—— Năm năm sau, Las Vegas ——
“Dừng dừng dừng ——! A! Chết tiệt! Lại thua rồi!” Tưởng Trạch Thần ảo não mà che mặt, quay đầu và tỏ ra tuyệt vọng mà tựa lên vai Tưởng Trạch Hàm, “Thua hơn một ngàn đô la rồi đó nha ! Em thiệt không cam lòng! QAQ “
“Chỉ là hơn một ngàn đô mà thôi, so với tiền em kiếm được cũng chẳng qua là chín trâu mất sợi lông, có cần đau lòng như vậy không nè?” Tưởng Trạch Hàm cười khẽ, xoa xoa đầu cậu.
“Không đau lòng mới là lạ! Đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của em đó! Tất cả đều thua hết mất rồi, một cọng lông cũng chẳng có ấy, trong lòng em đang mất cân bằng!” Tưởng Trạch Thần nghiến răng nghiến lợi.
“Vì thế, em tính lại đặt cược để vãn hồi tiền vốn ư?” Tưởng Trạch Hàm nhướng mày, anh tỏ ra trầm ổn vô cùng, tạo thành ví dụ đối lập với em trai nhà mình. Tiếp tục đọc
Bình luận mới nhất