Category Archives: Boss Xin đừng nóng nảy

[Boss] Chương 23

1293357519143723 – Sinh bệnh

Nguyên Triệt coi nhẹ sự phản kháng của anh, bởi vì kế hoạch lần này đổ vỡ khiến hắn tích đầy phẫn uất cùng dục cầu bất mãn trong bụng. Lúc lái thuyền về bờ, trong đầu hắn vẫn còn suy tính việc sẽ làm tình với anh sau khi trở về.

Chẳng qua, lần này hắn nhất định phải thất vọng. Phương Nho đi một chuyến liền ‘may mắn’ bị bệnh. Vừa uống phải rượu có thuốc, sau đó anh còn dũng cảm nhảy xuống biển, kết quả là bị cảm lạnh sốt cao, chỉ có thể mềm yếu nằm dài trên giường.

Nguyên Triệt tiễn bác sĩ về. Hắn bưng bát cháo đến gần giường, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà nói “Thân thể em yếu quá nên mới dễ bị bệnh như vậy.” Tiếp tục đọc

[ Boss ] Chương 22

1277552129675722 – Chiếm hữu dục

Thời gian bất giác trôi qua, Phương Nho đã ở bên người Nguyên Triệt nửa năm rồi. Bệnh tình của hắn cũng đã có dấu hiệu khôi phục, hầu như hắn đã vượt qua được rất nhiều biểu hiện của người nóng nảy, có thể dần giao lưu bình thường với người khác, không bài xích khi người ta đụng chạm vào mình.

Phương Nho cảm thấy đây là thời điểm tiến vào giai đoạn điều trị cuối cùng —— giảm bớt tâm lý ỷ lại anh của Nguyên Triệt.

Nguyên Triệt dùng tất cả thời gian rảnh rỗi ở bên anh : chạy bộ, ăn cơm, đi dạo phố, xem phim, chơi cờ, bàn chuyện thời sự, tham gia hội họp, tập thể hình, bình luận về món ăn ngon, nghe nhạc…, hai người tựa như bạn đời, cùng vượt qua cuộc sống thanh thản yên ấm.

Lực ảnh hưởng của Phương Nho đối với Nguyên Triệt đã vượt qua dự đoán của anh. Mà anh cũng dần quen sự chăm sóc của Nguyên Triệt, muốn dần rời xa cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 21

3903f90fa5716db593d4760699d1c29029e9b1c710581-vQ7XsY_fw65821 – Tiếng Pháp

Hơn mười giờ sáng hôm sau, đám người Thẩm Mộ dần tỉnh giấc trong tiếng đàn dương cầm du dương. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, lặng yên nghe tiếng đàn một lát, cơn choáng váng mệt nhọc vì phải thức khuya tối qua dần dần biến mất, thay vào đó lại là một cảm giác yên bình thanh thản trong tâm hồn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phương Nho ngừng đánh đàn, quay đầu nhìn về phía hành lang liến thấy Nguyên Triệt xuất hiện ngay chỗ góc ngoặt, quả nhiên người đầu tiên thức giấc là hắn.

Nguyên Triệt đi đến gần Phương Nho, ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng nói : “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Phương Nho cũng chào lại.

Hai người dựa sát vào nhau, tóc kề tóc, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ phác họa hình ảnh hai người tạo thành một bức tranh tràn ngập tình cảm ấm áp. Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 20

1277637087192020 – ZTEV

   Sau khi từ Nguyên gia trở về, đêm hôm đó Phương Nho liền ghi lại kĩ càng tỉ mỉ về nội cung cuộc nói chuyện với ông Nguyên Phong lên laptop. Anh cảm thấy ông Nguyên Phong còn giấu diếm điều gì đó, ví dụ như nguyên nhân cãi nhau của vợ chồng ông. Liệu Nguyên Triệu có biết nội tình việc này không? Nguyên Khê và Nguyên Tĩnh rõ ràng là kết quả cuộc tình lén lút của ông Nguyên Phong, nếu Doãn Thiến phu nhân còn chưa chết, hai người họ sẽ là con ngoài giá thú. Nguyên Triệt chán ghét bọn họ hay không? Lúc ở Nguyên gia, đương nhiệm thê tử của ông Nguyên Phong vẫn không lộ diện, bà ta cố ý trốn tránh sao? Chuyện năm đó đã tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng tới Nguyên Triệt? Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 19

115133517313c3777bl19 – Chuyện cũ

Lúc ăn trưa, cuối cùng Phương Nho cũng gặp được đại thiếu gia Nguyên Trạch của nhà họ Nguyên, tuổi chừng ba mươi, gương mặt tuấn tú, đeo một cặp kính gọng vàng, khí chất lịch sự nho nhã, thoạt nhìn có phần không giống thương nhân, so ra có vẻ giống một nghệ thuật gia hơn. Vợ của anh ta là Dương Khả Tâm, là người phụ nữ truyền thống, xinh đẹp đoan trang, là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần khẽ nhướn mi lên cũng lộ ra ngạo nghễ.

Mọi người cùng ngồi xuống, trên bàn cơm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng vang nho nhỏ của bát đũa chạm vào nhau, không khí có vẻ nặng nề không ngờ tới. Người nhà họ Nguyên đối với chuyện này hình như đã thành quen, biểu cảm bình thản, tự dùng cơm của mình.

Tầm mắt Phương Nho lơ đãng dừng trên người Nguyên Triệt, chỉ thấy hắn dùng sắc mặt âm trầm gắp toàn bộ ăn rau đặt ra một cái đĩa riêng rồi đưa tới trước mặt Phương Nho, giọng ra lệnh, “Ăn hết.” Tiếp tục đọc

[ Boss ] Chương 18

article-2529831-1a4e39db00000578-763_634_2iarqepeacd6m18 – Nguyên Nhuận

“Sao không ném nó qua xe của Nguyên Tĩnh?” Nguyên Triệt sa sầm mặt nhìn con chó lớn đang ngồi xổm giữa hắn và Phương Nho.

“Nó sợ người lạ.” Phương Nho xoa đầu con chó Husky, cười nói, “ Hơn nữa, anh không thấy nom nó giống giống anh à?” Nom ngô ngố nhưng rất oai phong.

Nguyên Triệt lập tức dùng ánh mắt sắc bén như rada của mình nhìn chằm chằm con Husky kia, chỉ thấy nó đang nghiêng cổ vừa nhìn hắn vừa cười ‘tà mị’. Nguyên Triệt giật giật khóe miệng, trong bụng thầm gào thét: Con chó ngốc này giống hắn chỗ nào vậy?

Phương Nho quay mặt sang chỗ khác, cố gắng nhịn cười.

Hai tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe một trước một sau chạy vào biệt thự Nguyên Gia. Tiếp tục đọc

[ Boss ] Chương 17

1275658595750717 – Thân mật

Nguyên Triệt gắt gao ôm lấy Phương Nho vào trong ngực.

“Nguyên Triệt…”

“Suỵt, đừng nói gì cả, để tôi ôm cậu một cái.” Nguyên Triệt dùng hết sức ôm lấy anh, siết đến Phương Nho đau cả xương. Hắn tựa đầu chôn vào ngực anh, hô hấp trầm ngưng mà nóng cháy, thân thể run nhè nhẹ tựa như một con cún lớn cần được an ủi vuốt ve.

Phương Nho dùng tay ôm lấy hắn, tay kia vuốt nhẹ đầu hắn. Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 16

155c1c8082b0de6287782d59d314db72d4aae6af77fd-gwmwZJ_fw65816 – Sinh nhật vui vẻ

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Dylan vừa mở cửa phòng bênh, lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy Nguyên Triệt tựa đầu lên vai Phương Nho, hay tay ôm chặt lấy eo anh, giống như những đứa trẻ khi rúc vào lòng người lớn. Tóc buông rũ che trên hai gò má, che lên gương mặt ngủ say an tĩnh của hắn. Khóe miệng Phương Nho hơi cong lên, biểu cảm nhàn nhã, anh để Nguyên Triệt ôm mà không hề có phòng bị. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, giống như phủ lên cả hai một vầng sáng ấm áp.

Dylan chưa từng thấy được bộ dáng bình tĩnh an tường như vậy của Nguyên Triệt, cũng không thể nào ngờ tới hắn có thể ngủ say dưới hoàn cảnh như vậy. Tầm mắt của Dylan dừng trên gương mặt của Phương Nho, là người này khiến Nguyên Triệt bỏ qua sự cảnh giác phòng bị sao? Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 15

1278842983410215 – Anh nên nghỉ ngơi

Nguyên Triệt dẫn Phương Nho đến bệnh viện thành phố. Một cậu trai trẻ tóc nâu ước chừng hai mươi mấy tuổi chạy tới đón, thở phào một cái rồi nói: “May quá sếp đến rồi.”

“Sao chỉ có mình cậu? Những người khác đâu?”

Cậu trai tóc nâu nhún vai, nói: “Cậu tư bị tai nạn giao thông, không dám nói cho chủ tịch biết nhưng cũng không dám để cho anh biết nên đành phải gọi điện thoại cho tôi trước.”

“Người sao rồi?” Nguyên Triệt hỏi.

“Cậu tư bị gãy xương tay trái….” Cậu trai còn chưa nói xong, Nguyên Triệt liền ngắt lời: “Tôi không hỏi nó, tôi hỏi chính là cái người bị nó đụng kia kìa.”

Cậu trai “A” lên một tiếng, chỉ chỉ ra sau, nói: “Ở phòng bệnh ngay đằng kia, xương sườn và đùi phải đều bị gãy, toàn thân có nhiều chỗ bầm tím, não bị chấn động nhẹ, may mắn là không nguy hiểm tới tính mạng.” Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 14

1007547165d70e863414 – Bàn mưu

Nguyên Triệt cưỡng ép bắt An Minh Sâm cùng mình bàn chuyện công sự tới trưa, sau đó lại mang theo hai trợ lý trở về phòng.

Phương Nho rót trà cho cả ba người.

“Cám ơn anh Phương.” Hai cậu trợ lý đối xử với Phương Nho cực kỳ lễ phép, thậm chí còn lộ ra chút ít kính sợ. Đối với người có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Nguyên Triệt, bọn họ muốn không sợ cũng không được. Ở trong công ty, Nguyên Triệt nổi danh là sư tử mặt lạnh hung bạo, ai ở chung với hắn quá 30 phút đều bị liệt vào hàng ngũ “Liệt sĩ”. Tiếp tục đọc

[Boss] Chương 13

1005297333f961b76113 – Độc nhất vô nhị.

Nguyên Triệt đóng ‘rầm’ cửa lại, vứt Phương Nho vào phòng sau đó lại giơ chân đá thật mạnh vào bàn trà, phát ra tiếng loảng xoảng thật lớn.

Trước kia Nguyên Triệt có nổi nóng cũng không phải nhắm vào Phương Nho, nhưng lần này lại nhằm vào anh, nên anh đã cảm nhận được bội cảm áp lực.

Phương Nho trộm đánh giá hắn, cười nhẹ.

“Cậu còn dám cười?” Nguyên Triệt càng nổi cáu.

Phương Nho nói, “Bộ trang phục này rất thích hợp với anh.” Tiếp tục đọc

[BOSS] Chương 12

rosegalaxy_by_naked_in_the_rain-d6mnxs912 – Bắt được hắc ám

Phương Nho đi vào đại sảnh vũ hội, dưới ánh đèn lập lòe, tất cả trai gái đều che dấu khuôn mặt của mình. Âm nhạc sống động, không gian choáng ngợp, ly dài trong suốt, hóa trang muôn dạng,… đã hình thành nên một thế giới về đêm làm người ta mê mẩn.

Phương Nho rất ít tham gia những vũ hội xa hoa lãng phí như thế này, đặc biệt từ sau khi về nước thì đến quán bar anh cũng không đi. Dù nom bề ngoài anh ôn hòa thế thôi nhưng kì thực cũng có một mặt nhiệt huyết tràn trề, chỉ có điều sự nhiệt huyết này của anh được thể hiện kín kẽ và thầm lặng.

Anh đi xuyên qua sàn khiêu vũ, đến bên quầy bar gọi một ly rượu, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Nhâm Nghiêm Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: