Category Archives: Vũ Tập Ân

[ Vũ Tập Ân ] [ PN ] Hàn Tự Thiên

 

Hàn Tự Thiên

– chính thức nói lời tạm việt với Vũ Tập Ân 😀 –

“ Thiên nhi , người thật đáng yêu nha.”

Ta nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa , bỗng dưng thấy lành lạnh . Quay người lại đã thấy hắn ngả ngón cười cợt nhả đứng ở cửa. Ta hạ thấp giọng nói

“ Người cút ra ngoài. Đây là phòng ta.”

Hắn tiến lên , kéo kéo tay ta nói

“ Thiên nhi , ngươi lạnh nhạt ta thế sao ?”

Ta nhu nhu đầu. Sao đến Đông Vũ quốc ta lại vấp phải tên này cơ chứ.

Ta nén cơn tức nói

“ Ngươi cút ra ngoài hay để ta đã ra khỏi cửa.”

Nhưng tác dụng lời nói của ta hoàn toàn vô dụng với hắn . Hắn lại càng bám lấy ta hơn .

Tiếp tục đọc

[ Vũ Tập Ân ] [ PN ] Hiên Viên Gia Huân


Hiên Viên Gia Huân

 

Từ trước đến nay , ai cũng nói ta là kẻ không có tâm hồn. So với phụ hoàng ta , có lẽ ta còn lạnh lùng hơn cả hắn.

Mẫu hậu chết trước mắt , cũng không để tâm , càng không có oán hận phụ hoàng. Đơn giản , với ta cuộc đời là nhân quả , nàng làm quá nhiều chuyện ác độc , vốn không thể sống .

Vì vậy , người đời cứ càng được thế nói ta là kẻ tàn nhẫn lạnh lùng.

Qủa thật ta không hề lạnh lùng. Trong tâm ta , vẫn khao khát được quan tâm.

Nhưng không ai quan tâm đến ta cả.

Tiếp tục đọc

[ Vũ Tập Ân ] [ PN] Bát hoàng tử


Bát hoàng tử

Ta là bát hoàng tử của Đông Vũ quốc. Sinh ra trong nhung lụa nhưng cuộc sống không yên bình. Vì tranh đấu ghen ghét hậu cung mà ta làm vật hi sinh. Năm ta 10 tuổi ta từng nghĩ rằng mình chỉ chờ chết. Đến khi thất hoàng huynh đến , cuộc đời ta đột ngột thay đổi .

Ta lại trở thành bát hoàng tử được người người hầu hạ . Thất ca và cửu đệ đội ta thực tốt . Phụ hoàng cũng đôi lần hỏi han ta. Ta những tưởng mình nằm mơ.

Cuộc sống mới của ta bắt đầu .

Ta hưởng vinh hoa phú quý của một hoàng tử , hưởng ôn nhu chăm sóc từ huynh đệ , vậy là đủ.

Tiếp tục đọc

[ Vũ Tập Ân ] Đệ tứ thập tứ chương ( hoàn )

Đệ tứ thập tứ chương : Đại hỉ

 

Mấy ngày sau , Hạ Hà An lên kiệu hoa . Trong mấy ngày nay , Vũ Tập Ân cũng là tuyệt đối cấm con lang nào đó leo lên giường ăn đậu hủ của hắn. Con lang nào đó cảm thấy thiệt hại thật lớn , thề sẽ đòi lại .

Nhìn mẫu thân một thân hồng sắc đi vào đại sảnh , Vũ Tập Ân bất giác mỉm cười . Mẫu thân hôm nay thực xinh đẹp. A Niên thúc vẻ mặt rạng rờ dắt tay mẫu thân bước vào nhà.

Sau  khi bái thiên địa phụ mẫu , nàng cùng A Niên đối Vũ Nhiên Lãnh hành lễ một lần. Sau đó tất nhiên là cô dâu tiến vào động phòng còn chú rể thì đi ra ngoài mời khách rồi.

Vũ Nhiên Lãnh gian tà ghé vào tai Vũ Tập Ân nói .

“ Ân nhi , tối nay chúng ta cũng động phòng.”

Vũ Tập Ân mặt đỏ tận mang tai , hơi tức tức vì bị phụ hoàng trêu đùa , thuận tay nhéo đùi Vũ Nhiên Lãnh một cái , nói

Tiếp tục đọc

[Vũ Tập Ân] Đệ tứ thập tam chương


Đệ tứ thập tam chương : Trừng phạt

 

Vũ Nhiên Lãnh bế thẳng một đường bảo bối của mình vào trong phòng , đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa thật mạnh khiến cho Vũ Tập Ân giật thót cả tim. Xoa xoa tim của mình một cái . Ai da , phụ hoàng , ta bị bệnh tim nha ( -.- “)

“ Ân nhi giải thích cho phụ hoàng xem nào ?”

Vũ Tập Ân cười rất ngọt ngào , ôm lấy cổ nam nhân nói

“ Phụ hoàng nha , ta chưa có làm gì a. Chưa có nha , chưa có nha. Chỉ là tò mò thôi.”

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân [ PN ] Tứ hoàng tử

Trữ hàng rõ lâu mà giờ mới rám tung =)

Tứ hoàng tử 

Ta là tứ hoàng tử của Đông Vũ quốc – Vũ Di Lưu . Cha ta là người có địa vị cao quý nhất Đông Vũ, tất nhiên ta sinh ra cũng đã là kẻ có thân phận . Mẫu phi ta là quý phi được phụ hoàng sủng ái nhất. Ta không hiểu , nàng có gì mà phụ hoàng yêu thương đến thế. Nàng sống thật giả dối . Ta cảm thấy mệt mỏi thay cho nàng .

Năm ta 9 tuổi , thái giám bên cạnh phụ hoàng dắt đến một đứa nhỏ ước chừng bốn tuổi . Đứa nhỏ đó rất xinh xắn , hai mắt to tròn mọng nước , đôi môi hồng nhạt đáng yêu.

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ tứ thập nhị chương

 Đệ tứ thập nhị chương : Thanh lâu …

 

Buổi tối , ba huynh đệ cùng mấy nô tài cùng nhau ra ngoài . Thực sự ba người khi đứng cùng một chỗ sẽ khiến người ta ngoái lại nhìn đến mức tông cả vào tường.

Vũ Tập Ân một thân bạch y , trên y phục điểm khuyết một vài bông hoa lớn tinh xảo nhưng cũng không cầu kì khó nhìn , vạt tay áo được thêu một đường viền rất đẹp , lộ ra đôi tay trắng nõn , mỗi lần nhấc tay đều khiến kẻ khác si mê

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ tứ thập nhất chương

Đệ tứ thập nhất chương : Lạc Châu thành

 

Hôm sau tỉnh lại , Vũ Tập Ân nghiến răng nghiến lợi căm hận ai đó tham lam , khiến hắn ngày hôm nay mệt đến không muốn bước xuống giường

Còn đang ngồi ngây ngốc , thì có một bàn tay thật lớn ôm hắn vào lòng , giọng nói sủng nịch cười

“ Ân nhi , mệt sao ?”

Vũ Tập Ân xem thường không nói. Ngươi quần ta như thế , ngươi không mệt nhưng ta mệt , được chưa ?

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ tứ thập chương


Đệ tứ thập chương : Động phòng 

 Đã bị ăn không còn 1 mảnh =))))))))))))))))))

Mấy ngày sau Vũ Nhiên Lãnh vẫn phải bận rộn với các quân chủ của bốn quốc gia còn lại . Hiển nhiên là không thể nghĩ đến việc làm gì Ân nhi của chúng ta rồi. Vì thế Vũ Tập Ân rất thỏa mái trở về Vũ Long điện , không phải lo sợ con lang nào đó tối tối rình mò đòi ăn thịt mình nữa.

Khi Vũ Tập Ân cười đắc chí , xuân phong dào dạt thì Lưu Diệp Phong hé ra khuôn mặt đau khổ hơn chết. Vũ Tập Ân nhìn thấy , nói

“ Phong ?? Ngươi không sao chứ ?”

“ Không a…”

“ Không thiệt sao ?”

“ Không ai nói xạo huynh đâu.”

Lưu Diệp Phong vân vê vạt áo , rồi sau đó lẩm nhẩm trong miệng chửi bới gì đó. Vũ Tập Ân làm bộ nghe không thấy , vì rõ ràng Lưu Diệp Phong đang “ ân cần nhắc đến” vị quân chủ Hiên quốc kia . Hắn ngồi đây phải làm bộ như tượng đá để làm sọt rác xả cơn tức cho ai đó mà sọt rác này lại không được biết cơn tức này là gì.

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ Tam thập cửu chương

 

Đệ tam thập cửu chương : Hiên Viên Gia Huân

Vũ Tập Ân nhìn mặt trời dần lặn , bóng đêm tràn về , ánh trăng huyền ảo khẽ chiếu xuống mặt hồ . Vũ Tập Ân hơi ngẩn người nhớ lại ngày trước ở trong nhà hắn cũng có một hồ sen thật lớn . Mụ mụ hắn thường hay dẫn hắn đi ra nơi đó chơi đùa . Ở đó còn dạy hắn thổi tiêu , đánh đàn . Ngày trước Lý Phong thường một ngày tập một ngày trốn . Sau vì mụ mụ rơi nước mắt như mưa , tội nghiệp nhìn hắn nên hắn đành phải bồi cạnh nàng học những thứ thi thi cổ cổ xa xưa rắc rối . Hắn nhớ bài tiêu đầu tiên hắn đòi mụ mụ dạy hắn chính là một bài hát ru con . Ngày đó vì nghe tin sắp có đệ đệ nên hắn nằng nặc đòi mụ mụ dạy hắn một bài hát ru con bằng tiêu , để bao giờ đệ đệ buồn ngủ hắn sẽ thổi cho đệ đệ nghe. Sau đó nữa khi đệ đệ lớn lên , mụ mụ có thêm đệ đệ muội muội nữa thì sẽ dạy nó để nó thổi cùng các đệ muội. Nhưng tất nhiên ý tưởng đó của hắn không tròn , mụ mụ sinh ra đệ đệ rồi không thể sinh được nữa. Không lâu sau đệ đệ lại ra đi. Hắn chưa từng một lần nào thổi cho đệ ấy nghe.

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ tam thập bát chương

 

Đệ tam thập bát chương : Yên Minh Qúy

Mấy ngày sau đó , Vũ Tập Ân liền chạy sang định cư ở An Thường cung . Chậc , dù sao hắn cũng thật là sợ sắc lang phụ hoàng. Vũ Tập Ân hắn mới 14 tuổi , không thể nha không thể nha.

Vì thế dù sắp đến yến hội mừng ngũ quốc , sắc mặt Đông Vũ bệ hạ không có gì là vui cho lắm .

Tiếp tục đọc

Vũ Tập Ân – Đệ tam thập thất chương

 Đệ tam thập thất chương : Tỏ tình …

Vũ Nhiên Lãnh ôn nhu ôm bé con vào lòng . Tuy rằng khi nãy , thấy đứa nhỏ của Ngạo Thiên cùng Ân nhi đang ôm nhau cũng là hơi có chút không thích . Nhưng ăn cả bình dấm như Ngạo Thiên thì thật sự là không có. Vũ Nhiên Lãnh hắn không đến mức ăn dấm chua với cả một đứa nhỏ 10 tuổi nha. Nhưng không thích vẫn là không thích. Dù là nam hài cũng không được ôm Ân  nhi của hắn

[ Nguyệt : Vậy là ghen ? =.=”~~

Ôi anh Thiên ơi , anh làm em mất mặt quá * tự kỉ 1 góc * ]

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: