Category Archives: Tự thủy nhu tình

[Tự thủy nhu tình] Chung chương

11Chung chương

Mấy tháng sau, giang hồ đồn đãi Thiên Tình đường bị diệt sau một đêm, không rõ nguyên do.

Còn Hàn Khiếu – đường chủ Hàm Tiếu đường – thì lấy cớ tuổi tác đã cao mà nhường vị trí của mình lại cho một thanh niên khác họ. Nghe nói lão còn để người thanh niên đó cưới cháu gái mình, trở thành người thừa kế của Hàm Tiếu đường Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ thập chương

1010

Liễu Tinh Vân vốn đang khoanh chân nhắm mắt, khi nghe tiếng bước chân tiến về phía này, hắn mở mắt, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười.

“Tất cả đều đi ra ngoài.” Hàn Vị Tuyết mệnh lệnh.

“Tiểu thư, trang chủ có lệnh…. A….” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ cửu chương

909

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng chén trà rơi vỡ trên mặt đất đột ngột vang lên, khiến Hàn Tị Thủy giật mình nhìn lại.

“Trời!” Tiếng Hoàn Nhi kinh hãi hét lên, sau đó, nàng chạy thật nhanh ra ngoài, la to: “Người đâu! Trong phòng công tử có –”

“Hoàn nhi!” Hàn Tị Thủy không kịp chặn nàng lại, đành phải đẩy Liễu Tinh Vân ra. “Ngươi đi mau.” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ bát chương

hinh-nen-thuy-mac_308

“Tỉnh rồi! Công tử tỉnh rồi!”

Hàn Tị Thủy vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng hô hào vui mừng vội vàng chạy đi, rồi lại vội vàng quay về.

Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ thất chương

20123217120807

“Hai ngày trước Hàn Vị Tuyết đã rời khỏi Thái Nguyên rồi, đúng không?” Cặp mắt vốn chẳng ôn hòa của Liễu Tinh Vân toát ra hàn ý, “Nàng đi đâu vậy?”

“Dựa theo hướng đi mà đoán thì hẳn là về Thục Trung.” Khúc Hướng Vãn đưa bức thư cho Liễu Tinh Vân. “Nàng lên đường một mình, vẫn còn vài người của Hàm Tiếu sơn trang lưu lại Chu phủ.” Tiếp tục đọc

[Tự thủy nhu tình] Đệ lục chương

index06

“Cẩn thận bên kia!” Tả Vô Tâm nơm nớp lo sợ nhìn Hàn Tị Thủy bước đi trong vườn. “Cẩn thận bên trái!”

Hàn Tị Thủy dừng bước, bất đắc dĩ thở dài, “Vô Tâm, ngươi càng nói càng khiến ta khẩn trương.”

“Ta sợ ngươi không nhớ rõ thôi!” Tả Vô Tâm lầm bầm. Lão đại muốn hắn chiếu cố Tị Thủy, nếu Tị Thủy bị thương thì hắn chết chắc rồi.

“Ngươi đã dẫn ta đi qua đây hai lần rồi.” Hàn Tị Thủy mỉm cười, “Ta nhớ rõ phải đi như thế nào, ta không thể lúc nào cũng nhờ ngươi giúp ta.” Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ ngũ chương (2)

11585975820129556al

Đệ ngũ chương (2)

“Không cần e lệ, ta cũng không mặc y phục giống ngươi a.” Liễu Tinh Vân cố ý cúi người lại sát y, không để ý Hàn Tị Thủy đang giãy dụa kéo y vào lòng ngực mình, để hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác da thịt hai người tương thiếp nhau. “Dù sao nên xem cũng đã xem, nên sờ cũng đã sờ rồi.”

“Ngươi. . . ” Lời nói hắn ái muội cộng thêm sự nhạy cảm do da thịt kề sát khiến y nóng lên, gương mặt Hàn Tị Thủy  phút chốc lại đỏ bừng lên. “Cũng không được. . . Buông.”

“Gọi tên ta, nếu không ngươi cứ vậy mà nằm trong lòng ta đi.” Hắn lơ đãng dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ vai trần nhẵn nhụi của Hàn Tị Thủy.

“Tinh Vân, thỉnh ngươi buông ra.” y giãy nửa ngày, cuối cùng đành phun ra một câu.

“Không buông.” Hắn một câu liền từ chối, lại tiếp tục đùa giỡn lọn tóc ẩm ướt của Hàn Tị Thủy. Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ ngũ chương (1)

12664865807991

05

Môi Liễu Tinh Vân đầu tiên là ôn nhu hàm trụ cánh môi hồng nhợt của Hàn Tị Thủy, sau đó nhẹ nhàng hút vào. Tiếp đó, hắn dùng lưỡi cậy mở hàm răng của y, nhanh chóng trượt vào.

Hàn Tị Thủy hơi lùi ra một chút, bị động mà trúc trắc đáp trả theo lưỡi của hắn.

Tuy rằng đáp ứng hắn không phản kháng, nhưng mà, y căn bản không biết phải làm như thế nào. Bị khí vị xa lạ xâm lược, mặc hắn ở ngoài miệng mình mạnh mẽ phô trương thanh thế, nhưng y vẫn như cũ sợ hãi bị hắn chạm vào.

“Ngươi ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm vào đúng không?” Liễu Tinh Vân vỗ về thân mình cương cứng của y, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng ấm liếm qua vành tai y, môi hắn trượt xuống phần gáy khẽ lẩm bẩm: “Ngươi hẳn phải có tì nữ đi? Ngươi không chạm qua các nàng sao?” Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tứ chương (2)

112043ych

04

Hàn Tị Thủy bị ôm vào trong phòng đặt lên nhuyễn tháp, y hơi hơi hít vào một hơi, cảm giác được trong phòng có nhiệt khí rất dày, như là nước ấm. . . Rồi còn có một hương vị kì lạ.

Đúng rồi, hình như lâu rồi y chưa từng hảo hảo tắm rửa. Tắm? Y hơi chấn động chút. Liễu Tinh Vân không phải là muốn . . . muốn đưa y tới đây để tắm đi? Nhưng vì sao hắn lại để tỳ nữ lui xuống hết?

“Ngươi rất muốn biết đây là đâu đi.” Thanh âm Liễu Tinh Vân vang lên, man theo ý cười thản nhiên, “Vậy cũng đúng lúc, ta không cần nói ngươi cũng sẽ biết.”

Hắn nói xong, tay đã kéo vạt áo rộng của Hàn Tị Thủy xuống, lộ ra bả vai gầy yếu.

“Chờ một chút! Ngươi…” Hàn Tị Thủy bối rối đưa tay ngăn cản, muốn kéo lại y phục của mình. Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tứ chương (1)

113111778012a5c234l

04

“Ân, khí sắc của ngươi tốt hơn nhiều rồi.” Nhìn khuôn mặt hai ngày trước còn tái nhợt giờ đã có thêm chút huyết sắc của Hàn Tị Thủy, Tả Vô Tâm hài lòng gật gật đầu.

“Đa tạ, hai ngày qua đã làm phiền ngươi rồi.” Hàn Tị Thủy ôn hòa nói tạ ơn.

Nghe được lời của y, Tả Vô Tâm bỗng nhiên cười, một nụ cười bất khả tư nghị.

“Ngươi đúng là một người đặc biệt.” Hắn bội phục từ tận đáy lòng nói: “Rõ ràng là ngươi bị người khác cưỡng ép bắt tới đây, đã vậy ngươi còn không nhìn thấy gì, nói như vậy không phải càng thêm sợ hãi tình cảnh hiện tại của mình sao? Nhưng ngươi vẫn cứ lạnh nhạt lãnh tĩnh, còn thoải mái tự nhiên, một chút cũng không có bộ dáng kinh sợ.” “Sợ hãi là vô dụng, không phải sao?” Hàn Tị Thủy mỉm cười, thản nhiên nói: “Nếu sợ hãi, không bằng dành chút thời gian tự hỏi một số sự tình khác.” Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (2)

12781348265667

03

“Oa ha ha…” Đợi khi xác định Liễu Tinh Vân đã cách đại sảnh một khoảng xa, Khúc Hướng Vãn cất tiếng cười to, thẳng đến khi sặc nước miếng, “Khụ khụ… Ha ha ha…”

“Hỗn trướng Nhị ca, cười chết ngươi luôn đi!” Tả Vô Tâm tức giận ngồi xuống cạnh hắn, hừ một tiếng, trừng mắt người đang cười không thể ngừng kia, “Còn cười? Chờ chút nữa ta liền uy ngươi độc dược!”

“Ta mới không sợ, dù sao ta có giải dược.” Hắn lơ đểnh nói.

“Ha hả, vậy cũng không hẳn.” Tả Vô Tâm ngoài cười trong không cười: “Ta đem năm loại độc trộn lại rồi cho ngươi ăn, cam đoan ngươi còn chưa kịp lấy giải dược ra liền quy thiên.”

“Uy, không cần ngoan độc vậy đi? Tốt xấu gì ta cũng là anh em kết nghĩa của ngươi nha!” Hắn líu lưỡi.

“Ai vừa nãy thấy chết không cứu vậy ta? Ân?” Tả Vô Tâm hừ mạnh một tiếng. Tiếp tục đọc

[ Tự thủy nhu tình ] Đệ tam chương (1)

12675069558971

03

Đầu Hàn Tị Thủy một mảnh hỗn loạn.

Tị Thủy, ta muốn ngươi ở lại chỗ này.

Kia là có ý gì? Hắn muốn lưu y lại để làm cái gì?

Ta cho rằng so với Hàm Tiếu Đường thì ngươi lại càng khiến ta hứng thú, chỉ vậy mà thôi.

Nắm chặt chăn mền, Hàn Tị Thủy nhắm mắt lại. Nên làm cái gì bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, cuộc hội ngộ này sẽ khiến y bất kham a!

Chưa bao giờ y cảm thấy hận việc mình bị manh ( mù ) như hiện tại. Nếu không vì mắt bị mù, ít nhất y còn có cơ hội tẩu thoát, nhưng y hiện tại ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng không biết, ngay cả muốn đi đến cửa phòng cũng mất không ít công phu. Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: