[C] Vô củ – Trường Sinh Thiên Diệp

Vô củ - Trường Sinh Thiên Diệp.jpgTấn giang VIP2017. 06. 28 kết thúc

Văn vẻ tích phân: 1,245,065,728

Xuyên qua – Cổ đại – 1×1 – HE  

Văn án:

Xuyên qua thụ trọng sinh công, khói mù bảo thủ ngoan độc công, ngoại nhiệt nội lãnh ốm yếu thụ, trang B- ngụy khảo cứu – chính kịch – tô · văn

Ngô Cưu vận khí quá tốt, một chút xuyên qua thành công hầu sau đó, phụ thân là tề hi công, mẫu thân là lỗ quốc quý tộc, gia thế hiển hách địa vị vinh quang, lớn lên cũng là phong lưu phóng khoáng, có thể nói nhan chính miêu hồng.

Vừa không tưởng tranh quyền đoạt vị, cũng không tưởng tranh bá xuân thu, Ngô Cưu chỉ tưởng an an tĩnh tĩnh ăn biến thiên hạ mỹ thực, hàm bánh chưng trám đường trắng, một bữa ăn năm cái!

Nhưng mà có một ngày Ngô Cưu phát hiện, hắn không là vận khí quá tốt, mà là vận khí rất bối, bởi vì Ngô Cưu thậm chí có cái gọi “Công tử tiểu bạch” đệ đệ. Chuyên tâm kẽ hở cầu sinh, làm hai mươi bốn hiếu hảo ca ca, lại bị đệ đệ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, động bất động liền muốn giết nơi cuối tử.

Này đó đều nhẫn, ai nhượng đệ đệ là tương lai xuân thu ngũ bá đứng đầu, chính mình là đoản mệnh pháo hôi, chính là đệ đệ hắn ăn hàm bánh chưng tuyệt không trám đường trắng! Không tạo phản ngày ấy không cách nào qua!

Công tử cưu: thiên hạ việc giống như ăn bánh chưng, có người ăn hàm, có người ăn ngọt, ngươi có bản lĩnh nhượng ngọt cùng hàm không đánh nhau, đó không phải là thái bình thịnh thế?

Chúng thần: công tử quả nhiên sâu không lường được

Tề công: . . .

1. Không là thân huynh đệ văn! Khúc dạo đầu liền có minh xác thuyết minh! ! !

2. Nội dung vở kịch vi chủ tình cảm vi phụ, giai đoạn trước chậm nhiệt! Công thụ tuổi ba mươi tuổi! !

3. 1V1+HE+ nhiều CP

4. Mỹ thực văn, ta manh mục tiêu là —— hết thảy mỹ thực!

Tác phẩm giản bình: Tao chí thân tính kế, bị bắt an nhạc tử Ngô Cưu, trọng sinh ở tại chư hầu tranh bá, tung hoành ngang dọc xuân thu thời đại. Sau trọng sinh Ngô Cưu gia thế hiển hách địa vị vinh quang, lớn lên cũng là phong lưu phóng khoáng, như thế nào coi như là nhan chính miêu hồng, nhưng mà nhượng người thật không ngờ chính là, này hết thảy không là vận khí quá tốt, mà là vận khí rất bối, bởi vì Ngô Cưu biến thành lịch sử thượng nổi danh đoản mệnh quỷ công tử cưu.

Nhân vật chính trọng sinh tại tề hoàn công cùng công tử cưu thái tử chi tranh khi thuỷ chiến dịch, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, bước đi duy gian tình cảnh, là làm đoản mệnh pháo hôi, vẫn là kẽ hở cầu sinh? Tác giả lấy cẩn thận hành văn, miêu tả xuất một cái lung tung vả lại khảo cứu đích xác xuân thu thời đại. Hành văn chặt chẽ tiến thối có độ, văn trung còn xen kẽ các loại mỹ thực, nhượng không khí khẩn trương có thể thư hoãn.

Download

DropBox

Mega

3 thoughts on “[C] Vô củ – Trường Sinh Thiên Diệp

  1. belfry91 11/07/2017 lúc 18:56 Reply

    thiếu phiên ngoại phải không bạn?

    Số lượt thích

  2. Hạ Tử Di 27/07/2017 lúc 21:36 Reply

    Thụ kiếp trước làm trong ban điều hành công ty lớn, sau đó thì bị bệnh nặng. Cha em vốn đã có vợ, bà vợ thấy em làm giỏi quá nên sinh nghi, ông cha sợ quá nên lập mưu giết thụ trong lúc em bệnh nặng. Thụ chết, xuyên vào xác công tử Cưu thời xuân thu.

    Điểm vô lý: phòng bệnh lẫn hành lang không người, phòng không có camera hay sao mà ông cha rút ống thở em dễ như ăn cháo; thụ đang hấp hối vẫn có thể nói dài gần 1 trang hé lộ sự thật ông cha bị cắm sừng, không đứt quãng luôn nhé

    Thụ xuyên vào thời điểm Tề Hầu (công) khởi hành đến chỗ thụ để giết công tử Cưu – là em. Thụ nói một đoạn đậu tương đậu nành gì đấy, công nghe rất có lí, thành thử không giết em được bèn nhục nhã em bằng cách bắt thụ làm đầu bếp. Sau đó thụ làm ra rất nhiều món ăn mà ai cũng chưa bao giờ ăn, kèm theo một đống đạo lí cho mỗi món. Mọi người, lẫn công đều bị thụ chinh phục và dần tôn trọng thụ.

    Điểm vô lý: để điều hành công ty thì phải học hệ kinh tế mà nhỉ, thời gian đâu biết làm nhiều món như vậy, đồng ý rằng có thể não bổ thụ biết làm khi còn ở quê lúc chưa học đại học, nhưng còn mấy cái sự tích & đạo lí mà thụ lôi ra cho mỗi món thì sao? Chưa kể thụ còn thuộc nằm lòng tên và gốc gác tất cả danh nhân rồi còn biết hướng đi lịch sử nữa

    Ưu điểm: mình khá thích những đoạn này nếu không để ý tới mấy cái bug trên, tình tiết phập phòng theo kiểu thăng cấp lưu, giọng văn rất xuôi. Đọc đã lắm 🙂

    Tới đây là mình đọc gần 3000 trang theo kiểu Full Screen Reading rồi (truyện có hơn 13000 trang). Trái tim bên lề của thụ là Triệu Hốt – võ tướng ủng hộ thụ ngay từ đầu, sau anh này có JQ với Đông Quách Nha – ông quan văn lụm từ nhà bếp ra. Công lẫn thụ đều theo kiểu vạn nhân mê, không phải mê vì tình mà mê vì sắc đẹp, lợi ích,… từ Lương Ngũ tới hai mụ quốc nữ tên Khương, Đàm hầu, công chúa and hoàng tử Thái quốc, Vệ hầu,…

    Những điểm vô lý mình kể trên là nhẹ, có thể bỏ qua được. Nhưng mấy cái này mới là không hiểu nổi:
    Thụ mỗi lần đi sứ nều gặp lạn đào (công tử Cưu để lại), mỗi cái lạn đào đều có thể dễ dàng xông vào phòng thụ ban đêm để dụ dỗ, uy hiếp, chuốc thuốc, bla bla,…Triệu Hốt đâu, Yến Nga (tì nữ) và Tử Thanh (người hầu) đâu??
    Trong truyện này các ông hầu (vua các nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn) đều có thể dễ dàng rời khỏi đất nước, đi ngày đi đêm rồi trở về mà quốc gia vẫn là của mình, không nổi loạn, không tạo phản, trong khi đây là thời xuân thu Chiến quốc
    Nhân vật phản diện vô dùng não tàn, ví dụ như hai mụ Tề quốc nữ tên Khương, nghe thụ kể là đều nổi tiếng bởi rành về bày mưu tính kế, quyền thế ngập trời, ngay cả hai ông hầu lấy hai mụ về đều bị nắm thóp, vậy mà hễ gặp thụ và công lại hết dụ dỗ, uy hiếp, rồi chuốc thuốc, cũng chỉ nhiêu đó, không làm được thì miệng lưỡi chanh chua, hận không thể để cho toàn thiên hạ biết mình muốn giết thụ 😐
    Mỗi lần có người tính kế muốn thụ nhục nhã trước bàn dân, lại có người nhảy ra báo thụ biết, búc xúc nhất là lần hai mụ quốc nữ hợp nhau tính kế thụ, một người hầu mà thụ đã cứu báo thụ biết. Trong khi đã ghi rõ ràng là hai mụ vì tị hiềm nên ra ngoài nói chuyện riêng, chẳng hiểu sao người hầu cũng nghe được, lính gác đâu, thị tì đâu???

    Về tình cảm thụ và công, lúc đầu như cái tag ghi là chậm nhiệt, nhưng sau đó khi mình thấy đủ khả năng đâm chồi thì bị tác giả sinh sinh kiềm nén lại, đọc ức chế vkl, cứ như phải kéo, kéo cho nó xứng với hơn 13000 trang word hay sao ấy

    Mình chỉ đọc hơn 4000 thì drop, truyện không dở nhưng đầy lôi. Từ đầu tới trang 4000 đó có ba, bốn sự kiện cần thụ đi ra khỏi nước, hầu hết là đi sứ. Mà công thân là Tề Hầu lại lúc nào cũng kè kè bên thụ, tác giả cũng không nói rõ tại nước thì có ai trấn giữ, trong khi một lần đi là mấy tháng 😐 Sự kiện mình đang đọc là Tống Hầu đang làm đám cưới, công cử người đi chúc mừng thực ra là đi phá, trong đó có thụ, tưởng sẽ khá hơn cho tới một câu của công: “Tự nhiên , dù sao lần này giảo hoàng tống vệ đám hỏi sự tình phi thường trọng đại, cô yêu cầu tự mình tọa trấn mới được, lý do cô đã tưởng rõ ràng.”

    Thôi tới đây thì đọc gì nữa, mình drop đây 😦

    Liked by 1 person

  3. julietran110 29/07/2017 lúc 08:54 Reply

    Ta thì coi được chừng 1/5, và đang đủng đỉnh coi tiếp. Thấy truyện để giết thời gian cũng ok (độ dài cỡ này chắc giết được mấy tháng ý). Đặc biệt nếu so với các truyện khác của tác giả thì thấy truyện này là nhân vật ít lôi nhất, tình tiết ít sạn nhất => ta theo được dài nhất, tuy ko chắc sẽ theo được đến cùng nhưng cũng đáng biểu dương.

    Mấy hạt sạn ở trên thì ta cũng công nhận, nhưng hình như mấy truyện dài hơi đều có những lỗi đó nên đã… quen rồi. Nhớ mấy truyện phụ tử văn hồi đó, mấy anh toàn vạn nhân mê, đoán chuyện như thần, toàn vua chúa hoàng tử mà cứ khoái chu du khắp nơi, còn tung tăng ra tới ngoài vũ trụ (!) mà đám con cháu ở nhà vẫn trung thành cẩn cẩn. Thôi thì tự nhủ “vô xảo bất thành thư”, cẩu huyết là 1 phần ko thể thiếu của tiểu thuyết (quan trọng là reader bên đó thích!).

    Tóm lại với những truyện sảng và lôi đi chung như thế này, mỗi người có một cán cân riêng cho mình, phải coi thử mới được. Biết đâu người ta bị lôi choáng váng bỏ chạy ngay từ dòng đầu, bạn lại hợp giọng văn theo tới hết (dù biết rằng nó cẩu huyết bà cố!).

    Liked by 1 person

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: