Tag Archives: Ái tình đường viền

[ Ái tình đường viền ] Hoàn

Kết thục

“Mọi lời cần nói đều xong rồi sao ?”

“Phải phải, hũ dấm chua tiên sinh, đã nói tới nhất thanh nhị sở .”

“Như vậy…… chuyện kế tiếp……”

“Cái gì?”

“Gia Gia, còn nhớ rõ lời nói anh nói cùng cha mẹ đi ? Tất cả vấn đề đều đã giải quyết , chúng ta có phải hay không nên bắt đầu chuẩn bị hôn lễ ?”

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 32

Ba mươi hai

Thẩm Gia Hành sớm đã biết rằng có thể dưỡng ra loại người không kiêng kỵ gì như Hạ Hành Thù, lại còn da mặt dày cỡ anh, thì cha mẹ nhất định sẽ không phải là nhân vật bình thường, bất quá khi đối mặt với hai vị trưởng bối tươi cười liên tục quỷ dị , cậu vẫn nhịn không được lại cảm thán di truyền kỳ diệu.

“Tiểu Thẩm à, nghe nói con đã cùng Hạ Hành Thù nhà bác ở chung một chỗ, nếu nó đối xử với con không tốt , con cứ đi nói cùng Hạ mụ mụ là bác nè , bác nhất định giúp con giáo huấn nó .”

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 31

Ba mươi mốt

Mai Hoàn nha ^^o/

Lúc Thẩm Gia Hành mới vừa về đến nhà, hết thảy đều thật bình thường, cha mẹ cùng em gái duy nhất nhìn thấy cậu về đều cao hứng vô cùng, mỗi người đối cậu hỏi han ân cần , cậu tuy rằng luôn luôn không quen như vậy, nhưng bởi vì là thân nhân của mình nên cũng tận lực tiếp nhận.

Nhà cha mẹ Thẩm Gia Hành nằm ở một thị trấn của huyện Lâm Giang  , tuy vài năm gần đây cũng phát triển nên có chút bộ dáng thành thị , nhưng dù sao so ra kém phồn hoa đô thị, vì vậy giá cả cũng rẻ hơn .Số tiền thưởng cuối năm của công ty được cậu mang về , toàn bộ giao cho cha mẹ dùng để chi tiêu cho ngày tết nhất, món tiền này ở đây so ra cũng không nhỏ , Thẩm mẫu mừng rỡ gặp ai cũng khoe đứa con của mình có tài lại hiếu thuận, láng giềng cũng đều hâm mộ Thẩm gia có một đứa con có tiền đồ như vậy.

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 30

Ba mươi

Trên một chiếc giường lớn của gian phòng khách nào đó ở Hạ trạch , có hai người đang cùng nhau tựa vào trên gối đầu đôi xem TV , không, chính xác ra, chỉ có một người thật sự nằm xem.

“Em phải về nhà lúc tết sao ?” Hạ Hành Thù cầm lịch làm việc vừa kiểm tra vừa hướng người bên mình hỏi.

“Ừ.” Người nào đó nhìn không chớp mắt mà thuận miệng trả lời.

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 29

Hai mươi chín

Nghỉ đông vừa kết thúc , Thẩm Gia Hành tinh thần rạng rỡ mà trở lại cương vị công tác, đem theo mấy món quà nhỏ từ Pattaya cho toàn bộ đồng nghiệp ở văn phòng, cả một lũ nương tử quân ( đội quân tóc dài )  nhìn thấy lãnh mỹ nhân ngày thường thế nhưng bây giờ cảnh xuân đầy mặt, đều nhao nhao hô to bị điện giật đến chịu không thấu , cảm thán tình yêu quả nhiên là thuốc kích thích cực mạnh của thế gian.

Đến phòng tư liệu tìm vài bộ hồ sơ ghi chép cần thiết, Thẩm Gia Hành trở lại tầng làm việc của mình , trùng hợp ở hành lang đụng phải Hà Qúy đang nghênh diện đi tới , tâm tình tốt lắm , cậu vui lòng mà mỉm cười chào hỏi “Hi , xuống dưới làm gì thế ?”

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 28

Hai mươi tám

Sáng sớm, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ bằng gỗ chiếu vào trong phòng, đáng tiếc chỉ chiếu tới góc giường , chiếu không tới người còn chưa thanh tỉnh ở trên giường .

Bất quá theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần kéo lên, Thẩm Gia Hành cũng không chịu nổi, chậm rãi mở mắt.

Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn ngồi dậy, lại ở khi xoay thắt lưng suýt thì ngã ngược trở về giường , cuối cùng đành phải lấy tay chống lên trên giường để cho thân thể dần dần thích ứng.

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 27

Hai mươi bảy

Cũng sắp gần tết rồi , thừa dịp ngày nghỉ theo luật định cùng ngày nghỉ tết của hai người gộp lại cũng đủ một tuần , Hạ Hành Thù đề nghị cậu cùng anh đi ra nước ngoài du lịch .

Thẩm tiểu gia đã từ chối ngay từ đầu , bởi vì loại hành vi không phù hợp với sinh hoạt của cậu này cực độ lãng phí tài nguyên hầu bao , thẳng đến khi Hạ Hành Thù đưa ra phương án giải quyết, cung thỉnh Thẩm tiểu gia dọn về ở trong căn nhà sơ sài cùng anh , cũng giúp cho cậu sau này giảm bớt được một khoản tiền điện nước nhà ở , lúc này mới đổi được cái gật đầu đáp ứng của Thẩm tiểu gia, chuyến du lịch tuần trăng mật của hai người ( một người nói như thế thôi ) cứ như vậy được định rồi

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 26

Hai mươi sáu

Khi ngọt ngào đạt tới mãn điểm, ranh  giới càng cao thêm một tầng thì là cái gì?

Hỏi Hạ Hành Thù, anh sẽ nói nó kêu “Hạnh phúc”. Thẩm Gia Hành không dám dễ dàng mà dùng loại từ hạnh phúc này để hình dung cảm thụ hiện tại của bản thân, bởi vì cậu trước kia cho tới bây giờ đều không nhận được quá , nhưng, có lẽ đã sắp tiếp cận được nó .

Bọn họ tựa hồ đang thể nghiệm một loại quan hệ đổi mới, yêu chiều cùng hưởng thụ so với trước kia càng thêm ngang hàng , quan hệ càng gần gũi . Bọn họ đều đang khai thác một điều mới lạ từ chính bản thân mình cùng đối phương, Hạ Hành Thù không còn biểu hiện như kiểu anh nắm giữ định liệu trước được mọi sự, anh ngẫu nhiên sẽ đột nhiên nói ra vài ba câu tùy hứng bá đạo, tổng làm cho Thẩm Gia Hành trợn mắt há mồm, mà Thẩm Gia Hành cũng trở nên càng săn sóc ôn nhu, không còn giống một đứa nhỏ chỉ chờ được cưng chiều, chuyển biến như vậy làm cho bọn họ đều có phần không quá thích ứng, nhưng lại đều hưng trí bừng bừng mà thăm dò thể nghiệm .

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 25

Hai mươi lăm

“Em tắm xong rồi.”

Thẩm Gia Hành mặc áo ngủ của Hạ Hành Thù đi ra, chiều dài quần áo cũng chênh lệch không quá nhiều, vốn là dạng quần áo rộng thùng thình nhưng khi mặc trên người cậu lại phá lệ tôn lên một cỗ mĩ cảm tinh tế , cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài, mong manh đến nỗi như sờ vào thôi cũng vỡ. Do tóc còn tích nước nên được tùy ý phủ lên một chiếc khăn tắm trắng, khiến khuôn mặt có vẻ ngốc ngốc nhỏ nhỏ  , rồi lại lộ ra tinh thuần đáng yêu khó được.

Hạ Hành Thù nhìn thấy cậu đi tới gần bên rồi ngồi xuống , thấy cậu tựa hồ hoàn toàn không có ý muốn dùng cái khăn kia, đành phải tự mình động thủ sát tóc cho cậu, mà Thẩm Gia Hành cũng cứ im lặng mà ngồi mặc anh đùa nghịch.

Tiếp tục đọc

[ Ái Tình Đường Viền ] Chương 24

Hai mươi tư

– Có bạn góp ý nói tên là Thẩm Gia Hằng , ta xin có lời rằng , tên em là Hành , bởi vì anh Hạ Hành Thù gọi em là Gia Gia chứ không gọi là Hành Hành ( anh gọi thế đảm bảo ta k edit truyện này =)) ) Vì tên em có 1 chữ trong tên của anh. 

Vậy hen . Ngó qua mới thấy nhà mềnh có xì căng đan . Post xong leo lên giường ngủ a.

Thẩm Gia Hành hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình ở nhà hàng nói những gì.

Cậu cũng không nhớ rõ cuối cùng chấm dứt đối thoại bằng cách nào , chỉ biết là Giang Hi Ngạn lái xe đưa cậu về nhà , sau đó cậu vẫn ươn ở trên sô pha , ngơ ngác mà ngồi tới hiện tại.

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 23

Hai mươi ba

Cuối cùng đành nhận mệnh , Thẩm Gia Hành chỉ phải đúng năm giờ tan tầm rồi đi tới nơi đã hẹn trước , bởi vì sợ muộn còn nhịn đau lựa chọn ngồi xe taxi.

Quảng trường Thế Kỷ nằm ở khu Tâm Thiên Bắc , tầm sáu năm trước đây được quy hoạch kiến thiết thành một khu hưu nhàn văn minh lại sa hoa , vẫn luôn được phần lớn thành phần trí thức hoan nghênh , hầu hết cửa hàng trong quảng trường đều lấy cao nhã làm phẩm vị , ưa chuộng bảng hiệu vô cùng cách điệu .

Thẩm Gia Hành trước kia chỉ ghé qua nơi này vài lần, không thích hỏi đường [ hoặc là nói cậu ta cảm thấy mất mặt? ] cậu lê phân nửa vòng mới tìm được cái bảng hiệu của nhà hàng Địa Trung Hải được viết cực “Nghệ thuật” kia , mà Giang Hi Ngạn sớm đã ngồi chờ , nhìn thấy Thẩm Gia Hành thì lập tức giang rộng đôi tay muốn ôm một cái để chào , Thẩm Gia Hành uốn éo thân nhẹ tránh đi, mau mau ngồi vào chỗ.

Tiếp tục đọc

[ Ái tình đường viền ] Chương 22

Hai mươi hai

Đối mặt Hạ Hành Thù trầm mặc bất đồng dĩ vãng, Thẩm Gia Hành rốt cục cũng cảm giác được không thích hợp, cậu vươn tay, có chút thật cẩn thận nắm lấy tay Hạ Hành Thù , quơ quơ “Hành Thù, anh làm sao vậy? Thoạt nhìn là lạ .”

Hạ Hành Thù nhìn về phía Thẩm Gia Hành, nhìn cằm cậu vốn vẫn luôn hếch lên đã hơi cúi xuống, nhìn đôi mắt cậu ngày thường ngạo nghễ nay lại mở tròn nhìn anh , còn mang theo một chút lo lắng, tựa tiểu bạch thỏ dịu ngoan nhìn về phía anh , Hạ Hành Thù tâm tức thì mềm mại , đau đớn nho nhỏ bị bao phủ ở dưới thương tiếc.

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: