[Thiên vương chi lộ] Chương 48

Chương 48
Hiện tại đang là cảnh quay của Hoắc Dương và nữ chính.
Hoắc Dương trong vai Triển Phi Dương thông qua các manh mối rốt cuộc tìm được Vân Nương – người có liên quan đến vụ án, không ngờ đến lúc tìm được nơi ở của nàng thì Vân Nương đã bị người khác sát hại.
Lúc này Triển Phi Dương đang núp ở một chỗ bí mật. Tay hắn đặt trên chuôi kiếm…
Triển Phi Dương xoay người rút kiếm.
“Tiểu Tuyết, sao lại là muội?”
Tiểu Tuyết rung đùi đắc ý đi tới, “Vì sao lại không thể là muội?”
Triển Phi Dương bất đắc dĩ.


Vân Tranh vừa nghỉ ngơi ở một bên vừa xem Hoắc Dương quay phim.
Kết quả nữ chính nói sai lời thoại, hai người liền bắt đầu cười lớn tiếng. Nhờ tràn cười này mà mấy cảnh sau cũng khỏi quay.
Hai người cứ cười mãi khiến đạo diễn cũng đành chịu, “Nghỉ ngơi chút đi.”
Thấy Hoắc Dương quay xong rồi, Vân Tranh chưa kịp mở miệng thì cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Dương Dương, ở bên này.”
Một giây sau, Vân Tranh liền thấy anh trai Hoắc Dương đang đi tới, nhưng Hoắc Dương chẳng có vẻ gì là giật mình cả.
Vân Tranh cười thầm, tối hôm qua Hoắc Dương còn hờn giận vì anh trai mình không đến thăm mình, chỉ không ngờ cả hai như tâm tư linh thông, ngày hôm sau Hoắc Thiên Tường đã từ trên trời giáng xuống.
Ông chủ lớn chính là nhiều tiền, đêm đó Hoắc Thiên Tường liền bao toàn bộ nhân viên đi ăn cơm và hát karaoke.
Tối ấy ngoại trừ Vân Tranh, Hạ Lãng, Hoắc Dương và anh trai của cậu ta còn có đạo diễn và các diễn khác tới góp vui.
Không khí náo nhiệt, ầm ĩ, mọi người vừa uống rượu vừa hát hò.
Chỉ là chỗ này hầu như toàn là diễn viên, tuy rằng bọn họ có tài năng diễn xuất nhưng về mặt ca hát thì thật không dám khen tặng.
Không biết là ai chọn ca khúc của nhóm Listen, tuy rằng giọng hát không đến nỗi quỷ khóc thần sầu nhưng thật sự là dở chết đi được.
Lúc này đạo diễn cười to, “Tiểu Triệu, chỉ bằng giọng hát này của cậu cũng dám hát ở trước mặt Vân Tranh hả, cậu không thấy xấu hổ nhưng tôi xấu hổ thay cho cậu đấy.”
Một diễn viên nữ khác cũng cười, “Đạo diễn ông không biết sao, Tiểu Triệu là fan của Listen đó nha, cậu ta còn thích nhất là bài hát này, mỗi lần đi karaoke mà không hát bài này là không chịu nổi mà.”
Tiểu Triệu sờ sờ gáy, cười ngại ngùng, “Lộ Lộ , chị đừng có trêu em nữa, không phải có rất nhiều người thích bài này sao.”
Bộ dáng Tiểu Triệu chọc cho mọi người cười một trận.
“Vừa lúc chính chủ cũng có mặt, chi bằng Vân Tranh hát một bài đi.” Không rõ là ai đề nghị, lập tức được mọi người ồn ào hùa theo.
“Vân Tranh mau cứu vớt đời tui, tui không muốn bị tra tấn bởi giọng hát ma quỷ của Tiểu Triệu nữa đâu.”
“Hát một bài đi mà Vân Tranh.”
Vân Tranh nhìn thấy trong đám người ồn ào thì Hoắc Dương là tên hăng say nhất, ai cũng nhìn ra lòng cậu ta mang đầy ý xấu.
Nếu tất cả mọi người đã nói như vậy, Vân Tranh cũng không tiện từ chối liền sảng khoái nhận lấy micro.
“Bài này là song ca, cần một người nữa hát chung nào.”
“Để em cho, Vân Tranh là thần tượng của em mà.” Tiểu Triệu lập tức xào xáo xông lên, vẻ mặt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm thần tượng của mình.
Cuối cùng là đạo diễn quăng cậu chàng ra ngoài, “Chú mày thì bỏ đi, để cho lỗ tai của ông nghỉ ngơi chốc lát coi.”
“Đạo diễn Trương ngài chẳng dịu dàng gì cả, còn cướp đi cơ hội song ca với thần tượng của em nữa chứ.”
Vân Tranh bị dáng vẻ tủi thân của Tiểu Triệu chọc cười, người này thật là hài hước.
“Hạ tổng lên đi, Hạ tổng hát được không.” Trong lúc mọi người tuyển chọn người khác, Hoắc Thiên Tường bắt đầu ồn ào, mỉm cười nhìn Hạ Lãng đầy sâu xa.
Mọi người trong đoàn phim vốn đã quen biết sơ sơ với Hoắc Thiên Tường, còn Hạ tổng thì khá xa lạ. Bất quá sau mấy ngày Hạ Lãng ở lại cùng đoàn phim, cùng tiếp xúc với anh xong họ mới nhận ra anh cũng không quá lãnh đạm như họ nghĩ, ngược lại đối nhân xử thế rất hiền hòa nên vừa nghe Hoắc Thiên Tường đề nghị như thế, những người khác nào dễ dàng bỏ qua cho Hạ Lãng.
“Đúng vậy, chưa từng nghe Hạ tổng hát bao giờ cả, hôm nay nhất định phải hát một bài mới được về.”
Hạ Lãng nhìn sang Vân Tranh một cái mới đứng dậy đi đến bên cạnh cậu.
“Đổi bài khác không?” Vân Tranh hỏi ý Hạ Lãng bởi trong ấn tượng của cậu Hạ Lãng sẽ không bao giờ hát bài của Listen đâu.
Hạ Lãng lắc đầu, “Cứ để bài này đi.”
Vân Tranh cảm thấy rất mới lạ khi Hạ Lãng quyết định vẫn sẽ hát bài này.
Nhạc đệm vang lên, Vân Tranh bắt đầu hát trước.
Xu hướng âm nhạc chủ yếu của Listen là nhạc trẻ mà bài hát này lại là bài trữ tình hiếm hoi của nhóm.
Vốn trong phòng đang ồn ào cũng im lặng trở lại, tất cả mọi người đều dán mắt vào hai người đang đứng chung một chỗ thâm tình song ca với nhau.
Vân Tranh vốn cho rằng bài này hơi quá sức với Hạ Lãng như không ngờ anh hát rất tốt. Hai người phối hợp với nhau rất trơn tru.
Đến phần điệp khúc, Vân Tranh thoáng quay đầu nhìn sang Hạ Lãng.
Ánh sáng hiện tại có hơi tối, Vân Tranh cố gắng lắm mới miễn cưỡng thấy được biểu cảm của Hạ Lãng.
Giờ phút này, khóe miệng Hạ Lãng hơi hơi nhếch lên cười, anh đang thâm tình nhìn Vân Tranh.
Trái tim Vân Tranh như lỡ mất một nhịp, không ngờ cứ thế mà quên luôn lời hát.
Vân Tranh không hát tiếp nên lúc này trong phòng karaoke chỉ còn lại tiếng ca của Hạ Lãng.
“Hy vọng rồi sẽ có một ngày, người tôi lấy chính là em.”
Vân Tranh thấy hình ảnh của mình từ trong đôi mắt của Hạ Lãng.
Đêm đó, bài hát cả hai cùng ca là bài 《why i love you》.
**
Lúc tiệc tàn thì trời cũng đã khuya.
Khi tới là đi một đám nhưng khi về thì phải tách ra mà đi.
Hạ Lãng và Vân Tranh cùng bắt taxi đi về khách sạn.
“Vân Tranh, ngày mai anh phải về.” Trong xe đang yên tĩnh đột nhiên Hạ Lãng mở lời.
Vân Tranh đang dựa đầu vào cửa kính cũng không quay đầu lại, “Ừm.”
Hạ Lãng có chút mất mát, anh cho rằng Vân Tranh sẽ hỏi một câu đại loại như khi nào máy bay xuất phát vâng vâng, không ngờ em ấy lại lãnh đạm như vậy.
“Bốn giờ chiều mai máy bay cất cánh.” Hạ Lãng vẫn chưa từ bỏ ráng chêm thêm một câu.
Lần này Vân Tranh mới xoay người lại, “Ngày mai tôi phải đóng phim, không tiễn anh được.”
Mong chờ trong mắt Hạ Lãng biến thành mất mát, ý cười trên mặt cũng không còn nữa.
Vân Tranh thấy hết những biến đổi đó nhưng cậu không nói gì, trong xe lại trở về yên lặng.
Ngày hôm sau Vân Tranh phải đi đóng phim. Trước khi đi Hạ Lãng có gọi cho cậu một cú điện thoại nhưng lúc đó cậu đang bận quay phim nên căn bản là cậu không hề hay biết.
Quay xong, trợ lý nhanh chân đưa đồ thay cho Vân Tranh, cậu lặng người đi một lúc mới nhận lấy.
Thói quen thật là đáng sợ, chỉ mới ngắn ngủi vài ngày mà cậu đã quen người kia luôn một mực ở bên cạnh mình hỏi han ân cần.
Bây giờ lại đột nhiên không gặp nữa làm cậu chưa kịp thích ứng.
Vân Tranh cầm đồ khoác lên người, cười khẩy một tiếng.
Tối hôm qua cũng không phải là cậu cố ý đối xử với Hạ Lãng như thế, chẳng qua là lúc đó cậu có hơi bực mình.
Hôm nay là sinh nhật của cậu, Hạ Lãng hiển nhiên không hề nhớ.
Mặc dù theo đúng thì sinh nhật cậu còn nửa tháng nữa mới tới nhưng thật ra cậu luôn luôn mừng sinh nhật vào ngày này, ngày 8 tháng 4.
Hôm nay cũng là ngày kết thúc toàn bộ phần ngoại cảnh, ngày mai là có thể đi về được rồi.
Dù là sinh nhật thì Vân Tranh vẫn chẳng thấy có gì khác biệt, một thân một mình như bao ngày khác.
Dọn đồ xong, cậu ngồi xuống mở tivi xem tin tức.
“Bốn giờ chiều hôm nay, chiếc may bay đi thành phố X số hiệu XXXX-700 không may gặp sự cố, khi rơi xuống đã đụng phải một công trình đang thi hành ở vùng lân cận. Hiện đã xác nhận có 180 người trên chiếc máy bay đã mất mạng.”
Trên tivi, nữ phóng viên còn nói gì đó những Vân Tranh đã không còn nghe rõ nữa…
4 giờ chiều hôm nay máy bay đi thành phố X… đã rơi.
Trời đất như đang quay cuồng khiến Vân Tranh đứng cũng không vững…
Cậu vịn tường, hô hấp như cũng trở nên thật khó khăn.
Cậu không thể tin được việc này.
Tối hôm qua Hạ Lãng đã nói gì đó.
“Vân Tranh, ngày mai anh phải về.”
“Bốn giờ chiều mai máy bay cất cánh.”
Vân Tranh không tài nào tin nổi.
Tối hôm qua Hạ Lãng còn nói chuyện với mình… sao giờ đã phát sinh thêm chuyện rớt máy bay?
Đột nhiên Vân Tranh như nhớ ra gì đó, cậu lục tung cả căn phòng mới dọn, cuối cùng mới tìm thấy chiếc điện thoại nằm ở đầu giường.
Vân Tranh run tay nhấn từng con số.
Hạ Lãng không hề bị gì cả… nhất định là vậy.
Ngay cả việc đem điện thoại áp vào tai cậu cũng không dám làm, trong lòng là sợ hãi tột độ chưa từng trải qua.
Điện thoại vẫn chưa kết nối được.
Vân Tranh vẫn không từ bỏ ý định cứ gọi lại hết lần này đến lần khác.
Một lần… hai lần… ngay đến cả cậu cũng không biết mình đã nhấn bao nhiêu lần, điện thoại vẫn như cũ không kết nối được.
Vân Tranh dựa vào tường như bị ai rút hết sức lực, di động thì nằm trên mặt đất, hai chân của cậu như mất đi lực để chống dỡ cơ thể, người cậu cứ thế mà theo vách tường chậm rãi ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, có gì đó chảy từ trong mắt ra.
Vân Tranh chưa từng nghĩ tới Hạ Lãng sẽ bỏ cậu đi đột ngột đến vậy, rõ ràng hôm qua hai người còn hát với nhau.
Không phải anh bảo em cho anh một cơ hội sao? Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Không phải đã nói sẽ đợi câu trả lời của em sao!
Trong lòng như thiếu mất cái gì đó, vô cùng trống vắng, vô cùng đau, cũng… vô cùng khó chịu.
Vân Tranh tuyệt vòn nhắm hai mắt lại, sinh tử trước mắt, yêu hận của kiếp trước kiếp này đều trở nên vô nghĩa.
Vân Tranh cảm thấy mình rất ngu, tối hôm qua sao không nói với Hạ Lãng, ngày mai là sinh nhật em, anh ở lại có được không… Nếu như nói rồi, có thể Hạ Lãng sẽ không đi nữa.
Càng nghĩ, tâm càng đau.
Rõ ràng đã không quan tâm đến kiếp trước nữa, rõ ràng là đã lựa chọn tin tưởng Hạ Lãng…
Thế tại sao lại không nói với anh ta chứ…
Tại sao lại không đi tiễn anh ta…
Tại sao lại không bắt điện thoại…
Đến bây giờ, ngay cả câu tạm biệt cũng không có…
Vân Tranh khụy xuống, một giọt nước mắt rơi trên nền nhà.
Lúc này có người gõ cửa ở bên ngoài.
Vân Tranh tựa như không nghe thấy gì, chẳng buồn nhúc nhích.
Tiếng đập cửa dừng lại, một phút sau lại vang lên.
Vân Tranh chẳng rõ người kia đã gõ cửa bao lâu. Cuối cùng, cậu mới đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, như cái xác không hồn ra mở cửa.
Vân Tranh không nhận ra, đồng hồ trong phòng hiển thị bây giờ đã là tám giờ năm phút.
Trong đầu Vân Tranh trống rỗng, cậu biết hiện tại mình không nên gặp mặt người khác nhưng người trước cửa cứ gõ không ngừng, nếu cậu không mở cửa thì sẽ bất lịch sự.
Cậu không thèm xem người đến là ai, trực tiếp mở cửa ra.
Nước mắt trên mặt Vân Tranh còn chưa kịp khô nên chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ, cậu nhìn phục vụ trong tay ôm bó hoa hồng, kéo thêm một cái xe đẩy, người phục vụ luôn cúi đầu nên cậu không thấy rõ mặt.
“Ngài Vân Tranh, đây là quà tặng cho ngài.” Phục vụ mở miệng.
Vân Tranh nghe được giọng nói này thì ngẩng phắt đầu dậy, trên mặt là biểu hiện không thể tin được.
Nếu cậu không nghe sai…
Thì giọng nói này đã quá quen thuộc rồi.
Người phục vụ ngẩng đầu lên, đưa hoa hồng trong tay cho Vân Tranh, gương mặt anh tuấn treo nụ cười thản nhiên.
“Vân Tranh, anh yêu em.”
“Ở chung với anh đi.”
Vân Tranh lùi về sau từng bước, vô lực dựa vào cửa.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên cánh hoa hồng kiều diễm.

3 thoughts on “[Thiên vương chi lộ] Chương 48

  1. truonglactien 27/12/2017 lúc 22:44 Reply

    Omg @@ cảnh cảm động cuối cùng đã diễn ra. Không có cảnh cuối bù lại thì e rớt nước mắt chung với Vân Tranh luôn quá 😂😂

    Số lượt thích

    • Tư Vũ 27/12/2017 lúc 22:46 Reply

      Ơ nói thế thì trước giờ chẳng có cảnh nào cảm đông ư 😂

      Số lượt thích

      • truonglactien 29/12/2017 lúc 16:18 Reply

        Ý e là hên la cuối chương có cảnh cảm động xảy ra á. Chứ nguyên chương mà hết trong nước mắt đau khổ vậy đau tim lắm

        Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: