[Thiên vương chi lộ] Chương 42

Chương 42

Trận mưa kéo dài khiến cho trời đông vốn đã lạnh nay càng lạnh thêm.

Hai người bước xuống từ chiếc xe màu đỏ, một người mang kính râm che mất đi gương mặt vốn đã nhỏ, còn một người thì cầm dù che mưa cho người phía trước, một đường im lặng đi thẳng.

Cả hai rảo bước đi tới phòng bệnh VIP.

“Thành thật xin lỗi, hiện tại thân thể của ngài Hạ không được khoẻ cần phải nghỉ ngơi thêm cho nên không tiện tiếp khách.” Hai tên bảo tiêu ngăn lại, mặt không đổi sắc chuyển lời cho người mới tới.

Mạch Lan kinh ngạc nhìn hai tên bảo tiêu, đôi mắt khuất sau kính râm của cậu ta vô cùng bất mãn.

“Mạch Lan là em trai của ngài Hạ, không phải là người xa lạ, không tin hai người có thể hỏi ngài ấy.” Trợ lý của Mạch Lan tưởng rằng bọn họ không biết quan hệ của Mạch Lan và Hạ Lãng nên mới nhanh chóng giải thích.

“Thật xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ làm theo lời căn dặn của ngài Hạ.” Bảo tiêu không một chút nhân nhượng, dù có nói thế nào thì không cho vẫn là không cho.

Mạch Lan thấy hai người này không để mình vào mắt thì hơi tức giận, “Tôi chỉ là vào thăm anh Hạ Lãng một chút thôi, nếu không tôi sẽ không yên tâm.”

Hai người bảo tiêu vẫn đứng trước cửa ngăn cản Mạch Lan.

Mạch Lan lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Lãng, tiếng chuông vang lên hồi lâu thế nhưng đối phương mãi vẫn chưa bắt máy.

Nếu Hạ Lãng đã không nghe điện thoại thì Mạch Lan cũng hết cách.

“Hay là cậu hẵng chờ ngài Hạ khoẻ lại rồi đến thăm cũng không muộn.” Bảo tiêu lễ phép nhắc nhở Mạch Lan.

Cậu ta không trả lời, im lặng, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Trợ lý của cậu ta nhanh chân theo sau.

Một màn này đúng lúc bị Hoắc Thiên Tường đang muốn tới thăm Hạ Lãng thấy được.

Hoắc Thiên Tường nở nụ cười với hai vị bảo tiêu gần đó, “Thì ra tôi tới không đúng lúc à, thôi thì chờ thân thể ngài Hạ hồi phục rồi tôi lại tới vậy.” Nói xong câu đó, dường như hắn muốn quay đầu rời đi.

 “Xin chờ một chút…” Bảo tiêu gọi Hoắc Thiên Tường đang muốn đi rời đi.

Một phút sau, Hoắc Thiên Tường đang đứng trong phòng bệnh của Hạ Lãng.

Hạ Lãng thấy hắn ta đến thăm mình cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hai người ăn ý không chút khách khí, Hoắc Thiên Tường ngồi xuống ghế nói chuyện phiếm với Hạ Lãng mấy chuyện gần đây.

Thật ra Hoắc Thiên Tường và Hạ Lãng vốn chỉ quen biết xã giao mà thôi. Nhưng sau game show có cả Vân Tranh và Hoắc Dương tham gia thì hai người bọn họ mới chân chính quen nhau.

Hỏi thăm xong bệnh tình của Hạ Lãng, Hoắc Thiên Tường đột nhiên mở miệng, “Hình như tôi vừa thấy có một ngôi sao lớn bị chặn ở bên ngoài thì phải.”

Hoắc Thiên Tường cười híp mắt nhìn Hạ Lãng.

Hạ Lãng chẳng buồn quan tâm, “Thì ra là muốn nói chuyện này với tôi sao, đáng tiếc tôi chẳng có hứng thú với đề tài này.”

Hắn ta gật đầu, vô cùng tự nhiên chuyển sang đề tài khác ngay lập tức, “Bộ phim mà Dương Dương đóng chuẩn bị khai máy rồi đấy.”

Hạ Lãng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy, “Nhanh vậy sao.”

Hoắc Thiên Tường phụ hoạ một câu, “Đúng là rất nhanh.”

Hạ Lãng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thời tiết giữa tháng hai còn rất lạnh, Vân Tranh vừa mới bị tai nạn, mặc dù không bị thương nặng nhưng đùi phải của em ấy trước đây còn bị gãy, trời lạnh như thế này mà phải quay phim chỉ sợ sẽ không được thoải mái.

Với tinh thần nghề nghiệp nghiêm túc như em ấy chắc chắn sẽ không quan tâm đến mấy điều này.

Hạ Lãng có hơi do dự, “Thời gian quay không thể lùi về sau một ít ư? Chờ thời tiết ấm áp rồi hẵng quay cũng chưa muộn đâu nhỉ?”

“Tôi xin đạo diễn lùi sang tháng sau rồi, ổng nói là sẽ cố gắng, theo như bên hậu kỳ nói nếu dời thì có thể bộ phim sẽ không thể phát hành trong năm nay được. Dương Dương biết thế liền không đồng ý.” Vẻ mặt Hoắc Thiên Tường tràn đầy bất lực.

Hạ Lãng nhìn bộ dạng này của Hoắc Thiên Tường cũng hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn.

Quay phim đâu phải chuyện đơn giản, đặc biệt là thời tiết lạnh như vầy, mỗi ngày ở studio điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hắn chỉ sợ em trai mình ăn không ít đau khổ mà thôi, thế nhưng hắn lại quá cưng chiều em trai chẳng muốn làm trái ý thằng nhỏ chút nào.

Trong lòng Hạ Lãng cười thầm, trước kia sao anh không nhận ra cũng có lúc Hoắc Thiên Tường bất lực như thế này nhỉ.

Bất quá hiện tại anh cũng như hắn thôi, tuy rằng lo lắng cho Vân Tranh nhưng cũng đành câm nín.

“Nếu đã như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua tôi muốn nhờ Hoắc tổng một chuyện được chứ.”

Hoắc Thiên Tường mỉm cười, “Hạ tổng khách khí rồi, có gì nói thẳng đi.”

Hạ Lãng gật đầu, “Hiện tại tôi không tiện cử động, sau này xin nhờ Hoắc tổng chiếu cố cho Vân Tranh.”

Mấy chuyện trong studio anh cũng biết chút chút, mọi người đều biết Hoắc Dương là em trai của Hoắc Thiên Tường nên chắc chắn bọn họ sẽ không làm khó cậu ta, nhưng với Vân Tranh thì chưa chắc, anh chỉ sợ Vân Tranh bị thiệt thòi.

Mặc dù biết rằng với quan hệ giữa Vân Tranh và em trai Hoắc Thiên Tường thì hắn sẽ không để Vân Tranh chịu thiệt nhưng anh vẫn muốn tự mình nhắc khéo một tiếng mới có thể yên tâm được.

Lần này Hoắc Thiên Tường cười chân thành hơn, “Chuyện này không cần Hạ tổng nói tôi cũng sẽ làm như vậy.”

Hạ Lãng chỉ cười mỉm.

Bộ phim《 Ảo ảnh 》vào ngày mười sáu tháng hai chính thức khai máy.

Nhà đầu tư đương nhiên là Hoắc Thiên Tường – người coi em trai như trung tâm của vũ trụ. Hoắc Dương không thích làm rùm beng nên《 Ảo ảnh 》tuy đã khai máy nhưng không hề quảng cáo tuyên truyền rầm rộ.

Thời tiết năm nay thực sự quá lạnh nhưng cũng may lần này là quay phim cổ trang, diễn viên có thể mặc thêm vài lớp áo ở bên trong để giữ ấm. Nhưng cho dù có là vậy, để giữ được hiệu quả khi quay phim, diễn viên cũng không thể mặc quần áo quá dày. Trời đã lạnh như vầy, ở studio còn lạnh chết người hơn nữa.

Vân Tranh và Hoắc Dương đều diễn vai nhân sĩ giang hồ, chỉ riêng đội tóc giả rồi hoá trang cũng hết cả ngày, mỗi lần như thế chân của cả hai đều run lên vì lạnh.

Hơn nữa hai vị thiếu hiệp này suốt ngày lưng mang trường kiếm, ngày đầu tiên quay xong cả hai đều mệt đến nỗi về nhà trực tiếp bò lên giường ngủ ngay lập tức.

Vốn có mấy người cũng cần quay ngoài trời nhưng bởi vì thời tiết lạnh quá nên đạo diễn lùi thời gian quay lại.

Hoăc Dương nhảy tới nhảy lui không ngừng xoa tay của chính mình, cảm thấy không đủ còn hà hơi thêm một chút, “Lạnh chết mất…”

Thấy Hoắc Dương lạnh đến như vậy, Vân Tranh tiện tay đưa túi sưởi của mình cho Hoắc Dương, “Nè, cho cậu.”

“Cậu xài đi đưa tớ chi.” Hoắc Dương không đưa tay đón nhận.

Vân Tranh còn chưa kịp mở miệng liền thấy Hoắc Thiên Tường đang bước tới đây.

“Dương Dương.” Hoắc Thiên Tường gọi cậu ta một tiếng, một màn Hoắc Dương lạnh tới nhảy tưng tưng bị anh trai mình thấy được, hắn đau lòng a.

Hoắc Dương không ngờ anh trai mình sẽ tới thăm trường quay nên có chút bất ngờ nhưng càng nhiều là kích động, “Anh, anh tới chi vậy.”

“Tới xem xem em lạnh thành cái dạng gì rồi. Giờ mới biết lạnh hả, lúc kêu em dời thì em lại không chịu đồng ý.” Tuy rằng ngoài miệng trách cứ nhưng Hoắc Thiên Tường vẫn đem hai móng heo lạnh đến cứng đơ nắm trong tay mình.

Hoắc Dương không ngờ anh trai mình lại gan tới vậy, chỉ đành ngượng ngùng liếc qua Vân Tranh một cái, xấu hổ cười cười.

Vân Tranh gật đầu chào hỏi Hoắc Thiên Tường xong thì rời đi.

Cũng chẳng thể đứng mãi ở đó làm bóng đèn a.

Hoắc Thiên Tường thật sự rất quan tâm đến Hoắc Dương.

Vân Tranh tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống, nhẩm nhẩm lại lời thoại sắp diễn.

Một chút nữa còn phải quay phim, sau khi chuyên viên trang điểm hoá trang cho Vân Tranh xong thì Hoắc Dương mới xuất hiện.

Người cũng đã tới đủ, nhân viên công tác kêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Vân Tranh cởi áo lông trên người ra, gió lạnh ùa vào khiến cậu không khỏi rùng mình một cái.

Cảnh quay này Vân Tranh sẽ diễn chung với Hoắc Dương.

《 Ảo ảnh 》là một bộ phim lấy đề tài võ hiệp, Hoắc Dương vào vai Triển Phi Dương – một đại hiệp theo phía chính đạo trong giới võ lâm, nhân cách quang minh lỗi lạc.

Còn Vân Tranh sẽ vào vai Vân Nghị – là huynh đệ kết nghĩa của Triển Phi Dương, Thiếu bảo chủ phong lưu phóng khoáng của Vân gia bảo.

Trong thời gian gần đây, những vụ thảm sát đẫm máu liên tục phát sinh khiến cho giới giang hồ phải rục rịch dậy sóng. Minh chủ võ lâm đã nhờ Triển Phi Dương điều tra ra ai là hung thủ, đồng thời còn có một nhiệm vụ bí mật đó là tìm lại viên Tuyết Huyền ngọc đã mất tích từ lâu.

Trên đường điều tra, Triển Phi Dương gặp được Vân Nghị, người cũng đang điều tra vụ án này, bởi lẽ đó mà hai người đã cùng bắt tay đi tra ra chân tướng.

Cảnh quay kế tiếp là cảnh tượng hai người này gặp nhau.

Triển Phi Dương ngồi trên ghế dài trong khách điếm, tay phải cầm chén uống ngụm rượu.

“Thật không ngờ ở một nơi hẻo lánh như thế này lại có rượu ngon như vậy!” Triển Phi Dương đem chén rượu đặt lên bàn, kiềm lòng chẳng được buông lời tán thưởng.

Lúc này, có một vị công tử áo trắng tay cầm chiếc quạt đi tới, “Rượu ngon như vậy Triến huynh sao có thể một mình thưởng thức chứ.” Dứt lời, chiếc quạt trong tay vị công tử khép lại, mỉm cười ngồi đối diện Triển Phi Dương.

Triển Phi Dương tỏ vẻ kinh hỉ, “Không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được Vân đệ. Nào, cùng vi huynh uống một chén.” Nói xong liền rót cho Vân Nghị một chén đầy.

Vân nghị sảng khoái tiếp nhận, cùng Triển Phi Dương thưởng rượu.

“Tốt. Xong rồi! Cho qua đi.” Đạo diễn thoả mãn kêu ngừng.

Cả Vân Tranh và Hoắc Dương khi diễn với nhau rất ít khi phải NG, đa số đều một lần là qua. Chỉ riêng chuyện này khiến đạo diễn rất ưng ý.

Không hổ là người vừa đoạt được giải thưởng “Nghệ sĩ mới ưu tú nhất”, kỹ xảo diễn xuất rất khá.

Vừa nghe hô xong, Tiểu Kha vội vàng mang áo khoác mặc thêm cho Vân Tranh, đưa cậu qua ngồi một bên nghỉ ngơi.

Chỉ mới một cảnh quay nhưng Vân Tranh có cảm giác chân mình hơi hơi đau.

Thấy Vân Tranh xoa nhẹ đùi phải, Tiểu Kha hiểu rõ đem miếng dán giữ nhiệt đưa cho Vân Tranh để cậu có thể vào phòng thay đồ dán vào.

Vân Tranh thấy Tiểu Kha rất chu đáo, chuyện bị thương ở chân cậu chưa từng nói cho Tiểu Kha biết.

“Cảm ơn cậu, cậu săn sóc thật đấy.” Vân Tranh rất cảm kích người trợ lí này của mình.

Tiểu Kha ngại ngùng cười, “Thật ra là Hạ tổng gọi điện thoại kêu tôi mua cho anh đó.”

Nghe thấy cái tên Hạ Lãng, Vân Tranh bắt đầu im lặng.

Cậu cảm thấy miếng dán giữ nhiệt trên đùi mình trở nên thật nóng, nóng hầm hập…

 

 

 

 

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: