[Thiên vương chi lộ] Chương 38


11274616344bfa345flChương 38

Tại thời khắc nguy hiểm, Hạ Lãng đã không màng sinh mệnh mà cứu cậu, Vân Tranh rất cảm kích. Có lẽ giống như anh nói vậy, bây giờ anh thực sự thích cậu và nguyện ý dùng cả tánh mạng chỉ để bảo vệ cậu.

Nhưng xét về khía cạnh tình cảm, Vân Tranh không thể chấp nhận được.

Cậu nghĩ rằng có lẽ Hạ Lãng vẫn chưa hiểu rõ về tình cảm của chính mình rốt cuộc là thích cậu hay chỉ đơn thuần là cảm thấy mình mắc nợ cậu.

“Hạ Lãng, tôi đã cho anh một cơ hội. Một đêm trước khi xảy ra chuyện, tôi đã chờ điện thoại của anh. Lúc đó tôi luôn mong rằng anh sẽ nhớ đến tôi…”

Thậm chí người tôi lo lắng nhất lúc ấy cũng là anh…

Tất cả những việc này anh đều sẽ không biết.

Nhất định Hạ Lãng không thể tưởng tượng được ngày hôm đó cậu đã tuyệt vọng bao nhiêu đâu.

Khi ấy, người duy nhất cậu có thể dựa vào vẫn luôn vắng mặt.

Cậu như một người đuối nước, kiệt lực hi vọng có thể nắm lấy cái gì đó dù chỉ một cọng rơm, đáng tiếc… cuối cùng cậu vẫn không nắm được.

Vân Tranh rất ít khi nhớ lại hồi ức tuyệt vọng vào đêm đó. Bây giờ nói ra thì trong lòng cũng mơ hồ đau đớn.

Nhìn Hạ Lãng không phản bác được lời nào, cậu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, không muốn nói thêm câu nào nữa mà rời đi.

Nếu chuyện đã thành ra như vầy, Vân Tranh cũng không muốn tiếp tục ở lại.

“Bỏ qua chuyện trước đây đi… anh cũng không mắc nợ tôi gì hết. Đó là tôi tự mình chuốc lấy. Cảm giác khổ sở khi phải chết trong tuyệt vọng, tôi không muốn phải nếm qua một lần nào nữa.”

Chỉ có thể trách mình quá khờ, rõ ràng chỉ là mối quan hệ bao dưỡng, bản thân mình không nên đưa ra chân tâm. Bỏ đi sự nghiệp, trả giá bằng tình cảm, còn mất đi sinh mệnh…

Lần này nhất định không thể để như vậy nữa. Tuyệt đối không thể tái phạm.

Vân Tranh bình tĩnh xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Hạ Lãng cảm thấy trước mắt như tối sầm…

Anh đã từng tưởng tượng qua rất nhiều kết cục giữa mình và cậu nhưng lại không ngờ nó sẽ như thế này.

“Vân Tranh!” Hạ Lãng cảm thấy trái tim mình đau đến điên rồi. Nếu lần này lại đánh mất Vân Tranh thế chẳng phải là sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa sao?

Hạ Lãng thật sự sợ hãi… tuyệt vọng dõi theo bóng lưng của Vân Tranh.

Nhưng Vân Tranh giống như chẳng nghe thấy gì cứ thế bước đi, chẳng buồn quay đầu lại.

Nhìn Vân Tranh khuất bóng sau cánh cửa, Hạ Lãng vô lực ngã xuống giường, thống khổ truyền khắp toàn thân, đau đến nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn hơn…

Cái mà anh gọi là yêu thì ra lại bất công với Vân Tranh như vậy.

Anh bẻ gãy cánh của Vân Tranh, tước đi tự do của cậu, cuối cùng còn tổn thương trái tim của cậu thật sâu…

Một bước sai, những bước sau cũng đều sai… Hiện tại, ngay cả một cơ hội cứu vãn mà Vân Tranh cũng không muốn cho anh.

Nhiều năm sau, khi nghe chính miệng Vân Tranh kể về ngày hôm đó khiến Hạ Lãng đau lòng muốn chết.

“Cảm giác khổ sở khi phải chết trong tuyệt vọng, tôi không muốn phải nếm qua một lần nào nữa.”

Hạ Lãng nhớ đến mấy chục cuộc gọi nhỡ không ai bắt máy.

Một mình Vân Tranh ở nhà một lần lại một lần gọi điện cho anh…

Mỗi lần kết nối đều chỉ là tiếng tút kéo dài.

Có lẽ anh có thể giải thích đó là hiểu lầm… thế nhưng nếu như lúc trước anh kiên quyết hơn để đi gọi điện báo trước cho Vân Tranh thì có thể mọi chuyện sẽ không thành như thế này?

 Vân Tranh là dùng tâm trạng gì để một mực chờ điện thoại của anh?

Hạ Lãng nghĩ đến thống khổ khi đó của cậu mà trong lòng hổ thẹn, áy náy, nhiều hơn nữa là đau lòng…

Anh chưa từng làm cho Vân Tranh cảm thấy an toàn mà chỉ biết lãng phí tình cảm của cậu dành cho anh. Đợi đến khi anh phát hiện thì tất cả cũng đã muộn rồi…

Ông trời cho anh thêm một cơ hội, anh đã nghĩ rằng tất cả có thể thay đổi.

Anh tưởng anh sẽ có cơ hội nói với Vân Tranh rằng cả đời này người anh yêu là cậu chứ không phải là Mạch Lan. Anh cứ nghĩ anh và Vân Tranh sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tự cho là biết hết mọi sở thích của em ấy, anh cho là mình có thể nhìn thấy một Vân Tranh chân thật nhất, cảm nhận mọi hỉ nộ ái ố của cậu, anh đã nghĩ mình sẽ nói với Vân Tranh, em thích cái gì anh đều sẽ ủng hộ, sẽ luôn ở phía sau em…

Anh vẫn cho rằng Vân Tranh còn đứng ở phía sau chờ mình, ngây ngốc chỉ yêu một mình anh.

Thế nhưng… Vân Tranh không muốn cho anh cơ hội nào hết.

Thì ra cái gai luôn ghim trong lòng nay phải nhổ đi cũng không quá khó khăn. Miệng vết thương ở tim vì bị xé mở vô số lần nay cũng đã quen chịu đau.

Nếu cậu đã vĩnh viễn không thể tiến vào lòng Hạ Lãng thì cậu sẽ để anh bước ra khỏi lòng mình. Có lẽ lúc bắt đầu sẽ rất đau nhưng sẽ có ngày miệng vết thương lành đi.

So với Hạ Lãng thì Vân Tranh bị thương rất nhẹ. Cậu nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi về nhà.

Bệnh viện có thể dưỡng thương nhưng không thích hợp để chữa thương.

Vân Tranh gặp tai nạn, Dương Nguyên đem toàn bộ công việc dời lại để cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Ngay ngày hôm sau Vân Tranh về nhà là đêm 30.

Cậu an ủi bản thân, mặc dù phải nằm viện vài ngày nhưng cũng may là không phải trải qua đêm 30 ở trong đó.

Cha mẹ của cậu đã bỏ cậu mà đi rất lâu rồi cho nên mỗi năm đến tết trong nhà cậu đều im lặng đến sợ.

Trước kia khi còn ở chung với Hạ Lãng, ngày tết thì anh sẽ về nhà thăm ông nội, trong nhà cũng chỉ còn mình cậu. Lúc ấy, chỉ cần anh gọi một cú điện thoại đến cũng đã khiến cậu thật thoả mãn.

Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là đang tự mình an ủi mình thôi.

Một mình trong nhiều năm như vậy cũng tốt, tự do tự tại.

Chuyện tai nạn cậu không quan tâm lắm, dù gì thì công ty cũng sẽ áp chế chuyện này xuống thôi.

Nói đến công ty, Vân Tranh lại tự giễu cười, cách nói chuyện của mình với ông chủ thật đúng là không sợ chết mà.

Nếu như bị đóng băng cũng tốt, cậu sẽ lập tức rời giới giải trí, sống một cuộc sống bình thường đến hết đời.

Tết đến rồi, đáng tiếc là trong nhà chẳng có không khí tết gì cả.

Cha mẹ Vân Tranh mất sớm lại chẳng có bạn bè thân thích gì hết. Cậu tính đi sớm mua chút đồ ăn về nấu để chiêu đãi bản thân mình một bữa cho ra trò.

Cho dù là chỉ có một mình nhưng năm mới vẫn phải đến đó thôi.

Chỉ là cậu không có cơ hội xuống bếp vì Lạc Kỳ gọi điện cho cậu kêu qua nhà hắn ăn tết chung.

Lạc Kỳ cũng như cậu cha mẹ mất sớm, luôn tự mình gánh vác mọi chuyện.

Thế nhưng năm nay thì khác vì năm nay có người ăn tết chung với hắn.

Hắn đang sống chung với Ngô Ngôn.

Tuy rằng mặt ngoài nói rằng cả hai còn chưa có xác định rõ quan hệ nhưng mà đã ở chung như thế thì sớm muộn gì cũng quen nhau thôi.

Vân Tranh thật tâm chúc phúc cho bọn họ.

Cậu biết Ngô Ngôn sẽ đối xử tốt với Lạc Kỳ, Lạc Kỳ nhất định sẽ hạnh phúc.

Vân Tranh có mặt vào buổi chiều lúc 3 giờ, cậu bấm chuông cửa, chưa đến năm giây Lạc Kỳ đi ra đã mở cửa.

Trên người Lạc Kỳ mặc một cái tạp dề, trên mặt còn dính chút bột mì.

“Cậu biết nấu ăn sao?” Vân Tranh trông thấy bộ dạng này của Lạc Kỳ thì nhịn cười không được.

Người khác có thể không biết nhưng cậu và Lạc Kỳ đã ở chung nhiều năm, tài nấu nướng của hắn cậu thật không dám khen tặng.

Lạc Kỳ nhíu mày, “Nằm trong đó vài ngày sao còn chưa chữa khỏi cái tật ác mồm ác miệng này chứ, mới gặp mặt liền đả kích nhiệt tình nấu cơm của tớ.”

Vân Tranh vòng qua bên người Lạc Kỳ, “Bởi vì cậu là người tương đối dễ chọc.”

Cậu rất quen thuộc nhà Lạc Kỳ, nhắm mắt cũng có thể chạy tới chạy lui.

“Ai muốn trêu chọc Lạc Kỳ của chúng ta thế.” Một giọng nói sang sảng rơi vào tai Vân Tranh.

Vân Tranh xoay người lại thì thấy Ngô Ngôn đang từ trong bếp đi ra.

Bình thường thì rất cá tính trước mặt fans, siêu sao Thiên vương đẹp trai đến ngất ngây không ngờ cũng có một mặt ở nhà như thế này.

Cậu cười cười nhìn qua Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ chỉ vào Vân Tranh, bộ dáng có chút bất mãn lại có chút uỷ khuất, “Bị tên này trêu chọc đã nhiều năm.”

Vân Tranh nhìn vẻ mặt của Lạc Kỳ nhịn không được lại trêu, “Người đã có vợ liền khác, người cô đơn như tớ thật đáng thương a…”

Lạc Kỳ bị Vân Tranh chọc đến đỏ bừng cả mặt, giả vờ đưa nắm đấm quơ quơ trước mặt cậu uy hiếp.

Đầu bếp chính của đêm nay là Ngô Ngôn, buổi tối lại cần làm rất nhiều món ăn nên anh ta bận đến tối tăm mặt mày.

Lạc Kỳ nói mình là chủ nhà nên phải ngồi chơi với Vân Tranh.

“Ngồi ở chỗ này cũng không yên, đi giúp thần tượng của cậu nấu cơm đi.” Vân Tranh cười.

Tròng mắt Lạc Kỳ đảo đảo, “Thần tượng hình như rất bận, vậy tớ đi giúp ảnh cái nha. Vân Tranh cậu ngồi nghỉ chút đi.”

“Được rồi, mau đi đi.” Vân Tranh lắc đầu cười, sau đó cậu thấy Lạc Kỳ vui vẻ chạy vào nhà bếp.

Thỉnh thoảng Vân Tranh sẽ nghe thấy vài câu đối thoại từ trong bếp truyền ra.

Hai người này thật sự là ngọt ngào như mật a.

Vân Tranh cúi đầu uống ngụm trà, đáy mắt chợt lóe qua tia hâm mộ.

Cậu cũng đã từng ảo tưởng mình và Hạ Lãng cũng sẽ như thế, hai người ở nhà bận rộn. Cậu nấu cơm, Hạ Lãng đứng ở một bên mỉm cười. Làm xong đồ ăn, hai người chậm rãi dùng bữa.

Như vậy thật hạnh phúc…

Cậu đã từng nghĩ thế đấy.

Rất nhanh đã đến tám giờ, bữa cơm tất niên rốt cuộc cũng dọn lên bàn.

Phải nói là tay nghề của Ngô Ngôn cũng khá lắm, chưa cần nếm thử nhưng chỉ cách trình bày thôi cũng khiến cho người nhìn ngứa ngáy tay chân.

Lạc Kỳ rót cho mỗi người một ly rượu đỏ, ba người cùng nâng ly.

Lạc Kỳ nhìn Vân Tranh, “Năm mới hi vọng chúng ta đều bình an, sức khoẻ dồi dào.”

Hắn rất rõ trong một năm này Vân Tranh vì nhiều chuyện khác nhau mà ra vào bệnh viện đã hai lần. Mặc dù không có bị thương nặng nhưng tóm lại hắn vẫn hi vọng cậu đừng gặp chuyện như vậy nữa, bình an là tốt nhất.

Ngô Ngôn cũng nở nụ cười, giọng của anh ta rất êm tai, vừa trầm thấp vừa ôn nhu, “Hi vọng chúng ta cả năm công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió.”

Ở đây cả ba người đều là minh tinh, muốn ở giới giải trí thăng tiến đương nhiên sẽ hi vọng sự nghiệp của mình thăng hoa.

Vân Tranh hơi nghiêng đầu, “Đã vậy, hi vọng chúng ta đều thành công trong công việc lẫn tình cảm.”

Ba người chạm ly.

Vân Tranh uống ngụm rượu, hồi tưởng lại mấy chuyện đã xảy ra trong một năm này.

Bất kể có như thế nào, chính mình sẽ không thiển cận như xưa nữa.

Năm cũ qua đi, cũng nên có một khởi đầu mới rồi.

Một bữa cơm rất vui vẻ.

Ít nhất thì qua nhiều năm như thế, lần đầu tiên Vân Tranh cảm nhận được sự náo nhiệt của đêm 30.

Vân Tranh chơi đến mười một giờ tối mới ra về.

Lạc Kỳ và Ngô Ngôn tiễn cậu xuống dưới, cách đó không xa, đèn flash loé lên một cái khiến Vân Tranh giật mình nhìn ra đằng sau.

Một chiếc xe đã rời đi.

“Đêm 30 mà cũng ráng đi săn ảnh, đội chó săn gần đây chuyên nghiệp không ít nhỉ?” Vân Tranh đang tâm tình kha khá không khỏi trêu chọc.

Ngô Ngôn bó tay, bất đắc dĩ cười, “Cứ chờ xem bọn họ sẽ viết gì về chúng ta đi.”

Lạc Kỳ cũng cười, “Đoán rằng khi nào ba người chúng ta quan hệ tốt như vậy.”

Nói xong ba người cùng nhau cười ha ha.

Vốn chỉ là mấy người bạn tốt gặp nhau ăn cơm, Vân Tranh cảm thấy có chụp hình thì cũng chả viết được cái gì nên không quan tâm lắm.

Sau khi về nhà, cậu ngồi trong phòng khách xem TV, một mình đón giao thừa.

Một mình trong thời gian đó dễ nhớ đến đủ chuyện tào lao. Vân Tranh ép bản thân không được nghĩ ngợi gì nữa, liền qua nhà bếp làm cho mình ly sữa nóng.

Vừa ra khỏi bếp, liền có người gọi điện thoại tới.

Vân Tranh nhìn tên thì ra là Hoắc Dương.

“Năm mới vui vẻ~” Giọng Hoắc Dương tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn.

Vân Tranh đặt ly sữa xuống, “Năm mới vui vẻ.” Cậu nhìn đồng hồ, “Canh giờ hay nhỉ.”

Hoắc Dương cười rất vui vẻ, “Tớ nhất định là người đầu tiên, không ai qua trước tớ được đâu.”

“Ừ.” Vân Tranh gật đầu.

Có người nhớ đến mình cảm giác rất tốt.

Hai người nói chuyện một lát thì Vân Tranh nghe Hoắc Dương ở đầu dây bên kia nói cái gì đó, hình như là có người kêu cậu ta, không nói thêm gì liền cúp máy.

Đoán chừng giờ chỉ có mỗi mình cậu rãnh.

Cậu cúp điện thoại xong thì lại hiện lên một dãy số không tên.

Vân Tranh nhìn dãy số kia, ngay cả nội dung cũng không thèm xem mà xoá ngay và luôn.

Gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Lạc Kỳ cùng với mấy người bạn khác, Vân Tranh tắt luôn điện thoại ném qua một bên.

Một năm mới đã bắt đầu rồi.

 

3 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 38

  1. Cái dãy số kia…

    Like

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: