[Thiên vương chi lộ] Chương 47

Chương 47
Vân Tranh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Hạ Lãng kéo xuống núi.
Cậu luống cuống quan sát hai bên phát hiện có không ít người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Có chuyện gì vậy?” Vẻ mặt đáng sợ của Hạ Lãng thành công hù dọa Vân Tranh.
“Mắt em bị đỏ rồi, đi bệnh viện.” Hạ Lãng thản nhiên lôi kéo Vân Tranh đi nhanh về phía trước, nói xong còn gọi điện cho trợ lý của Vân Tranh, “Mắt Vân Tranh bị nhiễm trùng, nói với đạo diễn Trương tôi dẫn em ấy đi bệnh viện rồi.”
Vân Tranh nhờ vậy mới chợt nhớ nãy mắt mình quả thật có chút ngứa, lúc ấy toàn thân ướt đẫm nên cậu không chú ý lắm.


Hiện tại nghe Hạ Lãng nói vậy làm cậu căng thẳng không thôi.
Xe Hạ Lãng để ở sườn núi, vừa lên xe Hạ Lãng liền bay thẳng về phía bệnh viện.
Cũng may bệnh viện không quá xa, chỉ mười phút đã tới nơi.
Vừa xuống xe Hạ Lãng liền xách người chạy lên lầu.
Vân Tranh kéo Hạ Lãng lại, “Đi đăng ký khám bệnh trước đã.”
Hạ Lãng đứng hình trong chốc lát mới hiểu ra Vân Tranh đang nói cái gì, “Em chờ một chút.”
Sau đó ngoan ngoãn đi xếp hàng lấy số.
Vân Tranh biết chỉ sợ Hạ Lãng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đứng xếp hàng khám bệnh như hôm nay bởi hồi nhỏ có bị bệnh thì đã có bác sĩ riêng còn không thì cũng là người khác đặt chỗ cho sẵn rồi.
Bây giờ nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, Vân Tranh cảm thấy thật buồn cười.
Cũng may không quá đông người nên chỉ mất một chút thời gian hai người họ đã đứng trước cửa phòng khoa mắt.
“Nhiễm trùng.” Bác sĩ vừa nhìn liền biết bệnh nhân bị cái gì.
“Đúng rồi bác sĩ, hồi nãy em ấy lỡ rớt xuống nước.” Vân Tranh chưa kịp mở miệng thì Hạ Lãng đã giành nói trước mất rồi.
Người ta không biết còn tưởng rằng người bị bệnh là Hạ Lãng chứ không phải cậu.
Bác sĩ gật đầu, hỏi thăm thêm tình trạng của Vân Tranh rồi đưa đơn thuốc cho cậu đi mua.
Vì thế Hạ tổng phải chạy lên chạy xuống để nộp phí rồi nhận thuốc cho Vân Tranh.
Vân Tranh ngồi trong phòng khám bệnh chờ Hạ Lãng. Hiện tại cũng không có người bệnh nào khám nên chỉ có mỗi bác sĩ và cậu.
Bác sĩ đã là người có tuổi, ông dặn dò xong một vài chuyện phải chú ý để hết bệnh thì Hạ Lãng vẫn chưa về nên bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với Vân Tranh.
“Cậu nhóc nhìn giống ngôi sao mà con gái tôi hâm mộ lắm đó, con bé suốt ngày ngồi khen ngôi sao đó diễn hay ra sao.” Bác sĩ nhắc tới con gái của mình thì trên mặt hiện lên vẻ hiền lành, hạnh phúc.
Vân Tranh mỉm cười, “Vâng, cháu cũng thường nghe người ta bảo vậy.”
Bản thân được người khác khen là giống chính mình, còn được nghe khen ngợi, thể nghiệm này thật mới lạ làm sao.
Bác sĩ gật đầu, bâng quơ nói, “Người vừa nãy chắc là bạn tốt của cậu nhỉ, thật là một đứa nhỏ nhiệt tình. Vừa nãy cậu ta còn căng thẳng hơn người bệnh là cậu nữa.”
Vân Tranh không để ý lời bác sĩ có hàm ý gì sâu xa không mà chỉ mỉm cười, “Vâng, anh ta quả thật rất tốt.”
Ngay cả bản thân Vân Tranh cũng không nhận ra lúc cậu nhắc tới Hạ Lãng giọng điệu trở nên ôn nhu đến nhường nào.
Lúc bấy giờ Hạ Lãng đã quay trở lại, vừa đến nơi thì thấy Vân Tranh đang nhìn anh cười khiến anh không khỏi sửng sốt.
Hạ Lãng đã mua thuốc xong, Vân Tranh và vị bác sĩ không nói gì thêm nữa.
Bác sĩ cầm thuốc Hạ Lãng vừa mua bắt đầu hướng dẫn cho Vân Tranh cách sử dụng, sau đó cả hai cảm ơn bác sĩ ra về.
“Mới nãy bác sĩ đã nói gì với em vậy?” Vẻ mặt Hạ Lãng đầy nghi hoặc. Khi nãy đi lấy thuốc đã đi nhầm chỗ rồi còn phải xếp hàng dài để đợi lấy thuốc thật sự là muốn mạng người mà. Đầu óc đang choáng váng vừa về tới nơi thì trông thấy nụ cười của Vân Tranh khiến trong lòng anh đột nhiên trở nên thật ấm áp, choáng váng gì đó chỉ là mây bay.
“Bác sĩ khen anh rất nhiệt tình.” Vân Tranh tủm tỉm cười nhìn thoáng qua Hạ Lãng.
Hạ Lãng đương nhiên không biết hai chữ khiêm tốn là gì, “Đương nhiên rồi, anh là ai cơ chứ.”
Vân Tranh đang muốn châm chọc lại một câu thì nghe thấy tiếng nói chuyện của người khác.
“Kìa cậu xem người đó rất giống Vân Tranh đúng không?” Ở xa xa có hai cô bé đang chỉ chỉ về chỗ Hạ Lãng và Vân Tranh.
Hai người nghe xong câu đó thì nhìn nhau, cùng nhanh chân bước ra bãi đỗ xe.
Nếu ở trong bệnh viện bị người hâm mộ trông thấy cũng không tốt lắm.
Cho tới khi đã ngồi vào xe Hạ Lãng vẫn quan sát tình hình bên ngoài, cũng may mà hai người kia không đuổi theo tới tận đây.
Khi anh nhìn qua Vân Tranh thì thấy cậu đang chuẩn bị nhỏ thuốc vào mắt.
“Để anh nhỏ cho, em nhỏ không được đâu.” Dứt lời Hạ Lãng cầm lấy lọ nước nhỏ mắt từ tay Vân Tranh.
Vân Tranh chớp chớp mắt nhìn Hạ Lãng, ánh mắt cậu hồng hồng quả thật rất dễ khiến người ta phạm tội.
Hạ Lãng nhìn đến ngứa lòng, thật muốn bổ nhào người này ngay lập tức.
Vân Tranh có cảm giác hình thức ở chung này sao giống như mấy cặp đôi thế trời?
“Xong rồi, mở mắt ra được rồi đó.” Hạ Lãng nhỏ xong rồi đậy nắp, bỏ lọ thuốc vào hộp tiếp theo là trả lại cho Vân Tranh.
“Cảm ơn.”
Vân Tranh vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Sau khi đã đưa Vân Tranh đi khám bác sĩ Hạ Lãng mới có thể yên lòng.
Anh không thể nghĩ được mình sẽ ra sao nếu như Vân Tranh lại có chuyện gì nữa.
“Khi nãy mắt em hồng hồng như con thỏ ấy.” Hạ Lãng nhìn hai mắt hồng hồng của Vân Tranh nở nụ cười.
“Làm gì đến mức đó.” Vân Tranh không tin.
Hạ Lãng chỉ vào kính chiếu hậu, “Em tự nhìn đi.”
Vân Tranh cảm thấy Hạ Lãng chẳng qua đang nói điêu nhưng sau khi nhìn chính mình trong gương thì cậu triệt để câm nín.
Mắt hồng hồng đỏ đỏ, trong đó còn có tơ máu, nhìn kỹ còn có chút rợn người.
Hèn gì lúc mới phát hiện Hạ Lãng lại khẩn trương như vậy.
Hạ Lãng chở Vân Tranh về khách sạn, sau khi tận mắt nhìn người bước vô phòng đóng cửa thì anh mới đi về phòng của mình.
Sau khi đến chỗ này anh lập tức đặt một phòng ở cùng tầng với Vân Tranh.
Chạy qua chạy lại đã hết buổi chiều, nhìn thời gian cũng sắp đến giờ cơm nên Vân Tranh gọi phục vụ mang đồ ăn lên.
Dù ti vi vẫn đang mở nhưng Vân Tranh không tập trung xem nó mà đang suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Hạ Lãng.
Hiện tại quan hệ giữa hai người là gì đây?
Tình hình bây giờ là mình đang chấp nhận lời theo đuổi của Hạ Lãng sao?
Tim của cậu cũng không phải làm từ đá, Hạ Lãng đã làm những gì cậu đều thấy hết, nhìn thấy anh ấy khẩn trương đến vậy vì mình sao cậu có thể không cảm động chứ…
Nhưng có một giọng nói vang lên trong lòng cậu, cứ như vậy mà tha thứ cho anh ta sao?
Nếu vậy thì kiếp trước phải làm sao…
Đúng lúc này lại có người gõ cửa phòng.
Không cần nghĩ cũng biết là ai. Mỗi đêm đúng tám giờ là có mặt, vô cùng siêng năng.
Trước đây sao cậu không nhận ra Hạ Lãng cũng có lúc mặt dày đến vậy chứ?
Hạ Lãng đã thay quần áo khác, trên người còn có mùi thơm sau khi tắm rửa xong.
“Đỡ hơn chút nào không?”
Vân Tranh gật đầu, “Hết ngứa rồi.”
Hạ Lãng đến gần, cúi người xuống nhìn vào mắt Vân Tranh, sau khi tận mắt quan sát mới tin lời cậu nói.
“Anh không sợ bị lây bệnh à.” Vân Tranh nở nụ cười.
Hạ Lãng khó hiểu, “Lây bệnh gì?”
“Bệnh đau mắt sẽ lây.” Vân Tranh càng cười sâu hơn.
Hạ Lãng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vân Tranh cũng cười theo, giọng điệu nhẹ nhàng, “Được thôi, hai chúng ta cùng bị bệnh đau mắt, đến lúc đó mọi người sẽ nhốt chúng ta ở cùng một chỗ.”
Vừa mất cảnh giác có một chút đã bị trêu chọc, Vân Tranh trừng mắt với Hạ Lãng.
Hạ Lãng cũng biết mình không thể đùa quá mức, đậu hủ là phải chậm rãi thưởng thức cho nên bắt đầu nói lảng sang chuyện khác, “Để anh nhỏ thuốc cho em.” Nói xong liền đi lấy thuốc nhỏ mắt.
Vân Tranh ngồi trên giường ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại.
Hạ Lãng rất cẩn thận nhỏ mắt cho Vân Tranh.
Vân Tranh nháy nháy mắt, thuốc nhỏ mắt tràn ra như là Vân Tranh đang khóc.
Hạ Lãng nhẹ nhàng đưa tay lau đi.
Hiện tại Hạ Lãng và Vân Trah cách nhau rất gần, mặt anh cách mặt Vân Tranh chưa đến 15 centimet.
Gương mặt mà anh hàng đêm mong nhớ đang hiện ra trước mắt mình, trên lông mi Vân Tranh còn vươn lại chút nước thuốc, lông mi hơi rung rung, hoàn toàn không có vẻ gì là đang phòng bị.
“Muốn nhỏ nữa hả?” Hạ Lãng nãy giờ vẫn im lặng làm Vân Tranh tưởng anh muốn nhỏ thêm.
Hạ Lãng không trả lời, anh chậm rãi sán lại gần hơn…
Anh muốn hôn Vân Tranh.
10 centimet, 5 centimet… chỉ thiếu một chút nữa đã có thể chạm vào đôi môi ấy.
Lúc này đây, có người gõ cửa phòng.
Hạ Lãng nhanh chóng ngửa người ra sau, bàn tay không khỏi siết chặt lại, vô cùng buồn bực.
“Có người gõ cửa kìa.”
Vân Tranh mở mắt đi ra mở cửa.
Người đến là Hoắc Dương, hai người vừa nói chuyện vừa vào trong phòng.
“Mắt cậu đỡ hơn chưa?” Hai tay Hoắc Dương cố định Vân Tranh hòng muốn kiểm tra mắt cậu.
Vân Tranh nhìn cậu ta, “Đỡ rồi, nhỏ thuốc xong mắt cũng hết đỏ rồi.”
Hoắc Dương gật gù, “Vậy cần tớ nhỏ thuốc cho không?”
Đột nhiên Vân Tranh mỉm cười, “Mới vừa nhỏ xong.”
Vừa dứt lời, Hoắc Dương đã nhận ra còn có một người khác đang ở trong phòng.
Chỉ là cậu ta không thể nào hiểu được vẻ mặt bất mãn mà Hạ Lãng đang trưng ra trước mặt cậu là có ý gì?
Cậu nhớ mình đâu có làm gì lầm lỗi với anh ta đâu?
“Hạ tổng đang ở đây sao… ha ha… ha ha” Hoắc Dương cố gượng cười, mình quả thật tới không đúng lúc rồi.
Chỉ một chút nữa thôi mọi chuyện đã thành công, nào ngờ bị Hoắc Dương nhảy ra chặn ngang, Hạ Lãng thật sự rất muốn dần cho Hoắc Dương một trận.
Anh gật đầu với Hoắc Dương xem như chào hỏi, sau đó nói với Vân Tranh, “Anh đi về trước.”
Vân Tranh cũng không giữ người lại, “Hạ tổng đi thong thả.”
Sau đó, dưới bốn con mắt của Vân Tranh và Hoắc Dương, Hạ Lãng mang theo vẻ mặt buồn bực rời đi.
“Hạ tổng bị gì vậy?” Hoắc Dương thấy Hạ Lãng đi rồi mới dám hỏi Vân Tranh.
Vân Tranh chỉ cười cười phất tay tỏ vẻ không biết.
Hoắc Dương nhìn nụ cười của Vân Tranh liền biết có chuyện, cậu ta mang theo vẻ mặt nhiều chuyện vội sấn tới bên người Vân Tranh, “Trễ thế này rồi Hạ tổng ở phòng cậu để làm gì.”
Vân Tranh không thèm để ý đến cậu ta, xoay người rót nước uống, “Không phải cậu cũng chạy tới phòng tớ lúc này đó sao.”
“Tớ là tới hỏi thăm cậu.” Hoắc Dương vì mình mà biện minh.
Vân Tranh đưa nước cho Hoắc Dương, “Boss của tớ cũng quan tâm nghệ sĩ của công ty thôi.”
Hoắc Dương uống một ngụm nước, “Cậu tưởng tớ mù à, Hạ tổng làm gì có chuyện sẽ quan tâm cấp dưới, căn bản là đang lo lắng cho bạn trai…”
Vân Tranh trực tiếp lơ cậu ta luôn.
Hoắc Dương nhìn bộ dạng Vân Tranh nở nụ cười trêu trọc, nhưng lúc sau lại bắt đầu nghiêm túc, “Mặc dù nói thế nhưng Hạ tổng với cậu… không phải đang quen nhau chứ?”
Vân Tranh lắc đầu.
“Tớ thấy Hạ tổng cũng được nhưng dù sao cũng là ông chủ công ty giải trí, cậu vẫn nên chú ý thì hơn.”
Trong giới giải trí, minh tinh bám theo ông chủ cũng là chuyện bình thường, trong lúc còn hứng thú thì đem bạn nâng tới tận trời, nhưng đến một ngày nào đó ông chủ không thích bạn nữa thì bạn chẳng là gì cả.
Dù Hoắc Dương chưa từng gặp qua loại chuyện này nhưng không có nghĩa là cậu không biết, suy cho cùng cậu vẫn lo lắng cho Vân Tranh.
Vân Tranh hít sâu một hơi, “Tớ biết, yên tâm đi.”
Cậu và Hạ Lãng không chỉ dừng ở mối quan hệ bao nuôi mà vướng mắc tới những ân oán đời trước nữa…
Cậu cũng không biết giải thích với Hoắc Dương như thế nào nên chi có thể cảm ơn vì cậu ấy đã quan tâm đến mình thôi.
Hai người trò chuyện một hồi cho tới gần mười giờ.
Tiễn Hoắc Dương đi, Vân Tranh vén màn lên mới phát hiện hôm nay ánh trăng thật là tròn.
Vân Tranh có cảm giác mình và Hạ Lãng có lẽ sẽ luôn mập mờ như vậy trong một thời gian dài cho đến khi chuyện đó xảy ra, cậu mới biết rõ ước muốn lớn nhất trong lòng mình là cái gì.

 

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: