[C] Lưỡng tiểu vô hiềm sai – Bắc Nam

Lưỡng tiểu vô hiềm sai - Bắc NamTấn giang VIP2017. 05. 14 kết thúc

Văn vẻ tích phân: 438,852,768

Hiện đại – Trúc mã – Ấm áp – 1×1 – HE

Văn án:

Nhiếp Duy Sơn x Doãn Thiên Dương

Nhiếp Duy Sơn, làm người điệu thấp kì thực sức chiến đấu bạo biểu, cao cấp kỹ thuật trạch.

Doãn Thiên Dương, dương quang cỏ nhỏ bao, chiến ngũ tra nhưng phi thường tự tin, thiện giải nhân ý.

Trúc mã biến tình nhân, ấm áp vô ngược.

Tác phẩm giản bình: Nhiếp Duy Sơn cùng Doãn Thiên Dương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên trúc mã, trừ bỏ đều không yêu học tập ở ngoài tính cách bản tính có rất đại bất đồng. Nhiếp Duy Sơn làm người điệu thấp, yêu trang năm tháng tĩnh hảo, kì thực sức chiến đấu bạo biểu còn am hiểu điêu khắc đá ngọc chờ các loại tay nghề sự việc, Doãn Thiên Dương là một cái tự tin cỏ nhỏ bao, nhưng thiện lương sáng sủa lại tổng cảm thấy có thể chiến thắng hết thảy, người hiểu biết ít nhập điền kinh đội phát quang phát nhiệt.

Bài này từ học sinh trung học hằng ngày biến thành luyến ái hằng ngày, vui vẻ vô ngược, ký lục lưỡng học tra cộng đồng trưởng thành. Tác phẩm vâng chịu tác giả nhất quán phong cách, hành văn thanh tân câu chuyện ý vị sâu xa, đáng giá tinh tế phẩm đọc.

Download

Drop Box

MEGA

2 thoughts on “[C] Lưỡng tiểu vô hiềm sai – Bắc Nam

  1. Tinhvặn 05/06/2017 lúc 16:50 Reply

    Làm sao đây, mình yêu rồi, yêu truyện, yêu tác giả, yêu cả bài hát được nhắc đến trong truyện. Yêu, yêu từng câu chữ đến nhói lòng, muốn khóc, vì ngọt ngào ấm áp.

    Một câu chuyện rất đời thường, có lẽ nó quá lý tưởng, quá tốt đẹp so với hiện thực, nhưng mình yêu cái tốt đẹp này. Mình ngưỡng mộ tác giả, viết rất tuyệt, một chuyện nhỏ xíu mà tác giả có thể viết nó lôi cuốn, ấm áp như thế, sao mà tài giỏi viết một truyện dài ơi là dài vẫn giữ được phong độ hay như vậy?

    Ví dụ một tình huống đơn giản, công và thụ nằm ngủ cạnh nhau. Sáng sớm mở mắt ra, thụ thấy công áp sát mình, đang hồi hộp không biết có chuyện gì thì bỗng công lấy cái áo gối kê đầu che môi thụ. Thụ bắt đầu tủi thân, nghĩ có khi nào mặt mình xấu quá công hết yêu rồi không? Chợt, một nụ hôn cách vải mỏng đặt lên môi cậu.

    Lúc hai người đứng đánh răng chung, thụ hỏi hôn thì hôn đi, sao lấy cái áo gối che chi để em hiểu lầm?

    Công thành thật nói sáng sớm chưa đánh răng, muốn hôn em quá mà sợ bị em chê hôi.

    Thật là một buổi sáng ngọt ngào~

    Công và thụ chỉ là hai cậu trai bình thường, từ lúc sinh ra đã luôn bên cạnh nhau. Cả hai từng có những kỷ niệm phá làng phá xóm, người trèo lên cây không leo xuống được, người đứng dưới quăng đồ ăn lên tiếp tế. Từng cùng nhau than trời kêu khổ vì đống bài tập ở trường, nghĩ nhiều mưu ma chước quỷ qua mắt cha mẹ để giấu nhẹm thành tích học tập í ẹ. Sáng sáng đèo nhau đi học, người ngồi sau gặm bánh thoải mái ngáp ngủ. Trưa trưa chạy ra căn tin, người mua món a, người mua món b, thế là ăn nhanh hơn đám bạn học còn khốn khổ xếp hàng.

    Trong này không có cha mẹ cực phẩm, dù gia đình công không được tốt lắm. Cha có nhiều tài lẻ nhưng cờ bạc quá thiếu nợ phải đi trốn, mẹ lấy chồng khác sinh con, công phải ở nhờ nhà chú thím. Nhưng công vẫn rất yêu cha mình, ngay cả viết thư cũng sợ viết nhiều lần sau không còn gì để nói, đứng ngoài ngõ ngóng trông bác đưa thư gửi đến lá thư của papa đang xa xứ. Công vẫn yêu mẹ mình, dù hai người gặp nhau không biết nên nói gì, anh lạc lõng trong gia đình mới của mẹ, nhưng hàng năm anh vẫn đi nhà mẹ ở vài ngày. Anh học tay nghề khắc ngọc từ ông nội, giúp trông tiệm đồ cổ, biết buôn bán nhiều thứ để kiếm tiền học phí, anh sợ gây phiền phức cho chú thím, vì anh ở nhà họ là đã phiền rồi. Nhưng chú thím vẫn rất thương anh, thương anh như đứa con trai học giỏi xuất sắc của mình, có ăn ngon là cho cả hai, nếu anh học dở thì chú sẽ tức giận mắng, còn bảo anh cứ lo học đi, chú sẽ đóng tiền học phí tương lai cho anh. Cậu em họ là học sinh giỏi nhất xóm, nhưng chẳng bao giờ kiêu căng xem thường ông anh họ ở ké nhà mình, thường hay bất đắc dĩ không ngại phiền phức dạy đi dạy lại bài tập cho công và thụ, còn lén dúi tiền cho công, khi biết chuyện của hai người cũng giúp đỡ giấu diếm. Em họ thậm chí hay làm nũng, ganh tỵ vì thấy anh họ thường thiên vị ông anh hàng xóm hơn mình.

    Thụ từ nhỏ đã hiếu động, ham chơi hơn ham học, mình không có tài bao nhiêu nhưng luôn nghĩ đánh nhau rất giỏi. Nên thường xuyên bị người ta đánh, sau đó công sẽ len lén đi đập hung thủ tơi bời, còn gặp thụ thì luôn giả bộ mình không biết đánh lộn. Nên thụ thường hay đứng che trước mặt công, dù sợ mấy cũng không để ai đụng vào công. Khi đánh nhau, thụ có thể kêu anh em tốt nhất của mình có nạn cùng chịu, nhưng nếu có mặt công, cậu thà là tên hèn chạy trốn, nếu không bị thương một chút thì cậu sẽ đau lòng chết mất. Nhà thụ có cha mẹ rất yêu con cái, nhưng thường xuyên ‘bắt nạt’ thụ, có người chị gái xinh đẹp nhất xóm, bữa khuya mà cậu nổi hứng muốn ăn là chị sẽ lụi cụi xuống bếp nấu cho bát mì. Lúc cậu về nhà muốn ăn, chị đang định đi ra ngoài lập tức quay vô nhà chiên cơm cho em trai đã. Một hành động nhỏ thôi, nhưng làm người ta mỉm cười vì gia đình ấm áp.

    Công và thụ bên nhau lâu lắm, thân thiết gắn liền như chỉ là một người. Họ thường chạy qua ăn cơm nhà đối phương, ngủ trên giường của đối phương. Nhưng từ khi nào tình cảm đó biến chất. Công che chở thụ, cưng chiều thụ không đơn giản vì đó là thói quen nữa. Thụ luôn thấy vui vẻ muốn cười khi gặp công, lúc xa nhau sẽ thấy rất nhớ, xa một ngày cũng không chịu được.

    Họ nhận ra tình cảm của nhau không nhờ chất xúc tác kịch liệt như thiên tai nhân họa kẻ thứ ba, đơn giản là người xung quanh nói vài câu, đánh động lòng họ, mở ra cánh cửa.

    Có một câu trong truyện thế này: Vì yêu nhau nên nghe lời bài hát, nhận ra đã thích đối phương. Nhưng nếu không có tình cảm, vậy nghe cả ngàn bài hát cũng không thấy xúc động.

    Công sớm nhận ra mình thích thụ, còn thụ thì vẫn phân vân mơ hồ. Đôi khi cậu rất nhạy cảm, nhất là chuyện liên quan đến công, nên cậu biết tình cảm này khó khăn khổ sở đáng sợ đến thế nào. Vì vậy cậu chần chừ khi công ôm mình, hôn mình, nói thích mình. Cậu lảng tránh, anh bất lực, bất giác giận dỗi chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đều khổ sở rồi lại không biết nên gỡ gút mắc như thế nào.

    Là anh khẽ thở dài ôm cậu trong đêm khuya, thì thầm dù cậu có quyết định thế nào thì tôi vẫn luôn thích cậu, bên cậu như ngày xưa.

    Là cậu mơ thấy ác mộng anh bị người ta đánh, đau lòng muốn chết, ham muốn ôm anh khiến cậu giật mình tỉnh mộng, nhận ra đã yêu rồi.

    Yêu nhau nha, là thấy người kia hì hục cố gắng copy bài trong khi thầy chủ nhiệm đã vô lớp, vội vàng ‘hy sinh’ bản thân bám giữ ông thầy hỏi đề này đề kia. Yêu nhau nha, là thấy người kia cứ hỏi bài tập ông thầy, máu ghen tuông nổi lên cảm thấy người ta thích thầy rồi, hic, thật tủi thân.

    Yêu nhau nha, là kỳ thi sắp đến, nước đã tới chân rồi, cả hai bưng mấy dĩa thức ăn ra giữa sân thắp nhang vái thần phù hộ mình thi điểm cao chút, sau đó ngại ngùng xấu hổ lạy nhau ‘bái đường’.

    Hai kẻ yêu nhau ngốc nghếch.

    Câu chuyện này ngọt ngào, kết thúc có hậu, không có hờn ghen hiểu lầm gì, cũng không có tiểu tam tiểu tứ, không có người nhà độc ác họ hàng cực phẩm. Chỉ có một thành phố ấm áp, một khu phố chứa chang tình người, những người lớn yêu thương nhau và bao dung lũ trẻ không nên thân, hai cậu trai từ nhỏ đã ‘đính hôn’ và lớn lên tay trong tay cùng nhau đến bạc đầu.

    Truyện có nhắc đến một bài hát đã đưa hai người chính thức hôn nhau, tên là Nguyệt lượng nhạ họa – Lỗi tại ánh trăng.

    Lời bài hát cực kỳ ngọt ngào và dễ thương, đáng yêu như truyện này vậy. Mình gửi đến bạn link nghe nhạc do Lâm Tuấn Kiệt hát, ngoài lề chút, mình khá là thích anh Kiệt, vì có nhiều bài hay mà mình thích lắm. Như Túy Xích Bích, Giang Nam, Sát Thủ, Mistery Love và giờ là bài này, giọng anh khá ngọt và cao, nghe rất uyển chuyển giữa nam và nữ,

    Link nhạc: http://youtube.com/watch?v=jvz9TFFO1t0

    Liked by 1 person

  2. […] Link truyện: QT+raw / / Hạ Nguyệt […]

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: