Category Archives: Phi Nguyệt Như Tuyết

[PNNT] Chương 30

7d6d606ce0e8adf45e07a138ea5b738229a922e0235d7-GDfmwr_fw658Chương 30

Yêu nữ

“Ba. . . . . . Ba!” Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên trong căn phòng tối đến không thể thấy rõ năm đầu ngón tay. Cửa mở ra vang lên thanh âm ‘ chi nha ‘.

“Cầm đèn!” Bên trong vẫn một dạng vô thanh vô tức ( im hơi lặng tiếng ), nhưng nội thất cũng đã dần dần sáng lên.

Dưới ánh nến lập lòa cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng, trang trí bày biện bố cục không tệ, nhưng khí cụ hơi nhiều nên không gian trở nên nhỏ hẹp hơn, hơn nữa mấy thứ khí cụ này rất là quái dị không giống như những vật dụng bình thường thường hay sử dụng trong gia đình, những khí cụ này hay bắt gặp được trong ngục nhưng cũng không hẳn là giống hoàn toàn. Bốn bức tường vô cùng sạch sẽ nhưng tường bên trái lại có chút bất đồng. Trên tường có một nữ tử y phục không thể che đậy hết cơ thể, nàng được treo lên thành hình chữ đại ( 大 ), bởi vì tóc của nàng rối tung xõa dài xuống cho nên không thể thấy rõ bộ dạng. Tiếp tục đọc

[PNNT] Chương 26

5df6307901bf592a714e244b7a5761ec7e404749116bc-fq0Dqd_fw658Chương 26

Chuyển biến tốt đẹp

Dạ Phi Nguyệt dùng phong cầu đem hai người bay nhanh đến Thú Hạp Cốc.

“Điêu Nhi, ở đâu?” Dạ Phi Nguyệt biết thời gian cấp bách nên hỏi một cách vội vàng. Dạ Phi Nguyệt mang theo Dạ Như Tuyết cùng Điêu Nhi đi tới hang động mà y từng hôn mê năm ngày tại đó.

“Thu thu. . . . . . Thu thu!” Điêu Nhi chỉ vào thạch bích đối diện  thu thu kêu to.

Chỉ thấy nó là một thạch bích vô cùng bình thường [đối với những tấm thạch bích khác], Dạ Phi Nguyệt nhận được tín hiệu của Điêu Nhi liền hiểu là nó đang nói tới một vách tường khác. Dạ Phi Nguyệt nâng tay phóng ra một đạo tử lôi, vang lên thanh âm ‘ cách cách, cách cách ’  . ‘Răng rắc’, nổ một tiếng, thạch bích như có công năng cảm ứng, lập tức có đá vụn rơi xuống, bụi bay mù mịt, chờ khi bụi tiêu tán đi thì lộ ra một thạch khác phía sau thạch bích. Tiếp tục đọc

[PNNT] Chương 25

112491867898e8c5d3lChương 25 Mất tích

Dạ Phi Nguyệt đạp gió chậm rãi tiêu sái đi đến bên giường, bởi vì chuyện đột ngột xảy ra nên nữ tử trên thân Dạ Như Tuyết rơi vào tình trạng ngây ngẩn cả người!

Dạ Như Tuyết bình tĩnh nhìn Dạ Phi Nguyệt không ngừng bước lại gần, muốn từ trên khuôn mặt Dạ Phi Nguyệt đoán biết tâm trạng của y, nhưng hiển nhiên hắn thất vọng! Gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Phi Nguyệt vẫn như trước hàn băng ngàn năm không đổi!

Khi đi đến trước giường thì lửa giận ngập trời trong lòng bỗng dưng không thấy nữa, thủ nhi đại chi (trở nên) bĩnh tĩnh khác thường. Dạ Phi Nguyệt lạnh như băng nhìn nữ tử trên người Dạ Như Tuyết. Bộ ngực sữa của nữ tử ép chặt trên lòng ngực Dạ Như Tuyết, một bàn tay khoát bên hông Dạ Như Tuyết, tay kia đặt ở phụ cận đai lưng của hắn. Tiếp tục đọc

[PNNT] Chương 20 + 21 +22

9bc0b29b756b9f3ef9445218a5514424b75f86aa1ff3a-Wy1M77_fw658Dạ Liên: xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi người, mình lại chơi trò mất tích, tại bị tung xe, sau vừa lành là bị lôi đi học quân sự, h mới rãnh mà edit được, xin lỗi vô cùng có lỗi, đền mọi người 3 chương, TTvTT

*Chào mừng nàng trở về *

Chương 20

Dị năng

Dạ Phi Nguyệt không khống chế được, càng chạy càng nhanh, không biết vì sao cảm xúc lại có dao động mạnh mẽ như thế. Hoàn toàn không để ý việc triển khai phong chi đối với cơ thể hiện tại của y mà nói là quá sức, cước bộ dần dần chậm lại. Khi hoàn toàn dừng lại mới phát hiện mình đang đứng tại địa phương xa lạ cách Dạ cung rất xa.

Nâng tay trái lên, nhăn lại đôi mày tinh xảo, mắt nhìn chằm chằm cánh tay không chịu khống chế run rẩy không ngừng kia, tay phải nâng lên gắt gao nắm chặt tay trái. Khi nhớ đến hình ảnh vừa rồi, trong lòng Dạ Phi Nguyệt hơi sáp sáp, miệng đồng thời cảm thấy cay đắng. Y không biết đây là chuyện gì, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ y sinh bệnh ? Cảm xúc xa lạ này rốt cuộc là cái gì ?! Tiếp tục đọc

[PNNT] Chương 19

xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới có chương mới, tình hình là ta bận làm mấy cái đồ án nên không có thời gian

Ta có một việc gấp: cần tìm một cái ghế cũ, không còn ngồi được cũng không sao miễn là chưa bị phanh thây là được, cần trước thứ 2 này ( đễ mang cho thầy coi ấy mà ) có ai gần gần gò vấp chỗ ngã tư Nguyễn Thái SƠn và Phan Văn Trị thì liên hệ ta gấp nha, giá cả bàn sau, số điện thoại của ta là 01692422397

Ta cần gấp gấp gấp lắm cơ, mong mọi người giúp đỡ, cũng định đi qua chợ Phạm Văn Bạch nhưng sáng nay bị bật móng chân, k lái xe nổi nựa TTvTT

Chương 19

Không hiểu

“Ngươi. . . . . .” Trữ Nhược Sương trừng lớn mắt, nàng chưa bao giờ bị đối đãi vô lễ như thế này.

“. . . . . .” Hắc y nhân như trước mặt không chút thay đổi  đứng đó, giống như không có nghe thấy lời mắng nhiếc của Trữ Nhược Sương. Tiếp tục đọc

[Phi nguyệt như tuyết] Chương 15 + 16

1c0a80410b0641fe6522213a81e729157ac38ff3fe03-taOmFO_fw658Tình hình là Liên đã về, trốn hơn cả năm, rất xin lỗi những bạn chờ phi nguyệt

Chương 15

Thê nhi

Sau khi vào Vân Thính liền nhìn thấy tất cả thủ hạ đắc lực đều tụ tập tại Vân Thính, Dạ như Tuyết ngồi vào thượng vị: “Sao lại tụ tập ở đây?”

Tuy là nghi vấn nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý tứ hiểu rõ, chủ yếu chỉ là hỏi cho có lệ chứ không thực sự có chuyện muốn hỏi.

“Hắc hắc. . . . . . Chúng ta đều rất nhớ cung chủ cùng thiếu chủ, cho nên đều đến Dạ cung để nhìn a!” Không cần nghi ngờ, Dạ Viêm một lần nữa thay lời muốn nói, phát biểu tiếng lòng của mọi người.

“Phải không?” Dạ Như Tuyết thản nhiên đáp, hiển nhiên là không tin. Tiếp tục đọc

[Phi nguyệt như tuyết] Chương 13 + 14

12626976966039Chương 13 Sự thật

Lâu lâu vác mặt mo lên a :D, nhớ mọi người quá TTvTT

Dạ Phi Nguyệt không ngừng giãy dụa trong lòng của Dạ Như Tuyết. . . . . . .

“Nóng. . . . . . Nóng. . . . . .”

“Hảo. . . . . . Khó chịu. . . . . . Ngô. . . . . ” Cái miệng đỏ mọng nhỏ nhắn của Dạ Phi Nguyệt khẽ nhếch, phun ra hơi thở nóng rực, thân thể thống khổ vặn vẹo.

“Oa nhi — oa nhi.” Dạ Như Tuyết vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Phi Nguyệt, nhưng hai mắt Dạ Phi Nguyệt vẫn như trứoc nhắm chặt, hiển nhiên đã lâm vào hôn mê.

“Dạ Dực.”

Dạ Dực đứng một bên sao dựơc, nghe thanh âm cung chủ có chút gấp gáp liền chạy nhanh vào, thấy Dạ Phi Nguyệt hơi khác thường cũng không nhiều lời, đặt hai ngón lên mạch cổ tay xem xét,  “Này. . . . . . Này. . . . . .” Dạ Dực kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hàng chân mày lập tức nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Tiếp tục đọc

[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhị chương

1123234737c40fa137l (1)Đệ thập nhị chương : Huấn luyện
“Từ hôm nay trở đi võ công của ngươi sẽ do ta dạy, ta sẽ không thủ hạ lưu tình.” Dạ Như Tuyết vô tình nói.

“Vâng.” Dạ Phi Nguyệt cũng hiểu nếu muốn trở nên mạnh hơn thì phải trả giá đại giới.

“Hiện tại ngươi chạy hai mươi vòng quanh giáo trường.” Dạ Như Tuyết như trước lạnh lùng nói, giống như trước mặt hắn không phải một hài đồng sáu tuổi mà là một người trưởng thành.

“vâng.” Dạ Phi Nguyệt ứng một tiếng, xoay người chạy tới giáo tràng (nơi luyện công). Tiếp tục đọc

[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ thập nhất chương

1005020946d2eb95b0Dạ Liên: từ tuần này trở đi ta bị đống bài kiểm tra với bài thi đè chết rồi, nên phi nguyệt mỗi tuần có từ 1 tới 2 chương, phải tới giữa tháng 5 ta mới rãnh lại, sẽ hoàn thành 2 bộ thư sinh với tự thủy trong tháng 5.

____________________________________

Đệ thập nhất chương : Thay đổi

“Oa nhi, gọi phụ thân.” Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi nguyệt nghiêng người tựa vào thụy tháp (giường ngủ).

“. . . . . .” Dạ Phi Nguyệt thản nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Dạ Như Tuyết một cái, xoay người định rời đi ôm ấp của hắn. Tiếp tục đọc

[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] đệ thập chương

391347_449438911741840_908172152_nĐệ thập chương : Dạ cung

Khi Dạ Như Tuyết ôm Dạ phi Nguyệt vào Lan thính,  mọi người đang dùng cơm trong sảnh liền lăng lăng nhìn hai người ( tác giả : trừ bỏ người biết rõ tình huống là Dạ Dực ). Mọi người không ai biết vì sao năm năm qua cung chủ chưa từng cùng mọi người ăn cơm nhưng hôm nay lại ôm một oa nhi vận hồng y tới cùng mọi người dùng thiện.

“Lão. . . . . lão đại! Sao hôm nay ngài lại tới đây?” Mỗ Viêm lại một lần nữa buộc miệng nói ra vấn đề mọi người nghi vấn.

“Như thế nào? Không được.” Dạ Như Tuyết lạnh lùng nhìn Dạ Viêm nói.

Ở dưới sự áp lực lạnh lẽo hơn cả cực tây, Dạ Viêm một lần nữa bại trận, nhanh chóng ngồi thẳng lại lắc đầu như trống bỏi: “Không. . . . .Tuyệt đối không thành vấn đề!” [ô ô. . . . . .vì sao mỗi lần đều là do ta không quản được miệng mình mà gây ra sự a] (tiếng lòng của Dạ Viêm) Tiếp tục đọc

[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ cửu chương

shadows_by_jyoujo-d2mtlsnĐệ cửu chương : Lai lịch

Bóng trắng chợt lóe, Dạ Như Tuyết ôm Dạ Phi Nguyệt xuất hiện tại hành lang Tuyết các.

“Tức giận?” Dạ Phi Nguyệt tại trong lồng ngực quen thuộc tìm vị trí thoải mái, mở miệng hỏi, bởi năm năm qua y chưa từng nói qua cái gì, cho nên thanh âm có chút chậm cùng ám ách.

Lần đầu tiên nghe Dạ Phi Nguyệt nói chuyện nên thân thể Dạ Phi Tuyết thoáng ngừng chút, rối liền hướng phía trước đi đến.

“Có thể nói chuyện?” Dạ Như Tuyết tuy rằng đặt câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

“Cho tới bây giờ đều có thể.”

“Vì sao không nói?” Ý tứ Dạ Như Tuyết là vì sao trước kia lại không chịu nói chuyện.

“Vì sao phải nói?” Dạ Phi Nguyệt nói một cách thản nhiên. Tiếp tục đọc

[ Phi Nguyệt Như Tuyết ] Đệ bát chương

1143133299a6ee1029lĐệ bát chương : Thức tỉnh

Mặt trời dần mất đi sự oai phong khi giữa trưa, chậm rãi xuống núi, màn đêm lặng lẽ buông mình. Mặt trăng như một nữ tử đình đình ngọc lập (duyên dáng yêu kiều) đứng trên tấm thảm nhung mặc sắc, nàng xuyên thấu qua đám mây trần thế, tản mát ánh sáng trong sáng nhu hòa. Từ xa xa, nhìn như một chiếc Minh Đăng lớn. (Có lẽ là đèn khổng minh)

Chốc lát sau một mảng mây đen thật lớn thước tha lững lờ che đi ánh trăng, khiến cho ban đêm càng thêm âm trầm.

Trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy âm thanh dế mèn rì rào, không khí ấm áp thổi vào nội thất, mạn cửa bằng lụa tơ tằm nhẹ nhàng đung đưa, sa mạn hạ xuống, một hắc y nhân đứng ở đầu giường, hắc y nhân xuất hiện vô thanh vô tức tựa quỷ mị. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: