Tấn giang VIP2018. 5. 24 kết thúc
Văn vẻ tích phân: 225,497,424
Cổ đại – Ấm áp – 1×1 – HE
Văn án
Kiều Ngọc vốn là phú quý nhân gia đệ tử, thuở nhỏ vô trưởng bối quản giáo, hạ nhân bưng phủng, trưởng thành cái nuông chiều tiểu khóc bao.
Nhất triều gia cảnh suy tàn, bị dì đưa vào hoàng cung, đang định lui cái đuôi làm người, lại thành Thái tử Cảnh Nghiễn tối tri kỷ tiểu thị đọc, lại bị người nuông chiều tại lòng bàn tay cấp trên.
Đáng tiếc Thái tử số phận không tốt, từ đám mây ngã xuống, thành phế Thái tử, bị giam cầm tại Thái Thanh cung, chung thân không đến bước vào tam trọng ngoài cửa.
Cho tới bây giờ ăn không được đau khổ Kiều Ngọc lau mặt, thay đổi thân thái giám quần áo, một bên khóc một bên hành trang chân thành mà đi theo phế Thái tử vào lãnh cung.
Từ trước Kiều Ngọc không phải không có thể ăn khổ, chính là không có gặp được cái kia có thể làm cho hắn chịu khổ Cảnh Nghiễn.
Từ từ đêm tối, đường dài gập ghềnh, tung trên đời tái nhiều khổ sở, có ngươi liền vô sầu vô ưu.
Với Kiều Ngọc như thế, Cảnh Nghiễn cũng thế.
Thực dụng hướng dẫn:
1. Tâm cơ thâm trầm không hề thị phi thiện ác xem hung ác nham hiểm phế Thái tử công × nuông chiều ngọt nhuyễn vi công một giây kiên cường dũng cảm tiểu khóc bao thụ
2. Khác loại vương tử báo thù nhớ, công sủng thụ, Thái tử yêu nhất chính là tiểu khóc bao, tình cảm tuyến ngọt, cực ngọt, phi thường ngọt, chủ yếu nói thương yêu. Kết cục he, đặc biệt ngọt he!
3. Thuần hư cấu, cơ bản đều là tác giả nói linh tinh, không cần khảo chứng.
Download
Mị không kỳ thị đảng ngốc bạch ngọt nhưng quả thật quá mệt mỏi với cặp chính của truyện này, nhấn mạnh là cả đôi chứ không riêng gì em thụ ngây thơ rạng rỡ chói lòa (theo lời tác giả) và hơi hơi thiểu năng (theo thiển ý của mị) (╯-╰”)
Gì mà đọc truyện cứ đoạn nào cặp chính xuất hiện là phải tua, tua thiệt lẹ, đến đoạn đấu đá cung đình or cp phụ thì đọc. Chính ra hồi ức về Trần hoàng hậu và Nguyên Đức Đế thuở gặp mặt mặn nồng còn gợi nhiều cảm xúc hơn khối (¯―¯٥)
Số lượt thíchSố lượt thích
Mình thì cảm thấy nếu ai ưa loại ngọt sủng thì truyện này không tệ, tuy đúng là coi lâu bị đuối dù cao trào không lên theo từng nấc, hơi nhàm chút.
Có những lúc mình thấy quý em thụ, tại như văn án nói, bạn ấy thân kiều thể mềm dễ khóc, có thể nói là yếu đuối mềm nhũn. Nhưng thụ cũng rất dũng cảm, lúc công bị vua hại nhốt vào lãnh công, anh lo thụ bị giết nên cố gắng đưa thụ ra ngoài cung của mình. Lúc này công chưa yêu thụ, chỉ trân trọng thôi. Thụ có thể đi, có một cuộc sống tốt đẹp hơn ngoài cung, nhưng không, thụ lén tráo thân phận với công công khác, dù sợ hãi đến run bắn người nhưng vẫn kiên quyết bước vào lãnh cung hẻo lánh, hiu quạnh, tồi tàn, sập sệ, chỉ vì thái tử ca ca ở đây.
Công gần như nuôi thụ từ nhỏ đến lớn, nhưng anh lạnh lùng mưu tính sâu xa. Khoảnh khắc thụ theo vào lãnh cung mới thật sự bước vào lòng anh, khiến anh không bao giờ chịu thả tay cho thụ đi nữa.
Hai người sống rất cực khổ, bị người cắt xén phải ăn cơm thiu. Công tuy là thái tử nhưng có sức chịu đựng hơn người, cơm hẩm cơm hiu thế nào cũng chẳng sao. Nhưng thụ từ nhỏ đến lớn hầu như không chịu khổ, vậy mà vì công, cậu ăn cơm thiu ngon lành mà không khóc mè nheo, không than thân trách phận, ngược lại cười tươi cổ vũ công. Nhìn cảnh công thương thụ mà đi tìm cái cỏ gì có mật hoa ngọt, thụ cười thỏa mãn vì chút mật hoa đó, còn ráng tìm kiếm khắp nơi để dành ‘hoa ngọt’ làm quà sinh nhật cho công, làm mình đọc mà thấy cảm động.
Tất nhiên những cảnh thụ ngây thơ bị người bắt nạt, hành mà không biết thì cũng hơi bực nhưng biết làm sao, em nó từ nhỏ được bảo bọc, sao nhìn thấu được lòng người? May mà chịu khổ một chút nhưng luôn thoát nạn.
Mình cảm thấy truyện đọc cũng được, tình cảm công và thụ dành cho nhau lúc hoạn nạn rất đáng quý.
Số lượt thíchSố lượt thích