Category Archives: Hứa Vị trọng sinh kí

[ HVTSK ] Đệ nhất bách nhị thập tứ chương

124 – Bắt đầu cuối cùng [4] …

Kinh thành Tây thành môn , Trương phủ, tổ từ.

Trương Minh Thụy đứng ở trong tổ từ, đối mặt với linh đài bày hơn mười tầng bài vị thờ phụng tổ tiên Trương gia. Bài vị gỗ lim bày chi chít tựa như một cái lưới , cái lưới này trong một ngàn năm qua đều cố thủ ở Trương gia trong kinh thành , cũng chặt chẽ khóa chặt con cháu Trương gia trong một ngàn năm qua , không được tự do, vĩnh viễn là nô bộc của Sở triều hoàng thất!

Trương Minh Thụy lẳng lặng đứng, vận nguyệt sắc bào phục, bên hông mang ngọc bích màu tím, trên đầu quấn khăn vuông màu xanh, đều khiến khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa thêm vài phần thoát tục, chỉ là cặp mắt kia lúc này nhìn chằm chằm linh đài lộ ra thâm u không thôi, đầy âm lãnh.

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách nhị thập tam chương

123 – Bắt đầu cuối cùng [3] …

Ban đêm.

Thời điểm Phương Tung trở lại Phương phủ, bóng đêm đã rất thâm trầm. Đưa thê tử nhà mình trở về trạch viện , Phương Tung xoay người đi hướng trạch viện của phụ thân .

Vào trạch viện , phất tay ra hiệu người hầu nha hoàn đều lui ra, đi vào thư phòng, chỉ thấy lão phụ thân nhà mình đang cau mày đi qua đi lại.

“Cha!” Phương Tung cung kính hành lễ “Nhi tử đã trở lại.”

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách nhị thập nhị chương

122 – Bắt đầu cuối cùng [2] …

Kinh thành, Phương gia phủ đệ.

Xuyên qua hành lang uốn thật dài, Phương Tung đứng ở giữa đình, nhìn cách đó không xa, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp đoan trang dịu dàng đang xuyên qua cổng vòm , hướng về phía hắn chậm rãi đi tới , đó là thê hắn, Thiết gia đích nữ, thân muội Thiết Mộc.

Năm đó vốn chỉ vì bình ổn tức giận mười hai gia tộc, vì để Hạo Nhiên bình an rời đi mà không thể không cùng Thiết gia liên minh — cưới nàng, hiện giờ, mười mấy năm , nhìn nữ tử đối diện trước mắt hắn mỉm cười, tươi cười thanh đạm , Phương Tung trong lòng rất phức tạp, đặc biệt khi hắn trở lại kinh thành lại nhìn thấy nàng một thân áo tang trắng đã uống thuốc độc , suýt nữa cũng không cứu nàng trở về được ……

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách nhị thập nhất chương

121- Bắt đầu cuối cùng [1] …

“Tóm lại, ngươi nhớ kỹ! Phương gia tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh!” Phương Kính Nhiên nghiêm nghị nói.

Phương Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng không khỏi trất buồn. Nếu là trước kia, hắn tất sẽ kiên trì chống cự đến cùng với Phương gia , nhưng trải qua mười lăm năm này, hắn cũng biết cha, đại ca cùng nhị ca vì hắn làm hết thảy, biết ý nghĩa của gia tộc là gì…… Hắn ở dưới đáy lòng cười khổ, hắn sẽ kiên trì, nhưng không thể chống cự với những người nhà mà họ đã vì hắn mà hi sinh hết thảy……

**********

Lúc này , Hứa Vị cùng Mặc Tam……

Hứa Vị ngồi ở trên tảng đá bên hồ nghỉ chân một chút, quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa, Mặc Tam ,Mộc Dĩ ,Mộc Vân Hi ba người không biết đang nói gì, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách nhị thập chương

120 – Hồi kinh [6] …

Kinh thành.

Lại lần nữa dừng lại trước cổng thành nơi này, Phương Hạo Nhiên trong lòng phức tạp khó có thể nói nên lời. Đại thành môn kia thực nguy nga , tảng đá kia , thành lâu cao cao kia, còn có đoàn người huyên náo đi như nước chảy tuôn vào hai bên cổng thành …… Còn có ở hai bên cổng thành nhỏ kia có vài dân chúng vận thô bố đoản sam đang xếp từng hàng dài chờ đi qua cổng thành ……

Nhớ tới thật lâu trước kia, hắn cũng từng cùng người nào đó vì tránh né người nhà trách phạt, mặc thô bố đoản sam trốn ở trong hàng ngũ dài dằng dặc đang xếp hàng chờ qua cổng thành …… Phương Hạo Nhiên hít vào một hơi thật sâu, kéo thấp mũ, nói khẽ với Trung bá bên người “Chúng ta đi xếp hàng.”

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập cửu chương

119 – Hồi kinh [5] …

Sở Hiền đứng ở bên bờ , nhìn chằm chằm con thuyền lớn trên mặt giữa sông vẫn đang hừng hực cháy , sắc mặt âm trầm không thôi , trong đầu giờ phút này vẫn như cũ từng lần từng lần hiện lại hình ảnh vừa nãy :

“Ngươi đáng chết!!” Thanh âm âm lãnh đến cực điểm lộ ra lửa giận, vừa dứt lời, Mặc Hồn đao liền nghênh diện bổ tới!

Hắn hiểm hiểm tránh đi, trong lòng khiếp sợ, linh lực của mặc quỷ này thế nhưng mạnh như thế! Nhưng mà , hắn sao có thể dễ dàng bị khi dễ ?! Mắt lạnh nhìn chằm chằm Mặc Tam, hắn ở giữa không trung chém ra một kiếm chỉ dùng tám phần linh lực!

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập bát chương

118 – Hồi kinh [4] …

Kinh thành . Tống gia phủ đệ

Tống Chân đi từng bước một chậm rãi hướng về phía trước, đằng trước, có một viện nhỏ cô độc trơ trọi , cửa phòng đóng chặt , bốn phía cỏ dại mọc lan tràn, bầu trời ảm đạm bị mây bao phủ , lại càng khiến ánh trăng chiếu rõ nơi này hiu quạnh điêu tàn như thế nào.

Chậm rãi đi đến trước của phòng, Tống Chân chậm rãi quỳ xuống, im lặng khấu đầu, lại chậm rãi đứng thẳng thắt lưng, hai tay chồng vào nhau đặt ở trên đùi, rũ mắt, trên mặt đã bị bóng đêm loang lổ che mất không rõ biểu tình.

Mà bốn phía một mảnh tĩnh mịch, cho đến khi một tiếng khàn khàn vang lên “Tam muội, ngươi đã đến rồi.”

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập thất chương

117 – Hồi kinh [3] …

Vào đêm , Hứa Vị nằm ở trên giường trợn tròn mắt nghĩ tới những chuyện mình đã nhìn thấy ở trong đại thụ , hắn thực hoang mang, nếu Dĩ Chân nói “Thánh thụ sở kiến tức thị chân” .Vậy chính là thực sự, bí mật một ngàn năm trước bị che dấu nhất định còn có không ít! Chuyện khiến cho Hứa Vị bức thiết muốn biết là Trang Vân cùng Ngọc Thần Nữ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì…… Trang Vân kia cùng cha bộ dáng giống nhau như đúc, ngay cả ngữ khí nói chuyện, tính tình cũng cơ hồ giống nhau? Còn có cuối cùng, nguyền rủa oán hận thê lương kia……

Trọng yếu nhất , Mặc Hoàng kia cùng Tiểu Mặc quả thực chính là từ một khuôn mẫu ấn mà ra , còn cầm Mặc Hồn đao…… Đột ngột , Hứa Vị trong đầu nhảy ra một cái có thể , Tiểu Mặc sẽ không phải chính là Mặc Hoàng kia chứ ??

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập lục chương

116 – Hồi kinh [2] …

Hứa Vị nghe khóc kêu thê lương kia, rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại, mặc cho có nhắm mắt lại , tiếng kêu thê lương này vẫn như trước ở bên tai hắn quanh quẩn , từng câu gằn lên :

“Sở Chiêu!! Ta , Nam Cương thánh nữ thề với trời, cho dù là mười năm, trăm năm, ngàn năm sau ! Cho dù linh hồn của ta có hôi phi yên diệt , thần thức rơi vào hỗn độn , cũng phải hủy giang sơn Đại Sở của ngươi, tuyệt hậu thế ngươi!!”

Một câu thề, lộ ra hận ý đến xương, làm cho người ta không rét mà run, Hứa Vị muốn che lổ tai, nhưng lại không thể che, chỉ có thể để cho từng lời từng lời âm lãnh kia xuyên vào tai hắn, cho đến khi một tiếng gọi nôn nóng vang lên: Vị Vị! Vị Vị!

Thanh âm rất quen thuộc…… Là, là ai?

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập ngũ chương

115- Hồi kinh [1] …

Mặc Tam đứng ở bên đống lửa, nhìn nam nhân nằm trên mặt đất cách đó không xa — Phương Hạo Nhiên. Phương Hạo Nhiên còn đang mê man , vừa mới hắn đã dùng pháp thuật kiểm tra qua, Phương Hạo Nhiên lông tóc không tổn hại. Kì quái , Trương Minh Thụy kia đã dùng cái phương pháp gì mà có thể làm cho Phương Hạo Nhiên lông tóc không tổn hại ? Nghĩ lại khi hắn trốn ở trong cái bóng của Phương Hạo Nhiên, hắn vẫn bàng quan , thấy Trương Minh Thụy kia rõ ràng đã một đao đâm trúng Phương Hạo Nhiên, khiến Phương Hạo Nhiên trong nháy mắt cũng không còn hơi thở , sao sau khi hắn cứu về , cũng từng chút từng chút khôi phục hơi thở? Còn có, cái bóng kêu tông chủ kia thực quỷ dị , một thân hơi thở âm trầm cùng cảm giác áp bách cho dù hắn trốn ở trong cái bóng cũng cảm thấy trất buồn ( trất là nghẹn , buồn là buồn bực , có nghĩa là cảm thấy nặng nề buồn bực tới không thở nổi ) !

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập tứ chương

114- Truy Mộng …

Hứa Vị kinh ngạc nhìn nam nhân vận bào phục màu đen đứng ở  trên ngọn cây kia, trong lòng không khỏi kinh hoàng không thôi, tấm lưng kia thật sự rất giống Tiểu Mặc !

Sau đó, Hứa Vị liền thấy, ở sau thời điểm quang quyển màu trắng đột nhiên thoáng hiện , nam nhân vận bào phục màu đen chậm rãi xoay người , Hứa Vị không khỏi trừng lớn mắt, bộ dáng cùng Tiểu Mặc giống nhau như đúc nha!! Đặc biệt cái bộ diện vô biểu tình kia! Mà Hứa Vị lại nhìn về phía quang quyển màu trắng thoáng hiện mới nãy , sau đó xuất hiện nam nhân tuấn mỹ vô song vận nguyệt sắc bào phục, nha, đó là Ngọc Thần Nữ?!

Tiếp tục đọc

[ HVTSK ] Đệ nhất bách thập tam chương

113 Bị nhốt ?! …

Ánh mắt Hứa Vị tỏa sáng nhìn chằm chằm một gốc cây dược thảo trong bụi cỏ, oa! Là “Đăng bất điểm thảo” ! Đây chính là dược thảo mà lúc trước hắn ở Nam Cương lục lọi hơn hai năm mà cũng chưa tìm được a ! Hứa Vị thật cẩn thận ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tựa như trân bảo mà đem gốc cây dược thảo đào lên.

Rốt cục đào được gốc dược thảo . Hứa Vị mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm dược thảo trong tay mình, trên mặt tươi cười ngốc hồ hồ đến mức ngay cả Mộc Dĩ Chân nhìn thấy cũng đều nhịn không được mà chụp lấy đầu Hứa Vị “Ta nói ngươi nha , ngây ngô cười cái gì thế ! Chỉ là một gốc cây dược thảo!”

Tiếp tục đọc

<span>%d</span> bloggers like this: