa bao giờ nghi ngờ mục đích của Lâm Thanh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cậu trong vòng tay, chỉ bấy nhiêu là đủ thỏa mãn rồi. Cũng may mà lần này Lâm Thanh thật lòng đáp lại Hứa Hách bằng tình cảm thuần khiết trăm phần trăm, nếu không với cái tính yêu là tin trọn con tim của Hứa Hách chắc đã bị bán đi cả trăm lần.

    Nói về cặp đôi thứ 2 mà mình rất thích nào.

    Dư Mậu xuất hiện không quá nổi bật, ban đầu mình nghĩ đây chỉ là một nhân vật người qua đường, thậm chí không lên nổi nhân vật phụ. Một mỹ nhân kênh kiệu, hùa theo đám người khác chỉ muốn bò lên giường kẻ mạnh để tìm kiếm che chở. Vì Hứa Hách mạnh nên Dư Mậu xúi giục một nhóm tiểu thụ khác chặn đường Lâm Thanh tính xử đẹp để chiếm ngôi, kết quả dĩ nhiên là bị cậu đá lăn quay tập thể. Mâu thuẫn âm ỉ rồi tắt ngấm khi Lâm Thanh vô tình kéo Dư Mậu khỏi móng vuốt của tang thi. Dư Mậu lập tức thay đổi thái độ, hiền hòa với Lâm Thanh hơn, cũng cảnh cáo những người khác nên tự biết lượng sức, đừng mơ ước Hứa Hách nữa. Tới đây thì cảm quan của mình dành cho Dư Mậu tốt hơn chút, là một con người dám yêu dám hận, biết tri ơn báo đáp. Nhưng chỉ có thế, vẫn cảm thấy đây chỉ là nhân vật phụ xuất hiện trong vài tập là cùng.

    Tới thành phố, Dư Mậu đi lạc khỏi đội của Hứa Hách, cậu bắt đầu cuộc sống lang thang như chó hoang, bụng luôn đói khát, quần áo bẩn thỉu rách rưới, từng ngày vật lộn đánh nhau với người để giữ chút xíu bánh ăn đỡ đói. Dư Mậu lúc này cho cảm giác giống sói hoang, gỡ bỏ áo khoác nai, nhe hàm răng dính máu sẵn sàng cắn bất cứ ai dám đến gần. Chính Dư Mậu cũng cho rằng mình là kẻ tàn nhẫn, có trái tim sắt đá. Nhưng trong căn nhà hoang, một con chó ốm yếu liều lĩnh bị lũ trẻ đập chết quyết tâm bảo vệ cái túi đồ ăn ít ỏi của Dư Mậu, khi đi về trông thấy cảnh đó, trái tim của cậu bị xúc động. Có lẽ từ nhỏ Dư Mậu đã sống lăn lóc ngoài đời, là tay côn đồ nếm đủ nhân tình ấm lạnh, trong mạt thế phải nịnh nọt luồn cúi, riết rồi không còn tin vào con người, nên trái tim dễ mềm mại với động vật hơn. Dư Mậu nhiều lần đứng trước lựa chọn bỏ rơi con chó thì cậu sẽ được đi thoải mái trong đoàn đội, mạng sống an toàn hơn, nhưng cậu lại cắn răng chọn cực khổ chứ không bỏ lại con chó.

    Trong đội có một ông bố dắt đứa con gái nhỏ đã cho Dư Mậu đi nhờ xe, ông bố khá tốt, bé gái rất ngoan khi có thức ăn dù rất đói nhưng biết chia sẻ cho baba một miếng, mời Dư Mậu và cho cả con cún ăn nữa. Khi gặp tang thi, ông bố chấp nhận hy sinh mình, giao con gái lại cho Dư Mậu chạy trốn, nhờ cậu đưa bé gái đến thành phố Z kiếm mẹ của nó. Thời mạt thế, bản thân ăn còn không no, mạng sống của mình còn lo không xong, ai rảnh đâu lo cho người khác? Nhất là dắt theo đứa trẻ yếu ớt hoàn toàn là cục nợ, không giúp ích chi?

    Con người Dư Mậu ích kỷ, vì lợi, bán cả chính mình, nhưng nếu trong phạm vi cho phép thì cậu là người rất kiêu ngạo, còn giữ lương tri. Dư Mậu không phải thánh mẫu vô tư, như con chó vì trước đó có công liều lĩnh giữ bao đồ ăn của cậu nên cậu mới động lòng, về sau trải qua hoạn nạn mới xem con chó như người bạn thân, không bỏ rơi nó. Với bé gái, một vì ông bố hy sinh mạng sống, hai vì bé ngoan chủ động chia sẻ thức ăn cho Dư Mậu, còn nhỏ đã hiểu chuyện, không khóc lóc, không la hét, biết người bên ngoài không đáng tin, bé chỉ tin tưởng Dư Mậu, một đứa bé ngoan làm người ta đau lòng, hỏi sao Dư Mậu không bị xúc động?

    Thế nên dù tình thế khó khăn, một người thường, một con chó hơi bị bự, một bé gái nhỏ xíu mà phải đi trong mạt thế loạn lạc, Dư Mậu lại cảm thấy rất vui vẻ và ấm áp.

    Khoảnh khắc làm mình đau lòng nhất là bọn họ vào một thành phố kiếm đồ ăn, con chó (thật ra là tiểu công Chung Diệu có dị năng hóa thú) và một anh lính khác lo việc đi kiếm ăn, Dư Mậu và bé gái ở trong xe chờ. Lúc này Dư Mậu đã xem bé gái như em của mình, rất thương bé, hay ôm bé, nói chuyện với bé, gỡ từng sợi tóc rối và thắt bím cho bé, tìm thấy kẹo ngon liền đưa ngay cho bé ăn.

    Nhưng bất hạnh ập đến, một con tang thi xuất hiện. Dư Mậu lập tức ôm bé gái chạy trốn, thế nhưng tang thi có tài làm Dư Mậu cứng người lại không thể nhúc nhích.

    Một Dư Mậu ích kỷ, vì cái ăn có thể giết người, lại hét to quát mắng bảo bé gái chạy nhanh đi, Dư Mậu định dùng chính bản thân mình chặn tang thi lại. Cuộc đời của Dư Mậu là một đống vũng lầy, trước hay sau mạt thế đều chẳng chút ánh sáng, nhưng Dư Mậu vẫn muốn sống mãnh liệt, vì tin tưởng còn sống thì ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình, chứ chết rồi mơ gì tới hạnh phúc? Vì sống, Dư Mậu sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, dù có phải luồn cúi, bán mình, giết người, cắn răng chịu bao nhiêu cực khổ địa ngục.

    Một Dư Mậu yêu mạng sống của mình tha thiết hơn bất cứ thứ gì lại có suy nghĩ hôm nay dù chết tại đây cũng phải cứu bé gái.

    Bé gái nho nhỏ, chưa tới mười tuổi, mất mẹ, chứng kiến cha chết trong đàn tang thi mới qua gần nửa tháng, nay một con tang thi đáng sợ từng bước đến gần. Dư Mậu đứng im không nhúc nhích, mặc cho bé cố gắng kéo, khóc cầu Dư Mậu chạy nhanh chạy nhanh, nhưng vô dụng.

    Bé gái ấy không bỏ chạy như Dư Mậu mong muốn, bé giật lấy con dao và cây súng trên người Dư Mậu, lướt qua cậu, lao vào tang thi. Bé gái muốn…bảo vệ Dư Mậu.

    Dư Mậu đứng im như tượng đá, nghe sau lưng là tiếng bé gái hét chói tai, tiếng xé rách, tiếng nhai thịt.

    Lúc ấy, mình bật khóc. Thật sự thì mình đã đọc nhiều đoạn tả mạt thế thảm thương hơn, bi đát hơn rất nhiều. Nhưng mình vẫn bị xúc động vì sự dũng cảm của bé gái đó, cô bé nho nhỏ can đảm lao vào con quái vật đáng sợ bảo vệ một người tốt với mình dù không phải máu mủ ruột rà.

    Con chó – Chung Diệu kịp chạy tới làm thịt tang thi trước khi nó hại Dư Mậu, nhưng không đến kịp cứu bé gái đáng thương. Dư Mậu như phát cuồng, cổ họng ú ớ không phát nổi ra tiếng, chỉ có thể vùi mặt vào lông chó rậm rạp, khóc không thành tiếng.

    Tại sao thế giới này tàn nhẫn như vậy?

    Cuộc đời cũng tàn nhẫn với Dư Mậu thêm nhiều lần nữa. Giờ đây Dư Mậu chỉ còn có con cún (tiểu công Chung Diệu) là trụ cột tinh thần, cậu hoàn toàn không xem nó là súc vật mà như một người bạn, một vị thần hộ vệ của mình. Đến mục đích, con cún đột nhiên chạy mất, Dư Mậu ngồi yên tại chỗ chờ nó, một ngày, hai ngày, ba ngày, chờ mãi chờ mãi, dù bụng rất đói cũng không dám ăn, chừa thức ăn vì sợ cún về sẽ dói bụng, trong trời giá rét chỉ mặc cái áo mỏng vì sợ lỡ rời đi cún sẽ không tìm đến cậu nữa. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của Dư Mậu là con cún quay về, ánh mắt lạnh băng hung dữ như muốn cắn chết cậu, sau đó dứt khoát vô tình bỏ đi.

    Chung Diệu là chủ một gia tộc lớn, có dị năng hóa thú, nhưng lần đầu biến hình thì bị trục trặc tạm mất trí nhớ, vô tình đi cùng với Dư Mậu. Về sau Chung Diệu thấy con người Dư Mậu thú vị, kỹ năng diễn xuất rất cao nhưng còn giữ lại bản tính ngông nghênh và lương thiện, nên hắn không ngại bảo vệ cậu trong suốt chặng đường. Tuy nhiên con đường sẽ có cuối, dù Dư Mậu đem lại cảm giác đặc biệt cho Chung Diệu thì hắn không định tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa. Hắn là chủ một gia tộc, là vị vua ở trên ngôi cao, hắn không thể yêu, không được phép yêu một người bình thường, yêu một kẻ yếu, hắn không thể có nhược điểm, vì hậu quả rất đáng sợ. Chung Diệu có thể sai người âm thầm bảo vệ Dư Mậu, giúp đỡ từ xa nhưng hắn thầm thề chấm dứt ở đây, sẽ không tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa.

    Nhưng vận mệnh luôn thích trêu người. Dư Mậu vì trả ơn mà nhận nhiệm vụ đến giám sát việc hợp tác với gia tộc Chung Diệu, không biết bàn bạc sao mà cuối cùng cậu dọn vào nhà hắn ở luôn. Dư Mậu còn đang hoang mang chẳng hiểu gì, bỗng chốc cậu thành người hầu nam, phải nấu ăn ngày ba bữa cho ‘ác ma đáng ghét’. Dư Mậu cũng có cố gắng chống cự, nhưng con người làm gì đấu lại ác ma, cãi lộn một hồi cậu tiếp tục lơ mơ bị dụ đi làm người hầu.

    Chung Diệu không hay biết hắn dần cho phép Dư Mậu tới gần chính mình, mỗi lần nhìn cậu là khuôn mặt lạnh băng đó lại nhếch môi cười vui vẻ. Hắn thậm chí mạo hiểm mạng sống cứu ân nhân của Dư Mậu, bá đạo không cho cậu nợ ai hết, cậu chỉ cần ‘trả nợ’ cho hắn là đủ rồi.

    Hai trái tim cùng rung động, không biết là ai lỗi nhịp trước.

    Nhưng Chung Diệu tuyệt đối không thừa nhận tình yêu này. Dư Mậu ban đầu không hiểu cái tính nắng mưa của hắn sao hay thay đổi, sau này hiểu nhiều bí mật, càng vào sâu trái tim của hắn, cậu càng thấy bất đắc dĩ và giận dữ. Vì biết rõ tại sao hắn hèn nhát, tại sao hắn trốn tránh, tại sao hắn cứ cố xua đuổi cậu đi, nên Dư Mậu mới tức giận. Dư Mậu bất đắc dĩ vì hiểu lòng hắn, vì sự bất lực, nhỏ yếu của mình. Cậu phải làm cái gì đó, có lẽ, cậu nên đánh cuộc một phen!

    Có con đường nào, giải pháp nào cho hai người đến với nhau không?

    Cái đó thì…bạn đọc đi rồi biết, ha ha.

    Nói chung truyện này không quá sâu sắc nhưng xem khá hay, ngọt ngào thì có cặp đôi chính Hứa Hách, Lâm Thanh. Còn muốn xem bi kịch mạt thế, gay go trắc trở thì xem cặp phụ Chung Diệu, Dư Mậu. Đây là một món ăn có đầy đủ chay mặn tùy theo khẩu vị.

    Liked by 3 people

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: