Category Archives: Mưu Sát Lãng Mạn

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 14

14. Kịch bản

Thẩm Thu Minh vừa dọn tới căn hộ đơn thân kia thì Thôi Tiệp đã đem kịch bản đưa tới, cũng hạ lệnh cậu từ nay không làm ở “Sắc Độ” nữa.

Đây là lời hứa mà hai người đã hẹn trước, Thẩm Thu Minh sau khi đưa đơn từ chức cho quản lý , còn đặc biệt bấm điện thoại cho Lý Ngang, dù sao công việc này cũng từ Lý Ngang mà đến, lúc đi , vô luận như thế nào cũng phải tất yếu thông tri y một tiếng.

Khi điện thoại vừa chuyển được, đầu kia có chút tạp âm, Lý Ngang đang cùng người khác nói chuyện “Đánh chết tôi cũng không đi, anh đem tôi trói lại đi, chỉ cần tôi muốn trở về, ai cũng ngăn không được!”

Thanh âm lớn làm cho Thẩm Thu Minh nhíu mày, lúc lâu điện thoại mới được nhấc lên, nghe được Lý Ngang thở hổn hển nói “ Alô ”.

“Cãi nhau với ai thế ?”

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 13

13. Áp-phích

Thẩm Thu Minh giãy giãy, Thời Mặc tay như là một khóa chặn, sít sao đem cậu đính tại trên tường, ép cậu đành phải buông tha cho giãy dụa “Anh dường như đâu hỏi tôi cái gì đâu ?”

“Đàn ghi-ta, cùng với Sắc Độ.”

“Tôi đi làm ở trong này.”

“Tôi nhớ cậu đã kí hợp đồng với Tụ Tinh ký rồi mà.”

“Trước khi làm việc chính thức, tôi sẽ chưa rời đi nơi này.” Thẩm Thu Minh nhìn thẳng Thời Mặc, không có chút nào mềm yếu “Thôi Tiệp biết rõ chuyện này.”

Thời Mặc buông tay ra, nắm chặt cằm Thẩm Thu Minh , anh cúi xuống hôn cậu , đầu lưỡi linh xảo lướt qua môi của đối phương “Cậu cũng không làm được mấy ngày nữa đâu.”

Thôi Tiệp cùng Bành Đông Lai đều uống không ít, xe là không thể nào tự lái rồi, Bành Đông Lai đành phải gọi xe về nhà, bọn họ ở cùng một tòa lầu trong tiểu khu, lại còn cùng một tầng trệt.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 12

12. Nam số 2

Thôi Tiệp liếc mắt nhìn điện thoại di động an tĩnh trên bàn, tối hôm qua Thẩm Thu Minh cùng Thời Mặc nửa chừng chuồn đi, cũng không biết người đi đâu, đến bây giờ tìm khắp vẫn không thấy người. Mặc dù mình dặn đi dặn lại, nhưng trong lòng vẫn sợ Thẩm Thu Minh không cẩn thận bị Thời Mặc dụ dỗ. Ít nhất tại trong suy nghĩ của Thôi Tiệp, Thời Mặc sẽ không chủ động câu dẫn , Thẩm Thu Minh lại không thể nào đầu hoài tống bão . Nếu để cho hắn biết rõ chân tướng sự tình, phỏng chừng thổ huyết ba thước cũng không đủ cho hắn nguôi giận.

Ngược lại tưởng tượng, nói không chừng là bản thân quá lo lắng, Thẩm Thu Minh uống nhiều nước rồi , Thời Mặc chỉ là đưa cậu về nhà , sau đó bây giờ còn đang ở trong nhà nằm ngủ.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 11

11. Đề cử   

Nhật : Đang bươn cùng các sĩ tử. Ngồi xổm bên ngoài post bài . *.* Không biết bạn Khứ thế nào rồi =))

Thẩm Thu Minh cắn miệng, một bộ quật cường ẩn nhẫn làm cho Thời Mặc càng thêm không thể đơn giản buông tha cậu.

Động tác trên tay Thời Mặc càng ngày càng gấp, nhanh, chuẩn, hung ác đâm đâm điểm trí mạng. Thẩm Thu Minh trong mắt một mảnh hơi nước, tiếng rên rỉ khe khẽ theo khe hở cánh môi thoát ra, thật nhỏ, lại khiến nhân tâm nhộn nhạo. Cho đến cuối cùng, Thẩm Thu Minh nhịn không được run rẩy , đạt tới cao trào.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 10

10. Cửa sổ

Thẩm Thu Minh không biết là ngất đi hay là mệt quá mà thiếp đi  , lúc đầu Thời Mặc còn mang áo mưa, càng về sau làm càng hăng  , nên ngay cả áo mưa đều không cần, trực tiếp xuất ra trong cơ thể Thẩm Thu Minh.

Thời Mặc mệt mỏi rã rời ghé vào trên lưng Thẩm Thu Minh mà thở, nhiệt khí phun vào sau lưng cậu, lại thêm thể trọng của nam nhân, làm cho Thẩm Thu Minh trong lúc ngủ mơ không thoải mái giật giật bả vai.

Thời Mặc khó được săn sóc mà khởi động thân thể, hướng chỗ trống bên cạnh dời sang, nghiêng đầu theo thói quen nhìn ra cửa sổ, phát hiện cửa sổ bình thường một mực mở ra, hiện tại lại đóng chặt  , hô hấp của anh lập tức trì trệ, cổ như bị người bóp chặt, thở không ra hơi, chật vật không chịu nổi  , xích lõa lê thân thể , ngã nhào từ trên giường đi vào bên cửa sổ, lao lực bò lên trên bệ cửa sổ, đẩy ra cửa sổ thủy tinh, nửa người duỗi ra ngoài cửa sổ, dùng sức hấp khí, thở ra, thẳng đến khi cảm giác hít thở không thông tán đi, anh mới từ vách tường chậm rãi trượt xuống, đầu ngửa lên dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt lại.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 9 ( H )

9. Lần đầu tiên

Lamborghini đi ra ngoại thành, thuận lợi vòng ra đường quốc lộ, gió theo cửa sổ thổi tạt vào, đem hết thảy thứ trong đầu mang đi, cả người nhẹ nhõm tự tại.

Thẩm Thu Minh hưng phấn mà vươn ra ngoài cửa sổ, tóc bị thổi tới loạn thất bát tao, đường nhìn bị che khuất rồi, cậu đơn giản nhắm mắt lại, một đường cuồng hoan.

Thời Mặc  nhìn cậu một cái “Cẩn thận cái đầu.”

Thẩm Thu Minh ngồi trở lại trong xe, biểu tình mang theo khiêu khích “Tốc độ xe của Thời thiếu gia nhanh như thế, không biết xấu hổ còn nói tôi?”

“Bảo bối, cậu thật là hợp khẩu vị.”

“Nga?” Thẩm Thu Minh nở nụ cười ý vị bất minh, hai ngón tay bắt chước bước đi lướt qua tay lái thả người nhảy tới trên đùi Thời Mặc , nghỉ ngơi rồi một chút, lại vững vàng đi nhanh, hướng mục đích mà đi tới.

Tiếp tục đọc

[ Mưu sát lãng mạn ] Chương 8

8. Rơi xuống nước

Người bên ngoài cũng không ít hơn bên trong, bưng đĩa ăn, cầm ly rượu , lại còn có cả trai lẫn gái đều ngâm mình trong nước.

Chẳng lẽ bọn họ không lạnh sao?

Thẩm Thu Minh đi vào bể bơi, đảo mắt qua người ở bên trong bể, từ xưng hô lẫn nhau của họ , đại khái cũng hiểu chút ít. Trong giới giải trí này , có vài người đã lên vị trí ngôi sao minh tinh nhưng cũng chẳng bằng mấy người đi ra từ hộp đêm, ít nhất người trong hộp đêm không làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 7

7 – Mời rượu…

Thẩm Thu Minh xuống lầu sau không bao lâu, Thời Mặc cũng đi xuống, sau khi nói ngắn gọn để mở màn , mọi người nâng chén cùng uống khai mạc tiệc rượu .

Thời Mặc cùng mấy người cấp cao kính xong rượu, thẳng tắp hướng Thẩm Thu Minh đi tới, anh thấy cậu đang vùi đầu ăn uống , không khỏi trêu ghẹo , nói:“Đói bụng bao nhiêu ngày rồi?”

“Không quen ai cả nên chỉ có thể ăn thôi.” Thẩm Thu Minh miệng nhai nhai, nuốt xuống, mấy thứ trong đĩa đều bị cậu ăn cả rồi.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 6

6. Đụng phải xuân cung sống

Tụ hội cử hành ở ngay tại biệt thự lần trước quay chụp quảng cáo quần lót , Thẩm Thu Minh suýt thì nhận không ra nơi cũ.

Tuy đã cuối xuân, nhưng ban ngày vẫn ngắn đến đáng thương , mới chỉ có sáu rưỡi , trời đã tờ mờ tối rồi , Thẩm Thu Minh đi từ xa đã thấy ánh đèn sáng rực ở biệt thự, xung quanh nó u tối ảm đạm khiến cả biệt thự như bỗng chốc biến thành một tòa thành thạch anh hoa lệ và xa xỉ, đặc biệt ở cửa ra vào còn đỗ rất nhiều xe thể thao, nhãn hiệu chủng loại đa dạng, cơ hồ có thể so sánh với triển lãm xe .

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 5

5. Chính thức ký kết

Thẩm Thu Minh lần nữa nhận được điện thoại từ Thôi Tiệp là một tuần sau, trong điện thoại không tiện nói chuyện, ý chính là để cậu đi Tụ Tinh Giải Trí ký kết, thuận tiện trả tiền công quảng cáo quần lót hôm nọ.

Lúc mới chụp xong được hai ngày , Thẩm Thu Minh nghĩ đến nụ cười quỷ dị của Thời Mặc mà trong nội tâm vẫn còn thấy rờn rợn, sau đó ở trong TV nhìn thấy Thời Mặc, lại nghĩ rằng giữa hai người chắc cũng chẳng có mấy khi tiếp xúc nhiều nữa, liền chẳng hề để ý , tiếp tục ban ngày ngủ buổi tối đi làm .

Lúc Thôi Tiệp gọi điện thoại , Thẩm Thu Minh đang luyện hát , ôm đàn ghi-ta ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, hít lấy không khí cũng không tính là quá thanh mát.

Tiếp tục đọc

[ Mưu Sát Lãng Mạn ] Chương 4

4. Lời nói dối  

Công việc chụp ảnh chấm dứt thì bên ngoài đã là một mảnh tối đen , Thẩm Thu Minh không khỏi may mắn bản thân đã xin nghỉ phép với quản lý , nếu không vô cớ bỏ việc sẽ bị sa thải .

Đám người mẫu của công ty thay xong quần áo liền rời đi , Thẩm Thu Minh đứng ở vùng ngoại ô hoang vu, vừa tối lại lạnh . Bây giờ mới chỉ là se lạnh tháng ba , ấy thế mà cảm giác như vượt qua cái lạnh giá của mùa đông , Thẩm Thu Minh hai tay đút trong túi áo, trong miệng khe khẽ hát một bài hát không biết tên nào đó , hơi run rẩy bước đi..

Tiếp tục đọc

[ Mưu sát lãng mạn ] Chương 3

3. Hiện trường chụp hình

Chụp quảng cáo có thêm Thẩm Thu Minh là tổng cộng năm người, sau khi tạo thành tổ chụp xong , Doãn Chấn kêu bọn họ tiến hành chụp lần lượt từng người.

Lại nói tiếp , Doãn Chấn thật khiến Thẩm Thu Minh lắp bắp kinh hãi, lúc đầu tưởng rằng gã chỉ phụ trách đạo cụ  , không nghĩ tới râu ria xồm xàm như gã lại là thợ chụp ảnh, nghe nói còn là thợ chụp ảnh nổi tiếng .

Thẩm Thu Minh nhìn những người khác thuần thục bày ra đủ loại tư thế bất đồng trước máy ảnh , Doãn Chấn ngẫu nhiên chỉ điểm hai câu, sau đó là để những người mẫu tùy ý , gã chỉ phụ trách chụp hình.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: