Author Archives: Mây Mun

[Tự thủy nhu tình] Chung chương

11Chung chương

Mấy tháng sau, giang hồ đồn đãi Thiên Tình đường bị diệt sau một đêm, không rõ nguyên do.

Còn Hàn Khiếu – đường chủ Hàm Tiếu đường – thì lấy cớ tuổi tác đã cao mà nhường vị trí của mình lại cho một thanh niên khác họ. Nghe nói lão còn để người thanh niên đó cưới cháu gái mình, trở thành người thừa kế của Hàm Tiếu đường Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ thập chương

1010

Liễu Tinh Vân vốn đang khoanh chân nhắm mắt, khi nghe tiếng bước chân tiến về phía này, hắn mở mắt, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười.

“Tất cả đều đi ra ngoài.” Hàn Vị Tuyết mệnh lệnh.

“Tiểu thư, trang chủ có lệnh…. A….” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ cửu chương

909

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng chén trà rơi vỡ trên mặt đất đột ngột vang lên, khiến Hàn Tị Thủy giật mình nhìn lại.

“Trời!” Tiếng Hoàn Nhi kinh hãi hét lên, sau đó, nàng chạy thật nhanh ra ngoài, la to: “Người đâu! Trong phòng công tử có –”

“Hoàn nhi!” Hàn Tị Thủy không kịp chặn nàng lại, đành phải đẩy Liễu Tinh Vân ra. “Ngươi đi mau.” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ bát chương

hinh-nen-thuy-mac_308

“Tỉnh rồi! Công tử tỉnh rồi!”

Hàn Tị Thủy vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng hô hào vui mừng vội vàng chạy đi, rồi lại vội vàng quay về.

Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ thất chương

20123217120807

“Hai ngày trước Hàn Vị Tuyết đã rời khỏi Thái Nguyên rồi, đúng không?” Cặp mắt vốn chẳng ôn hòa của Liễu Tinh Vân toát ra hàn ý, “Nàng đi đâu vậy?”

“Dựa theo hướng đi mà đoán thì hẳn là về Thục Trung.” Khúc Hướng Vãn đưa bức thư cho Liễu Tinh Vân. “Nàng lên đường một mình, vẫn còn vài người của Hàm Tiếu sơn trang lưu lại Chu phủ.” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ lục chương

index06

“Cẩn thận bên kia!” Tả Vô Tâm nơm nớp lo sợ nhìn Hàn Tị Thủy bước đi trong vườn. “Cẩn thận bên trái!”

Hàn Tị Thủy dừng bước, bất đắc dĩ thở dài, “Vô Tâm, ngươi càng nói càng khiến ta khẩn trương.”

“Ta sợ ngươi không nhớ rõ thôi!” Tả Vô Tâm lầm bầm. Lão đại muốn hắn chiếu cố Tị Thủy, nếu Tị Thủy bị thương thì hắn chết chắc rồi.

“Ngươi đã dẫn ta đi qua đây hai lần rồi.” Hàn Tị Thủy mỉm cười, “Ta nhớ rõ phải đi như thế nào, ta không thể lúc nào cũng nhờ ngươi giúp ta.” Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: