[Thiên vương chi lộ] Chương 46

Chương 46
Vân Tranh do dự một lát, cuối cùng vẫn mở cửa ra.
Cửa mở, khoảnh khắc hai người mặt đối mặt làm Hạ Lãng có chút thất thần bởi ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Vân Tranh nhốt ngoài cửa cả đêm.
Trong quãng thời gian chờ đợi cánh cửa này mở ra còn khiến anh khẩn trương hơn việc bị các thế lực khắp nơi theo dõi như hổ rình mồi khi anh sắp chuẩn bị tiếp nhận công việc của gia tộc.
Thật không ngờ là Vân Tranh sẽ mở cửa cho mình.
Hạ Lãng ngắm nhìn người trước mặt, đã bao lâu mình chưa gặp Vân Tranh nhỉ?
Hiện tại Vân Tranh mặc bộ đồ ngủ đơn giản đứng sau cửa, có lẽ do điều kiện quay phim khắc khổ nên Vân Tranh trông gầy hơn trước nhiều… Giờ phút này, trong ánh mắt trong suốt kia chỉ có duy nhất một mình anh.
Hạ Lãng rất muốn ôm chặt người này vào trong lòng để kiểm tra người thương đã gầy đi bao nhiêu.
“Gầy rồi.” Hạ Lãng có chút đau lòng nói ra.
Vân Tranh không ngờ rằng câu nói đầu tiên sau khi hai người gặp lại lại mở màn như thế vậy nên nhất thời cũng không biết trả lời ra làm sao.


“Tàm tạm, quay phim xong thì bình thường lại ngay thôi.”
Vân Tranh nhận ra từ lúc Hạ Lãng gõ cửa cho đến giờ cũng đã tầm năm phút, hai người cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi cũng không tốt. Nhân viên ở đoàn đều nghỉ ở đây, đứng trước cửa như thế này rất dễ bị người ta nhìn thấy.
Dù có chút do dự nhưng cậu vẫn lui về sau mấy bước.
Thấy phản ứng của Vân Tranh, Hạ Lãng thông minh lập tức đi vào.
Vào phòng rồi Hạ Lãng mới phát hiện Vân Tranh chỉ mở đúng một chiếc đèn ở đầu giường, trên giường là cuốn kịch bản còn đang mở ra.
“Ánh sáng buổi tối không đủ sẽ hại cho mắt.”
Vân Tranh không trả lời mà vòng qua Hạ Lãng bật đèn lớn lên, trong phòng sáng hơn được một chút. Tiếp đó, Vân Tranh đi đến đầu giường khép kịch bản lại.
Hạ Lãng nhìn một loạt động tác của Vân Tranh mà mỉm cười.
Tuy Vân Tranh rất ngạc nhiên vì sao Hạ Lãng lại chạy tới nơi vùng sâu vùng xa này chỉ để tìm mình nhưng chợt nhớ đến mấy ngày trước có người nào đó gọi điện thông báo sẽ theo đuổi mình thì mọi chuyện dường như không còn quá khó hiểu nữa.
Hạ Lãng không hề xấu hổ chút nào mà thoải mái ngồi xuống ghế sa lon. Thế nhưng đêm khuya mò đến phòng người ta mà không có lý do chính đáng thì cũng kỳ. Vì thế Hạ Lãng nói thêm, “Anh nghe Hoắc Thiên Tường bảo mọi người quay phim ở đây rất vất vả, em… cũng bị thương nên anh đến thăm.”
Không ngại đường xa chạy tới… thật không biết tiếc tiền vé máy bay mà.
Vân Tranh chẳng buồn đáp lời, thoáng nhìn qua Hạ Lãng rồi mới xoay người đi lấy nước cho anh.
Khi cậu đưa nước cho Hạ Lãng, anh mắt tinh lập tức nhìn thấy cánh tay phải của cậu toàn là vết xước hồng hồng đỏ đỏ.
Hạ Lãng không nói lời nào liền bắt lấy tay của Vân Tranh.
Vân Tranh bị hành động đột ngột của anh làm cho hết hồn, mém nữa hất luôn cả ly nước.
Hai người cách nhau gần đến nỗi như có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Làn da Vân Tranh có chút lạnh, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được sức nóng từ bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Cậu muốn rút tay mình ra nhưng Hạ Lãng dùng dằng mãi không chịu buông.
“Đã khử trùng vết thương chưa?” Hạ Lãng đem chiếc ly trong tay Vân Tranh đặt qua một bên, tay trái vẫn không chịu buông ra, anh vừa hỏi vừa nhìn miệng vết thương của cậu.
Vân Tranh dựa theo tầm mắt của Hạ Lãng nhìn xuống mới phát hiện Hạ Lãng là đang nói mấy vết trầy trên tay mình.
Quay phim trên núi khó tránh khỏi việc va quẹt vào mấy cành cây, có khi diễn nhập tâm quá nên đôi lúc cậu cũng không nhận ra mình bị xước từ lúc nào nữa.
“Khử trùng rồi.”
Lúc này Hạ Lãng mới nở nụ cười, sau đó nhìn khắp phòng một lượt, “Tiểu Kha có mua thuốc khử trùng cho em không?”
Thấy Hạ Lãng không tin, Vân Tranh bất đắc dĩ chỉ chỉ vào hòm thuốc nằm trên bàn.
Bấy giờ Hạ Lãng mới yên tâm, “Đừng xem thường mấy vết trầy nhỏ nhỏ, không cẩn thận sẽ dễ bị bệnh.”
Vân Tranh rút cánh tay ra, cậu có cảm giác chỗ vừa bị Hạ Lãng nắm lấy trở nên nóng rực…
Hạ Lãng kéo Vân Tranh đến bên cạnh mình rồi mở hộp thuốc ra, lấy thuốc khử trùng với tăm bông tiệt trùng, cho chút thuốc vào tăm bông, anh nhẹ nhàng lau miệng vết thương cho Vân Tranh, bộ dạng cực kì chăm chú, vô cùng cẩn thận như sợ làm đau đến cậu.
Vân Tranh nhìn người đang cúi đầu bôi thuốc cho mình, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Hạ Lãng kể từ lúc anh ra viện, lần trước nói chuyện lâu như vậy mà cậu vẫn chưa cẩn thận nhìn ngắm Hạ Lãng.
Hiện tại người đã cách cậu gần như vậy, ánh đèn chiếu vào gương mặt Hạ Lãng làm cậu nhận ra tuy anh vẫn đẹp trai như cũ nhưng cả người đều tiều tụy, đã gầy đi rồi.
Hạ Lãng ngẩng đầu lại bắt gặp Vân Tranh đang nhìn mình.
Anh tủm tỉm cười với Vân Tranh, ánh mắt mê người hơi hơi híp lại, gương mặt cực kì đẹp trai.
Đây là nụ cười mà Vân Tranh thích nhất.
Khi Hạ Lãng ngẩng đầu Vân Tranh mới thấy bên trái trán anh có một vết sẹo, nếu như không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được.
Vân Tranh biết đó là vết sẹo sau lần tai nạn kia.
Hạ Lãng dán băng y tế vào miệng vết thương rồi cười với Vân Tranh, “Xong rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Hạ Lãng ngồi kế bên Vân Tranh, khoảng cách rất gần, anh nhìn sâu vào hai mắt của Vân Tranh, cả hai đều im lặng…
Nhất thời không khí trở nên thực ái muội…
Đột nhiên có một luồng sức mạnh kéo Vân Tranh về phía trước, thế là mặt Vân Tranh dán trên vai Hạ Lãng.
Điều Hạ Lãng muốn làm từ lâu đó chính là ôm Vân Tranh vào trong ngực mình.
Vân Tranh không kịp chuẩn bị đã bị ôm liền hoảng sợ muốn đẩy Hạ Lãng ra, “Hạ Lãng anh làm cái gì…”
Hạ Lãng không những không buông mà còn ôm chặt Vân Tranh hơn nữa, đôi môi dán bên tai Vân Tranh nhẹ giọng hỏi, “Vân Tranh, em có cảm nhận được nhịp tim của anh không?”
Vân Tranh không trả lời, nhiệt độ trên người Hạ Lãng bởi vì tiếp xúc thân mật mà truyền sang cho cậu.
Hạ Lãng tiếp tục chầm chậm mở miệng, “Trong đó chỉ có một mình em.” Ngữ điệu của anh ôn nhu đến chết người, “Anh sẽ cho em thấy.”
Dứt lời anh buông Vân Tranh ra, nhìn cậu thật chăm chú.
Hạ Lãng đứng dậy, “Đêm nay đã làm phiền em rồi, nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Vân Tranh cũng đứng lên tiễn Hạ Lãng ra cửa.
Khi cánh cửa đã đóng lại, Vân Tranh vô lực tựa vào cửa, nhắm hai mắt lại.
Hạ Lãng dịu dàng như vậy luôn khiến người khác động tâm, thế nhưng hiện tại cậu không dám dễ dàng đem tâm mình giao ra nữa…
Ngày hôm sau, Vân Tranh không ngờ lại bắt gặp Hạ Lãng ở trường quay.
Thay vì mặc quần tây áo sơ mi như mọi lần, hôm nay Hạ Lãng chỉ mặc đơn giản là một chiếc áo jacket đi với quần jean, thoạt nhìn trẻ lại không ít.
Thấy Vân Tranh nhìn mình, Hạ Lãng tủm tỉm cười với cậu.
Vân Tran xoay người đi chỗ khác làm như mình không thấy gì cả.
Đến tối Hạ Lãng mời mọi người trong đoàn phim ăn một bữa tiệc lớn, mỗi nhân viên đều vô cùng hứng khởi, nhiệt liệt hoan nghênh Hạ Lãng.
Có người nói đùa bảo Hạ tổng ở thêm vài ngày nữa.
Ấy vậy mà Hạ Lãng cười cười đồng ý thật.
Tất cả mọi người chỉ nghĩ Hạ Lãng đang nói đùa nên ai cũng hết hồn khi mấy ngày kế tiếp Hạ Lãng quả thật vẫn ở lại, hơn nữa còn chạy đôn chạy đáo chung với đoàn làm phim.
Hạ Lãng ở studio cũng không có gì để làm, lúc Vân Tranh quay phim thì anh đứng ở một bên nhìn cậu diễn, diễn xong thì đưa cơm, đưa nước, đưa đồ thay cho cậu. Bọn Tiểu Kha thầm ai oán vì cớ gì Hạ tổng lại chạy đến giành chén cơm của họ.
Mọi người ở studio dù nhìn thấy hết nhưng không một ai bàn tán gì cả, có một số việc chỉ nhìn là được rồi. Trong lòng mình hiểu rõ là một chuyện mà nói ra miệng lại là một chuyện khác. Hơn nữa từ ngày Hạ Lãng đến đây bọn họ ít nhiều gì cũng nhận được kha kha chỗ tốt nên ai cũng mắt nhắm mắt mở làm như mình mắt mù hết rồi.
Hôm nay Vân Tranh và Hoắc Dương phải diễn rất nhiều, hiện hai người đang vung kiếm dựa theo chỉ dẫn của võ sư để quay cảnh đánh nhau.
Cả hai cần cùng nhau hợp lực giết một nhân vật phản diện có liên quan đến vụ án giết người.
Vân Tranh áo trắng phiêu diêu một tay cầm kiếm, gương mặt bình tĩnh nhìn người mặc đồ tím. Đây là lúc Hoắc Dương ra tay trước…
Hoắc Dương giương kiếm bắt đầu giao thủ với người nọ, Vân Tranh cũng tiến lên hỗ trợ đội bạn…
Thật ra động tác của bọn họ không nhanh như trong mấy bộ phim kiếm hiệp. Mặc dù nói là có võ sư hướng dẫn nhưng động tác không thể nào dứt khoát như người trong nghề được, hai người cầm kiếm quơ tay múa chân một cách chậm chạp. Nhưng không sao, chỉ cần bên hậu kỳ ra tay thì hiệu quả sẽ tăng vọt ngay thôi.
Phải cầm kiếm quơ qua qua lại lâu như vậy, quay phim xong cả hai đều thở không hơi.
Hoắc Dương và Vân Tranh cùng ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc cây, Hoắc Dương nhấc tay đụng Vân Tranh, cười rất chi là gian, “Hạ tổng không ngại đường xa chạy tới nơi vùng sâu vùng xa này làm chi vậy.”
Vân Tranh uống một hớp nước, liếc mắt nhìn Hoắc Dương, “Cậu có thể trực tiếp đi hỏi đương sự.”
Nụ cười của Hoắc Dương càng sâu hơn nữa, “Nếu anh tớ không ngại đường xa đằng đẵng chạy tới thăm tớ, tớ nhất định sẽ cảm động chết mất.”
Vân Tranh trừng cậu, “Tới nay cậu vẫn có thể gọi điện cho anh ta, đảm bảo ngày mai sẽ có mặt.” Dứt lời Vân Tranh không thèm để ý đến Hoắc Dương nữa, phủi mông rời đi.
Hoắc Dương nhìn thấy Vân Tranh vừa uống nước vừa tủm tỉm cười, vừa nãy hình như cậu thấy mặt ai đó hồng hồng thì phải.
Buổi chiều là tới phần diễn cá nhân của Vân Tranh.
Cảnh này là sau khi truy đuổi người mặc đồ tím thất bại, Vân Tranh bị trúng một chưởng từ không trung ngã xuống nước.
Không chỉ phải treo mình trên không mà còn phải ở trong nước ngâm trong tiết trời se se lạnh.
Một cảnh này chỉ chiếm khoảng mười giây trong phim nhưng trên thực tế người diễn viên sẽ phải bỏ ra nhiều công sức chỉ để diễn cảnh quay này.
Vân Tranh đang treo mình trên không chờ hiệu lệnh của đạo diễn.
Phần trước quay rất thuận lợi, bây giờ chỉ còn lại màn cuối là màn rớt xuống nước. Vì để tăng hiệu ứng cho bộ phim, khi Vân Tranh rớt xuống nước không được nhắm mắt lại.
Bùm một tiếng, dòng nước lạnh như băng bao vây toàn thân cậu.
Thân thể Vân Tranh đang ngâm trong nước dần trở nên lạnh lẽo. Đạo diễn vừa hô dừng liền có nhân viên đến đỡ Vân Tranh lên bờ.
Toàn thân Vân Tranh ướt đẫm, trên núi gió lại lớn, từng luồng gió làm cậu run cầm cập.
Tiểu Kha chạy tới quàng cái khăn lên người Vân Tranh để giữ ấm, Hạ Lãng thì lo lắng đứng kế bên cậu, dùng thân thể của mình để chắn bớt phần nào gió thổi tới.
“Có lạnh lắm không?”
Vân Tranh khoát tay, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh đi thay đồ, toàn thân dính dính lại còn ẩm ướt chẳng dễ chịu chút nào.
Cũng may lần này diễn tốt nên một lần là qua chứ nếu như còn phải quay lại thêm lần nữa Vân Tranh chưa chắc mình đã chịu nổi.
Thay đồ xong, Vân Tranh cảm giác mắt hơi khó chịu, cậu lấy tay xoa nhè nhẹ.
Khi đi ra cậu thấy Hạ Lãng đang cau mày nhìn mình.
Sắc mặt Hạ Lãng không tốt lắm làm Vân Tranh khó hiểu, “Trên mặt tôi dính gì hở?”
“Không có.” Trả lời xong Hạ Lãng liền kéo tay Vân Tranh, “Đi bệnh viện thôi.”

Lảm nhảm: Truyện có xu hướng càng ngày càng sến sẩm =.= 

 

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: