Author Archives: Nhã Phong

[ NLCD ] Đệ thập ngũ chương

Đệ thập ngũ chương

Mùa đông tới hài tử nằm trong chăn luôn run, Ngân Lang ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều, cởi sạch y phục cả hai dùng nội lực nâng cao nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho Cao Dương, thân thể Cao Dương trắng nõn, gắt gao lui vào lòng Ngân Lang. vật nhỏ nhúc nhích nhúc nhích tìm vị trí tốt.

Ngân Lang cấm dục đã lâu làm sao chịu nỗi kích thích, vì vậy ra cảnh cáo.

“ Dương Dương không nên lộn xộn.”

Cao Dương thấy ca ca nhíu mày, vì vậy đem cái miệng nhỏ nhắn thấu qua hôn lên mi gian Ngân Lang.

Tiếp tục đọc

[ NLCD ] Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương

“ Trắng trắng, xinh đẹp, môi hồng chính là tỷ tỷ, nãi nương nói như vậy.

Tiểu Bạch hỏi Cao Dương.

“ Tiểu gia hỏa ngươi cũng trắng trắng, môi cũng hồng rất đẹp, vậy Dương Dương là nữ nhi.”

“ Không phải, Dương Dương là nam hài.”

“ Nam hài cùng nữ hài có cái gì khác nhau sao?”

“ Nữ hài mặc váy.”

Tiếp tục đọc

[ NLCD ] Đệ thập tam chương

Đệ thập tam chương

Tiểu Bạch nhìn nói một câu.

“ Nhỏ như  nhau.”

“ Ngươi…ngươi…?”

Người nọ trừng mắt líu lưỡi nhìn Tiểu Bạch.

“ Ta là Bạch Ngọc Kỳ.”

“ Hắc Bạch Kỳ.”

Người nọ thấy đại thế đã mất, cắn răng một cái khóe miệng chảy ra máu đen. Nhìn lại thì sắc mặt cũng biến thành màu đen, người thẳng tắp ngã xuống đất.

Tiếp tục đọc

[ NLCD ] Đệ thập nhị chương

Đệ thập nhị chương

Vân Phi Dương giống như là cố ý để sư đệ hắn ra ngoài tặng lại không gian cho Ngân Lang và Cao Dương. Sư đệ hắn mới đi ra, hắn cũng nói có chút chuyện cùng sư phụ hắn ra ngoài.

Ngân Lang thấy mọi người rời khỏi, đem Dương Dương ôm vào lòng.

“ Dương Dương, cả đời cùng ca ca có được không?”

Ngân Lang bắt đầu nghĩ đến biết đâu hắn có tương lai, Vân Sơn này tuy là nơi tà môn, thế nhưng người ở đây thật sự có bản lĩnh. Luận võ công có Hắc Bạch Kỳ, luận giải độc trị bệnh có Vân Phi Nhân, mà Vân Phi Vũ tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc ( sâu đến mức không thể đo được).

Tiếp tục đọc

[ NLCD ] Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhất chương

Ngân Lang nghĩ nếu như hắn có tương lai, hắn nhất định sẽ đối tốt với Cao Dương gấp bội.

Buổi trưa dẫn Cao Dương ra cửa, ánh dương quang đều trở nên ấp áp hơn, buổi tối Vân Phi Nhân chạy tới gọi bọn họ dùng bữa, Vân Phi Vũ xuống núi còn chưa về, Vân Tịnh Tử đại sư ở chỗ kia yên lặng ăn, Vân Phi Dương đang bấm ngón tay gì đó? Đột nhiên nói.

“ Ngày mai trời sẽ mưa.”

Vân Phi Nhân hô lên một tiếng.

“ Tốt, sáng mai không cần đi hái thuốc.”

Tiếp tục đọc

[ NLCD ] Đệ thập chương

Đệ thập chương

Tình hình chung, sứ giả sau khi truyền mệnh lệnh sẽ ở cách đó không xa thu xếp ổn thỏa, đợi đến lúc nhiệm vụ đến kỳ hạn thì đi nghiệm chứng xem nhiệm vụ có được hoàn thành hay không, sau đó mới trở về phục mệnh.

“ Nai Con, nếu như các ngươi thấy một bệnh mỹ nhân tới tìm ta, thì cứ đưa hắn đến gặp ta.”

“ Ngươi không phải thích hắn sao?”

Ngân Lang hoài nghi Hôi Lang nhìn thấy sứ giả của hắn sẽ động thủ.

Tiếp tục đọc

Minh Như Thần Tư – Văn Án

 Văn án

Người yêu của Minh Tử là thiên vương rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, tuy rằng bề ngoài nhiệt huyết, nhưng lại có một cái tên lạnh như băng ‘ Lãnh Lâm’, y có loại khí thế cao cao tại thượng giống như thần, hấp dẫn người nhưng cũng làm cho người không thể tới gần, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được thần hình đẹp đẽ và tài hoa của y, làm cho tất cả những ai từng gặp qua y đêu sôi trào.

Nhưng ở trước mặt Minh Tư, Lãnh Lâm hoàn toàn bất đồng, bá đạo, táo bạo, có khi vì sáng tác nhạc không được lưu loát mà nổi giận, Minh Tư  sẽ đem tất cả tức giận của Lãnh Lâm hóa thành vô hạn ôn nhu, im lặng ở sau lưng Lãnh Lâm mà trả giá.

Mà Lãnh Lâm lại luôn có thói quen Minh Tư ôn nhu, đem tất thảy trở thành hợp lý, là bổn phận phải làm, liền không biết quý trọng.

Cứ như vậy, Minh Tư mang theo gương mặt mỉm cười bị Lãnh Lâm thương tổn đầy người, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, bởi vì Lãnh Lâm là người duy nhất từng nói yêu hắn.

Nhưng khi thấy Lãnh Lâm có người khác, Minh Tư tan nát cõi lòng thiên sang bách khổng ( trăm ngàn vết thương ) , vỡ tung không chịu nổi, không còn cách nào chấp vá lại nữa, Minh Tư cảm thấy hắn nên rời đi.

[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhị chương

Đệ nhị chương

Bóng đêm mênh mông mờ mịt, một chút tinh quang lấp lánh.

Giữa sơn thôn vắng vẻ, không có phồn hoa, không có tạp âm, truyền vào tai người chính là tiếng kêu của côn trùng, nếu không phải bị treo trên không trung, Lộ Kỳ sẽ rất có tâm tình du ngoạn ngắm cảnh.

Thanh âm trong đêm đen vừa lạnh vừa mờ ảo làm cho Lộ Kỳ vốn không cảm thấy lạnh lại đánh cái rùng mình, chẳng lẽ là đại điểu nói chuyện?

Tiếp tục đọc

[ Dữ Thần Hôn ] Đệ nhất chương

Đệ nhất chương

Đại lục Brooke có long tộc, tinh linh tộc, yêu tộc, có dã thú, có thú nhân, cũng có nhân loại, mà nhân loại là chủng tộc yếu nhất, nhưng  mà đại lục này là do thần giả thống trị.

Trên đại lục này, vì để có nơi sinh sống, chung quy không hề thiếu đấu tranh cùng chiến tranh, tỷ như tinh linh tộc bất hòa long tộc, tỷ như huyết chiến của dã thú cùng thú nhân.

Nhân loại là chủng tộc không có sức chiến đấu nhất, bọn họ chỉ có một mảnh đất nhỏ, mà mảnh đất kia, các chủng tộc khác cũng không thèm đi tranh đoạt, bởi vì nơi đó vô cùng cằn cỗi, thức ăn có thể kiếm được cực kỳ ít.

Mỗi chủng tộc đều có lãnh địa riêng, bọn họ sẽ bảo vệ lãnh địa của mình không cho ngoại tộc xâm chiếm.

Tiếp tục đọc

[ HDVU ] Đệ thập tam chương + Đệ thập tứ chương

Chương 13

Bên ngoài khoang thuyền, một mảnh hạo thủy mênh mông.

Mấy ngày nay lại ngủ không được, chỉ có lúc mệt mỏi cực điểm mới có thể chợp mắt được một chút, nhưng rất dễ bị giật mình tỉnh giấc, tỉnh lại sẽ vô pháp ngủ lại.

Đầu có điểm đau, thân thể nặng nhọc được khỏa tuyết nhung, ghé vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài thuyền.

Tiếp tục đọc

[ HDVU ] Đệ thập nhất chương + Đệ thập nhị chương

Chương 11 

Thản nhiên nhìn những người ngạnh xông vào, ngày hôm nay thật sự là rất náo nhiệt. Ta vốn ghét ồn ào, vậy mà ầm ĩ cứ chạy đến trước mặt ta, chưởng quỹ Hoa Thanh cư thật ra là làm gì vậy!

“ Ta nói thế nào mà lại không bắt được hai người các ngươi, thì ra là có đồng lõa. Đến a! Bắt hết, dù là con trai cứng đến thế nào, lão tử cũng muốn nó phun ngọc trai ra!” Kiêu ngạo quẹt miệng, tay không ngừng chỉ chỏ khắp nơi.

Tiếp tục đọc

[ HDVU ] Đệ thập chương

Đệ thập chương

“Dạ nhi, Dạ nhi . . .”

Mông mông lung lung, dường như có người thấp gọi bên tai, giống như kiềm chế vô hạn áp lực thống khổ cùng hối hận.

Tâm, sáp sáp, ẩn ẩn đau, lại có chút ấm áp. Là Đế Hạo, là hắn, đang gọi ta.

Ta đang làm sao vậy? Vì sao thanh âm của hắn lại ẩn nhẫn như thế, ta có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang thống khổ cùng bất lực.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: