[Thiên vương chi lộ] Chương 45

Chương 45
Hạ Lãng vừa thốt ra lời này liền khiến Vân Tranh khiếp sợ.
Cậu không nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi trực tiếp đến như vậy.
Này xem như là một lời thổ lộ… muộn màng hả?
Lúc trước thì chưa rõ nhưng lần này quả thật Hạ Lãng đã xác định rõ người anh thích đó là mình… vậy là anh ta đã hồi tâm chuyển ý hay anh ấy vốn vẫn luôn thích mình?
Vân Tranh vẫn chưa thể tin nổi…
Bởi vì đã từng bị tổn thương thật sâu qua một lần, Vân Tranh cứ nghĩ lòng mình đã bị một tầng băng bao lại, không để cho bản thân tiếp tục chịu thương tổn giống như vậy nữa.
Nhưng lời Hạ Lãng nói lại làm tâm trí cậu rối loạn.
Trong lòng Vân Tranh cảm thấy rất mâu thuẫn bởi vậy sau khi Hạ Lãng hỏi xong cậu vẫn chậm chạp không trả lời.


Ở đầu dây bên kia, Hạ Lãng cũng không thúc giục cậu, chỉ lẳng lặng đợi câu trả lời của Vân Tranh.
“Cho tôi một lý do…” Vân Tranh suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng, bất quá giọng nói lúc này của cậu rất bình tĩnh, không để lộ một chút nào về nội tâm đang dao động kịch liệt của bản thân.
“Anh không muốn mất em.” Đây là một câu khẳng định.
Dù cách một cái điện thoại nên không thể nhìn được dáng vẻ của Hạ Lãng lúc này nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được trong lòng mình như có cái gì đó đang dao động…
Vân Tranh tự hỏi bản thân, cậu có thể bỏ qua quá khứ để tiếp nhận Hạ Lãng một lần nữa sao?
Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Hạ Lãng mới chịu nói ra tâm tư của bản thân ở trước mặt Vân Tranh, cái câu “Anh không muốn mất em” so với hàng ngàn hàng vạn câu “anh yêu em” mà Hạ Lãng đã từng nói với Vân Tranh xem ra càng chân thật hơn…
Vân Tranh nở nụ cười, “Ăn nói hùng hồn như vậy, anh chắc chắn tôi sẽ đồng ý với anh hả?”
“Mặc kệ có đồng ý hay không anh vẫn muốn thử một lần.”
Mặc kệ Vân Tranh có đồng ý hay không anh cũng sẽ không buông tay.
Quãng thời gian ở trong bệnh viên, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy bóng dáng rời đi của Vân Tranh.
Sống đến tận bây giờ, lần đầu tiên trong lòng anh lại sợ hãi đến vậy.
Trên thế giới này, người anh yêu nhất chỉ có một người, một khi mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm lại được.
Cho nên anh muốn giữ chặt lấy người đó, bất kể có khó khăn đến đâu anh vẫn muốn mang người ấy trở về bên cạnh mình.
Hạ Lãng cũng hiểu thay vì nói câu anh yêu em một vạn lần chi bằng để Vân Tranh tự mình cảm nhận điều ấy. Trước kia anh không đem lại cảm giác an toàn cho Vân Tranh được, hiện tại anh muốn cho Vân Tranh thấy rằng trong lòng anh chỉ có mỗi mình em ấy.
Chỉ có em, Vân Tranh.
“Muộn rồi… đi ngủ sớm chút đi, anh mới ra viện cần nghỉ ngơi nhiều.”
Vân Tranh cũng không cho Hạ Lãng một câu trả lời chính thức.
Bởi vì ngay cả cậu cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Cậu hiểu, nếu nói bản thân không quan tâm đến Hạ Lãng thì mình đã không phải đau khổ lâu đến vậy…
Suy cho cùng, bản thân vẫn là không buông tay được…
Kiếp trước đợi không được tình cảm của Hạ Lãng, cậu lo lắng. Kiếp này, tâm ý của Hạ Lãng đã rõ ràng, cậu lại sợ hãi.
Chỉ một cú điện thoại của Hạ Lãng liền thổi bay hết chút buồn ngủ của Vân Tranh, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà thật lâu, suy nghĩ về rất nhiều chuyện giữa cậu và Hạ Lãng.
Cậu rất rõ mình không nên cho cả hai một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa…
Rạng sáng bốn giờ, Vân Tranh mới có thể nhắm mắt đi ngủ.
Có lẽ, có thể cược một lần. Nếu lại thua, vậy… tự làm tự chịu đi, đến lúc đó cũng có thể hết hi vọng.
Tuy《 Ảo ảnh 》quay trước nhưng yêu cầu của đạo diễn khá nghiêm khắc, ông muốn mỗi một cảnh quay đều phải thật hoàn mỹ, hơn nữa nhà đầu tư là Hoắc Thiên Tường nên không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Bởi thế mà tiến độ của《 Ảo ảnh 》không vội như của《 Từ từ! Ngài cảnh sát 》.
Vân Tranh nhận quay hai bộ phim song song sẽ không tránh khỏi có xung đột về thời gian.
Cũng may là bên《 Ảo ảnh 》toàn là người quen, một phần Vân Tranh cũng không phải nam chính, trọng tâm của cậu cũng nằm ở gần cuối phim nên họ cũng không để ý Vân Tranh đang quay phim này chưa xong mà còn sắp xếp quay thêm một bộ phim khác.
Bình thường Vân Tranh thoạt nhìn nhã nhặn nhưng khi camera bắt đầu lia đến cậu thì cậu như biến thành một người khác, trở nên sinh động hơn.
Đa số bộ phim bây giờ đều đi theo con đường tình yêu đô thị nói về cuộc sống của nam chính, nữ chính, lúc rối rắm, lúc ngược tâm, lúc hài hước,…
Bộ phim này Vân Tranh sẽ diễn chung với Lý Viện. Nữ chính là một nhà văn trên mạng internet có lối suy nghĩ bay bổng mơ mộng, tính cách hoạt bát. Vì giúp bạn trả thù tra nam, ai ngờ lại đánh bậy đánh bạ lầm tưởng anh cảnh sát là thằng cặn bã mà mình đang tìm, cho nên cô đã lập tức cho anh cảnh sát một cái tát. Xong xuôi mới biết là mình hiểu lầm người ta, tiếp đó giữa hai người lại xảy ra một số chuyện làm người ta dở khóc dở cười, tình cảm cũng từ từ nảy sinh.
Đây chính là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng mang tính thương mại.
Chẳng qua vai diễn lần này khác với những nhân vật mà Vân Tranh từng thử sức. Nam chính lần này là một tên mặt than đẹp trai ngời ngời, hơn nữa vô cùng ghét loại người hay tranh cãi ầm ĩ nên ngay từ lúc đầu anh ta đã chẳng ưa gì nữ chính.
“Nè, sao anh không để ý đến tôi…” Lý Viện giữ chặt tay áo Vân Tranh, không phục mà chất vấn cậu, “Cho dù đêm đó tôi nhận lầm người lỡ tát anh một cái thì… thì tôi đã nói xin lỗi rồi mà, tại sao anh cứ tỏ ra xa cách như vậy. Ngài cảnh sát, anh như thế chẳng lịch sự gì cả.”
Vân Tranh không kiên nhẫn nhìn người bên cạnh mồm luôn líu ríu, vung tay, mặt không chút thay đổi nói, “Không nói hai lời liền tát người khác thì lịch sự hơn sao?”
Lý Viện bị nói đến á khẩu, trên mặt là vẻ chột dạ, “Đã bảo là nhận lầm người mà… Ê, ê anh đi đâu vậy… chờ tôi một chút… ai nha.” Lý Viện thấy Vân Tranh rời đi thì vội vàng đuổi theo, kết quả là vấp chân ngã một cái.
Nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết, Vân Tranh xoay người, bất đắc dĩ xoay người vòng về vị trí cũ.
Cậu kéo tay Lý Viện, giọng điệu không khỏi nhẹ nhàng lại, “Đứng lên, tôi cõng cô.”
“Stop! Qua! Chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Vân Tranh cẩn thận thả Lý Viện trên lưng mình xuống dưới đất. Cô cười cười với Vân Tranh rồi hai người cùng về phòng nghỉ ngơi.
Tháng ba tiết trời còn khá lạnh, hai người mới quay có một chút mà đã lạnh hết toàn thân.
Lý Viện đang xem lại cảnh kế tiếp của mình thì bỗng nhiên có người đưa cho cô ly nước ấm.
Vân Tranh mặc đồng phục cảnh sát khí phách ngời ngời, giờ phút này đang mỉm cười nhìn Lý Viện, “Uống ly nước ấm đi chị Viện, tiện cầm luôn cho ấm tay.”
Vừa nãy lúc Vân Tranh kéo Lý Viện đúng dậy thì phát hiện tay cô rất lạnh, thời tiết còn chưa ấm lại, lúc quay phim hai người chỉ mặc có một lớp áo đơn sơ, ngay cả cậu cũng còn thấy lạnh chứ đừng nói là Lý Viện.
Lý Viện có chút cảm động, nhanh chóng đưa hai tay nhận lấy, “Cảm ơn.”
Cô đã từng hợp tác với nhiều nam diễn viên mà trong số họ người tốt nhất chính là người đang đứng trước mặt cô đây.
Cô ngây người ở giới giải trí lâu như vậy đã thấy rất nhiều người đẹp, tuy Vân Tranh không phải là người đẹp trai nhất nhưng lại là người chu đáo nhất, bất kể là lúc quay phim hay là thời gian nghỉ cũng rất quan tâm đến cô.
“Em chu đáo như vậy, ai lấy được em thật là có phước.” Lý Viện lớn hơn Vân Tranh bảy tuổi, vì vậy cô xem người này như là em trai mình nên cũng hay nói đùa, “Nếu chị mà trẻ lại được mấy tuổi thì chị nhất định sẽ theo đuổi cưng, giống Tiểu Hoan vậy đó, quấn quít lấy ngài cảnh sát mãi thôi.” Tiểu Hoan là tên nữ chính trong phim.
Vân Tranh bật cười, “Chị chỉ biết trêu em.”
“Chị nghiêm túc lắm đó… cưng thấy chị giống đang nói giỡn lắm sao.” Lý Viện thấy bộ dạng Vân Tranh hơi ngượng ngùng thì không nhịn được cười.
Lúc trước chưa quen biết Vân Tranh, cô cũng biết đến scandal của cậu đàn em này, sau lại thêm vụ của Mạch Lan, quả thật lúc đầu cô không có ấn tượng tốt về Vân Tranh.
Tính cách Lý Viện thẳng thắng không thích quanh co, quan hệ giữa cô với Vân Tranh không tệ, bây giờ lại nhớ tới scandal giữa Vân Tranh và Mạch Lan liền trực tiếp hỏi, “Chị vẫn luôn thắc mắc, chuyện giữa em và Mạch Lan là sao vậy?”
Đột nhiên nghe Lý Viện hỏi như vậy, Vân Tranh cũng không biết nên trả lời như thế nào, “Thật ra ngay cả em cũng không biết rõ nguyên nhân.”
Lý Viện gật gật đầu cũng không hỏi thêm nữa, trong giới này có rất nhiều chuyện khó nói rõ được, bất quá ấn tượng đối với Mạch Lan thật sự rất kém.
“Đúng vậy đó, nhiều khi người ta hận mình trong khi mình chẳng biết gì cả. Hồi trước chị cũng từng bị người chỉnh, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm, nhịn một chút là qua thôi.” Tiếp theo, cô có chút vui sướng khi người khác gặp họa, “Mà nói đi cũng phải nói lại, công ty của em ác thật đấy, trực tiếp đoạt vai diễn cho em, Mạch Lan bây giờ chắc đang nổi cơn điên cuồng đấy.”
Vân Tranh cười cười, không nói lời nào.
Tạo hình cảnh sát của Vân Tranh rất được lòng các fan, trên internet cũng đang ồn ào về sức hấp dẫn cậu. Đặc biệt bộ cảnh phục mà Vân Tranh mặc đã bắt đi không ít tâm hồn thiếu nữ làm tù binh. Rất nhiều người hâm mộ đã PS (photoshop) ra thành nhiều phiên bản rồi làm thành đồ treo móc khóa hay là trực tiếp đặt làm hình nền trên máy tính.
Hạ Lãng cũng rất thích lúc Vân Tranh mặc cảnh phục, anh đặc biệt chọn bức Vân Tranh đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội để đặt trên bàn làm việc.
Làm việc xong, Hạ Lãng ngẩng đầu liền thấy được Vân Tranh anh tuấn khôi ngô của mình.
Anh nở nụ cười, cầm tấm ảnh rồi lấy tay mơn trớn theo đường nét khuôn mặt của Vân Tranh, tiếp theo anh gọi điện cho thư ký.
“Lida, chuẩn bị cho tôi một vé máy bay đi tỉnh X vào sáng mai.”
Gần đây bộ phim《 Ảo ảnh 》đang quay ngoại cảnh mà vị trí quay chính là ở tỉnh X.
Bộ phim này mặc dù thuộc thể loại trinh thám, bí ẩn nhưng chủ yếu vẫn là giang hồ võ lâm. Vì thế mà đa số thời gian mọi người vẫn phải đi nhiều nơi để lấy cảnh, mà lần này thì họ lấy cảnh ở một vùng núi ở tỉnh X.
Phim võ hiệp không bao giờ thiếu được mấy cảnh đánh nhau. Mỗi ngày Vân Tranh ngoài việc phải mặc trang phục rườm rà, mang trên lưng một thanh đao nặng nề, còn phải chuẩn bị tinh thần bị treo trên không bay qua bay lại bất cứ lúc nào, quay phim vô cùng vất vả.
Hơn nữa lúc trước Vân Tranh đã từng xảy ra chuyện khi đang treo trên không nên bây giờ cậu rất cẩn thận, mặc dù còn ít kinh nghiệm nhưng vẫn giữ được an toàn cơ bản.
Tóm lại sau một ngày quay phim, trên người Vân Tranh vẫn sẽ có không ít vết bầm tím.
“Tốt lắm, công việc hôm nay đã xong, mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai quay tiếp.”
Phải quay phim liên tiếp vài ngày, điều kiện trên núi cũng không được tốt như ở thành phố, cả đám diễn viên ai cũng mệt thở không ra hơi. Đạo diễn cũng thông cảm cho sự vất vả của mọi người trong mấy ngày gần đây nên đã ráng quay xong sớm để họ có thể về khách sạn nghỉ ngơi.
Đạo diễn vừa nói xong thì cả studio lập tức hoan hô.
Vân Tranh chạy về khách sạn tắm táp, ngâm mình trong nước nóng cậu cảm thấy mệt mỏi cả ngày hôm nay như bay đi phân nửa. Cậu lau khô tóc, dựa người vào giường cầm kịch bản nghiên cứu cảnh diễn cho ngày mai.
Mới vừa xem được một chút thì có người gõ cửa phòng.
Trễ vậy rồi còn ai tìm mình vậy?
Vân Tranh thả kịch bản ra, nhanh chóng leo xuống giường. Đi tới nơi, cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa phát hiện người đứng ở ngoài là Hạ Lãng.
Trong lòng Vân Tranh cả kinh, sao Hạ Lãng lại xuất hiện ở đây vào lúc này?
Cánh cửa này nên mở hay là không mở?

 

2 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 45

  1. Dạ Phi Ly 09/07/2017 lúc 16:14 Reply

    hiuhiu chờ chương mới của chủ nhà ❤

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: